[Bác Chiến] Bình Minh Rực Lửa
|
|
chương 14: Dạ Vũ Khi trời vừa tờ mờ sáng, ánh bình minh còn chưa ló dạng phía trời đông, một chiếc xe hơi hạng sang đã đứng ở trước cổng thương hội tự bao giờ, chỉ là người ngồi trong xe vẫn cố chấp không chịu bước xuống Cuộc sống luôn có rất nhiều việc cần phải bắt đầu, cũng có nhiều thứ nên kết thúc, như Sato Kamida chẳng hạn, hôm nay là ngày cuối cùng ông phải trở về Nhật theo lệnh của Nhật Hoàng, và chủ tịch thương hội người Nhật mới đã được thay thế. Ông đứng thật lâu trước cánh cửa xe hơi, nơi mà phía trong nhìn ra thấy rõ, mà phía ngoài lại hoàn toàn một màu đen kín tối tăm, phong tỏa mọi thứ từ ông, nhìn không ra người bên trong là dạng gì cảm xúc, cũng chặt đứt lần gặp mặt cuối cùng trên mảnh đất Trung Hoa này. Ông thở dài quay lưng về phía Hanasaki, đưa một túi hồ sơ đã chuẩn bị sẳn cho hắn " Đưa cho nó, tất cả công việc ta đã lên kế hoạch hết rồi, cậu ở lại giúp đỡ nó, cơ hội không phải lúc nào cũng có" Hanasaki cúi thấp đầu nhận lệnh. Khi lô hàng thuốc phiện bốc cháy, Kamida dường như phát điên một trận, súng đã lên nòng đặc sẳn lên đầu Hanasaki nhưng một giây tỉnh táo lại ông lại không làm vậy, sai thì cũng đã chẳng thể cứu vãn rồi, giết đi một mạng người cũng chẳng thể khỏa lấp một chút thiệt hại nào hết, chưa kể giết đi Hanasaki mất nhiều hơn được, con gái ông chuẩn bị sang để điều hành thương hội, chí ít Hanasaki để lại phần nào sẽ giúp được, người Nhật suy cho cùng cũng đáng tin hơn. Phút giây đó Hanasaki như được giải thoát, lô hàng đó cũng không trách được hắn, người hữu tâm muốn diệt thì cố giữ đến độ nào cũng chẳng thể vẹn nguyên, nhưng chức trách của bản thân, trách nhiệm hắn vẫn chịu. Kamida rời đi, tài xế trên chiếc xe hơi bước xuống, ân cần kéo chiếc cửa xe phía sau, một cô gái trong chiếc đầm màu đen dài, mũ đen bước xuống, tay thơ ơ với chiếc túi nhỏ, gương mặt không cảm xúc đi thẳng vào thương hội, Hanasaki cũng một đường bước theo. **************************** Cố Quân trở về công việc của mình, càng ngày anh càng được Bành Việt Kháng tin tưởng, những câu nói chính trị cố tình đùa cợt của Cố Quân lại lọt vào tai ông, khiến lập trường Bành gia có phần nghiêng ngả, với anh làm một ít như vậy đã là tốt lắm rồi, mưa dầm thấm lâu không sợ không kiên trì chỉ sợ thời cuộc không chịu đợi thôi Vương Nhất Thiên tạm thời không cho Vương Nhất Bác trở lại trường quân sự Hiểu Dương, tuy có Trương Chính Trung và một số giáo quản nhưng thời cuộc bất định, mạng vẫn quan trọng huống hồ Vương Nhất Bác những cái cần toi luyện cũng đã thực hiện, tính khí đã bất đồng so với lúc trước, con ngươi trong thuần của ngày ấy đã trở nên sắc bén hơn nhiều. Tại Vương gia cứ đi tới đi lui, ra ngoài chút xíu lại phải cận thần theo vài người, đôi chân ngựa hoang của Vương Nhất Bác càng cảm thấy vô cùng buồn tẻ, một hôm điện thoại vang lên đúng lúc Vương Nhất Thiên không có mặt, Tần gia có tổ chức buổi tiệc mừng sinh nhật nhị tiểu thơ Tần Tố Vân, cũng là du học sinh từ châu âu mới về nước, nghe đâu chỉ vừa mười tám tuổi, ông ta mời rất nhiều người có mặt mũi ở Thượng Hải đến dự, trước điện thoại cho Vương gia, còn thiệp mời sau đó sẽ đưa đến sau. Vì Vương Nhất Thiên là chủ tịch thương hội người Hán, còn Tần gia của ông thì là người làm ăn trong thương hội, nể mặt cũng là điều nên làm. Một phần ông cũng muốn thông qua bữa tiệc hôm ấy, tìm cao môn đại hộ kén rễ cho con mình, đối tượng được nhắm đến đầu tiên trong các cao hộ là hai vị thiếu gia của Vương gia, đặc biệt là Vương Nhất Thiên tuổi trẻ tài cao lại chưa hôn phối, dù mối tình của anh và Tạ Uyển Đình cũng rất rầm rộ, nhưng Tần lão gia lại khịch mũi xem thường thân phận ca nữ của Tạ Uyển Đình, trong lòng ông cô ấy làm sao sánh được với khuê nữ của ông, vừa tri thức vừa là viên ngọc gia bảo, từ nhỏ đã sống trong cẩm tú hoàn môn. Nếu không phải Vương Nhất Thiên thì em trai cậu ấy cũng được, nghe đâu Vương Nhất Bác vừa từ trường quân sự Hiểu Dương ra, vừa có thân phận quan hệ lại rộng rất xứng đôi vừa lứa với con ông. Ngoài hai người được đặc trong mắt ông còn mời rất nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu đến dự trong đó có đại thiếu Bành gia Bành Sở Ân và bạn thân của cậu ấy bác sĩ trẻ Cố Quân lại không thể không có mặt. Khi Vương Nhất Thiên từ xưởng về, Vương Nhất Bác đem chuyện báo lại với anh, một thoáng suy nghĩ, anh không thích hợp mấy vụ tiệc tùng như thế, nhìn sơ đã nhận ra ý đồ của Tần lão nên anh không đi, Vương Nhất Thiên giao việc dự tiệc Tần gia cho cậu. Suy cho cùng Vương Nhất Bác cũng cần phải trưởng thành, chuyện làm ăn kinh doanh tiệc tùng thì lại không thể thiếu, đây cũng coi như cơ hội cho cậu làm quen vậy. Hơn thế nữa cậu đã lớn cũng cần có đối tượng yêu mến riêng, buổi tiệc này để cậu đến cũng một công đôi việc. Ngày khai tiệc của Tần gia cũng đến, Cố Quân trong bộ Tây âu tối màu đang sánh bước cùng Bành Sở Ân đến Tần gia, nhìn căn biệt thự tráng lệ trước mắt, Cố Quân cảm thán, thế đạo nào cũng thế người thì giàu sang xa hoa trụy lạc, kẻ thì đói rét bần hàn khốn khổ, anh sinh ra đã ngậm thìa vàng tiếc là chiếc thìa ấy mấy chốc đã bị máu tươi làm cho tanh tưởi, càng lớn anh càng nhìn rõ nhân sinh và nhìn nó cũng chỉ bằng một nụ cười nhợt nhạt. Cả hai đưa thiệp mời vào cổng chính, Biệt thự Tần gia rất xa hoa tráng lệ, hai người họ vừa bước vào đã có người tiếp đãi nồng nhiệt, nhưng có vẻ nó lại không hợp mấy với Cố Quân khi luôn trưng bộ mặt xã giao để đối phó, cho đến khi anh nhìn thấy một góc của biệt thự, một thanh niên vô cùng quen thuộc chắc cũng cùng chung một tâm trạng với anh, cô đơn lạc lỏng giữa dòng người. Cô đơn không phải đứng một mình, cô đơn là khi đứng giữa thật nhiều người trong đám đông mà bản thân lại không bắt được một tia đồng điệu. Vương Nhất Bác gương mặt thờ ơ, ly rượu vang trên tay nhưng cậu nào mãi mai để ý đến, câu nhìn dưới chân đang xê dịch mũi giầy, dường như đang lạc vào chính thế giới riêng khiến cậu bớt bơ vơ, vô tình như thế khiến người muốn đến gần bắt chuyện cũng không dám, khí chất thanh tao, cự người ngàn dặm, cậu không phải Vương Nhất Thiên dù cho có là em trai chủ tịch Vương, nhưng Vương Nhất Bác vừa đến Thượng Hải thì đã bị bắt vào trường quân sự, hiếm có khi cùng Vương Nhất Thiên tiệc tùng, hơn nữa lần này anh lại không đi cùng cậu, nên thật ra có chút không quen, nếu không nói là cậu cảm thấy chán ghét. " Keng" ly rượu trên tay có người cả gan đụng, Vương Nhất Bác ngẩn đầu, nụ cười Cố Quân tựa ban mai ngày tuyết trắng " Không vui sao?" Cố Quân lên tiếng Nụ cười hiếm hoi chân thật của Vương Nhất Bác trong buổi tiệc " Ờ, không quen lắm, không biết ai cả, anh cũng được mời hả" " Ừk, cũng có mặt cho vui, biết đâu được Tần tiểu thư để mắt" Biết Cố Quân chỉ giả vờ, nên Vương Nhất Bác cũng đùa theo, quăng cho anh ánh mắt ghét bỏ " Bác sĩ Cố đến đây tìm lương nhân?" Cứ ngỡ Cố Quân sẽ đùa tiếp, ai ngờ anh hỏi ngược lại Vương Nhất Bác " Chứ Vương nhị thiếu gia không biết đây là một buổi xem mắt trá hình?" Anh dùng ánh mắt chăm chăm, nửa cười nhìn cậu Vương Nhất Bác mới ngớ ra, trưng bộ mặt bất đắc dĩ, thêm phần trách cứ " Ây! Anh hai thật! Nếu biết tôi đã không đến" Cố Quân chợt cười, nội tâm có chút vui vẻ, thì ra không biết Tần lão sắp xếp kén rễ " Cố Quân anh đến là xem mắt?" " Tôi không" Hai người vui vẻ chưa được vài câu thì đã có hai vị tiểu thư đến, dạ hội cũng sắp bắt đầu.. " Cố Quân vị này là?" Giọng của một vị tiểu thư mềm mại vang lên " À, đây là Vương Nhất Bác " vốn định giới thiệu thêm là em trai của Vương Nhất Thiên nhưng Cố Quân không muốn cậu cứ nấp mãi sau lưng cái mác em trai chủ tịch Vị tiểu thư bên cạnh đôi mắt sáng long lanh trong bộ dạ hội kiêu sa óng ánh, cô giuột miệng " Ra đây là Vương nhị thiếu gia của Vương gia!" Vương Nhất Bác cũng mỉm cười gật đầu Cố Quân mở miệng " Vị tiểu thư đây biết Nhất Bác?" Cô ấy e lệ thẹn thùng ra mặt " Thật ra, có từng nghe ba ba bảo một vài lần, chỉ có điều đây là lần đầu gặp" ánh mắt không nhu thuận nhìn nhẹ Nhất Bác nhiều hơn Vương Nhất Bác vẫn một bộ cao lãnh, không gần không xa Cố Quân xoay nhìn vị tiểu thư lên tiếng lúc đầu, cô ấy là Bành Sở Sở con gái duy nhất của thị trưởng sở tại. " Sở Sở đây là?" " Cố Quân đây là Tần Tố Vân, nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay" Cố Quân một bộ vui vẻ nhưng trong lòng lại không hiểu bài xích Dạ vũ đến giờ, mỗi người phải chọn cho mình một người bạn để đến tham gia, vốn Cố Quân hay Vương Nhất Bác đều không muốn trò vui dạ vũ này, nhưng trước mặt rất nhiều người Tần Tố Vân nhã ý muốn mời Vương Nhất Bác cùng nhảy với mình, Vương Nhất Bác cứng nhắc nhưng thái độ không chịu nhượng bộ của Tần Tố Vân trước mặt nhiều người như vậy cậu cũng không thể không nể mặt, dù sao cô ấy cũng là nhân vật chính ngày hôm nay. Một thoáng do dự, trước ánh nhìn trừng trừng của mọi người, Vương Nhất Bác khom mình đưa tay mời cô gái trước mặt, Tần Tố Vân mỉm cười thỏa mãn. Cố Quân một thoáng nhíu mày nhưng cũng rất nhanh anh cũng tay trong tay cùng với một vị tiểu thư nào đấy tham gia vũ hội. Vũ khúc nhu hòa mỹ diệu, Vương Nhất Bác ở Trùng Khánh cũng từng tham gia mấy thể loại tiệc tùng như vậy, Tần Tố Vân lại sang Tây mới về, hai người một phen phối hợp lại cực kỳ ăn ý, từng cặp đôi uyển chuyển nhảy múa trong khung nhạc mơ mộng. Sân khấu khá to, ánh đèn nhấp nháy mơ hồ, ngoài ánh mắt ra cơ hồ nhịp chân hay động tác Vương Nhất Bác với Tần Tố Vân không sai vào đâu cho được, Cố Quân bị quán tính nhìn sang, cũng ngại dời đi ánh mắt nhu tình ấy, thế là hai người trừ bỏ khoảng không gian mông lung ấy mà chăm chăm nhìn vào đối phương, mặc nền nhạc có say sưa, mặc người tay trong tay có kiều hoa mỹ ngọc thế nào. Tần Tố Vân cảm giác tâm Vương Nhất Bác không có cho điệu nhảy, dù bước chân có hoàn mỹ đến độ nào, người ta nói giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn nhạy bén, một thoáng dời thân cô phát hiện ánh mắt say đắm của cậu dành cho là một hướng khác, trước khi Tần Tố Vân quay đầu Cố Quân đã kịp giấu đi ánh nhìn sâu đậm, chỉ để lại dấu hỏi nặng trịch trong đầu cô ấy "Rốt cuộc là ai khiến cho Vương nhị thiếu gia say sưa đến vậy" nhưng trăm suy nghìn nghĩ cô lại không nghĩ ánh nhìn đó là dành cho một người con trai. Các bước vẫn cứ uyển chuyển, xê dịch từ nơi này sang nơi khác thoáng chốc Cố Quân cùng Vương Nhất Bác đã kề bên, bỗng tất cả tối đen, trong khi các cô gái cứ nháo nhào cả lên vì sợ sệt thì lòng bàn tay Cố Quân lại có một đôi tay to hơn vững chảy hơn đan chặt, anh không biết phải làm gì, nôm na cũng đoán được ai gần mình nhất lúc đó, chỉ là anh cũng không nỡ chối từ, lúc về bệnh viện đến giờ thật ra anh vẫn rất luyến tiếc khoảng thời gian một tuần ở cạnh cậu, bất chợt trong vài giây ấy nhịp tim đã tăng động rất nhanh, cho đến ánh đèn bậc lên, bàn tay ấm áp đã rời xa, Cố Quân cố tìm kiếm thân ảnh Vương Nhất Bác nhưng đã không còn thấy nữa. Ngoài anh còn có một người cảm giác hụt hẫng không kém, nhân vật chính Tần Tố Vân, cô như chơi vơi trước anh nhìn của mọi người, một thoáng bối rối cô cũng mỉm cười xin phép lên phòng thay đồ, vì tự dưng bạn nhảy mất hút cô cũng có chút muối mặt nhưng tiệc diễn ra tại nhà mình cũng không thể thất lễ được. Sau một lúc tiệc cũng tàn trong sự tiếc nuối của Tần gia, Tần tiểu thư vẫn rất ấm ức chuyện Vương Nhất Bác bỏ về không thông báo, nào còn tâm trạng nhìn ngắm các vị thiếu gia còn lại, Tần phu nhân cũng chỉ biết bên cạnh an ủi con gái, Tần lão gia thì thở dài tiếc nuối tuy vậy vẫn không thể đắc tội Vương gia. Vương Nhất Bác bỏ về là vì một thoáng rối bời, có lẽ uống hơi nhiều nên hành động vừa rồi cậu có cảm giác mình quá lắm, nhớ lại hơi ấm nơi lòng bàn tay cậu cảm giác khuôn mặt ửng hồng, có điều nhờ vậy lần này cậu mới biết được trong tim mình hình ảnh vị bác sĩ trong tà áo trắng ấy đã khắc tận sâu rồi. Nhưng lại vẫn không biết làm gì ngoài trốn chạy... Chết tiệt! Cái cảm giác gì đây Vương Nhất Bác vừa vào Vương gia, sảnh trước như thường ngày vẫn đèn đuốc sáng chưng hôm nay bỗng nhiên tối đen lạ thường, vừa định bậc đèn lên tiêng chai rượu đã lăn lóc gần chân cậu. Đèn được bậc lên vài chai Whisky Jameson nằm nghiêng ngã, Vương Nhất Thiên say khước dựa đầu vào tường gần cửa chính, Vương Nhất Bác vội vả đở anh lên sôfa, anh đã hoàn toàn bị ma men chế ngự nên chẳng một tia lí trí, sự rối bời trong lòng cậu nay được lo lắng soán ngôi, cậu không biết anh hai đã gặp chuyện gì nhưng chưa bao giờ cậu thấy anh như vậy. Chị Đình, đúng rồi chị Đình Đưa Vương Nhất Thiên lên phòng, Vương Nhất Bác đã gọi ngay cho Tạ Uyển Đình " Chị Đình, hai người cãi nhau sao?" " Nhất Bác, anh Thiên sao rồi?" Giọng cô có chút buồn bã " Anh uống rất nhiều rượu, hai người thật đã cãi nhau?" " Ừ" " Chị Đình, anh hai rất yêu chị" " Tôi biết" " Chị Đình, có .." Không đợi Vương Nhất Bác nói hết câu, Tạ Uyển Đình đã lên tiếng " Nhất Bác, sáng mai tôi sẽ đến, cậu nghỉ ngơi đi, vậy thôi nhé, ngủ ngon" " Chị.." " Tút, tút, tút " Cậu chỉ biết thở dài. Tình cảm vốn là một cuộc cá cược vô định, thắng hay thua chỉ dựa vào cảm giác nơi lồng ngực, tình cảm của anh hai cùng chị Đình cậu đều thấy rõ, họ hướng về nhau, chỉ là một bức ảnh vô hình chia cắt khiến họ dù có đi mãi cũng chỉ là giậm chân tại chổ thôi, còn tình cảm của cậu nữa, nó là gì đây? Giữa cơn rối ren lúc này... Một đêm này thật khó mà yên giấc Cố Quân cũng thế! Thật khó mà diễn giải cảm giác nơi lồng ngực! Cùng đêm ấy, khi bóng tối bao phủ sau cánh cổng thương hội Nhật Bản, Haruko trong bộ váy ngủ mỏng manh màu xanh ngọc, cô ngồi trên ghế gần bệ cửa sổ đang lật quyển sách Kamida để lại, hay nói đúng hơn là những kế hoạch ông đã vạch sẳn cho cô trước khi đến tiếp nhận chức chủ tịch thương hội Nhật... Cánh cửa được mở ra, Haruko vẫn không ngước mắt nhìn, cô rất ít khi cười, càng ít nói chuyện cứ như những chuyện hiện thực cô đang tiếp nhận là một cực hình tra tấn với cô vậy, Hanasaki vẫn đứng im không lên tiếng, gần một tháng nay dù có cố gắng mấy hắn cũng chẳng thể thân cận được Haruko như lúc còn bên Nhật, là khoảng cách xa xôi khiến con người ta thay đổi, hay thế sự luân chuyển khiến tâm tính con người ta cũng theo đó chuyển dời, người trước mắt đã chẳng phải một mùa xuân nồng nàn năm ấy. Haruko lên tiếng phá tan không gian yên ắng ấy! " Nếu Vương Nhất Thiên thật khó đối phó đến vậy, thì chúng ta nhắm yếu điểm của hắn ta" Cô dành thời gian gần một tháng chỉ để tìm hiểu đầy đủ thông tin mọi thứ, chỉ khi hiểu mình, hiểu người mới mong chiến thắng, dù Kamida có để lại rất nhiều tư liệu, nhưng biết nhiều lợi ích vẫn hơn. Cô lạnh lùng nói lên tên " Vương Nhất Bác"
|
Chương 15: Bẫy Vương Nhất Thiên tỉnh giấc đã là sáng hôm sau, tia nắng đầu ngày len lỏi ít ánh sáng vào căn phòng của anh, người trên giường lớn vẫn đưa mắt nhìn theo bức rèm nơi cửa sổ, lười bước xuống cũng lười động đậy, đôi mắt đăm đăm lại cất chứa muôn vạn tâm tư, không nói thành tiếng không thấy thành hình. Dường như cuộc cãi vã tối qua của anh và Tạ Uyển Đình đã gây ra một nỗi đau khá lớn cho anh, con đâu khuôn mặt lạnh băng quyết đoán trên thương hội, còn đâu nụ cười nhếch mép khi nhìn đối thủ thất bại, giờ đây chỉ còn khuôn mặt phờ phạt vô hồn, rối rắm với trăm vạn nghĩ suy đau lòng không tả xiết. Tối hôm qua, sau khi từ xưởng kinh doanh về anh có đến nhà Tạ Uyển Đình, muốn đưa cô ấy đi ăn tối, nhưng cửa đóng then cài, nên anh đã ra về, nào ngờ khi lướt qua nhà hàng Ý Inter Nos, anh bắt gặp Tạ Uyển Đình đang ăn cùng một người đàn ông ngoại quốc, vốn không có ý định phải theo sau nhưng trái tim anh vô cùng bức bối. Anh vẫn đỗ xe tại chổ, cho đến khi cô vào chiếc xe hơi của hắn ta và rời khỏi, anh cũng nhấn ga theo sau, xe đưa Tạ Uyển Đình về nhà, anh thấy vẻ khó xử trên gương mặt cô, nhưng cuối cùng người đàn ông đó cũng bước lên nhà cùng cô, Vương Nhất Thiên cực kỳ tức giận, Tạ Uyển Đình tuy là ca vũ nhưng chưa bao giờ đưa đàn ông về nhà, trừ anh, hôm nay tại sao gã ngoại quốc ấy được vào cửa, đôi mắt anh đỏ ngầu, anh xuống xe đóng lại thật mạnh, tài xế phía trước cũng hoảng sợ vì thái độ của anh. Anh biết mỗi một người đều có một khoảng riêng của mình, như trước giờ anh cũng chưa hề bó buộc theo một nguyên tắc nào hết, chỉ là giờ phút này anh lại ẩn ẩn không cam lòng, anh có cảm giác lồng ngực nóng bừng, anh phát hiện thật ra bản thân trước giờ chỉ là đang cố gượng thôi, là đàn ông thật rất khó khăn khi nhìn người yêu cười nói vui vẻ với người khác, anh cũng không ngoại lệ. Anh đứng thật lâu phía ngoài cửa để giữ được sự bình tĩnh của bản thân và luôn nhắc mình Vương Nhất Thiên tuyệt đối không được mất đi lí trí dù trong trường hợp nào. Sau đấy anh gõ cửa, Tạ Uyển Đình vẫn chiếc váy thước tha khi nãy ra mở cửa, một thoáng này cô cảm thấy hơi bối rối, còn Vương Nhất Thiên vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng với cô dù đôi mắt đã hồng rõ nét. " Anh Thiên" " Không mời anh vào nhà" Anh nhún người một cái cười vui vẻ với cô Tạ Uyển Đình cô cũng không làm gì trái lương tâm, tự không thẹn với lòng, cô nhích người một bên mời anh vào trong Căn nhà Tạ Uyển Đình ở thoải mái vô cùng, phòng khách không gian rộng rãi, Vương Nhất Thiên đã trông thấy tên ngoại quốc kia, dù không được vui nhưng anh vẫn rất lịch sự, vừa đi vừa hỏi Tạ Uyển Đình " Bạn em sao?" " Bạn em, Andrew" Cô vừa nói vừa chỉ người đàn ông trước mặt " Andrew, Vương Nhất Thiên bạn em" Tạ Uyển Đình cũng hướng Andrew giới thiệu Một thoáng này, trái tim Vương Nhất Thiên tựa hồ có một bàn tay vô hình bóp nát, " Bạn, là bạn thôi sao?" anh cười chua chát sau đấy cũng bắt tay Andrew Cả ba trò chuyện vui vẻ một lúc, Andrew cũng giả từ về khách sạn, anh ta là một là nghiên cứu sinh học giỏi đến từ Anh quốc, vô tình bị nhan sắc và tài năng của Tạ Uyển Đình hấp dẫn nên đã tìm cách tiếp cận cô, thật may mắn Tạ Uyển Đình cũng không quá khó gần như dự liệu. Andrew rời khỏi, không gian thoáng chốc còn lại hai người, Tạ Uyển Đình cũng không có ý định nói gì, trong khi Vương Nhất Thiên lại cần một câu giải thích. Trong ánh nhìn chằm chằm của Vương Nhất Thiên, Tạ Uyển Đình cảm thấy bản thân tựa hồ có trăm sai ngàn lỗi, mặc dù thực tế cũng không đến mức như vậy, trước kia Andrew muốn kết thân, cô đã nhẹ ngàng từ chối, cho đến công văn mật đưa đến, cô phải tiếp cận Andrew để tìm hiểu vì sao một chuyên gia sinh học giỏi như Andrew lại có mặt tại Thượng Hải, mục tiêu hắn ta là gì? Và đảng Cộng sản đang nghi nghờ sự có mặt của Andrew nhằm chế tạo vũ khí sinh học, chỉ là không biết bên Andrew lại là Nhật hay Quốc dân đảng. Không khí trở nên dè dặt hơn, Tạ Uyển Đình cảm thấy ngột ngạt quá mức chịu đựng, cô đứng lên nói với Vương Nhất Thiên " Anh Thiên, tối rồi anh về đi" Sự tức giận của Vương Nhất Thiên lúc này vì câu nói ấy mới bùng phát. " Tối rồi, em biết tối rồi vẫn để tên đàn ông đó vào nhà" " Anh Thiên" Tạ Uyển Đình cũng thật sự tức giận, nhưng cô cố kiềm nén lại, suy cho cùng Vương Nhất Thiên cũng chỉ là bàn cờ trong kế hoạch của cô thôi, không có gì để phải buồn vì lời y nói, nhưng hà cớ gì trái tim cô cũng ẩn ẩn đau xót, bị nghi nghờ thôi mà sao lại đau lòng đến vậy, mắt cô cũng thoáng hồng. " Anh thế nào, nếu anh không đến thì sẽ thế nào?" Vương Nhất Thiên tức giận thẳng thừng chất vấn Tạ Uyển Đình, một điều mà anh chưa từng nghĩ cỏi đời này sẽ làm với cô. Tạ Uyển Đình thật sự cũng không hơn anh là mấy, đau xót không nói được thành lời, cô xoay lưng lại với anh, giọt nước mắt cũng không rõ vì sao mà rớt, cô lạnh giọng, đưa tay ra cửa " Anh về đi, khi nào bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện tiếp" Vương Nhất Thiên hai mắt đã đỏ hoe, trong cặp kính trong thuần ấy là sự đau lòng khó thể nào diễn tả, anh đẩy nhẹ gọng kính, cầm chiếc áo khoác rời khỏi nhà, chỉ để lại một tiếng cửa đóng lại nặng nề, anh cũng không biết rằng khuất sau tấm cửa đó nước mắt người con gái anh yêu thi nhau rơi như mưa đổ. Đặc nhiệm là gì? Là đặc nhiệm thì chỉ có là nhiệm vụ và mục tiêu hoàn thành. Là đặc nhiệm không thể có tình yêu! Tạ Uyển Đình ngồi bệch xuống sàn nhà ôm mặt mà khóc! ******** Lỡ trao người ánh mắt với con tim Rồi thức tế nhấn chìm đi vọng tưởng Một trái tim xẻ đôi hai hướng Nữa yêu thương nữa tổ quốc đang cần ******** Cửa phòng mở toang ra, Tạ Uyển Đình ngồi xuống chiếc giường Vương Nhất Thiên đang nằm. Cửa sổ vẫn chưa được khơi thông, toàn bộ căn phòng vẫn nặng một màu u tối, ánh bạn mai xuyên nhẹ qua cánh rèm cũng chẳng mãi mai làm nó sáng thêm, Vương Nhất Thiên cũng chưa từng lên tiếng kể từ khi Tạ Uyển Đình bước đến, chỉ có lặng im dằn xé hai con tim " Anh Thiên, ngay từ đầu anh đã biết mà, Tạ Uyển Đình chỉ là một ca vũ! Ca vũ? Anh biết ca vũ nghĩa là gì mà, là một cô gái đem điệu nhảy tiếng ca mua vui lòng thiên hạ mà thôi. Anh biết, anh hiểu hà cớ gì lại chọn em? Em đã suy nghĩ rất nhiều, Thiên! anh xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn em, cuộc sống của em sẽ làm ô uế thanh danh của anh của cả Vương gia nữa.. Tạ Uyển Đình không danh giá, không tri thức, lại không thấu tình đạt lý... Anh Từ bỏ thôi!" Nước mắt cô rơi, nước mắt anh rơi chỉ là họ không nhìn nhau nên đều không thấy được. Ta Uyển Đình đứng lên, giọng Vương Nhất Thiên vang lên " Tất cả những lời em nói chỉ là lý do không chính đáng, là biện minh cho việc em muốn rời khỏi tôi thôi" Tạ Uyển Đình chợt thấy con tim đau hơn những gì cô tưởng, người đàn ông này sao lại chấp niệm lớn đến thế. Đúng, đó chỉ là lý do cô muốn kết thúc với anh, cô không muốn cứ mãi lằng hoằng để khổ cả cô rồi cả anh ấy, đặc nhiệm không thể yêu đó là câu nói văng vẳng bên tai cô mỗi ngày nhưng anh ta... anh ta lại cố chấp đến đau lòng... " Ừ, cứ cho tất cả là lý do đi, em cũng đã không muốn tiếp tục nữa" Cô thẳng người tiến về cửa Vương Nhất Thiên tung chăn chạy đến ôm chặt lấy cô từ phía sau, anh nức nỡ, nước mắt rơi xuống ước cả một bên mặt của cô. " Uyển Đình anh sai rồi, em đừng đi được không?" Cô cũng khóc, cô nói " Thiên à, có những chuyện kết thúc sớm sẽ đỡ đau hơn" Đúng là vậy, càng kéo dài cô lại sợ bản thân không dứt ra được "đừng để em càng lún càng sâu được không? Yêu anh đã nằm ngoài kế hoạch rồi" " Uyển Đình em cứ làm điều em muốn đi, anh sẽ không bận tâm nữa, không bận tâm nữa, chỉ là.......đừng xa anh được không?" Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt cô, dằn xé trái tim cô đau điếng, suy cho cùng trái tim cũng được làm từ máu thịt mà ra... [*" Nhất Thiên nếu một ngày tổ quốc và anh không trọn, em sẽ chọn......"*] ************************************* Hôm nay Vương gia nhận được cuộc gọi từ Chu Đổng Văn, Vương Nhất Bác thật sự rất vui vẻ, cậu nói với Vương Nhất Thiên sẽ đến Hàn Môn uống vài ly rượu với bạn, cậu biết chị Đình nếu đến anh hai sẽ không sao mà, nhìn bộ dạng tươi tắn này thật giống kiểu vừa mới ăn qua mật ngọt không bằng " Kêu thêm vài người bên cạnh" Vương Nhất Thiên căn dặn cậu " Không cần đâu, bà chủ Hàn Môn anh cũng quen mà, sẽ không có gì đâu" Bộ dạng cậu tùy hứng " Thôi được rồi, đừng quá chén, đi sớm rồi tranh thủ về sớm" Kamida rời đi cũng hơn một tháng rồi, sóng cũng yên, biển cũng lặng rồi, nên Vương Nhất Thiên cũng thả lỏng một chút tâm trạng, không còn gò bó sít sao Vương Nhất Bác nữa. Tối đến Vương Nhất Bác ra đường như đã hẹn, Thượng Hải vẫn còn phồn hoa lắm, ai cũng chẳng thể ngờ rằng đoạn thời gian tới lại bị vây vòng trong khói lửa chiến tranh, cửa hàng ra vào đủ loại biển quảng cáo xanh đỏ, xích lô chạy dọc tấp nập, ô tô từng chiếc cũng lã lướt trên đường, Vương Nhất Bác luôn tìm cách quên chuyện dạ vũ tối qua, uống vài ly với bọn Chu Đổng Văn hi vọng sẽ gỡ rối chút tâm lý bất ổn trong lòng của cậu. Thoáng chốc Hàn Môn đã ở ngay trước mặt, Vương Nhất Bác vui vẻ xuống xe nhưng chưa gì tiếng súng đã vang lên, cậu nhạy bén nấp sau vành xe nên thoát nạn, tiếng súng cũng đang không ngừng đến gần, tài xế xe không mai trúng đạn bỏ mình, Vương Nhất Bác âm thầm kêu không xong rồi, cậu không mang theo súng. Cùng lúc đấy, Cố Quân đang vui vẻ cùng Bành Sở Ân trên tầng hai quán rượu, súng nổ lên bộ phận người trong quán nhao nhao cả lên, Cố Quân thấy Chu Đổng Văn tay cầm súng chạy ra khỏi quán, dự cảm chẳng lành anh cũng xuống lầu chạy theo. Có một nhóm người đang tấn công về một chiếc xe, mà trông thấy người nấp sau xe Chu Đổng Văn như chết lặng. " Chết tiệc, thì ra mục đích của chúng là vậy" Cậu nã súng về bọn chúng, cũng dời lực chúng sang cậu, ấy vậy Vương Nhất Bác cũng chẳng thể thoát thân được, Cố Quân cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ôm đầu nấp sau xe tránh từng đợt súng của bọn đang truy sát cậu. Giang Mẫn Nhi cũng từ tầng ba quan sát thấy cũng cử người tiếp viện, Vương Nhất Bác nếu có chuyện tại quán rượu Hàn Môn thì mối quan hệ hợp tác với Vương Nhất Thiên xem như đứt đoạn, đó cũng là lý do vì sao Vương Nhất Thiên dễ dàng để Vương Nhất Bác đến đây. Một loạt người tiếp viện cũng gây khó dễ cho việc tiếp cận Vương Nhất Bác, Cố Quân chạy vào quán cố tình lôi ra một cái ghế gỗ to có bề dầy khá lớn, anh chạy đến tiếp cận Vương Nhất Bác, vì mục tiêu của bọn chúng chỉ là cậu, nên rất nhanh anh đã đến chổ chiếc xe " Cố Quân, anh điên sao, đến đây làm gì?" Cố Quân từ chối câu trả lời, trong khi Vương Nhất Bác tức điên người vì hành động của anh Chu Đổng Văn cùng một số người trong quán rượu Hàn Môn dần đẩy lùi họ về phía xa, một số người tham gia đã bị thương, Cố Quân tranh thủ lúc họ đọ súng kéo Vương Nhất Bác vào bức tường tối bên hông quán rượu Hàn Môn, thì đâu trong đám truy sát kia một đội khác lại đến, một số họ đuổi theo Vương Nhất Bác và Cố Quân. Cố Quân kéo tay Vương Nhât Bác nương theo bóng tối chạy vào tiểu khu thương nhân, khu vực chung của thương nhân các nước, được bảo hộ bởi quân đội trực thuộc. Nơi Cố Quân chọn là một căn biệt thự của một thương gia người Nhật, cả hai đã kịp vọt lên tầng một trước khi bọn người truy sát họ đuổi kịp, dù vậy họ vẫn đứng ở dưới nhà không dời bước, Cố Quân cùng Vương Nhất Bác nhìn nhau, cả hai hiểu ý tìm cách vào nhà cố chủ. Trong nhà, tầng một là phòng ngủ của chủ nhà, khi họ tiến vào người phụ nữ phía trong hoảng hốt, Vương Nhất Bác nhanh chóng bụm chặt miệng cô ta lại trước khi cô ấy la lên. Cố Quân tiến đến bảo "Nếu muốn sống hãy nghe chúng tôi, chúng tôi sẽ không làm hại cô" Người phụ nữ ấy liên tục gật đầu, cả hai bảo cô gọi cho chồng cô, nói là có rất nhiều người lạ mặt xuất hiện trước cửa nhà, họ đang tìm cách vào nhà, cô rất sợ, bảo chồng cô gọi quân đội lại để giải tán Không quá lâu, trước khi bọn người kia tìm cách vào nhà, thì chồng của người phụ nữ ấy đã về còn dẫn theo một đội quân Nhật tiến đến... Lần ám sát này là Hanasaki thuận theo ý của Haruko mà tiến hành, nhưng họ lại tránh xung đột trực diện với Vương Nhất Thiên, nên những người phái tới cấp quản lý quân đội phía dưới lại không hề hay biết, đội trưởng của quân Nhật sau đấy cố giải tán đám người kia, bất đắc dĩ bọn chúng phải rút khỏi khu vực, lại không thể nói rõ cùng đồng bọn, chỉ có thể cắn răng rời đi... tên cầm đầu trong đấy nhìn về phía tên đội trưởng kia, trong đôi mắt như muốn nói "Hóng hách đi, xem phá vỡ kế hoạch của chủ tịch, ngày mai tụi bây còn mạng hay không" hắn hạ lệnh " Rút" Cố Quân và Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhỏm. Còn nhóm người của Chu Đổng Văn thì an toàn vì mục tiêu của chúng cũng không phải họ, chỉ là người của Hàn Môn có mấy kẻ bị thương. Tranh thủ quân đội Nhật còn đó, bọn kia cũng không dám làm gì hai người họ theo đường cũ mà lần xuống cũng ngược hướng bọn kia tiếp tục chạy một quảng xa, chạy hụt cả hơi đến cuối cùng họ dừng trước một cây cầu lớn.
|
Chương 16: Biết thì đã sao?
Ban đêm bóng tối đã đã che đi tất cả, chỉ còn tiếng thở dốc vì quảng đường chạy khá xa, trên cầu Hoàng Phố một ít tia sáng hắt hiu của đèn đường chiếu gọi, Vương Nhất Bác hai tay ôm hông vừa thở hổn hển vừa lên tiếng trách cứ, một ít ánh sáng hắt lên cũng đủ thấy khuôn mặt khó coi vì lo lắng vì giận dữ cũng không hiểu bất đắc dĩ của cậu là thế nào. " Anh chán sống hở Cố Quân, anh có biết họ đang dùng là súng không? sẽ chết người đó, tay không tấc sắt như anh, vậy mà dám nhào vô, anh điên sao" Cố Quân hơi thở cũng nặng nề, anh nhìn về phía cậu " Đã an toàn rồi, không phải sao" Vương Nhất Bác vẫn bướng bỉnh, cậu rất là không vui vì việc vừa qua " Nếu lúc đấy, trúng đạn thì thế nào?" Dù gì chúng hướng về cậu không phải là anh, cậu thật không muốn anh vấn thân vào nguy hiểm như vậy. Gió nhẹ tung bay sợi tóc lại bám dài trên trán không chịu ra sau, nụ cười Cố Quân lại nhẹ nhàng thoáng tựa cơn gió, nhưng lại rất kiên định như sợi tóc kia " Nếu là cậu sẽ làm sao? Khi người trốn dưới góc xe kia là tôi?" " Tôi..." Vương Nhất Bác bất chợt lại lặng im Cậu sẽ làm thế nào? Tất nhiên sẽ liều cái mạng cũng sẽ đem anh rời khỏi đó, nhưng cậu là thích anh rồi nha... còn anh? Vương Nhất Bác thoáng che dấu một chút cảm xúc loáng thoáng vừa qua nhìn về anh. Ánh đèn mông lung hắt hiu phảng chiếu nữa khuôn mặt của Cố Quân, anh đang cười rất nhẹ nhàng, ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn về con sông Hoàng Phố hùng vĩ đằng trước, cái con người này thật khó nắm bắt, anh đang nghĩ sẽ là cái gì đây. Không khí thoáng chốc lại lặng im, Vương Nhất Bác cố rượt đuổi theo những suy nghĩ vẫn vơ của riêng cậu, Cố Quân thì lại hồi tưởng lại vụ việc tắt đèn đêm dạ vũ tối qua. Vẫn câu nói kia Đặc Nhiệm cái không nên có đó là tình yêu Anh mỉm cười chua chát, biết thì đã sao? không biết thì đã sao? Khi nhiệm vụ chưa hoàn thành thì nói gì hai tiếng yêu đương, anh cùng Tạ Uyển Đình khác sao, giữa đất nước đang dầu sôi lửa bổng, chung quy chuyện cảm tình nên gác lại phía sau lưng. Một đoạn lâu sau đấy Cố Quân lên tiếng " Tôi đưa cậu về Vương gia" Vương Nhất Bác nhìn anh " Với hai đứa tay không như thế?" Cả hai cùng cười như thấu hiểu, nếu mục đích của chúng lần này là đến lấy mạng của cậu, ai dám đảm bảo con đường trở lại Vương gia sẽ không có phục kích sẵn chứ. " Đến nhà anh đêm nay đi" Vương Nhất Bác mở lời " Ừ" Bóng tối nhẹ che, hai thân ảnh song song bước đi, mỗi người đều ôm một ý niệm riêng nhưng chẳng thể nào nói nên lời, ai cũng hiểu, ai cũng biết chỉ là chưa phải lúc, một đêm này cùng giường chung gối nhưng lại khó lòng yên giấc. ********** Chu Đổng Văn không trở lại trường quân sự, mà nhóm bạn thân cũng không biết cậu rời đi và hẹn riêng với Vương Nhất Bác, đứng trước con phố Hải Khâu quen thuộc, Chu Đổng Văn lần đầu cảm giác làm tiểu nhân là đau khổ ra sao, nhà cậu không giàu sang như người khác, nhưng cái cậu được dạy dỗ từ nhỏ lại là một con người chính nhân quân tử, nay cậu lại vì chính chuyện riêng tư suýt nữa hại cả hảo hữu, tự hỏi thâm tâm có dễ chịu hay không. Khi nhận được tin báo bình an của Vương Nhất Bác từ bà chủ Giang, cậu mới thở phào nhẹ nhỏm, đứng trước cửa nhà thật lâu cậu mới gõ cửa. " Cha " Mắt cậu đỏ hoe trông thấy. Một người đàn ông trung niên bước ra mở cửa cho cậu khẽ thở dài, cửa nhà đã dời một khoảng rộng đủ chổ cậu bước vào cánh cửa cũng khép lại. Một người phụ nữ dịu dàng cũng đi đến đó là mẹ cậu. " Đổng Văn" Cậu ngước lên nhìn mẹ " Tiểu Vi sao rồi mẹ" " Con bé chỉ hoảng sợ, uống ít thuốc an thần nên đã ngủ rồi, tiếng súng ở Hàn Môn khi nãy...." Bà mẹ e dè hỏi. Chu Đổng Văn khẽ gật đầu, cậu nhìn về cha của mình và nói. " Hay là cả nhà mình dọn về Trùng Khánh sông với ngoại đi, còn hai tháng nữa con cũng kết thúc khóa học, sẽ tập hợp cùng mọi người, trị an Thượng Hải đã quá lỏng lẽo rồi, người Nhật lại từng bước làm loạn, con lại thân trong quân ngũ, mọi người... thật không yên tâm" Tiểu Vi em gái của Chu Đổng Văn đang đi học về bị người bắt đi, điều kiện họ hết sức đơn giản chỉ cần một cuộc gọi của Chu Đổng Văn đến Vương gia mời Vương Nhất Bác ra uống vài ly họ sẽ thả em cậu ra, dù biết làm vậy sẽ rất không đúng, nhưng vì mạng của Tiểu Vi cậu cũng không thể không làm, cùng lắm cậu cậu sẽ tạ tội sau, xin lỗi Vương Nhất Bác, nhưng cậu lại không ngờ bọn họ muốn là mạng cậu ấy. Cha của Chu Đổng Văn một thoáng suy nghĩ cũng gật đầu chấp nhận, chỉ là sau hai tháng đấy lại thế nào, còn Chu Đổng Văn vẫn nặng nề chuyện mình vừa mới gây ra, day dứt ăn năn từng ngày luôn gặm nhắm. Vương Nhất Thiên sau khi nhận cuộc gọi từ nhà của Cố Quân báo Nhất Bác bình an cũng thả tâm rất nhiều, song sau lần này anh cũng đã không dám lơ là thả lỏng. Thương hội Nhật Bản quá mức tĩnh lặng so với bình thường, bất an bao trùm suy nghĩ của anh, chủ tịch mới rốt cuộc là ai? Sau khi Kamida rời đi... Haruko lần đầu bước chân ra khỏi thương hội Nhật sau hơn một tháng chôn mình trong phòng kính đọc tất cả tư liệu, Thượng Hải đường phố sầm uất, cũng có một số tòa nhà cao lớn mang dáng dấp phương Tây tạo cảm giác chút quen thuộc cho cô, dù gì cô cũng từng ở phương Tây mấy năm gần đây. Nơi cô đến là bệnh viện Hoàng Gia, Bành Sở Ân là người bạn chung lớp với cô tại Anh quốc, dường như trên mảnh đất Trung Hoa xa lạ này cô chỉ quen biết mỗi Bành Sở Ân, nhưng hôm nay gọi điện đến Bành gia, người nhà cậu ấy bảo Bành thiếu gia đã đến Hoàng Gia vào buổi sáng, thời gian cũng rảnh rỗi Haruko đến bệnh viện sẳn một đường ngắm khung cảnh phố xá Thượng Hải ra sao. Hoàng Gia là bệnh viện tư có tiếng tại bến Thượng Hải, nơi chữa bệnh của những cao môn đại hộ, nên việc một tiểu thư sang trọng kiêu sa như Hakuro bước xuống xe hơi trong bệnh viện cũng không được chú ý mấy, Bành Sở Ân cùng Cố Quân trong bộ blouse trắng đang thảo luận một số vấn đề trong ca phẩu thuật sắp tới. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu soi khuôn mặt hào hoa của Cố Quân, phút chốc ấy trái tim người con gái đang đứng trong bóng râm phía đối diện điên cuồng loạn đập. Là anh sao? Thực sự là anh sao? Cho đến khi bóng dáng ấy khuất sau một bức tường cô mới lấy lại tinh thần thì Bành Sở Ân cũng đã sắp rẽ sang một hướng khác, cô vội vàng nhấc váy hướng Bành Sở Ân " Sở Ân" Bành Sở Ân quay đầu, một thoáng kinh ngạc sau đấy đã bị vui vẻ lấp đầy " Haruko... Sao cậu đến Thượng Hải" Haruko cũng cười ngọt ngào đáp lại, cô vui vẻ vì gặp lại cậu bạn thân, càng vui hơn khi phát hiện người tâm niệm cũng có mặt tại đấy, chỉ là nếu Cố Quân là bác sĩ tại đây thì sẽ dễ dàng gặp mặt hơn nhiều rồi, thế nên trạng thái lúc này của cô là vô cùng cao hứng. Chiếc váy dạ nhung huyền đỏ thẳm càng tôn lên nước da trắng nõn nà của cô, mùa xuân như ẩn như hiện nơi khóe mắt, cô nhấc váy đến thật nhanh bên Bành Sở Ân, một cái ôm xã giao kiểu Tây thân thiết cô nói. " Ba mẹ tớ làm ăn cùng thương hội, nên có lẽ tớ sẽ định cư ở đây một thời gian, Sở Ân người khi nãy" Haruko chỉ hướng Cố Quân đi " A! Cố Quân chuyên khoa ngoại tại bệnh viện này" vừa nói vừa cởi chiếc blouse trắng trên người xuống, anh cũng không nghĩ Haruko biết đến Cố Quân, chỉ tùy tiện hỏi khi thấy hai người đi cùng. " Đi, tớ dẫn cậu đi ăn món Tây, lâu quá không gặp, xem như chào mừng cho cậu đến Trung Hoa đi" Haruko cũng tùy ý theo sau Bành Sở Ân nhưng mắt vẫn nhìn về hướng đi của Cố Quân hi vọng lại thấy thân ảnh kia, cho đến khi tầm nhìn mất hút Sau buổi ăn cùng Bành Sở Ân, Haruko cũng tìm hiểu được một số thông tin của Cố Quân, hiện anh đang làm việc tại Hoàng Gia, do Bành Sở Ân đưa vào, vì sau khi tốt nghiệp bên Anh, Bành Sở Ân bị người hành hung vô tình gặp được Cố Quân, biết Cố Quân định về Trung Quốc làm việc nên Bành Sở Ân mới mời anh về làm việc, từ đó hai người chơi thân cùng nhau, Bành Sở Ân bảo con người Cố Quân rất tốt, cư xử lễ độ vừa phải lại tiến thoái đúng mực, nên rất được mọi người quý mến, gia đình anh cũng cực kỳ yêu thích Cố Quân. Sáng hôm sau, Haruko lại rời thương hội, lần này là trực tiếp đến thẳng cổng bệnh viện để đợi Cố Quân. Vẫn như mọi hôm, vì nơi ở khá gần với bệnh viện nên khi quần áo chỉnh chu Cố Quân chỉ việc đi bộ qua bệnh viện. Từ phía xa ánh mắt đẹp đẽ của Haruko đã cong lên rạng rỡ Cố Quân vẫn đều bước và không đoái hoài đến mọi thứ xung quanh, dường như công việc mỗi ngày đều đã lập trình cặn kẽ cho đến khi lạnh lùng lướt ngang người Haruko anh cũng chẳng mai mai biết rằng mình đã vô tình tổn thương trái tim ai đó. " Cố Quân" dù có hơi thất vọng nhưng cô vẫn không lấy làm muộn phiền, cô lên tiếng Cố Quân xoay người lại, ngờ ngợ người trước mắt là ai, thật ra anh cũng đã không mấy để tâm chuyện mình đặc lòng tốt ở nơi nào, chỉ cảm thấy những đều nên giúp được thì giúp thôi, lại không ngờ mang cả vận hoa đào Haruko cũng không muốn buồn lòng nếu Cố Quân thật không nhận ra cô nên đã đến trước mở lời. " Haruko, anh không nhớ?" Một thoáng này Cố Quân chợt nhớ đến, vì trước kia tổ chức có sắp xếp anh sang Anh quốc, lấy tư liệu một bác sĩ ngoại khoa làm tại một phòng khám nhỏ, để tiện bề tiếp cận Bành Sở Ân, trước khi Bành thiếu gia tốt nghiệp phải thành công lấy sự tín nhiệm của cậu ấy để cậu ấy đưa anh về làm việc tại Bành gia, trong hai tháng nằm vùng anh vô tình giúp đỡ Haruko, nhưng lại không mấy để tâm việc ấy, cho đến khi theo chân Bành Sở Ân về nước cũng không từ giả, không ngờ còn có dịp gặp lại cô Cố Quân cũng tươi cười lại " Vẫn nhớ, sao em lại ở đây? Tốt nghiệp rồi không phải nên về Nhật Bản sao?" " Em đến đây cùng gia đình, cha mẹ em là người trong thương hội, Sở Ân là bạn học của em" Hai người nói chuyện vui vẻ, Haruko có nhã ý mời Cố Quân dùng bữa, anh cũng đã đồng ý khi tan giờ làm buổi trưa. Vương Nhất Bác đã được Vương Nhất Thiên đưa vào các hoạt động kinh doanh của Vương gia, dù vậy an toàn của cậu vẫn hết sức được Vương Nhất Thiên chú trọng, kể từ ngày ấy đến nay cũng hơn nữa tháng cậu không gặp Cố Quân, có vài lần gọi điện qua lại cũng chẳng thể khỏa lấp nổi lòng, như Cố Quân từng nói lúc ở Vương gia, cậu cần phải trưởng thành sớm giữa thời loạn thế này, chẳng những phải nhanh còn cần phải có bản lĩnh riêng mình, cho bản thân cậu và cho cả người cậu cần bảo vệ nữa, nên từ khi chấp nhận tiếp quản chuyện kinh doanh đến giờ cậu vẫn luôn rất cố gắng, tiếc là vận số không may mắn, có vẻ mở đầu không thuận lợi, khi việc làm ăn luôn gặp trở ngại. Hôm nay phân xưởng tại Tô Châu, một thương nhân người Ý đã ngưng hợp đồng buôn bán tơ lụa, vốn đây là một mối làm ăn lớn, qua tay cậu tiếp nhận lại gãy gánh giữa chừng như vậy bản thân cậu cũng vô cùng thấy có lỗi với Vương Nhất Thiên, nhưng anh hai đã mỉm cười bảo "thương trường không phải lúc nào cũng thu được thắng lợi tuyệt đối, thất bại không có nghĩa là sẽ không quay đầu lại được, rút kinh nghiệm để trưởng thành, sai để lớn", nhưng cậu vẫn cảm thấy buồn vô cùng. Trên chuyến xe từ Tô Châu về cậu đã rẽ hướng chổ gần bệnh viện Hoàng Gia, nơi bao lần mệt mỏi cậu muốn tìm đến, gió vẫn thổi rì rào xuyên qua tấm cửa kính được hạ xuống phân nữa, cậu ngước lên nhìn cửa sổ tối om, khẽ mím môi. Cậu thật chưa trưởng thành để có thể bảo vệ được ai, anh hai không, người kia càng không Xe lại tiếp tục dịch chuyển hướng Vương gia mang bao tâm tư nặng ịt của Vương Nhất Bác rời đi, chỉ là cậu không kịp nhìn thấy hướng ngược lại Cố Quân đã vô tình không rời mắt được, sau khi thấy thân ảnh trong nữa tấm kính kia. Haruko bước xuống xe mỉm cười nhìn Cố Quân, dạo gần đây cô thường rời thương hội để đến tìm anh, người đến tận nơi Cố Quân cũng khó lòng từ chối, hôm nay hai người hẹn nhau ở một nhà hàng Ý ăn, đến tận tối mới về. Cố Quân vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định. Haruko rời đi Cố Quân vẫn còn đứng lặng im trên phố, đèn đường vẫn như cũ chiếu sáng một góc trời, thiêu thân vẫn thì nhau lao vào bám lấy, thật lâu sau đấy anh thở dài quay đi. Cậu có đến tìm tôi thật thì cũng sẽ thế nào!
|
Chương 17: Vãn Bình Bình minh chưa ló dạng, khoảng trời hồng còn đang nhấp nhô chưa thức tỉnh, trường quân sự chuông báo động đã vang lên cả một vùng trời, những chiếc xe từ bộ chính trị trung ương hú vang xuyên qua cổng, tất cả đều tập hợp chỉnh chu lại trước phòng giáo quản Trương Chính Trung. Vãn Bình như người mộng du chưa thức tỉnh, đôi bàn tay đầy máu vẫn đang cầm con dao xuyên qua tim Trương giáo quan, thi thể mềm nhũng trước mắt, cậu chưa kịp bàng hoàng thì một tốp học viên xông vào chế trụ, giờ phút này Vãn Bình trăm miệng cũng chẳng thể phân trần, bất khả tư nghị Trần Khải Lộ đôi mắt âm u tức giận nhìn Vãn Bình " Tại sao cậu lại ra tay giết hại Trương giáo quan" Vãn Bình bàng hoàng " Em không có, em vừa mới tỉnh thì mọi người đã vào rồi, em thật không biết gì hết, càng không biết vì sao em lại có mặt tại phòng Trương giáo quan" " Vậy cậu giải thích xem, như thế là thế nào?" Vãn Bình cơ hồ không biết phải nói làm sao cho hết oan ức đang bám lấy " Em thật không giết Trương giáo quan" "Đem đi, giam lại đợi Mã giáo trưởng về rồi tính" Vương Nhất Bác đang xuống lầu định đến Tô Châu một chuyến để xem xưởng vải thì nhìn thấy vẻ mặt ngưng động của Vương Nhất Thiên, cậu cố gắng chờ cho anh hai nghe xong cuộc điện thoại "Sao vậy anh?" " Trương Chính Trung bị giết" "Sao cơ, Trương giáo quan" Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên " Đúng, Chính Trung bị giết tại trường" Vương Nhất Thiên nghiêm túc " Em đến trường ngay" Vương Nhất Bác gấp gáp " Không được, hiện tại chưa đi được, trường quân sự bây giờ đang phong tỏa, hai ngày nữa khi Mã Quốc Uy từ Trùng Khánh trở về, chúng ta mới có thể đến được" " Chết tiệc, vậy chúng ta làm sao bây giờ" " Đợi thôi, à Nhất Bác, kẻ tình nghi số một là Vãn Bình bạn của em" " Sao? Vãn Bình... không thể nào, chưa kể Vãn Bình cùng Trương giáo quan đi rất gần, ra tay giết thầy là không thể, không có chuyện đó" " Hiện tại không thể nói được gì, đến đó mới biết được" " Ừkm" Lộ trình đến Tô Châu cũng được dời lại, Vương Nhất Bác cố liên lạc với nhóm Đình Quý nhưng lại không được. Hanasaki sau khi thuận theo lệnh Haruko bố trí tất cả, hắn ta báo cáo quá trình làm việc cho cô ấy xong, vẫn nán lại chưa chịu dời chân khỏi phòng Haruko ngước lên nhìn hắn " Còn chuyện gì nữa?" Một lúc e dè, sau cùng hắn cũng nói " Tôi có thể mời chủ tịch dùng bữa" Dạo gần đây hắn thấy Haruko cười nhiều hơn, ra ngoài cũng nhiều hơn trước, công việc thương hội đã chuẩn bị sẳn sàng, kế hoạch đã vạch xong chỉ cần thực hiện và đợi kết quả, cũng thật lâu rồi từ khi bên Nhật hắn cùng Haruko đã không ăn chung một bữa cơm nào hết rồi. " Tôi rất bận" Haruko lạnh lùng trả lời Hắn cũng hiểu, công việc người đứng đầu luôn như thế, hắn gật đầu lui ra ngoài với tâm trạng không tốt lắm, tìm làm sao lại cảm giác của lúc xưa, Haruko mười năm trước và Haruko mười năm sao lại chẳng phải là một người nữa rồi, hắn có chút hoài niệm. Ra khỏi phòng chủ tịch hắn trở về phòng nhấc điện thoại gọi cho Bành Sở Ân uống vài ly. " Uống gì không biết, trưa đến chổ cũ đi, có Cố Quân nữa, cùng dùng bữa, sẵnp giới thiệu cậu làm quen bạn mới" " Oki" Cố Quân kết thúc ca làm đã bị Bành Sở Ân kéo đi ăn, dù muốn dù không thiếu gia Bành gia lại là bạn thân cũng không thể không nể mặt, chỉ là có thêm Haruko anh cảm giác không tự nhiên lắm, từ khi thấy ánh nhìn Haruko dành cho anh không được bình thường, Cố Quân cũng hiểu đó là gì nên đã cố gắng giữ khoảng cách nhất định với cô ấy, suy cho cùng không đến được cũng không nên làm khổ người vô tội, con tim anh thế nào tự anh đã rất rõ ràng. Cả ba hẹn nhau ở nhà hàng Ỷ Lan, nơi quen thuộc của Bành Sở Ân, Cố Quân và cả Hanasaki. Haruko vẫn thước tha trong chiếc váy trắng tinh y hệt công chúa, cô nhẹ nhàng ngồi cạnh Cố Quân như một đôi nhân tình thời nồng nàn, Bành Sở Ân một bên âm thầm tặc lưỡi " Xứng đôi quả thật xứng đôi" Khi bắt được bóng dáng quen thuộc, Bành Sở Ân đưa tay lên vẫy vẫy " Đây này" Hanasaki vui vẻ từng bước đến bàn, cho đến khi thấy người con gái trước mắt hắn phải đứng hình 3s, Bành Sở Ân nhanh chóng giới thiệu cho hắn làm quen, nhưng Haruko đã đứng dậy trước " Xin chào, tôi là Haruko bạn của Sở Ân cùng Cố Quân" Một câu này đã phân định rạch ròi chúng ta là người lạ, hắn cảm giác chút đắng chát nơi cổ họng, hắn cũng buông giọng không nhìn được cảm xúc bên trong " Hanasaki" Một bữa cơm vô cùng vui vẻ, chỉ có nỗi uất hận trong lòng Hanasaki tăng đều theo thời gian lặng lẽ trôi. Có một câu nói rằng: “Điều không thể che giấu nhất trên thế giới là ho và tình yêu". Và đặc biệt là các cô gái khi yêu trong mắt trong tâm của họ đều không thể dung chứa hình ảnh khác ngoài đối tượng mình để ý. Hanasaki lực đũa tăng lên, bữa cơm này khác nào tra tấn nhưng vẫn phải nhoẻn miệng cười thật là vui vẻ... Mùa xuân yêu thương, mùa xuân đầu đời hắn yêu quý nhất nay lại chẳng hướng về hắn dù trước đó không có nhưng cũng không đau lòng như thế. Oán hận một khi ươm mầm, ngày trưởng thành sẽ chẳng biết là dạng gì kết quả, đặc biệt mầm móng ghen hờn chuyện yêu đương lại là điều không tưởng được, bởi tình yêu tận sâu phía tối tăm lại là sự chiếm hữu, khát cầu và ít kỹ *Haruko: có nghĩa là Xuân Sinh Tiết trời chiều tại Thượng Hải thật dịu êm, Vương Nhất Bác đứng trước nhà của Cố Quân lặng tìm chút yên bình nhỏ nhoi giữa giông cuồng bão táp, Vãn Bình sẽ không thể đối với Trương Chính Trung như thế, tất cả rối rắm cũng chẳng thể làm gì khi phải đợi Mã Quốc Uy về mới có thể vào được trường tìm hiểu tin tức. Bản thân cậu cũng không hiểu vì sao lúc tâm trạng như tơ vò thế này nơi cậu nghĩ đến chỉ có thể là đây. Là tìm nguồn nước trong giữa cơn khát khô cùng cực Hay tìm chút thuốc an thần để vỗ giấc ngủ yên. Chỉ biết là cậu muốn đến, muốn gặp Mưa lất phất ngã nghiêng, Cố Quân chạy vội về nơi chốn yên bình ít ỏi giữa lòng Thượng Hải. Khi cánh tay hạ xuống đã thấy khóe miệng ai đó cong lên trước cửa. Gió nhẹ blouse trắng tung bay nụ cười anh cũng khẽ mím.. hoa giấy cũng nghiêng mình minh chứng phút giây kia. Không khí có vẻ lạnh dần, Vương Nhất Bác khi vào nhà đã yên vị trên chiếc ghế sôfa giữa nhà chờ đợi thức uống từ chủ nhân của căn nhà. Cố Quân đem đến một chai Rémy Martin, anh cũng khui nhẹ và rót vào hai ly đẩy về phía cậu. " Ở ngoài rất lạnh, uống này cho ấm người" Vương Nhất Bác khẽ nâng lên lên, lắc nhẹ, đưa phớt qua mũi để thưởng thức chút cay nồng từ rượu, như cách Cố Quân đã chỉ cho cậu lần đến trước. Thấy Vương Nhất Bác trầm ngâm Cố Quân lại lên tiếng " Có chuyện gì sao?" " Anh có nghe chuyện ở trường quân sự?" " Có loáng thoáng, hiện tại báo đài Thượng Hải đang tập trung cho việc ấy, Trương gia gốc rễ không phải thường" Vương Nhất Bác cầm ly rượu từng bước hướng ngoài cửa sổ, mưa đã róc rách chậm dần " Tôi không lo cho Trương gia, chỉ lo cho Vãn Bình" " Kẻ tình nghi?" Cố Quân cũng cầm theo ly rượu đứng cạnh cậu " Ừ! Nhưng cậu ấy tuyệt đối không phải là hung thủ, tôi tin tưởng Vãn Bình" " Mấu chốt không phải cậu tin tưởng hay không mà là chứng cứ hướng về" " Đó mới là điều tôi lo" Vương Nhất Bác đưa môi lên uống một hóp nhẹ, nồng cay xông thẳng vào cuống họng, lại thấp thoáng chút dư vị ngọt ngào của thảo mộc và hương dịu dàng của trái cây giống như cậu hiện giờ đang bị chuyện của Vãn Bình khuấy nhiễu tâm tư, nhưng có người bên cạnh lại phần nào xoa dịu tất thảy những phiền lo đang hiện hữu. " Vãn Bình không giống chúng tôi, cậu ấy xuất thân từ gia cảnh bần hàn, hành trang bước vào trường chỉ là một trái tim mang đầy nhiệt huyết, chính vì thế Trương giáo quan luôn dành cho cậu ấy một sự ưu ái đặc biệt, cậu ấy từng nói với tôi có thể sau khi tốt nghiệp sẽ ra chiến trường hoặc sẽ nghe theo lời Trương giáo quan mà ở lại trường tiếp tục nghề của thầy, đưa đường dẫn lối thế hệ sau, và tất nhiên Trương giáo quan sẽ là người giúp đỡ cậu ấy ở lại, Vãn Bình không có lý do càng không có động cơ, hơn thế nữa Trương giáo quan lại tựa chén nước ấm ngày đông lạnh, Vãn Bình là người rất trọng tình nghĩa, tuyệt sẽ không bao giờ làm vậy" Cố Quân bên cạnh trầm ngâm " Lần này bộ chính trị Thượng Hải ắt có một phen ầm ĩ, Trương gia sẽ không bỏ qua, nếu muốn giúp Vãn Bình trước hết cậu nên chú ý đến những người đối địch với Trương Chính Trung hoặc giả kẻ kia mang thù với Trương gia, bạn cậu có lẽ chỉ là một con dê thế tội, nhưng muốn biết thế nào cũng phải gặp cậu ta hỏi rõ mới được" " Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng ngày mai đợi Mã giáo quan về mới được đến" Cố Quân đặt tay lên vai Vương Nhất Bác " Sẽ không có gì đâu, đừng quá lo" Mây đã kéo đi tự khi nào, trời trong xanh ngoài kia đã hòa mình vào bóng tối, Vương Nhất Bác chỉ cúi đầu mím môi, cậu cũng hi vọng là không có gì. ******** Một ngày lại trôi qua, sáng sớm cổng lớn trường quân sự Hiểu Dương đã mở toang, hai chiếc xe quân dụng chở đầy quân nhân trên đấy, Mã Quốc Uy trở lại, bên cạnh lại xuất hiện thêm một vị lạ mặt, ông ấy Tống Viễn Cần cánh tay đắc lực dưới trướng của Tổng tư lệnh Mã Quốc An, sự có mặt của ông ta giờ phút này cũng biết được cái chết của Trương Chính Trung rất là hệ trọng, Tổng tư lệnh yêu cầu nhất định phải tra rõ. Học viên được tập hợp đầy đủ trước sân, những ai là người đầu tiên phát hiện ra sự việc cũng được gọi đến trình rõ sự việc, từ lúc Trương Chính Trung chết mọi an bày đều do Trần giáo quản chỉ đạo, pháp y cũng đưa ra báo cáo thời gian tử vong, hung khí gây hại các loại, chỉ có điều là Vãn Bình luôn không thừa nhận phạm tội. Lần này có mặt tại trường quân sự ngoài Tống Viễn Cần cùng các vị giáo quan thì người Trương gia cũng cần một câu trả lời thích đáng, bạn thân nhất của Trương Chính Trung là Vương Nhất Thiên cũng có mặt, Vương Nhất Bác cũng đứng bên cạnh. Nhìn vẻ tiều tụy của Vãn Bình khóe mắt cậu hồng hồng, vào ngục giam chắc chắn Vãn Bình ăn không ít khổ nhưng cậu lại không nghĩ rằng trong trường quân sự lại dụng hình ép cung, các khớp tay ướm ướm máu vẫn còn, khuôn mặt tái nhợt ấy vậy mà ánh mắt lại kiên định chưa từng có " Có là có, không có là không có, tôi không giết Trương giáo quan, sẽ không nhận bừa tội" Nhưng mọi chứng cứ đều hướng về cậu, lúc mọi người ùa vào hai bàn tay của Vãn Bình đầy máu, con dao cũng vô thức bị cậu quăng xuống đất, thời gian tử vong cũng được pháp y nhận định ngay lúc đấy, một học viên trực cổng B, tại sao lại có mặt trong phòng giáo viên ở khu D, có rất nhiều câu nghi vấn mà Vãn Bình không thể trả lời được, trăm miệng cũng chẳng thể biện minh, kết cuộc án được định để có trả lời cho Trương gia và Vãn Bình định chắc sẽ là con ma thế mạng. Ba tuần sau hành hình. Lúc giải Vãn Bình đi vào phòng giam, nắm tay của Vương Nhất Bác đã nắm chặt, biết là không phải nhưng vẫn không làm được gì, cảm giác bất lực tột cùng, cậu đã đứng lên nhưng bị đôi bàn tay cứng rắn của Vương Nhất Thiên kiềm xuống, cậu tức giận bản thân không mạnh mẽ, không lớn mạnh, để bảo vệ cho người thân, chí ít nếu cậu có thực quyền to lớn cũng sẽ không trơ mắt nhìn Vãn Bình vô lực bị áp chế đi như thế. Cuối cùng nước mắt cũng rơi! Trước khi Vương Nhất Bác cùng Vương Nhất Thiên rời đi, Đình Quý đã chạy đến kéo cậu ra một bức tường gần đấy để nói chuyện, câu cuối cùng " Tất cả nhờ cậu" Cả hai khóe mắt ửng đỏ, Vương Nhất Bác nhìn Đình Quý, kiên định gật đầu Từ trường quân sự trở lại Vương gia, Vương Nhất Bác vẫn không nói một lời, biết cậu tâm tình cậu tệ Vương Nhất Thiên lên tiếng " Biết vì sao anh kéo em lại không?" Bước chân chuẩn bị lên lầu của cậu chợt sựng lại, cậu xoay người lại nhìn Vương Nhất Thiên Anh cũng chậm rãi lên tiếng " Trước khi chúng ta đi Mã Quốc Uy có gọi đến, bảo anh đừng để em xung động, tất cả mọi người đều biết Vãn Bình bị oan không phải mình em, nhưng lúc này không phải lúc đôi co hay truy rõ vấn đề, em phải biết Trương Chính Trung là cấp dưới đắc lực của tư lệnh, trên đấy còn một Trương Chính Thuần nắm giữa trong tay binh lực Giang Tô, chuyện này càng lâu hệ lụy càng rộng, Mã Quốc Uy nói sẽ âm thầm điều tra rõ ràng, sẽ cố gắng trước thời gian hành hình" " Nếu đến thời gian vẫn không tìm ra thủ phạm" Vương Nhất Bác xoáy sâu vấn đề hỏi lại Vương Nhất Thiên một thoáng thâm trầm " Thời kỳ nào cũng thế, có chiến đấu tức có hi sinh" Vương Ngất Bác tức giận " Cậu ấy không phải chốt thí trong âm mưu thủ đoạn của bọn họ, cậu ấy thà chết trên chiến trường cũng sẽ không bao giờ tình nguyện chết trong chính trường của những kẻ hám danh" Nói xong cậu bước về phòng, năm phút sau cậu thay một bộ thường phục mới vội vã ra ngoài, Vương Nhất Thiên hỏi " Em định đi đâu" " Em sẽ không trơ mắt nhìn Vãn Bình ra pháp đài" sau đấy lên xe rời khỏi Vương gia... Vương Nhất Thiên khẽ thở dài vọng theo, trải nghiệm đi rồi em sẽ biết xã hội này ngoài màu xanh hi vọng vẫn còn nhiều màu khác nữa, có thể em sẽ gặp một màu xám ảm đạm, nhưng em vẫn phải tự mình đi hết để lĩnh ngộ.. Hi vọng khi ngày mai tới, bình minh thức tỉnh phong ba bão tố sẽ bị cuốn xa! Nhưng nào dễ thế
|
Chương 18: Cao Tử Đường phố Thượng Hải vẫn nhộn nhịp như mọi khi, không vì chuyện lòng ai đang rối ren mà đổi thay, Vương Nhất Bác trong đầu đã suy tính chuyện cần làm là gì, xe hơi dừng lại tại Hàn Môn, quán rượu vẫn mở để đón khách chỉ là nó không náo nhiệt bằng buổi tối thôi. Cậu không nán lại giống mọi khi gọi một ly whisky ra mà nhấm nháp, lần này một đường đi thẳng tầng cao nhất. Giang Mẫn Nhi dời chổ ngồi từ bàn làm việc sang sôfa phòng khách đối diện với cậu. Vương Nhất Bác cũng không nhiều lời, cậu vào thẳng vấn đề " Tôi biết bà chủ Giang có quan hệ hợp tác cùng anh hai, nhưng tôi đến lần này là chuyện của tôi, rất mong bà chủ Giang sẽ ra tay giúp đỡ" Giang Mẫn Nhi chỉ mỉm cười, nhà họ Vương ai ai cũng vậy, toàn khí thế bức người, Vương Nhất Thiên đã vậy, vị nhị thiếu gia này cũng vậy, cô chậm rãi nói " Cậu cần tôi giúp việc gì?" " Điều tra giúp tôi về Cao gia và Trần gia, tất cả" Vương Nhất Bác đưa tờ giấy viết về gia đình Cao Tử đã chuẩn bị cho Giang Mẫn Nhi " Việc này không khó" Cô cầm từ giấy lên xem " Trong một tuần, tôi muốn biết tất cả, không thể hơn, tôi không có nhiều thời gian" Giang Mẫn Nhi nhìn về Vương Nhất Bác như muốn nói, điều tra về hai gia tộc, thời gian một tuần, cậu đang đùa với tôi à! " Bà chủ Giang, việc này nhờ chị giúp, tôi biết tiền bạc chị không thiếu, địa vị chị lại không cần, lần này Vương Nhất Bác nợ chị một ân tình, sau này có việc gì cần, tôi quyết không từ nan" Một thoáng nghĩ suy, Giang Mẫn Nhi cũng đồng ý, có mối quan hệ tốt với Vương gia thì chỉ lợi nhiều hơn hại, hơn nữa lấy được ân tình này của nhị thiếu gia, cô cũng xem như chừa một lối cho mình, người Vương gia cô biết, luôn là những kẻ nói được làm được. Rời khỏi quán rượu Hàn Môn, Vương Nhất Bác vào xe, muốn giúp Vãn Bình không phải chỉ điều tra một hướng, ngoài nhờ Giang Mẫn Nhi có hoạt động trong thế giới ngầm ra, bản thân cậu cũng cần điều tra thêm vài người có liên quan nữa, ba tuần thời gian không dài, cậu phải tranh thủ từng phút, Đình Quý còn đợi, Vãn Bình trong tù còn đang chịu khổ sở, cậu không cho phép bản thân lùi bước. Tôi sẽ cứu cậu ra - Vãn Bình! Trước mắt là thương hội Nhật Bản, cánh cổng đang từ từ mở ra, cậu bảo tài xế " Thả chậm lại" Trong Thương hội có ba chiếc xe chạy ra, một chiếc rất là sang trọng ở giữa, đây chắc hẳn nhân vật quan trọng trong đấy! Chủ tịch giấu mặt...? Cậu có điều suy nghĩ " Bám theo, đừng để họ phát hiện" Haruko cùng Hanasaki trong xe ở giữa, kể từ ngày gặp nhau vui vẻ trong nhà hàng, thời gian còn lại Haruko luôn dành khuôn mặt lạnh lùng của cấp trên để đối đãi cùng hắn, lần này nhờ vị thương gia ở Ý ngõ lời cần gặp chủ tịch mới quyết định có nên hợp tác không, hắn mới có dịp được chung xe cùng Haruko, khuất sau tấm kính khuôn mặt Haruko vẫn lạnh băng nhìn không ra cảm xúc, cô ngước nhìn phía ngoài, tựa hồ đắm chìm trong chính thế giới của mình, khuôn mặt này cơ hồ mỗi ngày Hanasaki đều có dịp bắt gặp, như thể cô đang sống trong thế giới đấy, một thế giới chỉ có đau buồn và u uất, khác hẳn khi cô gặp Bành Sở Ân cùng Cố Quân vui vẻ rạng ngời! Cố Quân nhắc đến Cố Quân lồng ngực hắn lại trở nên đập nhanh hơn bởi hờn ghen và ghanh ghét, đôi bàn tay nặng nề siết chặt thêm một chút, cũng dứt khoác không mượn kính nhìn về phía sau nữa. "Chúng ta vốn dĩ làm bạn rất tốt, ở giữa không nên xuất hiện Haruko" Ba chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng lớn sang trọng tại Tô Châu, Vương Nhất Bác cũng đỗ xe gần đấy để dễ quan sát. Hanasaki bước xuống, đến cửa sau mở ra thái độ vô cùng coi trọng người trong xe, bước xuống xe là một cô gái, mũ đen che kín hết nữa khuôn mặt của cô ấy, đứng xa Vương Nhất Bác cũng thấy được khí chất không tầm thường của cô gái, cô cùng Hanasaki bước vào nhà hàng, Vương Nhất Bác cũng bước theo tựa hồ một người khách bình thường. Haruko cùng Hanasaki bước lên lầu, nơi để dành cho những cuộc thương nghị, khoảng một giờ hơn sau đó họ xuống lầu, Haruko trong kính râm, chỉ nhìn thấy được khuôn mặt cùng son tone đậm màu đầy chất nữ tính, Hanasaki bước cùng, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy khuôn mặt trực diện của cô gái, trong phúc chốc chuẩn bị bước ra thì trên lầu xuất hiện thêm một người. Vị thương nhân người Ý hôm nọ, từ chối hợp đồng cùng Vương gia. Thì ra màn khuấy nhiễu kinh tế Thượng Hải gần đây là do cô gái này đứng sau thao túng, cậu nhớ đến Vương Nhất Thiên từng nói, không chỉ riêng xưởng vải Tô Châu bên xưởng gỗ bên Giang Tô của Vương Nhất Thiên cũng gặp khó khăn không kém... rất có thể điều liên quan đến cô ta. Chủ tịch giấu mặt? Vương Nhất Bác trở về nhà đã là chập tối, Tạ Uyển Đình cũng có mặt dùng bữa tại nhà. Vương Nhất Thiên thấy cậu thì bảo rửa tay vào ăn cùng. " Nhất Bác" Tạ Uyển Đình lên tiếng khi cậu mới ngồi xuống " Chị Đình" " Em nói tiếp đi" Vương Nhất Thiên nhìn về Tạ Uyển Đình " Chủ tịch thương hội Nhật Bản là một cô gái, hơn nữa còn rất trẻ, em được mời hát vào một bữa tiệc trong đấy từng gặp cô ta" " Chốt anh cài vào Thương hội không có cơ hội gặp được cô ấy, thương hội Nhật bảo vệ cô ta kín kẽ lắm" " Em vừa gặp cô ấy ở Tô Châu, chuyện làm ăn bên thương hội chúng ta gần đây là do cô ấy nhúng chàm vào, tên thương nhân người Ý em từng nói với anh hai hôm trước, hôm nay cùng cô ấy gặp mặt" Vương Nhất Bác cũng lên tiếng Vương Nhất Thiên trầm ngâm " Người con gái này không đơn giản" Bữa cơm kết thúc, Vương Nhất Thiên cùng Tạ Uyển Đình ra ngoài, Vương Nhất Bác lại tính toán việc mình cần làm giờ phút này, có rất nhiều chuyện cậu biết không nên gấp gáp nhưng ngoài việc phải nhanh chóng làm tốt tất thảy cậu thật không biết phải thế nào. Ánh trăng hắt hiu rọi thẳng vào khuôn mặt cậu đang đăm chiêu suy nghĩ, cậu không mong muốn chuyện lần này có liên quan đến Cao Tử chỉ là... không thể không truy tra, nếu thật có liên quan cậu cũng không biết bản thân sẽ là gì cảm giác, cả hai người đều là bạn của cậu, những người bạn thân từng vào sinh ra tử. Nhưng những điều Đình Quý nói thật đúng là đáng nghi ngại. Cao Tử tốt hơn hết cậu không liên quan gì về vụ việc này! ************************** Người Vương Nhất Bác hi vọng không liên can giờ phút này đang trằn trọc không yên trên chiếc giường quen thuộc, Cao Tử dứt khoác ngồi dậy lưng tựa gối để cậu dễ dàng suy nghĩ, bóng tối bao trùm trong phòng, giữa màn đêm yên tĩnh ai biết được cậu đã day dứt thế nào giữa hai lựa chọn đắng lòng. Lương tâm cậu cứ không yên kể từ ngày Vãn Bình bị kêu án tử, cậu không nghĩ bản thân cư nhiên lại im lặng đến giờ phút này, nhưng không im lặng lại thế nào? Chẳng lẽ khai ra tất thảy rồi, hủy hoại tiền đồ của bản thân, kéo cả Cao gia xuống nước, biết trước có ngày hôm nay cậu tình nguyện không hay không biết gì có vẻ sẽ dễ chịu hơn nhiều. Trần Khải Lộ và Cao Hiểu Lâm là bạn thân của nhau, Cao gia có Cao Hiên và Cao Hiểu Lâm đều là quan chức trong bộ chính trị, chỉ là bác cậu Cao Hiểu Lâm địa vị cao hơn cha cậu, lại một phần nhờ đi gần với Trần gia nên thoải mái rất nhiều, lần này có vẻ nhờ quan hệ với ông ấy cậu mới thoát được một kiếp, việc Trương Chính Trung bị giết Cao Hiểu Lâm cũng đặt một chân trong đó. Trước hôm Trương Chính Trung chết, Trần Khải Lộ tìm đến cậu, hỏi rằng tối nay cổng B người nào trực, cậu cũng tình thật bảo với ông ta cổng B hôm nay là bản thân trực đêm, vì cổng B từ trước đến giờ là học viên khu các cậu thay phiên nhau trực. Cậu lại không nghĩ rằng trong ngày Trần Khải Lộ lại tìm đến cậu lần hai, lần này chỉ là muốn truyện trò một lúc, sau đấy đưa cậu chút điểm tâm, cậu đã không mãi mai nghi ngờ gì cho đến khi Vãn Bình bị phát hiện. Đáng nhẽ ca trực là của cậu, nhưng không hiểu vì sao trước giờ trực cậu bị tào tháo đuổi đến nổi không đi nổi, Vãn Bình thấy vậy bảo cậu ấy sẽ thay cậu trực đêm. Sau khi Vãn Bình bị giải đi, cậu mới xâu chuổi lại tất cả, mọi việc không thể trùng hợp đến vậy, Trần Khải Lộ trước giờ chưa từng gặp riêng cậu dù cậu biết mối quan hệ Trần gia và Cao gia rất tốt, đừng nói đến việc đưa chút điểm tâm càng lạ hơn. Cao Tử đợi đêm đến âm thầm tìm Trần Khải Lộ nói rõ nghi vấn trong lòng, không ngờ ông ta không những không giấu giếm mà còn đem tất cả nói rõ với cậu. Trương Chính Trung chết là âm mưu lớn từ bộ chính trị, Trần gia chịu trách nhiệm thực hiện, kế hoạch là Cao gia suy tính, chỉ là không ngờ cổng B, nơi dễ ra tay tìm dê thế tội nhất lại là chất tử của Cao gia, nên ông đã bỏ thuốc xổ vào điểm tâm đưa cho cậu ăn, nhầm tìm kẻ khác thế vào. Trương Chính Trung rất trung thành với tổng tư lệnh lại là người rất cố chấp, y chỉ nghe lệnh của Mã Quốc An, khó có thể dùng biện pháp mềm dẻo để thuyết phục y hướng về càng huống hồ là phản bội Mã Quốc An, Trần gia là lựa chọn, Trương Chính Trung chết khả năng Trần Khải Lộ sẽ thay thế vị trí kia, càng thuận tiện cho việc cài một quả bom nổ chậm bên cạnh tổng tư lệnh. Nhìn sơ bề mặt Thượng Hải là êm đềm, bình lặng nhưng thực chất bên trong cơn sóng ngầm đã xoay vần biến đổi, Thế lực của đảng Quốc Dân dần mất đi yếu thế, trong khi một số bộ phận chính trị viên đã ngã nghiêng, kẻ âm thầm cấu kết Nhật, người lại chọn đầu quân cho đảng Cộng Sản... Tổng tư lệnh ông ta là người độc lập lại tài giỏi trong việc dụng binh, ông chỉ làm việc cho chính phương châm yêu nước mình đặt ra, được vô số người tin tưởng và trung thành đi theo, binh lực trong tay không thể xem thường, về Trùng Khánh lần đó cũng đã nói rõ ông hướng về là Đảng cộng sản, thế nên Quốc Dân đảng phải nhanh chóng đặt mầm móng trong quân đội của ông, phòng hờ một ngày đảng Quốc Dân cùng đảng Cộng Sản trở mặt, diệt bỏ Mã Quốc An là nhiệm vụ không thể thiếu. Nhân tài không dùng được thì nên hủy, không nên để hắn đầu nhập vào quân địch, suy cho cùng cả hai đảng chỉ tạm thời hợp tác để đuổi Nhật ra khỏi quê hương, mâu thuẩn trong đấy còn rất nhiều điều để nói sau này nữa. Giờ phút này Cao Tử không hề yên tĩnh như những gì cậu luôn thể hiện, rối rắm đan xen, giúp Vãn Bình khả năng lộ cả Cao gia là rất lớn, không giúp Vãn Bình thì lương tâm dằn vặt không an, nhưng đến cùng lựa chọn vẫn phải lựa chọn Cậu chọn im lặng Cao Tử không ngờ cuộc nói chuyện hôm ấy của mình lại bị Đình Quý nhìn thấy, chỉ là khá xa nên Đình Quý không biết họ nói gì, nhưng thái độ nói chuyện thật không bình thường, thêm là vừa mới xảy ra chuyện Vãn Bình nên Đình Quý vô cùng nhạy cảm, hai ngày đợi Mã Quốc Uy về thái độ bất thường của Cao Tử càng khiến Đình Quý nghi ngờ nhiều hơn, nhưng liên quan đến Trần giáo quan thì phải liên quan đến Cao gia chứ không phải một mình Cao Tử, chính vì lẽ đó Đình Quý mới nhờ Vương Nhất Bác điều tra Cao gia cùng Trần gia ở giữa. ********* Haruko cứ cách vài ngày lại tìm Cố Quân, khi thì cùng dạo phố, khi thì lại đi ăn, Bành Sở Ân được nước đẩy thuyền có lúc anh hẹn Cố Quân nhưng bản thân lại mất hút, người thay thế lại là Haruko, Cố Quân cũng lực bất tòng tâm. Nội loạn từ bộ chính trị Thượng Hải không phải Cố Quân không biết, Bành gia cũng đang âm thầm tìm đường lui về với đảng Cộng Sản, nếu xét về tình hình tài chính Bành gia không hề thua kém Vương gia, chiến tranh nếu có các đại phú hào giúp đỡ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong trang bị vũ khí. Cố Quân khoảng thời gian này cũng sắp xếp tất thảy rút Bành gia về Trùng Khánh như dự tính ban đầu. Hôm nay Hakuko cùng Cố Quân có một buổi ăn lãng mạn trên du thuyền, lần hẹn này là do Bành Sở Ân lừa anh đến, Cố Quân đã đến cũng không tiện dời chân, hơn nữa Haruko trong mắt anh luôn là cô gái yếu đuối năm đó bị đồng học bắt nạt, còn Haruko trước mặt Cố Quân cô luôn giữ nụ cười trong thuần của năm xưa, chỉ là với Cố Quân cô chỉ đơn thuần là bạn không hơn không kém, còn trong mắt cô Cố Quân vĩnh viễn là người đặt trong tim. " Cố Quân anh thích mùa xuân không?" Haruko nhẹ nhàng vẽ thêm tí màu sắc cho cuộc trò chuyện, nhằm mở đường cho việc cô sắp nói ra đây Cố Quân khẽ cười " Mùa xuân ai chẳng thích, chỉ là giữa lúc đất nước đang chìm mình với khó lửa chiến tranh, mấy ai sẽ lại dừng chân chỉ hưởng thụ một mùa xuân yên lành chứ" Một lời từ chối khéo, Haruko thừa biết Cố Quân làm sao không hiểu mùa xuân trong ý cô là gì, chỉ là dù như vậy cô dễ dàng từ bỏ sao, gấp một miếng bò bít tết đặt vào chén của Cố Quân " Đất nước là chuyện của đất nước, yêu thích mùa xuân lại là chuyện của cá nhân mỗi người mà" Cố Quân vẫn không nhanh không chậm đáp " Với mọi người sao thì lại không biết, tôi chỉ biết là bản thân lại vô phương mà chìm đắm vào nó, em thích mùa xuân sao?" Haruko cũng hiểu, những gì chuẩn bị hôm nay đã bị những lời khéo léo của Cố Quân đánh cho tan tác, thời gian còn dài lại không vội, để anh trong lòng bao năm nay, em lại không gấp gáp chi một ngày, cô cười nhẹ " Em thích mùa xuân" Vương Nhất Bác đến nhà Cố Quân thật lâu, gió đêm lạnh buốc thổi vào da thịt cậu, người kia hôm nay sao lại về trễ thế, lại làm gì rồi, đưa tay lên chiếc đồng hồ, đã điểm chín giờ hơn, mà cửa vẫn đóng im bặc, đang suy nghĩ có nên đợi nữa hay không thì ánh đèn xe hơi chói lòa một góc rộng, Vương Nhất Bác đứng ở một nơi khuất tối thành công thấy toàn bộ khoảng trống trước mặt. Cố Quân bước xuống xe bên cạnh là một cô gái, đã bị bóng lưng Cố Quân che khuất một nữa, cả hai đứng đấy một lúc, có lẽ nói lời tạm biệt, phút giây ấy Vương Nhất Bác cảm giác trái tim khẽ nhói, một chút gì đó khó chịu len lỏi tận sâu, Cố Quân anh có quyền cá nhân để yêu đương bất kỳ ai, còn cậu lại cứ tựa một người thừa trong vòng xoay định mệnh của anh, đau nhưng lại không có quyền được nói. Biết thì đã thế nào, 99% khẳng định thì cũng còn 0,1% phủ định đó sao, không có gì là tuyệt đối cả, hơn thế cậu và anh đã có ai từng lên tiếng nhận định một điều gì. Haruko bước vào xe khuất sau tấm lưng Cố Quân, Vương Nhất Bác cũng không có dịp thấy rõ, đèn xe đã dịch chuyển Cố Quân cũng bước vào nhà như lệ thường. Vương Nhất Bác nhìn anh mỉm cười, không biết Cố Quân có thấy sự chua chát hay không trong nụ cười ấy, còn cậu thì cảm giác rõ mồn một. Cố Quân ngạc nhiên sau đó lại cảm giác chột dạ, một điều anh không nghĩ sẽ nói trong lúc này là giải thích, chỉ là lời nói đã nhanh hơn đại não, Cố Quân mấp máy môi " Haruko một người bạn quen bên Anh quốc, gần đây đến Thượng Hải" Vương Nhất Bác cũng không nghĩ rằng Cố Quân nói thế chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng, chiếc đèn đường hắt lên chiếu vào khuôn mặt ấy, một cái mím môi rất nhẹ lại chứa đựng được một niềm hạnh phúc vô hình, anh sợ cậu buồn nên giải thích chăng? Cả hai vẫn như mọi khi cùng trò chuyện với nhau, dường như Vương Nhất Bác rất thích cửa sổ nhà của Cố Quân, cậu luôn đứng gần bệ cửa sổ mà nhìn ngắm không gian bên ngoài, hôm nay cậu đem tất cả chuyện của Vãn Bình nói rõ cho Cố Quân biết, hai ngày nữa là đến hẹn cùng bà chủ Giang, cậu cũng hi vọng tất cả chỉ là Đình Quý suy đoán mà thôi dù trong lòng cậu cũng không dám chắc Cố Quân lên tiếng " Thay vì cứ ở đấy mà suy nghĩ có đúng hay không? Rồi cứ mãi đắm chìm vào những hồ nghi vô cớ, các cậu không dùng phép thử xem thế nào?" " Thử? Là thế nào? " Vương Nhất Bác xoay người nhìn anh Cố Quân trước giờ tâm tư vô cùng sâu rộng, đó chính là lý do những lúc rối rắm Vương Nhất Bác luôn muốn cùng anh " Chẳng phải các cậu hoài nghi Cao Tử, Vãn Bình trong ngục được canh chừng kỹ càng, nhưng các cậu có thể vạch biện pháp cướp ngục và tất nhiên việc này Cao Tử nên biết rõ, cố gắng càng bí mật càng tốt để xem xem phía Cao Tử có dị động gì không, chuyện này chỉ là giở trò thử cậu ấy thôi chứ cứu Vãn Bình ra cơ hồ là không thể rồi" Vương Nhất Bác đăm chiêu, nhưng cuối cùng cũng thuận theo kế hoạch Cố Quân nói, thà thử một lần để biết rõ hơn trăm ngàn nghi vấn đặt trong đầu. Cao Tử tôi không hy vọng cậu có mặt trong việc này! Gió đêm hôm nay thổi mạnh, Vương Nhất Bác ra về với chiếc áo đơn bạc mỏng manh, đi được vài bước trên vai có thứ gì đó nặng nặng, cậu xoay người Cố Quân mỉm cười rất nhẹ nhàng " Trời lạnh lắm" Cậu cũng không nhiều lời, trong đôi mắt ấy chứa muôn triệu những vì sao, so với trời đêm còn đẹp hơn gấp vạn lần, chỉ là sâu quá nên cậu cũng không biết vị trí của mình ở đâu trong đó, có những chuyện khiến bản thân vô cùng hạnh phúc lại có những việc đau nhói trong âm thầm. Cố Quân anh nói đi, tôi phải thế nào với anh mới là đúng! Vương Nhất Bác rời đi, Cố Quân một mình đứng lặng nhìn màn đêm cô tịch, bất giác nghĩ, Bành gia một khi đầu quân đảng Cộng Sản thì nhiệm vụ của anh cũng coi như hoàn thành, có thể nơi đến tiếp theo lại là một vùng đất khác, liệu Vương Nhất Bác sẽ còn nhớ đến một vị bác sĩ tên Cố Quân Giờ phút này Tiêu Chiến cảm thấy bản thân vô cùng hèn nhát, thích một người đến vậy, nhưng đến tên thật cũng chẳng một lần dám đề cập tới, thôi thì cứ để cậu ấy dừng lại ở ký ức mang tên Cố Quân thôi! Gió lại thổi và cánh cửa cũng lặng im khép lại!
|