Dù uống rất nhiều rượu nhưng sáng hôm sau anh lại dậy rất sớm. Cậu làm xong bữa sáng thì vội tháo chiếc tạp dề ra rồi ra phòng khách chuẩn bị đi làm.
JK: Cậu không ăn sáng rồi hãy đi làm?
JM: Không cần, tôi sẽ ăn sau.
JK: Vậy để tôi đưa cậu đi làm.
JM: Tôi sẽ đi cùng TH, không cần phiền anh.
Nói xong cậu quay đi, anh đi ra phòng khách nhìn theo cậu, bóng cậu mờ mờ phía ngoài cửa ngồi lên xe của TH, anh ấy đóng cửa giúp cậu rồi vào xe lái đi.
Anh thở dài trở lại bàn ăn, anh chẳng có tâm trạng nào nuốt nổi nữa, đành dọn dẹp rồi chuẩn bị đến công ty.
___
TH: Em có chuyện gì sao?
JM: À... Dạ không!
TH: Em nói dối rất tệ em biết không!?
JM:...
Cậu im lặng nhìn ra ngoài cửa xe, có phải cậu quá ảo không rằng anh đang quan tâm cậu, rồi chuyện đêm qua một lần nữa hiện lên trong đầu cậu, cậu phải làm sao đây, một bên là TH một bên là JK. Cậu không muốn để TH phải buồn nhưng đâu đó cậu cũng không muốn điều đó xảy ra với JK.
___
TT: Thưa tổng giám đốc, cô NC đến muốn gặp tổng giám đốc ạ!
JK: Nói cô ta về đi.
TK: Dạ!
TT: Tổng giám đốc nói mời cô về cho, ngài ấy đang có việc.
NC: Vậy tôi sẽ lên phòng anh ấy đợi, vậy đi.
TT: Cô à, như vậy không được đâu, cô à.
NC đi nhanh vào thang máy, tiếp tân chỉ biết lo lắng mà gọi lại cho anh.
JK: Tôi biết rồi, không sao!
Anh vừa gác máy thì có tiếng mở cửa, NC đi vào trong, anh xoay ghế đối diện cô ta. Cô ta như thường lệ đi tới ngồi lên đùi anh.
NC: Anh sao vậy? Dạo này muốn gặp anh thật khó.
JK: Anh bận.
NC: Vậy hôm nay... chúng ta...
JK: Sang ghế ngồi đi, anh có chuyện muốn nói.
NC lại như thói cũ cởi nút áo của anh, anh nắm bàn tay cô lại rồi đẩy cô ta ra. Cô ta nhìn anh khó hiểu nhưng cũng theo ý anh đến chỗ sofa ngồi.
NC: Anh sao...
JK: Dừng lại đi!
NC: Em không hiểu anh đang nói gì hết.
JK: Anh nói chúng ta... dừng lại đi.
NC: Sao... sao chứ, anh đùa vậy không vui chút nào đâu JK, hôm nay cùng em đi chơi nha.
JK: Tôi nghiêm túc, ngừng lại đi. Em muốn gì tôi sẽ cho em xem như bồi thường...
NC: Anh nói nghe nhẹ nhàng nhỉ? Anh nói vậy không khác nào nói em bên anh vì vật chất.
JK: Vậy cứ ra điều kiện.
NC: Em không cần, em chỉ muốn ở bên anh thôi.
JK: Nhưng điều đó là không thể được.
NC: Tại sao? Hay anh... JM cậu ta lại bắt ép anh gì đúng không.
JK: Chuyện này không liên quan đến em ấy.
NC: Em ấy? Từ khi nào anh lại... anh lại gọi cậu ta thân mật như vậy. Em phải đi tìm cậu ta!
Cô ta vội đứng dậy chạy đi, nhưng anh đã ngăn cô ta lại.
JK: Tôi đã nói chuyện này không liên quan gì đến JM, đừng hồ đồ nữa.
NC: Em không muốn, anh lại vì cậu ta mà bỏ rơi em, anh thật quá đáng.
JK: Đúng vậy nhưng người phải nói diều đó là JM, em ấy cũng đã phải đâu thế nào khi tôi phản bội em ấy
Phải, anh thật quá đáng, anh đã không biết cậu cảm thấy đau khổ như thế nào khi anh bóp nát trái tim của cậu cho đến khi anh thấy cậu bên cạnh TH, tưởng chỉ đơn giản là do tính chiếm hữu nhưng không, anh thật sự đau khi người cậu bên cạnh không phải là anh nữa.
NC: Đẩy anh ra rồi chạy khỏi đó, hôm nay cô ta tạm thời tha cho cậu nhưng chuyện này còn lâu mới xong.
Anh về đến nhà cũng đã tối trời, cậu từ trên lầu đi xuống, tay còn kéo thêm hai cái vali, anh nhíu mày rồi đến trước mặt cậu.
JK: Cậu đi đâu?
JM: Tậm thời tôi sẽ không ở lại đây nữa, đơn ly hôn tôi đã kí, khi nào anh quyết định thì gọi tôi.
JK: Không được, hai ba...
JM: Chuyện đó tôi sẽ chịu trách nhiệm, anh không phải lo.
JH: JM! Cửa không khóa nên...
JM: Không sao! Đi thôi.
JK: Không được! Em không được đi!
SG: Lý do?
SG từ ngoài đi vào, có vẻ như đi cùng JH.
JK: Em ấy vẫn còn là vợ của tôi, không được đi đâu hết.
JM: Tạm thời tôi sẽ đến nhà JH ở, anh mau tránh ra đi.
JK: JM à! Xin em, đừng đi được không, anh hối hận rồi, anh xin lỗi, em ở lại được không?
JM: Anh mau tránh ra, tôi đã quyết định rồi, anh đừng nói thêm gì nữa.
Cậu lạnh lùng hất tay anh ra rồi lướt qua anh.
JH: Để mình giúp cậu!
Anh muốn ngăn cậu lại nhưng bị SG ngăn cản.
SG: Đến bây giờ mày mới nhận ra, mày có thấy quá muộn không.
JK:...
SG: Mày là thằng đàn ông thất bại nhất đó. Dùng quảng thời gian một mình này mà tự vấn đi.
Nói xong SG cũng quay đi, anh quỵ người xuống nắm chặt tay lại. Anh đúng là một thằng tồi, thằng thất bại nhất thế gian mà, người anh yêu giờ chẳng thể giữ được, lại đến tủ rượu lấy ra một chai đầy tọng một hơi cho bằng hết. Uống cho say mèm rồi anh lái xe đến nhà SG bấm chuông inh ỏi.
JK: JM à, anh sai rồi, anh biết lỗi rồi mà, là anh sai, em về với anh đi được không? Chỉ cần em về, dù có chết anh cũng đồng ý, em về đi mà!
JK: Hay bây giờ, anh.. sẽ cho em thấy, anh chết em sẽ về đúng không?
Anh loạng choạng lùi ra xa rồi nhắm thẳng vào tường mà đâm vào. May mà SG ra kịp đờ anh lại, anh gục xuống đất, anh khóc, khóc như một đứa trẻ, miệng chỉ lẩm nhẩm tên JM.
SG: Có muốn chết thì đi mà chọn chỗ khác, đừng phiền tao.
JK: Mày... gọi JM ra gặp tao được không? Chỉ cần thấy em ấy thôi.
SG: Mày đừng phiền em ấy nữa, những thứ vì mày không biết trân trọng mà rời xa mày thì tốt nhất, hãy để yên như vậy đi.
JK: Tao biết tao sai rồi mà, mày nói em ấy đừng xa tao được không?
Anh dần mất ý thức rơi vào giấc ngủ.
JH: Anh ta...
SG: Chắc là ngủ rồi, để anh đưa nó về, em vào với JM an ủi thằng bé đi.
JH: Anh đi cẩn thận.
Lại một lần nữa SG hộ tống JK về nhà nhưng lần này chu đáo vác anh lên phòng chứ không trấn nước anh nữa. Anh thì cứ lầm bầm tên cậu mãi, SG nhìn anh rồi ra về.
SG: Có lẽ như thế thì tốt hơn, mọi việc do mày thôi. Tự mà hối lỗi và lo liệu.
__________________________________
End chap.
Thanks for reading.