Sau khi thành công đề cử chức vụ cho cấp dưới, Thẩm Tư Minh lui về phía sau sống quảng đời ẩn dật của mình, ông tìm về quê cũ Tứ Xuyên, sửa lại căn nhà đã hoang tàn rách nát của mấy mươi năm về trước... trên bàn thờ giờ đây đã có thêm nhiều bài vị mới..
Giang Mẫn Nhi bước sang, hai căn nhà cách nhau chỉ tầm vài bước, cô cầm một trong tấm bài vị mới được đặt trên bệ thờ trong lúc Thẩm Tư Minh dọn dẹp..
" Tạ Uyển Đình là cấp dưới của anh sao?"
Cây chổi trên tay Thẩm Tư Minh chợt dừng lại, sau đó vẫn tiếp tục, ông nói
" Là con gái nuôi"
Giang Mẫn Nhi thở dài...
" Cô ấy chết vì nhiệm vụ anh giao?"
Thẩm Tư Minh không trả lời, tiếp tục công việc dọn dẹp... chỉ đôi mắt bên trong là những nỗi buồn mênh mang gợn sóng
" Em cùng Vương Nhất Bác đã chính tay giết chết Kamida"
" Ừkm" Bóng lưng cô tịch của Thẩm Tư Minh đập vào mắt, dường như ông không quá ngạc nhiên
"Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của anh, vậy Tạ Uyển Đình..?" Giang Mẫn Nhi nghi vấn hỏi
Thẩm Tư Minh cắt ngang câu hỏi của cô
" Là hấp tấp, nóng vội... là sai lầm cho sự ít kỷ" ông dừng chiếc chổi, quay đầu lại nhìn Giang Mẫn Nhi
" Đâu phải ai cứ sáng suốt là một đời sẽ không hồ đồ, Uyển Đình là một phút nhất thời khi bị hận thù che mờ mắt, là nỗi đau không khác lúc Nhu Nhi rời đi"
Giang Mẫn Nhi cũng cúi đầu không nói nữa, hơn ai hết cô biết tâm tính của người anh trước mặt, đôi mắt kia có bao dằn vặt cô đều thấy rõ ràng, chẳng phải cô cũng đã bị hận thù một đời đeo bám, lại lấy tư cách gì chất vấn anh, con người chứ không phải thánh nhân... cái cô mất đi là một người bạn, cái anh mất đi là đứa con gái nuôi.. dù con nuôi nhưng cảm tình cùng kỳ vọng lại vô cùng to lớn xa xa hơn cô nghĩ...
" Cái chết của Uyển Đình dẫn đến rất nhiều hệ lụy" không chỉ riêng thêm một mạng của Vương Nhất Thiên, còn niềm đau day dẵn không thể xóa nhòa của Cố Quân cùng Vương Nhất Bác mà cô được biết cách đấy ba năm về trước, khi Vương Nhất Bác cùng cô gặp mặt.
Thẩm Tư Minh nhẹ nhàng buông bỏ chiếc chổi, ông cúi người cầm chiếc bài vị có tên Tạ Uyển Đình, nắm vạt áo lên lau nhẹ nhàng... khuôn mặt tô thêm vài điểm bi thương
" Phải chi con bé bướng tính hơn một chút, phải chi nó bớt tin tưởng vị nghĩa phụ này một chút thì đã tốt rồi"
Một luồng gió khoan thai nhẹ nhàng thổi qua, Giang Mẫn Nhi cúi đầu rời đi, đến cuối cùng ai cũng có một nỗi niềm riêng cần cất giữ, khơi lại cũng chỉ làm khổ sở nhau thêm, cái gì qua cũng đã qua rồi, trăm nghìn luyến tiếc cũng chẳng thể đổi thay lại kết cục đã định...
" Giang Mẫn em cũng nên quên đi chuyện của Nhu Nhi"
Giang Mẫn mỉm cười bước tiếp .. cô hô to lên!
" Tên của em là Giang Mẫn Nhi"
Lấy một cái tên của người mình yêu lồng vào tên của mình, để nhớ về những hồi ức đẹp đẽ ấy, ngày tháng tuổi trẻ của cô đã qua nhưng thanh xuân của cô vẫn đẹp mãi ở tuổi mười sáu, nơi dừng lại với người có cái tên rất nhẹ nhàng .... Thẩm Nhu Nhi..!
**********************
Hôm nay Vương gia được Cố gia mời đến gia đình dùng bữa cơm thân mật, nghe đâu con gái lớn cùng con rễ của họ từ Thượng Hải vừa mới trở lại. Rất sớm hai bô lão họ Vương đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ Vương Nhất Bác xuống là cùng đi!
Vương Nhất Bác đứng trước tấm gương soi, trang phục cũng đã đủ tươm tất, chiếc áo sơ mi trắng phía trong, một lớp ghi lê bó sát người, một vest tối màu khoác phía ngoài chỉ là..... cậu nắm mảnh ngọc trên chiếc dây chuyền vẫn không nỡ tháo xuống, cậu nhét lại nó vào trong!
Cái gì nên giữ thì giữ, không nên giữ cũng phải giữ, vì đây là tất cả những gì còn sót lại
Cả nhà họ Vương lên xe đến Cố gia.
Vãn Bình khẽ cười, số phận thật biết sắp bài, đi một vòng lớn vẫn gặp được nhau, lại còn sắp trở thành một gia đình nữa chứ.
Vương Nhất Bác hi vọng cậu không bất ngờ
Cố thị trưởng cùng phu nhân, hai cô con gái cùng Vãn Bình bước ra cửa lớn đón gia đình họ Vương, Vương Nhất Bác xuống xe cùng cha mẹ bước vào nhà họ Cố, chân chợt sựng lại...
Vãn Bình đứng im bất động nghe ba mẹ mình giới thiệu với Vương gia, nhưng khuôn mặt mang theo nhàn nhạt ý cười nhìn về Vương Nhất Bác, cả hai vẫn cứ nhìn nhau đăm đăm nghe trưởng bối nói chuyện.
Thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn đăm đăm vào Vãn Bình. Cố Nhã Yên bên cạnh khẽ kéo nhẹ tay cậu
" Nhất Bác, đấy là anh rễ em"
Cậu gật đầu, bắt gặp Vãn Bình ban đầu là bất ngờ còn giờ ý cười cũng lan tràn trong mắt, khi họ được Cố gia mời vào cửa sau màn giới thiệu, Vương Nhất Bác nhanh bước đến, nấm đấm vươn thẳng lên vai Vãn Bình, cậu ta cũng nắm chặt lại tay Vương Nhất Bác, kéo mạnh vào, vai chạm vai theo kiểu hai người gặp trong quân đội lúc trước, cả hai khóe mắt đều hồng hồng.
" Tên chết bầm nhà cậu, biết trước rồi đúng không" Vương Nhất Bác khẽ nói bên tai Vãn Bình
Vãn Bình chỉ cười thật tươi mà chào hỏi cậu
" Em rễ"
Mọi người thấy họ như vậy cũng hơi ngạc nhiên, cả hai buông nhau ra, Vương Nhất Bác lườm nhẹ cậu ta một cái, Vãn Bình quay sang bảo với nhà họ Cố.
" Nhất Bác là đồng học của con khi trước ở Thượng Hải"
Đúng là duyên phận, trưởng bối vui vẻ cười to mời nhau vào bữa cơm đã được dọn sẵn. Nhã Vân cùng Nhã Yên cũng mỉm cười vui vẻ dắt tay nhau đi vào...
Dưới bóng của một cây cổ thụ to trong sân vườn nhà họ Cố, Vương Nhất Bác cùng Vãn Bình ngồi trên một cái bàn gỗ nho nhỏ để nhâm nhi ly trà nóng và cũng trải lòng về những chuyện đã qua sau khi ăn cơm xong... hương thơm của hoa cỏ trong sân nhẹ nhàng len lõi giữa không trung, làn gió man mát rất phù hợp với khung cảnh hiện tại.. cố nhân gặp lại nhau, giải bài niềm tâm sự
" Vãn Bình, sao cậu lại trở thành con rễ của Cố gia vậy"
" Lúc đến Trùng Khánh tôi vô tình gặp Nhã Vân, sau cùng có lẽ duyên nợ nên không trốn được, đành chấp nhận "
Vãn Bình cười, sau khi Đình Quý đưa cậu về Trùng Khánh, cậu phải ở viện điều trị rất lâu, cũng trong thời gian đó cậu vô tình gặp được Nhã Vân, cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô bám cậu không buông, dù đôi chân cậu có thể không đi được, nhưng cô vẫn không từ bỏ, có lẽ đúng là duyên nợ ông trời định sẵn, một luôn từ chối vì cảm giác không xứng, một bất chấp mặc kệ anh thế nào, cuối cùng thì một ngày đẹp trời cậu cũng thử chấp nhận tình cảm của cô, để rồi đi cùng cô đặt chân vào cao môn Cố gia làm rễ.
" Rồi chân cậu, sao lại thế?" Vương Nhất Bác bất ngờ một việc nữa là chân của Vãn Bình bị khập khễnh không còn như trước nữa.
" Bị trúng đạn, chiến tranh mà! Cậu.. tám năm nay thế nào?" Vãn Bình hỏi lại
" Cũng khá" Vương Nhất Bác mỉm cười cúi xuống, uống một ngụm trà, tiếng khá này thật ra chỉ mình cậu hiểu thôi! Cậu tiếp tục
" Cậu có gặp lại Đình Quý cùng Cao Tử không?"
Tâm tình Vãn Bình có chút co rút lại, cậu thở dài một hơi, đưa ánh mắt xa xăm vào khoảng sân vườn rộng lớn, con ngươi buồn bã, một lúc sau đó cậu nói
" Thật ra... Cao Tử chết rồi"
Thấy cậu ấy buồn, Vương Nhất Bác cũng không định hỏi tiếp dù sao họ cũng vừa trải qua chiến loạn, sống chết trong đấy cũng không thể nói trước được, cậu cũng gượng cười
" Đừng buồn, chiến tranh mà"
" Không, cậu ấy là do mình bắn chết" khóe mắt Vãn Bình đã hồng lên trong sự ngỡ ngàng của Vương Nhất Bác
Cậu thấy thái độ của Vãn Bình, ly trà trên tay khẽ đặt xuống bàn, cậu nhìn về Vãn Bình.
" Lúc mình rời đi Thượng Hải rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Vãn Bình nhìn cậu, trong con ngươi là sự hối hận cũng là sự day dứt chưa bao giờ nguôi nghỉ.
" Năm ấy khi Nhật nổ phát súng đầu tiên mở màn cho trận Thượng Hải, Mã giáo quan đã lập kế hoạch đưa học viên của Hiểu Dương rời đi, nhưng trước khi đi bọn mình đã bị bao vây.... cậu nghĩ xem dẫn quân bắt lấy học sinh, giáo quan trường là ai?"
Nhất Bác nhíu mày " Cao Tử sao?"
" Là cậu ấy, sau khi chúng mình được đưa vào phòng giam, Cao Tử đến tìm mình để uống rượu, và nói cho mình biết cậu ấy có liên quan đến cái chết của Trương giáo quan"
"Chuyện đó mình biết, nhưng Cao Tử không có tham gia vào cái chết của thầy ấy, bao che hung thủ thì có" Nhất Bác biết rõ chuyện lần đó
Vãn Bình cười khổ " Cậu cũng biết tình cảm của mình cùng Trương giáo quan thế nào mà, thầy ấy là người mình rất kính trọng, lúc đó nào có bình tĩnh nổi để suy diễn lại tất thảy, mình tức giận bảo với cậu ấy, tôi sẽ giết chết cậu, cậu ấy chỉ lạnh lùng nói với mình, còn sống đi mới giết cậu ấy được"
Vương Nhất Bác nhíu mày, cảm giác phía sau lại là một bí mật gì khác, Vãn Bình tiếp tục
" Nhưng cậu biết không, Cao Tử đã âm thầm tìm Đình Quý cùng Khả Kỳ, lập mưu, giả lệnh đem mình cứu ra, phút cuối cùng chúng mình bị lộ tẩy, quân Nhật kéo đến, cậu ấy đã....." nói đến đây giọng Vãn Bình hơi nghẹn lại
" Đã.. quay lại nã súng vào chúng, để tụi mình thoát khỏi, lúc đấy mình bị một loạt mấy viên đạn bắn vào chân, cứ nghĩ sẽ không thoát được, Cao Tử chạy tới.. trong đầu mình cứ nghĩ "phải trả thù, phải trả thù cho thầy Trương", mình cướp súng của Đình Quý khi cậu ấy cố kéo mình vào xe, một phát bắn chết Cao Tử"
Vãn Bình nhắm mắt lại, một dòng nước mắt cứ như giọt nước tràn ly chảy dài ra, hồi tưởng lại đoạn ký ức sau đó khi vừa vào xe, Đình Quý buông cậu ra tức giận quát lớn
" Cậu điên rồi sao? Cậu biết ai là người bất chấp nguy hiểm cứu cậu ra không? Là Cao Tử, Cao Tử đó... vậy mà cậu...." Vãn Bình nhớ rất rõ ngày đó, lồng ngực Đình Quý nhấp nhô thể hiện sự tức giận cùng cực
Cậu đau đớn quay sang nắm níu lấy Khả Kỳ hỏi có phải là sự thật không, cái nhận được chỉ là khuôn mặt xót xa cùng cái gật đầu của cậu ấy. Vãn Bình đã mất rất nhiều thời gian để thoát khỏi khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần ấy, vết thương không được chữa trị kịp thời, cùng lúc đó chiến tranh diễn ra nhanh chóng, Đình Quý nhờ người quen vừa trốn vừa đưa Vãn Bình trở về Trùng Khánh, tinh thần sa sút, cũng chẳng thiết ăn uống vết thương nhiễm trùng, đến cuối cùng chân cũng trở nên khập khễnh, còn vết thương lòng ngày ấy vẫn mãi mãi là hồi ức đau thương.
Một bàn tay đặt lên tay Vãn Bình.
" Ai trong đời cũng có sai lầm mà"
Vãn Bình cười so khóc còn thua hơn
" Nhưng có sai lầm sửa được, sai lầm không thể, sai lầm của mình đã chẳng thể vãn hồi được rồi"
Vương Nhất Bác muốn kéo Vãn Bình ra khỏi bóng mờ của quá khứ, cậu cố bắt vào một chuyện khác
" Đình Quý, cậu có gặp lại cậu ấy không?"
Vãn Bình bậc cười
" Cái gì mà Đình Quý, cậu ấy tên thật là La Vân Hi, vào trường Hiểu Dương chỉ là do nhiệm vụ thôi, mấy năm trước có gặp cậu ấy một lần, đi cùng vị bác sĩ gì đấy... cậu có quen nữa đó"
Tim Vương Nhất Bác lộp bộp hẳn lên, cậu vội vã
" Cố Quân, là Cố Quân đúng không?"
" Ờ, là anh ấy, nhưng mà cũng không phải là Cố Quân nữa, Cố Quân cũng chỉ là tên cho nhiệm vụ thôi, anh ấy đã phục hồi thân phận rồi, nhưng tên anh anh ấy là gì nhỉ.." Vãn Bình đang đăm chiêu nhớ lại
Vương Nhất Bác cố đặt nghi vấn cho Vãn Bình, dù trái tim như bị ai đó bóp nghẹn
" Rốt cuộc anh ấy tên gì? Cậu gáng nhớ lại đi"
Vãn Bình lắc đầu " Không nhớ, lâu quá rồi mình không thể nhớ được"
Một tiếng vỡ " Choang" trong đáy lòng của Vương Nhất Bác khi Cố Nhã Vân cùng Cố Nhã Yên cầm hai đĩa trái cây bước ra, thấy tinh thần Vương Nhất Bác hơi kém, Nhã Vân cố ý trách móc Vãn Bình
" Vãn Bình anh lại nói gì trêu chọc đến Nhất Bác rồi"
Vãn Bình nhìn sang cũng cảm giác không đúng, nhưng rõ là vừa mới nói chuyện cũng bình thường cơ mà, Cố Nhã Yên ngồi bên cạnh cậu cũng lên tiếng
" Anh có sao không?"
Vương Nhất Bác nhìn sang cô, thứ đắng chát nghèn nghẹn nơi lồng ngực từng bước cứ dâng lên, cậu nói
" Anh không khỏe, chắc anh về trước quá"
Cố Nhã Vân người từng trải, cố gắng tác hợp cho em rễ cùng em gái, dù gì vừa gặp Vương Nhất Bác cô đã rất ưng rồi, thêm nữa cậu ấy lại là bạn thân của Vãn Bình nên cô càng có ấn tượng tốt hơn.
" Nhã Yên, em đưa Nhất Bác về phòng đi, gọi bác sĩ đến"
Vương Nhất Bác vội phân bua
" Không cần đâu, chắc em xin phép về trước, tí nữa sẽ cho người tới đón ba mẹ" nói xong cậu đứng lên cầm hờ chiếc áo khoác ngoài gật đầu cùng mọi người sau đó vội vàng rời đi.
Vãn Bình nhìn theo cũng không rõ thái độ của Vương Nhất Bác là thế nào.
Cố Nhã Vân nhìn em gái đưa mắt dõi theo Nhất Bác đầu tiếc nuối, cô vội nói
" Nhã Yên sao không ra tiễn cậu ấy"
Cố Nhã Yên vội vàng đứng dậy đuổi theo Vương Nhất Bác, Nhã Vân nhìn sang Vãn Bình, cậu ấy đưa tay ️ kiểu " Anh đâu biết gì đâu"
Đường phố Trùng Khánh hôm nay cũng tấp nập như Thượng Hải ngày trước, song đôi mắt của Vương Nhất Bác vẫn nhắm chặt trong chiếc ô tô đang lã lướt trên đường, để ý kỹ sẽ thấy được thân thể ấy từng trận run nhè nhẹ, là tức giận, cũng là đau lòng.
Vương Nhất Bác cơ hồ không nói được tiếng vỡ nát trong lòng mình, Cố Quân chỉ là tên giả thôi sao? Vậy hơn tám năm trời cậu hoài vọng cậu tìm kiếm... hóa ra chỉ là một cái tên không thật.
Cố Quân rốt cuộc anh xem tôi là cái gì???
Đi qua tất cả cùng nhau, trải bao sinh tử... kết cuộc đến tên thật tôi cũng không được biết? Nực cười làm sao?
Đến cuối cùng là tôi không cho anh đủ chân thành mà tôi có, hay ngay phút ban đầu anh đã không tin tưởng nơi tôi!
Vương Nhất Bác trở về nhà giam mình trong phòng kín, trên sàn nhà rải rác vài chai rượu mạnh, cậu nằm dật dờ trên chiếc sôfa khuôn mặt đã nhiễm đỏ một tầng men... cậu vẫn cầm chai rượu trên tay
Là rượu làm ta say? Hay người làm ta đau không muốn tỉnh
Vẫn uống cạn hết chai đến chai khác, cuối cùng một chai rượu cũng vỡ nát dưới cơn thịnh nộ của cậu... cậu hét lớn!
Rốt cuộc chúng ta là gì của nhau?
Lá thư trong chiếc hộp cũ kỹ cũng bị lôi ra xé nát!
Cậu từng bước, bước lên đống miễn chai vừa mới bị đập vỡ tan, ngơ ngác hỏi bản thân.
" Đau không? Đau bằng từ xưa đến nay cả sự tin tưởng mà người ta cũng không dành cho mày"
Nước mắt úa ra....
Niềm tin dành cho nhau cứ tựa như tờ giấy mỏng, xuyên một cái rách nát, tả tơi...! Cậu chẳng phải cũng thiếu lòng tin nơi anh đấy sao? Trách làm sao được! Trách làm sao được....
Sau ngày hôm đó, những thương tổn kia một lần nữa được cất giấu, Vương Nhất Bác tỉnh dậy, lật đật đi tìm bức thư đã tanh bành thành mảnh vụn, dù đôi chân lúc đấy đau điếng, nhưng giữa đống hỗn loạn đầy giấy, miễn ly..... đôi bàn tay câu quơ quào đến ứa máu, những nét chữ đã bị rượu và máu của cậu làm cho nhòe đi... nó không phải là ngọc có thể dùng vàng để kết dín lại, nó là giấy, thấm chất lỏng sẽ bị rách và thậm chí tan đi... tìm được!nhưng rốt cuộc chỉ là những mảnh vụn rời rạc đã chẳng thể chấp vá được nữa rồi, cậu ngước mặt lên thở dài.
Thì ra có những sai lầm không sửa được là đây!
******************
Định viết cho kết luôn nhưng tự dưng hứng nổi lên, ngược quý vị tiếp! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ he he.