Chương 39: Trò chơi tình ái Có ai còn nhớ Hanasaki không??? ________________________________ Một ngày đẹp trời với cái nắng dịu dàng tinh khôi để đón chờ ngày hôn lễ của Vương Nhất Bác, tất cả đã chuẩn bị tươm tất và sang trọng. Không gian tiệc cưới đặt tại sân vườn rộng lớn của biệt phủ nhà họ Vương. Hoa tươi và bong bóng giăng đầy khắp tạo nên một khung cảnh cực kỳ lãng mạn. Giữa làn cỏ xanh mướt dưới chân, thảm đỏ kéo dài từ cổng chính đến sân khấu nơi làm lễ như tô thêm vẻ trang hoàng cho ngày trọng đại, từng chiếc bàn được xếp ngăn nắp theo thứ tự, mặt bàn là phủ lụa hồng, những chiếc ghế cũng được kết nơ đỏ sau lưng, trên bàn đặt từng chiếc ly thủy tinh bóng loáng, chén đũa cũng là hàng cao cấp, khách nhân thì khỏi phải bàn cãi, toàn bộ đều là những người có mặt mũi, tiếng tăm tại Trùng Khánh, toàn bộ tiệc cưới toát lên quý khí sang trọng, thể hiện được đẳng cấp tài phiệt của Vương gia. La Vân Hi giữ đúng lời hứa tạo bất ngờ cho Vương Nhất Bác nên không tìm cậu ấy trước hôn lễ, cậu cũng được được Vương Thiếu Tân gửi thiệp đến cục cảnh sát, đã thiết lập quan hệ với một thiếu tướng chân ước chân ráo như Tiêu Chiến thì một cục trưởng cảnh sát mới vừa về nhận chức cũng không khác mấy, hôm nay La Vân Hi cùng Khả Kỳ đến dự. Tiêu Chiến đến, anh diện một bộ vest đen lịch sự, dù đã cố gắng với tinh thần tốt nhất nhưng nhìn thoáng qua anh cũng phát hiện sự nhợt nhạt trên khuôn mặt, điểm chút ưu thương nơi đáy mắt. Từ khi nhận được tấm thiệp mời kia, mỗi một ngày trôi qua với anh lại không dễ dàng chút nào, cứ luôn nhắc với bản thân rằng.. Em ấy nên hạnh phúc, nhưng lại cảm thấy khổ sở khi nghĩ đến hạnh phúc ấy chẳng có bóng hình anh. Em ấy có con đường chọn lựa của bản thân, mình không được phép phá hỏng, nhưng lại đau lòng nức nở hàng đêm. Tình cảm vốn là thứ mềm mại yếu đuối nhất, nằm sâu trong tâm khảm của con người, tiếc là nơi mềm yếu nhất của Tiêu Chiến hiện tại đã chi chít vết thương, nhìn không ra hiện trạng, anh cố trốn chạy với yêu thương của chính mình rồi vô tình khắc lên trái tim vô vàn vết cắt, tuy vô hình nhưng lại đau tận tâm can.. Tiêu Chiến chắc đời này anh cũng chưa từng nghĩ có một ngày anh bị lưới tình giăng bốn phương tám hướng như vậy, bốn mặt của quá khứ có hạnh phúc, có hiểu lầm có đớn đau có tiếc nuối, còn tám hướng của tương lai thì chỉ một con đường màu đen dài hun hút... đơn giản một điều... trải qua ngưỡng cửa của ngày hôm nay cậu đã là của người ta... còn anh sẽ phải chống trọi với cô đơn ở những ngày còn lại, Tiêu Chiến cười khẽ, giữa không khí vui vẻ thế này nụ cười của anh lại ẩn ẩn niềm thê lương vô hạn, biết trước ngày có hôm nay, tôi thà để cảm tình của tôi chết trong lặng im...đến vô tung đi cũng vô ảnh! Vương Nhất Bác khuôn mặt nhìn không ra cảm xúc, cậu đang tay trong tay cùng Cố Nhã Yên chầm chậm bước lên thảm đỏ về phía khán đài, mọi người nhìn về đôi trai tài gái sắc, trong đôi mắt có chúc phúc có ngưỡng mộ, còn có cả bi thương... Từ Hải An nhìn theo bóng lưng của đôi tân nhân vừa lướt qua người, cậu cũng mỉm cười có điều nụ cười ấy lại mang bao chua chát. Kết thúc quân sự cậu theo Từ gia chuyển nhà về Hà Nam sinh sống, mẹ của cậu vốn cùng Cố phu nhân đi gần nên hai bên gia đình cũng khá thân, nếu không có sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, vị trí ứng cử viên cho con rễ của Cố gia chắc chắn là cậu rồi... tiếc cho sự an bài của số phận, cũng tiếc cho những rung động đặc biệt của cậu dành cho Cố Nhã Yên từ nay sẽ phải xóa nhòa triệt để rồi. Vương Nhất Bác, ông trời rất biết trêu ngươi, để cho thuở thiếu thời của tôi chật vật trước cậu, đến con đường tìm kiếm hạnh phúc cũng va phải cậu, không biết ông ấy quá ưu ái cho cậu... hay bởi mạng số của tôi định sẵn thua trước cậu, dù cam tâm hay không tôi vẫn phải chấp nhận là một kẻ bại trận... nhìn ánh mắt đắm say Cố Nhã Yên dành cho Vương Nhất Bác, Từ Hải An chỉ biết cúi đầu thừa nhận sự thật! Đường quân sự tôi thua về bản lĩnh, chốn tình trường tôi lại thua bởi người tôi yêu! Hi vọng cả đời cậu sẽ đối tốt với cô ấy! Chú rễ rạng ngời nâng tay cô dâu lên sân khấu, mây trời trong xanh cũng như muốn hòa vào không khí an lành viên mãn ấy! Nhưng có vẻ trời toại ý mà người lại chẳng bằng lòng... Âm thanh phát ra từ phía trên loa thông báo, toàn thể khách nhân cùng cô dâu chú rễ cũng ngỡ ngàng. " Vương Nhất Bác chúc mừng ngày trọng đại của cậu" Tiêu Chiến nhíu mày, đây chẳng phải giọng của.... !toàn thể khách nhân xôn xao một mảnh... Vương Nhất Bác khuôn mặt sương hàn, cảnh giác cao độ nhìn về bốn phía. " Dù sao cũng là ngày vui, cố nhân lại chúc mừng thôi, đừng căng thẳng quá mức" Cậu nhẹ nhàng gật đầu gỡ nhẹ cánh tay của Cố Nhã Yên, gật đầu trấn an cô, cậu tiến đến cầm lấy micro gần khán đài, lạnh lùng lên tiếng " Hanasaki đừng giả thần giả quỷ nữa, mau ra đi, hôm nay ngày vui của tôi, anh đã đến, tôi cũng không ngại mời anh chung rượu mừng" Hanasaki đúng là Hanasaki, Tiêu Chiến nhíu mày! Rốt cuộc hắn muốn gì đây? Giọng của Hanasaki vang lên, hắn ta điên cuồng cười... " Nhất Bác à Nhất Bác tôi chúc mừng cái cậu là cậu nghĩ tôi sẽ đến đây uống rượu mừng cùng cậu sao? Cậu trẻ con vừa thôi đấy, Vương Nhất Thiên cùng cậu hại tôi, tàn phế sống trốn chui trốn nhũi mấy năm nay, bút tích đấy cậu quên chứ tôi nào dám quên" Lần trước khi bắn Cố Quân vô tình giết chết Haruko, hắn chạy thoát nhưng gặp ngay sự truy sát của Vương Nhất Thiên lại tiếp tục bị thương chân, khi Kamida trở lại hắn vốn muốn tìm ông nhưng Vương Nhất Thiên tung tin chính hắn vì mâu thuẩn chức vụ nên ra tay giết chết Haruko, khiến cho Kamida lại tiếp tục tìm hắn giết, vừa trốn vừa chạy, vết thương lại chẳng lành được, hắn ôm bụng phục thù, ở ẩn mấy năm chờ cơ hội, lần này đám cưới Vương Nhất Bác, hắn cũng điều tra được thân phận của Cố Quân, biết Cố Quân cũng đến dự tiệc, đoạn ẩn tình năm xưa, ngoài Haruko chết đi, hắn cũng biết được, nên hắn đã lập mưu tính kế, trà trộn vào nhân viên trang trí không gian buổi tiệc, âm thầm đặt hai quả bom, một ở dưới khán đài, một quả khác ở dưới bàn tiệc, hắn nhờ một nhân viên khác cố gắng sắp xếp cho Tiêu Chiến vào bàn đấy ngồi... kế hoạch quá hoàn mỹ, chỉ chờ vợ chồng Vương Nhất Bác dẫn nhau lên khán đài nữa thôi, còn hắn thì ở đứng trên sân thượng Vương gia nhìn xuống, quan sát được tất cả âm mưu của mình. Lần này hắn chẳng những muốn Vương gia mất hết mặt mũi còn muốn cả mạng của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, để tế Haruko trên cao, dù cho phát súng hôm ấy là do hắn bắn, nhưng oán hận lại đặt trên hai người họ. Đúng như cậu nghĩ, hắn ta đến đây không có mục đích tốt gì, đang định mở miệng đã nghe giọng hắn " Cố Quân! Cảm giác như thế nào rồi?" Tiêu Chiến bị xướng tên, trái tim chợt vang lên từng hồi đập, rốt cuộc hắn muốn gì? Muốn gì nữa đây? anh đưa đôi mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm thân ảnh của Khả Kỳ cùng La Vân Hi hi vọng tìm chút giúp đỡ nhưng thủy chung không hề thấy! Vương Nhất Bác bị câu nói của hắn làm cho đứng cả hình! Cố Quân... Cố Quân anh ấy cũng có mặt trong buổi lễ hôm nay, Vương Nhất Bác như mất đi bình tĩnh vốn có " Hanasaki, Cố Quân, Cố Quân ở đâu" " Haha, Vương Nhất Bác cậu gấp gáp cái gì? Chẳng phải người nên gấp là Cố Quân sao?" " Hanasaki, anh nói rõ, Cố Quân ở đâu" cậu nghiến răng, cảm giác nói chuyện với âm thanh mà không thấy hình ảnh thật khiến người tức chết mà. Cố Nhã Yên đứng một bên nhìn bộ dạng kích động của Vương Nhất Bác, cô như ẩn ẩn cảm giác được cái gì đấy, nhưng vẫn chọn im lặng lắng nghe " Cố Quân, nhìn người mình yêu tay nắm tay cùng người khác lên lễ đường, cảm giác cậu thế nào? Nhìn người mình yêu một lòng hướng về người khác, cậu có hiểu nỗi khổ tâm của tôi lúc đó hay không? sau này họ sẽ có một gia đình, có những đứa con ngoan thật vui vẻ, thật hạnh phúc, cậu có thấy con tim của mình đau nhói không...? " Tôi hỏi anh Cố Quân đang ở đâu" Vương Nhất Bác cơ hồ tức giận cùng cực Giữa hàng trăm khách nhân, cậu đưa đôi mắt tội nghiệp kiếm tìm, nhưng cậu không thấy, thật không thấy Cố Quân trong đó. Tiêu Chiến cắn chặt rặng, im lặng không dám nhúc nhích, làm sao anh dám lên tiếng, im lặng là nhu nhược chịu đựng, còn lên tiếng sẽ đồng nghĩa với những gì hắn nói là đúng, giữa trăm tiếng thị phi ồn ào giăng bủa, anh chỉ biết cúi đầu trốn tránh, tình cảm của họ trước giờ chỉ có hai người biết, nay được một người khác phơi bày trước bàn dân thiên hạ, anh thật không biết phải đối mặt với chúng thế nào nữa.... " Cố Quân, cậu sợ gì? Tôi có nên gọi cậu là Cố Quân hay là Tiêu thiếu tướng đây? Vương Nhất Bác đang tìm cậu đó, nên vui mà, có thể cậu ấy ngay lập tức sẽ lựa chọn cậu mà rời bỏ cô dâu xinh đẹp kia, cậu đã rất hạnh phúc hơn tôi còn gì?" Cố Nhã Yên nhìn đăm đăm vào Vương Nhất Bác, những lời kia dù có ngu khờ đến độ nào cô cũng có thể hiểu rõ, nhìn dáng dấp kích động của Vương Nhất Bác, cô cũng đã dám chắc nịch một điều, chuyện tên kia nói là đúng, vốn là xuất thân cao quý cao bao giờ chịu ủy khuất, nay trước mặt biết bao nhiêu người, cô rất sợ.. sợ như những gì tên kia nói là thật, Vương Nhất Bác thật sẽ đến với người kia mà ruồng bỏ cô, khóe mắt cô ửng hồng, nhưng lại nhất quyết không rơi lệ, niềm kiêu hãnh của cô chắc chắn sẽ không bị giẫm đạp dù đã bị lung lay nghiêng ngã. Phía dưới Vương Thiếu Tân đang cố ra sức giải thích cùng thông gia, song gương mặt khó chịu ra mặt của nhà Cố thị trưởng cũng khiến ông vô cùng khó xử, Vãn Bình nhớ lại những việc xảy ra trước đó, cậu âm thầm rời khỏi bàn, có lẽ sự thật gần ngay trước mắt rồi... Giữa ồn ào uyên náo, một góc tĩnh lặng đến yên bình sẽ dễ gây cảm giác khác biệt, tầm mắt Vương Nhất Bác xuyên đến thân ảnh kia, Tiêu Chiến lặng im cúi đầu xuống bàn, điệu bộ không quan tâm, nhưng bên trong là sóng ngầm trỗi dậy, phải làm thế nào? Để gỡ rối cục diện hiện tại...., phải làm thế nào đây? Không thể để nhà họ Vương cùng Vương Nhất Bác vì anh mà xấu mặt được, không thế để mọi thứ vì anh mà sụp đổ tan hoang được... Vân Hi, Khả Kỳ hai người rốt cuộc đã đi đâu rồi??? Tiêu Chiến muốn đứng dậy rời đi, nhưng các bàn đã ngồi yên vào vị trí nếu anh đứng lên chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ thấy! Tuyệt đối không thể để em ấy thấy anh được.. Vài ba ánh mắt hướng về, khi nghe Hanasaki chỉ đích danh anh, bất ngờ cùng tò mò người kia rốt cuộc là ai? Vương Nhất Bác cũng thấy được Tiêu Chiến, tâm tình lại càng thêm khó không chế, cậu buông micro chạy đến hướng anh, Hanasaki nào để cậu được như ý " Này Vương Nhất Bác chậm đã" Cậu đưa đôi mắt về phía trên, xa xa tìm kiếm, rốt cuộc Hanasaki ở nơi nào, có thể nhìn thấy rõ hoạt động của cậu, thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt của cậu, chỉ nán lại vài giây sau đó lại tiếp tục " Hiện tại ở khán đài có cài một quả bom điều kiển từ xa" Chân Vương Nhất Bác sựng lại, quay lại nhìn về phía khán đài, Cố Nhã Yên vẫn đứng đó, một thân cô độc đến tội nghiệp, chiếc áo cô dâu trắng tinh khôi, bó hoa trên tay thật đẹp, làn gió thổi qua, khăn voan phía sau lưng che hờ đi khuôn mặt, chỉ còn sót lại đôi mắt, đã chìm nỗi một tầng sương mỏng, cô vẫn cao ngạo đứng đấy nhìn cậu, đau lòng không thể che giấu vì đến cuối cùng Nhất Bác đã bước khỏi khán đài bỏ một mình cô đứng đấy, thật là khôi hài biết bao nhiêu, một tiểu thư đài các trong ngày hôn lễ của chính mình lại chật vật trước biết bao người như vậy! Giọng Hanasaki chầm chậm vang lên " Mà dưới sảnh khách, nơi Cố Quân đang ngồi cũng có một quả bom tương tự" Mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe tức giận, cậu gào lên " Hanasaki, rốt cuộc anh muốn gì?" " Muốn cùng cậu chơi một trò chơi tình ái... Trong tay tôi hiện giờ có hai remote điều khiển từ xa, nhưng tôi sẽ cho cậu cơ hội lựa chọn... quyền sinh sát của Cố Quân và vị Cố tiểu thư đây nằm trong tay của câu" Nhân viên nhà hàng quản lý bữa tiệc chạy xuống khán đài kiểm tra, họ xanh mặt chạy ra báo lại. " Nhị thiếu gia, có bom... thật sự có bom" Bàn tay của Cố Nhã Yên siết chặt, khi người nhà họ Cố lớn tiếng bảo Nhã Yên mau xuống đây, nhưng chân cô vẫn không chịu bước, thật ra chính bản thân cô cũng muốn có một câu trả lời thỏa đáng, dù cho cái giá phải trả là cả sinh mạng của chính mình, cô không tin người con trai cô vừa gặp đã yêu, người chỉ bước qua hôm nay sẽ phải làm trượng phu của cô, anh sẽ thật nhẫn tâm sao??? Mọi người đứng lên, uyên náo cả lên, họ không biết Cố Quân là ai, càng không muốn chết cùng người đó... " Này, này, mọi người ở yên cho tôi, ai đứng lên di chuyển tôi sẽ lập tức cho nổ ngay"
|
Chương 40: Bình Minh Thôi Rực lửa ( End) Tiếng ồn ào lập tức im lặng dị thường, Vương Nhất Bác đưa mắt về Tiêu Chiến, lần này anh cũng nhìn về phía cậu, hai ánh mắt u thương giao nhau, Tiêu Chiến cố ngăn lại đôi chân không bước về phía cậu, nhưng đâu đó trong thâm đang đang không ngừng thôi thúc anh tiến đến, tám năm... hình bóng ngày nhớ đêm mong đang đứng ngay trước mắt, biết bao đêm giá lạnh của trường chinh anh thèm khát hơi ấm vòng tay cậu, biết bao ngày chật vật với mưa bom bão đạn cứ nghĩ sẽ không còn sống trên đời, anh ước mong một lần gặp cậu, nay người đứng trước mặt lại chẳng thể dời chân, một lần thiếu kiểm soát đã dẫn đến muôn trùng bi lụy, anh lại không muốn thêm một lần, để vạn kiếp bất phục không thể quay đầu, trước trăm nghìn người .... họ sẽ nhìn về hai người bằng ánh mắt nào đây! Tiêu Chiến phải nuốt xuống... trải bao dặm trường đau khổ, nay một chút thương tâm lại xá gì... Vương Nhất Bác muốn chạy thật nhanh ôm lấy anh, hiểu lầm gì chớ, niềm tin có sụp đổ thì sao chứ, cậu vẫn yêu anh đến tê dại con tim đấy thôi... chân cậu di chuyển được hai bước, tiếng thét mang đầy căm phẩn lại vang lên " Vương Nhất Bác, cậu dám tiến thêm một bước nữa" Từ Hải An dùng con mắt đỏ ngầu nhìn về phía cậu. " Vương Nhất Bác cậu chọn đi chứ, tôi không có nhiều thời gian để đùa với cậu đâu, mà này Vương Nhất Bác vợ cậu cũng họ Cố... tôi đang nghi nghờ cậu chọn vợ cũng dụng tâm quá đấy... hahaha" Hanasaki điên cuồng cười to Vương Nhất Bác nhìn về phía Từ Hải An, rồi nhìn về Cố Nhã Yên... cậu mấp máy môi với người trên khán đài " Xin lỗi" Phút giây ấy, giọt nước mắt kiềm nén trong cô cũng như đê vỡ không ngừng rơi xuống, thân thể cô lung lay... đến cuối cùng cái cô sợ cũng đã đến, niềm kiêu hãnh phút chốc bị chà đạp dưới chân, bó hoa trên tay cũng rơi xuống không chúc tiếc thương.. cô nào phải là người có lỗi trong chuyện này, cô chỉ là một cô gái đáng tội nghiệp trong vòng xoáy duyên tình nghiệt ngã của hai người con trai, nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác lạnh lùng rời đi, cô ôm chặt con tim ngồi phụt xuống... lần cá cược này cô thua rồi, thua triệt để!!! Chợt tầm mắt bị che đi, một lồng ngực ấm áp thấm đầy nước mắt cô trong đấy " Đừng nhìn" Từ Hải An khi Vương Nhất Bác bước đi cũng đã chạy lên sân khấu, cậu ấn đầu Cố Nhã Yên vào bờ ngực của mình, che đi những khổ đau không muốn cô nhìn thấy, có lẽ giờ phút này cái cô cần chỉ là bấy nhiêu thôi, cô gục mặt vào người cậu, khóc nấc... họ là của nhau, còn cô chỉ là một người ngoài không hơn không kém!!! Từ Hải An cũng im lặng ôm chặt lấy cô, nhắm mắt lại đợi tử thần mời gọi, yêu không được em, nguyện chết cùng em... nói tôi ngốc, tôi ngu cũng được nhưng tôi lại không thể trơ mắt đứng đó nhìn em một mình thương tâm mà rời khỏi.. có lẽ tôi đã yêu em nhiều hơn những gì tôi tưởng rồi! Vương Nhất Bác từng bước bước về phía Tiêu Chiến mặc cho Vương Thiếu Tân tức giận đến run người gọi cậu, dường như tất cả đã trở nên vô hình trừ anh, Tiêu Chiến đứng đấy nhìn cậu từng bước bước về phía mình... ánh dương hôm nay đẹp đẽ đến dường nào, từng nhịp chân cậu bước đi vững trải, quyết đoán... trên mặt lại toát lên sự ôn nhu vô bờ bến, cậu đã không phải người thiếu niên vô tư của năm xưa trong lần đầu gặp gỡ, cũng không phải là người thiếu niên luôn bồng bột khiến người khác phải mũi lòng bảo hộ, giờ đây cậu là một người đàn ông trưởng thành dám nghĩ, dám làm mặc kệ ánh mắt của thế nhân. Anh không biết phải nói gì cho những luyến tiếc đã qua, không biết phải làm gì cho những xót xa đang hiện hữu, trò chơi ái tình này anh là kẻ thắng cuộc, nếu hỏi anh hạnh phúc không? Anh sẽ trả lời là có... nhưng hỏi anh vui không? Anh sẽ vui sao? Hạnh phúc này được đắp xây trên niềm đau của kẻ khác, làm sao anh vui nổi...! Cô ấy không hề có lỗi... Vương Nhất Bác lặng im đứng trước mặt anh, giọt nước mắt chầm chầm không tiếng động rơi xuống trên khuôn mặt đẹp đẽ như tượng thần kia. " Bác sĩ Cố, gặp được anh thật khó, đã tám năm rồi" Tiêu Chiến mỉm cười, tuyến lệ cũng nhạt nhòa nơi khóe mắt... " Không phải, là tám năm sáu tháng hơn" Gò má cậu nhô cao, cũng ướt át cả một vùng, cậu bước đến nhẹ nhàng ôm lấy anh, từng giọt nước mắt như vỡ ào vì bởi trái tim đang thổn thức, cánh tay bất giác siết chặt thêm một chút, Tiêu Chiến cũng quàng tay ôm trọn lấy cậu, đôi tay cũng dùng thêm chút sức, để giữ chặt lại người kia thân thể đang run lên vì nấc nghẹn... Bức tranh gặp gỡ ngày hôm ấy vẽ chút tang thương, dù màu hồng hạnh phúc có vấn vương ở đâu đấy! Tiếng xì xào chỉ chỏ ngày càng đông, những trưởng bối trong gia đình mặt mũi đều đen hết, nhưng lại không dám dời thân vì Hanasaki cứ như một ôn thần bất diệt, luôn ẩn tàng và phục kích bất cứ khi nào, nhưng chờ đợi mãi hắn vẫn không lên tiếng, phút giây trôi qua đều vô cùng khó khăn với người có mặt, hồi hợp - lo lắng có, phẫn hận - bất đắc dĩ đều có, ngọt ngào và cũng có cả tuyệt vọng trong đấy, nhưng tiếng của Hanasaki vẫn cứ lặng im... Khả Kỳ dưới lồng bàn chui lên dưới sự ngỡ ngàng của mọi người, cậu đặt nhẹ chiếc kéo xuống bàn, mỉm cười nhìn hai người trước mắt, lúc vào cậu và La Vân Hi định đi tìm Vương Nhất Bác chào hỏi, nhưng khi đi ngang khán đài cậu phát hiện trong góc có thứ gì đấy lại gần thì lại phát hiện có bom, Khả Kỳ là chuyên gia trong lĩnh vực gỡ bom, rất không quá khó cho cậu vì loại bom Hanasaki dùng cậu đã từng gỡ qua, lúc đấy cũng đến giờ làm lễ, cậu cùng La Vân Hi cũng không muốn mọi người hoang mang, nên đã âm thầm điều tra mọi ngóc ngách, cho đến khi Hanasaki nói còn một quả đặt gần Cố Quân, nên cậu cùng La Vân Hi chia nhau hành động, một người tìm bom để gỡ, một người tìm kiếm Hanasaki để bắt hắn lại, thật may quả bom đặt dưới bàn cũng cùng loại với quả bom trên kia nên kịp thời giải vây cho mọi người. " Sao có thể, sao có thể không nổ" Hanasaki điên cuồng bấm nút, bấm cả hai remote điều khiển trên tay nhưng lại không nghe được âm thanh oanh động nào vang lên.. bao công sức của hắn dàn sếp, sao lại có thể không nổ được chứ Đình Quý cầm súng hướng về hắn, từng bước đến gần " Vì ông trời luôn có mắt" Cánh tay bất giác bị người khóa lại, Vãn Bình lạnh lùng thu lại hai remote, đưa ánh mắt khinh miệt nhìn hắn, kẻ thù không đội trời chung của bọn họ, cái chết của Chu Đổng Văn, âm mưu giết đi Trương Chính Trung, cả hiểu lầm khiến cậu ra tay sát hại Cao Tử, từng bút chuyện không chuyện nào không liên quan đến nhóm người thương hội Nhật Bản... giọng cậu băng lãnh, nhiệt độ thấp xuống rất nhiều...! " Dẫn đi" " Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến các ngươi sẽ không yên ổn, không yên ổn đâu" Tiếng hét thất thanh của Hanasaki trên sân thượng thu hút mọi người hướng lên trên đó. Vãn Bình, La Vân Hi song song nhìn xuống gật đầu, tâm tình mọi người lúc đấy mới được buông lỏng... Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, ánh nhìn của anh về phía khán đài, Vương Nhất Bác cũng xem như hiểu ý, cậu khẽ đan tay vào tay anh, từng bước dẫn anh đi lên thảm đỏ tiến về khán đài... Từ Hải An vẫn ôm lấy Cố Nhã Yên mặc những nhịp đập nơi trái tim đang nhức nhối, Vương Nhất Bác nữa quỳ trước hai người.. Cố Nhã Yên chôn mặt vào lồng ngực của Từ Hải An dường như cô không muốn nhìn người đàn ông ấy thêm một lần nào nữa. Vương Nhất Bác lấy trong túi ra một hộp nhẫn, là hộp nhẫn chưa kịp đeo vào tay cho cô dâu như đã hẹn, cậu trao vào tay Từ Hải An " Tôi không thể đem lại hạnh phúc cho em ấy, tôi tin cậu có thể làm được" Từ Hải An nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, dường như sự oán hận thoáng chốc cũng nguôi ngoai, hôn nhân này cũng không phải chủ đích của cậu ấy, cậu hướng mắt về người phía sau, Tiêu Chiến vẫn im lặng đứng đấy nhìn họ, Từ Hải An chầm chậm đưa tay thu vào hộp nhẫn, khẽ gật đầu. Là chính cậu buông tay, tôi lại không thể không nhận, cả đời này cậu cũng đừng mong đổi ý. Cố Nhã Yên tự bản thân cũng nghe được tiếng vụn vỡ trong lòng mình khi nghe Vương Nhất Bác nói, người đến cuối cùng cũng không thuộc về cô, ngoài chấp nhận buông bỏ, cô còn biết làm gì hơn.. ! Cố thị trưởng cùng khuôn mặt đỏ bừng vì nóng giận, ông bước lên khán đài lạnh lùng lên tiếng "Hải An đưa Nhã Yên về nhà" sau đấy cắn răng đưa gia quyến rời khỏi Vương gia Trước lúc Cố Nhã Yên rời khỏi, bàn tay cô chợt bị nắm lại... " Trăm ngàn lời xin lỗi, cũng chẳng khiến em hết được thương tâm, vốn định cả đời sẽ cùng em... không hạnh phúc mỹ mãn nhưng chắc chắn sẽ không làm thương tổn em dù là một chút, nhưng nhân sinh dài rộng lắm.. tôi lại không thể không có anh ấy!!! Càng khổng thể bó buộc em vào một cuộc hôn nhân định sẵn không có màu hồng, em là một cô gái tốt, em xứng đáng được một hạnh phúc viên mãn, tôi sẽ luôn đứng một phía nhìn về em và luôn cầu mong cho em những điều tốt đẹp nhất" Mắt cay xòe, dòng lệ chát đắng tuôn chảy, cô ước gì hiện tại có một cơn mưa tuôn xuống xối xả, chí ít có thể che đi những giọt nước mắt đau thương này, có cái đau nào bằng câu nói của người mình yêu chúc mình hạnh phúc, trong khi một bước nữa thôi đã là của nhau rồi....!!!! Cô chạy vội vã rời đi, để lại sau lưng là ánh mắt chất chứa bao điều day dứt.... Đến cuối cùng tôi vẫn nợ em! Một hôn lễ với rất nhiều chuyện không vui xảy ra, khánh nhân lần lượt ra về, La Vân Hi cùng Khả Kỳ và Vãn Bình biết sự thật đằng sau chỉ có thể thở dài đặt tay lên vai họ như một lời động viên một niềm động lực rồi rời khỏi, suy cho cùng chuyện gia đình họ để họ tự giải quyết đi thôi!!! Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến quỳ trước Vương Thiếu Tân và Vương phu nhân, ông tức giận đùng đùng chẳng thể mở ra một lời với cậu, lồng ngực phập phồng, Vương phu nhân cứ sợ ông lại lên cơn đau tim giống lúc trước.. Bà xót xa nhìn ông, lại bất đắc dĩ nhìn về hai người họ, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng quỳ tiến gần ông, cậu nói " Ba, con xin lỗi..." Ông cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình quay sang nói với cậu. " Con có thể nói với chúng ta ngay từ đầu con... con!" Ông nhìn về người Tiêu Chiến đang quỳ bên cạnh, đè nén một hơi thở dài " Hazzzi! Bây giờ mọi chuyện vỡ lỡ như vậy, con xem chúng ta phải làm thế nào" Cậu đưa tay đặt lên bàn tay già nua của ông " Ba, con sẽ giải quyết được, tin con" Trước sự kiên định nơi đáy mắt của cậu, ông biết Nhất Bác nói được tức sẽ làm được, chuyện cũng đã như thế có trách móc thì uy tín, danh dự cả quan hệ với Cố gia cũng đâu có lấy lại được. Tiêu Chiến luôn cúi đầu bên cạnh Nhất Bác, đón nhận đoạn tình cảm này cũng đồng nghĩa với việc đối mặt với bao sóng gió chuẩn bị diễn ra, nhưng tới giờ phút này anh đã không còn sợ, chí ít anh không cô độc bước đi vì bên cạnh anh còn có cậu.. Vương Thiếu Tân cũng không làm khó họ, sống hơn nữa đời người, chuyện gì chưa từng thấy chưa từng trải, cái ông thấu triệt ở đây là tình yêu của gia đình nó quan trọng hơn là định kiến của xã hội, con người là vật sống, nguyên tắc là vật chết, hà cớ gì áp đặt lên chính người thân của mình rồi cùng dằn vặt và khổ sở. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đan tay bước lên thảm đỏ ngày hôm ấy, khung cảnh đã chẳng còn lãng mạn như ban sáng, nó đã hoang tàn và vắng bóng khách nhân... đứng trên khán đài nhìn xuống, hướng về ánh hoàng hôn đã bị rán chiều điểm đậm.. Vương Nhất Bác quỳ một chân trước Tiêu Chiến rồi mỉm cười trong lễ phục chú rễ. " Cho tôi một lời đồng ý, tôi cho anh một đời hạnh phúc" Tiêu Chiến cúi đầu nhìn xuống cậu... để nhẹ ngón tay gõ gõ lòng bàn tay... " Nhẫn đâu" Vương Nhất Bác nụ cười tựa ánh dương rực rỡ. " Nhẫn tặng họ rồi" " Vậy em lấy gì cho tôi" " Cho anh một trái tim chân thành và một Vương nhị thiếu gia si tình anh đến hết thuốc chữa" Tiêu Chiến bậc cười, đặt bàn tay lên tay cậu, Vương Nhất Bác nâng tay anh lên khẽ hôn lên mu bàn tay bằng một nụ hôn thương kính nhất! Một bác sĩ tài ba, một đặc nhiệm xuất sắc, một thiếu tướng chuẩn mực, nay lại khép mình đồng ý đứng sau cậu. Một tổng tài vang danh giới kinh thương, một chuẩn đàn ông mà các cô gái hằng mơ ước, quay lưng lại tất cả trừ anh, chỉ cần anh, yêu anh và sủng anh. Tôi dành cả thanh xuân cống hiến cho đất nước, cho nhiệm vụ, đến giờ tôi chỉ muốn sống cho tôi, phần đời trước tôi hi sinh bảo hộ hòa bình cho dân tộc, phần đời sau tôi phó thác cho em... nhận bảo hộ của em, dùng cả đời yêu thương em để lấy làm hồi báo. " Nhất Bác thật ra" " Tiêu Chiến thật ra" Cả hai phụt cười, Vương Nhất Bác lặng im ngắm lấy người trước mặt, ánh nắng vàng nhạt mang theo chút trầm lắng của rán chiều, chiếu vào sườn mặt của người kia, đẹp không sao tả xiết, cậu đưa mắt dịu dàng đợi anh nói tiếp " Thật ra ngày hôm đó, tôi đã đợi em rất lâu" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm lấy anh, thật ra tôi đã đến, chỉ là chuyến tàu hôm ấy chạy vội, khiến cho tôi lỡ nhịp tám năm hơn... để thanh xuân trôi qua không có anh chỉ có một màu ảm đạm. Nhưng đến cuối cùng chỉ có một câu. " Tiêu Chiến đều là lỗi của tôi" Xa xa phía chân trời, từng đàn chim rủ nhau bay về tổ, nơi ấm áp nhất của chúng... nơi dù có bay đi bao xa cũng sẽ trở về, ánh nắng hoàng hôn hôm nay thật đẹp, hơn nữa đời người chưa bao giờ Tiêu Chiến thấy nó đẹp đến vậy! Vương Nhất Bác cũng vậy, có lẽ bây giờ và sau này nữa, hoàng hôn của hôm nay sẽ là một hoàng hôn đẹp nhất trong đời! Đi qua những tháng ngày thăng trầm của cuộc đời, thời gian đã rèn dũa ý chí càng thêm kiên định, tình yêu cũng vậy, loại khắc cốt ghi tâm há có thể là trò đùa, đã nhận định sẽ là cả đời nhận định, hiểu lầm của ngày xưa đoạn đường dài hun hút sau này sẽ cũng người giải bày, còn hiện tại tôi chỉ biết... " Tiêu Chiến tôi yêu anh" Bình minh đã thôi không rực lửa nữa rồi ... " Nhất Bác, tôi yêu em... Tôi không phải Cố Quân! Tôi là Tiêu Chiến" **** Khép đầu vào, tôi sẽ kể em nghe Câu chuyện xa xăm của người lính tiền phương Mang một vết thương thật dài trong tim ra chiến trận Cất những nhớ nhung yêu thương thầm lặng Gửi hết vào khói mù của bom đạn chiến tranh Có những ngày mưa gió lạnh tanh Anh thả những nhớ nhung về miền ký ức Có yêu thương, có hiểu lầm cùng thổn thức Song tất cả chẳng là gì, với nỗi nhớ tên em Chiến trường vô tình, bom đạn lấn xen Tôi cứ ngỡ hồn về nơi phiêu lãng Bóng hình em như trăng trời tỏ sáng Tôi níu ánh nhạt nhòa tiếp tục hướng tương lai Tôi cũng muốn kể anh nghe ở những tháng ngày dài Của một chàng thương nhân đem lòng yêu một người bác sĩ Thời gian phũ phàng mang đi tất thảy Còn sót lại sự muộn màng day dứt của con tim.. Anh ấy đi rồi, ngày tháng cũng lặng im Bình minh rồi hoàng hôn cũng chẳng còn đẹp nữa Anh ấy đi rồi, hồn tôi còn lại nữa Nữa của u sầu, của cô độc không tên Bước trên đường đời mọi nẻo chông chênh Không có anh, tất cả đều nhạt nhẽo.. ........... Bình minh của sau này, bình minh không khói lửa Cánh nhạn tìm đàn, cũng chẳng lạc mất nhau.. End
|