Thời gian quả thật trôi rất nhanh, mới đó mà đã trôi qua 1 tháng kể từ ngày cậu và hắn từ Busan trở về Seoul. Dạo gần đây hai người phải ôn tập bù đầu bù cổ để chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ. Không riêng gì họ mà là tất cả các sinh viên điều phải bận bịu với chuyện thi cử. Vì là sinh viên năm nhất nên hai người còn nhiều lọng cọng lắm.
Tuy là học giỏi nhưng không thể chủ quan được, nhỡ đâu xui xui rớt môn thì lại báo nữa. Nhà hai bạn nhỏ mặc dù có điều kiện, đủ sức chi tiền vào những môn không đủ điểm nhưng hai bạn nhỏ lại không muốn như thế, hai bạn muốn tự thực lực của mình mà đi lên. Bởi vậy mới có cảnh sáng đèn ôn tập ngày đêm như vậy đây.
"Nghỉ ngơi đi, tớ có mua pizza và sữa chuối cho cậu nè"
Jeon Jungkook cố viết xong dòng cuối cùng mới chịu dừng tay. Đôi mắt to tròn liếc nhìn về phía đồng hồ treo tường, đã là 12h đêm rồi sao? Cậu và hắn đã đóng đô ở bàn học được 6 tiếng rồi. Những người học giỏi luôn làm bạn với ánh đèn học vì những thành công sau này mà họ buộc phải nỗ lực hết mình.
Cậu đứng dậy vươn vai cho dãn gân dãn cốt. Xương cốt thay nhau kêu lên vì chủ nhân của nó ngồi quá lâu.
"Âyyy đói quá"
"Ăn rồi đi ngủ sớm đi, đêm qua cậu học đến tận 2h sáng lận đó"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, mau ăn đi"
Hắn đứng dậy tiến đến chiếc bàn học đang bừa bộn sách vở. Kim Taehyung sắp xếp lại cho ngăn nắp, hắn nhìn những chiếc bút cạn mực đang nằm lăn lóc bỗng cảm thấy rùng mình. Chiếc đèn nhỏ đặt ở góc bàn học cũng đã không còn sáng đèn.
"Học hành nhiều nhưng thiếu ngủ cũng sẽ không mang đến hiệu quả cao"
"Được rồi, tớ ăn xong đi ngủ là được chứ gì"
Hắn mua chiếc pizza size vừa nên chẳng mấy chóc Jeon Jungkook đã xử hết không chừa 1 mẫu. Cậu có thói quen khi ăn xong là sẽ mút đầu ngón tay vì cậu nghe theo câu vị ngon trên từng đầu ngón tay. Hộp sữa chuối cũng được cậu xử sạch trong chốc lát.
Bụng khá no nên chưa được đi ngủ, hắn bắt cậu phải đi qua đi lại cho đồ ăn mau tiêu hóa nếu không sẽ dễ gây ra rối loạn tiêu hóa. Vừa đi cậu vừa tranh thủ nhẩm bài. Kim Taehyung ngồi trên giường dùng ánh mắt của kẻ si mê hướng lên người cậu. Đôi môi mỏng không nhịn được mà nở nụ cười hình hộp độc quyền có 1 không hai của hắn.
"Taehyung này, sau này lỡ đâu chúng ta không là bạn nữa thì sao?"
"Hửm? Sao cậu lại nói vậy?"
"Tớ muốn hỏi cậu, trước giờ cậu vẫn luôn xem tớ là bạn mà phải không?"
"Ừ..đúng rồi"
"Nếu không muốn làm bạn nữa thì hãy nói nhé, đừng phản bội nhau có được không?"
-"Được"
-"Thành giao"
Bỗng nhiên cậu lại hỏi vậy làm hắn cảm thấy có gì đó không lành...
Từ nãy đến giờ Jeon Jungkook đã đi qua đi lại khoảng 10 vòng, mi mắt bắt đầu có dấu hiệu sập nguồn. Cậu quăng quyển sách lên bàn sau đó tìm đến chiếc giường yêu dấu tìm đến những giấc mộng đẹp. Kim Taehyung thấy bạn nhỏ họ Jeon đã ngủ, hắn chu đáo tắt hết đèn chỉ bật duy nhất đèn ngủ điều hòa cũng được hắn chỉnh ở mức hợp lý tránh làm cậu nóng cũng không muốn cậu bị lạnh.
"Ngủ ngon nha, thỏ ngốc"
....
Hôm sau khi vừa đến trường, Jeon Jungkook đã vội móc điện thoại ra gọi cho Min Eunji để than vãn vụ học hành. Hắn ngồi kế bên không nói gì chỉ an ổn lướt IG. Mọi thứ tưởng chừng sẽ rất bình thường nếu Park Jihyo không hẹn hắn lên sân thượng.
Kim Taehyung tưởng là cô cần hỏi mình về 1 số việc trên lớp học thêm nên cũng đã không từ chối mà đi theo cô. Jeon Jungkook thấy màn đó trong lòng bắt đầu nổi lửa, cậu miệng nói với Eunji mà mắt lại hướng tới hình bóng cặp đôi kia đang dần khuất xa.
-YA
H JEON JUNGKOOK, anh có nghe em nói không vậy?"Eunji à cúp máy nhé, khi về anh sẽ gọi lại"
Không để cho Min Eunji kịp ú ớ, cậu đã nhẫn tâm ngắt máy. Jeon Jungkook bỏ điện thoại vào túi rón rén đi rình mò.
Lên đến sân thượng, cậu nép vào mép tường, chiếc đầu nhỏ lú ra quan sát tình hình. Cậu thấy Park Jihyo đang nói chuyện với hắn một cách rất kích động, cậu để ý thấy khóe mắt của cô đang đỏ hoe.
"Kim Taehyung cậu trả lời tớ đi, đừng im lặng như vậy mà"
Hắn vẫn một mực im lặng.
"Taehyung cậu rốt cuộc xem Jeon Jungkook là gì?"
Nghe đến tên mình, cậu theo quán tính nép sát vào trong. Tim bắt đầu đập nhanh, tay chân cũng run run đôi chút không khác gì bộ dạng của một người làm chuyện xấu bị phát hiện.
"Cậu trả lời đi"
"Ừ là bạn"
"Cậu chắc chứ?"
Kim Taehyung như bị Park Jihyo dồn vào ngõ cụt. Hắn thở dài, ngửa cổ lên trời trông rất bất lực. Không biết trong khoảnh khắc đó hắn đã nghĩ gì mà sau khi đã bình ổn trở lại thì hắn lại ôm cô vào lòng.
"Jeon Jungkook sao? Tớ đã không xem cậu ấy là bạn từ lâu rồi"
...
Từ lúc về nhà đến giờ, Jeon Jungkook cứ lầm lầm lì lì không chịu mở lời nói với hắn câu nào. Kim Taehyung biết là cậu giận hắn, mặc dù không biết lý do nhưng hắn tự cảm nhận được lần này rất khác với mọi khi.
"Jeon Jungkook cậu giận tớ cái gì?"
"Cậu còn tư cách để hỏi tôi sao?"
Ngữ điệu đến cách xưng hô cũng khác với thường ngày. Nó hệt như cái lần cậu hiểu lầm hắn và Park Jihyo nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều.
"Cậu lại làm sao? Có chuyện gì?"
"Kim Taehyung trước giờ cậu có thật sự xem tôi là bạn không?"
-Jeon Jungkook cậu nói nhảm gì thế?"
"Trả lời đi"
"Tất nhiên là có"
"Cậu nói dối!"
"Cậu lại làm sao vậy? Ai đã nói gì với cậu có phải không?"
"Chính miệng tôi nghe, là chính cậu đã nói!"
Hắn nhớ đến cuộc trò chuyện giữa mình và Park Jihyo lúc sáng, không lẽ...
"Jungkookie bình tĩnh nghe tớ nói"
"Cậu im đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa"
"Jungkook, cậu đã nghe cuộc trò chuyện giữa tớ và Park Jihyo rồi?"
"Đúng đó thì sao?"
"Tại sao cậu đã nghe mà không chịu kiên nhẫn nghe đến cuối? Phải! Tớ đã không coi cậu là bạn từ lâu rồi"
"Cậu..."
"Chỉ có cậu xem tớ là bạn, còn tớ thì lại ngu ngốc xem cậu là người thương"
Jeon Jungkook dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Đôi mắt to tròn bắt đầu ngân ngấn lệ.
"Được, vậy từ nay hãy xem nhau như người lạ đi"
"Jungkook ý cậu là sao?"
"Từ nay tôi và cậu xem như chẳng còn liên quan gì đến nhau, tôi đã từng rất trân trọng mối quan hệ này nhưng hiện tại có lẽ không cần nữa rồi..."
"Cậu cho tớ 1 lý do đi"
"Tôi không muốn... lây bệnh từ cậu"
Hai từ "lây bệnh" như hàng triệu mảnh thủy tinh ghim thẳng vào tim hắn. Ý cậu hắn là 1 đứa bệnh hoạn sao?
"Cậu không kì thị tớ hay sao mà còn đòi làm bạn với tớ?""Cậu bị ngốc à? Tình yêu với tình bạn hoàn toàn khác nhau đấy có biết không?""Vậy định nghĩa của cậu về tình bạn và tình yêu là gì?""Tình yêu là cậu còn tình bạn là tớ"Câu nói của cậu cứ văng vẳng bên tai, sóng mũi hắn cay cay, những giọt nước mắt không nhịn được mà tuông rơi. Hắn ngửa cổ cười lớn, cười cho chính bản thân mình.
"Jeon Jungkook, cậu nhẫn tâm quá đấy"
"Đồ đạc của cậu tôi đã chu đáo thu xếp để ở góc kia"
"Được rồi đừng đuổi nữa, tớ nhất định sẽ đi, mà cho tớ hỏi câu hỏi cuối nhé"
"Được"
"Khi ở cùng tớ cậu có cảm thấy vui không? Có hạnh phúc không?"
"Có vui, có hạnh phúc"
"Vậy được rồi, 4 năm qua tớ cũng đã rất vui và hạnh phúc, cảm ơn cậu!"
"Sau này gặp lại, Kim Taehyung tớ hứa sẽ vờ như không quen biết cậu, tớ hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu đâu"
Hắn lịch sự cuối chào thay cho lời tạm biệt. Khoảnh khắc hắn bước ra khỏi nhà cậu thì tình bạn 4 năm của họ cũng theo đó mà chấm dứt. Jeon Jungkook thấy hắn đã đi xa liền không nhịn được mà bật khóc, cậu nằm trên sofa ôm tim khóc nức nở.
Jeon Jungkook không hiểu vì sao mình lại có thể nói ra những lời nhẫn tâm như vậy. Cậu quả thật không muốn làm hắn tổn thương đâu nhưng cậu buộc phải làm như vậy, cậu không muốn lún sâu vào nữa...cậu sợ bản thân sẽ có tình cảm với hắn. Cậu không muốn làm Eunji buồn, cũng không muốn làm Taehyung đau.
Nhưng mà cậu đã quyết định nghĩ cho Eunji chứ không chọn hiểu cho Taehyung.
"Taehyung tớ xin lỗi, tớ không nên nói như vậy với cậu, cậu tha lỗi cho tớ nhé"
Liệu đây có phải là lựa chọn tốt nhất không Jeon Jungkook?
Ây tui cứ thấy nó như nào ó, các cậu để lại cmt cho tui biết được hum?, những cmt của các cậu giúp tớ có thêm động lực ra chap á<3