[Bác Chiến] Bình Minh Rực Lửa
|
|
chương 9: Đánh lạc hướng Núi rừng về đêm tĩnh lặng nay vì tiếng của trường quân sự tìm người mà phá lệ chói tai, Vương Nhất Bác cũng nghe gọi, nhưng điềm nhiên xem như không chuyện gì xảy ra, Cố Quân một thoáng dừng lại suy nghĩ, định thốt nên lời gì, thì bàn tay Vương Nhất Bác đã đưa lên môi anh chặn lấy, thành công đem những lời định nói một đường nuốt xuống, cậu lắc đầu.. Tôi theo anh, quyết định đi sẽ không hối hận, anh có bảo tôi cũng không đi! Đó là những gì Cố Quân đọc hiểu từ đôi mắt của Vương Nhất Bác, những xúc cảm lạ lẩm lại len lỏi, hai người lại lần mò đi lên. Nghe tiếng động họ cố nấp sát người ở gần cây đại thụ gần đấy, địa hình không bằng phẳng khiến tư thế đứng của hai người chênh lệch, đầu và phần lưng của Cố Quân dựa sát lên ngực của Vương Nhất Bác trong khi mắt anh trong bóng đêm lại lóe sáng chực chờ phục kích, chính vì vậy đã không quan sát được khuôn mặt gượng gạo của Vương Nhất Bác trông thế nào, vì đề phòng cao độ nơi lồng ngực bị lưng anh đè nép xuống nhịp tim đã nhanh qua mức cho phép mà anh cũng không biết được. Cách đó không xa, có ba bóng đen cũng cũng đang thù lù đi tới, cử chỉ cũng nhẹ nhàng, không đèn chứng tỏ không phải quân Nhật, nhưng cũng bắt buộc họ phải cẩn thận đề phòng. Họ lướt qua cây đại thụ cũng không phát hiện ra Cố Quân và Vương Nhất Bác, đến khi người cuối cùng lướt qua họ, một chút ánh sáng của mặt trăng chiếu vào, Vương Nhất Bác khẽ gọi. " Đình Quý" Cả ba cùng quay lại. Tất cả thu lại vẻ phòng bị khi nãy. " Nhất Bác, bác sĩ Cố" Đình quý lên tiếng.. " Vãn Bình, Đổng Văn sao các cậu cũng lên đây, ở đây rất nguy hiểm" Vương Nhất Bác lo lắng nhìn về đồng bạn. Đình Quý lẳng lặng âm thầm trao đổi ánh mắt với Cố Quân Chu Đổng Văn nói " Bọn tôi lo cho cậu, cậu không sao chứ" " Tôi không sao" Vương Nhất Bác bảo " Vậy chúng ta xuống núi đi, dù gì cũng tìm được Nhất Bác rồi" Vãn Bình đưa ra ý kiến Vương Nhất Bác lưỡng lự " Các cậu xuống đi, tôi chưa đi được, tôi còn có chuyện phải làm" Chu Đổng Văn: " Nhất Bác, chủ tịch Vương rất lo cho cậu, anh ấy đang ở dưới đồi chờ tin của cậu ấy" Cố Quân nhìn về Vương Nhất Bác anh cũng thốt lời.. " Nhất Bác hay..." " Không được... các cậu xuống núi đi, tôi làm xong việc sẽ xuống ngay" Đình Quý đoán Nhất Bác đi cùng với Cố Quân na ná là làm việc gì, nhưng nếu cứ một chụm đứng tại nơi này mà kéo dài thời gian mãi cũng không tốt, trong khi các ánh đèn của quân Nhật cũng gần khu vực Đình Quý vẻ mặt khó xử " Hay là theo cậu ấy đi, giải quyết công việc xong rồi chúng ta cùng xuống" Cả bọn một lúc sau đó cũng nhất trí với nhau, lần theo những ấn ký mơ hồ mà Khả Kỳ để lại, rốt cuộc họ cũng tìm được người, khuôn mặt chật vật của Khả Kỳ rốt cuộc cũng toát lên được nụ cười mãn ý, cậu đợi được rốt cuộc đã đợi được. " Chúng ta ra ngoài chút xíu" cậu kéo bạn của mình ra ngoài, giành chút không gian riêng tư để Cố Quân cùng người kia ở lại dễ dàng bàn tính công việc riêng của họ. Bọn họ dẫn nhau đi một quảng cũng kha khá, đang định sẽ nói chuyện với nhau, thì không may bị bọn Nhật phát hiện, giữa lúc cam ro nhất, Vương Nhất Bác đưa ra quyết định nhanh chóng bảo Đình Quý và Chu Đổng Văn ở lại giúp đỡ Cố Quân và người kia, vì hai người kia còn đang bị thương, không thể nào để họ bị bọn Nhật tóm được. Còn bản thân thì cùng Vãn Bình một đường đánh lạc hướng bọn Nhật về hướng khác. Không có sự lựa chọn thích hợp hơn, dù lo lắng nhưng Đình Quý vẫn không thể phản bác, vì trong số họ, Vãn Bình thân thủ cũng khá giỏi, phần nào đấy cũng khiến cậu yên tâm. Vương Nhất Bác cắn răng nắm tay Vãn Bình một đường đánh động cây rừng mà xuyên hướng khác, nương theo ánh đèn từ bọn Nhật, Vương Nhất Bác động tác cực nhanh, hướng nồng súng về phía họ, tiếng súng đầu tiên sau mấy canh giờ êm đềm vang lên, một tên địch hứng chịu công kích ngã xuống, thành công đem mọi lực dẫn về hướng họ, khi các ánh đèn thì nhau kéo về hướng họ chạy, tiếng súng bọn Nhật lại vang lên ầm ầm hướng ấy, nỗi lo lắng trong lòng Đình Quý càng tăng thêm, nhưng cậu phải đè lòng mà kéo tay Chu Đổng Văn quay lại nơi Cố Quân và Khả Kỳ ở. Mọi hành động đều được thực hiện trong nháy mắt, đảm bảo tất cả không thể xảy ra chút sai sót, bọn họ may mắn vì xuất thân từ trường quân sự Hiểu Dương, mọi huấn luyện mà giáo quan dạy dỗ coi như không phụ lại, họ chạy nhanh, phía sau lưng truy binh vẫn không ngừng, kỹ năng tác chiến cùng bộ não nhạy bén, kèm địa hình mấy giờ xuyên qua cũng coi như quen thuộc, rất nhanh Vương Nhất Bác và Vãn Bình đã thanh công thoát khỏi sự vây công của quân Nhật, nhưng trong lúc vội vàng đấy họ càng tiến sâu vào rừng, đến nỗi ánh trăng cũng chẳng thể nào chiếu rọi, sắc trời một màu đen kịt, đến khi quay lại đã mất phương hướng. " Làm thế nào bây giờ?" Vãn Bình vừa thở hổn hển vừa nói với người bên cạnh, dù chẳng thấy được gì là gì " Chúng ta nghỉ ngơi thôi, chờ đợi, dù sao bọn chúng nhắm đến cũng không phải chúng ta" Vương Nhất Bác nói xong, nhưng lòng cậu vẫn không một chút nào an ổn xuống dưới. Người kia... liệu có an toàn xuống núi? Về phía Cố Quân, anh rất là không tình nguyện để Vương Nhất Bác lấy mình làm bia đánh lạc phương hướng của địch, nhưng cậu đặt anh vào thế đã rồi, thêm nữa tình hình gấp gáp trước mắt phải đưa Khả Kỳ ra khu vực nguy hiểm này mới được. Anh cùng Đình Quý và Chu Đổng Văn âm thầm xuyên hướng ngược lại, đưa Khả Kỳ ra nơi nguy hiểm. Cảm giác được mọi người đã ra khỏi vùng an toàn rồi, Cố Quân nắm lại vai Đình Quý nói khẽ mấy tiếng. Chu Đổng Văn đang dìu Khả Kỳ đang rất yếu, chỉ thấy Cố Quân rời đi còn khuôn mặt của Đình Quý vô cùng khó coi. Nhưng sau đấy Đình Quý đến và dìu Khả Kỳ cả ba theo sự chỉ dẫn của Cố Quân một đường hướng xuống núi, vì trước khi đi anh ấy bảo men theo con đường khi nãy bọn Nhật mới đi qua, có lẽ sẽ an toàn hơn, anh phải trở lại xem Nhất Bác. Vương Nhất Bác và Vãn Bình không biết qua bao lâu giữa chốn tĩnh mịch không ánh sáng ấy, cho đến khi phát ra tiếng gọi của trường quân sự Hiểu Dương tìm người, Vương Nhất Bác mới thở phào một hơi, sau đó cùng mọi người tiến đến phía họ. Khi chiếc đèn pin của trường chiếu vào hai người họ, một đồng học đi cùng một giáo quan vui vẻ hô to " Vãn Bình, Nhất Bác" Nhưng tiếng gọi vừa rồi thành công kéo sự chú ý của quân Nhật, vì khi họ đi tìm người một mật lệnh được đưa ra, nếu gặp học viên tên Vương Nhất Bác có thể ra tay chế trụ bắt hắn ta lại, Trung tướng sẽ trọng thưởng, đội trưởng của quân Nhật, tắt hết đèn pin bàn kế với nhau. Mọi người tìm gặp người vui vẻ với nhau, một đường cùng đi xuống dưới, giáo quan có mấy lời khiển trách rồi cũng thôi, nhưng khi họ đi được một quãng, bỗng phía sau họ bị tấn công, đèn pin trên tay đều bị người đánh rơi, một nhóm người tấn công lấy họ, Vương Nhất Bác qua mấy cơn nguy hiểm tính mạng, độ nhạy bén vô cùng cao, thêm nữa cậu dự cảm trong lòng bọn chúng hướng mình mà đến... không ngoài dự liệu khi Vương Nhất Bác tháo chạy bọn họ đã tận lực chạy theo cậu, bỏ lại một đám người ngỡ ngàng, đến khi tìm được chiếc đèn pin để phát sáng thì người đã chạy mất hút. Vãn Bình nhíu mày, ở đây ngoài người của trường quân sự thì chỉ có quân Nhật. Giác quan thứ 6 của cậu cho biết chuyện này là quân Nhật chứ không ai hết, vì trước khi cho người vào khu diễn tập tìm người Trung tướng Kamida đã hứa với Mã giáo quan sẽ không đã động vào học viên trường. Nhưng Vương Nhất Bác thì khác, ngoài thân phận là học viên trường quân sự cậu ấy còn là em trai của chủ tịch Vương, người từng một tay che trời kinh tế tại Thượng Hải, đối thủ đáng gờm của Trung tướng Kamida. Hơn nữa lần tấn công này không phải gây sự mà mục tiêu là hướng thẳng Vương Nhất Bác, nên họ mới triệt tiêu đèn pin, lại không lên tiếng, chủ yếu khiến bên trường không biết đối phương là ai. Họ bám lối mòn được vạch ra khi họ chạy để đuổi theo nhưng được một lúc cũng mất tăm mất tích, đành lặng lẽ trở lại chân đồi báo cáo tình hình cho Trương Chính Trung cùng Vương Nhất Thiên Biết. Đêm càng dài càng sâu tâm tình của Vương Nhất Thiên lại càng nặng nề, nhiều lần muốn tự mình lên núi tìm kiếm lại bị Trương Chính Trung ngăn lại, suy cho cùng trên núi lại quá nguy hiểm, trong thời điểm hiện tại Vương Nhất Thiên tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được. Anh ngước mắt nhìn lên bầu trời khuôn mặt nặng nề không chút giấu giếm, mây ảm đạm kéo đến tiến sát ánh trăng chuẩn bị mang tí ánh sáng nhỏ nhoi kia dìm vào bóng đen u tối, lòng anh cũng nặng nề tựa như hạt mưa sắp rơi xuống vậy, cảm giác lo lắng mà không làm gì được, rơi vào thế bất khả kháng chỉ có thể im lặng chờ đợi, mặc cho tâm trí đang bị ăn mòn bởi cồn cào, lo sợ... một cái cảm giác khó chịu lại kéo dài sự dai dẳng đang từng chút muốn bức điên anh.... Vương Nhất Bác em nhất định không được có chuyện gì! Vãn Bình cùng một nhóm người tiến đến, một vị giáo quan đến báo cáo cho Trương Chính Trung tình hình khi nãy mọi người chứng kiến, Vương Nhất Thiên bên cạnh nghe xong đầu chân mày anh nhíu lại, súng lên tay vọt thẳng lên đồi, Trương Chính Trung bất đắc dĩ thở dài một hơi cũng bám theo, mọi người càng thêm gấp rút một ít. Vương Nhất Bác là người nhạy bén nhất, khi bọn chúng vừa tiến sát cậu đã thủ đường lui, nên rất nhanh cậu đã bỏ xa bọn Nhật theo đuổi mình, chỉ là cậu không may mắn, lọt thẳng xuống hố, một cái hố mà những thợ săn trên núi đặt sẵn để săn thú, trước khi diễn tập giáo quan có căn dặn học viên phải chú ý đến điều này, chỉ là đường tối tình hình vội vàng mà cậu đã không nhớ đến vấn đề ấy. Do lực chạy quá nhanh, thêm đáy hố lại sâu, cậu bước hụt chân rơi cả người xuống, chân tiếp đất trước của cậu sưng to, đau nhói khi di chuyển cậu biết mình bị trật chân, không thể nào tự mình lên được, mà cái hố này nếu không bị thương ở chân, một mình cũng e là khó có thể lên nếu không có người đến giúp. Cậu bây giờ như là một con cá trên thớt vậy, kẻ thù phát hiện thì coi như xong, hên gặp được đồng đội thì may mắn còn con đường sống, đến thời điểm hiện tại thôi thì tùy số mệnh đi. Cậu yên lặng ngồi xuống, tìm tư thế ngồi cho thoải mái nhất tránh cái chân đang sưng vù của mình bị động mà đau đớn, cậu ngước lên phía trên mây đen kéo đến ngày một nhìu, sắp che kín cả ánh trăng, đêm nay có lẽ phải một trân mưa thật to nữa rồi... bất chợt cậu nghĩ đến! Cố Quân anh thoát được sao?
|
Chương 10: Trật chân Người cậu đang nghĩ có thoát được không, đang chạy lầm lủi khắp rừng cây, vừa phải tránh địch vừa phải ẩn thân để tìm kiếm thân ảnh của cậu, giữa bốn bề tăm tối này... Mưa bất chợt lại đổ xuống ầm ầm, Cố Quân một tay vừa cầm súng vừa ôm lấy tay bị thương, tránh động nó lại chảy máu, ấy vậy mà trong cái lớp vải đen ấy vẫn rỉ ra ẩm ướt mùi tanh của máu Tìm một người giữa chốn hiểm nguy không một tia định hướng, mà họ cũng không đến mức thân thiết đến độ anh phải làm vậy, sau này khi nhìn lại anh cũng chỉ cười trừ, lúc đấy chắc bộ não trung ương của mình đi tên kia hối lộ! Vương Nhất Thiên cùng Trương Chính Chung cũng chạy vội lên đồi mặc mưa đang ngày một lớn, trái tim của Vương Nhất Thiên hiện giờ đang treo lơ lững tận đâu đâu, tại sao anh không tìm Nhất Bác sớm hơn chứ, anh quá xem thường địch nhân của anh hay anh quá tin tưởng người của mình. Khốn kiếp! Nhất Bác có mệnh hệ gì, chính anh là người không thể tha thứ cho mình! Trung tướng Kamida thấy Vương Nhất Thiên rời đi, ông cũng dẫn người còn sót lại cũng tiến theo, đội ngũ tìm người trong phút chốc tăng thêm không ít. Vương Nhất Bác vẫn dưới hố to kia, nhưng nhờ những tán cây phía trên che bớt cậu cũng không đến nỗi ước nhem nhép, nhưng núi rừng về đêm nhiệt độ xuống thấp, cậu cũng bất giác ôm người vì lạnh lẽo... Hố bên trên có tiếng động dần đến gần, Vương Nhất Bác đang lên tinh thần cao độ, súng trên tay chuẩn bị đối kháng bất cứ lúc nào, dù là viên đạn cuối cùng cũng không cho phép cậu đầu hàng trước kẻ địch... Trong bóng tối dày đặc, mưa đêm đã không còn lao xao mà trở nên nhẹ bẫng, tạo nên một bản giao hưởng khắp núi rừng, Cố Quân bước hụt chân vào một cái hố, nhưng rất nhanh anh cũng trụ vững bản thân lại, ngiêng người một bên kế bên miệng hố, nhưng lỡ động vào vết thương nơi tay, khiến anh phải " Ư" lên một tiếng đau đớn. Nhất Bác nhíu mày! Một người đang bị thương... Không phải bọn Nhật, vì nghe âm thanh thì chỉ có một người duy nhất! Đầu cậu giờ phút này đang hiện lên thân ảnh của người kia, không lẽ.... " Cố Quân" Tiếng nói dưới hố vang lên trong đêm trước khi Cố Quân nâng người chuẩn bị rời đi. Anh xoay lại xuống miệng hố, tâm trạng kích động.. " Nhất Bác, Nhất Bác sao" Vương Nhất Bác cũng cảm thây vô cùng vui vẻ, chẳng phải vừa rồi cậu đã rất mong người kia có thể thoát thân xuống núi an toàn sao, nhưng khi nghe tiếng người kia kề bên giữa bốn bề tăm tối thế này lại khiến cậu mừng rỡ đến vậy... " Tôi đây, tôi bị lọt xuống đây không lên được" Cố Quân cũng thở phào một hơi, so với bị quân Nhật bắt thì hiện trạng như vậy rất đáng mừng rồi, anh cũng vui vẻ không kém cậu. " Cậu đợi tí, tôi sẽ tìm cách kéo cậu lên" " Cố Quân, tôi bị trật chân rồi" Nhất Bác hướng lên trên mà nói.. " Không sao chớ" Cố Quân có chút lo lắng " Đau" Vương Nhất Bác không nghĩ sẽ trả lời như thế trong trường hợp này, lần này có vẻ như cái miệng nhanh hơn cái não rồi, nói xong cậu mới phát hiện không khí trở nên lúng túng hơn, khi phía trên Cố Quân cũng im lặng... " À, Cố Quân tôi không sao" Cậu nghĩ nên nói chút gì đấy để bớt khó xử một ít trong trường hợp này, ai dè người ở trên đang làm gì cố sức lắm, vẫn vọng nói với xuống " Đau, không cần cố" Càng khiến cậu hơi lúng tung với chính mình hơn... Sau đấy một lúc không biết Cố Quân lôi ra đâu được đoạn dây leo kết chặt chẽ lại với nhau, thả rơi xuống hố trước mặt cậu. " Nào, nắm lấy tôi kéo cậu lên" Giọng Cố Quân hữu lực vang lên Đang định nắm dây, chợt nhớ gì đó Vương Nhất Bác lên tiếng.. " Cố Quân, tay anh không thể dùng lực" " Bọn Nhật đang ở gần, đừng chần chờ nữa" Sợi dây rừng được nối lại với nhau và cố định ở một góc cây to, Nhất Bác nắm lấy dây từng bước tiến lên bằng cái chân không đau còn lại, nói là vậy thôi cái chân trật vì động cũng khá là đau đớn, sợi dây phía trên Cố Quân cũng xiết chắt sợi dây dùng sức kéo... cho đến khi gần đến miệng hố, từng giọt từng giọt máu rĩ ra ướt trên mặt cậu. Một thoáng này lại hằn sâu trái tim cậu là niềm thổn thức không thể gói gọn thành lời. Lên đến trên điều đầu tiên Vương Nhất Bác làm là lê cái chân đang đau đớn đến gần xem vết thương của Cố Quân, tất cả đều là bóng tối, nhưng khi chạm đến nó đã ướt át một mảnh, khỏi cần nói cũng biết là gì, giờ phút này tâm Nhất Bác như nước đang sôi sùng sụt. " Cái đồ ngốc này... anh" " Không sao đâu, tôi kéo tay này, chỉ là dùng sức quá nó động thôi, cậu không sao chứ?" Cố Quân đưa cái cánh tay không bị thương ra, mà thật ra ban đầu cũng là như vậy, nhưng trọng lượng cơ thể của một người mà, một tay kéo lên thật không kham, dù cho Nhất Bác cũng đã cố bò lên, nhưng nếu anh chịu đau một chút, người kia sẽ giảm được một chút, là nghĩ như thế nên anh mới không chần chừ mà dùng cả hai tay để kéo cậu lên.... Đội ngũ tìm người bất chợt tăng mạnh, hai người họ cũng thật ra rất chật vật để trốn chạy, kẻ bị thương ở chân, người thì lại bị thương ở tay, ấy thế mà dìu dắt nhau giữa rừng hoang trong đêm tối vô phương hướng ấy! Cũng cùng trong khoảng thời gian này, trung tướng Kamida đã đối mặt trực diện với Vương Nhất Thiên trên lưng chừng sườn núi. Gió thổi mạnh trên khuôn mặt hàn sương băng lãnh của Vương Nhất Thiên, bóng đèn chói lóa cả mắt anh phải giang tay ra mà che đi thứ ánh sáng xấu xa đó. " Vương chủ tịch có vẻ gấp gáp vậy, tình hình Vương nhị thiếu chắc hẳn vẫn còn đang bị mắc kẹt, ta có thể giúp cho Vương chủ tịch một tay" giọng Trung tướng đứng phía đối diện Vương Nhất Thiên vang lên sau ánh đèn vụt tắt Vương Nhất Thiên cố nén cảm giác muốn giết người mà nở nụ cười xã giao lạnh băng với kẻ đối diện, anh là dân kinh doanh hơn thế nữa lại là chủ tịch một thương hội, dù ở tình hình khẩn cấp đến mức nào cũng không thể để mình mất bình tỉnh trước kẻ thù được, hơn nữa người trước mắt lại chẳng tầm thường một chút nào. " Cảm ơn trung tướng đã quan tâm, chuyện của Vương gia, Vương Nhất Thiên ta lo được, không nhọc lòng Trung Tướng" nói xong anh không muốn nán lại dù thêm một chút. Trung tướng Kamida đã mở miệng lần hai " Trời tối, núi rừng lại hoang sơ, lâu như vậy không tìm được người, cậu ấy sẽ không bị thương mà đi không được chứ" Khuôn mặt bao trùm một tầng lạnh lẽo Vương Nhất Thiên nán lại một chút, quay sang nhìn ông ta " Trung Tướng có vẻ quan tâm nhiều chuyện Vương gia ta, Vương Nhất Thiên đây lấy làm vinh hạnh, nếu tìm gặp em ấy đúng như lời Trung Tướng nói, ta sẽ đến tận nơi cảm tạ Trung Tướng đã nhắc nhở" Không bỏ phí thêm một giây nào nữa, Vương Nhất Thiên cùng mọi người tiếp tục tìm kiếm, dù biết lời của Trung Tướng Kamida là muốn làm rối tâm trí mình nhưng mà anh cũng biết, đầu óc hiện tại cũng đã loạn thành một đoàn rồi, lời ông ta không phải không đúng, đến tận giờ không tìm được người định trước lành ít dữ nhiều rồi, chưa kể sài lang hổ báo bọn Nhật cũng đang rình rập, hy vọng Nhất Bác không sao. Trung Tướng Kamida đứng im nhìn bóng dáng vội vàng hấp tấp của Vương Nhất Thiên ruồng cây rẽ lá mà tìm người, ông ta mỉm cười âm hiểm Vương Nhất Bác sao? Kẻ thù đấu đá với nhau, điều quan trọng để chiến thắng là tìm ra yếu điểm của đối phương, mà ông ta đã biết yếu điểm của Vương Nhất Thiên là gì rồi.. đáy mắt vụt qua tia đắc ý "Cùng là hồng dại gì bóp quả cứng cho đau tay" Cố Quân dìu Vương Nhất Bác đến một tảng đá khô ráo gần đấy, dọn mớ lá cây để cậu ngồi lên dễ dàng, vì cái chân của cậu sưng phồng lên rất to, di chuyển thật rất khó khăn. Vương Nhất Bác thì lòng vẫn cứ nặng nề về vết thương của Tiêu Chiến, cậu lặng im cho đến khi ngồi vững trên mỏm đá. " Đau không?" " Đau không?" Cả hai đồng thanh vang lên giữa không khí tĩnh mịch. Cố Quân lên tiếng, trong khi Vương Nhất Bác có vẻ lúng túng " Tôi không sao, chân cậu thế nào rồi?" " Có vẻ trật rồi" Vương Nhất Bác nói " Chịu đau" " Ừ" Cố Quân tháo giầy cậu ra, vén lên phần chân sưng vù kia, không có ánh sáng mọi việc làm chỉ có thể dựa vào xúc cảm để cảm nhận, đôi tay anh xoa nhẹ chân cậu, chỉ có thể lần mò mà tìm đúng vị trí để bẻ lại cho đúng vị tri. Vương Nhất Bác nào chuẩn bị tâm lý chịu đau đớn, cậu chỉ thấy trái tim nơi ngực trái đập nhanh hơn, mà nơi tiếp xúc đôi tay kia lại tham luyến không muốn nó rời đi, cho đến khi tiếng xương chân vào khớp lại với nhau, cơn đau kéo cậu về thực tại, mồ hôi lạnh túa ra cậu mới biết mình mới trải qua chuyện người ta vừa sửa khớp lại cho. " Thế nào rồi?" Cố Quân hỏi Cậu ấp úng nói " Ổn rồi" " Mới đưa nó về đúng vị trí, hiện tại không nên cử động nhiều, sẽ dễ lệch nữa đấy" Cố Quân nghiêm túc dặn dò " Vậy giờ, chúng ta làm gì bây giờ? Không lẽ ngồi đợi thế sao?" " Không phải ngồi đợi, tình hình có vẻ đội ngũ tìm người tăng nhiều hơn rồi, muốn xuống núi cũng khó khăn hơn" anh nhìn ra bốn phía, đèn rọi chớp nhoáng loe lói giữa rừng cây Vương Nhất Bác khuôn mặt cũng ngưng đọng " Vậy...?" " Nhất Bác... Vương Nhất Bác" Chợt giọng Vương Nhất Thiên cùng mọi người vang lên, khu lân cận, chỉ cần lên tiếng họ sẽ tìm được ngay đến chổ. " Là anh cậu, cậu được an toàn rồi" Cố Quân thở dài một hơi. " Sao là tôi, chúng ta mới đúng" Vương Nhất Bác khó hiểu " Không Nhất Bác, tôi không thể đi cùng cậu" Cố Quân kiên quyết, thứ anh cần tìm Khả Kỳ vẫn còn để trên núi " Sao không thể đi cùng, anh tôi có thể lo chu toàn cho chúng ta xuống núi" " Nhất Bác, tôi có chuyện cần làm, hơn nữa thân phận tôi rất dễ lộ, không thể" Thấy Cố Quân dời thân một chút, Vương Nhất Bác gấp rút nắm lại vạt áo anh, Cố Quân xoay người lại nhìn, rừng cây phẳng lặng cùng với tiếng người gọi vang cũng không thể kéo lại một giọt lòng rơi âm thầm tại đấy. Cố Quân nhẹ nhàng gỡ tay cậu " Nhất Bác, đừng quấy" không biết anh nghĩ thế nào mà vọt ra từ ấy, nhưng anh biết khi anh nói xong người kia sẽ tự khắc ngoan ngoan. Đúng như anh dự đoán, Vương Nhất Bác đã thu tay về thân mình... xoay người rời đi, chân anh chững lại, ngoảnh đầu nhìn lại dù bóng tối đã che cả khuôn mặt cậu nhưng anh vẫn muốn nói " Tôi ra xem thử có đúng là anh cậu không"
|
chương 11: Thoát hiểm Ánh đèn càng lúc càng gần, Cố Quân xoay người bảo với Vương Nhất Bác " Thật là chủ tịch Vương" Một thoáng buồn nơi đáy mắt, giọng cậu thỏ thẻ như nói với chính bản thân mình "Tôi không muốn để anh lại một mình" Cố Quân tiến lại gần cậu, hai khuôn mặt cách nhau tầm chỉ tầm một gang tay, giữa màn đêm âm u này hơi thở đối phương cơ hồ được cảm nhận hết sức rõ ràng. Cố Quân đặt tay mình lên vai Vương Nhất Bác như cố giải thích, lại tựa dỗ dành. " Nhất Bác, chân cậu đang bị thương, di chuyển hiện tại rất là khó khăn, hai chúng ta cùng đi nguy cơ lộ diện rất cao, cậu về với chủ tịch Vương vừa an toàn, tôi lại yên tâm, một mình tôi cũng dễ dàng hành động, chưa kể chuyện này vốn cũng không hề liên quan đến cậu, Nhất Bác! Đừng vì cảm tính nhất thời của cậu ảnh hưởng đến chủ tịch Vương, tình hình hiện tại của anh ấy không dễ dàng như cậu tưởng đâu, nghe tôi được không?" Vương Nhất Bác chăm chú nghe lời Cố Quân, núi rừng văng vẳng tiếng kêu cũng không khỏa lấp sự dịu dàng trong lời anh nói. Một chút ngạc nhiên sau đấy cậu cũng minh bạch, hiện tại tình hình kinh doanh giằng co giữa hai thương hội đang đăng đăng đê đê, cậu xảy ra chuyện lúc này với anh cậu trăm hại không một lợi, mà anh hai đã bỏ tất thảy công việc đang dang dỡ vì cậu, cậu cũng không thể ích kỷ vì chút tình cảm bạn bè riêng tư mà trì trệ, thêm nữa Cố Quân nói đúng với cái chân vừa nhấc đã đau như cậu hiện giờ, đi xa lại càng không thể, mà với bản tính người kia chắc chắn sẽ không bỏ cậu lại, dù chỉ mới tiếp xúc vài lần nhưng cậu tin tưởng nhân cách con ngưòi của Cố Quân. Nhỡ đâu gặp bọn Nhật lại chẳng phải càng hại anh thêm sao.. " Tin tôi.. được không?" Cánh vai Vương Nhất Bác bàn tay Cố Quân siết chặt thêm một chút. " Phải an toàn!" Vương Nhất Bác kiên quyết bắt người hứa hẹn! Một thoáng chần chừ Cố Quân cũng đáp! " Ừ" " Giải quyết xong mọi chuyện, báo bình an cho tôi được không?" " Ừ" Cố Quân không biết đây là dạng gì cảm thụ, được quan tâm là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Không! Chỉ có điều chuyện ấy thật lâu không có, nên giờ lại chính là không quen cho lắm. Vương Nhất Bác lấy tay cậu đặt lên tay anh đang còn để ở vai mình một lần nữa dặn dò. " Cố Quân cẩn thận" Một đoạn phân ly này một người rời đi bất đắc dĩ, một người nặng nề gửi lại một nhịp tim đánh rơi vào màn đêm u tịch không tên! Sau khi Vương Nhất Thiên nghe tiếng đáp lại của Vương Nhất Bác, tâm trạng treo lơ lững cũng đã trở về trạng thái bình thường, vốn cũng định vài lời trách cứ, nhưng sau khi ánh đèn rọi đến người thanh niên kia, khuôn mặt ủy khuất, quần áo ước đẫm, mặt mũi lấm lem, chật vật ngước nhìn anh, sau đấy chỉ xuống cái chân đang sưng vù của mình " Anh! Chân em trật rồi" Mọi lời định nói đã bị hình dung tiều tụy trước mắt chặn đứng, suy cho cùng trái tim con người cũng được làm bằng máu bằng thịt, Vương Nhất Thiên lại cực kỳ yêu thương Vương Nhất Bác, đánh không nỡ, nặng lời lại sợ tổn thương, thôi gặp được tốt! Bình an tốt... vẫn hơn rơi vào tay quân Nhật! Vương Nhất Thiên cúi người xuống xem vết thương định thuận thế sửa khớp lại nhưng Vương Nhất Bác đã lên tiếng " Em đã đưa nó vào khớp rồi" Vương Nhất Thiên gương mặt mơ hồ " em biết sao?" Nhưng mà cũng không tiện chất vấn, anh đưa cho cậu ánh nhìn vừa thương vừa trách, sau khi mang tất và giày vào cho cậu, anh cúi người đến gần bắt lấy tay cậu choàng lên vai bảo " Anh cõng em" Vương Nhất Bác thoáng bối rối! Trong lòng thầm kêu "không được anh hai à, làm thế còn đâu hình tượng của em nữa" Cố Quân nấp một góc gần đấy quan sát cũng bịt miệng khẽ cười... " Anh àk, không được đâu" Vương Nhất Thiên nghiêm túc " Gì không được, lên mau" Cấp dưới theo Vương Nhất Thiên cũng lên tiếng để họ cõng vương nhị thiếu gia nhưng Vương Nhất Thiên kiên quyết, Vương Nhất Bác cũng hết cách, thà để mất hình tượng chút nếu để anh hai cáu thật là rắc rối to hơn. Trương Chính Trung theo sau cũng chứng kiến một màn này, quen biết Vương Nhất Thiên lâu đến vậy đều là hình tượng miệng tươi cười, tâm băng lãnh, sát phạt quyết đoán, tàn nhẫn cũng không kém, không ngờ y lại có một mặt thế này. Vương Nhất Bác rời đi, Cố Quân cũng nương nhờ bóng đêm mà lách mình ẩn tàng tìm bức mật thư mà Khả Kỳ cất giấu, chỉ còn một mình anh dù bị thương nhưng chẳng hề giảm đi độ nhanh nhạy vốn có. Thêm nữa có bóng tối phụ trợ anh cứ như con mèo mun không dấu vết xuyên qua mọi thứ một cách dễ dàng. Đình Quý sắp xếp chổ an toàn cho Khả Kỳ, cậu cùng Chu Đổng Văn trở lại trường sau khi nghe Vương Nhất Bác đã về Vương gia, cậu cùng Vãn Bình cùng Chu Đổng Văn bị nhà trường phạt nặng, cấm túc một tháng không cho rời trường nữa bước! Hôm sau tại bệnh viện Hoàng Gia, Cố Quân vẫn làm tròn chức trách của mình trong bộ blouse trắng, mặc kệ hôm qua thừa sống thiếu chết như ra sao, và tất nhiên vết thương thì được xử lý vô cùng gọn gàng không chút dấu vết. Trưa hôm ấy bệnh viện Hoàng Gia tiếp nhận một bệnh nhân đặc biệt khó tính, người này có thân phận địa vị trong giới thượng lưu mà cấp cao của bệnh viện cũng không dám chậm trễ. Mà người cậu ta yêu cầu lại là bác sĩ Cố Quân. Cậu ta là em trai của chủ tịch Vương Nhất Thiên bệnh viện cũng không dám không nễ mặt. Thế là bác sĩ Cố được điều ra để giải quyết vị bệnh nhân khó chìu này! Vừa thấy được Cố Quân bình an vô sự, cậu âm thầm thở một hơi, trằn trọc suốt đêm qua, mọi sự mệt mỏi đều bị thổi bay không dấu vết. Bước vào phòng Cố Quân suýt bậc cười vì cái chân của Vương Nhất Bác, không biết cậu quấn mấy chục lớp băng gạc mà làm nó to đùng một khối. Mà cách cậu tìm đến anh cũng không khỏi quá bá đạo đi " Không phải bác sĩ Cố khám không được, mà tôi cũng không về". Cố Quân cũng bó tay toàn tập với ông trời con này, anh lên tiếng trước " Sao không ở nhà tịnh dưỡng, trật chân không nên đi lung tung đâu đó" " Cũng chẳng phải anh hứa báo bình an cho tôi mà không thấy sao?" Vương Nhất Bác ương bướng nói Cố Quân lười biếng ngồi xuống cái ghế để kế bên giường bệnh, giọng điệu cợt nhã " Vương nhị thiếu gia ơi, cậu có biết bây giờ chỉ có 8h hơn thôi, một đêm tôi lao đao tìm đường sống đã khá mệt mỏi rồi, sáng ra phải vào viện để trực, cậu bảo tôi phân thân đến tìm cậu để báo bình an hay sao?" Nghĩ cũng đúng, Vương Nhất Bác chợt cảm giác bản thân quá hấp tấp, chỉ là đêm qua sau khi về nhà, trong lòng vẫn luôn canh cánh chuyện anh đang bị thương mà một mình ở lại, không biết anh thế nào? có thoát khỏi nơi đó hay không? Dù biết anh rất giỏi cậu cũng tình nguyện tin tưởng, nhưng cảm giác lo lắng vẫn không tránh khỏi. Vương Nhất Bác nhất thời cứng họng, cậu đưa tay lên trán che đi chút quẩn bách của bản thân, và cả cái suy nghĩ viễn vong đang chập chờn trong tâm trí " mình mắc bệnh gì thế, xấu hổ chết mất" Cốc nước trong veo không tạp chất, đặt trước mặt cậu, giọng Cố Quân thêm mấy phần nhu hòa. " Tôi đã bảo không sao rồi mà" " Tay anh có ảnh hưởng gì đến công việc không?" Tiếp cốc nước trên tay Cố Quân Vương Nhất Bác hỏi Anh thoáng chút chần chừ, sau đấy lại chọn cách nói thật với cậu. " Nếu khám bệnh bình thường thì không vấn đề, chỉ hy vọng trong vòng vài ngày tới không có cuộc phẩu thuật nào diễn ra" Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, sau đấy mỉm cười " Tôi giúp anh" " Bằng cách nào" Cố Quân hỏi lại Vương Nhất Bác một bộ không muốn nói cảm giác, vui vẻ cà nhắc ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của Cố Quân. Đêm hôm qua ngoài Vương Nhất Bác trằn trọc khó ngủ còn có một người nữa, không phải thao thức mà là cả đêm không ngủ. Trung tướng Kamida Khuôn mặt dữ tợn của ông trong phòng đang lao thanh đoản kiếm đã nhuốm máu vài tên thuộc hạ, xác của họ được kẻ khác nhanh chóng thu dọn để lại hiện trường như thể chưa từng phát sinh chuyện gì. Đôi mày âm trầm của ông ta nhíu chặt, chóp râu trên môi di chuyển qua lại do khuôn miệng dao động, ông đang suy tính điều gì đấy, từng ngón tay gõ vào bàn lộc cộc, thuộc hạ phía dưới run cả da đầu vì không biết kẻ nào sẽ là xác tiếp theo nằm trên nền gạch lạnh. Nếu suy xét về tổng thể tình hình Nhật Bản đang chiếm thế thượng phong, nhưng những quan viên cao cấp trong nội bộ vẫn không ngừng tranh đấu vì lợi ích gia tộc trước Nhật Hoàng, gia tộc Sato của ông đến thời điểm hiện tại chỉ mỗi ông leo lên đến chức Trung Tướng, nhưng các thế lực bên ngoài vẫn không ngừng phát triển và chờ cơ hội, nếu sai lầm, bị hất cẩn trước mặt Nhật Hoàng là điều không thể tránh, tuy từ lúc tiếp nhận thương hội đến giờ đều phát triển theo hướng tốt, nhưng chuyện mật thư một khi lộ tẩy, dẫn đến hệ lụy không hề nhỏ, chẳng những đập tiêu tan mọi công sức góp nhặt từ trước, còn có thể mang họa cho cả gia tộc. Nhật Hoàng tuyệt không nương tình với những người vô dụng, ông không thể để gia tộc bị cuốn vào, suy nghĩ hồi lâu, ông nhấc điện thoại lên, hai cuộc gọi được thực hiện trong đêm đó. Chỉ có thể tận lực không thể trốn tránh, càng không thể vãn hồi! Ông nghiến răng nghiến lợi khi nhớ đến Khả Kỳ... Ông lạnh lùng quát! " Gọi Hanasaki đến đây cho ta"
|
Chương 12: Bác sĩ riêng Vương Nhất Thiên đang đọc nhật báo cùng ngày, tách cà phê vừa đưa lên môi, chú Lương đã vào đến cửa. " Thiếu gia, bác sĩ Cố đã đến" Vương Nhất Thiên buông nhẹ tách cafe đang uống lưng chừng, vòng qua chiếc ghế đến cửa mỉm cười tươi tắn chào Cố Quân. " Bác sĩ Cố, thật ngại quá, phiền anh đến tận đây" Cố Quân cũng lịch sự chào hỏi lại, anh không ngờ, Vương Nhất Bác nói giúp anh là nhờ Vương Nhất Thiên tận dụng quan hệ với Bành già, đem anh về vài hôm chăm sóc cái chân bị thương cho cậu ấy, Vương Nhất Thiên cùng viện trưởng quan hệ thân thiết cũng thật khó lòng từ chối, đó chính là lý do tại sao hôm nay anh lại có mặt tại Vương gia " Chủ tịch Vương khách sáo rồi, chức trách của tôi thôi mà" Vương Nhất Thiên vui vẻ dang tay mời Cố Quân vào nhà, chưa kịp ngồi xuống ghế thì trên tầng lửng phía trên Vương Nhất Bác chân cò cò khuôn mặt tươi rói vẫy vẫy tay " Cố Quân, Cố Quân" Cố Quân không nhịn được cười, nhưng vẫn phải cố nén, Vương Nhất Thiên nhìn Cố Quân có vẻ ái ngại, anh đưa tay lên môi ho vài tiếng nhắc nhở người phía trên. " Bác sĩ Cố, thật thất lễ, Nhất Bác.." " Không sao chủ tịch Vương, tôi hiểu cậu ấy" Cố Quân cố gắng gỡ gạc. Vương Nhất Bác mặc kệ hai người kia là dạng gì thái độ, cậu vẫn vui vẻ cà nhắc xuống lầu, sau đấy một bộ hớn hỏ ngồi cạnh Vương Nhất Thiên đối diện với Cố Quân, khuôn má sữa vun lên cao vút. " Cố Quân, sao trễ thế, tôi đợi anh từ sáng đấy" Đôi mắt của Vương Nhất Thiên nhìn em mình bằng hình chữ O " hai người sao thế? chẳng phải như nước với lửa sao, thân thiết tự khi nào?", chỉ có điều hình tượng vẫn phải giữ, nên anh không thốt thành lời. " Vương nhị thiếu gia, giờ này chỉ hơn 8h thôi, vừa đến bệnh viện, viện trưởng đã bảo tôi đến ngay đây rồi, cậu còn bảo trễ sao?" " Oh, vậy anh đã ăn gì chưa?" Cố Quân cùng Vương Nhất Thiên nhìn nhau, một người thoáng bối rối, một người có chút ngạc nhiên. " Nhìn lầm sao?" Vương Nhất Thiên tự nhủ rồi quay sang nhìn Vương Nhất Bác, không khí hơi lúng túng một chút, chợt điện thoại reo lên, Vương Nhất Thiên đứng dậy nghe. Cố Quân và Vương Nhất Bác nhìn nhau, cậu thì mỉm cười vui vẻ, anh lại lắc đầu ngao ngán hết cách. Nghe điện xong Vương Nhất Thiên dặn Vương Nhất Bác không được thất lễ với Cố Quân, còn bản thân vội vã ra ngoài có vẻ rất gấp! Cố Quân được viện trưởng cử đến Vương gia làm bác sĩ riêng cho em trai Vương Nhất Thiên, còn với bí mật của hai người thì Cố Quân đến để điều dưỡng cánh tay trúng đạn của mình, chính vì không để lộ sơ hở, Vương Nhất Bác yêu cầu Cố Quân phải ở chung phòng với cậu, bất đắc dĩ Cố Quân đành gật đầu chấp nhận. Hanasaki hôm qua được điều đến phòng Trung Tướng, trên đường đi có mấy xác người Nhật được khiên ra, đầu hắn tuôn một tràn mồ hôi lạnh, suy cho cùng chuyện lần này là do hắn quá chủ quan, cũng quá tin tưởng Khả Kỳ, tên Khả Kỳ chết bầm, càng nghĩ hắn càng có cảm giác muốn giết người dâng cao, tiếc là không tìm được tên kia, mà hắn ta thì lại sắp đương đầu với cuồng phong bạo vũ trước mắt. Vừa bước vào phòng một đoản kiếm ngắn đã được quăng đến chân hắn, Hanasaki cầm lên cả người tự giác run rẫy, trung tướng Kamida xoay lưng về phía hắn, không biết thái độ ra sao càng khiến tâm hắn bất an vô cùng. Giọng run rẫy, khuôn mặt trắng bệch tự khi nào, phong độ thiếu tướng ngời ngời giờ vì sự hoảng hốt này kéo đi mất hút. " Trung tướng" Kamida vẫn không quay lại, nhưng giọng điệu cũng không đoán được là buồn hay vui ông hỏi Hanasaki " Lần này là sai ở đâu? Có biết?" " Không nên tin tưởng người Hán" " Nhớ thì tốt, vậy sai thì phải làm sao?" Hanasaki cảm thấy án tử gần đến nơi rồi, y dập đầu liên tục " Trung Tướng, tha cho ta lần này được không? Ta sẽ cố tìm cho được Khả Kỳ lấy lại bảng danh dách kia" " Tha cho cậu, Nhật Hoàng có tha cho ta không? Nguyên tắc người Nhật từ trước đến giờ cậu quên sao? " " Trung Tướng" Hanasaki mặt cơ hồ không cắt ra giọt máu. Hắn cầm thanh đoản kiếm mà tay run rẫy không vững. " Một ngón tay và phải lập công chuộc lại tội lỗi của mình" giọng Trung Tướng Kamida lại vang lên phá vỡ nỗi sợ hãi đang dâng lên cùng cực trong lòng Hanasaki. Khuôn mặt hắn thả lỏng, một ngón tay vẫn hơn một cái mạng, trách là trách hắn trước khi điều dưỡng vết thương còn nhiều chuyện bảo Khả Kỳ là thuộc hạ đáng tin nhất, nếu không có lời nói của hắn cũng không có chuyện Khả Kỳ đột nhập lấy đi bảng danh sách đó. Trước khi rời đi thư phòng của Trung Tướng Kamida ngón tay út của Hanasaki đã được băng bó kỹ lưỡng, ngoài khuôn mặt tái nhợt mọi người đều không cảm thấy bất thường. Ngay hôm sau hắn đã đến bến cảng phía Đông của Thượng Hải để tiếp nhận nhiệm vụ mà Trung Tướng Kamida giao phó. Thật trùng hợp Vương Nhất Thiên cũng đến bến cảng phía Đông cùng Giang Mẫn Nhi họp mặt trong ngày hôm ấy! Khi ánh trời chiều ngã bóng phía trời tây, từng con én tung bay nghiêng mình về tổ, Vương Nhất Bác đang ngồi nhâm nhi tách cafe trên thành lan can phòng của cậu, ngước nhìn qua khoảng không gian êm ắng ấy, giữa khói lửa bao vây thật khó để có một góc trời bình đạm đến vậy, cậu bật cười, ngay tại nhà mình mà có bao giờ chịu cảm nhận cái yên bình ấy đâu mà cảm thán! Nghiêng người nhìn về chiếc giường lớn Cố Quân đang say giấc, quả thật trong mơ tưởng tượng ra còn dễ, ngay từ đầu gặp Cố Quân cậu không bao giờ nghĩ có một ngày tên bác sĩ đáng ghét ấy, ở nhà cậu, ngủ giường cậu mà được chính bản thân nài nỉ, gượng ép người ta.. Rán chiều mỗi lúc một sậm màu, cổng lớn Vương gia mở ra, chiếc ô tô thời thượng của Vương Nhất Thiên chầm chậm chạy vào, hai bên đường cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, nhà họ nếu có thể gọi biệt phủ cũng chẳng sai chút nào, diện tích lớn, sân vườn rộng, thân phận chủ tịch Vương ở biệt phủ cũng chẳng quá đáng gì, Vương Nhất Bác vẫn đưa mắt về phía dưới cũng không có dự định xuống đón anh hai về. Cửa mở ra có thêm một người được Vương Nhất Thiên cẩn thận chăm sóc Tạ Uyển Đình. Định ở trên đấy buông vài ba câu trêu chọc họ, vì thật ra Vương Nhất Bác rất thích Tạ Uyển Đình cô ấy vừa hát hay lại vừa khéo léo thấu lòng người, nhưng vừa định mở miệng thì Cố Quân lên tiếng. " Nhất Bác, mấy giờ cậu rồi không gọi tôi dậy" anh xoa xoa thái dương có chút mệt mỏi, vì từ hôm bị phục sát tại cánh rừng phía Nam đến giờ mới có được giấc ngủ thoải mái đến vậy. " 5h hơn, anh mệt có thể nghĩ thêm mà" Vương Nhất Bác nhẹ giọng " Không cần đâu, chủ tịch Vương về chưa?" " Vừa mới về, thôi anh rửa mặt đi, tôi xuống dưới xem, hôm nay có chị Đình lại chơi, xong thì xuống cùng dùng bữa, cũng sắp đến giờ ăn rồi" " Ừ" Vương Nhất Bác mỉm cười vui vẻ nhấc chân đi cò cò xuống dưới, Cố Quân lắc đầu cười khẽ cũng xuống giường vệ sinh cá nhân. Vương Nhất Thiên tháo vội cái mũ cho Tạ Uyển Đình xuống, ánh mắt ân cần không chút che giấu, mà anh cũng không cần làm thế, anh luôn muốn đem mọi thứ tốt nhất cho người con gái trước mặt dù cô ấy có xem anh là gì, cố chấp cũng được, mù quáng cũng được, với anh bây giờ đã không nằm trong hai từ ân đền nghĩa trả nữa mà tình đà khắc cốt rồi. Vương Nhất Bác bước xuống thấy một màn này, kẻ cưng sủng người e lệ, tại sao không cưới chị Đình về luôn cho rồi, anh hai thật là. " Chị Đình" tiếng cậu lộc cộc cò cò xuống nhà Tạ Uyển Đình bước nhanh đến đỡ Vương Nhất Bác, cả hai đều là tuýp người cởi mở dễ gần nên từ sau lần gặp đầu tiên hai người vô cùng thân thiết, không riêng Vương Nhất Bác thích Tạ Uyển Đình mà cả cô ấy cũng rất thích cậu. " Nhất Bác em sao vậy" " Em chỉ bị trật chân thôi, không sao" Tạ Uyển Đình đưa ánh mắt trách cứ đến cho Vương Nhất Thiên, chuyện vậy cũng không nói với cô một lời, anh cũng chỉ cho cô một nụ cười sủng nịnh, đủng đỉnh nói " Trật chân thôi mà vẫn có bác sĩ riêng đấy, nhị thiếu gia Vương Nhất Bác thật không cần em lo đâu" " Chẳng bằng anh hai đang ăn giấm" Vương Nhất Bác bỉu môi! Vương Nhất Thiên tùy ý ai nghĩ gì, mặc kệ Vương Nhất Bác thế nào, anh kéo Tạ Uyển Đình ngồi xuống ghế cạnh bên mình. " Em ngồi đi, kệ em ấy, em ấy có người lo rồi, anh không có đây này" Tạ Uyển Đình một bộ nín cưới nhìn anh, thừa biết Vương Nhất Thiên ý gì, nên cũng thuận theo mà ghẹo " Anh có bị đau chổ nào mà cần người chăm sóc" Vương Nhất Thiên chỉ chỉ vào lồng ngực, ủy khuất nói " Chổ này" Vương Nhất Bác cũng chẳng lấy làm lạ tự mình ngồi phía đối diện với họ, Tạ Uyển Đình lên tiếng. " Ớ, Chổ đấy hả, bệnh tình lâu vậy rồi, không có dấu hiệu thuyên giảm, chắc anh cũng quen rồi, nên không cần lo đâu he" Thừa hiểu miệng lưỡi chị Đình chẳng phải dạng vừa, mà chỉ có chị ấy mới có thể khiến anh hai cam chịu ăn quả đắng như thế, Vương Nhất Bác quăng cho anh hai một nụ cười đầy màu sắc chế giễu. Vương Nhất Thiên cũng chẳng mấy bận tâm, không khí vô cùng vui vẻ cho đến khi Cố Quân từng bước đi xuống. Ta Uyển Đình thu lại sự vui đùa ban nãy làm ra vẻ đường hoàng như gặp người lạ, thật ra cô cũng hơi ngạc nhiên vì sao Cố Quân lại có mặt ở Vương gia. " Cố Quân đến đây nè" Vương Nhất Bác hào sảng vỗ chổ ngồi bên cạnh Vương Nhất Thiên thấy Ta Uyển Đình thu mình nghiêm túc cũng đôi lời giới thiệu " Uyển Đình, đây là Cố Quân bác sĩ riêng Nhất Bác mời đến anh có nhắc với em khi nãy" " Cố Quân đây...." " Chị hai tương lai của tôi" Nhất Bác cướp lời Vương Nhất Thiên. Anh cũng lắc đầu tùy cậu làm loạn. Chỉ có Tạ Uyển Đình mặt thoáng hồng ánh mắt xẹt nhẹ qua Cố Quân hơi chút phức tạp Cố Quân cũng chỉ mỉm cười an phận làm một vị khách của nhà họ Vương ngồi kế bên Vương Nhất Bác, nghe gia đình họ nói chuyện vui vẻ, nhìn không khí bốn người đầm ấm như thế, bất chợt trái tim anh một vài mảnh ký ức hiện về khiến anh đau nhói. Anh cũng từng một gia đình bốn người vui vẻ hạnh phúc như thế, có phụ vương có nương thân, có tiểu quận chúa muội muội, có kẻ toi tớ cung phụng sống trong Vương phủ mặc kệ chuyện đời, dù chiến tranh vật đổi sao dời đến mấy họ Ái tân giác la cũng là con cưng của trời, vinh nhung gấm lụa chưa bao giờ là thiếu, anh là trưởng tử của một nhánh của dòng dõi hoàng gia, không biết có phải vì chưa trải đời chưa rõ thế cuộc, hay chỉ là do sự bảo bọc quá mức kỹ lưỡng của phụ mẫu, chỉ trong một nhoáng anh như người trần tỉnh mộng tiên... Vương phủ trong một đêm bị người Nhật đồ sát không thương tiếc, tiểu quận chúa khi đó bốn tuổi cũng không thoát khỏi cảnh đạn ghim vào người, máu nhuộm thê lương, xác người nằm rải rác và một nhánh vương tộc hoàng gia cứ thế bị xóa sổ mà không một cuộc điều tra hay một ghi chép nào ghi lại, cứ thể như chưa từng xuất hiện lẫn tồn tại. Anh còn sống là minh chứng duy nhất cho sự hãi hùng đó chỉ là ngay cả những dòng dõi Ái Tân Giác La khác cũng ruồng rẫy thì sự thật thì đúng hay sai trong mắt thế nhân đã là nghĩa gì. Anh theo chân một người làm trong Vương phủ mai mắn thoát chết khi chỉ mới mười tuổi, sau đó người đó gia nhập đảng cộng sản, anh được đào tạo làm đặc nhiệm.... cái bóng quá khứ theo thời gian cũng mờ dần, chỉ là máu nhuộm ngày trăng tròn hôm ấy dù trăm vạn năm cũng chẳng thể nào xóa nhòa được, Ái Tân Giác La là đều cả đời anh muốn xóa sạch, nếu không phải vì nó gia đình anh cũng không phải chịu tràng cảnh thê thảm như vậy. Thật lâu sau anh mới biết khi ấy phụ Vương không chấp nhận một điều kiện nào đó của quân Nhật nên gây họa diệt tộc như thế, chỉ là khi ấy anh ham chơi không có trong nhà nên thoát khỏi tử thần... Bóng tối của quá khứ tựa cơn ác mộng hãi hùng khiến anh không bao giờ muốn nhớ đến càng không muốn nhắc tới, dòng tộc hoàng gia từ lâu đã chẳng còn cao quý trong mắt thế nhân mà trong mắt anh nó cũng chẳng còn đáng một đồng xu rẻ, anh tên Tiêu Chiến thân phận hiện tại cho nhiệm vụ cần làm là Cố Quân. *********** Mọi người đi qua nhớ vote nhé... Thật ra viết được những dòng này cũng cần phải suy nghĩ rất lâu ấy, một ⭐ đối với mọi người thật ra không quan trọng, nhưng đối với những người viết như chúng tôi thì đó lại là động lực rất lớn để tiếp tục đấy! Mọi người sáng an!
|
Chương 13 Phi vụ thành công Bữa cơm của Vương gia diễn ra vô cùng ấm áp, trong khi Vương Nhất Thiên cùng Tạ Uyển Đình là một cặp khiến người lau mắt, thì Vương Nhất Bác liên tục quan tâm khiến Cố Quân vô cùng ngượng ngùng. " Cố Quân, Vịt quay này là cố tình nhờ chú Lương ra phố mua về đấy, còn nóng anh ăn thêm đi" Vương Nhất Bác nhiệt tình thấy rõ, khi cây đũa của cậu kèm miếng vịt quay đã nằm trọn trong chén của Cố Quân " Được rồi, tôi tự gấp được mà" ánh mắt anh không khỏi ngượng ngùng khi lướt qua hai người đối diện. Nhưng Vương Nhất Thiên nào để ý chút vấn đề khác người của em trai, nếu không có Tạ Uyển Đình thì chút động thái lạ lẫm kia sẽ chẳng thể thoát khỏi mắt anh. Sau khi cảm giác được dưới lòng bàn đôi chân hơi dị động, ngước mặt lên nhìn nụ cười có chút mất tự nhiên của Cố Quân thì Vương Nhất Bác cũng cảm giác bản thân có chút thất thố, cậu nhìn phía đối diện ánh mắt si mê của Vương Nhất Thiên bèn nói " Sao anh không trực tiếp đóng gói mang chị Đình về nhà luôn cho xong" Sau câu nói của cậu, hai ngưòi đối diện lại rơi vào hai trạng thái khác nhau, Vương Nhất Thiên thì bình đạm xem như không, một nụ cười khẽ mím bất đắc dĩ không nói được nên lời, chỉ biết vun đũa gấp loạn che dấu chút hụt hẫng, còn Tạ Uyển Đình thì lại không tránh khỏi chút ngượng ngịu Không phải không muốn mang cô ấy về nhà, chỉ là buổi cầu hôn lãng mạn đầy nến và hoa chỉ đổi lại bằng một câu "Xin lỗi Nhất Thiên, em chưa sẵn sàng" Vương Nhất Bác vô tình nhắc đến lại khiến họ trở nên lúng túng, Cố Quân cặm cụi ăn phần mình dù sao cũng là chuyện gia đình họ, Vương Nhất Bác cũng thấy không khí có vẻ khác lạ nên cũng thôi đề cập thầm nghĩ " mặc xác anh, đến mất rồi đừng có mà ở đó hối tiếc" Một bữa cơm cả chủ và khách đều vui vẻ, trừ bỏ Cố Quân có chút không quen, ăn xong Vương Nhất Bác lên phòng vọng lại một câu " Cố Quân, tí ra ngoài cùng tôi một lúc" Cả ba người ra ngoài phòng khách trò chuyện cùng nhau, Vương Nhất Thiên cùng Tạ Uyển Đình đã lấy lại vẻ cởi mở vốn có, họ cũng hỏi han vài câu Cố Quân ở bệnh thế nào, sau đấy điện thoại Vương Nhất Thiên reo lên, anh xin phép lên phòng nói chuyện. Không gian phòng sau đấy phút chốc chỉ còn lại Cố Quân và Tạ Uyển Đình, thật lâu sau đấy Cố Quân mở miệng " Chủ Tịch Vương là người tốt" Tạ Uyển Đình cũng mím nhẹ tí trà trên bàn mà khẽ nói " Em biết" Cố Quân nhẹ giọng vu vơ " Nếu em muốn, anh có thể giúp" " Em vẫn chưa làm được gì?" Tạ Uyển Đình thoáng chút buồn " Em đã làm được rất nhiều rồi" Cố Quân cúi đầu không rõ cảm xúc " Vẫn chưa phải lúc" Tạ Uyển Đình nhìn xa xăm phía sân vườn rộng lớn Buổi chiều mông lung, biệt phủ Vương gia lại bình yên đến lạ, mỗi một người một việc, dường như khói lửa chiến tranh chưa từng chạm đến nơi đây, hay chỉ là sự yên bình sau cơn sóng thần vùng dậy " Chỉ là đến lúc phải chắc gì đã có được" Từng lá cây vàng úa già nua thả mình trong gió, phất phơ không định hướng Tạ Uyển Đình lại trầm mình trong tâm tưởng, Cô là một cô bé sống ở thành phố Bắc Kinh, một cô bé bán hàng rong mong kiếm vài đồng về để có tiền chữa trị cho người mẹ đang bị hành hạ trong cơn bệnh tật, một ngày đông tuyết phủ đầy khắp ngõ, cô trở về bên góc nhà quen thuộc lại lạnh lẽo đến tê người, cái lạnh từ xương, từ tâm can phát ra, mẹ đã vĩnh viễn rời khỏi vào mùa đông năm ấy, cô ôm xác mẹ mà khóc róng giữa tuyết trời trắng xóa. Không một ai để tâm, không một ai màn đến, bởi giữa thế sự đổi dời, khói lửa khắp nơi như thế này, kẻ chết đói, người chết bệnh, một mùa đông lạnh giá bao trùm có khi mở mắt đã thấy ngay xác người chết trong tuyết đó cũng chẳng phải là chuyện hiếm lạ, chính vì thế nó chẳng thể làm ngừng đi dòng thời gian vội vả, mọi người đều bận rộn tự lo thân, mấy ai lại quản chuyện bao đồng cả đống như hiện tại, bắt quá thì cũng có người đến dọn xác sau đấy quăng đại vào đống tha ma ở đâu đấy thôi, ai sẽ chịu dừng chân lại mà thấu cho nỗi lòng người còn sống. Mẹ cô được chôn cất đàng hoàng như lời một người lạ tốt bụng nói với cô, sau đấy cô theo ông ta và chấp nhận một cuộc đời định sẵn. Sau cô mới biết được ông ta là một chỉ huy cao cấp trong nội bộ đảng cộng sản Trung Hoa, và ông ta đang cần một đội đặc nhiệm bí mật nhằm đào tạo những người ưu tú làm việc cho đảng cộng sản, thật may hồ sơ của cô lại rất phù hợp "trẻ mồ côi". Vì bản thân không định hướng, vì ông ta lại rất tốt với cô, còn cả vì cái ân giúp cô chôn cất cha mẹ đàng hoàng, cô hiển nhiên đã trở thành đặc nhiệm, mà sau này khi lớn một chút cô càng thấu hiểu điều bản thân làm, nó đã chẳng bao quát được hai chữ ân nghĩa mà còn có cả lòng yêu thương dân tộc. Chỉ là cô đã lỡ nặng lòng với một con cờ mình hạ xuống, lá cây nhẹ nhàng rời cành chọn về với đất, còn cô nặng nhẹ giữa nhiệm vụ và tình yêu liệu có giống như lá cây kia nhẹ nhàng mà chọn lựa? Chỉ là đến lúc phải thì chắc gì đã còn ************** Mặt trời chìm hẳn, đường phố đã lên đèn, xung quanh hai bên đường cũng có người bước đi mặc kệ thời thế đổi dời ra sao, trong xe ô tô cũng có chút không thoáng mấy, Cố Quân có vẻ hơi đăm chiêu về những chuyện sắp xảy ra, Vương Nhất Bác thấy vậy hạ thấp cửa sổ xuống cho gió lạnh thổi vào. Cố Quân quay sang mỉm cười nhìn cậu " Đã đỡ nhiều không?" Vừa nói cừa ra dấu chỉ vào cánh tay mình " Đã không còn đau nhiều, cảm ơn cậu" Vương Nhất Bác phì cười " Gì chứ cảm ơn tôi, tôi và anh giống nhau thôi đều là những người chán sống, tí teo vết thương đã là gì đúng không?" Cậu có ý xiêng anh khi mạo hiểm quay lại cứu cậu ở cánh rừng phía nam hôm trước Cố Quân chỉ mỉm cười tùy ý cũng không trả lời, đoạn lâu sau đấy anh lại thở dài " Thượng Hải lại sắp cuồn phong bạo vũ rồi đây" Hai người đến một quán rượu, uống vài ly cho thư giản người, Cố Quân lại theo Vương Nhất Bác trở lại Vương gia, tùy thời lúc nào cũng bên cạnh theo sát làm đúng chức trách của một bác sĩ riêng Sáng hôm sau, Thượng Hải không khí chìm nổi một tầng lạnh băng, hai bên đường từng chiếc xe ô tô xuyên qua, lính gác canh hai bên xê dịch dân chúng chừa đường để họ thực thi nhiệm vụ, vài chiếc xe bong kín chở một số phạm nhân đặc biệt đến bộ chính trị cao nhất ở Thượng Hải, đằng sau là một chiếc xe vũ trang chở đầy lính thuần sắc một màu quân trang xanh biếc, vai súng đã sẵn sàng phòng hờ trường hợp đặc biệt. Dân chúng hai bên đường xôn xao, làm sao lại phô trương lớn đến vậy, họ lại bắt đầu phỏng đoán, Thượng Hải có lẽ lại chẳng yên bình rồi. Vài ngày sau đấy bộ chính trị trung ương một phen lật trời khi bảng danh sách âm thầm cấu kết với quân Nhật được tiếc lộ, kể cả bằng chứng đều hẳn hòi, những người trong danh sách đấy lập tức cách chức, bắt giam chờ điều tra. Dân chúng một phen hoảng loạn, niềm tin vào quốc dân đảng cũng lung lay không kém Tình hình căng thẳng đấy không chỉ riêng bộ chính trị trung ương phía đảng dân quốc mà trung tâm thương hội Nhật bản tại Thượng Hải không khí càng vô cùng đè nén, điện thoại liên tục từ Nhật Bản gọi sang, xe quân trang Nhật Bản đang tới lui không ngừng trước cửa thương hội.. Hanasaki mặt mày ngưng động khi được trung tướng Kamida gọi đến, rồi gấp rút rời đi nhanh chóng chưa đến một tách trà. Nhật Hoàng đã có ý gọi trung tướng Kamida về nước, tình hình này lại không thể không dùng con bài cuối, Kamida âm thầm cầu mong chuyến hàng lần này nhập cảng thành công, trước mặt Nhật Hoàng ông sẽ có thể gỡ gạc được thế cuộc, ông âm thầm gọi sang về gia tộc Sato của mình để sắp xếp chỉ là có vẻ như không được như ý muốn. " Con nếu muốn ta cùng cả gia tộc chôn cùng thì có thể không làm" Chiến tranh sống còn là chuyện quá đổi bình thường, nhưng tranh đấu giữa các gia tộc với nhau cũng đâu thua một trận chiến nào, đã gọi là đấu thì sẽ có người thắng kẻ thua, cái được cái mất trong quá trình lại chẳng thể nào so được với cái kết quả cuối cùng, trong trận chiến nào cũng đều phải có sự hi sinh, mà hi sinh cho gia tộc, chết cho đất nước lại là cái vinh quang, dù cho là nam hay nữ cũng không thể thoát ly được cái vòng gông xiềng định sẳn được... một là chấp nhận, hai là chết... Cố Quân ở lại Vương gia một tuần, vết thương của anh đã ổn định rất nhiều, anh và Vương Nhất Bác vẫn chung giường mà ngủ, đã có một chút xíu quen thuộc, rời đi lại mang theo vài phần luyến tiếc. Tối hôm ấy vẫn như mọi khi cho đến khi anh nói " Mai tôi trở về bệnh viện" Bóng lưng Vương Nhất Bác vẫn lặng im anh tưởng cậu đã ngủ rồi, khẽ thở dài đắp hờ chiếc chăn chuẩn bị nhắm mắt thì bên kia chợt xoay người đối mặt. Cậu không ngủ, chỉ là một tuần này đi tới đi lui đều gặp, hình như là như hình với bóng, đột nhiên anh bảo rời đi cậu lại cảm thấy không muốn, hơn nữa cậu cảm giác bản thân vô cùng phức tạp khi ở gần anh, thứ gì đó luôn không ngừng xao động, xáo trộn nhiễu loạn tâm trí cậu, cậu muốn tìm một lý do chính đáng nào đấy để giữ anh ở lại nhưng không có. Cậu nói " Tôi thấy vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn" vì thời gian ở lại phòng Nhất Bác luôn giúp anh xử lí vết thương, nặng nhẹ thế nào cậu đều biết " Tôi là bác sĩ mà, tôi biết mức độ hồi phục thế nào mà" " Cố Quân, nói tôi biết anh muốn làm gì được không?" Cố Quân đưa tay xoa lên đầu cậu " Mỗi người đều có một bí mật riêng của mình, với cậu tôi lại không thể nói dối, đừng cưỡng cầu một ngày nào đấy cậu sẽ biết" Như bắt được trọng điểm, thâm tâm lóe lên một chút hi vọng, bóng đèn ngủ nhẹ nhàng hắc lên ánh mắt sáng rực của cậu " Sao lại không thể nói dối với tôi?" Cố Quân nhìn sang cậu, đối diện với đôi mắt trông đợi nghiêm túc kia, thật muốn trêu cũng không đành lòng nổi. " Vì tôi xem cậu là bạn" " Bạn cũng có nhiều loại mà, tôi thuộc dạng nào?" Vương Nhất Bác vẫn cố chấp hỏi Cố Quân đăm chiêu suy nghĩ, giọng cậu lại vang lên " Có hơn cả Bành Sở Ân không?" Cố Quân lại quay sang nhìn cậu, không hiểu câu nói của cậu là ý gì, ẩn ẩn trong đấy là sự hờn ghen vu vơ nào đấy rất lạ lẫm mà cả anh cũng không dám nghĩ. Cố Quân cầm quyển sách để gần gõ lên đầu cậu " Thôi ngủ đi" " Cố Quân" Vương Nhất Bác lại không chịu cứ cố tình kéo kéo chăn của anh " Gì nữa" " Nếu được làm con vật, anh muốn làm con gì nhất?" " Đại bàng đi" Cố Quân một phen suy nghĩ " Vì sao?" " Vì đại bàng mạnh, lại hoạt động trên không, nó chỉ bắt nạt được đối thủ chứ đối thủ lại không thể nào bắt được nó" " Cố Quân tôi muốn làm rồng" Cố Quân nhìn cậu nghi vấn đợi câu trả lời, mặt cậu đầy tiếu ý " Vì rồng mạnh hơn đại bàng nha, có thể đuổi kịp bắt được đại bàng đó" Cố Quân lắc đầu chịu, sau đó ôm chăn xoay lưng về sau mà ngủ, Vương Nhất Bác cũng thu lại ý cười Vì rồng mạnh hơn đại bàng có thể bảo vệ được cho nó. Ba ngày sau một vụ nổ kinh hoàng, chiếc thuyền buôn của thương hội Nhật bản bốc cháy trước khi cập cảng, chuyện này vốn đối với nhân dân Thượng Hải lại chẳng mải mai ảnh hưởng đến, bởi cái họ cần giữa thời kỳ chiến loạn chỉ là sự yên bình, đủ ăn đủ mặc. Nhưng với thương hội Nhật hay nói đúng hơn là với trung tướng Kamida là một một mũi tên chí tử, bởi sự việc làm lộ danh sách mật, địa vị ông ta đã xuống dốc không phanh trước Nhật Hoàng rồi, ông liên tục được điều về nhưng cố gắng bám trụ, trông chờ vào hơn một tấn thuốc phiện chuẩn bị nhập cảng, không ngờ trong một đêm, tất cả thuốc phiện chìm trong biển lửa trước khi cập bến, tất cả người vận chuyển đều cùng số phận bị thêu trụi như lô thuốc phiện kia, khiến cho giờ ông đã không còn một lý do nào để bám trụ lại. Lần đầu tiên trên khuôn mặt ông xuất hiện một tia sợ hãi, cho dù đã chuẩn bị dọn sẵn một đường lui nhưng gia tộc xuống dốc là điều không thể tránh. Trong khi bên Kamida bù đầu gỡ rối thì tại quán rượu Hàn Môn tầng cao, Vương Nhất Thiên cùng Giang Mẫn Nhi vui vẻ cạn ly mừng phi vụ thành công, không biết từ đâu tin tức truyền đến thương hội Nhật Bản chuẩn bị cập cảng lô thuốc phiện lớn, nên cả hai đã bắt tay âm mưu triệt tiêu đống thuốc độc ấy của chúng, phần vì mâu thuẫn kinh doanh của Vương Nhất Thiên, phần vì tư thù của Giang Mẫn Nhi nhưng hơn tất cả là lòng yêu nước của họ... thuốc phiện là một loại độc tố ăn mòn tâm trí người ta, khiến người phụ thuộc vào nó, rất dễ bị lợi dụng điều khiển, họ là người của kinh thương thừa biết lãi tức khi kinh doanh loại mặt hàng này, nhưng họ khinh bỉ không thèm chạm đến, đất nước giữa cơn khói lửa, họ không giúp được gì nhưng cũng không muốn nó tệ càng thêm tệ, hơn một tấn thuốc phiện đầu nhập vào là cả một thế hệ tiêu tan. Họ tự hào dù là tư thù riêng nhưng vẫn không thẹn với lương tâm vì đã gây ra thiệt hại lớn đến vậy. " Lần này Kamida khó lòng chèo chống nổi" Vương Nhất Thiên bắt chéo chân, ly rượu cầm hờ, nụ cười pha thêm nhìu phần chế giễu Giang Mẫn Nhi vẫn đứng dựa vào vào quầy pha chế trên mặt tiếu ý tràn lan, nhưng tận sâu trong đôi mắt lại có chút không cam tâm. " Hắn là loại người nào cơ chứ, dã tâm bừng bừng nhiêu đấy chẳng thể nào dìm chết hắn được đâu, với lại hắn ta có thù tất báo, đã chấp nhận chạm đến chúng ta phải dự trù sẵn biện pháp đối phó khi hắn phản công" Vương Nhất Thiên cười to " Bà chủ Giang yên tâm, hắn có muốn chưa chắc Nhật Hoàng hắn đã cho phép" Giang Mẫn Nhi ánh mắt lóe sáng " Chủ tịch Vương có người trong thương hội Nhật" Vương Nhất Thiên từ chối câu trả lời bằng một nụ cười tự tin, cả hai không nói nhưng những gì cần hiểu đã không nhất thiết thành lời.
|