Mười hai giờ đêm, cánh cổng thương hội một lần nữa mở ra, Cố Quân được điều đến gấp rút, cửa phòng trung tướng Kamida được rộng mở, hình ảnh trong phòng vô cùng bề bộn, đồ đạc đã nghiêng đổ nhìn loạn thất bát tao cả lên
Kamida thấy Cố Quân tựa như cứu tinh của mình, ông bất chấp hình tượng nắm lấy tay anh, mồ hôi trên trán vẫn còn đọng thành giọt..
" Cố Quân, Cố Quân con bé vẫn, vẫn không tha thứ cho ta, vẫn không...." ông sợ sệt bám víu vào anh
Cố Quân vỗ về trấn an ông
" Trung Tướng, chỉ là mộng thôi, một giấc mộng thôi, đừng sợ mà"
Kamida khuôn mặt đã thoáng yên tĩnh lại, khi được Cố Quân tiêm cho mũi thuốc an thần, những người không phận sự đã lui ra đứng ngoài cửa, Cố Quân vẫn được Kamida giữ lại không rời, dường như sự có mặt của anh sẽ trấn an được tâm ma trong lòng của ông ta.
Bóng đêm nặng dần, Cố Quân nhìn vào khuôn mặt của Kamida đã chìm sâu vào giấc ngủ, ánh mắt của anh thoáng chốc ánh lên tia sát ý, nhưng anh cố thở một hơi dài trấn định, mạng ông thì nhất định phải lấy nhưng không phải là thời điểm hiện tại.
Anh dạo quanh một vòng phòng của ông ta một cách cẩn thận, liều thuốc an thần khi nãy tiêm vào người ông tiên lượng rất nặng, chắc chắn sẽ không dậy nữa chừng, bàn làm việc của Kamida có một ngăn to chứa hồ sơ mật, tiếc rằng nó đã bị khóa lại, như nhớ ra cái gì anh mỉm miệng cười.
Anh đến gần tháo sợi dây chuyền có mặt chìa khóa trên cổ của Kamida xuống, nhìn sự bơ phờ hốc hác trên khuôn mặt ông, anh mỉm cười chế giễu, bột nấm thức thần anh cố tình bỏ vào trà uống của Kamida độ trước, đến giờ đã có tác dụng, lượng rất ít, nhưng sử dụng về lâu về dài sẽ dễ khiến người sinh ảo giác, Haruko tựa như một nỗi đau vĩnh hằng mà ông không buông xuống được, chính vì cảm giác tội lỗi đó, đã khiến tâm ma của bản thân vùng vậy mà mất đi khống chế, khỏi cần nghĩ Cố Quân cũng biết ác mộng của ông là gì, nhưng không vội với một kẻ độc ác như ông, trước khi kết thúc anh cũng muốn ông nếm được cảm giác sống dỡ chết dỡ ra sao.
Ác nhân tấc có ác nhân trị, anh không phải ác nhân nhưng cũng sẽ không ngại một lần làm ác nhân để trừng trị tên ác nhân này! Kamida thời gian không nhiều từ từ nếm thụ
***********
Vương Nhất Bác đã bắt chuyến tàu nhanh nhất trở lại Thượng Hải sau khi nghe tin Tạ Uyển Đình ám sát trung tướng Kamida Thất bại, bởi cậu biết Vương Nhất Thiên chắc chắn mất bình tĩnh khi biết chuyện, kể cả cậu còn chưa thể tiếp thu được huống gì là anh.
Vương Nhất Thiên là loại người có đầu sáng, tâm lạnh, nhưng chỉ cần đừng chạm đến đến điểm giới hạn của anh ấy, tất cả đều sẽ dễ dàng bình tâm mà giải quyết, nhưng Tạ Uyển Đình lại là vảy ngược duy nhất đối với Vương Nhất Thiên, một đường trở lại, cậu luôn hi vọng bản thân sẽ đến sớm trước khi tất cả quá muộn.
Nhưng hai chữ muộn màng nói ra thì có lẽ chẳng là gì nhưng trải nghiệm lại là cực kỳ thống khổ, Vương Nhất Bác hai mắt đỏ ngầu, hằn lên sự tức giận chưa từng có, mặc sự can ngăn của chú Lương, cậu vùng vẫy trong vòng tay của những người trong Vương gia khi cố cản cậu lại
" Thiếu gia, chú xin cậu đừng đi mà, nhị thiếu gia" Chú Lương quản gia lâu năm theo Vương Nhất Thiên, ông nước mắt đầm đìa ôm chặt Nhất Bác, cậu cố cạy tay ôm ra để thoát ly. Bàn tay của ông nắm chặt mặc cho cậu có cào nó đến gớm máu
" A...a...a" vành mắt ướt át, lệ đầy cả khuôn mặt, cậu vùng lên hét thật to, vừa bất lực, vừa đau thấu triệt, như bung xõa hết những thương tâm mà bản thân vừa mới tiếp nhận được. Một sự thật kinh hoàng
Vương Nhất Thiên chết rồi, anh hai cậu đã chết thật rồi, người cả đời cậu tôn sùng cứ thế chết đi không để lại một tia vết tích, bảo cậu không nên trả thù cho anh sao? tại sao không cho cậu đi lóc thịt, băm xương kẻ thủ ác kia..
Chú Lương ánh mắt ước đẩm quỳ xuống năn nỉ cậu.
" Thiếu gia, đại thiếu gia chết rồi, người không thể có chuyện được, người có gì lão gia sẽ thế nào, Vương gia sẽ thế nào"
Nhưng giữa sự mất mát thương tâm lớn như biển thế này cậu nào nghe được lý lẽ trong đấy, cậu tựa như một con ngựa hoang thoát hẳn dây cương mà bất chấp lao mình về phía trước, hai ba người to khỏe của Vương gia cũng không thể kéo đôi chân mang đầy căm phẩn của cậu lại được.
Trước khi chạy đến cánh cổng Vương gia, một chiếc xe hơi đã kịp chạy vào, người trong xe nhanh chóng bước ra đóng sập cổng lại...
Vương Nhất Bác cầm súng hướng về phía họ, ánh mắt đằng đằng sát khí. Cũng không thể che hết những phẩn hận tận tâm can của cậu giờ đây, họ muốn cản cậu?
Cánh cửa xe lần nữa mở ra Giang Mẫn Nhi từ từ bước đến, đứng đối diện với nồng súng của cậu, đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ đến lợi hại, nước mắt vẫn còn đong đầy trong khóe mắt, cậu nói
" Bà chủ Giang, chị đến ngăn tôi sao?"
" Đúng! Tôi không muốn lại chứng kiến thêm một người chết thảm"
Giang Mẫn Nhi không hề giấu giếm mục đích đến, Vương Nhất Thiên mất rồi, thương hội tựa rắn mất đầu, nếu Vương Nhất Bác tiếp tục xảy ra chuyện, kinh tế Thượng Hải xem như nằm không cũng trong tay Kamida
Chú Lương cùng vài người của Vương gia cũng chạy đến, ông nức nỡ thành tiếng
" Thiếu gia, cậu đi chỉ có con đường chết thôi"
Vương Nhất Bác lạnh lùng, từng bước bước đến, bức lui Giang Mẫn Nhi, không thèm đoái hoài gì câu nói của chú Lương
" Chị ngăn tôi được sao?"
" Tôi không ngăn cậu được, nhưng Vương Nhất Thiên ngăn được"
Anh hai ngăn cậu, nước mắt cậu rơi càng nhanh, khẩu súng trên tay run lên bần bậc, anh hai làm sao ngăn được cậu, họ nhẫn tâm tẩm xăng thiêu trụi thi hài anh ấy, đến những thứ còn xót lại họ cũng ác độc đem vứt xuống biển, đại dương mênh mông cậu còn không biết cách nào tìm lấy anh cậu, mà chị ta bảo anh hai ngăn được cậu, nực cười, Vương Nhất Bác lạnh lùng tiến đến không một cái chùn chân, cậu hét lớn..
" Tránh ra"
Giang Mẫn Nhi không tránh, cô mong muốn dùng sự minh mẫn của một người ngoài cuộc mà thức tỉnh sự sốc nỗi nhất thời của cậu, nhưng chạm đến đôi mắt ngập màu phẩn hận kia cô lại ẩn ẩn đau lòng, nhìn cậu cô tựa như thấy bản thân của 20 năm về trước, tiếng súng vang lên ầm ầm, phá nát không khí nặng mùi thuốc súng này, bùng nổ những bi uất tích tụ trong lòng tự nãy giờ.
Vương Nhất Bác điên rồi, cậu lướt qua cô và điên cuồng nã súng vào cổng chính, nơi người của Giang Mẫn Nhi đang đứng chắn, lửa xoẹt ra khi va vào kim loại, tiếng đạn ầm ầm vang dội, mấy người bọn họ bị doạ cho một trận, ấy vậy họ vẫn chắn ngang nhất quyết không cho cậu rời đi.
" Mấy người tránh hay không tránh, đừng trách vì sao tôi vô tình"
Bỗng trước mắt tối đen, Vương Nhất Bác ngã xuống, chú Lương kịp thời chạy đến ôm lấy cậu. Ông nhìn Giang Mẫn Nhi
" Bà chủ Giang" người mới đánh ngất cậu từ đằng sau.
" Chú đưa cậu ấy về phòng đi, đợi cậu ấy tỉnh lại tôi sẽ cùng nói chuyện với cậu ấy"
Giang Mẫn Nhi lẳng lặng thở dài, tình cảm luôn là điểm mềm mại nhất trong mỗi con người, tình yêu hay tình thân một khi chạm đến tận cùng của nỗi đau đều rất khiến người ta mất đi lý trí, dù cho đó là loại người tâm cường trí mạnh đến độ nào, Vương Nhất Thiên cũng vậy, Vương Nhất Bác cũng chẳng khác chổ nào. Chung quy đều là những kẻ cứng đầu cố chấp, mà cô cũng từng như thế...
Nắng của mùa hạ rất đẹp nhưng mùa hạ của năm nay lại chẳng hề đẹp, Giang Mẫn Nhi lên xe rời khỏi Vương gia
" Chú Lương, chú Lương"
Vương Nhất Bác tỉnh dậy thấy cả người bị trói chặt vào thành giường cậu hét to cho chú Lương vào, nghe tiếng phòng cậu gọi chú Lương hối hả chạy vào, nhưng trước khi Giang Mẫn Nhi rời đi bảo là không thể mở trói chờ cô trở lại. Ông chỉ có thể đưa đôi mắt bất đắc dĩ nhìn cậu
" Thả tôi ra, chú mau thả tôi ra" Vương Nhất Bác nhìn chầm chầm ông rồi nói
" Nhị thiếu gia, cậu có thể đừng đi đến thương hội Nhật Bản được không?" Giọng ông run run muốn khóc
Vương Nhất Bác nhìn ông, trong đôi mắt cậu bắt đầu luận động
" Không đến tìm họ, để anh hai chết cứ thế mà thảm như vậy sao? Tôi không cam tâm, chú cam tâm không? Mau thả tôi ra" cậu bất lực hét lớn, khóe mắt cũng chảy ra một hàng dài những giọt lệ đắng chát
" Nhưng mà thiếu gia đi, chắc chắn sẽ chết" ông khóc lớn
" Có chết tôi cũng sẽ kéo bọn họ chôn cùng, chú mau thả tôi ra" Vương Nhất Bác gồng lên đáng thương
Chú Lương đứng đấy lắc đầu, không thể để tràng cảnh đau thương này một lần nữa xảy ra, Vương gia đã mất đại thiếu gia rồi, không thể mất luôn nhị thiếu gia, ông cắn răng nhất quyết không thả. Từng cú đập thật mạnh vào thành giường Vương Nhất Bác ép chú ấy phải thả cậu ra. Ông chỉ có thể chạy lại lấy đôi bàn tay già nua của mình mà đỡ cho cậu, ông khóc nghẹn
" Thiếu gia à, chỉ có con đường chết thôi"
Cậu đưa đôi mắt mông lung của mình nhìn về phía ông, giọng đứt quảng không rõ
" Chú Lương, thả cháu ra đi, cháu năn nỉ chú đó, chú Lương chú là người nhìn hai anh em cháu lớn, nay anh hai bị giết một cách không minh bạch như vậy? Chú không đau lòng sao?"
Ông gục mặt xuống nước mắt từng giọt cứ thế thi nhau rớt xuống sàn nhà, sao có thể không đau lòng cho được, đau như muốn chết đi sống lại ấy, nhưng đã đi một người rồi, không thể thêm một người nữa, ông chỉ có thể cúi đầu khóc nấc
Vương Nhất Bác hét to lên hết mức có thể
" Chú Lương chú thả cháu đi"
Ông nhào đến ôm cả người cậu vào lòng, ngoài khóc ông cũng biết phải làm gì nữa rồi, nhưng không thả cậu được. Giang Mẫn Nhi vừa đến đã nghe âm thanh nức nỡ truyền vào tai rồi, cô bước lên phòng Vương Nhất Bác bảo chú Lương ra ngoài để cô nói chuyện cùng cậu, sẳn chuẩn bị bữa tối cho cậu ấy.
Vương Nhất Bác đưa đôi mắt đỏ hoe tức giận nhìn về phía Giang Mẫn Nhi, trong khi cô chậm rãi đặt sắp hồ sơ lên bàn, ngồi trên ghế khuôn mặt cất chứa rất nhiều tâm sự, cô nhìn Vương Nhất Bác
" Vương nhị thiếu gia, cậu giận tôi cũng được, hận tôi cũng được, nhưng coi như chút tình nghĩa hợp tác lâu năm giữa tôi và Vương Nhất Thiên tôi cũng không thể để cậu vì cảm xúc nhất thời mà lao vào con đường chết, bắt cậu cũng bắt lại rồi, trói cũng trói lại rồi, mà đâu thể như thế cả đời được đúng không Vương Nhị Thiếu gia?"
" Thôi thì để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện, nghe xong rồi bản thân cậu tự có chủ kiến, đi hay ở tôi cũng sẽ không ngăn cậu nữa, sẽ thả cậu ra, tùy cậu muốn làm gì cũng được"
Vương Nhất Bác im lặng nghe Giang Mẫn Nhi nói.
" Chuyện về hai mươi năm trước, có một cô gái, cô ấy lúc đấy vừa tròn mười sáu tuổi, lứa tuổi rất đẹp, cứ như một nụ hoa e ấp đợi ngày mà nở rộ ấy, cô ta cũng coi như thanh tú trong vùng, nên có nhiều bà mối đến nhà dạm hỏi, song cô đều lắc đầu từ chối, cậu biết vì sao không?"
Cô chua xót mỉm cười
" Vì cô ta đã trót yêu rồi, yêu khuê mật của chính mình" nước mắt Giang Mẫn Nhi lăn dài khi nhớ đến dung nhan diễm lệ của người kia... sao đó lại cười, nụ cười ẩn chứa muôn vạn thê lương
Vương Nhất Bác cũng thoáng chốc an tĩnh lạ thường.
" Nhưng cậu biết không? Cô ấy không đơn phương vì khuê mật của cô ấy cũng dành một sự rung động đặc biệt cho cô ấy, bất ngờ không? Tình yêu của hai người con gái"
Vương Nhất Bác lặng im mím môi, không bất ngờ vì tôi cũng đang đi chính con đường đó cơ mà, cậu dùng đôi mắt mang chút ít cảm thông về hướng Giang Mẫn Nhi
Cô ấy ngước mắt lên cao ấy vậy vẫn không ngăn được dòng lệ nhạt nhòa đang tuôn chảy, lâu lắm rồi, thật lâu lắm rồi, cô cố nén nỗi đau kia đến tận đáy lòng, vẫn tưởng sẽ không bao giờ khơi lại, nhưng khi chạm đến nó vẫn đau như những phút đầu xảy đến.. cô tiếp tục
" Rồi chiến loạn kéo đến vùng quê hẻo lánh ấy, anh hai người khuê mật kia quyết định đi theo cách mạng, còn những người trong thôn phải nắm níu nhau mà sống trong nơm nớp, dưới cái bóng quá lớn của ngoại bang, một ngày trời mưa kéo dài đăng đẳng từ sớm đến tối, họ không gặp nhau, và mãi mãi cũng không có cơ hội gặp nữa..." cô khóc nghẹn lên
" Cô ấy tìm gặp khuê mật của mình trên con đường vắng lên chợ, có rất nhiều người vây kín nơi ấy, cô cố gắng chen chút đám người kia để vào giữa, đập vào mắt cô ấy là khuê mật của mình nằm giữa, toàn thân cô ấy trong một vũng máu đã bị nước mưa pha loãng mà loang ra một mảnh lớn, y phúc bị xé rách đến tang thương, giờ phút ấy cậu biết được cô ấy là dạng gì cảm thụ?"
Vương Nhất Bác lựa chọn trầm mặt
" Cô ấy cõng khuê mật của mình về, từng bước chân cô đi, máu trên cổ khuê mật cô lại tuôn ra một ít, về đến nhà cả bộ y phục đã nhuốm đầy huyết tương của người kia, cô ấy không khóc, vì nỗi thống khổ của cô đã được phơi bày triệt để khi gặp rồi, chỉ có ba mẹ khuê mật cô là khóc thương tâm"
" Xiêm y cô ấy cũng không màn thay, nhân lúc mọi người không chú ý cô đã rời đi, cậu biết cô đi đâu không?"
Mắt Vương Nhất Bác cũng thoáng hồng, cậu mấp máy " Trả thù"
Giang Mẫn Nhi gạt dòng lệ trên mặt bỏ
" Đúng là trả thù, sau khi nghe mọi người trên chợ xầm xì việc khuê mật cô bị gã thiếu tá người Nhật xàm sở, cô ấy đã chuẩn bị trên người một khẩu súng thêm vài quả bom trước khi chổ họ"
" Một mình cô đã xông vào nơi ở của họ, khói lửa của bom đạn vang lên, oanh tạc một phần đồn trú quân của chúng, cô là ôm chết để đến liều mình với kẻ thù, nhưng cô chẳng đụng được dù là sợi lông chân của gã thiếu ta kia, thì đã bị chúng phản công lại, cô trúng hai viên đạn ở bả vai, vốn không định sống mà trở lại, nhưng mai mắn cô được anh hai của khuê mật mình cứu ra từ cỏi chết"
Giang Mẫn Nhi đôi mắt buồn bã, đan xen trong đó là trăm ngàn ray rức cùng hối hận
" Nhưng khi vết thương vừa lành cô và anh hai trở lại, ngôi nhà của họ chỉ còn lạnh băng bốn cỗ thi thể của bốn vị lão nhân gia, máu đã khô đặc lại, hàng xóm không một ai dám ló dạng, tiếng gào thét căm phẩn vang tận trời xanh cũng bằng sự hối hận ngút ngàn trong lòng cô lúc ấy, một phút nông nỗi nhất thời cô đánh mất luôn hai người thân yêu của mình, mang theo căm phẩn chất chồng cô vùng dậy toang chay đi, nhưng đã bị một bàn tay lạnh lẽo của anh hai người ấy tát thẳng, anh kéo cô vào tận trong nhìn thẳng vào hai thi thể của cha mẹ mình, bắt cô phải nhìn cho rõ, thấy rõ sai lầm của bản thân là ở đâu, vì đâu mà cha mẹ cô lại chết thảm đến vậy"
Giọng Giang Mẫn Nhi trầm thấp, cô ngước đôi mắt đã bị sắc bi thương điểm đậm
" Vương nhị thiếu gia, chuyện của tôi năm xưa độ thương tâm vẫn còn xa xa so với cậu hiện tại, chí ít cha mẹ cậu vẫn tại. Tôi kể cho cậu nghe chỉ muốn cậu hiểu một điều, ngu dũng thật ra không phải là một lựa chọn tốt, phía sau cậu còn Vương gia, còn cha mẹ cậu, cậu đau hơn họ không?"
Nước mắt Vương Nhất Bác lặng im không tiếng động theo khóe mắt chảy vào chân tóc, có đau bằng cha mẹ không?
" Mất một người con trai chí ít còn một người, nếu luôn cả cậu cũng chọn vào cửa tử thì cậu nghĩ xem với tính tình của cha cậu, ông không liều chết để trả thù sao? Rồi mẹ cậu sẽ thế nào? Giữa thế cuộc này nếu Vương gia sụp đổ, sẽ có mấy người nhớ đến gia đình cậu, nhưng nếu cậu đủ lý trí mà nhìn thấu sự việc thì nó lại khác, trả thù không nhất thiết lấy mạng đổi mạng, đây là câu nói mà anh hai cô ấy nói với tôi lúc trước lúc chia tay "muốn giết được kẻ thù, tâm phải cường, thân phải mạnh, chỉ khi đủ mạnh, mạnh hơn chính cả kẻ thù của mình, thì mới mong hạ bệ được chúng"
"Tôi từng nói với cậu, tôi ngăn không được cậu nhưng Vương Nhất Thiên sẽ ngăn được, bởi trước khi anh ấy chết còn rất nhiều chuyện anh ấy vẫn chưa làm xong, thay vì mất đi lý trí đưa đầu vào chỗ chết, sao cậu không hoàn thành tâm nguyện của anh ấy, biến bản thân mạnh mẽ, bảo vệ được người thân trước khi giết được kẻ thù"
Giang Mẫn Nhi rời đi sau khi bảo chú Lương tháo dây cho cậu, Vương Nhất Bác im lặng thật lâu, cửa sổ rộng toang đón chút ít gió đêm thanh thuần làm người ta choàng tỉnh, lời của Giang Mẫn Nhi cứ tựa một sợi dây tua rua đã thông mọi rối rắm mất định hướng của cậu lúc đó, " Bảo vệ được người thân trước khi giết được kẻ thù", ánh mắt cậu trở nên sắc bén..
Thật lâu sau đó cậu nói
" Chú Lương, tôi đói"
**************
Halo mọi người, tôi lại ngoi lên rồi đây!
Giữ đúng lời hứa ngày thứ ba rồi nhé
Ngủ ngon