[Bác Chiến] Bình Minh Rực Lửa
|
|
Chương 19: Sáng tỏ
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác vào trường quân sự Hiểu Dương gặp Đình Quý, nói rõ kế hoạch cứu Vãn Bình, lần này không phải chỉ thử riêng Cao Tử, nếu thành công cứu luôn Vãn Bình thì càng tốt hơn. Một đêm suy nghĩ kỹ càng, quá trình thực hiện được thiết lập chặt chẽ, hi vọng mọi việc trót lọt " Cái khó của chúng ta là chìa khóa mở cửa, hay chúng ta nhờ Từ Hải An cậu ấy có vẻ thông thạo việc mở các ổ khóa" Vương Nhất Bác nêu ra việc khúc mắc trong kế hoạch " Không được" Đình Quý không tán thành " Việc này càng ít người biết càng tốt, chuyện này tôi giải quyết được" cậu là đặc nhiệm, bẻ khóa các loại thế này cậu đã từng học qua, mà nó cũng không quá khó khăn với cậu "Chúng ta quyết định vậy đi, trong đây có thuốc mê, cậu nhớ nói với Đổng Văn chú ý, gắn vào đầu súng, tầm bắn xa rất khó, nhưng sở trường thì tôi nghĩ không làm khó cậu ấy được, nhưng cái khó của chúng ta nếu không thành công thì làm sao biết có phải do Cao Tử tiếc lộ kế hoạch" " Sẽ biết, mỗi một người nếu tâm không tịnh sẽ dễ lộ ra rất nhiều sơ hở, huống chi trong lòng còn đang có quỷ, cậu ấy lại là người khó che giấu cảm xúc chúng ta sẽ thấy rõ, người như Cao Tử sẽ không để xuất hiện rắc rối ngay phân đoạn cậu ấy thực hiện, có thể sẽ xảy ra ở chổ tôi hoặc Đổng Văn" Đình Quý phân tích " Vậy đi, tối nay hành động, tôi đợi các cậu ở phía ngoài khu C" Một ngày lặng lẽ trôi qua êm đềm, mỗi người đều âm thầm tính toán riêng cho công việc của mình, vì để mọi chuyện được thực hiện một cách chân thật nhất, Đình Quý và Nhất Bác luôn giữ kín bí mật, Chu Đổng Văn hoàn toàn không biết việc Cao Tử có vấn đề, cậu luôn đề cao tinh thần để có thể thực hiện việc tối nay Trong phòng giam Vãn Bình một bộ tựa tro tàn, kể từ khi án tử rơi xuống đầu cậu, cứ thể thế giới tươi đẹp cũng khép lại sau lưng, chưa hết ngỡ ngàng vì cái chết của ngưòi thầy người anh mình coi trọng nhất, lại bị đẩy vào cảnh oan ức, cậu không gia cảnh, không chổ dựa, lấy gì mà cứu được bản thân đây, cũng đã có nhiều lần cậu suy nghĩ đến những người bạn chí cốt như Nhất Bác, Đình Quý, Đổng Văn, Cao Tử! Nhưng giữa thời cuộc đổi dời này hi vọng lại xa xa hiện thực, không phải cậu không hi vọng mà là không dám hi vọng. Vãn Bình ôm một bụng, chết là định rồi cho đến khi nghe phía ngoài có tiếng động. Đình Quý tựa như con mèo đi đêm, nhẹ nhàng nấp sát vào bức tường đang giam Vãn Bình, nơi ấy có bốn người đang canh cổng vào, quan sát một lúc cậu bỗng xẹt một que diêm ra tín hiệu, Chu Đổng Văn đang nương mình trên một gốc cây to, tầm súng đang hướng về phía bốn người ở bức tường đối diện. Súng cậu dùng là loại súng bắn tỉa tầm ngắn, loại đạn được thay thế chỉ là dạng mô phỏng, đầu đạn được thoa thuốc mê liều lớn, vừa tầm không gây sát thương, khi thuốc bám vào đảm bảo sẽ ngất ngay. Chu Đổng Văn sở trường là súng bắn tỉa, không đầy 10 giây bốn người canh gác đều ngất trước cửa phòng, người phía trong chạy ra xem Đình Quý bất ngờ đánh úp, dùng thuốc mê chuẩn bị sẳn rất nhanh cũng hạ được tất cả. Vãn Bình tâm trạng xao động lại bất an, cái chết Trương Chính Trung không liên quan cậu, mà án thì đã kết rồi, giết người diệt khẩu cũng không thể không xảy ra, cậu chết rồi, án cũng định, ai sẽ vì một kẻ tử tù mà lật lại án đây, chung quy đã là tử tù chết trước hay chết sau thì cũng chẳng mai mai ảnh hưởng đến ai. " Vãn Bình" tiếng Đình Quý vang lên lóe ra tia hi vọng mới cho Vãn Bình, cậu gấp rút " Đinh Quý" " Vãn Bình tôi đến cứu cậu" Đình Quý vừa nói vừa mò dặn ổ khóa cho khớp. Vãn Bình ánh mắt thoáng hồng, cậu không dám hi vọng, nhưng sự thật một điều cậu không cô đơn, cậu còn có những người chí hữu này, cậu lên tiếng " Đình Quý nguy hiểm lắm, cậu.... " " Vãn Bình yên tâm, Đổng Văn đã hạ lính canh rồi, mở khóa chúng ta có thể ra ngoài, Cao Tử đang canh đường, Nhất Bác còn đang đợi ngoài khu C, chúng tôi sẽ cứu cậu ra" Đình Quý vẫn cặm cụi với chiếc khóa trên tay. Một thoáng này trái tim Vãn Bình siết chặt, nước mắt cũng chậc rơi, chỉ là tiếng bước chân dồn dập về hướng này đã xóa tan chút hi vọng ít ỏi vừa mới chớm của cậu. Đình Quý ngừng tay khi chiếc ổ khóa vừa mới được mở ra, cậu đứng lên nhìn về hướng Vãn Bình đôi môi mấp máy " Vãn Bình xin lỗi" Vãn Bình cười khổ " Không sao" Có thể không sao sao? Khi hi vọng chỉ vừa mới nẩy mầm trong đống tro tàn?mà giờ phút này cái Vãn Bình lo lắng lại là kết cục sau đấy của Đình Quý Trần Khải Lộ ở phía sau cùng với một đội lính khác đang hướng nòng súng về trước, Đình Quý giơ tay lên xoay người. Vãn Bình tay cầm song sắt cậu nói. " Trần giáo quan, Đình Quý chỉ là muốn giúp em thôi, giáo quan thầy đừng bắt cậu ấy" Đình Quý không nói lời nào, cũng đã dự trù là thất bại không phải sao, lý do thì cũng đã chuẩn bị rồi, chỉ là phép thử đúng kết quả, đau ở đây chỉ là đau lòng thôi! Trần Khải Lộ cho người chế trụ Đình Quý dẫn đi, song sắt bên trong Vãn Bình buông tay bất lực Chu Đổng Văn không hiểu chuyện gì chỉ là giờ phút thấy Trần Khải Lộ dẫn người đến cậu đã biết kế hoạch thất bại rồi, nên nhanh chóng tìm Cao Tử tránh bị bắt, vì trường đã đánh hồi chuông báo động, tất cả giới nghiêm. Thời gian hẹn đã kết thúc, khi tiếng chuông báo động vang lên Vương Nhất Bác biết được kết quả, cậu cười chua chát, thì ra tình nghĩa con người chỉ có vậy thôi sao Hồi ức như vết kim châm đâm vào tim cậu, hình ảnh vui cười khi trước của cả nhóm vẫn còn đang hiện hữu, cớ gì sự thật lại tàn nhẫn đến vậy, Cao Tử cậu an không? Đình Quý được Trần Khải Lộ đưa đến trước mặt Mã Quốc Uy cùng một số giáo quan khác, cậu nói là bạn thân của Vãn Bình không muốn thấy cậu ấy chết, sau đấy xin lỗi các giáo quan, cậu đã biết lỗi lầm của mình và hứa sẽ không tái phạm nữa. Mã Quốc Uy đã biết Vãn Bình bị oan, trong lòng đã rất hổ thẹn rồi, Đình Quý ông lại không đành xử nặng, chỉ là từ đây cho đến khi Vãn Bình hành hình Đình Quý không được ra khỏi phòng, chính thức cấm túc cậu. Đình Quý nhận phạt quay về phòng. Trần Khải Lộ bất bình " Cướp tử tù không phải chuyện nhỏ, phương thức xử phạt của Mã giáo trưởng phải chăng quá nhẹ" " Đánh kẻ chạy đi ai lại đánh người chạy lại, cậu ấy cũng biết chính lỗi lầm của bản thân mình gây ra, đã nhận lỗi, đã hứa sửa sai rồi, Trần giáo quan muốn chúng ta phải xử cậu ấy như thế nào, chung quy đều là học viên của trường, tình cảm của bọn họ lại như thủ túc với nhau, xét về cái lý cũng nên xét về cái tình thôi" Trần Khải Lộ chỉ có thể nghiến răng mà không thể phản bác, đều là học viên trong trường ông còn muốn thế nào ? Hôm sau đã đến hẹn cùng Giang Mẫn Nhi, Vương Nhất Bác lại đến quán rượu Hàn Môn, sắp hồ sơ trên tay cậu cơ hồ đầy đủ. Trần gia ngoài Trần Khải Lộ còn có một số thành viên trong bộ chính trị, anh của Trần Khải Lộ lại nằm trong cán bộ cao cấp điều hành, mối quan hệ Trần Khải Lộ và Cao Hiểu Lâm là bạn thân từ thuở bé, nên vì thế Trần gia luôn giúp đỡ Cao Hiểu Lâm thăng tiến, Trần - Cao luôn đi rất gần với nhau Cao Hiểu Lâm từng âm thầm đến thương hội Nhật Bản vào lúc rạng sáng " Cấu kết với Nhật?" Vương Nhất Bác nghi vấn " Tôi cũng nghĩ thế, Cao gia không đơn giản, Cao Hiểu Lâm làm người càng tinh ranh" " Vậy là vụ việc lần này không xuất ra từ bộ chính trị Thượng Hải?" " Không hẳn vậy, nhưng có lẽ người Nhật Bản cũng muốn nhúng chàm một tay nữa" Tôi biết rồi, cảm ơn bà chủ Giang Nắng hắt hiu phảng phất khuôn mặt buồn bã của cậu qua tấm kính, chung quy mối quan hệ lâu dài một khi rạn nứt thật ra là không hề dễ chịu, Cao Tử cùng cậu và các bạn định sẳn đã đi hai hướng khác biệt. Cố Quân cùng Haruko đang đứng nói chuyện trước khuôn viên của bệnh viện hoàng gia. Bóng râm to lớn của cây tử đằng đầy đủ che chở hai thân ảnh Hình ảnh Cố Quân nụ cười tựa xuân mai đang đứng nói chuyện cùng một cô gái. Nam thanh nữ tú trông thật xứng lứa vừa đôi, phút giây ấy đôi chân Vương Nhất Bác bất giác chẳng muốn bước tiếp thêm một chút nào, cứ thể mình là người thừa trước họ. Cậu quyết định không bước nữa, đang định quay đầu thì Cố Quân gọi " Nhất Bác" Haruko cũng ngước về hướng Cố Quân gọi, một người con trai trong chiếc áo ghile đen ôm sát, áo sơ mi trắng, quần âu tối màu lịch thiệp đang mỉm cười bước đến, Nhất Bác, Vương Nhất Bác lần đầu tiên cô chạm mặt, ấn tượng về người này có lẽ chỉ là một thiếu niên chưa hiểu sự, chẳng trách luôn làm điểm yếu của Vương Nhất Thiên, cô âm thầm khinh bỉ " Cố Quân" Vương Nhất Bác đến trước mặt hai người, cũng gật đầu chào Haruko, mắt chạm đến khuôn mặt của cô, trong đầu Vương Nhất Bác không tự chủ mà nhớ đến người con gái đi cùng Hanasaki ở Tô Châu, đầu chân mày cậu nhíu lên rất nhẹ Là cùng một người! Cố Quân nhanh nhẹn giới thiệu cho Vương Nhất Bác " Nhất Bác đây là Haruko, lần trước có nhắc với cậu" Vương Nhất Bác cũng gật đầu mỉm cười và âm thầm đánh giá, trong khi Haruko lại lấy làm hụt hẫng vì câu giới thiệu của Cố Quân, anh nói vậy cứ thể Vương Nhất Bác là người thân còn bản thân cô bị tách rời là một người bạn không hơn không kém, kể cả giới thiệu Vương Nhất Bác là ai với anh, anh cũng không thèm đề cập với cô, đang định mở miệng nói chuyện giọng Cố Quân đã vang lên một lần nữa " Haruko tôi cùng Nhất Bác có việc, nên xin lỗi không thể đi ăn cùng em được rồi" Cố Quân nói nhưng cũng chẳng nhìn lấy Vương Nhất Bác, tựa hồ người kia sẽ hiểu và không vạch trần anh, dù bản thân hai người thật chất chưa một một cái hẹn định trước. Vương Nhất Bác chỉ thuận theo cười nhạt, dù bản thân hiện đang làm cái cớ để anh từ chối người khác nhưng cậu vẫn cảm thấy vui, chí ít chứng tỏ anh không muốn đi cùng cô gái ấy. Haruko cũng không làm khó người " Không sao, Cố Quân anh cứ làm việc, dịp khác chúng ta lại đi" cô dùng nụ cười ngọt ngào nhất hướng Cố Quân Cố Quân chỉ khẽ gật đầu đáp lễ, giây phút quay đầu rời đi cô đã âm thầm ghi tạc hình dung của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác sao, không gấp! Haruko rời đi, Cố Quân nhẹ nhàng lên tiếng " Xin lỗi đã kéo cậu vào, nhưng tôi.." "Không sao, tôi hiểu, Cố Quân tôi có chuyện muốn nói với anh" Chuyện Cao gia âm thầm cấu kết cùng quân Nhật là ngoài dự kiến của Vương Nhất Bác và Cố Quân, nhưng nếu thật là vậy sự việc này mơ hồ lại không đơn giản. " Một chân bước hai thuyền, hay căn bản đã đầu quân hẳn cho Nhật lại là một câu hỏi khó" Vương Nhất Bác nói " Cao Tử hôm nay về nhà gặp Cao Hiểu Lâm, không biết bước tiếp theo của họ là gì" " Trần gia không có khả năng phản bội Quốc Dân đảng, vì hầu hết người trong Trần gia lợi ích đều dính liền cùng đảng họ chọn, Cao gia lại khác, chức vụ họ không cao lại phụ thuộc, tìm đầu khác cho mình đầu quân cũng không phải không thể, nếu đúng như dự đoán Trần gia rất có thể bị Cao gia dắt mũi" Cả hai rơi vào trầm tư, nếu sự việc lần này dính dán đến người của Nhật Bản thì thật khó giải quyết, chẳng những vậy nếu để Hán gian trà trộn vào bộ chính trị thì là việc lớn chứ không phải việc nhỏ, nên sự việc hiện tại chú ý là Cao gia, không phải Trần gia... hơn nữa phải âm thầm điều tra tránh đánh rắn động cỏ, còn Vãn Bình tùy thời lập kế hoạch cứu cậu ấy, không thể để Vãn Bình hi sinh vô ích cho âm mưu của bọn Hán gian được. " Cố Quân, cô gái Nhật ban nãy ..." cậu dè dặt " À, tôi từng làm việc tại Anh quốc trước khi về Trung Hoa, khoảng thời gian ấy vô tình cứu được Haruko lúc đang bị đồng học bắt nạt, chỉ là vô tình cứu được, sau đấy về đây cũng không liên lạc gì, cô ấy là bạn của Sở Ân, có dịp gặp lại, cũng từng đi ăn vài lần" anh cố tình nhắc hai lần từ " Vô tình cứu được" " Cô ấy... có liên quan gì thương hội Nhật Bản không?" " Ba mẹ cô ấy là người trong thương hội, sao thế...?" " Không sao, tôi chỉ hỏi vậy thôi" làm sao nói cho anh biết tôi đang nghi ngờ cô gái đó là chủ tịch giấu mặt của thương hội khi chưa có bằng chứng xác thực, làm sao nói cho anh biết cô ta thật không đơn giản như vẻ ngoài trong sáng ấy. Sau khi điều tra tất cả nếu đúng là vậy nói cho anh biết cũng không muộn, cậu cảm giác được Haruko tiếp cận Cố Quân cũng không có mang ý đồ xấu. Thời gian lặng lẽ êm trôi, kẻ đặt nặng tâm sự trên mình, người lại ân cần dành bao ôn nhu nơi đáy mắt, thật lâu sau đấy Vương Nhất Bác rời đi, Cố Quân mỉm cười châm chọc, thích cậu là một việc ngoài dự kiến trong kế hoạch và nhiệm vụ của tôi, nhưng có vẻ tôi đã không thể quay đầu. Đồng hồ nặng nề điểm 1h sáng, tiếng động khẽ rung trong căn phòng cơ mật, Cố Quân vội vàng tiến vào là tin của Tạ Uyển Đình bảo có việc cần giao, hai ngày tới gặp mặt tại hộp đêm Ôn Châu. Tờ giấy lặng yên không tiếng động bóc khói. Cũng trong thời điểm ấy trên tay Trần Khải Lộ cũng là một tờ mật lệnh đến từ bộ chính trị, bảo là có người đang âm thầm điều tra chuyện Trương Chính Trung, đề phòng bất trắc nếu có để lộ sơ hở, Trần Khải Lộ không được kéo Cao gia xuống nước vì Cao Tử có khả năng sẽ là con cờ tốt nhất thay thế ông để đặt bên cạnh Mã Quốc An, ông nghiến răng vò nát tờ giấy quăng xuống đất, nhắm mắt lại để tịnh tâm, đến cuối cùng con tốt vẫn là con tốt, được giữ lại hay không thì phải xem vị trí nó đứng là ở đâu trong tổng thể của bàn cờ. Đình Quý vẫn bị cấm túc trong phòng mọi kế hoạch vẫn là chờ thời mà tiến triển, bên trong Chu Đổng Văn vẫn trong tư thế sẳn sàng nếu có kế hoạch mới, bên ngoài Vương Nhất Bác vắt cả óc để tìm cách đưa được Vãn Bình ra, thì bắt đầu tuần thứ hai một túi hồ sơ đã được đặt sẳn tại Vương gia ghi rõ thời gian thực hiện kế hoạch, đánh Vãn Bình hôn mê rồi đưa đến phòng Trương Chính Trung và quá trình giết Trương Chính Trung được thực hiện thế nào để giá họa cho Vãn Bình, chỉ là người giết Trương Chính Trung lại là Trần Khải Lộ, thậm chí những học viên tham gia vào việc này cũng được điểm tên, và tất nhiên họ đều nhận tội khi Vương Nhất Bác đưa tất cả lên cho Mã Quốc Uy. Trần Khải Lộ cũng gật đầu xác nhận bản nhận tội, ngày ông bị áp chế đưa đi, khi đi ngang qua Cao Tử ông mỉm cười đầy ý vị " Con tốt thì con nào cũng như con nào thôi, tôi xem cậu có kết cuộc khác tôi một chút nào không " ông chế giễu cậu qua ánh mắt, nhưng ông không biết rằng trong chuyện lần này con tốt định sẳn chỉ mỗi ông thôi, Cao Tử chỉ là một kẻ ngoài cuộc không may biết chuyện, người chơi cờ thực thụ là Cao Hiểu Lâm, ông ta tính toán từng bước hạ bệ thế lực Trần gia, nhằm thay thế họ từng bước bước lên vị trí chủ chốt trong bộ điều hành chính trị còn Trương Chính Trung chỉ là một người vô tội trong âm mưu của ông ấ Vãn Bình được thả ra trong sự vui mừng của mọi người, riêng Cao Tử nụ cười có hơi gượng gạo, khi kế hoạch cướp tù tiến hành cậu là người âm thầm thông báo cho Trần Khải Lộ và túi hồ sơ Nhất Bác nhận được là cậu được lệnh của Cao Hiểu Lâm giao cho, bác cậu đã sắp xếp bên bộ chính trị nhằm bỏ rơi con tốt Trần Khải Lộ, mà chính bản thân lại không hề do dự dồn người bạn thâm giao vào cửa tử, đủ thâm đủ sâu cũng đủ tàn nhẫn, nhưng Cao Tử không giống ông, suy cho cùng một thiếu niên mang đầy nhiệt huyết, phút chốc lại ngỡ ngàng với những âm mưu toan tính xấu xa từ trưởng bối của mình, cuộc sống vốn dĩ không màu hồng, nhưng cậu đã bị nhuốm màu đen tối hơi sớm, Cao Hiểu Lâm từng nói với cậu, sống thời loạn phải biết đặt mình vào vị trí ở đâu, cuộc đời vốn dĩ là những cuộc lựa chọn, mà thời này lựa chọn càng khắt khe hơn, cậu có thể hi sinh vì người khác cũng có thể lựa chọn người khác phải hi sinh cho sự nghiệp của mình, chỉ đủ tàn nhẫn mới có thể giữ được mạng, mà giữa chiến loạn như thế này không phải chỉ cầu được sống thôi sao, bắt buộc cậu không được mềm lòng và yếu đuối.
|
Chương 20: Tôi còn chưa nói thích anh mà!
Sóng gió ngầm đang không ngừng nổi lên, Bành gia đang nổ lực tìm kiếm để liên hệ với người của đảng Cộng Sản và tất nhiên tất cả đều nằm trong kế hoạch của Cố Quân, hai ngày hẹn với Tạ Uyển Đình cũng đã đến, buông bỏ chiếc blouse trắng thường nhật, Cố Quân chọn cho mình một bộ tây âu tối màu, trên đầu là một chiếc nón nỉ thời thượng khi ấy Hộp đêm Ôn Châu vẫn nhộn nhịp như mọi khi, dường như những kẻ tai to mặt lớn ấy không mãi mai lo nghĩ có một Thượng Hải này sẽ rơi vào tay người Nhật, tiến nhạc vẫn rền vang không hồi kết, khi thấy được hình bóng quen thuộc của Cố Quân, Tạ Uyển Đình cũng khẽ mỉm cười nhẹ nhàng cùng Andrew, cô đứng lên gật đầu ý bảo vào toliet, Andrew vẫn lắc lư trong tiếng nhạc của hộp đêm, Andrew rất thích Tạ Uyển Đình, thích đến nỗi khi ở bên cạnh cô hắn ta vẫn không một chút đề phòng, để rồi mọi thành tựu nghiên cứu của hắn bị cô sao chép tất cả hắn cũng chẳng hề hay biết. Dạo gần đây Tạ Uyển Đình thường xuyên cùng Andrew đi chung, cô đến với hắn mục tiêu rất rõ ràng, tìm hiểu nguyên nhân vì sao hắn đến Trung Hoa, khi vô tình biết được hắn rất có thể liên quan đến việc chế tạo vũ khí sinh học, cấp trên chỉ thị cô phải tìm cách lấy được phần nghiên cứu đang nằm trong tay hắn. Mấy ngày trước Andrew có mời Tạ Uyển Đình về nhà dùng bữa, cô đã thừa cơ hội cho ít thuốc mê vào ly rượu của hắn, thuận lợi sao chép tất cả những gì hắn nghiên cứu được, khi hắn tỉnh dậy Tạ Uyển Đình còn gục tại bàn, nên hắn đã không nghi nghờ gì, chỉ cho cả hai đã uống quá chén. Bức tường tối đen quen thuộc, Cố Quân nhận sắp hồ sơ trên tay do Tạ Uyển Đình đưa cho, anh âm thầm cất vào người. " Thượng Hải thời gian tới chắc sẽ không yên ổn, em tìm cách nói cho Vương Nhất Thiên hiểu để thủ đường lui, Bành gia đã chịu chủ động tìm đến đảng Cộng Sản, anh có thể sẽ về Trùng Khánh một chuyến" " Anh đừng lo, Vương lão gia còn tại Trùng Khánh, có vẻ Vương gia từ lâu đã hướng về Cộng Sản rồi , anh Thiên tự khắc minh bạch, tầm nhìn của anh ấy xa xa hơn mình tưởng" Cố Quân rời đi, chỉ để lại một câu rất khẽ " Mọi việc cẩn thận" Tạ Uyển Đình trong bộ dạ hội kiêu sa, một đường hướng bàn của Andrew mà sảy bước. Ở một hướng đối diện, Vương Nhất Thiên đưa ly rượu lên môi mấp máy, khuôn mặt không nhìn ra cảm xúc, Giang Mẫn Nhi ngồi bên cạnh mắt cũng nhìn về phía hai người kia, cô luôn mang trên người một nụ cười bất cần đời, buông ly rượu trên tay xuống cô nói " Vương chủ tịch có vẻ tin tưởng người yêu của mình quá, hay anh tin vào mị lực của bản thân sẽ không khiến cô gái đó thay lòng?" " Tôi chỉ tin cô ấy thôi" Vương Nhất Thiên nhìn về Tạ Uyển Đình đang vui vẻ bên Andrew, tuy nhiên ánh mắt vẫn chưa hề vì thế mà thay đổi " Đôi khi lòng tin lại được đổi trả bằng nỗi thất vọng, có bao giờ Vương chủ tịch nghĩ thế?" Cô nhìn về hướng Vương Nhất Thiên " Tình yêu cần nhất luôn là sự tin tưởng, yêu nhau mà không tin nhau, thì đến với nhau có ý nghĩa gì, thất vọng không sợ, chỉ sợ người không can đảm chấp nhận một lần thất vọng rồi không dám tin vào ai, mà cuộc đời lại thế nào bằng phẳng đâu, bà chủ Giang nói đúng không? Tui tình nguyện nếm trải cảm giác đó nếu nó không như ý, còn hơn sống nữa vời rồi ôm một giấc mộng viễn vông" " Hay, hay cho câu *còn hơn sống nữa vời rồi ôm giấc mộng viễn vông* Vương chủ tịch nói rất đúng, nhưng anh xem nhìn người yêu của mình vui vẻ bên người khác như vậy anh không buồn sao, hơn nữa Tạ tiểu thư luôn được rất nhiều vệ tinh quay quanh" Giang Mẫn Nhi hỏi " Chỉ đơn giản tôi tin cô ấy, mỗi một người đều sẽ theo đuổi một công việc của mình, tôi tôn trọng cô ấy, vệ tinh ư? Làm sao lại sợ, trăm ngàn cái vệ tinh cũng chẳng là gì khi lòng cô ấy hướng về tôi, vậy hà cớ gì phải buồn?" Vương Nhất Thiên nhìn về Giang Mẫn Nhi mà thốt lên " Vương chủ tịch thật ra rất tự tin" Giang Mẫn Nhi đưa ly rượu lên môi uống Vương Nhất Thiên cũng mỉm cười, trải qua quá trình thông thấu như thế, trái tim cũng đã mòn gót đau thương, chỉ là như anh nói anh tin cô, ai chẳng buồn khi nhìn người con gái mình yêu bên cạnh người khác, anh cũng đã từng nổi điên lên vì điều đó không phải sao, chỉ là so với việc mất cô, anh tình nguyện tin tưởng. Anh nhớ ngày hôm ấy anh ôm phía sau Tạ Uyển Đình, cô vừa khóc vừa nói, " Thiên có một điều em chưa nói với anh là em yêu anh, yêu điên cuồng, yêu mãnh liệt, nhưng ngoài cái tình yêu ấy em lại còn những thứ cần làm, có những thứ chưa thể chia sẽ cùng anh chứ không phải là em không muốn nói, Thiên nếu tiếp tục em mong anh cho em thêm thời gian, mà quan trọng giữa chúng ta là lòng tin, anh có không?" Giữa không gian choáng hợp ánh đèn, bất giác hai ánh mắt chạm vào nhau, Vương Nhất Thiên lại trong thấy nụ cười hạnh phúc của Tạ Uyển Đình khi nhìn về anh, bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi Anh cũng yêu em, yêu điên cuồng, yêu mãnh liệt Cố Quân vốn định rời đi, nhưng chưa kịp ra khỏi hộp đêm lại vô tình bị Haruko vây lấy, nên anh cũng không thể dời thân Bước chân Hanasaki chợt dừng lại khi thấy ánh mắt cảnh cáo không được đến gần cô của Haruko, bất giác tay hắn nắm chặt, khớp hàm cũng nghiến đến tang thương, lần này hắn rất vui khi mời được Haruko đến hộp đêm, vốn tưởng rằng sẽ có một đêm vui vẻ bên nhau nào ngờ Cố Quân xuất hiện đánh tan mọi mong ước của hắn, đã nhiều lần hắn âm thầm theo Haruko khi cô ấy đến gặp Cố Quân, oán hận theo một lần nhiều một lần, trong lòng đã lỡ gieo mầm móng của hờn ghen nay lại vì thế mà đơm hoa kết quả. Cố Quân giữa chúng ta chỉ nên một người tồn tại. Cũng trong thời gian ấy, quán rượu Hàn Môn lại là nơi tập hợp của bọn người Vương Nhất Bác, cả năm người vui đùa nâng chén cùng nhau, phút chốc không khí hơi nặng nề khi Vãn Bình có vẻ ngà ngà say, cậu nghiêm túc, ánh mắt thoáng hồng nhìn về phía Vương Nhất Bác, Chu Đổng Văn, Đình Quý và Cao Tử Cậu đưa ly rượu lên vô cùng thành kính " Chuyện lần này tuy tôi bị oan, nhưng tôi thật rất cảm ơn mọi người đã không màn nguy hiểm mà nghĩ đến việc cứu tôi, Vãn Bình tôi thật sự có các cậu là bạn, đời này không tiếc nuối" cậu rơi nước mắt rồi Chu Đổng Văn vỗ vỗ vai an ủi cậu " Này này chúng ta là bạn thân không phải sao, nếu tôi bị như vậy, cậu cứu tôi không, đừng khóc nè" vừa nói vừa lau nước mắt cho Vãn Bình Cậu ta mếu máo vừa nói " Cứu , cứu chứ! liều cái mạng cũng cứu cậu ra" Cả bọn bậc cười, Vương Nhất Bác lên tiếng an ủi " Vậy thì đừng để tâm chứ, chúng ta là anh em là gia đình, không phải người xa lạ, chỉ có người xa lạ mới không đoái hoài tới sống chết của anh em thôi, đừng khóc nữa này" Một thoáng này Cao Tử lại cảm giác bản thân như nhạn lạc đàn, dù cậu có cố kéo cao nụ cười đến đâu thì một tâm hồn khác biệt cũng chẳng thể dung hợp cùng mọi người, hóa ra cái giá của việc trưởng thành lại đau hơn cậu tưởng. Lựa chọn con đường ngược hướng, không biết tương lai thế nào, nhưng hiện tại lại cảm giác mất mát và đau thương rồi, đặc biệt câu nói kia của Vương Nhất Bác, Cao Tử không nghĩ chuyện này Đình Quý cùng Vương Nhất Bác đã biết, cho đó chỉ là câu nói vô tình, nhưng nó cũng đã xuyên thấu qua trái tim cậu! Chu Đổng Văn người cũng sần sần, cậu ta nghiêng ngã khoác tay lên vai Vãn Bình " Vãn Bình lần này thoát nạn rồi, ất sẽ được phước lớn đấy, cậu mau tính chuyện tương lai đi, còn không đầy một tháng nữa chúng ta sẽ tốt nghiệp rồi, cậu định thế nào này" Đình Quý cũng phì cười lên tiếng, thời gian cấm túc cậu cũng được gỡ bỏ khi Vãn Bình được thả, cậu nói " Cậu lo bản thân cậu kìa, Vãn Bình có dự định riêng mình rồi" " Tôi ớ hả! Tôi sẽ ở lại trường làm một giáo quan mới, tôi sẽ thật hãnh diện trong bộ áo quân nhân để đưa đường dẫn lối thế hệ tiếp theo, ba mẹ sẽ thật hãnh diện vì tôi, Chu gia sẽ rạng rỡ vì tôi, ôi! Suy nghĩ thế thật là vui sướng ghê luôn á các cậu" Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu không tốt nghiệp, cậu vẫn sẽ là nhị thiếu gia cùng anh hai gánh vác giang sơn của Vương gia, chỉ có thể nhìn họ vui vẻ, cậu nói " Tôi sẽ đến dự, sẽ chút mừng các cậu" " Cao Tử cậu sẽ làm gì?" Đình Quý nãy giờ cũng âm thầm quan sát Cao Tử, trong lòng Cao Tử ôm ấp tâm sự nên nãy giờ cậu chỉ mỉm cười nghe mọi người tán gẫu. " Tôi sẽ về Cao gia, tùy trưởng bối sắp xếp" " Tôi sẽ tiếp con đường của Trương giáo quan" Vãn Bình buồn bã nói Tất cả mọi người đều chung với nỗi niềm của cậu, bất giác nước mắt Vãn Bình lặng lẽ rơi, ngoài nhóm bạn của họ Vãn Bình thân nhất với Trương Chính Trung, còn nhớ ngày trăng sáng năm trước " Vãn Bình em nhìn xem" ánh trăng tròn xoe giữa bầu trời trong vắt, cả hai ngồi ngã người ngắm bức họa của tạo hóa diệu kỳ này " Tròn thật đó thầy" Trương Chính Trung bậc cười " Nhưng không phải chổ nào cũng đẹp như thế này đâu em, khói lửa chiến tranh lan nhanh, đi đến đâu, chia lìa ly tán đến đó, ai lại rảnh rỗi nhìn ngắm nó như chúng ta, Vãn Bình em muốn ra chiến trường không?" " Muốn thầy" " Đến những nơi chưa từng đến, bảo vệ những người chưa từng gặp, súng trên tay, hướng kẻ thù" ông đưa tay mô phỏng hình súng " Pằng, pằng, pằng, cảm giác không tệ đúng không?" " Thầy từng ra chiến trường sao?" " Ừ, nơi ấy không chỉ trải hết nhiệt huyết thời tuổi trẻ, còn rèn cả sự mềm yếu nơi tim, mỗi một ngày em sẽ thấy người nằm xuống, có khi tôi và em nói chuyện, hôm sau tôi lại chết với súng đạn kẻ thù, cứ mãi như thế không hồi kết, đau đớn qua cũng phải cầm súng mà tiến về phía trước, tôi sợ... Vãn Bình tôi thật sự sợ" Trương Chính Trung cảm thán những gì mình từng trải " Thầy..." Vãn Bình không biết làm sao để an ủi ông " Tôi sợ lại thấy đồng đội ngã xuống, tôi sợ bóng quân địch vẫn còn, mà máu chiến hữu đã tràn lan mật trận, tôi sợ... thật sự rất sợ, tôi không ra tiền tuyến nữa, không phải vì tôi không yêu tổ quốc tôi, không phải vì tôi sợ chết chỉ là, tôi ám ảnh những cuộc biệt ly không hồi kết, nó đau lắm em, day dẵn cả đời, em đã bao giờ chứng kiến cảnh, đồng đội vẫy tay bảo em rời đi, trong khi mưa bom bảo đạn rơi xuống người cậu ấy, phút chốc tấm thân đã chẳng còn vẹn nguyên, máu văng tung tóe, em lại trọn vẹn chứng kiến tất thảy, không cứu được chỉ có thể ôm súng mà rẽ hướng khác, tôi lựa chọn đến đây giảng dạy cho các em, để các em có đủ bản lĩnh trên con đường mình muốn đến, chiến trường cũng được, chính trường cũng được, miễn một lòng vì đất nước đều được, tôi già rồi, nhiệt huyết năm xưa đã bị máu lửa đạn bom mài mòn không không chút dấu vết, nhưng nếu đứng trước kẻ thù tôi sẽ không trùng tay đâu" " Chiến tranh luôn tàn khốc mà" " Em có từng nghĩ ở lại trường, sau đấy tiếp tục đem nhiệt huyết của mình truyền lửa tiếp, mà thôi ở độ tuổi của em lửa trong lòng vẫn đang thời kỳ trỗi dậy, em sẽ khát cầu cầm súng trên tay, thôi đừng nghe tâm sự của lão già như tôi" " Em sẽ ra chiến trường, sẽ cháy hết nhiệt quyết tuổi trẻ, nếu còn sống em sẽ về cùng thầy truyền lửa được không?" Vãn Bình cười Trương Chính Trung cũng cười tươi " Nếu em muốn ở lại tôi sẽ luôn dang tay chào đón em, chỉ là tôi hy vọng em ở lại, truyền lửa cũng là một việc yêu nước mà đúng không?" Chu Đổng Văn say rồi, cậu còn lớn tiếng hát lên Hành khúc quân tiến nghĩa dũng Đứng lên! Những người không muốn làm nô lệ! Với máu thịt chúng ta, hãy cùng nhau xây dựng Trường Thành mới! Dân tộc Trung Hoa đã đến lúc hiểm nguy Mỗi người hãy cất lên tiếng thét Đứng lên! Đứng lên! Đứng lên! Chúng ta muôn người như một Bất chấp đạn lửa quân thù, tiến lên! Bất chấp đạn lửa quân thù, tiến lên! Tiến lên! Tiến lên! Tiến! * * Nghĩa Dũng Quân Tiến Hành Khúc ( phổ nhạc thời chiến tranh Trung - Nhật năm 1937-1945) Cả bọn lại vui vẻ cùng hát với nhau, sau khi mọi người về trường Vương Nhất Bác cũng lái xe về Vương gia Sáng hôm sau, Vương Nhất Thiên đang ngồi xem Nhật Báo, Vương Nhất Bác từ trên lầu bước xuống, anh khẽ buông tờ báo trên tay, tháo cặp kính đặt xuống bàn, nhấp nhẹ ly trà nóng chậm rãi lên tiếng " Nhất Bác, tranh thủ về Trùng Khánh thăm nhà đi, mẹ rất nhớ em đó" Vương Nhất Bác cười lơ đểnh ngồi xuống phía đối diện " Về bảo mẹ chuẩn bị đồ cưới đón con dâu cả về nhà à" " Anh nói thật không đùa với em, chớ đem chị Đình em vào đây để nói, hôm qua điện tín đến, mẹ bảo em về đấy, mẹ rất nhớ em, ở đây cũng hơn một năm rồi còn gì" " Em biết rồi, sẽ tranh thủ về một chuyến" sau đấy đứng lên rời đi, Vương Nhất Thiên vọng theo " Em đi đâu thế" " Đi tìm Cố Quân" Vương Nhất Bác trả lời Vương Nhất Thiên lắc đầu " Bác sĩ Cố không rảnh rỗi như em đâu" " Kệ anh ấy thôi" sau đấy lên xe hơi rời khỏi Vương gia Bệnh viện hoàng gia hiện tại tập hợp rất đông người tại phòng phẩu thuật ngoại khoa, Cố Quân bị một người giả làm bệnh nhân bắn ngay ngực, chỉ là nhờ phản xạ nhạy bén nên đầu đạn không ghim ngay tim, nếu không rất có thể sẽ mất mạng. Bành Sở Ân cùng một số bác sĩ bác sĩ giỏi đang tiến hành gấp viên đạn ra, tiếc là không bắt được hung thủ Vương Nhất Bác đến bệnh viện Hoàng Gia, buổi trưa nhưng bầu trời lại không hề nắng gắt, như thường lệ cậu đến phòng của Cố Quân nơi nghỉ ngơi cho các bác sĩ, nhưng phòng lại không thấy bóng người, cậu bước ra đang lúc một nữ y tá vội vàng đi qua, cậu kéo cô lại và hỏi " Cho tôi hỏi, bác sĩ Cố Quân hôm nay không có đi làm sao?" " À, bác sĩ Cố hôm nay bị người dùng súng bắn, hiện tại còn đang trong phòng phẩu thuật ở khoa ngoại đấy" cô ý tá phân trần cho cậu " Sao cơ, Cố Quân bị bắn" " Đúng vậy, một thanh niên giả danh bệnh nhân đến khám, bác sĩ Cố không chú ý đã bị hắn bắn" Vương Nhất Bác nghe xong vội nói lời cảm ơn nữ y tá, cậu chạy một hơi đến khoa ngoại, trước phòng phẩu thuật vẫn còn đứng một vài người đồng nghiệp của Cố Quân, nhưng cậu lại không quen ai, cửa phòng phẩu thuật vẫn đóng kín, giờ phút này ngoài đợi chờ và lo lắng ra cậu cũng không biết phải làm thế nào. Nghe mọi người bàn tán, trái tim cậu càng thêm xiết chặt "Tôi thấy ngực bác sĩ Cố ước đỏ một mảng, máu ra nhiều lắm, hi vọng không ngay tim" " Sở Ân ôm người rời đi, Cố Quân đã hôn mê rồi, cánh tay hình như cũng bị thương " một người đồng nghiệp có vẻ thân với Cố Quân và Bành Sở Ân " Không biết Cố Quân đã gây thù với người nào, mà muốn ra tay giết cậu ấy" "....bla....." Hai tay đan vào nhau, che sự mất bình tỉnh nơi đáy mắt của cậu, Cố Quân anh không được có gì, tôi còn chưa nói với anh, tôi thích anh, nên không có sự cho phép của tôi, anh tuyệt đối không được có mệnh hệ gì, anh hiểu không!
|
Chương 21: Chăm bệnh
Màn đêm đã phủ giăng khắp lối, ấy vậy mà trong căn phòng đặc mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, Vương Nhất Bác tâm vẫn chưa buông lỏng được, dù Bành Sở Ân có nói, đầu đạn đã được gắp ra, Cố Quân đã qua thời kỳ nguy hiểm, cậu vẫn không an tâm. Nhìn khuôn mặt tái nhợt, lâu lâu lại cau mày của Cố Quân, vẫn đang còn hôn mê chưa tỉnh dậy, phút chốc Vương Nhất Bác cảm thấy xót xa, muốn thay anh gánh tất cả đau đớn anh đang chịu, thà như vậy cậu sẽ không đau lòng giống hiện tại, bất lực đợi chờ.. Haruko cũng có mặt trong phòng của Cố Quân, sau khi làm phẩu thuật cho Cố Quân xong Bành Sở Ân đã gọi điện đến để báo cho Haruko, vốn anh luôn muốn tác hợp cho họ, Cố Quân ở đây không có người thân, Haruko đến chăm sóc có thể gắn kết thêm yêu thương còn gì tốt hơn, tiếc là ở đâu lại chạy đến một tên Vương Nhất Bác. Haruko một lần nữa âm thầm đánh giá Vương Nhất Bác, từ khi cô tới cho đến giờ, vị trí vốn dĩ cô nên ngồi lại vì cậu đến trước mà chiếm đóng, người con trai này lạ lắm, chưa từng rời giường của Cố Quân nữa bước, ánh mắt nhìn Cố Quân của cậu là đau lòng là quyến luyến, một cổ bất an xao động tâm hồn cô Chẳng lẽ cậu ta cũng yêu Cố Quân Haruko nhẹ nhàng tiến đến gần giường bệnh mà nói " Vương thiếu gia, Cố Quân chưa tỉnh hay là tôi chăm cho, cậu về nghỉ ngơi đi" Vương Nhất Bác lạnh lùng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Cố Quân " Không cần đâu" Ai mà biết người nào đến ám sát anh, giờ phút này buông anh ra cho người khác chăm sóc, chắc chắn cậu sẽ không làm, hơn thế với một người chưa rõ lai lịch như Haruko thì càng không thể. " Thế nhưng từ chiều đến giờ cậu vẫn luôn ở đây, chủ tịch Vương sẽ lo lắng" Vương Nhất Bác nhấc mi về phía Haruko, biết cả Vương gia chúng tôi thế nào luôn đấy, nhưng rất nhanh cậu lên tiếng " Thực sự không cần" Haruko dằn lại cơn tức giận, ai mà thèm quan tâm cậu thế nào, chỉ là tôi muốn ngồi nơi cậu đang ngồi thôi, tôi muốn gần anh ấy hơn, tôi muốn Cố Quân tỉnh dậy người đầu tiên thấy sẽ là tôi Cậu! Một kẻ không biết điều Dù vậy cô vẫn về vị trí của mình, trên một chiếc ghế khác dành cho người thăm nuôi, được đặt sát bức tường đối diện giường bệnh, vừa ngồi xuống đã nghe Vương Nhất Bác lên tiếng " Cô cũng ở đây từ chiều đến giờ, nên về đi, không gia đình lại lo lắng" Haruko bị đáp trả vô cùng không cam tâm nhưng chỉ có thể gượng cười " Tôi không sao" Bành Sở Ân có ghé lại gọi Haruko đi, nhưng cô lại nhất quyết không chịu, anh đành gọi cơm bệnh viện đến cho hai kẻ cố chấp này. Nhìn biểu hiện hôm nay của Vương Nhất Bác cả Bành Sở Ân cũng cảm giác không được bình thường cho lắm, nhớ lại vẻ vội vàng nôn nóng khi hỏi thăm tình trạng của Cố Quân sau đấy là không rời nữa bước, nhưng Bành Sở Ân lại không nói rõ được sai sai ở điểm nào, dù gì anh cũng biết Cố Quân cùng Vương Nhất Bác đi lại rất gần nên cũng tùy cậu vậy. Vương Nhất Thiên cũng cho người đến bệnh viện Hoàng Gia tìm người, biết được Vương Nhất Bác không sao anh cũng yên tâm, sau đấy còn cử vài người ở lại bảo hộ cậu, vì anh cũng biết Cố Quân bị ám sát tại bệnh viện, nên cẩn thận vẫn hơn. Đồng hồ đã điểm 1h đêm, Vương Nhất Bác vẫn chưa từng chợp mắt, Haruko cũng vậy nhưng thủy chung không ai nói một lời với ai, Cố Quân bỗng động thân, nhưng vết thương ở ngực trái và cánh tay phải làm anh bất chợt đau đớn rên lên thành tiếng. Vương Nhất Bác nhóm lên cạnh anh, cậu vén vết thương ở ngực của Cố Quân lên xem còn ra máu không, Cố Quân mở mắt đã bắt gặp đôi mắt lo lắng ấy, anh có hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh cũng thu hồi lại, anh khẽ nói rất nhẹ nhàng " Không sao đâu" Vương Nhất Bác không nói một tiếng, nhưng khuôn mặt vô cùng buồn bã, ánh nhìn tất cả đều chứa đựng đau lòng, Cố Quân bất giác muốn an ủi một chút, dù không rõ vì sao cậu lại có mặt ở đây nhưng mà đến cũng đến rồi, hỏi cũng không để làm gì, hơn nữa giữa anh và cậu có những chuyện cũng không cần nói, vừa định mở miệng thì giọng người con gái vang lên " Cố Quân, anh cảm thấy thế nào rồi" Haruko nghe tiếng Cố Quân vội chạy đến chỉ là do Vương Nhất Bác chòm người dậy đã che mất tầm nhìn của Cố Quân và cô. Nhất Bác ngồi trở lại ghế Cố Quân mới thấy rõ Haruko " Tôi không sao, em không cần đến đây đâu" Vừa tỉnh dậy lại cứ muốn đẩy cô ra xa, cô cảm thấy vô cùng ủy khuất nhưng lại không đành tỏ thái độ với Cố Quân " Nghe Sở Ân nói anh bị bắn, em vô cùng lo lắng" Cố Quân cũng khẽ cười nhẹ " Tôi đã không sao rồi" Anh lướt nhìn khuôn mặt lạnh băng của Vương Nhất Bác, cậu đang nhìn một nơi cố định và lắng nghe hai người nói chuyện, anh nhìn sang Haruko " Em không nên đến đây, gia đình em sẽ lo lắng đó" Lần này điểm lạ lại là Cố Quân, vừa tỉnh dậy cứ muốn cô rời đi, cô quan sát sang Nhất Bác cậu ta vẫn như cũ im lặng. " Cũng không có gì em ở đây với anh" Cố Quân cũng đành thôi, không lẽ cứ kêu cô đi về mãi, mà có kêu cô cũng chưa chắc đồng ý, anh nhìn sang Vương Nhất Bác, cậu cũng nhìn anh, lớp băng lãnh rất nhanh tan chảy, thay vào đấy là sự ôn nhu phát ra nơi đáy mắt " Rất đau sao?" " Lúc đó thôi, giờ đã khá hơn rồi, mệt không?" Cố Quân nói vì nhìn đôi mắt cậu đã xuất hiện mấy tia tơ máu, anh biết rằng cậu đến rất lâu, mà không nghỉ ngơi nên mới vậy. " Không mệt, ngủ đi vẫn còn tối lắm, chưa sáng đâu" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng " Đừng lo, không sao đâu" Cố Quân cũng đáp lời Haruko nhìn kẻ xướng người họa đằng trước, một cổ ghen hờn lấp đầy trái tim cô, Cố Quân chưa từng dùng ngữ khí dịu dàng như vậy khi ở bên cô, luôn cảm giác xa lạ khách sáo dù cô có tiến đến gần anh bao nhiêu bước đi chăng nữa, lần này không phải bất an đến từ Nhất Bác nữa, mà là từ Cố Quân, ngữ khí nói chuyện cùng ánh mắt thâm tình của Cố Quân khiến cô không thể chắc chắn được điều gì Cố Quân anh chỉ có thể của tôi thôi Mà hắn! Định sẳn hai bờ đối lập rồi, sớm cũng diệt, trễ cũng diệt, Vương Nhất Bác cậu đừng trách vì sao tôi ác, có trách thì trách cậu đừng nên đến gần Cố Quân của tôi! Cố Quân đã nhắm mắt lại được một lúc, mất máu nhiều khiến anh vô cùng mệt mỏi, phút chốc chỉ còn lại Vương Nhất Bác cùng Haruko, cô lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh đang hiện hữu " Cố Quân rất tốt, tôi rất thích anh ấy" Nhưng Vương Nhất Bác vẫn thờ ơ với cô, dường như lời đó không lọt vào tai cậu dù là một chút! " Nhất Bác cậu thấy anh thế nào, rất tốt đúng không?" Lần này là chỉ đích danh hỏi cậu Cậu vẫn không nhìn về cô, chỉ đặt trọng tâm hình ảnh Cố Quân trong mắt, cậu trả lời " Tốt, nhưng quá cố chấp lại còn khá chán sống" Cậu đang nhớ những lần Cố Quân liều mình cứu cậu Haruko như nắm được chủ đề, cô lại hỏi " Cố chấp sao, tôi lại không thấy, có vẻ như cậu rất hiểu anh ấy" Vương Nhất Bác cười nhẹ " Cô thử bên cạnh một người, cùng họ trải qua phong ba bão táp, sống chết bên nhau đi, rồi xem cô có hiểu về người đó không" Vương Nhất Bác nói là sự thật, cậu và Cố Quân đã rất nhiều lần bên cạnh nhau vượt qua mưa bom bão đạn, cùng chia sẽ những rối rắm của cuộc sống, cậu không hề có ý gì, nhưng xuyên vào tai Haruko lại là một lời khoe mẽ, thậm chí là thách thức. Khuôn mặt cô trở nên lạnh băng, cô im lặng, mà cậu cũng im lặng, cô không muốn nghe tiếp, những cái đấy cô không có được, không muốn nghe cũng không muốn biết. Trời tờ mờ sáng Bành Sở Ân đã đến để xem vết thương của Cố Quân, Cố Quân cũng tỉnh dậy, tình trạng có vẻ ổn, Bành Sở Ân nói với Cố Quân " Cậu biết ai muốn giết mình không" Cố Quân lắc đầu, biến cố đến rất nhanh, anh không kịp trở tay, vừa mới lấy dụng cụ ra thăm khám, hắn đã rút súng ra bắn vào ngực anh, chỉ là anh phản ứng kịp thời viên đạn bị lệch tim một khoảng, sau đấy anh lui về cánh cửa kính phía ngoài, hắn tiến tới bắn nát phần kính, cùng lúc đấy bảo vệ bệnh viện cũng tiến đến, hắn phải nhanh chóng rời khỏi, còn anh thì vì tầm bắn gần chấn động mạnh cũng hôn mê sau đó. " Tôi không biết là ai, chỉ là khi hắn rời đi, tôi kịp nhìn thấy đế giày, chuyên dụng của quân Nhật" Haruko bên cạnh chấn động, giết Cố Quân là người Nhật sao? Cô vô cùng bất ngờ, Cố Quân chỉ là một bác sĩ nho nhỏ, không có quan hệ chính trị với đảng nào, làm người lại rất biết tiến thoái, người Nhật, lẽ nào là... Cô không muốn nghĩ đến! " Nếu là quân Nhật cậu phải chú ý cẩn thận rồi, dạo gần đây quân Nhật được thế nên hoành hành ở Thượng Hải dữ lắm" " Tôi biết rồi" Khám xong Bành Sở Ân nhìn về Vương Nhất Bác và Haruko, anh cảm giác không khí giữa họ cực kỳ bất bình thường, anh hỏi " Còn hai người, sao đây?" Vì nhiều lần anh nói nên một người ở lại thôi, nhưng cả hai đều kiên định với ý kiến của mình, anh cũng chịu thua, nay Cố Quân cũng tỉnh rồi, không lẽ hai người kia vẫn chơi trò mắt đối mắt như thế. Vương Nhất Bác im lặng, thái độ thì vô cùng rõ ràng, tôi không đi! Cố Quân nhìn về phía Haruko anh nói " Nhất Bác ở lại chăm sóc tôi được rồi, đã không sao rồi, em về đi" Haruko có chút ủy khuất, tại sao người anh chọn lại là cậu ấy, chưa kịp mở miệng thì Vương Nhất Bác cũng lên tiếng. " Tiểu thư Haruko tôi nghĩ cô nên rời đi thì hơn, Cố Quân bị ám sát trong bệnh viện, tôi cùng người Vương gia sẽ bảo vệ được an toàn cho anh ấy, cô ở lại cũng không giúp ít gì, thêm nữa vệ sinh cá nhân, tắm rửa các loại cô giúp được sao, hai người cũng đâu có quan hệ gì, rất ảnh hưởng không tốt với thanh danh tiểu thư đây" Cố Quân âm thầm khen cậu rất biết cách tận dụng điểm nóng để gây khó dễ cho người khác, cơ mà anh thích, vì hiện tại ngực trái bị thương, tay phải cũng bị thương, tất nhiên mọi việc cá nhân đều phải có người giúp đỡ rồi, không lẽ để Haruko làm. " Tôi..." Bành Sở Ân cũng theo vào " Đúng đấy Haruko cậu về nghỉ ngơi đi, Cố Quân đã không sao rồi, mấy việc đấy cậu giúp cũng không tiện lắm" Bất đắc dĩ cô đành gật đầu, với lại cô cũng cần về thương hội để xác định kẻ ra tay ám sát Cố Quân. Bành Sở Ân và Haruko rời đi, bầu trời ngoài kia đã điểm lên chút ánh sáng nhạt màu, Vương Nhất Bác nhìn Cố Quân hiếm thấy ngoan ngoãn trên giường bệnh, cậu nói " Đói không, tôi kêu người mua chút gì đó" Cố Quân gật đầu, nhìn bóng lưng cao lớn của Vương Nhất Bác rời cửa, bất giác anh cảm thấy người thanh niên này đã có phong thái của một người trưởng thành rồi, không giống với lần đầu gặp gỡ, bốc đồng, bộp chộp, sóng lưng thẳng tắp kiên định lại vững trải, có lẽ đặt chân qua rất nhiều lần tử sinh con người ta mài dũa được cả tâm lẫn tính, người như Vương Nhất Bác hiện tại luôn khiến người đối diện vô thức tín nhiệm, anh chợt cười... chắc là do anh quá yêu thích cậu nên nhìn sao cũng đều thấy là mặt tốt. Vương Nhất Bác trở lại rất nhanh sau khi dặn người đi mua chút gì đó cho anh. " Không về thật sao?" Cố Quân hỏi " Không" Vương Nhất Bác dứt khoát trả lời Cố Quân bậc cười " Vậy thì ở lại thôi" Không khí trong lành của buổi sớm mai đã thanh tẩy tất cả nỗi đau hay tại vì người trong lòng xuân tâm đang trải rộng mà quên đi khổ sở vẫn còn đang hiện hữu. Haruko trở về thương hội, sau khi tắm rửa xong cô khoác lên mình chiếc áo một chiếc áo kimono truyền thống, một lát sau Hannasaki cũng được lệnh vào phòng. Vừa mới bước vào lại vì thái độ của Haruko mà giật mình, cô ngồi trên bàn làm việc tay cầm một thanh tanto sắc bén, hình ảnh này toát lên khí chất một nữ vương, nhắc nhở cho Hanasaki cô mới là thủ lĩnh của thương hội, vừa thấy hắn cô ngước lên nhìn, không nhanh không chậm mở miệng " Vì sao lại cho người giết Cố Quân" Không hỏi mà là trực tiếp khẳng định, đó là năng lực phán đoán siêu nhanh của Haruko khi nghe Cố Quân bảo, giết anh là người Nhật Một thoáng trầm mặt không biết phải nói sao, cho đến khi Haruko đứng trước mặt hắn dùng đôi mắt âm trầm soi xét " Thế nào?" " Giết Cố Quân chỉ là ân oán cá nhân của tôi thưa chủ tịch" Hanasaki quyết định thẳng thắng. Haruko xoay người cười to " Ân oán cá nhân" nhưng rất nhanh cô đã quay lại và thanh Tanto đã cắm vào ngực phải của Hanasaki khiến hắn chấn động, không dừng lại đó, cô từng bước đi tới bắt buộc hắn phải nén đau đớn mà lùi bước cho đến khi lưng chạm vào bức tường thì thanh tanto đã ngập cán. Cô nói " Anh có thể giết trăm người tôi không để ý, riêng Cố Quân anh chạm đến anh ấy thêm một lần nữa anh đừng trách tôi, tanto sẽ chẳng đơn giản là cắm bên này đâu" Sau đấy không cho Hanasaki cơ hội để nói, cô rút nhanh đoản đao ra khỏi người hắn, mặc hắn đau đớn thế nào cô đã xoay người lạnh lùng. Giờ phút này đau đớn của Hanasaki nào đâu phải là nơi máu chảy đầm đìa ngực phải, mà là nơi trái tim nóng hổi đang đập nơi ngực trái, nơi tự tôn bị người con gái trước mặt chà đạp không chút thương xót, vì ai hắn mới làm như vậy? Vì ai hắn nhẫn tâm đẩy bằng hữu vào đường chết, vậy mà đổi lại chỉ là một câu nói vô tình, cô động sát tâm với hắn! Tay ôm lấy ngực, máu không ngừng tuôn chảy nhỏ xuống cả sàn nhà ấy vậy mà Haruko vẫn không một cái ngoảnh đầu, cô sợ hắn đau chưa đủ, lại nhẫn tâm bồi thêm một đao vô tình vào trái tim đang bị thương của hắn. " Có những thứ ảo tưởng vẫn mãi chỉ là ảo tưởng, nên dừng lại trước khi bản thân bị nó nhấn chìm mà hủy hoại, tôi sẽ chẳng bao giờ xót thương cho bất kỳ ai, nếu họ không phải là người tôi để ý" Người ta bảo quả thật không sai mà, phụ nữ luôn được ví như một đóa hoa hồng, chẳng phải vì nét đẹp kiêu sa làm nao lòng nhân thế, mà còn bởi vì gai nhọn xung quanh nó quá sắc bén, sẽ dễ dàng làm người khác chảy máu khi muốn chạm vào. Hoa càng đẹp thì gai sẽ càng sắc nhọn, Hanasaki giờ phút này được nếm trải rất rõ ràng hương vị đau đớn của nó, nhưng hỏi hắn liệu đau rồi có buông không, làm sao sẽ.... Tình yêu vốn dĩ không có mắt là như vậy! " Về điều trị cho tốt vết thương của anh đi, tôi có việc cho anh làm" Haruko vẫn nhìn về phía trước vừa dùng khăn lau tanto vừa nói " Vâng, thưa chủ tịch" Hanasaki từng bước ôm ngực rời khỏi phòng! **************** Ba ngày trôi qua vết thương của Cố Quân đã tốt hơn nhiều dưới sự chăm sóc của Vương Nhất Bác, anh cũng đã được sự đồng ý của Bành Sở Ân dọn về nhà cho dễ sinh hoạt, cơm bưng nước rót ngày ba bữa Vương Nhất Bác luôn dụng tâm chăm sóc cho Cố Quân, đến nỗi Vương Nhất Thiên một lần đến xem cũng lấy làm kinh ngạc, đây là Vương nhị thiếu gia sao? Không cớ gì Vương Nhất Thiên lại đến nhìn Cố Quân, vì Vương Nhất Bác cơ hồ đã dọn nữa cái phòng của cậu để đến chăm sóc vị bác sĩ này, Vương Nhất Thiên biết được Cố Quân cùng Vương Nhất Bác rất thân, và anh cũng chẳng lấy làm lạ trong mối quan hệ này, dù sao Nhất Bác cũng lớn rồi, cũng nên có vài người bạn, với lại anh chưa từng nghĩ đến một mối quan hệ khác giữa hai người đàn ông với nhau. Chăm sóc lo lắng là vậy, Cố Quân cũng không hề từ chối Vương Nhất Bác, trừ chuyện tắm rửa vệ sinh cá nhân của mình, anh rất kiên quyết, mà Vương Nhất Bác cũng không bắt buộc, suy cho cùng trước người mình thích mà cứ từng lớp cởi ra, cởi ra sau đấy mặc vào mặc vào, bản thân lại không được phép manh động, suy nghĩ thôi cũng đã thấy khó chịu. Nội chuyện cởi áo ra và mặc áo vào cho anh mỗi khi tắm, cậu đã phải vô cùng khắc chế rồi, nhưng cậu lại lo lắng cho Cố Quân phải động tay làm ảnh hưởng vết thương, cậu sợ anh đau. Hôm nay đúng lúc Cố Quân đang tắm thì Haruko đến thăm, Vương Nhất Bác ra mở cửa tiếp đón, mặc dù đã quen với việc ấy song cô vẫn vô cùng khó chịu sự có mặt của Vương Nhất Bác trong căn nhà này, nhưng có thể nói được gì khi cậu được cố chủ cho phép. Vương Nhất Bác tôi coi cậu đắc ý được bao lâu Haruko nở nụ cười cùng cậu, sao đấy nhẹ nhàng lên tiếng " Cố Quân đâu" Vương Nhất Bác cũng thờ ơ đáp " Anh ấy đang tắm" sau đấy như có điều suy nghĩ " Haruko tiểu thư ngồi chơi, tôi phải tắm cho Cố Quân xong cái đã" Nói xong cậu để cô ở ghế sôfa, còn bản thân lại tiến vào phòng của Cố Quân đang tắm, trên môi còn treo một nụ cười đầy âm mưu. ************** Mọi người nghĩ xem! Vương hồ ly đang suy nghĩ gì???
|
Chương 22: Chuyến tàu về Trùng Khánh
Nhìn theo bóng lưng mang bao đắc ý của Vương Nhất Bác rời đi, phòng khách thoáng chốc còn lại một mình Haruko, cô âm thầm nói với bản thân nhịn phải nhịn nhưng cô lại chẳng thể cam tâm, dù hiện tại bản thân cũng chẳng thể làm gì được, cứ nghĩ cái viễn cảnh họ một chổ, cởi đồ, làm một loạt động tác đụng chạm các kiểu cô vô cùng khó chịu Vương Nhất Bác mỉm cười một đường vào phòng tắm của Cố Quân, bình thường cậu sẽ cởi bỏ lớp áo cho anh, cánh tay bị thương bên ngực cũng còn đau nên anh rất khó vận động, sau đấy anh tự lo khi nào xong sẽ gọi cậu vào mặc dùm chiếc áo Cố Quân vẫn đang hì hụt với chiếc quần trong, tay trái không dám khom người xuống quá vì vết thương nơi ngực rất đau, tay phải vừa mới kết vảy do vết cắt khá sâu của tấm kính khi bị đạn tạt vào, anh cũng không thể cử động mạnh. Cửa mở ra, Cố Quân ngỡ ngàng khi thấy Vương Nhất Bác bước vào, chưa kịp định thần thì cậu đã khom người nắm chiếc quần trong kéo lên yên vị chổ của nó thay anh. Cố Quân khuôn mặt đỏ tựa quả gấc cũng không biết nói gì cho phải, trong khi Vương Nhất Bác lại không nhìn về anh, chắc có lẽ sợ anh ngượng ngùng. Anh lấy lại tinh thần vội vàng phân bua " Nhất Bác, không cần đâu, cậu ra ngoài đi" Trong khi tay cậu đã cầm chiếc quần ngoài của anh chờ ở đó " Chân" Cố Quân hết cách đành xỏ chân vào quần để cậu giúp kéo nó lên, không khí vô cùng gượng gạo, khi cài khóa lại giúp anh, cậu cũng cố trấn định bản thân sau một thoáng kia, ánh mắt lướt anh, Cố Quân có vẻ bất đắc dĩ không dám nhìn vào mặt cậu, những gì nên thấy không nên thấy đều thấy rõ hết rồi, giờ đây nói gì cho bớt ngượng nghịu bây giờ Vương Nhất Bác mím môi, hiện tại khuôn mặt cậu cũng khá hồng, cậu cũng không nhìn thẳng mắt anh, cậu nói " Thật ra chuyện này tôi có thể giúp anh được mà, không cần cố lắm đâu" Vương Nhất Bác vào phòng một phần chỉ để chọc tức Haruko, phần còn lại cậu cũng thừa nhận là bản tâm có ý riêng không tốt, bất quá Cố Quân có trách cậu cũng có thể bảo " Giúp anh nhanh để tiểu thư Haruko đợi lâu" nhưng cậu không ngờ Cố Quân thật ra luôn gặp khó khăn trong chuyện ấy, nếu biết vậy cậu cũng không để anh tự làm, hôm trước khi xử lý vết thương cho anh thấy có mấy mảng bị nứt, có lẽ do anh cố quá nên vậy. " Không sao, tôi tự làm được, đã khá ổn rồi" " Đợi lành hẳn hả tính đi, hiện tại tôi giúp anh, không mặc cả" " Tôi.." Cố Quân đang định nói gì đã bị cậu chặn lại " Thôi, ra ngoài đi, tiểu thư Haruko đợi phía ngoài cũng lâu rồi" Sau đấy cậu nhấc chân ra trước, khuất tầm mắt Cố Quân là một nụ cười đắc ý. Cố Quân bước ra sau, cũng chào Haruko như thường lệ, vì cô ngày nào cũng đến thăm anh một lúc như thế này, nhớ lại chuyện khi nãy anh thật có chút không tự nhiên, ngay cả Haruko phía đối diện cũng cảm giác sự ngại ngùng của anh. Hai cốc nước được đặt trên bàn, Vương Nhất Bác lên tiếng " Khi nãy anh ấy gặp tí khó khăn trong nhà tắm, tôi phải vào giúp đỡ, để cô chờ lâu thật ngại" Cậu không nói thì thôi, nói lên xong Cố Quân càng thêm bất đắc dĩ ra mặt, chiếc túi nhỏ nhắn trên tay Haruko bất chợt bị xiết chặt thêm một chút Cậu đắc ý đi, cứ đắc ý Sao một lúc thăm hỏi xong, không có lý do gì để nán lại thêm, Haruko cũng rời nhà Cố Quân mang theo một cổ oán hận vô hình, lần này cô hạ sát tâm quyết không nương tay. Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn thua trước sự kiên định của Cố Quân dù mỗi lần tắm đều nằng nặc vào để mặc đồ giúp anh, nhưng Cố Quân luôn chốt cửa và bỏ cậu ở phía ngoài, một lần đó Cố Quân cơ hồ đỏ mặt khi thấy Vương Nhất Bác mấy ngày liền. Thấm thoát cũng đã hơn nữa tháng cạnh bên, vết thương của Cố Quân cơ hồ đã ổn định, Vương Nhất Thiên đến tìm Vương Nhất Bác, song lần này ánh mắt anh nhìn về Cố Quân đã thêm mấy phần lạnh lẽo. " Anh sao lại gọi em về gấp thế" " Nhất Bác, thương hội gần đây liên tục gặp khó khăn, em tranh thủ về Trùng Khánh thăm mẹ một chuyến, sau đấy đến Thiểm Tây giải quyết một số vấn đề giúp anh" " Lại gặp phải chuyện gì sao?" " Ừ! Một số tin khẩn đến từ Bắc Kinh, quân Nhật đang không ngừng bành trướng thế lực ở phía Bắc, nếu không ngoài dự đoán Bắc Kinh rơi vào trong tay chúng là sớm muộn, Thượng Hải bây giờ chúng cũng đã cho binh lực đổ bộ vào, tuy trong âm thầm song vẫn không qua mặt được chúng ta, thế lực chuyển dời, hiện tại anh hai cũng đi một chuyến Bắc Kinh, sắp xếp rút được bao nhiêu thì rút, em ở Thiểm Tây chi viện và sắp xếp, sẽ có người tiếp ứng" " Phải đi liền sao?" " Phải, nhưng hiện tại khi anh đến Bắc Kinh vẫn còn phải giải quyết công việc, em tranh thủ về Trùng Khánh, mẹ đang bệnh, bà cũng rất nhớ em" " Vậy Thượng Hải thì sao?" " Chú Lương cùng Uyển Đình sẽ trụ được, hành lý của em anh cũng đã chuẩn bị cả rồi, ga Thượng Hải chiều nay, em nghỉ ngơi một lát đi" " Vâng" **************** Vương Nhất Bác rời đi, Cố Quân cũng vội vã sắp xếp công việc để đến Trùng Khánh, túi hồ sơ được Tạ Uyển Đình giao trước đó, anh cẩn thận đặt nó ở cuối cùng của chiếc túi hộp, sau đó vài bộ đồ và một số vật cần thiết, anh cũng đến sân ga Thượng Hải. Áng trời chiều đã thấp thoáng vần mây nhạt, đứng trước sân ga để đợi lúc khởi hành, người người đều ôm ấp cho những nghĩ suy riêng, tiếng rau bán khắp nơi của những người mưu sinh dưới chân tàu vang lên inh ỏi, xích lô đến đến lui lui đưa đón người như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại không hồi kết, có người thì mang theo cả gia đình rời đi Thượng Hải tìm chốn khác nương thân, có kẻ lại đi tìm chốn bình yên ở mảnh đất phù hoa này... con người thật lạ! Cố Quân mỉm cười, còn anh, anh chỉ muốn làm xong nhiệm vụ, với cấp trên, với tổ quốc, đợi chiến tranh kết thúc, nếu còn sống sót thì đến một nơi nào đó yên bình mà sống quảng đời còn lại với người anh yêu... chỉ là người kia liệu có nguyện ý! Tiếng tàu hỏa đã vang lên khắp một vùng trời, mọi người cùng hành trang trong tay theo thứ tự cũng đã đứng sẵn đấy, chuyến ga chiều ấy vậy mà cũng tấp nập kẻ đến người lui, Cố Quân bước vào sau một hàng dài người đã đến trước, bỗng tay có một lực kéo khiến anh mất đà mà ngồi hẳn xuống cái ghế cạnh bên. Vương Nhất Bác cười tươi như nắng sớm " Sao cậu lại có mặt ở đây?" Cố Quân cả người bất ngờ " Tôi về Trùng Khánh thăm nhà, anh đi đâu? Vết thương anh vẫn chưa lành hẳn đấy" " Trùng Khánh?" " Đúng vậy, sao lại ngạc nhiên dữ vậy?" Cố Quân cười lên, duyện phận là thứ diệu kỳ gì đây, anh nhìn sang Vương Nhất Bác mà nói. " Tôi cũng đến Trùng Khánh" Vương Nhất Bác hớn hở ra mặt ra mặt, nhưng chưa gì vị khách có mã số ghế Cố Quân đang ngồi yêu cầu anh trả chổ, Vương Nhất Bác nắm tay anh lại, móc ra một thẻ vàng Đông Dương kèm mã số ghế của Cố Quân đưa cho hắn ta, vậy là cậu thành công giữ anh ở cạnh mình, quảng đường Trùng Khánh hôm nay có vẻ như không hề tẻ nhạt như cậu đã nghĩ. Tàu hỏa vẫn lướt mạnh trên đường ray, cả hai sau một hồi nói chuyện phiếm cũng chìm dần vào giấc ngủ, tiếng tàu lại vang lên báo hiệu trạm kế tiếp khởi hành, mà họ cũng không biết được mình đã đi đến đâu, Cố Quân giật mình tỉnh dậy, ngoài kia đã chìm dần vào bóng tối, anh xoay nhìn sang cậu, bình thường cố gắng chững chạc mạnh mẽ, chìm vào giấc ngủ lại y hệt như một đứa trẻ con, anh cởi chiếc áo khoác trên người đắp nhẹ trên thân cho cậu, bỗng tiếng súng vang lên. Vương Nhất Bác cũng giật mình tỉnh cả ngủ, cả hai nhìn vào mắt nhau, sự đề phòng được lan tỏa. Cố Quân đang hồi hộp, tay anh xiết chặt chiếc túi hộp nhỏ bên cạnh, cửa toa mở ra, dẫn đầu là một tên người Nhật, chúng đang tìm kiếm thứ gì đó, tàu vẫn yên ả trên đường ray, không vì thế mà dừng lại, mọi người trong toa ôm đầu hi vọng chúng tha mạng, nhưng mục tiêu của chúng là tìm người, những kẻ không liên quan cũng không đến nỗi khó xử Cố Quân nắm chiếc túi, anh đang suy nghĩ, hiện tại đi hay không đi, đi vẫn còn kịp, nếu không đi, lỡ mục tiêu của bọn hắn là anh, khi chúng tiến đến cũng khó lòng trốn chạy, hồ sơ này khó lắm Tạ Uyển Đình mới lấy được, mà dạo gần đây anh còn biết thêm một chuyện, Andrew gì đấy là được quân Nhật mời đến, rất lôgic khi nghĩ chúng hướng về anh mà đến. Không chần chờ nữa, anh quay sang nói với Nhất Bác " Tôi xuống tàu, còn cậu" Nhìn vào ánh mắt lo lắng của Cố Quân, Vương Nhất Bác biết đoán trên người anh chắc chắn có gì đó lo ngại bọn Nhật nên phải gấp rút xuống, ngoái đầu về phía sau, thật may họ ở gần cuối cánh cửa, Vương Nhất Bác gật đầu " Tôi xuống cùng anh" Cả hai bất chợt đứng lên chạy vội về phía cửa, thành công gây lực chú ý đến bọn chúng, một trong những kẻ ấy lên tiếng " Là Vương Nhất Bác, là hắn, mau bắt lấy hắn" Cánh cửa cuối toa mở ra, bầu trời ngoài kia đã đậm màu tối đặc, Cố Quân cùng Vương Nhất Bác nhìn nhau, tiếng súng đã vang lên khuất sau tấm kính, cả hai gật đầu một đường phóng xuống, cũng may cho họ, nơi họ nhảy là một trong những bụi cỏ rậm rạp bên đường, Cố Quân mặt mày tái nhợt vì đau đớn, song chiếc túi trên tay vẫn không rời anh nữa bước, Vương Nhất Bác sau vài vòng lộn nhào cũng trấn định lại, cậu vô cùng lo lắng chạy đến đỡ lấy Cố Quân, vết thương của anh chỉ vừa mới lành lại. Tiếng tàu vang lên inh ỏi, báo hiệu dừng bất ngờ, không có gì ngoài dự đoán của họ, bọn Nhật kia đã dùng súng khống chế tài xế yêu cầu dừng tàu, Cố Quân nén đau kéo Vương Nhất Bác một đường chạy thẳng vào thôn phía trong... Sắc trời đã chẳng còn thấy nữa lối đi, quân Nhật lại đang hướng phía hai người tìm đến, Cố Quân và Vương Nhất Bác cứ thế đi mãi vào trong theo ánh sáng chập chờn phía xa. Bỗng dưng Cố Quân thay đổi chủ ý, tuy mục tiêu của chúng lần này là hướng về Nhất Bác không phải anh, nhưng cả hai hiện tại đang chung một con thuyền, quân Nhật lại càng quấy vô cớ, nếu thật sự tiến thêm, sự yên bình của thôn nghèo đấy chắc chắn bị phá vỡ, anh không muốn ảnh hưởng đến họ. Cố Quân cùng Vương Nhất Bác quyết định rẽ vào hướng khác, đấy là đường rừng lên một ngọn đồi thấp, chỉ mong an toàn qua hết đêm nay họ sẽ tìm cách khác tìm đến thị trấn, thuê xe đi đến trạm ga kế tiếp, họ không tin quân Nhật có thể khống chế được cả tất cả các trạm. Ánh trăng ngày một treo lên cao, men theo đường rừng nương nhờ chút ánh sáng ít ỏi ấy, cứ nghĩ tối nay sẽ dựa cây mà yên giấc, nhưng không ngờ trên đồi lại có một căn nhà bỏ hoang, xung quanh đã cũ nát, chỉ còn vẹn nguyên chiếc giường cây là chắc chắn, nóc nhà cũng đã loang lỗ từng mảng to nhỏ, nằm trên giường còn có thể thành công ngắm được ông trăng đêm nay nữa, vậy là không cần phải đội gió nằm sương ngoài rừng lạnh rồi. Vương Nhất Bác nương theo chút ánh sáng của ánh trăng xuyên qua từ nóc nhà, thu dọn sạch sẽ chiếc giường cần nằm, Cố Quân cũng lấy một ít đồ trong túi hộp của anh ra, xếp cẩn thận thành hai chiếc gối nhỏ, không đến nổi êm ái nhưng so ra nằm gỗ cứng cũng tốt hơn nhiều, cả hai thở phào ngã lưng nằm xuống... Vương Nhất Bác nghiêng người nhìn sang Cố Quân " Vết thương có còn đau không?" Cố Quân đã nhắm mắt lại, chạy cả một buổi tối, thêm vết thương chưa lành hẳn, mọi thứ với anh cho đến lúc đấy đều là gắng gượng, đặc biệt lúc nhảy xuống chiếc túi hộp anh ôm cấn ngay vết thương, khiến anh đau như không thở nổi, nhưng lại không thể không đi tiếp, Cố Quân là loại người che dấu cảm xúc tốt, dù đau nhưng mặt vẫn không hề đổi sắc. Anh cũng mở mắt ra mà đáp. " Đã không sao rồi, Nhất Bác lần này chúng nhắm đến là cậu, cậu lại thế nào kết oán với chúng nữa" Vương Nhất Bác cười nhạt, đưa tay lên gối đầu, mắt nhìn thẳng lên cao, trăng hôm nay cũng khá tròn, tiếc là không có tâm trạng để ngắm nó một cách trọn vẹn. " Xã hội hiện tại, thực ra khi chủ định muốn giết một ai cũng đâu cần có quá nhiều lý do" " Cố Quân, tại sao lúc đó lại rời đi" thật ra nếu lúc đó Cố Quân không kéo cậu đi, với việc cậu không chút phòng bị, không bị đạn của chúng ghim đầy người mới là lạ. " Tôi có việc riêng, không thể để họ tóm được, lúc đấy tôi nghĩ chúng hướng tôi mà đến" nhưng việc gì anh lại không thể nói cùng cậu. Một khoảng trống khá lớn trong lòng Vương Nhất Bác, anh luôn có việc riêng, những việc mà cậu không thể biết, dù với cậu bản thân đã xem anh quan trọng đến mức nào, thì cái thế giới kia cậu cũng không thể nào chạm tới, một cỗ xót xa không nói được nên lời. Vương Nhất Bác có chút tự giễu, cậu cũng không muốn hỏi nhiều, vì nếu càng hỏi khoảng không có lẽ sẽ càng lớn hơn, thôi anh cứ làm chuyện anh cần làm đi, cậu chợt lên tiếng " Cố Quân, nếu có một ngày chúng ta đứng giữa hai thế cuộc, bắt buộc phải chỉa súng vào nhau, anh sẽ làm sao?" Cố Quân vẫn nghiêng người nhìn lấy Vương Nhất Bác, cậu vẫn chăm chăm nhìn thẳng về phía trên cao, nhưng câu hỏi lại tựa hồ buồn man mát, anh trả lời " Tôi sẽ không hướng nòng súng về phía cậu" Thật lâu sau đó, Vương Nhất Bác xoay người đưa lưng về Cố Quân, Cố Quân chợt nghe một câu rất khẽ " Tôi cũng vậy" Bóng đêm càng ngày càng dầy đặc, ấy vậy mà trên chiếc giường hai người lại chẳng thể nào mà yên giấc được, gió đêm cũng lặng lẽ xuyên qua lạnh buốt, hai thân thể gần nhau nhưng chẳng thể truyền chút hơi ấm nào cho nhau cả, bất chợt trên thân Vương Nhất Bác được phủ thêm một chiếc áo khoác, cậu lặng lẽ siết chặt chiếc áo vừa mới đặt lên thân... Cố Quân, có thể lạnh lùng với tôi một chút, hoặc là nhẫn tâm một chút được không? Cho tôi trực tiếp tổn thương rồi quên lãng, anh cứ thế này có phải muốn dằn dặt tôi? Cố Quân cũng trở về yên vị, anh xoay người về phía lưng Vương Nhất Bác, sẽ lại được bao nhiêu lần như vậy, chỉ cần nhìn về phía trước sẽ thấy được cậu, dù là bóng lưng nhưng chỉ ít cậu vẫn tồn tại trong mắt tôi, Vương Nhất Bác duyên phận là thứ rất diệu kỳ, gặp được cậu phải chăng là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng có... Cậu không ngủ được, bất giác muốn nhìn anh, nhìn xem người mang cho cậu biết bao nhiêu lần âm thầm buồn bã, mà cũng là người chiếm trọn trái tim cậu khi nhung nhớ tìm về, ánh trăng chiếu rọi chút ánh sáng nhỏ nhoi, Cố Quân cũng không hề chợp mắt, hai mắt giao nhau giữa bầu trời đêm nhuộm kín một màu sắc ái, Nhất Bác bất chợt nhích người gần hơn, khuôn mặt, ánh mắt của anh lại tựa thỏi nam châm khác cực đang không ngừng hút lấy cậu. Vương Nhất Bác một lần thôi, chỉ một lần thôi, tiếng con tim đang không ngừng thôi thúc, anh vẫn đang nhìn xem sự dằn co nơi đáy mắt cậu, mà bản thân anh khác gì đâu, sẽ là gì đây nếu giờ phút này anh hôn lên đôi môi đẹp đẽ ấy. Vương Nhất Bác nhóm người, suy cho cùng đứng trước người mình yêu có bao giờ lý trí thắng nổi con tim, hai môi chạm vào nhau, Vương Nhất Bác dùng lưỡi đảo nhẹ qua môi Cố Quân chầm chậm mà nếm trãi dư vị ngon ngọt của ái tình mà cậu từng ao ước, phút giây ấy Cố Quân cũng đã vỡ ào vì khát vọng, Vương Nhất Bác tựa như loại mật ngọt của thiên nhiên hiến tặng, càng nếm càng say, anh khẽ hé nhẹ đôi môi để cả hai cùng dung hòa chút hương tình mê luyến ấy Cố Quân! Hôm nay có thể cho anh không làm Cố Quân một hôm được không, anh muốn là Tiêu Chiến anh muốn là chính bản thân đối diện với khát cầu của hạnh phúc, không có đặc nhiệm, không có nhiệm vụ, không có tổ quốc, chỉ đơn thuần là một người con trai bình dị, cần yêu thương và cũng muốn được yêu thương... Nhất Bác tôi rất yêu em... trăm vạn lời cũng không thể nào để nói hết! Cơn mê luyến trào dâng mỗi lúc một cao, cả hai càng dây dưa càng không muốn rời đi, nồng nhiệt như thể đốt cháy từng nhịp thở, đây không chỉ nụ hôn đầu đời của Vương Nhất Bác mà Cố Quân cũng vậy, sự mong muốn, niềm khát khao cứ thế bị khơi lên triệt để, cho đến khi lý trí kéo dục vọng đang phun trào xuống, Vương Nhất Bác nặng nề siết chặt lấy Cố Quân trong lòng, anh cũng thuận chiều mà ôm lấy cậu... Cố Quân ơi Cố Quân! Tôi phải thế nào với anh đây? Cưỡng ép anh ở bên cạnh tôi, hay để anh làm những việc anh đang suy tính nhưng lại không có bóng hình tôi trong đó! Vương Nhất Bác cứ như thể đang rơi vào hai thái cực đối lập, đứng trước Cố Quân cậu vạn phần không hiểu, anh tựa như dãy ngân hà xa xa trên kia, nhìn thấy rõ mồn một nhưng xa xăm không thấu... Người cho tôi biết người trong lòng có tôi, nhưng người lại tựa hồ không muốn đem tôi vào thế giới của người! Tại sao vậy Cố Quân! Cố Quân mỉm cười nép mình trong vòng tay siết chặt của Vương Nhất Bác, suy cho cùng hiện thực vẫn là hiện thực thôi, anh còn nhiệm vụ, còn tổ quốc trên vai, cậu còn gánh nặng Vương gia, còn gia đình cần cố trụ. Nhất Bác em có đợi được không? Đợi một ngày tôi hoàn thành nhiệm vụ với non sông! Một ngày tôi là chính tôi để cùng em đối mặt! Ngày khói lửa quê hương đã tắt dần sau chiến loạn. Ngày đất nước thanh bình tôi sẽ nói yêu em! ************************ Ôi! Thật là tủi thân quá khi mọi người cứ xem mà không thả một ⭐ vào! Mất cả động lực viết chứ chẳng chơi ấy!
|
Chương 23: Kỷ Vật
Vương Nhất Bác đưa tay lên che tí ánh sáng của bình minh vừa chen qua khe cửa, đưa mắt về phía bên chổ đã trống tự khi nào, cậu ngồi bậc dậy, gỡ chiếc áo khoác được đắp trên người xuống, bước ra ngoài. Bình minh ở ngọn đồi nơi họ đến thật đẹp, từ trên cao nhìn thấy rõ ràng ánh sáng giao hoan, Cố Quân đang ngồi suy tư nhìn về phía chân trời đỏ rực, phút giây tĩnh lặng này có đôi lúc Vương Nhất Bác từng mơ đến, ở một nơi yên bình cùng anh trải qua những tháng ngày bình dị, sáng bên nhau ngắm ánh bình minh không nhuốm màu lửa đạn, khi khuất bóng hoàng hôn lại đan tay say giấc ngủ nồng.... chỉ là! " Cậu dậy rồi sao?" Cố Quân xoay đầu hỏi, mắt đối mắt, dường như sự việc tối qua tựa như giấc mơ hoang một mình cậu rông ruổi, Vương Nhất Bác thoáng che dấu một chút bối rối của mình, cậu cũng "Ừ" một tiếng Cố Quân rất bình tĩnh, bình tĩnh đến khiến người xem không thấu được, rốt cuộc trái tim bên trong kia có bao nhiêu giá lạnh, những nồng nhiệt tối qua liệu có đọng lại một chút nào không? Anh nhìn quanh khi sắc trời đã toàn sáng "Chúng ta xuống đồi thôi, đi một khoảng sẽ vào thôn, cẩn thận quan sát nếu có gặp bọn Nhật" Vương Nhất Bác cắn môi gật đầu cậu cũng không dám quay lại nhìn Cố Quân ở phía sau đang thu dọn hành lý, anh ấy không muốn nhắc đến, cậu cũng không muốn khơi lại, cứ cho đây chỉ là một giấc mộng riêng cậu đi, nhưng nó chân thực khiến bản thân vô lực bị cuốn vào mà quên đi thì lại là không thể... Chỉ là có những chuyện không muốn nói không có nghĩa là không để tâm, Cố Quân dậy từ rất sớm từ lúc bầu trời vẫn còn một màu đen ảm đảm cho đến khi ánh sáng đầu tiên xuất hiện, anh suy nghĩ rất nhiều việc, nhưng việc quan trọng nhất là sẽ dùng thái độ thế nào để đối mặt cùng Nhất Bác đây? Cho cậu một lời chính ngôn rồi xác lập một mối quan hệ rõ ràng? Nhưng anh được sao? Anh sẽ toàn tâm toàn ý với cậu kệ nhiệm vụ, mặc chiến tranh có ra sao được sao? Chưa nói gì tới quân địch với việc anh nắm rất nhiều thông tin mật anh cũng đã không có đường thoái lui với đảng rồi... Vương Nhất Bác xin lỗi! Một phút tôi không làm chủ được bản thân đã chẳng mai kéo cậu vào con đường mịt mù này rồi, không cho cậu được trọn vẹn những ước mong, tôi lại không đành lòng nhấn chìm đi tất cả.... bởi vì tôi cũng như cậu bị hai chữ ái tình này làm cho luyến tiếc! Họ một đường xuống đồi, Cố Quân đi trước, Vương Nhất Bác theo sau, nhưng cả hai đã chẳng một lời cùng nhau! Cố Quân rốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ là cái gì? Nụ hôn tối hôm qua với anh nó có thật như chưa từng xuất hiện? Càng nghĩ tâm tình cậu càng nặng nề, Vương Nhất Bác bước nhanh hơn, giật lấy chiếc túi bất ly thân của Cố Quân mà bước nhanh về phía trước. Đúng là cậu đang giở tính tình, nhưng hiện tại cứ như thể không chuyện gì xảy ra, khiến cậu cảm giác vô cùng khó chịu, nhìn không thấy, xem không thấu.... anh thì lại xem không có gì, cậu phải làm sao? Cố Quân khẽ lẳng lặng thở dài đi theo, dù thế nào anh hiện tại cũng chưa thể cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Bọn Nhật sau khi tìm kiếm không thành, chúng phải quay trở lại để báo cáo, dù vậy thôn quê ấy cũng trải qua một đêm không yên giấc, bọn người Nhật dùng súng khống chế lấy đi một số phương tiện giao thông thô sơ của họ để trở về. Cả hai vào thôn, tìm một ít thức ăn cũng tìm phương tiện để ra thị trấn lớn, đường ray dài xuyên tỉnh nên không phải lúc nào cũng ngay trung tâm dân cư, nơi họ nhảy xuống chỉ là một nơi hoang vu mà đường sắt đi ngang. Cố Quân cầm chiếc bánh bao còn nóng hổi đưa cho Vương Nhất Bác, cậu cầm lấy cũng không buồn nhìn lấy anh Hai người theo một chiếc xe thồ hàng lên tỉnh, ngồi sau xe hàng, Cố Quân cố tình ngồi gần lại với Vương Nhất Bác, cả buổi sáng đến giờ cậu luôn tỏ ra khó ăn khó ở với tất cả mọi người, anh cũng thừa biết nguyên nhân trong đấy là gì mà. Cậu thấy anh chủ động lại gần, cũng không có vẻ kháng cự, nhưng chỉ đến vậy là thôi, Vương Nhất Bác càng thêm tức giận, cậu nhích người ra phía ngoài nhằm tạo khoảng cách với Cố Quân, chỉ là trong tích tắc Cố Quân dang tay kéo cậu lại. " Nhất Bác đừng quấy" Vương Nhất Bác cũng ngoan ngoãn nghe lời, không phải vì câu anh nói, mà là giờ phút này, đôi bàn tay Cố Quân đang siết chặt bàn tay cậu... anh nói rất khẽ, cơ hồ không chú ý sẽ không nghe rõ. " Không nói, không có nghĩa là đã quên" Tâm tình Vương Nhất Bác đến bây giờ mới thật sự thả lỏng, nói câu đó có lẽ là mức nhân nhượng cuối cùng của anh rồi, cậu rất biết thân biết phận không dám đòi hỏi gì thêm, lòng bàn tay xoay lại, mười ngón đan nhau, từ thôn nghèo lên tỉnh, cũng chẳng ai nói thêm câu gì. Nơi họ đến là An Huy, sau mấy giờ chờ đợi kết cuộc họ lần thứ hai lên tàu (Tàu hỏa), lần này cả hai vẫn lại ngồi gần nhau, chiếc túi của Cố Quân luôn là Vương Nhất Bác xách hộ, dường như anh rất an tâm vì điều đó. " Ngủ đi, tôi vẫn không ngủ được" Vương Nhất Bác lên tiếng Cố Quân gật đầu, lần này họ không dám khinh suất nữa, nên hai người chỉ được ngủ một người, một người phải giữ tinh thần tỉnh táo phòng hờ có biến. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt đầu Cố Quân lên vai của cậu khi anh đã nhắm mắt lại, nụ cười treo trên môi có chút hạnh phúc bao quanh. Cố Quân cũng khẽ cong khóe mắt, chuyến tàu về quê lần này lại thu hoạch được điều ngoài ý muốn! Cố Quân đã chìm vào giấc ngủ, bên cạnh có Vương Nhất Bác anh cũng đã thả lỏng phòng bị, cảm giác an tâm khi giao phó cho một ai thật ra cũng rất là vui mà, Vương Nhất Bác lặng lẽ tháo sợi dây chuyền gia bảo của mình ra, rất nhẹ nhàng mà đeo lên cổ của Cố Quân, đôi bàn tay lại dịu dàng nắm tay anh mà bao bọc lấy.. Cố Quân, tôi yêu anh ************************* Vương Nhất Thiên cũng đang trên đường đi Bắc Kinh giải quyết công việc nên anh không hay Vương Nhất Bác gặp chuyện trên đường, chỉ có Vương gia là đứng ngồi không yên khi đến hẹn mà cả toa hành khách xuống lại không thấy bóng hình Vương Nhất Bác, cả Vương lão gia cũng đích thân đến đợi nhưng vẫn không thấy, những hành khách trên toa ấy bảo có người dùng súng trên toa khách, cũng có người đã nhảy khỏi toa. Khỏi cần nghĩ cũng biết Vương Nhất Bác là người gặp chuyện. Vương Thiếu Tân khuôn mặt đen xì đang đứng đợi trước sân ga, nếu chuyến tàu lần này cập bến lại không có Vương Nhất Bác ông sẽ đến An Huy tìm người, vì theo ông điều tra được khu vực hai thanh niên nhảy khỏi tàu là ở An Huy. Vương Nhất Bác được Cố Quân gọi dậy khi đến nơi, tỉnh dậy nhưng khuôn mặt cậu lại điểm một chút gì buồn bã, vì cuối trạm là cả hai phải tách ra, Cố Quân bảo có việc cần làm không thể đi cùng được, dù cậu rất muốn đem anh về giới thiệu với ba mẹ, thêm nữa cậu còn phải làm việc Vương Nhất Thiên giao cho không dành thời gian cho anh được, nhưng cứ nghĩ là phải chia tay lại không dằn được chút gì mất mát, Cố Quân đều hiểu chỉ là không thay đổi được chuyện cần làm, anh bất đất dĩ xoa đầu của cậu " Cứ làm như không gặp lại không bằng" " Nói xui không" cậu trả lời anh Cả hai người, kẻ trước người sau bước xuống, sân ga Trùng Khánh hôm nay cũng rất nhộn nhịp không thua kém gì ga Thượng Hải ngày ấy, chỉ là phút giây này nào có tâm trạng để lo việc nó vui hay không nữa, Vương Nhất Bác ánh mắt chứa đầy quyến luyến nhìn về Cố Quân, nhẹ nhàng đưa chiếc túi hộp cho anh. " Thiếu gia, Thiếu gia, Lão gia, thiếu gia đến rồi, cậu ấy không sao" Tiếng của Phúc Hỉ vang lên đánh tan bầu không khí chia tay bịn rịn ấy, Vương Nhất Bác cau mày lại "Phúc Hỉ!", giờ phút này cậu thật muốn đánh người... Cố Quân mỉm cười lắc đầu, giọng nói ôn nhu dành cho cậu " Mọi việc cẩn thận, về Thượng Hải gặp" Vương Nhất Bác vô cùng muốn nắm anh lại, chỉ là giờ phút này phía xa xa Vương Thiếu Tân đang đi đến, cậu cũng bất đắc dĩ mà nói " Cố Quân cẩn thận, tôi đợi anh" Anh gật đầu rồi hòa vào dòng người mất hút, chỉ còn lại ánh mắt luyến lưu đọng lại trong đôi mắt của cậu thôi. Vương Thiếu Tân đi đến quan sát cậu từ trên xuống dưới, cậu gặp ông nở nụ cười sảng khoái " Ba" Ánh mắt thâm trầm ông nói " Không sao, về Vương gia thôi" Ông cũng gật đầu, rất nhanh chiếc xe hơi tối màu đã đứng trước mặt hai người, Vương Nhất Bác chạy đến mở cửa cho Ba cậu vào, sau đấy cũng bước vào, mọi cử chỉ bước đi của cậu đều trong mắt Vương Thiếu Tân ông lên tiếng. " Bị nạn ở An Huy là con sao?" " Vâng, là bọn Nhật, chúng nhắm vào con mà đến" Ánh mắt ông híp lại " Người Nhật sao, người đi cùng con là ai?" " Vâng, là một người bạn thân, anh ấy cũng đến Trùng Khánh làm việc" Vương Thiếu Tân trong lòng âm thầm đánh giá và lấy làm vui, khi xưa hai cha con nói chuyện câu trước câu sau đều là nói trỏng, ông thì xưng cậu là "Vương nhị thiếu gia", cậu thì gọi ông là " Lão Vương gia", đi xe chung thì một bước phóng vào trước, có bao giờ lịch sự mà mở cửa xe đợi ông vào như thế này, càng chưa nói đến việc nói chuyện 1 câu vâng, 2 câu vâng, ông cảm thấy đưa cậu đến Thượng Hải cho Vương Nhất Thiên là một việc làm sáng suốt, cả quảng đường hai cha con trò chuyện vô cùng vui vẻ, cậu kể cho ông nghe chuyện gặp nạn tại An Huy và mấy lần suýt chết ở Thượng Hải, đều được sự giúp đỡ của Cố Quân.. " Sao con không mời vị bác sĩ ấy đến Vương gia làm khách" Cậu cười cười " Anh ấy có việc cần làm mà ba" Về đến Vương gia cậu vui vẻ trong vòng tay của mẹ Vương, cả gia đình đều thấy được sự khác biệt trong con người của cậu, không bốc đồng, không thiếu suy nghĩ giống khi xưa, càng là ra dáng một người đàn ông chững chạc, chưa kể đối đãi với tất cả đều có lễ, ba mẹ cậu vô cùng mừng rỡ. Nhưng được vài ngày thì cậu lại lên đường đến Thiểm Tây, nơi sẽ là giang sơn thứ hai được chọn của Vương gia nếu Thượng Hải thất thế, lần này dời đến Thiểm Tây vừa gần Trùng Khánh dễ quản lý được gia sản, lại gần gũi với gia đình, khi xưa Vương Nhất Thiên rời đi đến Thượng Hải, Vương Thiếu Tân cũng là không mấy tán đồng, nhưng qua thời gian mọi thứ đã được ông công nhận, quả thật là con giỏi hơn cha nhà có phúc là vậy, nay anh có ý định về Thiểm Tây ông càng vui vẻ hơn, trước khi Vương Nhấy Bác về ông đã cho người dọn đường sẵn, lần này đến Thiểm Tây Vương Nhất Bác chỉ cần kiểm tra lại thôi. Càng nhìn hai đứa con càng ra dáng ông càng lấy làm tự hào. Cố Quân rời sân ra, anh ngồi xích lô đến một con hẻm nhỏ, rất nhanh đã mất tăm, nơi anh xuất hiện là một căn nhà bề ngoài đã cũ kỹ, Cố Quân bước vào nơi đó có một người đàn ông trung niên trong một bộ trường sam dài đang ngồi trên bàn thưởng thức trà... ông rót đầy một chung trà đẩy cho anh. " Sao trễ vậy, uống ly trà cho ấm" Cố Quân nghiêm túc lên tiếng " Trên đường vô tình gặp quân Nhật vì ngại hồ sơ bị lộ nên đành nhảy tàu, rất may mọi thứ vẫn ổn" " Có bị thương không?" Giọng ông ồn ồn " Vâng, không có ạ, đây là Uyển Đình lấy được, con đã báo cáo trước đó" Ông lật lật sắp hồ sơ trên tay, vẫn giọng nói chậm chạp đã ấm dần lên " Con bé thế nào, khỏe chứ?" " Em ấy khỏe, có một người con trai rất yêu em ấy" Ông ấy không nói gì một hồi lâu, sau đấy thở dài không thấu được suy nghĩ, ông lại lên tiếng vào vấn đề khác " Còn vài ngày nữa Hiểu Dương kết thúc khóa học, gọi Đình Quý về đi" " Vâng" " Tiêu Chiến, chuyện Bành gia kết thúc, con cũng về Trùng Khánh luôn đi, sẽ có nhiệm vụ mới cho con" " Còn Uyển Đình?" " Ta tự có sắp xếp" Sân ga Trùng Khánh chiều nay một mình Cố Quân sãy bước, anh ngước nhìn hướng cậu theo Vương gia rời đi có chút luyến tiếc ngày đó không được nói thêm vài lời hay một cái ôm nhẹ nhàng từ giả, chỉ là giờ phút này anh trở lại Thượng Hải rồi, có chút mong chờ người kia sẽ trở lại thôi Tàu vang lên tiếng báo hiệu khởi hành, anh lặng im xoay người. Vương Nhất Bác tôi về Thượng Hải đợi em. *************** Mấy cô ơi, định viết thêm mà thấy SD3 có full tập 11 rồi, nên hẹn lại ngày mốt đi nha Đường bằng phẳng quá cũng đến chương 24 rồi, chúng ta đi đường địa hình he... bắt đầu từ chương 25! Về Thượng Hải rồi đi leo núi nào Chúc mấy cô tối an... nhớ vote cho tui nhé! Thương mấy cô
|