Vương Nhất Bác mỗi ngày đều chú ý đến tình trạng của Tiêu Chiến.
Mỗi ngày đều trôi qua nhàn nhã, nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ đây không phải là nơi quân doanh, chiến sự.
Nhưng đến một ngày, một nam tử thân mình suy yếu, gai cắt qua gương mặt, đụng vào thân cây, cố gắng chạy tới nơi có treo Thanh kỳ sừng sững uy vũ trong gió.
Các binh sĩ nhìn thấy liền tiến đến, người kia gắng gượng nói
" Diễ....Diễm...đánh...đánh tới "
Lúc này Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vì tiếng ồn ào mà bước ra, nghe được câu nói đó thì nhíu mày.
Diễm Quốc đã nhịn không được nữa mà đánh tới.
" Truyền lệnh xuống, toàn quân sẵn sàng chờ xung trận!!! "
Tiêu Chiến vừa dứt lời liền xuất hiện lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, trận thé thiên quân vạn mã cùng tiếng nổ rung trời, hướng tiến lại nơi Thanh quốc đóng quân.
Vương Nhất Bác như chợt nhớ gì đó, xoay người vào trại, đi ra trên tay cầm theo một giáp y. Tiến đến đưa cho Tiêu Chiến, giọng gấp gáp nói " Chiến, ngươi nhanh mặc vào "
" Nhất Bác, đây đã là lúc nào rồi? Mà ngươi còn nghĩ tới những thứ đó " Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác, đây đã là lúc nào rồi mà hắn còn nghĩ tới những giáp y như thế này? Không phải là nên nghĩ tới chiến sự hay sao?!
" Chiến..nghe lời, nhanh mặc " Vương Nhất Bác vừa nói vừa cầm lên kiếm Tị Trần
" Được,.. " Tiêu Chiến nhìn thấy sự quyết liệt cùng kiên quyết trong mắt Vương Nhất Bác, liền chấp thuận theo hắn, mặc vào giáp y
" Mở doanh! Toàn quân tiến lên!! "
....
Thanh âm đánh nhau vang lên khắp cả một bầu trời, âm thanh va chạm của kiếm, máu chảy thành sông, sự hiếu chiến đến không ngừng.
Vương Nhất Bác biết được chủ soái là người dẫn đầu, nếu mất đi chủ soái liền như rắn mất đầu. Nên hắn cứ một lần lại một lần tìm kiếm,...đã thấy được.
Một đường kiếm, một sinh mạng.
Mặc dù mỗi sinh mạng đều quý giá, không thể tùy ý mà hạ sát nhưng trên chiến trường thì đao kiếm không có mặt, cũng không có sự thông cảm hay tình người. Chỉ cần biết lấy một điều nếu ngươi sống thì ta chết còn ngươi chết thì ta sống.
Vương Nhất Bác nói lớn " Binh lính Diễm Quốc nghe rõ, hiện chủ soái các ngươi đã chết. Các ngươi hoặc là hàng hoặc là chết!!! "
Câu nói vừa dứt toàn thể binh sĩ đều dừng lại, binh sĩ Thanh Quốc nhanh chóng bắt lấy.
Tiêu Chiến nghĩ mọi chuyện như vậy là đã xong rồi nhưng cả người cứ cảm thấy khó chịu, tâm không yên ổn. Quả nhiên sau đó một binh sĩ Diễm Quốc chưa bị bắt lại đã hướng Tiêu Chiến đâm tới.
Vương Nhất Bác xoay người liền nhìn thấy một màn này thì cả kinh, hoảng sợ tiến đến một kiếm dứt khoác giết chết binh sĩ đó.
Sau đó Vương Nhất Bác liền ôm lấy Tiêu Chiến, giọng đầy hoảng sợ nói
" Chiến..Chiến ngươi...ngươi có làm sao không? Bị thương ở chỗ nào? Có đau hay không? Ta...ta liền truyền ngự y đến, ngươi cố chịu một chút "
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bị mình dọa sợ liền một phầb cảm thấy buồn cười còn một phần là nhu tình tràn ngập tận trong lòng.
" Nhất Bác, ta không sao. Chỉ là có phần đau thôi, ngươi không nhớ ngươi đã hướng ta mặc giáp y sao? "
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thì tâm tình hoảng sợ đã buông xuống một nửa, nhưng hắn vẫn có phần lo sợ
" Ngươi không sao là tốt nhưng vẫn phải để ngự y bắt mạch "
" Được "
...
" Hạ thần tham kiếm Thái Tử, Tướng Quân " Ngự y họ Khôn hướng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hành lễ
" Ngươi mau tới bắt mạch cho y " Vương Nhất Bác nói xong, đứng lên nhường chỗ lại cho ngự y bắt mạch
" Thần tuân mệnh "
Ngự y họ Khôn tiến tới bắt mạch cho Tiêu Chiến, sau khi xong liền như không tin được mà bắt mạch đi bắt mạch lại tận mấy lần.
Ngự y làm vậy khiến Vương Nhất Bác càng sốt ruột hơn nữa, giọng điệu gấp gấp khó chịu nhìn ngự y, trực tiếp quát giận " Rốt cuộc là y bị làm sao? Ngươi nhanh nói rõ cho ta!!! "
Ngự y họ Khôn nghe Vương Nhất Bác quát liền hoảng sợ quỳ xuống " Thái Tử...Tiêu Tướng Quân, mạch của y là...mạch của y... "
Vương Nhất Bác gấp đến độ muốn giết người " Mạch của y làm sao?!!! Ngươi nhanh nói.... "
" Bẩm Thái Tử....mạch của tướng quân là...là hỉ mạch! "
Ngự y họ Không vừa dứt lời thì Vương Nhất Bác ngẩn người, trong đầu chợt như trống rỗng, chỉ lặp đi lặp lại một câu 'Tiêu Chiến hoài thai hài tử'
Tiêu Chiến nghe được câu ngự y nói thì không có biểu hiện gì lạ, chỉ liếc nhìn sang Vương Nhất Bác.
Nếu hắn thích hài tử thì tốt, còn nếu như hắn không thích thì làm sao đây?
Thấy Vương Nhất Bác thẫn người, Tiêu Chiến dè dặt nhỏ giọng gọi " Nhất Bác "
Tiếng gọi như đưa tâm trí Vương Nhất Bác trở lại, hắn ngữ khí không nặng không nhẹ nói " Ngươi cũng làm ngự y đã nhiều năm, việc gì nên và không nên thì cũng không cần ta phải nói, ngươi hiểu?! "
" Hạ thần tuyệt đối không nói ra ngoài, xin Thái Tử yên tâm "
Sau khi ngự y họ Khôn lui ra thì Vương Nhất Bác mới tiến lại, ngồi ở mép giường, nắm lấy tay Tiêu Chiến.
" Nhất Bác, ngươi không muốn hài tử sao? "
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, " Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? "
" Ta...lúc nãy ngươi không muốn ngự y nói ra ngoài việc ta hoài thai "
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, mày nhíu giãn ra, cúi xuống hôn lên trán y, nhẹ giọng ôn nhu " Ngươi thật ngốc, lời ta nói hôm đó ngươi đã quên rồi sao? Đây là hài tử của chúng ta, ta đương nhiên mong muốn "
" Còn việc ta không muốn ngự y truyền ra ngoài là do hiện tại tình thế không cho phép, ta không thể mang tính mạng của ngươi cùng hài tử ra đánh cược....vạn nhất ngươi cùng hài tử xảy ra chuyện, thì ta sống cũng không muốn sống một mình "
Vương Nhất Bác nói xong thì cũng vén chăn lên, nằm xuống, ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, ôn nhu hôn lên tóc, lên trán y.
" Nhất Bác, ngươi có hay không đã biết chuyện nên mới hướng ta mặc giáp y? "
Vương Nhất Bác im lặng không đáp, chỉ hướng y khẽ cười.
" Chiến, ta yêu ngươi "
" Nhất Bác, ta cũng yêu ngươi "
Lời yêu đã nói, hẹn ước một trăm tám mươi lăm ngày đã hoàn thành. Hiện tại một đời một kiếp vẹn nguyên mãi bên nhau.
Huyễn Sử Khan: Haha, Ngọc Đế...ngươi thua cược rồi, nhanh đưa tiền cho bổn tôn!!
....
Vương Nhất Bác dỗ Tiêu Chiến nghỉ ngơi, sau đó liền thay y phục, cất bước tiến đến nơi giam dữ quân địch.
Thái Tử Diễm Quốc thấy Vương Nhất Bác tiến tới thì nhíu mày, cất giọng
" Nay quân ta đã bị Thanh Quốc bắt được, muốn chém muốn giết tùy các ngươi "
Vương Nhất Bác nghe được thì có lấy một tia suy xét " Khá khen cho người có trí anh tài, lòng dũng cảm. Ta cũng không mong muốn chiến tranh xảy ra, máu chảy thành sông, thây chất thành núi, chung quy chịu khổ nhiều nhất vẫn là bá tánh hai bên "
Vương Nhất Bác cho người mang lên hai tờ giấy, " Đây là bản hòa giao, ngươi chỉ cần kí nó thì ta lập tức thả các ngươi trở về. Hai nước giao hảo, cả đời không giao tranh. Ngươi có thể suy xét..! "
Thái Tử Diễm Quốc vốn dĩ muốn lập công lao, liền xung phong làm chủ soái dẫn nhưng Hoàng Đế Diễm Quốc không tin, liền phái một người khác làm chủ soái. Trong lòng gã ghen ghét, đã sớm muốn tên chủ soái đó chết đi thì gã sẽ lên nắm toàn quyền. Nào ngờ tất cả không như ý muốn, mà còn nằm trong tài quân địch.
Suy cho cùng nên giữ lấy tính mạng của mình trước, sau đó mới quay về bàn đối sách sau này.
" Được, ta ký "
Vương Nhất Bác cầm lấy hai bản hòa ước, đưa sang Thái Tử Diễm Quốc một tờ. Sau đó như chợt nhớ đến gì đó, hắn nói " Hòa ước đã ký, các ngươi cũng không cần mang nữ tử sang cầu thân, giao liên hai nước. Nếu như các ngươi cố chấp mang sang thì đừng trách ta vô tình...các ngươi nên hiểu được rằng người Thanh Quốc một khi đã nói thì nhất định sẽ làm được. "
Vương Nhất Bác cho người tịch thu hết vũ khí, sau đó cấp ngựa cùng lương thực cho đoàn người Diễm Quốc trở về.
Xem như đây là tình giữa người với người, nếu các ngươi ngoan cố làm trái thì ta cũng sẽ không nhân nhượng.
Vương Nhất Bác ta sẽ không để một viễm cảnh lặp lại lần hai, không để ai tổn thương đến nương tử và hài tử của ta.
_____________________________________
Không edit, chuyển ver, mang các tình tiết ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn!!