Kim thị đây rồi, hôm nay cậu muốn đi xin việc, dù sao cậu cũng không muốn ở nhà rảnh rỗi cả ngày.
Nơi này là JH giới thiệu cho cậu, sở dĩ muốn tìm việc ở đây mà không phải ở Jeon thị vì cậu không muốn nhìn mặt anh ta, còn nữa, nếu anh ta dùng việc công trả thù riêng thì cậu chỉ có thê thảm.
Cậu hít thở thật sau rồi tiến vào trong. Ngoài cậu ra thì cũng có khá nhiều người đang ngồi chờ phỏng vấn.
JM: "Làm sao đây, dù Hopi nói mình từng có kinh nghiệm làm việc, nhưng lỡ không nhớ gì thì sao đây. Đọc cả đóng tài liệu nhưng vẫn lo!"
Trợ lí: Park Jimin! Cậu chuẩn bị cho lượt tiếp theo nhé!
JM: Tôi biết rồi, cảm ơn cô!
Cậu chỉnh trang lại một lần nữa rồi chờ đến lượt của mình. Những người phỏng vấn cậu chính là Tổng giám đốc và các trưởng bộ phận, cũng không quá khó khăn lắm, tất cả đều ở trong tài liệu Hopi đưa cho, kì này nếu được tuyển dụng phải mời cậu ấy một bữa mới được.
Sau khi phỏng vấn xong, cậu tranh thủ đi dạo một lúc, kể ra từ khi cậu xuất viện đến bây giờ, cậu vẫn chưa có cơ hội một mình đi dạo.
Reeng~~~
JM: Alo?
JH: Phỏng vấn thế nào, có tốt không?
JM: Rất tốt đó! Cảm ơn cậu nhiều!
JH: Không có gì!
JH: Mình có việc rồi, gặp cậu sau nha!
JM: Tạm biệt!
___
JH: Cậu ấy có chắc là được nhận không?
SG: Có TH nó lo rồi, em không cần lo.
JH: Người bạn TH gì đó của anh có đáng tin không vậy?
SG: Anh nghĩ nó nằm trong quyền hạn của cậu ấy, sẽ đâu vào đó thôi.
JH: Nói anh đưa cậu ấy về Min thị làm anh lại không chịu.
SG: Để em lúc nào cũng bám lấy em ấy, bỏ rơi anh à?!
JH: Sao anh lại có thể suy nghĩ đến điều đó được vậy chứ!
SG: Anh lo xa thôi. Còn không mau chuẩn bị tài liệu để anh đi họp nữa, thư kí Jung!
JH: Biết rồi, tôi đi ngay đây Min tổng!
___
JK: Cuối cùng cũng đi chỗ khác, tôi đỡ phải thấy mặt cậu.
JM: Nếu không thích sao không sớm dọn đi, là tôi ép anh cùng phòng với tôi sao?
JK: Nếu không thích thì ly dị đi!
JM: Không đời nào, tôi thù dai lắm!
JK: Cậu...
JM: Tôi không rảnh rỗi đôi co với anh, tạm biệt.
Cậu đi một mạch lên phòng, anh thì đang điên tiết lên vì cậu đây. Nếu như không vì ba anh, cậu đã bị anh tống cổ ra ngoài rồi.
JM lên phòng nhưng lại chẳng thể chợp nổi mắt. Những câu hỏi cứ chạy mãi trong đầu cậu, người như anh ta mà cậu có thể yêu và đồng ý lấy anh ta làm chồng mình hay sao? Thật là quá vô lý! Cậu muốn nhanh lấy lại trí nhớ để những nỗi tò mò không gậm nhấm tâm trí cậu.
___
Sau khi ăn sáng xong, cậu có điện thoại nên ra phòng khách để nghe, bỏ lại anh dâng còn ăn trong bếp.
JM: Alo?
#: Xin hỏi, đây là số của cậu Park đúng không ạ?
JM: À, Dạ đúng.
#: Tôi gọi đến từ Kim thị để thông báo rằng Park JM đã trúng tuyển, chức vụ thư kí Tổng giám đốc, không biết cậu có đồng ý không?
JM: Dạ? Đồng ý, tôi đồng ý!
#: Vậy ngày mai cậu đến Kim thị lúc 7h, liên hệ phòng nhân sự để lấy thẻ nhân viên và bắt đầu công việc.
JM: Cảm ơn cô!
#: Nếu có vấn đề gì, mong cậu liên hệ trước 4h chiều nay.
JM: Tôi biết rồi, thật sự cảm ơn cô!
Cậu cúp máy, vui mừng như muốn nhảy lên, lấy tâm trạngvui vẻ mà đi làm việc nhà. Anh thấy cậu đột nhiên vui mừng thì cũng lấy làm lạ, nhưng cũng không mấy để ý.
Chuông cửa vang lên, cậu đi ra mở cửa, gương mặt bên ngoài cánh cửa kia khiến cậu khó chịu vô cùng. Cậu quay vào, không thèm mở cửa cho cô ta, cô ta thấy vậy thì trố mắt nhìn, miệng thì í ới ra lệnh cho cậu mở cửa.
JM: Để cho cô đứng gãy chân luôn đi, làm gì được tôi.
Cậu quay mặt đi, nói đủ cậu nghe rồi cười đi thẳng vào trong nhà. Cô ta tức tối lấy điện thoại gọi cho anh, rồi như oan ức lắm kể lễ với anh.
JK: Park JM! Sao không mở cửa cho NC?
JM: Lúc nãy tôi không thấy ai hết.
JK: Ra mở cửa đi!
JM: Khách của anh, tự đi mà mở, tôi không có rảnh. Với lại tôi cũng không phải osin của anh.
Cậu ra phòng khách, mở TV lên, vừa anh trái cây vừa xem phim. Anh chỉ còn cách tự mình ra mở của cho cô ta, cửa vừa mở cô ta liền chồm tới ôm anh kể lể về cậu, anh đóng cửa lại rồi để cô ta khoác tay vào nhà. Vừa thấy cậu, cô ta đã bắn liên thanh, cậu vẫn không để ý mấy những lời cô ta nói. Anh thì lên phòng làm việc gì đó...
NC: Ya... Park JM! Là cậu cố tình đúng không?
JM: Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, hỏi làm gì? Với lại tên tôi không phải để cô gọi hết ra như vậy.
NC: Tôi thích đó thì sao? Không chỉ vậy, sớm muộn gì cậu cũng phải ra khỏi nhà này thôi, tới lúc đó, xem tôi xử cậu thế nào.
JM: Nực cười, một con hồ ly mà lại đi nói với tôi những lời này. Nên nhớ, hiện tại tôi vẫn là chính thức, người giải quyết nhu cầu cho tên tinh trùng thượng não như anh ta thì có tư cách gì để nói mấy lời đó.
*Chát*
Một cái tát giáng xuống mặt cậu, nhưng không phải cô ta mà là anh, cậu ôm bên má ngước lên nhìn anh cười.
JK: Cậu vừa nói gì?
JM: Với cái tát này, tôi nghĩ anh đã nghe rõ rồi chứ?
JK: Liệu mà ăn nói cho cẩn thận, tôi không nhẹ tay với cậu đâu. Còn nếu không chịu được thì ly hôn đi.
JM: Anh bị đãng trí à? Tôi phải nói lại bao nhiêu lần nữa đây, không bao giờ.
NC: Đồ cứng đầu, anh ấy không yêu cậu nữa, ly dị không phải tốt hơn sao.
JM: Anh ta như vậy là do ai, nếu không có những người như cô, liệu mọi chuyện có thành ra như thế này không?!
JK: Đừng đổ lỗi cho người khác, hãy tự nghĩ lại bản thân mình đi!
JM: Giờ lại đổ lỗi cho tôi? Nực cười. Tóm lại, anh muốn ly dị sao? Không đời nào! Còn cô, mơ đi.
Nói xong cậu hất vai anh rồi lên phòng, đóng chặt cửa, lại giường ngồi xuống rồi nước mắt thi mhau rơi ra. Cậu không hiểu vì sao cậu lại khóc, chỉ thấy một chút tức giận, một chút uất ức, cậu khóc đến khi mệt quá mà thiếp đi, khi thức dậy đã không còn anh ở nhà nữa rồi.
__________________________________
End chap.
Thank for reading.