[Bác Chiến] Bình Minh Rực Lửa
|
|
chương 4: Bất lợi
Ánh trăng đã nhô cao, đem vầng sáng soi rọi khắp mọi nơi, xuyên giữa bầu trời đêm giữa nghìn vì sao lấp lánh như một nữ vương huyền bí đầy quyền năng. Đã muộn lắm rồi, trường quân sự Hiểu Dương vừa mới xảy ra một chuyện kinh động lớn, nay cũng đã êm đềm hơn hẳn, chỉ chừa lại các đội tuần tra xuyên đêm túc trực canh giữ, Cố Quân đứng trước cửa sổ của mình phát ra một tiếng thở dài ai thán, rồi bao giờ chiến tranh mới kết thúc, rồi bao giờ cuộc sống của người dân mới trở lại sự bình yên vốn có.... rồi anh nữa...! Tiếng bước chân chầm chậm đến trước cửa phòng, Cố Quân xoay đầu một cái trông thấy Vương Nhất Bác. Cậu kéo một nụ cười có vẻ bất đắc dĩ nhìn anh, e dè mà lên tiếng... " Cố Quân, hồi sớm, vết thương anh không sao chứ?" Cố Quân nhìn xuống đất khẽ cười, anh lướt nhẹ ra anh trăng sáng kia chầm chậm thốt lên " Tôi không sao". Không sao sao? Một loạt miễn kính tạt lên mặt không hủy dung là may rồi, vì bảo hộ người kia cả mu bàn tay bao trùm lên người cậu cũng bị dính đầy miễn, những tấm miễn nhỏ ấy phải được y sĩ gấp ra từng mảnh nhỏ, không đau? Vương Nhất Bác từng bước đến gần khung cửa sổ Cố Quân đang đứng, đưa mắt về một bên mặt đã thoa thuốc đỏ của anh, dưới ánh trăng mơ hồ cũng không thể giăng mờ chút nào dung nhan khuynh thành của người trước mặt, cậu thầm nghĩ lúc trước mình phải chăng có hơi quá đáng? " Cậu đến xin lỗi hay cảm ơn" giọng Cố Quân vang lên Sự lúng túng nơi đáy mắt Vương Nhất Bác đều không thể che giấu được, huống hồ cậu lại không phải một người giỏi che giấu cảm xúc, đúng rồi, cậu đến đây là vì cái gì? Xin lỗi hay cảm ơn đây? " Tôi... tôi" " Thực ra cứu cậu chỉ là tiện tay, đừng quá để tâm" Vương Nhất Bác gục đầu nhìn xuống, Cố Quân được sắp xếp ở tầng hai, nơi này nhìn xuống có thể thấy rõ thao trường nơi mọi người diễn tập, khung cảnh êm đềm vắng vẻ của trường, lâu lâu lại có từng đợt người tuần tra, tiếng bước chân đều đều lại vang lên, dưới vầng trăng sáng cậu chợt cảm thấy cảm xúc đan xen.. Chỉ là tiện tay? Không khí một lần nữa được Cố Quân đánh thức... anh ngồi lên cái bàn gần đấy, dáng vẻ phong lưu nhìn vào Vương Nhất Bác " Cậu là em trai Chủ tịch thương hội Vương Nhất Thiên sao?" " Là" Cố Quân cười khì " Anh cậu Vương chủ tịch là một người rất có bản lĩnh làm người cũng rất khéo léo, nhờ có anh ấy trị an Thượng Hải này cũng một phần an ổn, chỉ là..." " Sao?" Vương Nhất Bác nghiêng người nhìn Cố Quân " Cậu lại không giống anh ấy... cậu tên gì?" " Vương Nhất Bác" " Nhất Bác, thời cuộc hiện tại rất phức tạp, cậu cần phải trưởng thành sớm trước khi những rắc rối tìm đến, cuộc sống xô bồ nó sẽ không đợi cậu từ từ trưởng thành mà dừng bước, càng huống hồ thời kỳ chiến loạn này" Vương Nhất Bác âm thầm quan sát người trước mắt, anh mắt sâu xa của anh đang đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm huyền dị, anh là đang quan tâm nhắc nhở cậu sao? Với một người mới quen luôn gây phiền phức cho mình... chỉ là cậu không biết, anh đã từng ao ước cuộc sống vô tư giống cậu, tiếc rằng thời thế ép buộc anh lại chẳng thể nào được như nguyện, anh chỉ hi vọng rằng cậu có thể có bản lĩnh riêng mà bảo vệ bản thân thôi. Một nỗi niềm đơn thuần giữa người và người, có lẽ lần gặp đầu tiên anh đã có ấn tượng tốt về cậu nên vậy. Giữa năm 1936 khi cuộc chiến giữa các bên không ngừng tiếp diễn, Nhật liên tiếp thắng trên mọi mật trận từ vũ trang đến kinh tế, vốn nền kinh tế tại thượng hải được chia đều ba phần, thương hội Nhật một phần, thương hội người Hán một phần, phần còn lại lại trực thuộc các mối làm ăn riêng lẽ, trong đấy Giang Mẫn Nhi bà chủ tiệm rượu Hàn môn cũng là thủ lĩnh Hắc Bang đã âm thầm nắm trọn 1/2 trong số 1/3 còn lại... chỉ là khi Nhật chiếm thế thượng phong nền kinh tế theo đấy cũng mở rộng, thương hội người Nhật hiện tại đã nắm 4,5 phần trên tổng số 10 phần của nền kinh tế Thượng Hải lúc bấy giờ. Vương Nhất Thiên càng chạy đôn chạy đáo, thì tại trường quân sự Hiểu Dương, Vương Nhất Bác lại gây họa. Cụ thể, khi ông chủ tòa soạn lớn nhất của Thượng Hải, đăng bài chỉ trích thương hội Nhật càng lúc càng không coi ai ra gì, thì sáng hôm sao người Nhật ngang nhiên nã súng vào ông ấy trên đường đi làm, dân chúng một mảnh xôn xao, mấy vị học viên của trường quân sự cũng hiếu động không kém. Mã Quốc An quyết định về Trùng Khánh, lực lượng quân sự chủ lực đã rút đi phân nữa, trường quân đội Hiểu Dương một bộ phận học viên vì sự việc chủ tòa soạn đã như một ngòi kích vào lòng nhiệt quyết của họ, bọn họ tập hợp một tổ đội nhỏ âm thầm ám sát Thiếu Tướng của thương hội Nhật cũng là người mới vừa lộ mặt cách đây không lâu. Khi ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, chiếu vào một nhà hàng Tây trên phố Hải Khâu, tại một bức tường ngược đường ánh sáng, một nhóm tầm mười thanh niên trang phục đen, súng trên tay đang cố gắng điều chỉnh tốt trạng thái cũng làm tròn chuẩn bị hi sinh tư thế, họ không cam tâm quân Nhật cứ thế chèn ép nhân dân Trung Hoa, tại quê hương của mình mà để ngoài bang làm sần làm bậy thật vô cùng mất mặt, chí trai nổi lên không tiếc xương máu là gì. Khi Hanasaki rời khỏi quán, họ chia ra hai cánh nã súng bất chấp vào nhóm người của thương hội Nhật, Hanasaki bị trúng đạn được bảo hộ chặt chẽ, sau một lúc thấy tình hình không ổn Vãn Bình bảo mọi người rút lui. Ấy vậy mà trong nhóm của họ lại có một ngưòi chết, 4 người bị thương Tất cả còn lại đều bị kỷ luật nghiêm minh từ nhà trường, Thương hội Nhật lợi dụng cơ hội lần này từng bước ép sát trường quân sự, bảo giao ra các học viên, Mã giáo quan phải đứng ra cúi đầu nhận lỗi trước họ, nhưng bọn họ lại không đồng ý, Vương Nhất Thiên đành phải chuyển nhượng một lô đất vừa mới đấu thầu xong, trắng tay giao cho họ họ mới chịu để sự việc lắng xuống, vì trong những người tham gia có tên Vương Nhất Bác. Hanasaki có mối quan hệ thân thích với Bành Sở Ân vì cả hai đã gặp nhau nơi đất Anh xa xôi khi còn là du học sinh bên đấy! mà Bành Sở Ân lại có mối quan hệ vô cùng không tệ với Tiêu Chiến, khi biết được thân phận của người kia, Bành Sở Ân ngạc nhiên kèm một chút tâm trạng phức tạp, vì Bành gia dưới sự lay động của Tiêu Chiến đã có bước tiến triển nghiêng về đảng Cộng Sản, nay lại lòi ra thêm một vị bạn thân là Thiếu Tướng phe đối lập cũng là rất khó xử. Tiêu Chiến cũng tỏ thái độ kinh ngạc nhưng thật ra anh đã phát hiện thân phận của Hanasaki từ mấy tháng về trước, thân phận đặc nhiệm không cho anh được phép thể hiện bất cứ điều gì, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, lợi dụng thân phận từng bước thăm dò đối phương. Tạ Uyển Đình sống trong giới thượng lưu Thượng Hải vô cùng thuận lợi, nền kinh tế của các thương gia với nhau cũng được cô thu thập vô cùng tường tận, chỉ có một điều nằm ngoài kế hoạch ban đầu.. Cô đã thật sự đặt con cờ của mình vào trái tim tự bao giờ cũng chẳng biết... Cuối năm 1936 tình hình Thượng Hải càng vô cùng bất ổn, thế lực Nhật Bản đang không ngừng tăng mạnh và có nguy cơ nuốt trọn mãnh đất phồn hoa đô hội này, các thương hội minh tranh ám đấu càng nhiều. Vương Nhất Thiên cùng bà chủ Giang Mẫn Nhi cũng đã âm thầm hợp tác. Trung Tướng kamida cũng đáp sân bay đến Thượng Hải để chủ trì thương hội sau khi thiếu tướng Hanasaki bị ám sát. Vẫn như mọi khi, các học viên chọn quán rượu Hàn Môn làm nơi tụ điểm cho ngày cuối tuần để thư giản, tối nay mặt trăng đã bị mây đen bao phủ, khí trời cũng lành lành, càng khiến người ta thèm một chút gì đó ấm nóng xuyên qua thân thể, hôm nay họ uống hơi nhiều rồi... Bành Sở Ân ở tầng thượng lưu đang cùng Cố Quân nâng chén, thấy dưới tầng trệt các học viên nghiêng ngã với nhau, hắn cũng nhếch môi nữa miệng mà nói " Đúng là không biết trời cao đất rộng là gì!" Cố Quân cũng đưa mắt nhìn tràng cảnh phía dưới, nơi nhóm người Nhất Bác đang say sưa tán chuyện, nội tâm lại đang thầm tính toán câu nói của Bành Sở Ân như thế nào, anh cũng lên tiếng " Đều là công tử ca, trẻ người non dạ" " Trẻ người non dạ, gan cũng không hề nhỏ, Hanasaki chưa bỏ qua chuyện lần trước đâu" Cố Quân lơ đễnh ly rượu trên tay " Học viện quân sự cũng không phải tầm thường muốn đụng là đụng, huống hồ phía sau lưng họ thế lực lại không phải đùa" " Thì sao? Nếu họ không trong trường quân sự, càng không ở nhà" Liếc xuống top người phía dưới, hắn giễu cợt " Như hôm nay chẳng hạn" Cố Quân cố che giấu thần sắc ngỡ ngàng của mình, cũng mặc kệ chuyện không liên quan. Nhưng lúc cùng Bành Sở Ân ra khỏi quán anh vô tình thấy vài tên lính Nhật ngồi trên ô tô phía đối diện đang chăm chăm nhìn vào quán rượu Hàn Môn. Tiếng Bành Sở Ân lại cười giòn vang lên. " Cậu xem, tôi nói không sai mà, tối nay lại xảy ra chuyện cho mà xem" Cố Quân lại cười giượng bước vào xe, Bành Sở Ân đưa anh về nhà như mọi khi. Ánh trăng treo trên đỉnh đầu, ánh đèn vẫn thi nhau chiếu sáng, Khi đèn xe Bành gia đã khuất dạng, Cố Quân đến một nhà kho gần đấy, lấy chiếc ô tô mà đã rất lâu rồi không sử dụng, sau một lúc thử máy có vẻ không vấn đề, anh nhấn ga một lần nữa quay lại quán rượu Hàn Môn. Khi đến gần tới, tiếng súng va chạm vang rộng cả một góc phố, anh bình tĩnh lái xe tiến gần, trong khi tất cả mọi người khu vực gần đấy đang tìm đường thoát thân mà chạy loạn. Người Nhật bây giờ chỉ thiếu một bước nữa là làm chủ Thượng Hải ai dám gây thù chuốc oán với họ, ai dám giang tay giúp đỡ kẻ thù của của họ, là chê mình sống quá dài sao? Cố Quân càng gần với đám người Nhất Bác đang chạy, có vẻ một trong đám người của họ đã bị thương. " Lên xe" Tiếng Cố Quân vang lên " Vào xe" thấy Cố Quân, Nhất Bác bảo mọi người lên xe. " Cố Quân sao anh lại đến đây?" " Đừng nói nhiều, đến nơi an toàn rồi tính" Nhờ người trong quán rượu Hàn Môn ra tay giúp đỡ, thêm vào tay lái chuyên nghiệp của Cố Quân rất nhanh họ đã bỏ xa bọn người Nhật đang truy sát ấy. Nhưng Cao Tử bị trúng đạn.
|
Chương 5: Nghi Vấn
Xe tại trên đường bon bon vào một khu bỏ hoang ngoài thành phố, vì tránh sự truy đuổi của bọn Nhật họ bắt buộc phải đánh xe một vòng, Chu Đổng Văn lên tiếng.. " Nhất Bác, Cao Tử cậu ấy hôn mê rồi" Vương Nhất Bác ghé mắt qua người đang lái xe " Cố Quân, anh xem..." Cố Quân nhìn qua kính chiếu hậu, tình hình Cao Tử thật không tốt, vị trí trúng đạn là bụng, viên đạn vẫn còn cắm sâu trong người, nếu không lấy ra kịp thời thì rất nguy hiểm, nhưng tình hình hiện tại lúc bấy giờ khi thế lực bọn Nhật đã dàn trải khắp Thượng Hải, sẽ có bệnh viện nào chịu chứa chấp kẻ bị trúng đạn do bọn Nhật gây ra, chưa kể vào đấy không kịp xử lý vết thương thì đã bị bọn chúng thủ tiêu không chừng. Cố Quân đang vô cùng phân vân, nếu chuyện này bị lọt ra ngoài không nói đến thân phận anh có nguy cơ bị vạch trần, chỉ tính riêng Hanasaki trở mặt sống ở Thượng Hải này cũng vô cùng khó khăn rồi. Chỉ là không biết vì sao lúc ấy anh lại lựa chọn giang tay cứu giúp họ, anh ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt phượng đẹp đẽ của cậu trong màn đêm tịch mịch, đáy mắt hiện lên một tia khẩn cầu mong manh. Anh quay đầu xe lại thành phố " Đến nhà tôi đi" Một việc làm ngu xuẩn, dù biết sẽ có khả năng kéo theo nhiều phiền phức cho bản thân lẫn tổ chức, nhưng thôi tiễn phật tiễn đến Tây Thiên vậy. Căn nhà không mấy rộng, một người ở là rất thoải mái, gọn gàng sạch sẽ, mọi vật trang trí đều rất đơn giản, tiện nghi các thứ. Cao Tử được đặt trên giường êm, mọi người được mời ra sôfa chờ đợi, riêng Nhất Bác ở lại giúp anh làm một số việc phụ giúp, hì hụt cả buổi tối cuối cùng viên đạn cũng được lấy ra, sau khi sát trùng vết thương, anh băng bó lại cho Cao Tử. Cả quá trình Vương Nhất Bác đều quan sát cẩn thận, cái con người này chỉ đơn thuần là một bác sĩ thôi sao? Sự nhạy bén của anh vượt quá một bác sĩ cần có, điển hình lúc Mã giáo quan bị bắn tầm xa, anh phản xạ vô cùng nhanh nhạy, một bác sĩ thân thủ lại cực kỳ tốt, một bác sĩ mà tốc độ và kỹ thuật lái xe đạt trình độ thượng thừa? Chưa kể trong y học anh lại cực kỳ giỏi, làm người tiến thoái lưỡng nan, đến Vương Nhất Thiên phải thốt lời khen tặng, còn... Vương Nhất Bác vô tình nhìn thấy ở một góc nhà chiếc áo dạ nhung đỏ được nép cẩn thận, không sai... chính là nó! Chủ nhân của chiếc áo dạ ấy, từng ra tay giúp cậu khi một lần trốn khỏi học viện mua tí rượu uống, bị bắn bất ngờ... cậu đã thấy người áo dạ này nã súng bắn những kẻ kia, trời tối mờ chỉ là chiếc áo ấy xẹt qua ánh đèn đường vô tình cậu nhớ đến... Lại là anh... Anh đã ra tay giúp cậu bao nhiêu lần rồi! " Sao vậy?" Cố Quân thấy Vương Nhất Bác đang đăm chiêu suy nghĩ chợt lên tiếng " Không sao" giấu chút nghi vấn trong lòng Cố Quân cũng không truy hỏi thêm, anh cùng Vương Nhất Bác rửa tay rồi bước ra ngoài, bọn Đình Quý vẫn an ổn đợi bên ngoài, anh lướt nhìn ánh mắt phức tạp của Đình Quý, nhấn nhẹ ánh mắt bảo cậu yên tâm. Lần trước do được giáo quan sắp xếp công việc riêng nên Đình Quý không tham gia việc làm ngu xuẩn của nhóm, lần này tự dưng họa giáng xuống cậu cũng có chút ngỡ ngàng, càng không ngờ lão đại trong tổ chức lại gác một chân vào chuyện này, kỳ thực rất nguy hiểm cho anh, nếu một trong bọn họ là nội gian. Bước ra sảnh ngoài, Cố Quân đã vào chủ đề với nhóm " Hanasaki sẽ không bỏ qua cho các cậu dễ dàng vậy đâu, chuyện lần này không phải là trùng hợp, mà là đã có người theo dõi sát sao mấy cậu rồi" Chu Đổng Văn sắc mặt hơi tái nhợt, cậu cũng là một phen sống chết thoát nạn, trong tất cả mọi người chỉ có cậu với Vãn Bình không gia thế, không bối cảnh, nhưng Vãn Bình luôn chọn ở lại Hiểu Dương rất ít khi ra ngoài nên vấn đề an toàn vẫn là nhiều hơn cậu, cậu cũng vội vàng " Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?" Cậu đã có chút hối hận vì chuyện đã làm, nhưng lúc đấy tinh thần dân tộc cao quá, nào có màng đến kết quả là gì Vương Nhất Bác vẫn chọn im lặng nhìn Cố Quân, dường như đây là người thứ hai sau Vương Nhất Thiên cậu lựa chọn tin tưởng tuyệt đối. " Trong thời gian rối ren này, các cậu tốt hơn hết nên ở lại trường đi sẽ an toàn hơn, Nhật có hoành hành phách lối đến đâu cũng chẳng thể giơ móng vuốt đến Hiểu Dương được" Cả bọn trầm mặt lại.... Khi Cao Tử đã ổn định lại, ngay trong đêm Cố Quân đưa mọi người trở lại trường quân sự, lúc ra về Đình Quý dùng ám thị qua ánh mắt " Cẩn thận", Cố Quân cũng âm thầm gật đầu.. Vương Nhất Bác nhìn theo, Bóng đêm sắp hòa hình bóng người kia vào nó, cậu chạy đến cửa xe trước khi Cố Quân nhấn ga, cậu định nói gì đó, thật ra cậu muốn hỏi có phải anh từng cứu cậu lần trước không, nhưng khi chạm vào ánh mắt thâm trầm kia, bàn tay trên mui xe tự khắc nắm chặt chỉ có thể thốt lên hai chữ " Cẩn thận". Anh cũng lạnh lùng gật đầu rồi bẻ vô lăng đi khuất. Vương Nhất Bác bị quân Nhật tập kích đến tay Vương Nhất Thiên, vì mỗi khi Vương Nhất Bác ra ngoài anh đều cho người âm thầm bảo vệ, khi Cố Quân cứu Vương Nhất Bác nhóm người kia cũng đã cố gắng cản trở phía quân Nhật khiến họ bị kiềm kẹp lại không thể tìm ra bọn họ. Nhưng không vì vậy mà Vương Nhất Thiên sẽ cho qua chuyện này, từ lúc Vương Nhất Bác đến Thượng Hải đến giờ gặp nguy hiểm rất nhiều lần, anh đang suy nghĩ không biết có nên đưa cậu ấy trở lại Trùng Khánh hay không. Ánh mắt chủ tịch Vương thâm trầm không thấy đáy. Sóng gió Thượng Hải đang không ngừng tiếp diễn và có chiều hướng càng lớn, vàng son rực rỡ một thời nay lại bị nhấn chìm trong khói lửa điêu linh, Nhật hoành hành khắp chốn, kẻ dám đương đầu với chúng bây giờ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, và trong số đấy có chủ tịch Vương - Vương Nhất Thiên. Chiến tranh diễn ra, nhưng không có nghĩa khắp mọi nơi đều là súng đạn. Nó đang diễn tiến trên tất cả các mặt trận, và kinh tế lại là một bộ phận thiết yếu không thể đánh đồng, bởi hệ lũy của các mối quan hệ buôn bán dây dưa trên diện rộng, càng chưa nói đến thế lực kinh tế vừa lớn chính phủ sẽ dốc hết khả năng để bảo trụ, vì súng ống vũ trang điều tiên quyết phải có tiền mới trụ được lâu dài. Chính vì thế thương hội Nhật muốn động Vương Nhất Thiên cũng là cả vấn đề lớn. Ban đêm, khi những ánh đèn đường thực hiện sứ mệnh đem ánh sáng chiếu rọi muôn nơi, tại quán bar Ôn Châu vẫn rực rỡ sắc màu của xanh đỏ, không khí vẫn diễn ra rộn ràng như thể chiến tranh không hiện hữu tại Thượng Hải này, Vương Nhất Thiên vẫn đến tại khu sân khấu quen thuộc, khóe miệng bất giác nở nụ cười sủng nịnh nhất khi thấy người ca sĩ đang trình diễn ca khúc trên sân khấu kia. Giang Mẫn Nhi kéo hờ cái nón đen che khuất nữa khuôn mặt mình, thờ ơ mở miệng. " Vương chủ tịch là thực sự động tâm với cô ca sĩ kia" Vương Nhất Thiên chỉ mỉm môi " Là đầu quả tim, bà chủ Giang nói xem, đã động tâm chưa?" Giang Mẫn Nhi cười hờ " Nếu đã thế, sao không giữ người ở cạnh, hà tất để cô ấy vấn thân vào con đường mang nhiều tai tiếng này" " Tôi làm việc luôn biết cân nhắc, chuyện tình cảm càng không cưỡng cầu, kẻ tình người nguyện mới tình cảm mới có thể viên mãn được chứ" Anh mắt anh vẫn chầm chầm vào hình ảnh trên kia. Thướt tha, dịu dàng như thể lần đầu anh gặp được cô ấy, chỉ là... thật nhiều năm trước đó, thời gian lâu đến nổi Vương Nhất Thiên cũng không nhớ rõ năm nào. Chỉ biết một năm Bắc Kinh gió tuyết đầy trời, Vương đại thiếu gia cùng cha mẹ đến đấy, do mê chơi lạc mất gia đình, anh ngồi co ro trước một cửa hàng trong khi bên ngoài tuyết đã phủ đầy đường một lớp lớn. Cô bé bán hàng rong đã ở bên dỗ dành cậu chủ nhỏ người mít ước, cô dẫn cậu đi khắp một nẻo đường người thân, tuổi không chênh lệch nhau cũng có thể cô bé ấy nhỏ tuổi hơn cậu bé, nhưng hoàn cảnh sống của hai đứa đã tạo nên hai tính cách hoàn toàn khác nhau, kẻ yếu đuối nhát gan, người lại mạnh mẽ vươn lên bởi cuộc sống yêu cầu như vậy. Tuyết phủ đầy trời, cô bé có vẻ đã quen thuộc với nó, còn đứa trai trẻ thì lạnh đến tím người đang không ngừng run rẫy, cô bé bỏ chiếc áo ngoài khoác cho cậu bé, ôm lấy người hi vọng chút hơi ấm mỏng manh xoa dịu sự giá lạnh đang ngự trị của đồng bạn. Một con chó đói không biết từ đâu tiến đến, kéo túi thức ăn cô bé đang mang trong người, cô bé liều mình giữ lại, chẳng may bị con chó cắn một phát nơi tay, máu chảy đỏ cả nền tuyết trắng tinh, cậu bé hoảng sợ trong khi cô bé lại bình tỉnh mà bảo rằng không sao đâu... cô lấy cái khăn lau sạch chúng nhưng lại không rơi dù chỉ một giọt nước mắt, cậu bé quan sát cả quá trình, lúc đấy cậu tự hỏi? Tại sao mình tồn tại một cách yếu đuối như thế, tại sao cô ấy chỉ giống mình thôi, lại có thể học cách mạnh mẽ đến nhường ấy, mình là nam nhân cơ mà.... có lẽ cơ duyên ngày ấy đã thay đổi cuộc đời Vương Nhất Thiên khi cậu bé ngày xưa quyết thay đổi mình thành một người đáng tin cậy, không phải là một cậu bé luôn ỉ lại vào người khác nữa. Lúc Vương gia tìm được đại thiếu gia là lúc cậu đang cùng cô bé bán hàng rong đang vui cười ngắm tuyết, lúc rời đi, Vương Nhất Thiên đã tháo sợi dây chuyền của mình trao tặng cho cô bé bán hàng rong. Tiếc là vòng xoay của thời gian đã làm mọi thứ về quỷ đạo vốn có của nó, khi Vương Nhất Thiên năn nỉ được Vương Thiếu Tân tìm cô bé ấy về thì lại không thấy cô ấy nữa. Đến sau này khi phát hiện ra thì cô bé ngày xưa đã bước chân khập khểnh vào con đường ca vũ, một lần vô tình thấy mặt dây chuyền của chính mình được cô khảm trên chiếc lắc tay cô, và dấu vết bị chú chó ngày xưa cắn vẫn còn mờ mờ trên tay cô gái. Anh biết rằng bản thân không muốn vuột mất thêm cơ hội nào nữa. Không muốn mất đi, dù biết là chưa từng có! Vương Nhất Thiên luôn dành cho Tạ Uyển Đình một sự ưu ái đặc biệt là vậy, sự ngoại lệ chưa từng có cho một người, đến cả Tạ Uyển Đình cũng không hiểu nỗi, nhưng đến một ngày hiểu ra... tất cả đã chẳng còn đường lùi bước nữa, Vương Nhất Thiên cũng biết Tạ Uyển Đình đến với anh có mục đích, không phải Tạ Uyển Đình giấu không đủ sâu, mà là Vương Nhất Thiên thật ra làm người rất sáng, nhưng anh lại lựa chọn im lặng, lặng lẽ âm thầm giúp đỡ cô, bởi thế tư liệu Tạ Uyển Đình cung cấp cho tổ chức chẳng những chính xác còn rất đầy đủ, vị trí cô trong bộ máy từng bước được nâng cao. Giang Mẫn Nhi tự mình cũng chìm nổi vào những nỗi mông lung không bờ bến của chính mình. Ánh đèn sân khấu cũng không khỏa lắp được sự ưu thương nơi đáy mắt của cô. Cầu không tới... yêu phải xa Sinh không hợp... tử ly tan. *******************
|
Chương 6: Diễn tập
Cuộc gặp gỡ trao đổi qua lại của Vương Nhất Thiên và Giang Mẫn Nhi trải qua vô cùng thuận lợi, bên cạnh vẫn luôn có mặt để chứng kiến tất thảy, Tạ Uyển Đình cũng có chút không ngờ đến, Vương Nhất Thiên cứ thế để cô biết mọi thứ... Nếu cô phản bội anh thì sao? Đáp lại cô chỉ là nụ cười ấm áp từ anh và một cái xoa đầu đầy cưng chiều, có đôi lúc Tạ Uyển Đình cũng mong rằng mình mãi mãi đừng thức tỉnh trong giấc mơ hoang dại ấy! Giang Mẫn Nhi một thân lã lướt bước khỏi quán bar Ôn Châu, nơi xa hoa trụy lạc đầy rẫy những cám dỗ, trong đầu vẫn tràng cảnh vừa được chứng kiến kia, khóe môi bất giác cong lên mong rằng người có tình sẽ có thể đến bên nhau. Cuối năm Trường quân sự Hiểu Dương có một đợt diễn tập dành cho các học viên cuối khóa, để rèn luyện đầy đủ các kỹ năng thực tiễn ra chiến trường. Xe quân dụng chịu trách nhiệm chuyên chở các học viên, nơi cần đến là một ngọn đồi phía Nam cách trường quân sự hơn 30km, xe bon bon trên đường gập ghềnh xốc nảy, tất cả các học viên đều mang một tinh thần vô cùng phấn khởi, vì có lẽ đây là cơ hội đầu tiên được tiếp xúc với trận địa na ná chiến trường thực thụ. Từng người đều theo đuổi riêng ý niệm riêng của chính mình, các vị công tử ca nhà giàu thì háo hức như chuẩn bị cho một chuyến lịch lãm mới mẻ, những thanh niên yêu nước thì quyết tâm rèn luyện để có cơ hội một lần đứng trên chiến trường đích thật. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, cuộc diễn tập này cũng vô cùng quan trọng. Nó như tiền đề để giúp họ đem từng cái kỹ năng đã học vào thực nghiệm. Cố Quân khi xong việc ở bệnh viện anh trở về nhà để nghỉ trưa như thường lệ, vì nhà anh cách bệnh viện khá gần nên thay vì nghỉ tại bệnh viện anh chọn trở về cho thoải mái hơn... mật tin lại gửi đến, anh nhíu mày.. Trưa hôm ấy, Bác Sĩ Cố có chút không khỏe, nên đã xin bệnh viện tạm nghỉ một ngày... Xe vẫn từng chút lên đồi, càng vào sâu không khí càng trở nên thanh mát dịu nhẹ, trước mắt là một mảnh rừng rậm bạt ngàn, nhìn xa tít, nơi đây vốn ít người qua lại từng tán cây rộng rãi xum xuê như giang tay đón chào đội ngũ học viên lần đầu đến với nó, từng cây nhỏ mọc san sát lẫn nhau, xanh xanh, sẫm màu, nhàn nhạt như họa thêm cho bức tranh thiên nhiên này nhiều tiếu ý, vươn đôi tay ra có thể nắm trọn cả thiên nhiên vào hồn người khiến tâm trạng thư thả không ít. Vương Nhất Bác vẫn vu vơ nhìn ngó bức họa phong cảnh hữu tình ấy, bứt ngang cọng cỏ ven đường cho vào miệng để gặm chơi, như một vị công tử ca mặc kệ chuyện đời đến đâu thì đến, xuôi chiều theo số phận định đoạt, trong mắt cậu đợt diễn tập này cũng giống như một chuyến du hành thôi, lăn lộn vài ba giờ, hết thời gian thì cũng ngưng nghỉ, qua rồi lại trở về trường quân sự mà chấp nhận các huấn luyện đặc thù thao thao bất tuyệt ấy thôi. Cao Tử lên tiếng. " Này Nhất Bác, cậu không lo lắng gì sao?" " Có gì phải lo lắng?" Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn Cao Tử " Eo, thành tích, là thành tích ấy..." " Hưz, anh tôi bảo chỉ cần lăn lóc hai năm sẽ được về, cũng gần hai năm rồi, được về là ok rồi, quan tâm chi cái thứ ấy" " Cũng phải, cậu đâu cần thành tích để làm gì, xong rồi vẫn có thể là nhị thiếu gia oai phong của cậu thôi" " Không cố gắng thêm nữa, dù thực lực cậu cũng không phải chỉ vậy..." Đình Quý cũng lên tiếng Vương Nhất Bác cười khẩy lơ đểnh nhìn vào phía đối diện " Vào trường quân sự học kỹ năng sống sót thôi, biết được là được rồi, thể hiện quá, không khéo gây thù chuốt oán không chừng" Một người gương mặt thâm trầm, đá xéo ánh mắt về phía cậu là Từ Hải An, một vị học viên luôn có hiềm khích với Nhất Bác từ khi vào học đến giờ, vì cậu ấy là một người ưa thể hiện còn Vương Nhất Bác thì không. Bình thường cậu luôn thông qua cho có lệ, nhưng khi Từ Hải An thể hiện gì đấy, cậu không ngại đè bẹp cậu ta bằng bản lĩnh của mình, đơn giản chỉ vì không ưa tên kia. Và nhiều lần như thế cả hai luôn là cái gai trong mắt nhau, hận không thể xé đối phương ra thành hai nữa, tiếc là đây là trường quân sự, cũng không thể đánh nhau, hay nói đúng hơn là họ không dám, có một lần không vui đã động tay chân, vô tình bị giáo quan bắt gặp... và cái kết tất nhiên rất buồn cười lại không vừa lòng họ, chẳng những thế, còn khiến họ chẳng bao giờ dám đánh nhau nữa. " Từ Hải An - Vương Nhất Bác hai em ôm nhau cho tôi, mặt phải cười, ôm phải tình cảm, miệng phải nói tên đối phương kèm chữ " tôi thương cậu lắm" mười phút, nếu không ngày hôm nay các cậu không cần dùng cơm, chạy bộ vòng trường 20 vòng cho tôi, tối về ngăm nước 3 giờ, tôi cho cậu chọn" Lời giáo quan đã nói được, tức sẽ làm được dù lúc đấy cậu có làm con tổng thống cũng không thoát khỏi trọng phạt, hai người bất đắc dĩ phải ôm lấy nhau, miệng tươi cười mà yêu thương đối phương,... từ lần đó về sau không bao giờ lại thấy Vương Nhất Bác và Từ Hải An động tay chân với nhau nữa, nhưng xỉa xói, đá xéo, mấy trò vụn vặt lại không thể không có... Trong lòng Vương Nhất Bác đang âm thầm tính toán, Từ Hải An cũng mỉm cười với âm mưu trong đầu của mình, diễn tập cơ mà, tự do trong rừng, chuyện xảy ra ngoài ý muốn thế nào? Tất cả mọi người đều chưa từng biết chiến trường thật sự là thế nào, đều là dạng các công tử ca chưa trải sự và chiến trường hung hiểm chỉ toàn qua lời của cha mẹ vào giáo quan thôi, cả Vương Nhất Bác đều không ngoại lệ, cậu còn đang thừa cơ diễn tập mà dạy cho tên Từ Hải An kia một bài học nữa là. Càng lên cao, sắc trời càng ngã màu ảm đạm, từng đợt mây xám xạm chồng chất lên nhau, báo hiệu sẽ có một cơn mưa lớn bắt đầu, nhưng thời gian diễn tập nào có vì thời tiếc thay đổi, hay là chiến tranh cụ thể trên chiến trường sẽ không vì mưa hay nắng mà ngưng chỉa súng vào nhau. Diễn tập lần này được chia làm hai phe đối lập nhau, mỗi một bên đại diện cho một lực lượng nhất định, trên ngực trái mỗi người đều dán một hình trái tim đỏ lửa và trái tim xanh lam tượng trưng cho sinh mạng của mỗi người, nhiệm vụ của mỗi bên ẩn giấu bản thân trong rừng rậm, tìm cơ tấn công lấy được hình dán trái tim phe đối lập, cố gắng xuyên qua các chốt nhiệm vụ đặt sẵn và đến đích, khi tập hợp đủ số người đếm xem còn bao nhiêu người sống sót, bên nào số lượng người sống sót cao sẽ thắng, và còn xét thành tích trái tim chiếm được để phân loại đánh giá. Khi tiếng còi vang lên, từng nhóm ba người theo giáo quan phân rõ chui mình vào rừng rậm, vì áo dã chiến màu xanh lá, khi vọt vào rừng đã rất khó phân biệt đâu là người đâu là cây cối.. Vương Nhất Bác được chia cùng với Đình Quý và Chu Đỗng Văn một nhóm, mà thật hên Vãn Bình cùng Cao Tử cũng không thuộc phe đối lập... cả ba đang tiến đến chốt nhiệm vụ đầu tiên đặt ra, đó là một chiếc cờ được giáo quan đặt sẳn một điểm trên rừng, thông qua bản đồ có thể lần đến vị trí cụ thể, ba người vừa đi vừa quan sát xung quanh, bỗng trước mắt có một nhóm ba người phe đối lập nhảy ra tấn công họ. Vương Nhất Bác thân thủ cực nhạy, đã nhanh chóng nghiêng người về sau, tránh thoát đôi tay đối phương chuẩn bị nắm trái tim nhỏ nơi lồng ngực cậu, thuận thế đôi chân thoăng thoắt đá mạnh về chân đối phương trong khi tay đã tiếp đất an toàn, tên đối diện ngã nhào xuống đất cậu cũng thành công không hao tổn gỡ trái tim trên áo cậu ta xuống, trái tim được gỡ khỏi ngực đồng nghĩa với việc đã hi sinh. Không quá khó để nắm hai trái tim màu xanh còn lại về tay. Vương Nhất Bác thông qua trường quân sự rèn luyện thân thủ thật tiến triển không ít, Đình Quý càng không phải nói, Chu Đổng Văn cũng thuộc nhóm khá giỏi trong trường, cả bọn lại một đường lên đồi tiếp cận chốt nhiệm vụ. Trong khi ba người kia ảo não quay về nơi xuất phát. Đoạn đường hai chốt còn lại cũng vô cùng thuận lời, thu về cũng hơn hai mươi trái tim xanh, mà ba người vẫn ổn thỏa ba trái tim đỏ rực nơi ngực trái, bầu trời màu sắc cũng dần trở nên ngưng trọng, từng đám mây nặng nề đang trực chờ chảy xuống, tiếng sấm đầu tiêng cũng vang động cả góc trời, họ vẫn miệt mài tìm đường lên đồi để hoàn thành nhiệm vụ, rồi mưa cũng trút xuống, mang hơi lạnh trong thuần làm tươi mát cả núi rừng đang say giấc ấy. Bọn họ gặp lại Từ Hải An, một mình đang lên núi, hình như đồng bạn bên cạnh đã bị đối phương tiêu diệt, nhóm chỉ mình hắn thoát nạn và tiếp tục lên đường, chẳng may hắn gặp bọn Vương Nhất Bác, sắc mặt Từ Hải An tái nhợt, một đối ba, hắn là thua chắc rồi, nhưng ai biết Vương Nhất Bác lại khinh thường hắn đến vậy.. " Hai người lên chốt đợi tôi, giải quyết hắn không cần cả ba cùng lên" Vương Nhất Bác cười khẩy... Lòng của Từ Hải An, mặc dù rất không vui nhưng cũng lấy làm tia hi vọng cuối " Được lắm Vương Nhất Bác, hươu chết về tay ai còn không biết đâu" nhưng hắn vẫn im lặng nhìn ba người, không mãi mai đổi sắc.. Bản lĩnh Vương Nhất Bác thế nào Đình Quý là người rõ ràng mà, hơn nữa Từ Hải An luôn là kẻ bại trận trước Vương Nhất Bác, có gì đáng ngại, thêm nữa chốt nhiệm vụ cách đó không xa, nên Đình Quý bảo Chu Đổng Văn đi trước đợi... Từ Hải An và Vương Nhất Bác thủ thế chuẩn bị giáp lá cà! Mưa càng rơi càng trọng, áo dã chiến đã ước cả, màu xanh càng đậm đà sắc thái núi rừng hơn, Vương Nhất Bác và Từ Hải An đang vật nhau trên nền đất bùn lầy dưới làn mưa ấy, không ai nhường ai, bùn đất đầy rẫy trên áo dã chiến khiến cả hai đều chật vật đáng thương. Bản lĩnh cả hai đều có, một người mang tâm trạng giễu cợt đối phương, một người cố bung hết sức mạnh tiềm ẩn bên trong nhìn sơ có vẻ Vương Nhất Bác chiếm thượng phong nhưng thật ra Từ Hải An đang thực hiện âm mưu hiểm độc khác. Bỗng tiếng súng nổ ầm vang cả một vùng rừng rậm phía nam, khiến cả học viên và giáo quan đều phải hãi hùng kéo theo đấy là sự ngỡ ngàng, vì trước khi đưa học viên đến diễn tập khu rừng rậm đã được quân đội kiểm tra chặt chẽ trước, đảm bảo an toàn mới đưa học viên đến, lần này diễn tập lại không dùng súng đạn thật, vậy tiếng động kia lại là gì.. Cố Quân đang một thân quần áo đen, che kín mặt, trên đầu vẫn còn đang đội chiếc nón nỉ, tay đang cầm súng nấp sau một gốc cổ thụ to đùng, trong khi phía trước năm sáu tên Nhật đang từ từ tiến đến, không cho chính mình bị vây chết tại đây, Cố Quân ngồi xuống ló đầu ra từ dưới gốc cây, thành công bắn hạ một tên Nhật, súng đạn vẫn không ngừng vang lên ở gốc đại thụ. Nhanh như chớp Cố Quân lộn cả người tiến hành nấp ở gốc đại thụ thứ hai, nghiêng người nhanh chóng nấp vào đấy viên đạn bay ra một tên Nhật khác lại ngã xuống, cứ thế không quá lâu Cố Quân đã triệt để giải quyết một đám tiểu binh của Nhật. Nhưng muốn cứu được 097 thì lại cần nhiều hơn thế nữa.. *********
|
Chương 7: Sát cánh Cỏ xanh trong rừng, đang bị cơn mưa làm cho tươi mát ra hẳn, Vương Nhất Bác cùng Từ Hải An, nấp vào một gốc cây to gần đấy, phục sát người xuống đất, vẻ mặt ngưng trọng.. tiếng súng vẫn vang lên cách đấy không xa trước mặt, vừa rồi khi đánh nhau, bất chợt ầm vang cả hai phải buông nhau ra mà cảnh giác, lần diễn tập này giáo quan đã nói rõ, không được dùng súng thật, súng lục vẫn đem theo nhưng không có đạn, chỉ dùng khi giáp lá cà, đặt lên đầu đối phương và lấy trái tim trước ngực họ thôi. " Tiếng súng ấy chắc chắn không phải của trường rồi" Từ Hải An dính người vào lưng Vương Nhất Bác, dù gì cũng nguy hiểm, tìm chút hơi ấm đồng liêu xoa dịu tinh thần đang hoang mang thì cũng không có gì sai, nhưng cậu quên người bên cạnh là đối thủ một mất một còn với mình trong trường quân sự. Vương Nhất Bác nhíu mày ghét bỏ, lấy tay đẩy nhẹ cậu ta giữ chút khoảng cách, kéo không khí ngượng ngùng lên " Tránh xa tôi một chút, ai chẳng biết đây không phải tiếng súng từ trường quân sự, giáo quan đã nói rõ từ trước mà" " Vậy từ đâu ra, chẳng phải trước buổi diễn tập đã làm tốt công tác kiểm tra tất thảy rồi sao?" " Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai, im lặng quan sát tình hình đừng đi loạn" Cả hai nấp sát người xuống bụi cỏ, ánh mắt sáng rực quan sát tình hình trước mắt, vì tiếng súng càng đến càng gần họ. Lúc này Cố Quân bị thương cánh tay, anh liên tục lắc mình nấp sau mấy gốc cây to, bọn Nhật lại kéo thêm mấy người, nhưng một mình anh vẫn không một chút nao núng, cho dù hiện tại đang bị thương, đặc nhiệm như anh cái quan trọng là phải vượt qua mọi hoàn cảnh, trừ khi chết, nếu không, không cho phép mình bỏ cuộc trước kẻ thù. Bóng đen xẹt qua ánh nhìn, mưa vẫn đang trút xuống, nhưng Vương Nhất Bác vẫn thấy rõ mồn một hình dáng người kia, tiếp theo một nhóm năm sáu người Nhật lại đuổi đến, sự nghi vấn chiếm cứ lòng cậu, nhưng đã không cho cậu nhiều suy nghĩ nữa rồi, người kia chắc chắn là Cố Quân, và anh ấy đang gặp nguy hiểm! " Từ Hải An, cậu lên đồi gặp mọi người, không nên đánh nhau nữa, nhanh chóng tập hợp đến ngay nơi giáo quan" " Còn cậu?" " Tôi có việc, nói với giáo quan, quân đội Nhật đang trong địa phận diễn tập, nhanh đi nhanh" Từ Hải An suy nghĩ một lúc rồi thốt ra " Cẩn thận" Vương Nhất Bác gật đầu, đợi khi Từ Hải An khuất dạng sau bụi cỏ, cậu chầm chậm men theo con đường bọn Nhật đang truy kích Cố Quân khi nãy. Phía sau tiếng súng vẫn không ngừng bắn vào cây đại thụ mình đang nấp, Cố Quân xoa xoa trên trán mồ hôi, súng lục đã lên nòng sẳn sàng đối kháng với bọn chúng, ôm cánh tay trái đã máu tươi rĩ nhỏ, sắc mặt không mấy hồng hào nhưng Cố Quân vẫn luôn giữ bình tĩnh chờ cơ hội phản kích. Không khí núi rừng vừa mới được tẩy rửa tươi mới, thoáng chốc nhấp nhô mùi máu tanh tưởi, Cố Quân một phát bắn thẳng tên Nhật phía sau gốc cây, thi thể hắn lẳng lặng nằm đấy, máu tươi chậm rải từ trán trào ra vẫn không chút làm đồng liêu vì đó mà dừng chân. Chiến tranh là tàn khốc vậy, không những lãnh cảm với kẻ thù đôi khi sinh tử của người bên cạnh cũng chẳng mãi mai thương tiếc... Vương Nhất Bác dọc theo dấu chân trên đường cộng thêm tiếng súng ầm vang mà tìm đến, một kích mất mạng, xác gã người Nhật vẫn lặng im nằm đấy, không nghĩ cũng biết thủ bút của Cố Quân, nhìn thấy có vẻ anh đang bị vây khốn thật, nếu không thủ tiêu đám người này, một lát thu hút thêm nhiều người Nhật nữa thì Cố Quân đừng hòng thoát thân. Vương Nhất Bác tháo súng trên người của gã người Nhật kia, tiếp tục lần theo. Càng về sau tiếng súng nổ càng nhiều, đã gặp được hai ba cái thi thể cũng của quân Nhật, Vương Ngất Bác đã tiếp cận được phía sau nhóm người Nhật ấy, cậu bắt đầu nã súng từ phía sau, thành công bắn ngã mấy tên, chúng quay sang phản kích cậu, Cố Quân vụt ra ngoài bắn ngã những tên còn lại. Tên cuối cùng ngã xuống, tầm nhìn đối diện của hai người rộng mở, Cố Quân nhìn thấy Vương Nhất Bác thở phào một hơi, cánh tay của Cố Quân vẫn còn đang chảy xuống máu tươi. Vương Nhất Bác chạy đến cầm cánh tay anh. " Bị thương rồi" " Không sao rồi, đi mau, nơi này một lát nữa sẽ nhanh có người đến đấy" Cố Quân kéo Nhất Bác chạy sâu vào trong rừng. Tiếng súng vang dội cả núi rừng, các giáo quan trường quân sự bỗng nhìn nhau bàng hoàng, chẳng phải đã kiểm tra kỹ càng lắm rồi sao, họ chia làm hai đội tìm các học viên để tập hợp lại với nhau, nhưng giờ quy định là 5h chiều, một nhóm người bị lấy hình trái tim trước ngực đã quay lại chân đồi từ sớm, còn lại chỉ có thể chờ các giáo quan phục sẳn trên đồi đưa xuống, Từ Hải An cùng mọi người đã ngưng tất cả hoạt động mà tập cùng giáo quan của mình, cũng nói rõ tiếng súng ban nãy là của quân Nhật. Tình hình có vẻ ngưng động hẳn, giáo quan ra lệnh tất cả học viên một đường cùng xuống núi, không được tách lẽ ra. " Nhất Bác đâu?" Đình Quý tiếp cận Từ Hải An và hỏi " Cậu ấy bảo có việc riêng, kêu tôi lên đây tìm mọi người" " Không có một chút nghĩa khí nào hết, bỏ một mình cậu ấy ở nơi nguy hiểm vậy, cậu thấy mình quá đáng không?" Chu Đổng Văn cũng giận dữ lên tiếng Từ Hải An định mở miệng nói gì đấy, nhưng ấp a ấp úng, cậu ấy mắng đúng, nhưng Nhất Bác bảo cậu rời đi kia mà. " Cậu ấy không bỏ đá xuống giếng là may rồi, hưz....ở lại" Cao Tử cũng lên tiếng Lúc này càng biện minh chỉ càng làm mọi người ghét thêm, Từ Hải An đành trầm mặt tiếp nhận vậy, cầu tên kia toàn mạng trở về. Sắc trời cũng ngã về tây, mọi người tập hợp cùng với các học viên dưới núi, giáo quan điểm binh, ngoài Vương Nhất Bác còn ba học viên bị kẹt lại trên đồi. Tình hình diễn tập bị xáo trộn, đã được giáo quan thông báo về trường. Lần này có sự xuất hiện của quân Nhật nên cũng khá là quan trọng, buộc Mã giáo quan phải đến bộ chỉ huy mượn người của lực lượng quân đội còn sót lại để vào cuộc. Trung tướng Kamida cũng có mặt để gặp gỡ Mã giáo quan, tình hình có vẻ nghiêm trọng với người Nhật nên vị trung tướng rất ít khi lộ diện lần này còn tự mình đứng ra nói chuyện. Thực ra Khả Kỳ cũng là đối tượng người Nhật tìm kiếm, cậu ta là đặc nhiệm 097 chịu trách nhiệm thâm nhập trận địa người Nhật, Khả Kỳ được cài vào ba năm trước, cậu từng bước được thiếu tướng Hanasaki trọng dụng và tin tưởng, trong lúc làm việc cùng Trung Tướng Kamida cậu vô tình phát hiện mật hàm quan trọng đó là bảng danh sách một số thành viên bộ chính trị trung ương đảng từ lâu đã âm thầm cấu kết với Nhật, nên bị quân Nhật truy sát, cậu đã để lại ám hiệu cho đội đặc nhiệm và trốn lên ngọn đồi phía Nam ẩn nấp, dù gì nơi ấy cũng rộng, rừng cây nhiều, dễ dàng ẩn mình. Nhưng cậu không ngờ gặp đúng dịp trường quân đội diễn tập, càng không ngờ quân Nhật lại không một chút kiêng dè. Đã hai ngày cậu không ăn gì, lại bị thương ở chân do trốn chạy sự truy kích của bọn Nhật. Hi vọng tổ đặc nhiệm đến kịp thời. Tình hình hiện tại Nhật đang thế thượng phong, Trung Tướng lại ra mặt và hứa sẽ tìm người cần tìm, không gây thương tích cho các học viên trường quân sự là đã nể mặt lắm rồi, Mã giáo quan chỉ có thể thuận theo. Việc tìm kiếm học viên và việc người Nhật tìm người nước sông không phạm nước giếng. Vương Nhất Bác chưa tìm gặp cũng đến tai Vương Nhất Thiên, anh cũng gấp rút dừng tất cả công việc lại để đến ngọn đồi phía Nam tìm cậu... Màn đêm buông xuống, mênh mông một dãy rộng lớn sườn đồi, từng tán cây cao như tạo dựng bức tường thành đen nhánh dễ cho người ẩn thân vào màn đêm cô tịch, Cố Quân đang cố lần theo dạng ấn ký quen thuộc để tìm người, cánh tay đã tê rần, tái nhợt, vừa qua cơn mưa lại một đường trốn chạy, thể lực anh có vẻ hơi yếu, nhưng đáy mắt kia lại kiên định khiến người đau lòng, anh vừa ôm một bên cánh tay vừa lầm lũi dẫn đường. " Cố Quân hay là chúng ta dừng lại, xử lí vết thương của anh trước đã" Vương Nhất Bác cảm giác khó chịu len lỏi nơi sâu lồng ngực " Không cần đâu, chúng ta tiếp đi" Cố Quân vẫn bướng bỉnh lắc mình đi về phía trước. Vương Nhất Bác nghiến răng tức giận, nắm cánh tay còn lại không bị thương của Cố Quân, đẩy mạnh cả người anh vào gốc đại thụ gần đó, thân cây rung lên, từng hạt mưa ban nãy còn đọng lại trên cây rơi rớt vào mặt cả hai thêm lần nữa. Ánh trăng thấp thoáng vừa mới nhô lên, chiếu trên những lá cây đậm màu xanh biếc, ngân quang ẩn hiện trong đêm. Hiện rõ đáy mắt tức giận của Vương Nhất Bác. " Một dừng lại tìm chổ xử lý vết thương, hai tôi gọi người Nhật đến xử lý anh ngay bây giờ" Cố Quân đã buông bỏ tấm vải đen che kín mặt, cái nón nỉ cũng bị vứt bỏ tự lúc nào, hạt mưa lất phất từ các phím lá rớt xuống, khuôn mặt anh có chút nhợt nhạt, anh ngước mặt lên nhìn người trước mắt, cậu đang tức giận... anh bất giác cảm thấy mình thấp bé trước cậu... cuối cùng anh cũng thỏa hiệp... ánh màn bạc chiếu rọi một mảnh to lớn của ngọn đồi cùng rừng cây, thành công chia rẽ hai thế giới, một bên là suối trào đang ngưng động trong từng mao mạch, một bên lại thì cuồn cuộn sóng ngầm đang dần lan tỏa khắp chi thân. Ước chừng cả hai đi thêm tầm mười phút nữa, rốt cuộc cũng dừng chân tại một hang đá nhỏ, vừa vặn che chở được cho hai thân ảnh trong không gian tối tăm này... Giữa núi rừng ban sơ, lại không một dụng cụ y tế chuyên dụng. Chỉ có con dao nhỏ mà Cố Quân luôn giữ bên mình. Vương Nhất Bác vô cùng lo lắng, khi cánh tay anh được xé ra một mảng lớn, nương theo ánh trăng nó đã tái nhợt một mảnh đến đau lòng, khi thấy anh lấy con dao bén nhọn từ trong vỏ ra, cậu bất chợt chẳng muốn nó lại một lần đổ máu.. " Cố Quân, nếu để vậy đợi đến lúc xuống đồi, liệu có ảnh hưởng gì không?" Ánh mắt cậu vẫn đăm đăm nhìn vết thương trên tay anh. " Để lâu không tốt, tôi sẽ cố gắng xử lý, không sao đâu" Cố Quân đang trấn an cậu, cũng tự trấn an lấy mình, tất cả sẽ qua thôi, 097 còn đang đợi anh đến giải cứu, mật hàm nhất định phải về tay, Hán gian cần phải đoạn, người cũng cần phải cứu trở ra. Vương Nhất Bác đáy mắt vẫn không rời vết thương, Cố Quân muốn xuống tay thoáng chốc cũng chần chừ. " Nhất Bác, xoay người ra ngoài được chứ?" " Sẽ không sao, thật không?" Dời ánh mắt đối mắt với anh, mà nỗi cồn cào lại không ngừng xâm chiếm lấy cậu. " Sẽ!" " Tôi tin anh" Một câu khẳng định với chính bản thân cậu, chẳng biết từ lúc nào lời nói người kia lại có thể đem đến cho cậu một niềm tin tuyệt đối như vậy, dù cho hiện tại cả hai đang chật vật đến tội nghiệp... Đưa mắt vào khoảng không mênh mang ngoài đêm tối, mưa đã tạnh từ lâu, tiếng côn trùng đã thi nhau hò hét vang cả, không khí một lần nữa nặc mùi máu tanh, cậu nhíu mài... anh đã ra tay, ấy thế lại chẳng một tiếng ư a đau đớn.. Cậu xoay người lại, máu đã loan ra ướt cánh tay đang cầm con dao của anh, nó đang run rẫy ấy vậy mà viên đạn đã được lấy ra, người đang nhắm mắt thắt chặt lại nỗi đớn đau đang ngự trị. Bất giác đáy lòng Nhất Bác cũng cào xé rướm máu, cậu xoay người lại, gỡ bỏ con dao đang con dao động trên tay người kia xuống. " Cố Quân, tiếp theo phải làm thế nào nữa, tôi tới" Cố Quân đang gồng mình chống lại cơn đau khoét thịt khi nãy, từng giọt mồ hôi lạnh thi nhau rơi xuống, môi anh đã mất màu huyết sắc, thật khó khăn lắm anh mới mở miệng... " Cắt vải trên áo tôi, cố định nó lại" Trao niềm tin đôi khi chỉ là trao trong vô thức, một người có thể đủ khiến cho một người tin tưởng thật ra cũng không dễ dàng gì, nhưng duyên phận con người ta lại nhiệm màu lắm, vốn chẳng thân quen, đôi khi lại một lòng ghét bỏ, trải qua thăng trầm, sinh tử chi giao, cái nhận lại là thật tâm đối đãi, như lúc khó khăn của hôm nay đây... ai sẽ dám vì anh mà liều mình đối đầu với quân Nhật. Nhưng cậu thì khác! Ngoại lệ chăng?
|
chương 8: Tin tưởng Đêm nay số lượng người không được ngủ có vẻ nhiều, tiếng gió đêm vẫn rì rào không dứt, ánh trăng trên cao đưa từng lớp ánh sáng xuyên nhẹ qua các tán cây mờ mờ đến tận nền đất đã ước nhem nhép vì đám mưa lớn ban tối, hai thân ảnh nhẹ nhàng linh hoạt trong đêm, đem mọi lo lắng nơi đáy nhờ bóng đêm cất hộ, Đình Quý và Chu Đổng Văn từng bước về phía trước, xuyên qua những bụi cây, những đại thụ mà đi trong mờ mịt, bởi dù có thế nào đi nữa, cũng không thể để lại Nhất Bác một mình giữa núi rừng ban sơ này, chưa kể xung quanh quân Nhật đang chia nhau truy tìm kẻ phản đồ của họ, giáo quan lựa chọn tin tưởng lời Trung Tướng của Nhật hứa, nhưng họ thì không, chiến tranh mà, chưa kể thân phận Vương Nhất Bác lại đặc thù, dù họ biết bản thân cũng đang lao vào một vòng dây chứa thật nhiều nguy hiểm, nhưng họ không hối hận, chí ít khi quyết định cải lệnh giáo quan trốn đến đây họ đã chuẩn bị cho cái trường hợp xấu nhất rồi! " Ai" Tay Vãn Bình đã bị Đình Quý khóa lại, cả người đã bị đè lên thân một gốc đại thụ to đùng giữa rừng, khi đang tiến đến hai thân ảnh quen thuộc xuyên đêm mà lần bước. " Ây da, tôi Vãn Bình đây" mặt Vãn Bình nhăn nhó vì đau đớn. Nương theo chút ánh sáng của ánh trăng, họ đã thấy rõ chân dung người trước mặt, Vãn Bình đang cố xoa lấy cái tay đang rất đau của mình. " Xin lỗi" Đình Quý lên tiếng " Sao cậu lại đến đây" Chu Đổng Văn cũng tiếp lời " Tôi thấy sau khi Mã Giáo quan cho các học viên trở về trường, hai người đã trốn ra, tôi là đi theo hai người đến, chỉ là được một lúc lại không kịp, đã tìm thấy dấu vết gì của Nhất Bác chưa?" Vãn Bình Mọi người lắc đầu, Đình Quý giấu chút tâm tư riêng, không tìm thấy dấu vết Nhất Bác để lại, nhưng cậu tìm thấy dấu vết khác! Dưới chân đồi, nhìn vào khoảng không vô định Vương Nhất Thiên gương mặt âm trầm hẳn ra, dạo gần đây khi Trung Tướng Kamida đến tiếp nhận thương hội Nhật Bản, các cơ sở kinh doanh trực thuộc thương hội người Hán tại Thượng Hải nhiều lần bị chèn ép, Vương Nhất Thiên trong bóng tối không ít lần giao tranh cùng Trung Tướng, nhờ hợp tác cùng Giang Mẫn Nhi tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng lần này quân đội Nhật đột nhiên xuất hiện ở vùng diễn tập của trường quân sự Hiểu Dương, bảo anh nên tin họ chỉ là truy kẻ phản bội hay lại có âm mưu khác, huống hồ mấy trăm học viên trường quân sự, vài người mất tích vừa vặn lại có tên Vương Nhất Bác, trùng hợp hay sắp đặt trước? " Cậu ấy là học viên ưu tú của trường chúng tôi, cậu ấy sẽ không sao đâu, không cần lo lắng nhiều, các giáo quan cũng đã cho người tìm rồi" Trương Chính Trung vỗ vỗ vào vai của Vương Nhất Thiên. Vương Nhất Thiên đưa đôi mắt về một bên đang dặn dò cấp dưới của Trung Tướng Kamida, nhìn hắn ta bộ dạng sốt sắn, sự việc kẻ phản bội có lẽ là sự thật, nhưng em của anh mất tích có thể yên tâm được sao? Anh cố gắng đưa cho Trương Chính Trung một nụ cười vô sự, nhưng đôi tay trong chiếc áo dạ dài đã nắm chặt tự khi nào.. Nếu Vương Nhất Bác có bề gì, liên quan đến hắn ta, bồi cả thương hội anh cũng nguyện trả thù cho em mình... Ánh mắt không giấu chút địch ý về đoàn người Nhật bên cạnh. Thực ra mỗi người điều theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình, đến ngọn đồi phía Nam này mục đích của Trung Tướng Kamida quả thực là tìm Khả Kỳ để lấy lại bảng danh sách kia, nhưng khi đến đây ông lại phát hiện em trai Vương Nhất Thiên cũng bị kẹt lại trên đồi, nếu tóm được tên kia, đối phó với Vương Nhất Thiên có vẻ dễ dàng hơn nhiều, nhìn ánh mắt băng lạnh của chủ tịch thương hội Vương, ông ta cũng đáp lại bằng một nụ cười thách thức! Thật vất vả chịu đựng nỗi đau đớn xé thịt khoét da, dưới màn bạc mông lung vẫn không chút nào giấu giếm khuôn mặt nhợt nhạt của anh, Cố Quân lẳng lặng đem tất cả ẩn sâu vào đôi mắt, khép hờ lại mà chịu đựng, chẳng mấy ai có thể trải qua chuyện giống anh lại có thể điềm nhiên tĩnh lặng như thế! Bóng tối bao trùm, cũng bao trọn chút tâm tư nhỏ nhoi của người thiếu niên vừa chập chững vào đời như cậu, một thoáng suy nghĩ, tại sao khi thấy người kia bị bọn Nhật vây, tâm cậu nao nao không thể nào đi được? Cậu có thể lựa chọn rời bỏ kia mà, Vương Nhất Bác nhìn quanh một vòng, khung cảnh yên tĩnh đến đáng sợ, muốn nói chút gì đó nhưng phải tận lực mà nuốt xuống hết, đành phải ở lại yên lặng nhìn mảnh áo bị khuyết trên người của người kia. Đáng lẽ khi cầm con dao để tìm mảnh vải băng lại vết thương, cậu đã nắm ngay áo mình, nhưng lại ngại bẩn vì một thoáng vật nhau cùng Từ Hải An, nên đành cầm dao cắt tấm vải trên áo anh. Chuyển dời ánh mắt đến khuôn mặt tái nhợt của người kia, dù chật vật đến vậy nhưng khí chất thượng thừa kia lại chẳng thể nào chìm xuống dù một cung bậc nhỏ, cái thanh tao khắc cốt từ xương... cứng cỏi, thanh lãnh mà mạnh mẽ! Cố Quân à Cố Quân! Rốt cuộc anh là ai? Nghĩ là sẽ không dằn được, Vương Nhất Bác mở miệng... " Anh không chỉ đơn thuần làm bác sĩ, đúng không?" Thân thể Cố Quân một phen cứng nhắc, màn đêm đã lặng thầm che đi một thoáng kia, dù biết cậu ta sớm muộn cũng sẽ hỏi nhưng vẫn không khỏi có chút không biết thế nào, ấy vậy mà đôi mắt vẫn nhắm tít, như thể lời nói của cậu chưa bao giờ được thốt ra. Nhất Bác vẫn tiếp tục.. " Vẫn biết là thời chiến loạn này, có thân thủ tốt không phải không nên có, nhưng Cố Quân một bác sĩ như anh có cần thân thủ tốt quá mức như vây?" " Chưa kể về độ nhạy bén, một giáo quan nhiều năm trong trường Hiểu Dương chưa chắc bằng?" " Một Bác Sĩ mà một thân có thể đối phó hơn mười mấy tên, tất cả đều có thân thủ không hề tệ.... đường Hải Khâu, giải vây cho tôi là anh?" " Một bác sĩ anh có thể an nhiên sáng đi làm, tối chè rượu, bạn bè anh đều giới thượng lưu, dù chiến tranh đang diễn ra, chỉ cần anh nguyện ý, họ vẫn bảo toàn anh vẫn toàn vẹn giữa chốn thị phi này... sao lại có thể vướng vào sự truy sát của bọn Nhật?" Bẳng đi một thời gian rất lâu sau đó, đến gió rừng cũng thôi ngừng tiếng vi vu, thời gian cũng đã ăn mòn đi sự nghi vấn trong lòng Vương Nhất Bác. Suy cho cùng nếu người thật sự muốn nói không cần hỏi cũng đã buông lời, người không muốn nói có cưỡng cầu cũng chỉ là lời giả dối.. không phải sao? Nhưng Cố Quân cái con người này lại không phải loại người không đáng tin cậy, càng cố dò xét càng khiến mọi thứ khó xử hơn, hơn nữa lại là dùng tư cách gì để hỏi, bạn sao? Hình như không thân quen lắm. Trong lúc Vương Nhất Bác đang âm thầm đem những bối rối nơi lòng che đậy, thì Cố Quân mở miệng, kéo những thất lạc tận xa xăm nơi nào đó của cậu tìm về.. Thật ra để đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cho Vương Nhất Bác, Cố Quân đã suy nghĩ rất lâu, thân phận của anh thì khỏi phải bàn không thể tiết lộ, nhưng có rất nhiều câu hỏi cậu đưa ra lại không thể không trả lời, anh có thể qua loa hay tìm một lý do nào mà trả lời đại, nhưng có thể với người trước mắt anh không làm được. " Tôi là chỉ một người con của dân tộc, tôi sẽ không làm hại cậu, và càng không làm hại chủ tịch Vương" Tĩnh lặng đêm khuya, con mắt sáng rực của người kia càng thêm kiên định nhìn về phía cậu, Vương Nhất Bác bất chợt mím môi và thốt. "Tôi tin anh" Có quá nhiều chuyện xảy ra giữa hai người, duyên phận là một thứ gì đó đặc biệt và đẹp đẽ nó khiến Vương Nhất Bác bất giác tín nhiệm người kia, lời thốt ra chưa phải một lần nhưng đều là chắc chắn, còn có một điểm ưa thích cái con người này, loại ưa thích này rất vi diệu mà đến Vương Nhất Bác không biết nó đã len lỏi tự khi nào nữa. Một thoáng thời gian cũng chậm rãi trôi qua, Cố Quân ngẩn đầu lên nhìn Vương Nhất Bác. " Tôi cần lên sườn Tây cứu một người quan trọng" ngừng một lúc trước ánh mắt chờ đợi của cậu anh nói tiếp. " Cậu có thể rời đi ngay lúc này, bọn họ nhắm đến là chúng tôi, không phải cậu, mà tôi.... không thể không tiếp tục" Vương Nhất Bác đã đến bước này rồi, nguyên tưởng rằng người kia sẽ tiếp tục cùng cậu tiếp tục đồng hành, như một dạng tin tưởng mỏng manh giữa số mệnh, nhưng anh ấy vẫn chọn tự mình làm việc, đây là sao? Không tín nhiệm cậu ? Vẫn là... " Tôi chỉ là không muốn cậu gặp nguy hiểm" Như đọc được chút thất lạc qua đôi mắt của cậu Cố Quân vội vã mở lời. Vương Nhất Bác nhìn anh, đoạn sau đó cậu nói.. " Cố Quân, tôi cùng anh, chuyện của anh tôi không có hứng thú biết, đợi anh làm xong việc, tất cả an toàn chúng ta hả rời đi, được không?" Dưới màn đêm gió lay nhẹ bóng cây khẽ động, ánh mắt người kia lại chất chứa sự kiên định rõ ràng, thẳng đến tia sáng của mặt trăng dần bị lu mờ trong đám mây xám, trong bóng đêm cô tịch bao vây nó vẫn không hề dời đi.... Cố Quân nhìn cậu thật lâu cũng khó mà mở miệng. " Lần này thôi, tôi bảo hộ anh, xem tôi là bằng hữu cũng được, hay trả ân cho những lần anh cứu mạng cũng được, tôi vẫn muốn đi cùng" Tiếng Vương Nhất Bác lại vang lên. Cố Quân trái tim bất chợt co lại trong vô thức. Lại kịp thời tránh né ánh mắt kia, nó quá hút hồn... " Thôi được, chúng ta đi, bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi" Cố Quân chậm rãi đứng dậy, một bên ôm tay, súng vẫn tư thế sẳn sàng, Vương Nhất Bác bám sát, hai thân ảnh một đường hướng sườn Tây nơi mà hướng ám hiệu lưu lại. Các bóng đèn thi nhau chớp nhoáng rãi rác trên ngọn đồi, các đội tuần tra của quân Nhật vẫn đang vạch từng bụi cây rà soát tìm người, như thể quyết không cho kẻ phản bội kia cơ hội trốn thoát, trong khi trường quân đội Hiểu Dương thì đang gọi to gọi tên học viên bị lạc. Đình Quý đang rất bồn chồn lo lắng cho Vương Nhất Bác, lại cảm giác không yên với ấn ký thấy được trên đường, cậu cũng không thể rời nhóm, mà Vương Nhất Bác cũng không biết hướng nào để tìm, đành một đường hướng sườn Tây vừa tìm cậu ấy vừa xem tình hình thế nào, vì ấn ký lưu lại là ấn ký cầu cứu của một đặc nhiệm khác trong tổ chức. Trong bóng tối mơ hồ Cố Quân cùng Vương Nhất Bác cẩn thận từng chút một nhẹ nhàng tiếp cận vùng sườn Tây, cảnh vật bây giờ giữa núi rừng hoang sơ lại về đêm sương xuống lại càng lạnh lẽo hơn hẳn, đội của Đình Quý cũng một đường mà hướng tới, khoảng cách cùng hai người họ không xa lắm.. mà kèm theo đó những ánh đèn dò tìm của quân Nhật cũng hướng bên đây mà tóe lên từng tia sáng, trong đêm phá lệ chói mắt. Gần đấy thật sâu trong một hóc đá, một người thanh niên đang vô cùng chật vật đang nhắm mắt tịnh thần ấy vậy mà súng trên tay vẫn luôn chực chờ không chút buông lỏng, dù những viên đạn còn xót lại đã không nhiều, khuôn mặt cậu nhợt nhạt hơn cả Cố Quân, chân lại đang bị thương do quá trình trốn chạy, các mảnh vải dưới chân cũng bị rách toạt tự khi nào, phô những cái li ti vết máu từng lớp chất chồng lên nhau, cậu ấy là Khả Kỳ đặc công số 097, người đã trộm đi bản danh sách mật của Trung Tướng Kamida. Khả Kỳ bây giờ đang cố gắng giữ lại hơi tàn chờ đồng đội đến trợ giúp, đưa cậu ra khỏi đây cũng được hay chỉ cần nói cho họ biết danh sách mật nơi đâu cậu cũng toại nguyện, cơ thể riệu rã, mà ý chí lại mạnh mẽ đến nhường nào. Đợi, nhất định sẽ đợi được!
|