[NamJin] Người Tình Ánh Trăng
|
|
Chương 15
"Seokjin, cậu yêu anh ấy."
"Ai?"
"Dù cậu không thừa nhận nhưng cậu yêu anh ấy. Cậu yêu Namjoon."
"Sự thật là, đối với vấn đề này, tôi có thể tiếp tục trong 10 giây."
"Điều gì sẽ xảy ra nếu Namjoon thực sự yêu cậu?"
"Tôi sẽ cho anh ta xuống địa ngục."
.
.
"Nếu cậu yêu Seokjin, vì Seokjin, cậu chỉ có một sự lựa chọn, hãy nói với ba mẹ của cậu. Nếu không, cậu phải để cậu ấy ra đi. Cậu có thể dành nhiều thời gian cho một tình yêu một chiều và ổn với điều đó. Nhưng Seokjin, cậu ấy xứng đáng được hạnh phúc. Cậu ấy xứng đáng là người hạnh phúc nhất, sống một cuộc sống tốt đẹp nhất. Nếu cậu là một tên khốn, thì tôi nghĩ cậu không xứng đáng với Seokjin."
.
.
NamJin - Người tình ánh trăng.
.
.
Jiae chạy trên hành lang của Bệnh viện SHIM, dì Park và Hyosang ở ngay phía sau bà. Hyosang chở họ vào bệnh viện vì anh là người đã gửi bức thư của Seokjin đến cho bà. Leo đã từ chức khi Jimin nói với cậu về vụ ly hôn, điều này thật nhẹ nhõm để Jiae không phải tìm cớ sa thải cậu.
Họ vội vã đến bệnh viện, Jiae quên mất việc thay quần áo, bà vẫn mặc bộ đồ ngủ với khăn choàng trên vai.
Jiae đã sai. Bà cảm thấy có điều gì đó rất nặng nề nhưng lại trống rỗng trong tim mình, bà muốn khóc nhưng không có nước mắt - đây có thể là cú sốc đối với bà. Sự trống rỗng biến thành mưa lớn lạnh lẽo. Bà không biết tại sao nhưng bà ước mình chỉ gặp ác mộng rằng bức thư Seokjin viết cho bà không bao giờ có thật.
Jiae đã sai.
Bà đang định rẽ vào một góc khác trong hành lang nào đó thì nghe thấy hai người đang nói chuyện, bà dừng lại để lắng nghe.
"Tôi muốn được tái sinh thành một hòn đá trong một cuộc sống khác. Tôi có ý đó. Tôi chỉ không muốn một cái chết đau đớn - tôi không muốn để lại bất kỳ nỗi đau nào cho những người tôi yêu thương."
Yoongi đọc lá thứ mà Seokjin viết.
"Chúng ta có nên mua hoa không?" Hoseok hỏi. "Hay là, chúng ta sẽ đợi mẹ cậu ấy và hỏi bà ấy?"
"Anh đợi dì Jiae chỉ để hỏi về hoa sao? Nghiêm túc đi chứ." Yoongi tặc lưỡi. "Hãy làm những gì anh nghĩ là cần thiết. Em sẽ trở về nhà để dọn dẹp phòng ngủ." Cậu hít một hơi thật sâu, một hơi nặng nề.
Ở đó, Jiae cảm thấy muốn khóc và quay ngược thời gian ít nhất là trở lại ngày hôm trước. Bà bước đến gặp Yoongi. "Dì có thể làm điều đó không?"
"Dì Jiae?" Yoongi có vẻ ngạc nhiên.
Jiae lúng túng mỉm cười khi bà túm chặt chiếc khăn choàng màu xám của mình. "Hãy để tôi dọn dẹp phòng ngủ nơi Seokjin ở."
"Nhưng giờ đã muộn rồi dì." Yoongi nói.
Khoảnh khắc khó xử. Rất may, Hyosang chen ngang.
"Tôi nghĩ, để mẹ của Seokjin dọn dẹp phòng ngủ cũng được." Hyosang đề nghị. "Nếu điều đó có thể làm cho dì ấy cảm thấy tốt hơn." Bản thân anh không chắc mình đang giúp đỡ hay mỉa mai.
"Jiae, bà thật sự muốn về thay vì ở đây theo dõi con trai mình?" Dì Park nói, trấn an. "Tôi có thể bảo người giúp việc của biệt thự tới dọn dẹp."
Khoảnh khắc im lặng.
Jiae gật đầu và mỉm cười. "Đã quá muộn rồi phải không? Nhưng tôi muốn làm điều đó..."
.
.
"Mơ hồ như thế này, đó không phải là cách bà bảo vệ con trai mình. Hãy bảo vệ con bà với tư cách là một người mẹ. Gặp Seokjin và nói với cậu ấy rằng bà quan tâm... nói với Seokjin rằng bà yêu thương cậu ấy... Có lẽ đã quá muộn. Đã quá muộn khi bà nhận ra... Nhưng bà phải bảo vệ con trai mình. Bà phải bảo vệ Seokjin..."
.
.
"Cảm ơn." Jiae cay đắng mỉm cười khi nhận đồ đạc dọn dẹp từ Yoongi.
"Nhưng mà..." Yoongi muốn chắc chắn một lần nữa. "Dì thực sự muốn làm? Để người giúp việc làm cũng được mà."
Jiae lắc đầu. "Ba mẹ dì đều là người giúp việc. Dì từng giúp họ dọn dẹp nhà cửa." Bà không nói nữa khi thấy Yoongi hơi khó chịu.
Yoongi nhanh chóng nắm bắt được tình hình. "Được rồi. Con sẽ ở trong phòng khách với dì Park nếu dì cần thì cứ gọi cho con."
.
.
Yoongi tựa lưng vào bức tường bên ngoài phòng ngủ nơi Seokjin ở - nơi yên bình của Seokjin trong vài ngày qua. Cậu nắm chặt tay khi gục xuống sàn. Cậu không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra vào buổi tối nhưng...
"Yoongs." Hoseok đến gần Yoongi. "Anh vừa nhận được một cuộc điện thoại từ Hyosang. Namjoon..." Cậy nói với Yoongi những gì đã xảy ra.
Yoongi đã không lãng phí bất cứ phút giây nào. "Em sẽ nói với Seokjin." Cậu lao vào phòng ngủ nơi Seokjin ở và nhìn thấy người bạn thời thơ ấu của mình nằm trên sàn nhà, cơ thể lạnh lẽo.
Yoongi thấy có bốn lá thư màu hồng nằm kế đó, hai lá thư tạm biệt cho cậu và Hyosang, hai lá thư cho Jiae và Taehyung.
Đối với Taehyung.
Yoongi muốn đặt câu hỏi tại sao không có lá thư nào cho Namjoon, nhưng để làm gì? Câu hỏi cũng không thay đổi bất cứ điều gì. Cậu bảo Hoseok gọi xe cứu thương và gọi điện thoại cho Hyosang để chuyển lá thư cho mẹ của Seokjin.
Yoongi mím chặt môi khi nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó vào buổi tối.
Cậu khóc trong im lặng.
.
.
Jiae quỳ xuống khi bà lau sàn nhà. Bà cắn môi dưới để cố kìm nén nước mắt.
"Tôi tin rằng, bà Jiae là một người tốt. Nhưng cuộc sống đã làm cho bà ấy thay đổi."
"Cuộc sống đã thay đổi chúng ta. Nhưng đó là điểm sống, phải không?"
"Bà ấy cần thời gian để tha thứ cho chính mình. Chỉ là, tôi không biết bà ấy cần thêm bao nhiêu thời gian để nhận ra rằng bà ấy có thể đang hủy hoại cuộc sống của mình và cuộc sống của Seokjin."
Jiae nhớ lại cuộc trò chuyện giữa dì Park và Jungkook, bà chỉ vô tình nghe thấy, đó là bí mật. Dì Park nói đúng khi đề cập đến việc cần thời gian để tha thứ cho bản thân.
Nhưng đã quá muộn.
"Nói với Seokjin rằng bà yêu cậu ấy... Có lẽ đã quá muộn. Đã quá muộn khi bà nhận ra... Nhưng bà phải bảo vệ con trai mình. Bà phải bảo vệ Seokjin..."
Nhưng đã quá muộn.
Jiae là nạn nhân của một cuộc tảo hôn, trinh tiết của cô bị cướp bằng một cuộc giao hợp vũ lực - đó được gọi là hiếp dâm trong hôn nhân. Bà đã bị lạm dụng tinh thần và thể xác, có thai ngoài ý muốn.
Quyền lực và lạm dụng.
Seungjun và Namjoon đều lạm dụng vì đòi hỏi những gì họ muốn mà không nghĩ rằng họ có thể làm tổn thương đến người khác. Họ đã chọn lạm dụng và trốn đằng sau chiếc mặt nạ thống trị để phủ nhận rằng cả hai đều là kẻ hèn nhát thảm hại. Những kẻ lạm dụng sử dụng nhiều hình thức bạo lực nham hiểm để kiểm soát. Mặc dù đối với một số trường hợp, họ có thể không nhận ra rằng họ đã lạm dụng.
Về phần Namjoon, Jiae phát hiện ra rằng Seokjin đã hẹn hò với anh khi bà vô tình nhìn thấy Namjoon và Seokjin hôn nhau trong một quán cà phê khi bà thưởng thức trà chiều với dì Park. Và đó là sau khi bà yêu cầu Seokjin thiết kế lại nội thất căn hộ của Namjoon. Lúc đầu, bà nghĩ Seokjin đã cướp người đàn ông từ Jimin, nhưng sau đó bà biết được sự thật rằng Namjoon là người không trung thực.
Vì bất cứ lý do gì, nếu Namjoon nghiêm túc với Seokjin, anh phải quyết định ngay lập tức thay vì chần chừ trước mặt mọi người. Vì bất cứ lý do gì, nếu Namjoon nghiêm túc với Seokjin, anh phải coi Seokjin là người duy nhất. Chỉ đơn giản như vậy thế nhưng anh lại không làm được.
Jiae là một người mẹ tồi tệ nhưng bà vẫn muốn Seokjin kết hôn với một người đàn ông đặt cậu làm ưu tiên chứ không phải là một lựa chọn. Jiae không muốn Seokjin kết hôn với một người đàn ông không trân trọng cậu như cách người chồng quá cố của bà chỉ coi bà như đồ chơi tình dục. Jiae là một người mẹ tồi tệ, bà thừa nhận điều đó - rằng đó là lỗi của bà khi không cố gắng truyền đạt cũng như không nói với con trai về cách yêu một người.
Không phải bất cứ ai chúng ta gặp sẽ là một sự lựa chọn tốt. Yêu thông minh nhưng không mù quáng. Cuối cùng, tình yêu thông minh chấp nhận khả năng không có mối quan hệ, thay vì gắn bó với một mối quan hệ tồi tệ.
"Tại sao..." Jiae tát vào má mình vì cảm thấy hối hận. Bà bị mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi quá nhiều nhưng đối với Seokjin đã có bằng Thạc sĩ, bà nghĩ rằng con trai mình sẽ đủ thông minh để chọn đúng người đàn ông.
Jiae là nạn nhân của một cuộc tảo hôn. Những tổn thương và thù hận đối với người chồng quá cố của bà cũng như sự thù hận đối với bản thân đã biến bà thành một con người khác. Cuộc sống khó khăn đã thay đổi bà rất nhiều. Những vết sẹo đau đớn, bà không biết phải bày tỏ cảm xúc của mình như thế nào. Bà đã không dành cho Seokjin tình thương mà cậu xứng đáng có được. Và cái cớ tồi tệ nhất cho tâm hồn chảy máu của mình, bà đối xử với Seokjin như thể đứa con trai phải chịu trách nhiệm cho những đau khổ mà bà đã trải qua.
Bà đã không quan tâm đến con trai mình, ngay cả cậu bị bệnh, bà cũng không biết gì.
"Seokjin..." Jiae cắn chặt môi để giữ cho nước mắt không rơi.
"Cách bà đánh lạc hướng nỗi đau bằng cách làm từ thiện, tôi tin rằng, bà là người tốt trước khi những điều khủng khiếp đó xảy ra với bà. Seokjin nói đúng, bà là mẹ của cậu ấy, bà phải đặt cậu ấy lên hàng đầu trước bất cứ điều gì. Một nửa trong bà muốn đến gặp Seokjin, nhưng nửa còn lại bà cần ai đó để đổ lỗi..."
Cách bà đánh lạc hướng nỗi đau bằng cách làm từ thiện rất nhiều, bà đã thay đổi cuộc sống của mọi người. Bà đã giúp họ cải thiện cuộc sống của họ, nhưng bà đã thất bại trong việc yêu thương con trai của mình. Bà đánh lạc hướng nỗi đau bằng cách làm điều tốt cho người khác, nhưng chính bà đã gây ra nỗi đau cho chính con trai mình.
"Seokjin... mẹ rất tiếc... xin hãy tha thứ cho mẹ."
Jiae nghẹn ngào trong đau đớn. Bà cố gắng nhớ lại những kỷ niệm trong quá khứ, khi Seokjin còn nhỏ, cậu rất dễ thương và đáng yêu.
"Mẹ, con có xinh không?" Seokjin 3 tuổi chỉ ngón tay út của mình vào dải ruy băng màu xanh lá cây trên tóc mà dì Park đã cài lên sau khi cho cậu bé tắm.
Jiae hối hận. Bà đã không trả lời câu hỏi của cậu khi ấy. Bà bảo con trai chơi một mình.
Jiae hối hận. Giá như bà không mơ hồ và cảnh báo Seokjin về mối quan hệ lạm dụng. Giá như bà nói với con trai về tình yêu. Nhưng... bây giờ đã quá muộn.
Đã quá muộn để bà trả lời những câu hỏi của cậu từ trước đến nay.
Lá thư Seokjin viết cho mẹ mình.
"Mẹ, khi con nhìn thấy mặt trời mọc sáng nay, con biết đó sẽ là lần cuối cùng của con. Nhưng một điều quan trọng nhất mẹ phải biết, đó là con rất thương mẹ. Và con sẽ luôn thương mẹ."
Jiae không cầm được nước mắt của mình nữa.
Jiae khóc trong im lặng khi dọn dẹp phòng ngủ. Bà tự trách mình. "Seokjinnie, mẹ xin lỗi. Mẹ thương con rất nhiều..."
Nhưng bây giờ, những lời này đã quá muộn để Seokjin nghe thấy.
|
Chương 16
[Giấc mơ - Seokjin]
Tối thứ Sáu, khoảng 8:16 tối. Đó là tuần đầu tiên của tháng Tám.
Seokjin đậu xe ở tầng hầm căn hộ của Namjoon, lo lắng lao về phía thang máy, đi đến tầng căn hộ của Namjoon. Cậu mở khoá mật khẩu và xông vào bên trong, thấy Namjoon đang ngồi trên ghế trong phòng khách.
"Namjoon, anh không sao chứ?"
"Hửm?"
"Chúng ta có cần đến bệnh viện không?" Seokjin hỏi khi cậu đặt bữa tối lên bàn, cậu đã mua nó từ cửa hàng tiện lợi khi đang trên đường đây.
"Bây giờ sao?" Namjoon đứng dậy, đến gần Seokjin. "Không, anh vẫn ổn."
Seokjin nhíu mày vì Namjoon có vẻ khá ổn. "Anh nói rằng anh bị chóng mặt."
"Hả?" Namjoon vuốt ve má Seokjin.
"Anh nói dối à?"
"Anh nhớ em."
Seokjin tặc lưỡi. "Em ghét chơi khăm, anh biết mà."
"Thật sao? Nhưng nếu anh không nói vậy, em sẽ không đến."
"Hả?"
Seokjin không có cơ hội để phản ứng, Namjoon đã bế cậu lên, đưa cậu vào phòng ngủ.
"Namjoon, em không có tâm trạng."
"Em luôn nói như vậy. Nhưng lần cuối cùng sau khi chúng ta làm điều đó, chúng ta đã nhảy rất vui vẻ - qua Dancing in the Moonlight của Toploader. Vì vậy, anh đoán, không có cái gọi là 'không có tâm trạng' bởi vì cuối cùng em sẽ luôn thích điều đó."
Đó là điều mà Seokjin ghét ở Namjoon. Người đàn ông này rất thích ép buộc cậu.
Seokjin không thể chiến đấu vì Namjoon lớn hơn và mạnh hơn mình. Cậu luôn kết thúc là một kẻ phục tùng bất lực, cậu cảm thấy rất yếu đuối dưới sự thống trị của Namjoon.
Nhưng...
Seokjin thực sự không có tâm trạng tốt vào ngày hôm đó.
"Namjoon, làm ơn dừng lại đi." Seokjin kêu lên.
"Không." Namjoon thẳng thừng từ chối.
Đối với Seokjin, đó là một sự tra tấn khủng khiếp.
Nói về tình cảm dành cho Namjoon, Seokjin yêu người đàn ông này ngay từ giây phút họ nói chuyện rất nồng nhiệt trên ghế sofa trong phòng khách, vào ngày hôm đó khi cậu bị bong gân mắt cá chân. Đối với Seokjin, kể từ khi bạn trai quá cố Taehyung qua đời, Namjoon giống như kiểu hoàng tử quyến rũ mà cậu hằng mong ước kể từ khi còn học trung học. Cậu không muốn so sánh Namjoon với Taehyung, chỉ là, cậu cảm thấy rằng Namjoon có thể là người chồng lý tưởng trong tương lai.
Đó là những gì Seokjin nghĩ, trước khi cậu phát hiện ra sự thật. Tình cảm yêu thương dành cho Namjoon đã biến mất, bị bốc hơi vào không khí lúc cậu nghe tin anh là vị hôn phu không chính thức của em kế mình.
Seokjin ghét Namjoon là vị hôn phu không chính thức của người khác, cậu ghét cách Namjoon luôn từ chối khi cậu nói rằng cậu không có tâm trạng để làm tình. Cậu cảm thấy như Namjoon bằng cách nào đó đã coi mình như một món đồ chơi tình dục.
Nhưng, uhh...
Tình yêu dành cho Namjoon có thực sự biến mất dễ dàng như vậy không? Vậy tại sao cậu lại cảm thấy lo lắng khi nghe Namjoon nói anh bị chóng mặt, cậu lập tức đến căn hộ của anh, thậm chí còn mua bữa tối và thuốc men.
Seokjin sẽ dành tình yêu nồng cháy cho Namjoon, giá như anh sẵn sàng lắng nghe, để hiểu rằng không phải lúc nào cũng ngủ cùng nhau để tiến đến niềm vui. Sẽ không sao nếu Namjoon không ép buộc cậu. Bởi vì tình yêu đích thực là tự nguyện.
.
.
[Hồi tưởng - Namjoon]
Có những lúc Seokjin không có tâm trạng để làm tình. Và ngược lại, Namjoon rất thích nhìn Seokjin yếu đuối khi buộc phải giao hợp. Anh rất thích điều đó khi ép buộc Seokjin.
Namjoon siết chặt cổ tay Seokjin khi anh càng lúc càng cuồng si và hoang dã. Mặc dù Seokjin đã khóc và cầu xin anh dừng lại nhưng anh vẫn không muốn dừng lại. Bởi vì khuôn mặt khóc lóc của Seokjin khiến anh cảm thấy thú vị.
"Baby? Em thích đúng không?" Anh âu yếm vuốt ve má Seokjin.
Seokjin rùng mình. Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu. "Em muốn uống nước."
"Được rồi." Namjoon trèo xuống giường, đi vào bếp. Một lúc sau anh trở lại phòng ngủ với một ly nước cam và một lon bia lạnh trên tay.
Nói về tình yêu, Namjoon yêu Seokjin rất nhiều.
Nói về dục vọng. Namjoon cảm thấy Seokjin rất quyến rũ và mang vẻ đẹp say đắm khiến anh mất trí. Anh không thể chống lại ham muốn của mình nếu người đó là Seokjin.
Tình yêu và dục vọng. Namjoon đã thể hiện nó một cách sai lầm.
Namjoon không muốn Seokjin nhận ra rằng anh đang tuyệt vọng và bất an. Rằng anh ghen tị với bạn trai quá cố của Seokjin - Taehyung. Rằng anh là kẻ thật hèn nhát.
"Uống đi." Namjoon đưa ly nước cam cho Seokjin. Anh vừa nói vừa vuốt tóc Seokjin.
"Namjoon, em mệt rồi."
"Thêm một lần nữa."
"Nhưng..."
"Seokjin, tình yêu của anh..."
"Yêu?" Seokjin trợn tròn mắt và chế nhạo. "Anh... đồ ngốc."
"Anh biết." Namjoon mỉm cười và hôn lên trán Seokjin, mũi và đôi môi màu hồng. "Anh yêu em rất nhiều." Anh hôn Seokjin, ẩm ướt và cuồng loạn, giống như anh vẫn luôn làm.
.
.
Gió chiều mát mẻ dịu dàng và ấm áp. Seokjin ngồi trên chiếc ghế xếp thoải mái bên bờ sông của một đồng cỏ xinh đẹp, ngủ hàng giờ đồng hồ, cậu thậm chí không nhận ra cần câu trên tay mình gần như rơi xuống đất.
Nơi cậu đang ngủ là cánh đồng cỏ xanh tốt với một dòng sông nhỏ bình yên, giống như trên thiên đường vậy. Đồng cỏ này tựa như thung lũng sông không xa biệt thự của Seokjin. Và đồng cỏ này đẹp hơn thung lũng sông kia nhiều với những loài hoa đẹp. Chủ yếu là hoa hồng. Hoa hồng xanh, hoa hồng hồng, hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ.
Seokjin ngủ gật. Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy mọi người xung quanh đều mặc đồ đen, trông họ rất buồn. Cậu nhìn thấy những gương mặt quen thuộc đều đang khóc mà không biết tại sao.
Rồi sau đó cậu giật mình khi cảm thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng được ném lên đầu mình. Một lần, hai lần. Seokjin từ từ mở mắt ra, cậu cảm thấy rất khó chịu, cậu muốn tiếp tục ngủ dưới ánh nắng chiều đẹp, không muốn thức dậy chút nào nhưng dường như ai đó đang cố gắng thu hút sự chú ý của cậu. Cậu duỗi người, che miệng ngáp và quay lại.
Một cậu bé dễ thương, khoảng 4 tuổi, cậu bé này tiếp tục ném thứ gì đó lên người Seokjin.
"Này..." Seokjin mỉm cười mặc dù cậu vẫn còn buồn ngủ, đôi mắt cậu nheo lại để nhìn cậu bé này. Cậu đặt cần câu xuống ghế và đứng dậy. "Nhóc cần gì?"
Không có câu trả lời. Cậu bé bĩu môi, tiếp tục ném thứ gì đó lên người Seokjin. Đó là những viên kẹo.
"Có chuyện gì vậy? Ai làm phiền nhóc à?" Seokjin hỏi mặc dù thực tế là cậu bé là người làm phiền cậu. "Nhóc bị lạc sao?"
Cậu bé lắc đầu.
Vậy, tại sao?
"Tại sao con lại ở đây một mình? Ba mẹ con đâu?" Seokjin không biết tại sao có một đứa trẻ chơi đùa gần sông mà không có sự giám sát của cha mẹ cũng như người lớn.
Cậu bé chỉ tay vào Seokjin.
Seokjin quay lưng lại, cậu nhíu mày vì thứ duy nhất đằng sau cậu là dòng sông. Cậu nhìn xung quanh. Chỉ có hai người họ.
"Ừm..." Seokjin nghiêng đầu. "Con tên là gì?" Cậu lúng túng hỏi, hơi nghi ngờ và hoang mang bởi vì ai biết được có người gửi đứa bé này làm mồi nhử để dụ dỗ và bắt cóc cậu? Không. Chắc là cậu xem phim hình sự quá nhiều rồi.
"Sa-mu-ên." Cậu bé trả lời và mỉm cười.
"Sa-mu-ên?" Seokjin lặp lại. "Samuel?"
Cậu bé vui vẻ gật đầu.
Những cảm xúc tiêu cực và tất cả những lo lắng bao trùm Seokjin trước đó đột nhiên biến mất trong làn gió ấm khi Seokjin nhìn thấy những nụ cười vui vẻ đó. Seokjin cảm thấy như mình đã yêu trong nháy mắt. Cậu cảm thấy cuộc sống của mình đã hoàn chỉnh.
"Chú tên là Seokjin."
"Con biết."
Hả? Làm sao đứa bé biết? Chuyện là thế nào?
"Samuel, con sống quanh đây à?"
"Nhà của chúng ta?" Cậu bé tên Samuel nghiêng đầu rồi gật đầu. Nó chỉ vào khu rừng.
Seokjin nheo mắt lại, cậu nhìn thấy có một ngôi nhà nằm trên một ngọn đồi xa xôi, cậu tự hỏi mình, có lẽ ba mẹ của cậu bé này là nông dân. Và rồi Seokjin nhận ra điều gì đó.
Samuel mặc đồ ngủ trắng, đi chân trần. Seokjin mặc áo liền quần denim màu xanh lam,đi dép, cậu bé nói 'nhà của chúng ta' chứ không phải 'nhà của con' nhưng tại sao?
"Con đói rồi."
Một lần nữa, Samuel ném kẹo vào người Seokjin.
Tại sao thằng bé lại ném những viên kẹo đó, nó có thể thưởng thức trong khi chờ ba mẹ đưa nó về nhà?
"Ba ơi, ba nấu gì đó cho con ăn đi."
"Hả??" Seokjin bật cười nhưng sau đó cậu nở một nụ cười thân thiện khi nhìn thấy đứa bé xoa bụng. Nghiêm túc mà nói, cậu bé này chắc hẳn rất lạc lõng và đói khát vì đã nhầm cậu là ba của mình.
"Súp trứng cà chua và bánh anh đào, được không ạ?" Samuel khẩn nài.
Đôi mắt cún con ấm áp, dễ thương và đáng yêu đó khiến Seokjin tan chảy. Seokjin có cảm giác như đang nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình qua đôi mắt của đứa bé. Một cái gì đó rất quen thuộc và thân thương.
"Con có..." Seokjin quỳ xuống nhặt những viên kẹo trên mặt đất, đặt nó vào trong túi áo của mình. "Con có cà chua, trứng, bột mì, đường và anh đào ở nhà không?"
"Nhà của chúng ta có đầy đủ. Cà chua, cà rốt, ngô, hành tây, trứng, bột mì, đường, hạnh nhân, anh đào, sữa, phô mai, thịt gà..."
"Được rồi." Seokjin không thể giữ được nụ cười của mình. "Có vẻ như con có tất cả các nguyên liệu cho bữa tối."
"Chúng ta về nhà thôi." Samuel đến gần Seokjin và nắm tay cậu. "Súp trứng cà chua và bánh anh đào cho bữa tối."
Seokjin cười khúc khích, cảm thấy ấm lòng. Cậu cảm thấy rất được yêu thương. Cậu lấy cần câu lên, nói. "Được rồi. Đi thôi."
Dù sao thì cậu cũng không câu được con cá nào.
.
.
Seokjin vừa hát vừa chuẩn bị bữa tối: súp trứng cà chua và bánh anh đào. Samuel ngồi trên bàn và đợi, trước mặt là một ly sữa và một đĩa hạnh nhân nướng, nho khô và phô mai.
Không có ai trong nhà.
"Có ba mẹ nào lại để con mình ở nhà một mình chứ..." Seokjin lầm bầm khi khuấy súp.
Ngôi nhà rất đẹp, và ấm áp. Loại nhà tranh trang trại kiểu Anh, đồ nội thất sang trọng. Có hoa hồng đỏ trong vườn, trên bình của bàn cà phê trong phòng khách, trên bàn học trong phòng ngủ, ở góc bàn ăn tự chọn trong nhà bếp gần cửa sổ và trên bồn rửa phù phiếm trong phòng tắm. Về cơ bản hoa hồng đỏ, ở khắp mọi nơi.
Sau gần một giờ, bữa tối đã hoàn thành. Không chỉ có súp và bánh, Seokjin còn làm gà rán.
Seokjin đặt chiếc bánh anh đào lên bàn sau đó cậu đổ súp trứng cà chua ra một các chén cho Samuel.
"Đây. Súp trứng cà chua."
Seokjin mỉm cười, cậu rất vui khi thấy Samuel hạnh phúc. Cậu ăn gà rán, rót trà ấm cho cả hai. Họ cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon.
Samuel là tình yêu. Đứa bé đã cho Seokjin rất nhiều tình cảm ấm áp.
"Ngon quá." Samuel khen mãi món mà Seokjin nấu cho anh.
"Thích không?"
"Thích." Samuel cười nói. "Và, con cũng yêu ba."
Seokjin mỉm cười, cậu không biết tại sao mình lại yêu đứa trẻ này khi nó cứ gọi cậu là 'ba'. "Ba cũng yêu con, Samuel."
Seokjin không biết tại sao cậu có thể yêu mến một người mà cậu vừa gặp.
Đây không phải là lần đầu tiên Seokjin yêu ngay lần gặp đầu tiên. Mẹ của cậu - Jiae, bạn trai quá cố của cậu - Taehyung, và còn ai nữa nhỉ.
Samuel là tình yêu. Cậu bé rất dễ thương, đáng yêu, giống như người ta yêu những bông hồng đỏ nở rộ và ánh trăng xinh đẹp.
Hoa hồng đỏ - biểu tượng của tình yêu chân thành. Hoa hồng đỏ chỉ đơn giản thể hiện 'Anh yêu em rất nhiều' và một bông hồng đỏ đậm có thể được sử dụng để thể hiện sự hối tiếc và đau buồn.
Hoa hồng đỏ khiến cậu nhớ đến ai đó. Một người mà cậu đã từng yêu như người đó...
Seokjin...
Có tiếng gõ cửa. Một giọng nói khác gọi tên cậu nhưng giọng nói này không phải là mẹ cậu. Giọng nói này là của... Namjoon?
Tự nhủ đã đến lúc rồi, phải đi thôi. Nhưng cậu vẫn ngồi trên ghế.
Đúng rồi, Namjoon!
"Ba ơi! Đó là cha." Samuel vui vẻ kêu lên.
"Hả?" Seokjin nhíu mày. Hơi bối rối nhưng không muốn nghĩ quá nhiều về nó.
Seokjin...
"Ba ơi, bây giờ chúng ta có thể sống hạnh phúc mãi mãi. Ở đây, ở nơi này. Bên nhau mãi mãi - gia đình ba người chúng ta." Samuel ríu rít vui vẻ.
Ở đây, ở nơi này. Họ có phòng ngủ để ngủ và thức ăn ngon để lấp đầy dạ dày. Không có gì phải lo lắng.
Dù sao thì đồng cỏ, ngôi nhà trang trại giống như trên thiên đường. Thật đáng yêu và yên bình.
Được rồi. Không có gì phải lo lắng. Miễn là cậu có thể ở bên Samuel, đảm bảo rằng đứa bé sẽ luôn khoẻ mạnh.
Seokjin nồng nhiệt mỉm cười. Cậu yêu Samuel rất nhiều - đến nỗi cậu cảm thấy phần còn lại của thế giới bên ngoài không còn quan trọng nữa.
|
Chương 17
Đó là ngày đầu tiên của tháng Mười.
Thứ ba, khoảng 08:34 sáng. Trời đang mưa.
Seokjin...
Jiae ngồi trên ghế ghế bên ngoài hành lang bệnh viện, cầu nguyện. Bà cầu nguyện cho con trai Seokjin của mình vượt qua giai đoạn quan trọng. Bà đã không ngủ kể từ đêm cuối cùng sau khi dọn dẹp phòng ngủ tại nhà Yoongi - nơi Seokjin ở. Bà chưa nghe thấy tin tốt nào từ bác sĩ, bà chỉ có thể cầu nguyện.
Jiae giật mình khi ai đó vỗ vai mình. Bà từ từ mở mắt ra, ngước lên và thấy dì Park đang đứng bên cạnh mình.
"Nghỉ ngơi một chút đi bà chủ." Dì Park nói.
Jiae lắc đầu. Giọng bà run rẩy. "Tôi không thể."
"Bà ăn một chút nhé."
"Tôi cần phải cầu nguyện."
"Bà vừa ăn vừa cầu nguyện cũng được mà."
Jiae không trả lời. Bà cắn chặt môi.
"Bà sợ sao?"
Jiae mỉm cười cay đắng, sau đó bà bật khóc. "Tôi sợ rằng tôi không thể trả lời lá thư của Seokjin và nói với thằng bé rằng tôi yêu nó nhiều như thế nào. Điều gì sẽ xảy ra nếu..." Những giọt nước mắt chảy xuống gò má của bà.
"Jiae, tôi hiểu nỗi sợ hãi của bà." Dì Park nói. "Hãy đi tắm nước ấm, tôi sẽ chuẩn bị một ít thức ăn cùng giấy bút để bà viết thư trả lời cho lá thư của Seokjin."
"Seokjin phải thức dậy trước..." Jiae lau nước mắt trên má. "Seokjin phải vượt qua giai đoạn khó khăn và tỉnh dậy, để nó có thể đọc lá thư tôi viết cho nó."
"Đúng rồi." Dì Park mỉm cười. "Nhưng, bà cũng có thể đọc thư cho cậu ấy giống như tôi thường đọc truyện cho cậu ấy nghe lúc còn nhỏ. Ai biết được, phép màu cũng có thể xảy ra... đúng không?"
.
.
Đó là khoảng 09:11 sáng trong nhà ăn của bệnh viện.
Hyosang hít một hơi thật sâu, thở dài đối mặt với hai người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Jungkook và Namjoon. Anh định nói chuyện với hai người này cùng với Yoongi, nhưng Yoongi có một cuộc hẹn với Hoseok.
Một ngày trước đó, Hyosang biết được thông tin rằng Jungkook sẽ cho Namjoon một bài học. May mà hôm đó anh đến kịp, trước khi Jungkook đi quá xa. Anh đã cố ngăn Jungkook khi nhìn thấy con dao găm để cứu Namjoon mặc dù chàng trai đã ngất xỉu sau khi Jungkook tung ra một cú đấm mạnh khác vào bụng Namjoon.
Hyosang đưa Namjoon vào một phòng khám nhỏ, anh quen vị bác sĩ ở đây, để họ không phải đối phó với cảnh sát. Tình trạng của Namjoon khá khủng khiếp, anh hôn mê trong nhiều giờ. Hyosang gọi điện thoại cho Seokjin nhưng cậu không bắt máy. Vì vậy, anh quyết định gọi cho Hoseok thông qua điện thoại di động của Namjoon.
Mọi thứ hoàn toàn không ổn khi anh nói với Hoseok về Namjoon, bởi vì tình trạng của Seokjin thậm chí còn tồi tệ hơn vì cậu cố tự tử. Mọi thứ trở nên hỗn loạn đến mức Hyosang phải đến biệt thự tìm mẹ của Seokjin rồi quay trở lại bệnh viện một lần nữa. Namjoon tỉnh dậy vào khoảng nửa đêm - anh được chuyển từ phòng khám nhỏ đến bệnh viện nơi Seokjin đang điều trị.
Đó là một đêm hỗn loạn và đẫm máu. Seokjin đã không vượt qua giai đoạn nguy kịch cho đến ngày hôm sau. Vẫn chưa có tin tốt về Seokjin. Hyosang phải đối phó với hai người đàn ông trưởng thành nhưng trẻ con này, khi anh đang thưởng thức bữa sáng.
Điểm tâm sáng gồm bánh mì nướng kiểu Pháp và cà phê nóng nhưng có vẻ không ngon lắm.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Hyosang nhìn Jungkook. "Cậu muốn đóng vai Mikey? Hay là Draken, hả?" Anh tặc lưỡi khi đặt câu hỏi, đề cập đến Tokyo Revengers.
"Tên cặn bã này xứng đáng với điều đó." Jungkook trợn tròn mắt khi chỉ Namjoon. "Đúng vậy, tôi đã đóng vai Mikey. Liên quan gì đến cậu?"
"Không phải là vấn đề của tôi." Hyosang chế nhạo. "Nhưng tôi yêu Seokjin. Tôi không nghĩ Seokjin sẽ hạnh phúc nếu cậu giết cái thứ gọi là cặn bã này." Bằng cách nào đó anh nhận thấy rằng Namjoon hơi khó chịu khi anh nói câu 'tôi yêu Seokjin' nhưng anh không quan tâm.
"Jiae... à không... ý tôi là dì Jiae muốn tên cặn bã này biến mất." Jungkook nói. "Tôi muốn bảo vệ dì Jiae và kho báu của bà ấy. Tôi muốn bảo vệ những người quý giá của mẹ tôi và Taehyung."
"Không phải bằng cách giết anh ta, Jungkook ah." Hyosang ném ánh mắt của mình lên cả Jungkook và Namjoon, sau đó anh nói nhiều hơn về Jungkook. "Cậu và mẹ cậu cũng là người thân yêu của Taehyung. Tôi chắc chắn rằng đó không phải là cách mà mẹ cậu cũng như Taehyung đã dạy cậu về việc yêu thương và chăm sóc những người thân yêu của cậu."
Jungkook tặc lưỡi khó chịu.
Hyosang tiếp tục. "Namjoon, tôi đã tìm thấy chiếc hộp này khi cậu ngất xỉu." Anh lấy hộp nhẫn từ túi áo khoác của mình và đặt nó lên bàn trước mặt Namjoon. "Và, cái này..." Anh lấy tiếp ra một tờ giấy. "Đây là lá thư Seokjin viết cho Taehyung trước khi cậu ấy..." Hyosang không nói hết câu, anh đưa lá thư của Seokjin cho Namjoon. "Lá thư chắc chắn này là dành cho Taehyung. Nhưng tôi nghĩ, cậu là người nên đọc nó."
.
.
[Lá thư của Seokjin gửi cho Taehyung.]
Taehyungie,
Anh ở trên thiên đường có khỏe không?
Anh có nhớ lúc anh nói "Seokjinnie, chúng ta sẽ không có tương lai. Một ngày nào đó, khi em tìm thấy một người giỏi hơn anh rất nhiều ... nếu em chọn anh ấy, thì, anh ấy là một người đàn ông rất may mắn..."
Đối với em, không có ai tốt hơn anh. Bởi vì em yêu một người nhưng anh ta coi em như một món đồ chơi. Anh ta bắt em quan hệ rất nhiều lần mà không hỏi ý kiến của em. Em rất sợ phải đối mặt với vòng tròn hận thù.
Em rất xin lỗi. Em yêu anh. Hẹn gặp anh nơi thiên đường.
Seokjin.
.
.
Namjoon cắn môi, tiếc nuối rất nhiều.
Em yêu anh.
Đêm đó khi họ làm tình, Seokjin đã nói điều này. Đó không phải là một lời nói dối. Seokjin yêu anh.
"Seokjin, cuối cùng chúng ta cũng có thể hạnh phúc bên nhau. Đêm qua em đã nói 'Em yêu anh' - mặc dù em đã say nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng lời say rượu luôn là lời thật lòng. Anh cũng yêu em. Chúng ta yêu nhau."
"Đừng nghe anh ta nói, Seokjin. Tên cặn bã này thao túng cậu vì sự ích kỷ của mình."
Namjoon tuyệt vọng, ân hận đến mức không thể tha thứ. Anh thật ích kỷ và ngu ngốc.
Seokjin...
Namjoon nhớ đến một bức ảnh trên bàn trong phòng ngủ của Seokjin. Seokjin mỉm cười rạng rỡ trong bức ảnh đó. Seokjin với Taehyung. Nhìn vào nụ cười của cả hai, Namjoon đoán rằng Seokjin đang hạnh phúc với Taehyung. Taehyung thực sự là chú rể của Seokjin.
Namjoon chẳng là gì cả, so với Taehyung. Cuối cùng anh cũng nhận ra mình đã sai quá nhiều, quá muộn để sửa sai mọi thứ. Seokjin đã từ bỏ cuộc sống của mình. Seokjin cố tự sát và đến nay vẫn chưa có kết quả gì, tất cả là lỗi do anh.
"Xin lỗi. Tôi còn có việc." Namjoon lấy hộp nhẫn và lá thư của Seokjin bỏ vào túi quần. Anh đứng dậy và rời khỏi bàn. Anh muốn gặp Seokjin mặc dù trước đó Hyosang nói rằng Jiae không cho phép anh đến. Anh biết tất cả đều là lỗi của mình, anh muốn cầu xin sự tha thứ.
Namjoon chợt cảm thấy đau đầu, choáng váng. Ngày hôm trước, anh suýt chết dưới tay Jungkook, nhưng sẽ không sao nếu Seokjin là người đánh anh. Anh xứng đáng với điều đó.
"Seokjin... xin lỗi..." Namjoon lầm bầm, anh cảm thấy đầu mình quay cuồng. "Anh yêu em rất nhiều... anh xin lỗi..." Và sau đó anh bất tỉnh.
.
.
"Samuel, đừng mở cửa." Seokjin đứng chặn đường trước cửa chính.
"Ba, đó là cha mà." Samuel bĩu môi.
"Không. Chỉ cần hai chúng ta. Chúng ta không cần ai khác."
"Nhưng mà, ba ơi..."
"Chúng ta sống với nhau cũng ổn mà." Seokjin quỳ xuống, véo đôi má mũm mĩm dễ thương của Samuel. "Ba sẽ nấu cho con những món ăn ngon, kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích. Chúng ta cũng có thể hạnh phúc, không cần ai khác." Cậu xoa đầu đứa trẻ và hôn lên má nó. "Chúng ta đang sống tốt..."
Seokjin muốn nói thêm, nhưng cánh cửa đột nhiên mở ra. Cậu quay đầu lại để nhìn.
"Seokjinnie..."
Người bước qua cửa không phải là Namjoon mà chính là người bạn trai quá cố của cậu.
"Tae..." Seokjin ngạc nhiên, như không tin vào mắt mình. "Taehyung?"
"Đã lâu rồi mới gặp lại em nhỉ?" Taehyung nở nụ cười rạng rỡ. "Anh có thể ở lại một đêm được không?"
.
.
"Nếu cậu nhảy, tôi cũng sẽ nhảy."
"Tôi..."
"Cậu làm sao? Tôi có hai miếng sô cô la trong túi. Có quán cà phê gần đó, chúng ta có thể nói chuyện..."
"Hoặc tôi đơn giản là mua cho cậu một cốc sô cô la nóng và ở lại với cậu, cho đến khi cậu cảm thấy tốt hơn."
"Được rồi, tôi sẽ đợi cho đến khi cậu khóc xong, rồi sau đó chúng ta sẽ đến quán cà phê để ăn sô cô la nóng và bánh pho mát."
"Cậu đã có tôi. Tôi sẽ chăm sóc cậu. Tôi sẽ tốt nghiệp rồi học cùng trường đại học với cậu. Chúng ta sẽ luôn thân thiết. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu."
.
.
"Cảm ơn... em nấu ăn ngon thật." Taehyung rạng rỡ mỉm cười khi ăn chén súp trứng cà chua.
Taehyung nói rằng Seokjin rất vui khi gặp lại cậu. Seokjin không biết tại sao Taehyung đột nhiên xuất hiện, nhưng cậu không đặt câu hỏi. Nhưng họ rất hạnh phúc cùng với Samuel. Họ trải qua buổi tối ấm áp và bình yên bên nhau. Taehyung và Seokjin nằm hai bên, Samuel nằm ở giữa. Seokjin kể cho Samuel nghe một câu chuyện, sau đó cậu bé ngủ thiếp đi.
"Seokjinnie..." Taehyung bắt đầu, cuộc nói chuyện nghe có vẻ nặng nề hơn cuộc trò chuyện thông thường trong phòng ăn một lúc trước.
"Hửm?" Seokjin trả lời khi cậu vuốt tóc Samuel một cách trìu mến.
Taehyung xoay người để nhìn Seokjin. "Em có nhớ những lần chúng ta làm từ thiện không? Khi chúng ta thực hiện những dự án tình nguyện thường xuyên, như đến thăm trại trẻ mồ côi và tổ chức bán bánh cho người vô gia cư?"
"Đương nhiên là em nhớ những khoảnh khắc đẹp đẽ đó."
"Em có nhớ khoảnh khắc khi anh đưa cho em một viên kẹo không?"
"Kẹo?" Bối rối, Seokjin nghiêng đầu.
"Em có nhớ khoảnh khắc em yêu Namjoon không?"
"Ừm..." Seokjin cảm thấy như mình đang bị thôi miên bởi ánh mắt ấm áp của Taehyung.
"Em có còn nhớ buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, nụ hôn đầu tiên của chúng ta không?"
Seokjin đỏ mặt, nhưng Taehyung cười. Và rồi cả hai lặng lẽ nhìn nhau, tận hưởng khoảnh khắc ấm áp và yêu thương.
"Tae, em bối rối..." Seokjin cắn môi. "Em đang nằm mơ sao? Ý em là, em đang ngồi trong phòng khách, mắt cá chân của em bị bong gân, em đã hôn..." Seokjin do dự. Cậu yêu Taehyung như Taehyung là cả thế giới của cậu nhưng sau đó cậu gặp Samuel, đứa bé trở thành vũ trụ của cậu. Ngoài ra, mặc dù câu có tình cảm với Namjoon, nhưng cậu cảm thấy tiếc khi hôn chàng trai này. "Ý em là, em đã ở bên người tên là Namjoon, em vừa gặp anh ta. Em buồn ngủ và ngủ thiếp đi, khi mở mắt ra, em đang ở bên bờ sông của một đồng cỏ tuyệt đẹp..."
"Seokjinnie..." Taehyung vuốt tóc Seokjin. Cậu nở nụ cười rạng rỡ và ấm áp, tất cả lại một lần nữa, bất chấp sự rung cảm bí ẩn. "Đồng cỏ... nơi này là thiên đường. Thiên đường của em. Em..."
"Hả?"
"Em đang bối rối có nghĩa là em đang do dự cho dù em muốn ở lại hay rời khỏi thế giới thực, nơi có đồng cỏ tuyệt đẹp với ngôi nhà nông trại kiểu Anh này là thiên đường tương lai của em. Nhưng hiện tại, em không nên ở đây. Vẫn chưa tới lúc."
"Khoan đã. Anh nói thế là có ý gì?"
Taehyung không trả lời. "Em có còn thích những câu chuyện của Disney không?"
"Disney?"
"Bất cứ điều gì về những anh hùng chính diện và nhân vật phản diện?"
Seokjin nghiêng đầu. "Em không biết. Gần đây em chỉ thích câu cá mà thôi."
Taehyung véo nhẹ má Seokjin. Seokjin đỏ mặt. Cả hai đều nhìn vào nhau một lúc lâu. Nhưng thời gian có hạn. Taehyung cần kể về Jiae, người mẹ vô tâm khiến Seokjin bị mắc kẹt trong mối quan hệ độc hại với Namjoon. Và về bản thân cậu, người đã từng ở đó vì Seokjin như một anh hùng.
Anh hùng và nhân vật phản diện.
Taehyung mỉm cười nhưng có vẻ buồn. "Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em."
Seokjin nhướng mày trái. "Bảo vệ khỏi cái gì?"
Taehyung không trả lời câu hỏi, thay vào đó cậu bắt đầu triết lý.
"Khi trái tim của ai đó bị tổn thương, họ sẽ đi sai đường và làm hại người khác. Cái thiện và cái ác đều có thể cùng tồn tại trong trái tim của ai đó, và có một ranh giới tốt đẹp giữa họ. Nhưng không cần phải lo lắng. Anh chắc chắn, phải có những anh hùng để bảo vệ em một lần nữa..." Taehyung nói khi cậu trích dẫn câu nói của The High School Heroes.
"Anh hùng?" Seokjin nhíu mày. "Tại sao anh lại nói về những điều này? Em không hiểu."
"Seokjinnie, mẹ em là nạn nhân của một cuộc tảo hôn. Bà ấy đã bị lạm dụng tinh thần và tình dục. Những tổn thương và thù hận đối với người chồng quá cố của bà ấy là ba của em - cũng như sự thù hận đã biến bà ấy thành một con người khác. Cuộc sống khó khăn, đã thay đổi bà ấy rất nhiều. Những vết sẹo đau đớn, mẹ em không biết phải bày tỏ cảm xúc của mình như thế nào. Vì trái tim tan vỡ mà bà ấy đã không dành cho em tình thương mà em xứng đáng có được."
Tảo hôn, bị lạm dụng. Trái tim tan vỡ.
Seokjin cố gắng để hiểu nó. Về những tổn thương của mẹ cậu, những vết sẹo đau đớn và sự căm ghét bản thân. "Mẹ... bà ấy là nạn nhân..." Seokjin lầm bầm. "Đó là lý do tại sao em cảm thấy đau đớn và buồn bã mỗi khi em ở bên bà ấy và những lúc khi em nghĩ về bà ấy..."
"Khi anh bước vào cuộc đời em, em nghĩ rằng em đã tìm thấy một người hùng..." Taehyung nắm tay Seokjin, đan các ngón tay của họ lại với nhau.
"Nhưng anh thực sự là một anh hùng mà, Tae..." Seokjin siết nhẹ tay Taehyung. "Anh đã cứu em bằng nhiều cách, anh khiến em rất hạnh phúc khi chúng ta ở bên nhau..."
Taehyung véo mũi Seokjin. "Hồi đó, anh tin có những anh hùng. Nhưng khi anh lớn lên, anh đã học được về điều này, nó được gọi là lẽ thường."
"Lẽ thường..." Seokjin gật gù.
"Seokjinnie..." Taehyung tiếp tục "Namjoon đã làm những điều khủng khiếp với em khiến em ngã bệnh, nặng đến mức em vẫn chưa vượt qua được giai đoạn nguy kịch, đó là lý do tại sao em ở đây. Nhưng thực sự, em vẫn còn đủ thời gian để quay lại nơi đó..."
"Namjoon đã làm những điều khủng khiếp, khiến em ngã bệnh?" Seokjin không muốn tin. "Và, quay lại nơi đó? Cái gì ở đó?"
Taehyung mỉm cười, cay đắng. Anh hiểu liệu Seokjin có bối rối với cuộc nói chuyện này hay không vì cậu đang vô thức phủ nhận về Namjoon. "Em có yêu Samuel không?"
Seokjin gật đầu và cười vui vẻ. "Rất nhiều."
"Em có biết tại sao Samuel lại gọi em là 'ba' kể từ thời điểm em nhìn thấy thằng bé không?"
Seokjin lắc đầu.
"Seokjinnie, anh thực sự xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh em với tư cách là anh hùng Akaranger để bảo vệ em. Nhưng có lẽ, em có thể là Akaranger của riêng em để bảo vệ bản thân mình và cũng là anh hùng cho Samuel - con của em."
"Con? Em là ba của Samuel?" Seokjin nhìn cậu bé Samuel đang ngủ. "Khoan đã... Samuel gọi Namjoon là 'cha' - điều đó có nghĩa em và Namjoon..."
"Em và Namjoon đã tạo ra Samuel." Taehyung mỉm cười khi đắp chăn cho Samuel.
"Tae... em - một người ba?" Seokjin cắn môi.
"Seokjinnie, em rất mạnh mẽ, mặc dù cuộc sống nhiều hận thù và đau đớn nhưng em vẫn có yêu thương, quan tâm..."
"Em không thực sự thích trẻ con. Ý em là với cách mẹ em đối xử với em, điều đó thực sự ảnh hưởng đến quan điểm của em về những đứa trẻ, ngay cả những đứa trẻ trong trại mồ côi. Không phải là em không thích chúng mà chỉ là..."
"Anh hiểu. Em có thể cảm thấy khó khăn khi yêu trẻ con với cách mà mẹ em đối xử với em. Nhưng em đủ tử tế để quan tâm, giúp anh một tay khi làm từ thiện... như thế là đủ."
"Vâng, nhưng nếu anh thuyết phục em rằng trẻ em là một phước lành, có lẽ em sẽ thay đổi suy nghĩ của mình... Có lẽ một ngày nào đó em có thể chấp nhận rằng có con là một điều may mắn, nhưng anh phải là người thuyết phục em mà không phải ai khác."
"Ừm... anh sẽ thuyết phục em, khi thời điểm thích hợp..."
Seokjin hôn lên lúm đồng tiền của Samuel. "Tae... em là một người ba..."
"Seokjinnie... Samuel, cậu con trai bé bỏng của em... Cho dù nó là niềm vui hay gánh nặng, cho dù nó là áp lực hay kho báu, đều quý giá cả. Tình yêu là sức mạnh của em". Taehyung âu yếm vuốt ve má Seokjin, cậu ấy trân trọng khoảnh khắc khi thấy Seokjin đáng yêu nhưng lại quá chậm chạp để hiểu cuộc nói chuyện này. "Bây giờ, đi ngủ đi. Chúng ta phải thức dậy sớm và đi đến cây cầu cầu vồng vào sáng mai. Chúng ta không thể đến muộn, nếu không thì em sẽ phải ở lại..."
Chương 18
Sáng hôm sau. Điểm tâm là bánh kếp và trà đen kiểu Anh. Taehyung bảo Seokjin và Samuel đi dạo ở đồng cỏ ven sông để tìm cây cầu cầu vồng.
"Seokjinnie, Samuel, tại sao hai người không đi du lịch để tạo ra những kỷ niệm đẹp?"
"Nhưng nơi này yên bình." Seokjin cảm thấy đồng cỏ giống như chính ngôi nhà của mình. "Em thích ở đây."
"Anh biết. Nhưng như anh đã nói, em chưa đến lúc ở đây." Taehyung chỉ vào cây cầu cầu vồng. "Nhìn kìa."
Seokjin với Samuel đều được nhìn vào nơi được chỉ. Seokjin thấy mẹ mình khóc.
"Mẹ?"
"Seokjinnie, em vẫn có cơ hội giới thiệu Samuel với mẹ em."
Seokjin muốn quyết định dựa trên mong muốn của Samuel. "Samuel, thế nào? Con có muốn đi không? Ba sẽ làm theo sự lựa chọn của con."
Không. Taehyung cảm thấy mình phải can thiệp vào. "Samuel, con muốn gặp cha con đúng không? Và bà nội của con nữa?"
Samuel gật đầu.
Taehyung nhẹ nhàng vuốt tóc cho Samuel. "Vậy, hãy băng qua cầu cầu vồng với ba của con."
"Còn anh thì sao, Tae?" Seokjin hỏi, cảm thấy mâu thuẫn.
"Anh ổn. Đừng lo." Taehyung nhìn xung quanh trước khi cậu nhìn Seokjin. "Anh sẽ gặp lại em, chắc chắn. Nhưng không phải bây giờ."
"Ba..." Samuel huých Seokjin khi thấy ánh sáng từ từ mờ dần. "Đi thôi."
Seokjin gật đầu với Samuel. Cậu đến gần Taehyung để trao cho người mình yêu thương những nụ hôn ngọt ngào. "Em vẫn còn bối rối khi anh nói về Namjoon, nhưng cảm ơn anh rất nhiều vì tất cả mọi thứ. Em yêu anh. Taehyungie, em yêu anh rất nhiều..."
"Anh cũng yêu em." Taehyung hôn lại Seokjin. "Anh cũng yêu em, Seokjinnie..."
Seokjin và Samuel vẫy tay chào tạm biệt Taehyung. Họ băng qua cây cầu cầu vồng trước khi ánh sáng biến mất.
Hẹn gặp lại...
.
.
Đó là vào khoảng 10:11 sáng. Bên ngoài trời vẫn đang mưa...
Jiae vuốt ve má Seokjin. Bà ngồi trên ghế ngay bên cạnh giường bệnh. Bà ở lại với Seokjin. Bà cần phải ở đây vì Seokjin - con trai bà trông giống như đang ngủ, một giấc ngủ yên bình.
Trên bàn gần cửa sổ, có một bình hoa hồng tuyệt đẹp. Bà nhờ Hoseok mua giùm. Có đủ loại: hoa hồng xanh, hoa hồng hồng, hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ. Jiae không biết tại sao bà lại chọn những bông hồng đó.
Seokjin...
Jiae vừa viết xong thư trả lời cho lá thư của Seokjin. Bà hít một hơi thật sâu và lau nước mắt trên má. Bà đã chuẩn bị trái tim mình để đọc lá thư mà mình đã viết cho đứa con trai yêu dấu.
"Seokjinnie con yêu, khi mẹ nhìn thấy mặt trời mọc vào sáng nay, mẹ đã ước chúng ta có cơ hội tận hưởng kỳ nghỉ cùng nhau. Mẹ muốn đón Giáng sinh ở Hallstatt Áo với con - như con luôn mong muốn từ nhiều năm trước. Mẹ muốn đồng hành cùng con trên chặng đường sau này, ở bên con trong cuộc sống này.
Seokjinnie con yêu, mẹ rất xin lỗi vì đã đối xử tệ với con. Mẹ rất xin lỗi vì đã không quan tâm con. Mẹ muốn nói với con rằng mẹ rất yêu thương con. Thế nên, con hãy tỉnh lại... đừng bỏ cuộc..."
Jiae hôn lên mu bàn tay của Seokjin và trán con trai. Bà thầm khóc và cầu nguyện. Bà mong phép màu tồn tại để bù đắp cho cậu, để cầu xin sự tha thứ, và để Seokjin có được tình yêu mà cậu xứng đáng có được. Bà muốn tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp với Seokjin. Bà muốn trả giá cho tội lỗi của mình, bà cần con trai mình tỉnh lại.
Ai biết được, phép màu cũng có khi xảy ra...
.
.
Mẹ rất xin lỗi vì đã không quan tâm con. Mẹ muốn nói với con mẹ yêu con rất nhiều... Vì vậy, xin con đừng bỏ cuộc...
Seokjinnie con yêu...
Seokjin đi qua cây cầu cầu vồng với Samuel. Cậu có thể nghe thấy giọng nói của mẹ gọi tên mình, giống như ngày hôm trước, nhưng giọng nói này chứa đựng rất nhiều cảm xúc ấm áp. Cậu nghe mẹ mình cầu nguyện cho mình. Cậu nghe từng lời nói đó.
Seokjin có thể hiểu được cảm xúc của mẹ mình chỉ với những lời cầu nguyện đó. Vì bị lạm dụng, vì có một đứa con không mong muốn, vì đã trải qua quá nhiều điều tồi tệ, cậu có thể hiểu được nỗi hận thù và lòng căm ghét bản thân khiến bà đối xử tệ bạc với cậu.
Seokjin có thể hiểu được cuộc đấu tranh, cậu muốn nhìn thấy mẹ và ôm bà. Và cậu nhận thấy đứa con trai bé bỏng Samuel của mình dành cho cậu ánh mắt yêu thương ấm áp khi cả hai sẵn sàng cùng nhau đối mặt với thế giới thực.
Seokjin ôm Samuel, cậu có thể cảm nhận được đôi môi nhỏ bé hôn lên má mình, bàn tay nhỏ bé siết chặt bàn tay to lớn của cậu.
Samuel mỉm cười. "Ba, con yêu ba."
"Ba cũng yêu con, Samuel." Seokjin hôn lên má mũm mĩm của Samuel.
Mẹ, con sắp về nhà rồi.
Và sau đó, xuất hiện một ánh sáng rực rỡ.
Seokjin nhìn thấy ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng ấy khiến tầm nhìn của cậu trở nên rất khó chịu, cậu đợi cho đến khi đôi mắt của mình thích nghi với môi trường xung quanh. Và sau một lúc, cậu từ từ mở mắt ra.
.
.
Jiae chỉ cần một phép màu, thế là đủ.
"Mẹ..."
Jiae cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn khi nhìn thấy Seokjin từ từ mở mắt ra. Bà rất biết ơn vì đã viết thư và đọc nó cho Seokjin nghe. Lời cầu nguyện của bà đã được đáp ứng.
"Mẹ..." Seokjin thì thầm.
Jiae bật khóc.
.
.
"Mẹ..." Seokjin nói khi cậu nhìn thấy mẹ mình. "Con... con trở về nhà rồi."
Seokjin nhìn thấy mẹ mình khóc. Cậu có thể cảm nhận được nụ hôn yêu thương từ mẹ.
"Cuối cùng con cũng đã tỉnh."
.
.
"Sớm khỏe lại và sống tốt nhé, Seokjinnie. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Anh yêu em."
"Hãy hạnh phúc. Hứa với anh."
"Anh sẽ gặp lại em, chắc chắn. Nhưng không phải bây giờ."
"Anh cũng yêu em, Seokjinnie."
|
Chương 18
Bằng cách nào đó, Seokjin nhớ lại cuộc nói chuyện với Taehyung nhiều năm trước khi họ ở bên nhau, cũng như cuộc nói chuyện lúc cậu hôn mê. Những lời nói chân thành từ người bạn trai yêu quý quá cố của cậu, Kim Taehyung.
Và bằng cách nào đó Seokjin cũng nhớ cậu đang phủ nhận về Namjoon, giống như cậu không muốn tin rằng chàng trai này đã làm những điều khủng khiếp với mình - là những lần ân ái quá cuồng nhiệt đến mức cậu mệt mỏi rã rời. Nhưng khi cậu có được ý thức của mình, tim cậu đau đớn khi người cậu yêu đối xử với cậu chỉ để thỏa mãn nhu cầu cá nhân.
Sự thật là Seokjin nghĩ rằng Namjoon là người đàn ông lý tưởng. Cậu đã sai.
"Giấc mơ chân thực quá, chẳng lẽ sau này mình và anh ta sẽ..." Cậu nghĩ thầm.
Bác sĩ cho biết tình trạng của cậu đã ổn.
"Seokjin..."
Seokjin giật mình trở về thực tại. Giọng nói nhẹ nhàng mà cậu đang khao khát. Giọng nói hơi khó xử, nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi mẹ cậu cuối cùng cũng đã bày tỏ cảm xúc thật của mình - tình mẫu tử.
"Seokjinnie... mẹ..." Jiae ngập ngừng.
Seokjin bảo mẹ mình ngồi trên giường bệnh để tạo ra một cuộc trò chuyện ấm áp. "Mẹ, con đã gặp Taehyung trong giấc mơ của mình..."
Seokjin kể về giấc mơ cho mẹ mình nghe và bệnh tình của mình. Taehyung muốn cậu được hạnh phúc, cho nên cậu đồng ý phẫu thuật để tiếp tục sống.
"Chắc hẳn con nhớ Taehyung rất nhiều..." Jiae hiểu về việc Seokjin yêu Taehyung nhiều như thế nào. Bà cũng biết Taehyung yêu Seokjin tuyệt vời như thế nào. Cái giá của tình yêu vĩ đại là sự khốn khổ lớn khi Taehyung qua đời.
"Con nhớ anh ấy... con nhớ Taehyungie..." Seokjin mỉm cười. Taehyung quá tốt. Taehyung có một tâm hồn đẹp. "Và con cũng nhớ mẹ nữa. Con xin lỗi vì đã khiến mẹ đau khổ..."
"Mẹ cũng nhớ con, Seokjinnie. Đó không phải là lỗi của con. Là do mẹ, mẹ đã khiến con đau khổ..." Jiae siết tay Seokjin. "Hãy tha thứ cho mẹ vì đã không yêu thương con suốt thời gian qua, và gây ra quá nhiều tổn hại cho con."
Họ nói nhiều hơn về cảm xúc mình. Họ cũng đã đề cập một chút về Seungjun, ba của Seokjin...
Jiae vuốt ve má Seokjin, bà cảm thấy rất nhẹ nhõm về việc Hyosang nói với bà rằng Jungkook đã cho Namjoon một bài học nhưng không đi quá xa. Mặc dù Seokjin mệt mỏi và chán ngấy chàng trai đó, nhưng bà chắc chắn rằng con trai mình không muốn Jungkook vào tù.
"Cảm ơn." Seokjin bắt đầu khóc.
Jiae dịch lại gần hơn để ôm Seokjin. "Sẽ ổn thôi."
"Bây giờ con đã biết cảm giác khi được bao bọc trong vòng tay ấm áp của mẹ là như thế nào." Seokjin rúc sâu vào lòng mẹ, cậu khóc nhiều hơn. Những giọt nước mắt hạnh phúc.
Jiae hôn lên đỉnh đầu của Seokjin. "Chúng ta hãy ôm nhau nhiều hơn, kể từ bây giờ."
Seokjin và mẹ của cậu, cả hai cùng nhau khóc. Họ siết chặt vòng tay yêu thương với nhau.
.
.
Bữa trưa. Jiae gọi món salad trứng và thịt bò từ nhà hàng yêu thích của Seokjin. Dì Park đem kim chi do Jiae làm đến bệnh viện cho Seokjin. Jiae đút Seokjin ăn, bà đối xử với con trai mình như một đứa trẻ.
Sau đó họ dành cả ngày để cùng nhau thưởng thức trà chiều. Jiae gọi bánh sandwich, bánh cheesecake dâu tây và trà bạc hà.
Giữa bữa trà chiều đó, có tiếng gõ cửa.
Jiae bước ra cửa rồi quay lại hỏi Seokjin. "Seokjinnie, là Namjoon. Cậu ấy hỏi liệu cậu ấy có thể nói chuyện với con được không."
"Con..." Seokjin bấu các ngón tay vào áo. " Con không muốn gặp anh ấy, nhưng... có lẽ... sau này khi con muốn chứ không phải bây giờ..."
Jiae gật đầu. "Được rồi. Mẹ sẽ nói với cậu ấy."
Jiae đi ra ngoài để gửi thông điệp từ Seokjin cho Namjoon biết. Bà cũng muốn nói chuyện với Namjoon vì trước khi hỗn loạn xảy ra, bà đã hẹn với anh để nói về Seokjin. Bà muốn Namjoon tránh xa. Nhưng hiện giờ Seokjin đang bị bệnh, cậu rất cần ai đó ở bên cạnh. Bà biết con trai mình cũng có tình cảm với Namjoon.
"Để thằng bé nghỉ ngơi một chút." Jiae kiên quyết nói. "Hãy cho Seokjin thêm thời gian để chữa lành vết thương lòng." Bà hít một hơi thật sâu và thở dài. "Nó sẽ gặp cậu sau. Hiện tại, nó cần được nghỉ ngơi..."
Namjoon cúi đầu, vô cùng hối hận, dường như anh rất bất lực. "Con rất xin lỗi, con xin lỗi vì những điều ngu ngốc mà con đã làm."
Jiae không trả lời. Mặc dù bà nhìn thấy những vết bầm tím trên mặt Namjoon, bà vẫn không thương tiếc. Dù sao thì đây là bài học dành cho Namjoon.
"Nhờ dì đưa cái này cho Seokjin." Namjoon chìa ra một chiếc túi giấy. "Dì hãy nói cho con biết khi nào con được phép gặp cậu ấy. Hãy hãy nói với Seokjin rằng con đang yêu cậu ấy rất nhiều."
Jiae chỉ gật đầu nhẹ với Namjoon, sau đó bà đóng cửa lại.
"Seokjinnie, Namjoon đưa cho con cái này.” Jiae đưa túi giấy cho con trai. "Con có muốn xem bây giờ không?"
"Ừm, để sau đi mẹ." Seokjin nhún vai. "Con chỉ muốn mẹ ở đây, bên cạnh con. Con không muốn bất cứ điều gì khác..."
Jiae đặt túi giấy lên bàn. "Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con, Seokjinnie."
Bữa tối. Jiae gọi món súp trứng cà chua, gà rán và bánh anh đào là món tráng miệng.
Họ vừa ăn vừa trò chuyện rồi lên kế hoạch cho kỳ nghỉ đông...
Sau đó, họ mở chiếc túi của Namjoon. Đó là một bức ảnh của Namjoon và Seokjin - khi họ đến thăm Công viên Hangang. Bức ảnh đi kèm với chiếc vòng tay có đính những hạt cườm xinh xắn và một lá thư đầy tiếc nuối.
.
.
Đó là ngày đầu tiên của tháng Mười một.
Hyosang đến cửa hàng tiện lợi để mua thuốc lá sau khi anh đến thăm Seokjin trong biệt thự. Anh vẫn tiếp tục giúp quản lý nhà nghỉ mặc dù Seokjin nói với anh rằng họ sẽ không kết hôn nữa. Anh đã hiểu. Anh chỉ cần thời gian và một người mới để tiếp tục. Thời gian sẽ chữa lành. Anh tin điều đó. Anh đang định đến quầy thu ngân thì thấy một cô gái muốn lấy thứ gì đó trên giá đồ uống một cách khó khăn, nên anh đã giúp đỡ.
"Cô còn cần thứ gì khác không?" Hyosang lịch sự hỏi.
Cô gái mỉm cười. "Nếu anh độc thân, tôi cần số điện thoại của anh."
Hyosang cười, anh lấy danh thiếp đưa cho cô gái. "Hyosang. Tôi độc thân."
"Cảm ơn." Cô gái vui vẻ nhận danh thiếp từ tay anh. "Tôi là Jennie, tôi cũng độc thân."
.
.
Yoongi mang một khay thức ăn vào phòng khách, đó là buổi hẹn hò xem phim tối thứ Sáu với Hoseok. Cậu đặt khay lên bàn. "Hôm nay thật mệt mỏi. Nhưng em yêu công việc của mình."
"Em có kế hoạch gì cho cuối tuần không?" Hoseok vừa hỏi vừa lấy một thanh sô cô la từ trong khay.
"Không nhiều lắm." Yoongi lấy cốc trà nóng và rúc vào người Hoseok. "Em sẽ đi cùng Seokjin để mua quà Giáng sinh để tặng cho mọi người."
Hoseok nhấm nháp đồ uống của mình. "Chỉ mới ngày đầu tiên của tháng mười một."
"Ừ, nhưng ngày mai cậu ấy muốn mua quà." Yoongi thở dài.
Hoseok cười xòa. Cậu biết mặc dù Yoongi có vẻ rất tức giận, nhưng cậu cảm thấy rất biết ơn vì Seokjin đã làm cho Yoongi trở nên tốt hơn theo nhiều cách. "Được rồi. Chúc vui vẻ nhé."
|
Chương 19
[Kỳ nghỉ đông]
Cuộc phẫu thuật của Seokjin thành công. Cậu dành kỳ nghỉ ở châu u với mẹ và dì Park. Jungkook cũng đi theo vì mẹ cậu nói rằng họ cần một người làm vệ sĩ nhưng Jungkook giữ khoảng cách để không làm phiền những khoảnh khắc gia đình họ.
Trong tuần đầu tiên, họ ở lại London, tổ chức sinh nhật cho Seokjin. Họ đi tham quan những tòa nhà cổ đẹp đẽ, lập kế hoạch làm từ thiện.
Mọi thứ thật tuyệt.
Trong tuần thứ hai, họ tận hưởng chuyến đi ở El Transcantabrico Gran Lujo Luxury Train - Tàu Transcantabrico mất 8 ngày 7 đêm giữa San Sebastian và Santiago de Compostela. Đó là một kỳ nghỉ đặc biệt để tận hưởng miền Bắc Tây Ban Nha trong một khách sạn sang trọng trên đường ray. Seokjin rất yêu thích việc dành thời gian ở bên mẹ để cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp.
Mọi thứ đều tốt đẹp.
Điều duy nhất làm phiền Seokjin, nhưng không quá nhiều, cậu biết rằng Namjoon đã đi theo họ trong kỳ nghỉ này. Cậu chú ý đến một chàng trai khi họ đang đi dạo qua thị trấn Santillana del Mar. Thực sự, nếu anh muốn theo dõi, tốt hơn hết anh nên thay đổi mùi nước hoa đặc trưng của mình, hơn thế nữa khi họ đến ăn trưa trong một quán cà phê nhỏ, anh nên ngụy trang bằng cách mặc áo khoác, đeo kính và khăn quàng cổ hoặc bất cứ thứ gì. Nhưng mùi nước hoa đặc trưng và thói quen vụng về, anh đã làm lộ ra tất cả. Haizz...
"Mẹ..."
"Hửm?"
Seokjin đã xóa tất cả các video không phù hợp giữa cậu với Namjoon, ngay trước khi cậu đi nghỉ. Seokjin cần thêm thời gian để tha thứ cho Namjoon.
Ngoài ra, vì Taehyung muốn cậu được hạnh phúc nên cậu sẽ xóa bỏ thù hằn và ghen ghét đối với Namjoon.
"Mẹ, tuần tới là Giáng sinh, con có thể mời Namjoon uống trà chiều được không?"
.
.
Jiae ngạc nhiên, bởi vì bà là người bảo Namjoon đi cùng, một cách bí mật. Lý do tại sao bà yêu cầu Namjoon đi nghỉ mát là vì bà muốn kiểm tra xem anh có đủ chân thành hay không.
Jiae muốn kiểm tra Namjoon về cách tôn trọng người khác. Bà muốn kiểm tra anh về cách kiềm chế và thiết lập ranh giới. Không quá gần cũng không quá xa. Bà cũng muốn chứng tỏ rằng con trai bà rất hạnh phúc và vui vẻ khi không có anh. Nhưng rồi một lần nữa bà hiểu, rằng người duy nhất có toàn quyền quyết định bất cứ điều gì về chàng trai này là con trai ruột của mình, Seokjin.
"Đây là kỳ nghỉ đặc biệt dành cho con. Vì vậy, con hãy quyết định."
"Vâng."
Họ tiếp tục tận hưởng chuyến đi sang trọng của Transcantabrico Train.
"Mẹ..." Seokjin ném ánh mắt của mình vào khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ và rúc vào lòng mẹ mình hơn, bà ôm con trai trong vòng tay ấm áp. "Con yêu mẹ..."
Jiae mỉm cười, vuốt tóc cho Seokjin. Kỳ nghỉ thật tuyệt vời và an nhiên, bà cảm thấy biết ơn thượng đế vì đã cho bà cơ hội thứ hai để bày tỏ tình thương đối với đứa con trai yêu quý của mình, đúng cách. "Mẹ cũng yêu bạn rất nhiều, Seokjinnie..."
.
.
Ngày Giáng sinh. Hallstatt Áo.
Thị trấn cổ tích Hallstatt, quận hồ nổi tiếng ở Áo với phong cảnh tuyệt đẹp. Đó là thứ Bảy, khoảng 04:12 chiều trong một thư viện quán cà phê cổ điển.
Jungkook ngồi với dì Park khi họ thưởng thức trà chiều với bánh anh đào và sô cô la nóng trên bàn. Họ ngồi tách biệt với Jiae và Seokjin vì cả hai phải nói chuyện với Namjoon.
"Đó có phải là tình yêu không?" Dì Park đột nhiên hỏi khi dì huých vai Jungkook.
"Hửm?" Jungkook nhấm nháp sô cô la nóng của mình khi cậu vô thức nhìn chằm chằm vào...
"Jiae."
Jungkook làm đổ đồ uống ra bàn vì dì Part nhắc đến cái tên đó.
"Nếu đó là tình yêu, tôi sẽ ủng hộ cậu. Nhưng nếu đó là dục vọng, cậu sẽ chết trong tay tôi." Dì Park đưa ra lời cảnh báo chết người.
Jungkook gật đầu, lấy khăn ăn để lau đống lộn xộn trên bàn. "Tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy. Tôi hứa."
"Tốt."
.
.
Trong khi đó...
Có ba người ngồi ở góc đối diện gần cửa sổ, cách xa Jungkook và dì Park. Trên bàn là sô cô la nóng, trà bạc hà, latte macchiato, bánh pho mát, bánh macaron, bánh cà rốt và bánh sandwich.
Namjoon cố gắng bình tĩnh trước mặt Seokjin.
Namjoon có cảm giác như mình đang đi hưởng tuần trăng mật vậy. Anh tin rằng anh sẽ giành được trái tim của Seokjin một lần nữa.
"Cảm ơn em rất nhiều vì đã mời anh..." Namjoon nói.
Anh ngồi một mình một ghế trong khi Seokjin và mẹ cậu ngồi cùng nhau trên ghế sofa hai chỗ ngồi. Anh đặt ba lô của mình gần cậu, dù là mùa đông nhưng Namjoon chỉ mang theo một chiếc ba lô bên mình, để anh có thể dễ dàng theo dõi chuyến đi của hai mẹ con họ.
Toàn thân Seokjin được bọc trong một chiếc áo len rộng màu hồng mềm mại. Trông thật bình tĩnh và mê hoặc.
Jiae đã trở thành một người mẹ tốt đối với Seokjin. Namjoon đã nghe Yoongi kể về những điều đã xảy ra giữa Jiae và Seokjin, lý do tại sao người mẹ và đứa con trai cuối cùng lại trở nên thân thiết như vậy.
Namjoon cảm thấy mình thật may mắn vì Jiae đã cho anh một cơ hội khác để giành được trái tim Seokjin, mặc dù Seokjin dường như không muốn nhắc đến chuyện yêu đương này nữa.
"Những chuyện trước kia hãy bỏ qua hết. Hãy sống cho hiện tại và tương lai." Seokjin nói.
Namjoon mừng rỡ gật đầu, chân thành nói. "Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội. Anh sẽ không làm tổn thương em thêm một lần nào nữa."
Seokjin gật đầu. Namjoon cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Họ nói về rất nhiều điều, cùng nhau thưởng thức trà chiều ngày Giáng sinh với rất nhiều cảm xúc ấm áp. Họ không trao đổi quà tặng, nhưng cuộc trò chuyện nồng nhiệt đã đủ tuyệt vời rồi.
"Seokjin, bây giờ là Giáng sinh..." Namjoon ngừng một chút. Anh sợ Jiae nhưng anh cần phải cố gắng thuyết phục Seokjin. "Chúng ta đi dạo, thưởng thức phong cảnh được không và chúng ta có thể..." Anh nuốt nước bọt. "Ừm... anh có thể... anh có thể nắm tay em được không?"
"Không." Đó là Jiae, nghiêm túc trả lời câu hỏi của Namjoon.
"Mẹ nói không." Seokjin lấy sô cô la nóng của mình và uống một ngụm.
Namjoon mỉm cười mặc dù Seokjin từ chối lời đề nghị của anh. Có thể không mong muốn phép màu ngay lúc này, nhưng hy vọng trong tương lai gần, Namjoon có thể có được một phép màu khác để nắm chặt tay Seokjin và không bao giờ buông nó ra. Có lẽ một ngày nào đó họ quay lại với nhau rồi sẽ kết hôn với nhau...
Namjoon ước một ngày nào đó anh có thể trở thành một người chồng tuyệt vời cho Seokjin yêu dấu của mình, hạnh phúc bên nhau như những cặp đôi khác.
Đó là ngày Giáng sinh.
Namjoon không thể nói I Love You, nhưng anh biết, vẫn còn một chút tình yêu trong Seokjin dành cho anh. Anh nhận thấy rằng Seokjin đang đeo chiếc vòng tay đính cườm mà anh đã tặng kèm với lá thư khi họ ở trong bệnh viện. Anh có thể hiểu rằng Seokjin cần thời gian để tha thứ cho anh và anh biết lời mời trà chiều là dấu hiệu của tình yêu.
Đó là ngày Giáng sinh.
Namjoon hối hận vì anh quá ngu ngốc, ích kỷ và hèn nhát. Nhưng Seokjin thực sự rất đẹp. Và đáng yêu. Như vầng trăng ngọt ngào.
The end
|