Mưa trút xuống nhẹ nhàng lất phất tựa như bụi bay, giữa những ngày đầu hạ, Vương Nhất Bác, Vãn Bình, Đình Quý cùng một số giáo quan và học viên đứng trước nghĩa trang đượm màu hiu hắt, tang lễ của Chu Đổng Văn diễn ra chóng vánh, không cha không mẹ không người thân, ngày đưa tiễn cậu chỉ có thầy và bằng hữu...
Hai ngày qua thâm tâm Vương Nhất Bác tựa lạc miền biển khơi, chịu đựng muôn trùng sóng vỗ, đánh cho tan tác tâm can, chính tay cậu là người thay bộ áo mới quân nhân cho Chu Đổng Văn, hơn mười viên đạn ghim vào người loang lỗ, giờ phút đấy Vương Nhất Bác phải dừng lại để bắt kịp nhịp thở của bản thân mới có thể tiếp tục, nhưng nước mắt có khóc bao nhiêu cũng chẳng bù được nỗi đau xót hiện hữu từng giây giày xéo, bây giờ đã khép lại rồi, khi quan tài đã đặt vào miền đất lạnh, cậu cũng đã không còn khóc nữa, chỉ là oán giận trùng trùng dâng ngập cõi lòng thôi.
Vương Nhất Thiên đứng một góc quan sát Vương Nhất Bác, biết cậu đau lòng, biết cậu tự trách, nhưng cái anh lo là cậu lại xúc động làm chuyện nông nổi, thế cuộc hiện tại không cho phép được đi sai lầm dù bất kỳ nước nào, người Nhật đã tăng cường rất nhiều quân đội vào Thượng Hải, chuyện Vương Nhất Bác bị ám sát chỉ có thể tạm thời nuốt xuống, cứng đối cứng ở thời điểm hiện tại thua thiệt vẫn là mình.
Mọi người đã rời đi, chỉ còn mỗi cậu đội mưa mà đứng đó, ngôi mộ Chu Đổng Văn lạc loài tại nghĩa trang khi ở yên một vị trí cô độc trong góc khuất.
Đổng Văn một mình sẽ bình yên hơn, một mình sẽ không bị bạn bè liên lụy, cậu ngốc lắm luôn đem lòng tốt đối đãi thế nhân, đến giờ cậu được gì, lạnh lẽo, cô đơn giữa lòng đất lạnh, nên Đổng Văn có chết cũng đừng nên kết bạn với ai... cứ vì mình được rồi! Đó là suy nghĩ của Vương Nhất Bác khi chọn mảnh đất cách xa những ngôi mộ khác cho Chu Đổng Văn nằm.
Vãn Bình khụy người xuống vịn lấy bờ vai của cậu
" Nhất Bác, đừng tự trách nữa, Đổng Văn không muốn thấy cậu như vậy đâu"
Vương Nhất Bác lặng im, đứng lên không trả lời, khuôn mặt đã bao hàm một màu lạnh buốt, cậu nhẹ nhàng bước vào xe, chậm chậm nhấn ga
Vãn Bình cùng Đình Quý nhìn nhau, im lặng bất lực, bỗng Vương Nhất Thiên vội vào xe nói lớn với tài xế
" Đuổi theo nó nhanh lên"
Như dự cảm thế nào, Vãn Bình cùng Đình Quý cũng chạy theo, đúng như Vương Nhất Thiên dự đoán, cậu ấy đã chạy rất nhanh về hướng đường thương hội Nhật Bản, Vương Nhất Thiên lòng như lửa đốt, dù đã phòng hờ đi theo vẫn trễ so với cậu ấy một bước, xe của Vãn Bình cùng Đình Quý cũng chạy lên đến xe của Vương Nhất Thiên
" Anh Thiên có chuyện gì thế?"
" Nhất Bác rất có thể tìm cô gái kia trả thù cho Đổng Văn, phải ngăn nó lại ngay"
Đường trường vang dậy tiếng kèn xe, Vương Nhất Bác cơ hồ đã nhấn hết ga nhất có thể, cậu phải giết chết Haruko trả thù cho Đổng Văn, sau đó có thế nào cũng được.
Vương Nhất Thiên cùng xe quân dụng của Vãn Bình cuối cuối cũng chặn được đầu xe của cậu trước cổng thương hội Nhật Bản, ba chiếc xe chạm vào nhau gây ra một tiếng động lớn.
Haruko đứng từ trên cao, vén cửa sổ ra xem thử, chuyện gì đã xảy ra trước cổng thương hội, thì đã thấy ngay Vương Nhất Thiên xuống xe và bước gần chiếc xe ở giữa, cô mỉm cười giễu cợt, trên tay ly cafe khói còn tỏa ra nhẹ nhè, cô đưa lên môi
" Không biết trời cao đất rộng, tưởng thoát chết được một lần rồi là cho mạng mình lớn lắm sao"
Vương Nhất Thiên đến gần xe của Vương Nhất Bác, Vãn Bình, Đình Quý cũng chạy xuống, anh chỉ nhẹ nhàng nói cùng Vương Nhất Bác
" Trả thù có nhiều cách, em hành động như thế chỉ là đổi mạng vô ích, có phải uổng công sự hi sinh của Đổng Văn?" Đứng trước Vương Nhất Bác, anh cậu luôn rất kiên nhẫn, chỉ là giờ phút này Vương Nhất Thiên lại ẩn ẩn cảm giác hối hận, Thượng Hải thật ra không hợp với em ấy, Vương Nhất Bác không nên đến đây.
Đình Quý muốn nói gì cũng thôi luôn khi thấy cậu ấy lặng im rơi lệ, không nằm trong hoàn cảnh sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu được nỗi đau mà người ta gánh chịu, hơn nữa Nhất Bác lại là một người rất trọng tình nghĩa, mà bạn thân của mình lại vì mình mà chết, làm sao cậu ấy không khó chịu cho được.
Vương Nhất Bác lặng im cầm vô lăng siết chặt, mặc cho nước mắt không ngừng rơi rớt, khi Vương Nhất Thiên đuổi theo là cậu biết sẽ chẳng dễ dàng gì mà thực hiện kế hoạch, chỉ là cậu vẫn cảm giác không cam tâm, Chu Đổng Văn cứ thế mà chết đi cậu vô cùng uất nghẹn, mỗi khi nhớ tới câu.
" Nhất Bác rồi ba mẹ sẽ hãnh diện vì tôi, họ hàng sẽ tự hào vì tôi" lòng cậu lại như trăm ngàn vết cắt.
Mộng ước của cậu ấy quá đổi bình thường, ấy vậy mà trong phút chốc lại hóa thành hư ảo, Vương Nhất Bác vẫn không nén được nỗi xót xa
Vương Nhất Thiên lẳng lặng ngồi vào xe, cậu cũng lặng im mà dời thân nhường chổ, không ai nói với ai một tiếng, Vãn Bình cùng Đình Quý cũng yên lặng rời đi, thoáng cái, thương hội Nhật Bản lại trở nên yên bình như cũ. Haruko đắc ý cười, suy cho cùng Vương Nhất Thiên cũng là người hiểu chuyện....
Vương Nhất Bác về nhà tự giam mình trong phòng tối, hoài niệm xa xưa từng chuyện cứ lũ lượt kéo nhau về, cầm trên tay cây viết bằng gỗ Chu Đổng Văn từng đưa cho cậu, đáy lòng lại mãnh liệt dâng trào từng trận nhức nhối
" Nhất Bác, tôi không cần đâu, chiếc đồng hồ này quý giá quá tôi không thể nhận được"
" Nhất Bác cho cậu cái này này, tuy không giá trị bằng chiếc đồng hồ cậu tặng tôi hôm sinh nhật, nhưng nó có ý nghĩa quan trọng đối với tôi, đây là cây bút ba tôi chính tay làm khi tôi vừa mới biết viết chữ, thật ra tôi chẳng có gì quý giá cả, nếu cậu không nhận nó tôi sẽ buồn đó"
" Nhất Bác, thật ra tôi vừa mới quen được một vị tiểu thư, có dịp tôi sẽ giới thiệu cô ấy cùng các cậu"
Đổng Văn à, còn người con gái cậu yêu nữa, chưa giới thiệu cùng tôi nữa kia mà... nước mắt không biết đã rơi bao nhiêu rồi, nhưng lại chẳng chút nào xoa dịu được, rồi cô ấy sẽ thế nào khi hay tin cậu không còn nữa...
Tiếng nức nỡ vọng ra khỏi căn phòng, Tạ Uyển Đình cùng Vương Nhất Thiên nhìn nhau tại cửa, cô nắm nhẹ cánh tay anh như an ủi, Vương Nhất Thiên thở dài cùng Tạ Uyển Đình bước xuống lầu, người trọng tình cảm là người luôn có một trái tim mềm yếu nhất, chuyện lần này đã đánh thẳng vào tim khiến cậu ấy vô cùng khổ sở, nên cho cậu ấy thời gian để quên đi, để bớt dằn vặt lại với sự tự trách của chính mình, suy cho cùng phải để chính cậu ấy tự vượt qua.
******************
Cố Quân đang cùng Bành Sở Ân trên chuyến tàu về Thượng Hải, tay anh đang mơn trớn sợi dây chuyền được phát hiện sau khi đến Trùng Khánh, có những thứ không nên nói chỉ có thể để cảm nhận, anh mỉm cười ngọt ngào.
Nhất Bác em về Thượng Hải chưa, tôi rất nhớ em
Bành Sở Ân kế bên trông dáng vẻ ngốc nghếch chẳng giống thường ngày của Cố Quân, anh tò mò nhóm nhẹ xem vật trong tay Cố Quân đang mò mẫm
" Gì mà vui thế"
Cố Quân nhìn sang, cũng nhanh nhẹn đưa sợi dây chuyền vào áo, khẽ mỉm cười
" Không có gì, chỉ là một vật cực kỳ yêu thích"
" Được tặng" Bành Sở Ân liếc ngang
Cố Quân ngọt ngào từ chối trả lời, Bành Sở Ân nhìn Cố Quân như vậy, trong lòng cứ nghĩ vật đấy là của Haruko đưa, anh quay sang nói với Cố Quân
" À, tôi có gọi cho Haruko chắc cô ấy đã đến ga đợi chúng ta đấy" anh nhìn xuống phía đồng hồ trên tay " Chắc cũng gần đến Thượng Hải rồi"
Đầu chân mày Cố Quân cau lại anh nói
" Sở Ân, kỳ thực tôi cùng Haruko không hợp lắm, cậu đừng gáng ghép nữa"
Bành Sở Ân nghiêm túc nhìn sang, Cố Quân cũng đối mặt
" Cậu không thích Haruko?"
" Tôi có người trong lòng rồi, cô ấy chỉ là bạn"
" Ờ, thì ra có người trong lòng, cậu không nói sớm tôi đâu biết, ai vậy Cố Quân"
Cố Quân hạnh phúc khi nhớ về cậu, anh cũng nhẹ nhàng nói với Bành Sở Ân
" Về Trùng Khánh đi, một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ đưa người ấy gặp cậu"
Bành Sở Ân liếc mắt khinh bỉ
" Đồ ki bo nhà cậu, gáng giữ cho kỹ đi"
Ngày về Trùng Khánh xa xôi, khoảng tương lai phía trước lại mịt mờ vô định, trời thì chắc chắn sẽ có ngày đẹp nhưng liệu tình có còn để nói chuyện gặp gỡ ở mai sau?
Haruko thước tha dịu dàng trong chiếc váy dạ dài, khi nghe tiếng báo hiệu dừng của tàu khi cập ga Thượng Hải.
Ánh mắt dõi theo từng hành khách xuống tàu, khi thấy Bành Sở Ân cùng Cố Quân cô nhanh chóng nhấc váy chạy đến.
" Hai người đi đường vất vả rồi"
" Không vất vả đâu, chỉ là bàn về việc nhập ít đồ y tế thôi mà, cậu đợi lâu không?" Bành Sở Ân lên tiếng, lần này đến Trùng Khánh là âm thầm liên lạc đảng Cộng Sản, sắp xếp để Bành gia về Trùng Khánh, nên dù có thân đến Haruko cỡ nào Bành Sở Ân cũng không có nói việc ấy cho cô biết.
" Không lâu, tôi có đặt tiệc đón hai người về, chúng ta đến đấy luôn đi"
Cố Quân có vẻ chần chờ, nhưng rất nhanh đã bị Bành Sở Ân kéo đi mất.
Nhà hàng Tây trên phố Hải Khâu, Vương Nhất Thiên vừa mới bàn việc làm ăn cùng vài đối tác, vừa mới bước xuống đã thấy ngay Cố Quân đi cùng hai người kia, anh vờ như không thấy một đường bước ra khỏi cửa.
Anh không biết chuyện Cố Quân có quen biết Haruko, nhưng sau khi Vương Nhất Bác gặp chuyện, anh đã xác thực một điều Haruko chính là chủ tịch mới của thương hội Nhật Bản, nhưng cô ta tiếp cận Cố Quân là vô tình hay cố ý
Cố Quân đã biết hay không biết về lai lịch cô ta?
Vương Nhất Thiên biết được Cố Quân cùng Vương Nhất Bác rất tốt, nhìn Vương Nhất Bác suy sụp trong chuyện Chu Đổng Văn anh cũng đã từng tìm đến Cố Quân định nhờ anh an ủi cậu nhưng không có người ở nhà, có lẽ Cố Quân mới trở lại... trong lòng anh tự có tính toán riêng.
Vương Nhất Bác vẫn buồn bã trong phòng không muốn đi đâu, cậu vẫn chưa thoát khỏi vấn đề tự trách của bản thân, Vương Nhất Thiên về sau đó sang phòng của cậu
" Vãn Bình, Cao Tử hôm nay đi tiễn Đình Quý đi Trùng Khánh em không đi sao?"
Cậu lắc đầu, có cậu biết đâu lại gây thêm nhiều chuyện phiền phức
" Muốn uống gì không? Anh hai lấy cho em"
" Không cần đâu, em ổn mà, anh hai đừng lo" cậu nhìn Vương Nhất Thiên mà bảo
" Nhất Bác, anh hai biết em rất đau lòng, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, lại chẳng thể vãn hồi được, người chết đã chết, người sống vẫn còn tiếp tục sống mà em"
" Vâng" cậu cúi đầu
" Ờ, Cố Quân đã về Thượng Hải rồi, em có muốn đến nhà cậu ấy không? Cho thư thả, anh hai có chuẩn bị một ít người, nếu em muốn đi có thể dẫn theo họ"
Vương Nhất Thiên rời đi, một lát sau Vương Nhất Bác cũng xuống lầu, cậu thuận theo anh hai, dẫn theo vài người hướng nhà Cố Quân mà đi. Cậu để người trong xe cách đó không xa, bản thân lại đứng trước nhà anh để đợi..
Cố Quân anh biết không? Khoảng thời gian qua tôi vô cùng khổ sở
Cố Quân anh có biết cảm giác bất lực tột cùng là thế nào không?
Tôi như chông chênh không định hướng được bất cứ thứ gì, hễ cứ nhắm mắt lại là lại thấy khuôn mặt của Đổng Văn ngày ấy
Nhiều lúc tôi nhìn nhận mình như một ngôi sao chổi, nếu không cậu ấy sẽ không vì tôi mà bỏ mạng
Cố Quân, tôi nhớ anh lắm, cũng cần có anh bên cạnh, tôi mệt mỏi quá rồi anh có biết không? Một cái ôm nhẹ nhàng giờ phút này sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu. Vương Nhất Bác cúi đầu xuống thấp, gió lạnh ùa qua, bóng cây hoa giấy cũng đong đưa theo nỗi niềm của cậu
Cố Quân được Haruko đưa về, vì chổ của Bành Sở Ân đến trước nên anh ta đã xuống xe, Cố Quân bước ra, Haruko cũng bước xuống...
Vương Nhất Bác ngước nhìn lên tràn diện trước mặt, đáy mắt cậu bỗng dâng lên ngọn lửa ngút ngàn, cậu ngăn lên tiếng gào thét rít rao của thâm tâm, với tay ra phía sau cầm lấy khẩu súng lục.
HARUKO
Tay cậu cầm lấy khẩu súng hướng về cô ta, trong bóng đêm oán hận trùng trùng từng tia lóe sáng trong mắt cậu, Haruko cảm thấy ớn lạnh cả sóng lưng, cô quay sang đã thấy nòng súng của Vương Nhất Bác hướng ngay mình, cô chạy vội đến bên Cố Quân. Viên đạn xé gió ầm một tiếng vang động trong không khí đã lệch khỏi mục tiêu
Cố Quân nhanh chóng xoay người lại, Haruko thì nấp sau lưng của Cố Quân, Vương Ngất Bác từng bước đến gần, khuôn mặt băng lãnh mang nồng đậm oán khí nhìn về họ, Cố Quân cũng bị hình ảnh của Vương Nhất Bác làm cho ngỡ ngàng, trăm lần suy nghĩ anh cũng không nghĩ tới lần gặp tiếp theo của hai người lại trong hoàn cảnh này, Cố Quân lên tiếng
" Nhất Bác, có gì từ từ nói, cậu với Haruko tại sao lại như vậy"
Anh không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng viên đạn Vương Nhất Bác bắn ra khi nãy chúng tỏ một điều cậu không hề đùa.
" Tránh ra"
Cậu không nhìn về Cố Quân, ánh mắt đăm đăm nhìn về thân ảnh phía sau, nhưng anh biết cậu đang nói với anh, chỉ là lời nói ra cơ hồ lại không mang một tia nhiệt độ, tại sao vậy?
" Nhất Bác, có chuyện gì vậy?" Anh vừa nói vừa đưa tay ra hiệu cậu từ từ
Đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe nhìn anh, cậu tức giận nghiến răng nói
" Cô ta giết chết Đổng Văn, anh nói đi, tôi có nên lấy mạng cô ta hay không?"
" Nhất Bác có hiểu lầm gì không? Haruko cùng Đổng Văn lại không quen biết, hơn nữa cô ấy lại là cô gái yếu đuối, sao có thể?"
Vương Nhất Bác cười to, cười ra nước mắt
" Cô gái yếu đuối, chủ tịch thương hội Nhật Bản là cô gái yếu đuối sao Cố Quân? Nếu người cô ta nhắm đến không phải là Đổng Văn mà là tôi thì anh nghĩ thế nào?"
Cố Quân xoay người ra sau nhìn Haruko, cô thể hiện mọi sự ủy khuất nơi đáy mắt
" Cố Quân em không biết cậu ấy nói gì, em không có" sau đấy cô nhìn về Vương Nhất Bác
" Nhất Bác, cậu điều tra lại xem có hiểu lầm gì trong đây không?"
Vương Nhất Bác cười lên giễu cợt
" Cho người chỉa súng về tôi, bảo tôi đừng nên đến gần Cố Quân, cô cho giữa cô và tôi thật sự có hiểu lầm, cô diễn cũng sâu quá rồi đấy?"
Cô nói với Cố Quân " Cố Quân em không có"
Cố Quân vô cùng rối rắm, Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ làm quá đáng như thế, nhưng Haruko trong mắt anh trước giờ cũng chưa bao giờ xấu, đứng trước khó xử này anh thật không biết phải làm gì hơn
" Cố Quân, anh tránh hay không tránh" nòng húng của cậu đã hướng về phía cả hai.
Hanasaki đứng từ một phía xa trông thấy tất cả, hắn đang lấy tâm trạng của một người qua đường để xem cuộc vui này, tuy hắn lo cho Haruko nhưng hắn biết có Cố Quân tại đấy cô ấy sẽ không bị gì, chỉ là Cố Quân... anh lại giải quyết chuyện này thế nào?
Cố Quân cố gắng ổn định bản thân trước những thật hư mờ ảo này, thật ra dù có 90% là tin tưởng Vương Nhất Bác đi chăng nữa, anh cũng không thể đan mắt mà nhìn Haruko bị cậu ấy giết trước mặt mình được, anh lên tiếng
" Nhất Bác, có thể thật sự có hiểu lầm gì trong đó, tôi sẽ điều tra lại, cậu trước hết có thể buông súng xuống được không?"
" Cố Quân!" Vương Nhất Bác tức giận hét to lên
" Anh là không tin tưởng tôi, anh là chọn tin cô ta"
" Không phải Nhất Bác.." giờ này tâm của Cố Quân đang lộp bộp, ánh mắt tức giận cực hạn của Vương Nhất Bác khiến anh cho chút sợ
" Anh tránh ra" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lạnh lùng mà mở miệng, cậu đã không muốn nhìn thẳng vào Cố Quân nữa, cậu không biết nếu nhìn nữa bản thân sẽ mất khống chế đến độ nào.
Cố Quân cũng chẳng biết phải làm sao, nhưng anh không thể không che chở Haruko, nếu anh nhích thân chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ bắn cô ấy thật.
Mưa bắt đầu rơi, từng hạt mưa vươn vãi lên đầu lên tóc cậu, Vương Nhất Bác chầm chậm ngước mắt lên Cố Quân đang đứng đấy che chở cho Haruko, đèn xe chiếu đến thân ảnh cậu, thật cô độc biết bao giữa một vòng ba người.
" Anh quyết định bảo vệ cô ta đến cùng?"
Cố Quân nhìn cậu, trong mắt là đau lòng kèm bất đắc dĩ... đau lòng vì anh nhận ra Vương Nhất Bác đã rất thương tâm, bất đắc dĩ... anh có thể để bạn của mình chết trước mặt mình được sao?
" Tôi không thể nhìn em giết cô ấy trước mặt tôi được"
Cố Quân rơi lệ, chỉ là bị mưa che khuất! Lần đầu anh gọi Vương Nhất Bác là em... chỉ là tiếng em này quá xót xa với anh với cả cậu nữa.
Vương Nhất Bác lùi lại một chân, rồi một chân nữa, cậu cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng sao trái tim lại như ai đang càu đang cấu thế này, mưa rơi ướt lạnh cả người lạnh cả lòng!
" Được, anh bảo vệ cô ta đi, tôi đi"
Cậu xoay đầu, khóe mắt ước đẫm chẳng biết vì mưa hay vì nỗi thống khổ trong lòng đang tuôn chảy!
Đổng Văn tôi xin lỗi
Đứng trước kẻ thù, tôi sẽ không hề chùn tay, chỉ là trước kẻ thù muốn giết, còn đứng một người là người tôi rất yêu, tôi không thể...
Mưa nhẹ nhàng thổi qua, lưu lại chút dư âm buồn bã, rồi cũng nhanh chóng hòa theo làn gió, bước chân Vương Nhất Bác nhẹ tênh hà cớ gì rót vào lòng Cố Quân lại là trăm nghìn tơ lòng giăng nặng trĩu.
Vương Nhất Bác em sẽ tha thứ cho tôi?
********************
Chiều nay ai coi Bí Bo đua xe không?
Tôi hóng em ấy tranh cup quá các cô, hi vọng lần này thành tích cao hơn lần trước!
À! Nhớ cmt cho tui nhé.. ! Yêu các cô