Tôi nói muốn cùng em đi ngủ thôi, nhưng thật ra tôi mong chờ em khơi dậy ngọn lửa yêu đương mà tôi ấp ủ. Chúng ta có thể chỉ nắm tay và ngủ không? Tôi muốn khởi đầu một mối nhân duyên, nhưng đúng hơn là tôi muốn nhanh chóng cùng em đi đến điểm kết thúc cuối cùng. [.....]Wonwoo đêm nào cũng phải uống một ly rượu thì mới có thể ngủ ngon.
Điều đó dường như đã trở thành thói quen mà anh không bao giờ từ bỏ được. Đêm nay cũng vậy, vẫn là chất cồn cay nồng thơm nhẹ đó trôi vào miệng, lướt qua cổ họng thờ ơ rồi ngấm vào người khiến toàn bộ dây thần kinh đồng loạt gai lên một chút. Nhắm mắt lại, tận hưởng thứ cảm giác quen thuộc đó, bao giờ Wonwoo cũng bất giác nhoẻn cười, bởi vì anh thích nó điên cuồng, thích khoảnh khắc mà rượu ngon vỗ về cả tấn mỏi mệt đang dồn ứ trong cơ thể suốt một ngày, cuốn trôi những nỗi buồn và hơn hết là tạo ra loại ảo giác lâng lâng như muốn cắt đôi linh hồn đi một nửa.
Thật sự thích đến phát điên !
Vậy mà bây giờ, dưới ánh sáng lập lòe yếu ớt của thành phố dưới kia rọi vào mặt kính căn phòng anh đang ở, bên những vỏ chai rỗng lăn lốc lộn xộn, anh, Jeon Wonwoo lại tự nhấn chìm mình trong một đại dương sầu khổ. Không nước mắt, cũng không có nụ cười, vô tri vô giác như một bức họa bì không kém không hơn. Anh đang nhớ Kim Mingyu, có lẽ vậy. Không, là chắc chắn vậy ! Anh đang nhớ tên khốn đã từng làm anh đau đớn đến chết đi, anh đang nhớ nụ cười nhếch môi và đôi mắt say ý tình của hắn. Dung mạo đó chẳng có gì là đáng luyến tiếc, vậy tại sao giờ này anh lại vô cùng nhớ thương.
Bao năm qua anh đã sống thế nào chính anh là người hiểu rõ. Anh vì ai mà đã đi đến được ngày hôm nay. Khuôn mặt phi thường hoàn mỹ, dáng dấp mảnh khảnh hút hồn, một cái đầu lạnh sống giữa muôn trùng sóng bạc, thứ gì cũng từng nếm thử duy chỉ có yêu ai đó thật lòng là anh chưa từng trải qua. Trừ loại tình cảm đơn sơ thuần khiết ngày đó dành cho cậu, tuyệt nhiên anh không còn dành lòng vì ai.
Wonwoo nuốt xuống ngụm rượu cuối cùng có thể uống trong tối hôm nay. Tựa vào giường, khép mắt lại.
" Chúa ơi, con chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon, mỗi sớm thức dậy có thể an lòng mà sống tiếp. Làm ơn.. "
...
Roẹt !
Mingyu vò nát tờ giấy ủy quyền quán bar Lotto để trên bàn, ném nó xuống đất và giận dữ nhìn tên chủ đầu tư mới đang ngồi đối diện mình. Gã ta không hề nao núng, chỉ nhún vai, cười trừ.
- Đừng nổi giận vô lý chứ, cậu chủ trẻ ! Kinh doanh chính là phải dùng cái đầu, phải thật tỉnh táo. Nhìn cậu bây giờ xem, cậu còn đủ sức gánh vác cái Lotto đang ngày một đi xuống này sao?
- Cút khỏi đây ! Việc của tôi, tôi thừa sức quản. Chưa đến lượt những kẻ góp vốn như ông lên tiếng đâu !
- Nào, nói đi cũng phải nói lại, hiện giờ tình hình kinh doanh ngày càng suy kiệt, người đứng đầu thì lại dùng toàn tâm ý cho việc cá nhân, cậu không ăn vẫn cảm thấy không sao thì đó là việc của cậu, nhưng hàng chục nhân viên, bartender, quản lý, bảo kê cho đến hơn hai mươi cô gái trẻ dưới trướng Lotto này đang bị mất nguồn thu nhập bởi sự sa sút của cậu đấy ! Đừng xem đây là trò trẻ con nữa, kí vào đây thì cậu được giải thoát, tùy ý với mọi việc riêng của mình.
Mingyu siết nắm tay lại, nghiến răng. Bởi chính cậu biết rõ kết cục này là do chính mình gây ra và hiển nhiên cậu phải chịu mọi trách nhiệm. Lotto được xây dựng lên từ nhiều bàn tay trong bóng tối, cậu là kẻ ló mặt ra bên ngoài bởi gia thế sẵn có, các mối quan hệ rộng rãi và quan trọng nhất là bề dày lịch sử ăn chơi của chàng công tử hơn hai mươi tuổi đã quen mặt một nửa thành phố. Mingyu đã thả rơi bản thân lúc nào không biết, luôn cho mình là nhất và xem thường mọi nhiễu sự xung quanh. Sâu bên trong con người cậu không hề xấu xa, nhưng chính cái tôi quá lớn và sĩ diện đàn ông to bằng bầu trời đã khiến cho Mingyu trở thành gã bạc tình nổi danh thiên hạ. Gieo nhân nào thì gặt quả đấy, đến hôm nay cũng chính là lúc cậu bị cuộc đời này xô ngã mất rồi.
Từ ngày gặp lại Wonwoo, Kim Mingyu đã không còn là chính mình nữa. Cậu quay cuồng trong mê cung mà anh sắp đặt sẵn, đi theo nó một cách mất tự chủ và cuối cùng nhận ra cái mình đang đến chỉ là đường cùng. Trong thời gian hai người qua lại, Wonwoo đã ngầm nắm bắt được nhược điểm của Mingyu, thông qua Lexy trao đổi với các tay chơi ẩn mình và mục đích của anh không gì khác, chính là tước đi những thứ Mingyu đang có trong tay. Tiền bạc, vật chất, gái đẹp, rượu ngon. Những thứ đó Wonwoo đều không cần, cái anh muốn là nhìn người như Mingyu ngã xuống, thoi thóp chìa tay cầu xin một ân huệ từ anh. Thật đáng sợ. Tình yêu khiến cho con người trở nên đáng sợ như vậy đó.
Mingyu thậm chí nghe được cả giọng cười thỏa mãn của Wonwoo vang vọng bên tai, trong ảo giác thấy được vẻ mặt mỉa mai đến tột cùng của anh dành cho cậu. Mọi thứ nhòe đục rồi xoay vòng cho tới khi Mingyu giật mình tỉnh lại thì giấy trắng mực đen đã in chữ ký của chính cậu từ lúc nào. Gã đàn ông rời đi, buông lại một tiếng cười cợt nhả.
- Chào ông chủ trẻ, từ hôm nay Lotto không đến phiên cậu quản nữa rồi !
Và ai rồi sẽ tỉnh dậy sau cơn say bí tỉ, nhận ra giấc mộng chếnh choáng kia thật vô cùng mông lung.
Một tuần sau đó.
SoonYoung chạy ào vào quán của Wonwoo lúc chín giờ hơn, gương mặt có phần tái đi, trông thấy người kia đang để những cái tách cuối cùng vừa rửa xong lên giá.
- Jeon Wonwoo.
Anh không xoay mặt nhìn cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Nói đi.
- Cậu hay tin về Lotto chưa?
- Chuyện gì?
- Quán bar đó đã đổi chủ, Kim Mingyu chính thức mất chân khỏi quyền kiểm soát, cậu ta bây giờ biến mất hoàn toàn không ai có thể liên lạc được !
- Thì sao?
- Này, cậu có phải là người không vậy? Ít nhất cũng phải tỏ ra kinh ngạc một tí đi chứ ! Mingyu từng là người yêu...à không đúng, là tình nhân... à cũng không đúng nốt. Hắn với cậu là..
- Tôi và cậu ta không chút quan hệ.
- Cái gì?
- Kim Mingyu? Cái tên này tôi chưa từng nghe qua.
- What? Cậu đừng có đùa với tôi !
- Tôi sẽ gọi cảnh sát nếu cậu còn la toáng lên trong quán cà phê của tôi, nên là im lặng đi.
SoonYoung thật không thể hiểu nổi Wonwoo, mối quan hệ và cách sống của cậu ta vô cùng quái đản, không công nhận ai và luôn phũ phàng với mọi sự trên đời. SoonYoung sau một hồi bực dọc không biết nói gì nữa, đành xuống giọng, nhờ Wonwoo pha cho mình tách cà phê cuối ngày. Wonwoo không nói gì, lặng lẽ làm rồi đặt nó trước mặt SoonYoung dù vừa rồi lẽ ra anh đã xong công việc của mình và có thể bình thản đóng cửa về nhà ăn cơm tối.
SoonYoung nhìn tách cà phê rồi nhìn Wonwoo rất lâu, tự dưng lại thấy sống như anh thật không tốt chút nào.
- Wonwoo này, cậu không sợ cô đơn sao?
Nghe câu hỏi của SoonYoung xong thì ánh mắt anh có chút dao động, khẽ đáp lại.
- Tôi quen với cô đơn rồi.
- Đừng nói dối nhé, tôi nhìn ra được hết đấy.
- Tùy cậu.
- Nếu cậu cứ như thế này thì người tổn thương chính là cậu đấy. Không ai ổn khi ở một mình mãi đâu.
- Sao lại nói những lời này với tôi?
- Cậu đấy, nhớ ai đó cũng không tỏ là nhớ, thương ai đó cũng không bảo là thương. Cứ im lặng chịu đựng những thứ đó lớn lên trong tim mình từng ngày, quả chín thì phải hái, không hái nó cũng sẽ tự rơi xuống đất rồi lại mọc thành cây, đó là quy luật tự nhiên mà sao cậu cứ chối bỏ nó?
- Kwon SoonYoung.
- Sao?
- Uống nhầm thuốc à?
- Eyyyyyyyy cái con người này, ok tôi thua cậu, tôi bỏ cho cậu tự bơi, không cứu cậu nữa !
SoonYoung vừa uất ức vừa bực bội đứng lên định ra về thì bỗng dưng tiếng nói của Wonwoo lại ghì chân hắn lại.
- Cậu quả thực thấy tôi đáng thương đến như vậy sao?
Chẹp miệng một cái khiên cưỡng, SoonYoung thở dài.
- Làm ơn đừng trở thành ông lão sáu mươi tuổi cô độc khó ở, mở lòng mình và học cách đối diện đi Wonwoo. Tôi chỉ muốn cậu hạnh phúc với cuộc đời của mình, như vậy mới là bạn tốt.
Wonwoo mỉm cười, ném cái áo khoác da vào lưng SoonYoung rồi xua tay.
- Cậu về đi, áo khoác bỏ quên ở chỗ tôi đã là lần thứ ba mươi mấy rồi. Thật phiền phức.
...
Những cuộc gọi kéo dài rồi ngắt quãng, những điểm đến thường xuyên vắng bóng người tới lui. Cuộc đời rộng nhưng nhân sinh cũng không kém phần đông đúc, tay không nắm, mắt không tìm thì mấy chốc thôi sẽ bỏ lỡ bước chân ai.
Wonwoo đã thử chờ đợi bóng dáng đó xuất hiện trước cửa nhà mình, hay khuôn mặt dày cứ lẽo đẽo lái xe theo vòng bánh lăn tròn trên xa lộ đông đúc của anh. Những buổi tối hít thở bầu không khí yên tĩnh của sông Hàn sau ngày dài mệt mỏi, một đêm tình của những kẻ yêu nhau. Nhưng không có. Từ lần cuối cùng anh gặp cậu đã không còn thấy Mingyu xuất hiện trong đời mình.
Tên đó không biết đã đi đâu làm gì, hay vì quá cay đắng với những gì Wonwoo trả lại mà nghĩ quẩn hay không. Nhưng trong trí nhớ của Wonwoo, Mingyu không phải là một tên thần kinh nhu nhược, cậu sẽ không chết đâu, phải sống chứ, sống để biết đâu còn quay lại tìm Wonwoo trả thù. Anh tự bật cười một mình khi nghĩ đến cảnh đó, đội mũ bảo hiểm lại rồi lên con xe quen thuộc. Bỗng dưng thèm một ly Black Russian.
Anh chạy vòng vòng thành phố khá lâu, cuối cùng quyết định chạy ra vùng ngoại ô yên tĩnh hơn một chút, nơi đó cũng có quán rượu nhưng vắng người và dễ chịu hơn. Anh không nghĩ gì nhiều, đơn giản chỉ muốn thưởng thức loại đồ uống mình đang thèm rồi về nhà đi ngủ. Có những thói quen khó bỏ và cũng có những con người khó quên.
Quán rượu Silent. Nơi dành cho những tâm tình lặng im.
Wonwoo bước chân vào quán, rơi vào tầm mắt chính là không gian lắng đọng bởi những tình khúc không lời. Tông màu nâu sẫm như những trái tim cũ kĩ đã lâu rồi không có người sẻ chia, người ngồi cũng vừa đủ, không ồn ào, không quá vô tư, những dải khói trắng được nhả ra cũng vô cùng ý vị. Quầy bartender với dãy đèn led trắng nổi bật hẳn, vẫn còn trống chỗ, vừa hay Wonwoo muốn chính mắt nhìn pha chế Black Russian.
Anh tiến lại quầy, thong thả ngồi xuống, không ngẩng mặt lên và nghe tiếng người bên trong hỏi khẽ, giọng rất trầm.
- Quý khách muốn dùng gì ạ?
- Cho tôi một ly Black Russian.
- Vâng, vui lòng đợi một chút.
Wonwoo ngẩng lên thì người đó đã xoay vào trong lấy rượu, cộng với chút ánh đèn trước mặt làm anh không nhìn rõ hình dung. Cũng chẳng quan tâm mấy, có thể nghe từng đoạn nhạc đang chảy vào hồn mình, mũi ngửi được vị " cô đơn " quen thuộc và trải qua đêm dài với những ước mộng của bản thân.
Vài phút sau, khi Wonwoo vẫn còn lẩn quẩn trong mớ tâm tư mình thì tiếng ly đặt xuống bàn cộng với giọng nói đó lại vang lên lần nữa, rõ hơn, dần gợi sự thân quen nhiều hơn, khiến anh xoay mặt nhìn và rồi điều gì tới cũng sẽ tới, như SoonYoung đã nói, quả chín rồi không hái, để rơi xuống đất trước sau cũng lại mọc thành cây và cho ra quả tiếp thôi.
- Black Russian của anh đây, mong rằng đêm nay anh sẽ ngủ ngon giấc, bởi ly cocktail này chính là liều thuốc cho những trái tim cô đơn.
Wonwoo chớp mắt, một giây, hai giây, ba giây.
- Là cậu sao?
Người kia như đã biết trước, đã sớm kinh ngạc nhanh hơn anh ngay từ đầu, mỉm cười dịu dàng, lịch thiệp cúi đầu chào anh rồi đặt thêm một đĩa hạnh nhân cạnh ly cocktail anh gọi. Anh đưa tay nâng ly lên, nhấp một ngụm, liếc đến dung mạo hiện diện rõ ràng trước mắt với cái nhìn sâu thẳm.
- Thì ra cậu trốn ở đây, Kim Mingyu.
Anh gọi tên cậu, tim theo đó mà rung lên một trận trong ngực trái, con người đó đến cuối cùng vẫn là bội bạc đến vậy, rõ ràng cách anh không xa nhưng lại chẳng hề một lần tìm anh. Mà chẳng phải anh chính là người muốn như vậy sao? Bây giờ làm sao có thể trách cậu vô tình trong khi anh là kẻ đã tước đoạt đi của cậu tất cả. Mingyu không phản ứng gì, chỉ chăm chú lau sạch bóng những ly thủy tinh rồi treo lên giá, hỏi anh uống có vừa miệng không.
- Black Russian này không tệ chứ ạ?
- Không, nó dở tệ. Tôi thất vọng với cách pha chế của cậu.
- À.. Thế thì mong là anh sẽ lại ghé đến nhiều lần nữa, lần sau chắc chắn sẽ ngon hơn lần đầu.
- Không cần, vì tôi cũng sẽ không ghé lại nữa đâu.
Wonwoo vừa toan đứng dậy, thì bàn tay Mingyu đã nhanh hơn nắm chặt lấy cổ tay anh, ra hiệu cho Wonwoo hiểu anh đang làm mọi người xung quanh chú ý. Không còn cách nào khác khi thấy những ánh nhìn đang dần tập trung về phía tiếng ồn hiếm hoi là mình, lần đầu tiên trong cuộc đời Wonwoo thấy mình đang gây phiền phức, đành ngồi xuống, ly Black Russian không phải tệ mà là rất ngon, chỉ có anh là không vui khi uống nó.
Mingyu phì cười, cho thêm đá vào ly của Wonwoo. Hỏi khẽ.
- Lần đầu anh đến Silent phải không?
- Ừ.
- Nơi này hợp với anh hơn là những nơi như Lotto.
- Ý cậu là gì?
Mingyu nhìn anh, dịu dàng chân thật đến mức say lòng. Cậu khác trước nhiều, và cũng gầy đi nhiều.
- Lẽ ra chúng ta nên gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, chứ không phải là những tháng ngày chớp nhoáng đó.
- Tôi muốn gặp lại cậu trong hoàn cảnh nào cũng được, cậu biết mà, tôi chỉ muốn trả thù thôi.
- Là thù tôi hay là Wonwoo yêu tôi?
Thế đấy. Thật chết tiệt mà. Wonwoo luôn không thể trả lời những câu hỏi như vậy, nói đúng hơn là anh không đủ can đảm để trả lời.
Mingyu nhún vai, điềm tĩnh với giọng nói trầm trong không khí, Wonwoo nghe rõ từng chữ một vào đầu.
- Tôi đã muốn oán hận Wonwoo, muốn tàn nhẫn với anh như cách anh đã quay lại và kéo tôi vào bẫy tình. Nhưng mà chắc là do quả báo, tôi lại chọn cách quên anh thay vì phải hận anh. Chỉ là.. tôi muốn xin lỗi Wonwoo, tháng ngày đó là tôi sai rồi, khi mười bảy tuổi và cả nhiều tháng trước đều là tôi làm đau Wonwoo mà thôi. Bây giờ tôi phải làm lại cuộc đời mình, từ một thằng trai không lo lắng về ngày mai bây giờ tôi phải học lại từ con số không tròn trĩnh. Khó khăn lắm chứ, tôi đã tưởng mình sẽ phát điên lên vì mọi thứ, vì nhớ Wonwoo nhưng mà sau đó tôi lại học được cách chịu đựng như anh đã từng, hóa ra Bánh Đậu Đỏ đã phải cố gắng nhiều tới vậy. Cảm ơn, vì thằng khốn như tôi mà Wonwoo đã thương tổn nhiều rồi.
Wonwoo siết lấy ly thủy tinh, cúi gằm mặt.
- Những lời này bây giờ thì được gì?
- Wonwoo..
- Vô nghĩa. Mọi thứ đều vô nghĩa.
- Xin lỗi.
- Vì cậu đã biến tôi thành kẻ cô đơn đến ngày hôm nay sao?
Câu nói đó của Wonwoo làm Mingyu nuốt khan, nỗi xót xa dâng lên từ trong đáy lòng cậu. Từ ngày cậu mất tất cả, rời xa anh và ôm nỗi nhớ anh làm động lực cố gắng hằng ngày thì Mingyu mới hiểu, yêu ai đó không hề đơn giản, khó hơn nữa là làm sao vừa yêu vừa có thể bảo vệ được cho người kia. Cậu đã không làm gì cho anh từ rất lâu rồi, người guồng chân chạy đua với thời gian và cuộc đời oan nghiệt này nhiều hơn chính là Wonwoo của cậu, vì yêu phải một gã tồi mà không thể yêu thêm một ai, cũng chỉ vì gã tồi đó mà mang sầu trong câm lặng. Bây giờ đối diện với nhau, thứ duy nhất cậu có thể trao cho anh chính là sự chân thành tuyệt đối, dù cậu biết nó không đáng được trân trọng, dù cậu đã thấm hết cái đắng cay trong từng giấc ngủ không thông mỗi đêm khi nghĩ về anh với vết thương lòng nhức nhói. Nhưng mà, anh có còn cần không?
Wonwoo kẹp lại tờ tiền dưới đế ly thủy tinh sau khi đã uống vơi đi một nửa. Anh bước khỏi quán trong âm thầm, Mingyu cũng lặng im xoay mặt nhìn đi nơi khác. Trong cơn say rất dễ rung động, nhưng lúc tỉnh rồi người có còn nhớ tôi không?
Ba đêm liền Wonwoo không thể ngủ ngon. Anh đang tự cược với chính mình một ván cuối. Không biết là thắng lớn hay thua sạch, Wonwoo lại đang điên cuồng cho một loại tâm tư tồn tại trong lòng. Cho đến ngày thứ tư, mười một giờ đêm và anh nghe tiếng ấn chuông cửa nhà mình. Không gấp gáp vội vã, bình lặng như chiếc rèm nhung lay động trong gió đêm.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, Mingyu đứng đó nhìn anh, có chút cằn nhằn.
- Mở cửa nhanh như vậy, lỡ chẳng may là kẻ xấu thì sao?
- Đời này còn tên nào xấu xa hơn cậu?
Mingyu bật cười, đưa tay chạm vào khóe môi lạnh lùng của người kia.
- Tại sao tôi lại yêu phải một tảng băng không tan chảy thế nhỉ?
- Vì cậu rất sĩ, biết khó mà vẫn lao vào.
- Ừ đúng, dù vô cùng khó lường nhưng mà.. tôi yêu Wonwoo.
Môi chạm môi. Bằng một cách tự nhiên như chưa từng xa cách, mùi hương, vị ngọt, làn da mềm, thân thể quen thuộc cứ vậy mà quấn lấy nhau.
Có thể sớm mai tỉnh dậy chúng ta lại nói không yêu nhau.
Có thể bình minh lên nắng sẽ lại rọi vào hai thân ảnh đang say ngủ.
Lotto hay Silent cũng được.
Giả dối hay chân thành cũng được.
Quan trọng là, những kẻ cô đơn sẽ không còn phải chịu đựng cô đơn.
Mingyu thì thầm vào tai Wonwoo khi đang đặt lên đó những chiếc hôn dịu dàng.
" Tôi sau này sẽ không uống nhiều rượu nữa. "
" Tại sao? "
" Vì say em là đủ rồi. "
END.
Lời cảm ơn từ Yi Yan : Cảm ơn các cậu vì đã đi cùng mình đến chương cuối của Điên Tình. Đã rất lâu rồi nhỉ, mình viết bộ này chính xác đã được gần ba năm. Mình lấy đi thời gian của các cậu nhiều quá mà lại chẳng trả được điều gì tử tế, cũng không biết cái kết này có xoa dịu được cho các cậu hay không. Mình vừa muốn cảm ơn vừa muốn gửi đến các cậu yêu thương thật nhiều vì đã kiên trì với một author chậm chạp là mình. Mong là mình đã không làm các cậu thất vọng với Điên Tình và sẽ còn gặp nhau ở các chương cuối của những fic còn lại nữa nhé. Yêu các cậu 3000 lần.
25/06/2019. Hoàn fic Điên Tình.