"Nếu bà nói Kim Taehyung thích Jeon Jungkook thì cháu sẽ cảm thấy thế nào?"
"Sao ạ? Kim Taehyung không thể nào đâu...hai người họ là bạn thân kia mà"
"Bạn thân thì không thể thích nhau sao?"
"Nhưng mà..."
"Bà không biết Jungkook nó có thích Taehyung hay không nhưng bà chắc chắn 1 điều là Taehyung có tình cảm với Jungkook"
Câu khẳng định chắc nịch của bà Young Soo như đòn tâm lý đánh thẳng vào lí trí của cô. Min Eunji ban đầu không muốn tin nhưng bây giờ cũng phải chấp nhận. Cô thật sự không nghĩ đến việc này, cô không kì thị tình yêu của những người đồng giới ngược lại còn rất nhiệt tình ủng hộ. Nhưng việc Kim Taehyung thích Jeon Jungkook thì quả thật làm cho cô cảm thấy rất shock.
"Cháu có nghĩ rằng Jungkook cũng thích Taehyung không?"
"Việc này cháu không chắc"
"Sao cháu không thử đi, thử xem Jungkook có thích Taehyung không?"
"Bằng cách nào ạ?"
"Lại đây"
Bà Young Soo thì thầm vào tai cô trông rất bí mật. Cô nghe đến đâu gật gù đến đấy, cô cũng rất muốn thử xem cậu có tình cảm với hắn hay không. Nếu không có thì tốt còn nếu có thì cô cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa...
Hôm sau, cô nghe theo lời bà Young Soo nằng nặc đòi cậu dắt ra bờ biển xem mọi người đánh cá và gỡ cá. Jeon Jungkook vốn rất chiều cô nên không nhanh không chậm cậu đã đưa cô đến chỗ mọi người đang làm việc. Các cô các bác nhìn thấy cậu thì gương mặt ai cũng trở nên phấn khở điều này làm cậu cảm thấy rất vui. Chứng tỏ mọi người không hề quên cậu.
"Jungkook cháu xuống đây khi nào?"
"Dạ cháu xuống được 2 ngày rồi ạ"
"Sao giờ mới ra đây chơi với mọi người?"
"Dạ tại hôm trước cháu lo phụ bà Young Soo thu hoạch củ cải nên không thể ra được"
"Bạn nữ xinh xắn này là bạn của cháu hả?"
"Dạ đây là Min Eunji - cô ấy là bạn gái của cháu ạ"
"À vậy Taehyung đâu? Nó không xuống cùng 2 cháu à?"
"Taehyung bận việc ở Seoul nên cậu ấy không thể đến ạ"
Sau màn chào hỏi nồng nhiệt thì hai người cũng vào phụ 1 tay 1 chân. Min Eunji được giao nhiệm vụ gỡ cá còn Jeon Jungkook đợt này không có Kim Taehyung nên cậu buộc phải đi theo các chú.
Cậu đi theo không làm được gì ngoài phồng mang trợn mắt vì những thứ lạ lẫm trước mắt. Kêu cậu kéo lưới thì cậu lại kéo không nổi, kêu cậu câu cá thì ngồi cả tiếng chẳng có con nào cắn câu. Jeon Jungkook nhớ lại những thành tích lần trước của Kim Taehyung thì cảm thấy thật ghen tị.
"Thằng bé Taehyung giỏi bao nhiêu thì con lại tệ bấy nhiêu vậy hả?"
"Nó thật sự rất khó đối với cháu"
"Nói cháu nghe một bí mật, đợt trước các bác có trêu nếu bắt được cá to sẽ kết duyên được với người mình yêu, cháu biết không nó nghe xong liền hí hửng xách cần câu đi câu ngay"
"Sao nữa hả bác?"
"Các bác mới hỏi xem người trong mộng của nó là ai, ban đầu nó không chịu nói nhưng rặng hỏi mãi thì mới biết đó là cháu"
"Taehyung thật sự nói vậy ạ?"
"Nói dối cháu làm gì, thằng bé đối với cháu có vẻ rất quan trọng đấy"
Jeon Jungkook bắt đầu rơi vào trầm tư, cậu bỗng nhớ đến Kim Taehyung. Hắn quả thật lúc nào đặt cậu lên hàng đầu, luôn xem cậu là sự ưu tiên thế mà cậu lại...
"Jungkook à có cá kìa mau kéo cần đi"
Cậu bị tiếng nói của mọi người đánh thức khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu cố gắng kéo cần câu và không phụ công sức cậu bỏ ra nãy giờ, cậu kéo lên được cả con cá to. Jeon Jungkook phấn khích nhảy cẫng cả lên.
Lúc vào lại bờ, cậu mang thành quả đến khoe với Eunji. Cô luôn miệng khen ngợi cậu giỏi giang nhưng mà cô đâu biết bắt được con cá này cũng là nhờ phần lớn các bác giúp đỡ mới câu được nếu 1 mình cậu thì đời nào mà câu được. Nói ra không phải khinh thường cậu đâu mà thật sự là cậu dở thiệt.
"Jungkook hay là tụi mình mang con cá này về chế biến rồi nhậu 1 bữa đi"
"Hả? Sao hôm nay em lại..."
"Lâu rồi chưa rượu bia mà"
Hai người đi đến chào tạm biệt mọi người rồi xách cá chạy về nhà. Bà Young Soo ngồi trong phòng khách không cần ra xem cũng biết là hai người đã về bởi vì.. tiếng cười của Jeon Jungkook đặc trưng lắm.
"Bà ơi cháu bắt được 1 con cá siêu to khổng lồ luôn nè"
Cậu tung cửa chạy vào mà quên mất chân mình đang dính đầy cát và thế là ...
"Jungkook à bẩn sàn hết rồi"
Sau khoảnh khắc đó thì hiện tại Jeon Jungkook đang phải cắm mặt lau sạch sàn nhà còn bà Young Soo và Eunji thì đang ở trong bếp chế biến cá. Cậu khóc không ra nước mắt, hình như không có Kim Taehyung thì cậu không làm được gì ra hồn thì phải.
Không lẽ rời xa hắn là bão tố sao?
Cậu bỗng nhớ đến thời gian hắn phục tùng mình ghê à nhầm nhầm ý là khoảng thời gian có hắn bên cạnh. Hắn không bao giờ để cậu phải động tay vào việc nhà, mọi thứ hắn đều chu toàn không để cậu phải bận tâm điều gì.
Trong 1 khoảnh khắc vô tình nhớ đến vậy mà lòng lại cảm thấy xuyến xao vô cùng.
"Jungkook mau nhanh lên, em và bà sắp xong rồi"
"Anh biết rồi"
Cậu lắc đầu vài cái để thoát khỏi những suy nghĩ, đôi tay cầm cây lau nhanh nhẹn lau qua từng ngõ ngách. Hoàn thành xong nhiệm vụ cũng đã gần xế chiều.
Ở trước sân, bà Young Soo và Eunji đang dọn thức ăn ra bàn. Mọi thứ có vẻ đã được chuẩn bị xong, cậu còn để ý thấy có vài chai soju đang hiện diện ở 1 góc bàn. Jeon Jungkook thắc mắc lắm nha, Min Eunji thường không thích uống rượu bia nhưng hôm nay lại có nhã hứng rủ rê cậu uống. Liệu có âm mưu gì không ta?
"Anh suy nghĩ gì vậy? Mau lại đây"
Cậu chạy đến theo tiếng gọi của cô, ánh mắt cậu sáng rực khi thấy món cá hấp xì dầu nghi ngút khói. Bụng cậu từ nãy đến giờ 1 mực ngoan ngoãn nhưng giờ lại hư hỏng mà biểu tình inh ỏi.
"Nào mau nhập tiệc thôi"
Không có gì có thể thu hút được Jeon Jungkook ngoài thức ăn. Nhưng dù sao cũng là 1 đấng nam nhi, cậu ngoan ngoãn gắp cá cho bà trước sau đó mới đến cô và cuối cùng là gắp cho bản thân mình. Cậu sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì liền bắt đầu 1 nhiệm vụ mới, đó chính là chén sạch con cá này.
"Jeon Jungkook! Mau uống"
Cậu ngẩng đầu lên, 1 ly soju được cô đặt ngay ngắn trước mặt.
"Anh đang ăn mà"
"Mau uống đi"
Cô nhét ly rượu vào tay cậu. Jeon Jungkook nhăn mặt nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài ngửa cổ tu hết ly rượu vừa cay vừa đắng, nuốt xuống cổ họng 1 phát vị đắng liền lan tỏa làm cậu phải rùng mình.
Min Eunji nhìn cậu nuốt xuống ngụm rượu cũng bất giác rùng mình theo. Cô lấy lại ly rượu rót cho mình 1 ly nhưng lại là 1 chai rượu khác chứ không phải chai lúc nãy cô đã rót cho cậu.
Cô cũng ngửa cổ uống hết ly rượu nhưng có điều là nó sẽ không đắng như ly của cậu, ngược lại còn có vị ngọt ngọt. Như mọi người đã nghĩ, chai rượu của Jeon Jungkook là loại mạnh còn của Min Eunji chỉ là vị rượu trái cây với nồng độ vô cùng nhẹ.
"Jungkook uống nào"
"Jeon Jungkook mau mau nâng ly"
"Yah anh đừng ăn gian mau uống đi"
"Ăn một miếng cá uống 1 ly nhá"
"Còn 1 tí nữa là hết 3 chai rồi cố lên"
Tình trạng hiện tại là Jeon Jungkook đã say không còn biết trời trăng mây đất gì. Cậu gục đầu xuống bàn, giọng nói bắt đầu mè nheo.
"Ưm..Min Eunji...em định bắt anh uống bao nhiêu nữa đây?"
"Anh say rồi?"
"Chưa đâu..em khinh thường..ực..tửu lượng của người yêu em quá rồi đó"
"Thế bây giờ em hỏi anh phải trả lời thật nhé? Nếu nói dối là chứng tỏ anh đã say"
"Được..sợ em chắc"
Min Eunji thở hắt một hơi để lấy tinh thần.
"Anh..có thích Kim Taehyung không?"
"Sao? Kim Taehyung hả? Haha anh làm gì thích cậu ấy"
Jeon Jungkook vừa cười vừa rót rượu.
"Anh thật sự không thích Kim Taehyung sao?"
Cậu cầm ly rượu vừa mới rót uống cạn một hơi, những giọt rượu tràn xuống cầm cậu liền đưa tay gạt sang 1 bên sau đó chu môi trả lời cô.
"Anh cũng không rõ..anh không biết có thích cậu ấy hay không nữa, nhưng mà...anh đã không từ chối những cái ôm, những cái hôn của cậu ấy ,ngược lại còn cảm thấy rất thích, Taehyung rất ấm rất thơm..và vô cùng thương anh"
Đại não Min Eunji trở nên căng cứng. Cô mở to mắt sau khi tiếp nhận những lời nói của cậu, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã..từng hôn nhau sao?
"Hôn sao? Hôn ở đâu"
Đừng..chỉ là hôn má thôi phải không?Cậu không ngại chỉ vào đôi môi của mình, miệng còn cười khúc khích trông rất thích thú.
"Hôn môi? Anh và Kim Taehyung...không thể nào"
"Hmm...Kim Taehyung thương anh nhưng mà anh lại không biết mình có thương cậu ấy không nữa"
"Jungkook anh không phân biệt được thế nào là tình yêu và tình bạn sao?"
"Anh đâu có ngốc, anh đối với cậu ấy chỉ là bạn"
"Bạn mà lại chấp nhận những cử chỉ thân mật của anh ấy sao? Anh điên à?"
"Ừ nhỉ? Haha..sao anh ngốc thế nhờ"
Cậu không thèm rót ra ly nữa mà trực tiếp cầm cả chai lên uống.
"Jungkook trả lời em đi rốt cuộc anh có thích anh ấy không?"
..
"Được rồi đừng đuổi nữa, tớ nhất định sẽ đi, mà cho tớ hỏi câu hỏi cuối nhé""Được""Khi ở cùng tớ cậu có cảm thấy vui không? Có hạnh phúc không?""Có vui, có hạnh phúc""
Vậy được rồi, 4 năm qua tớ cũng đã rất vui và hạnh phúc, cảm ơn cậu!"..
"Kim Taehyung...có lẽ tớ thích cậu mất rồi"
Jeon Jungkook gục đầu xuống bàn, đôi vai bắt đầu trở nên run run. Cậu nhớ về những kỷ niệm giữa cả hai, những hình ảnh giữa hai người hiện lên rõ mồn một trong tâm trí của cậu. Trái tim bắt đầu trở nên đau nhói...hình như cậu nhớ hắn thì phải.
Min Eunji đưa tay nắm chặt lấy cậu, cô cũng không kiềm được nước mắt mà khóc nấc lên. Bà Young Soo im lặng từ đầu đến giờ mới chịu lên tiếng.
"Bây giờ có thể nói thật được chưa?"
"Ý bà là gì ạ?"
"Rốt cuộc giữa cháu và Taehyung đã xảy ra chuyện gì?"
Cậu do dự nhìn Min Eunji rồi sau đó lại do dự nhìn bà Young Soo. Jeon Jungkook sau một lúc đấu tranh tư tưởng thì cũng quyết định nói ra sự thật.
..
"Được, vậy từ nay hãy xem nhau như người lạ đi""Jungkook ý cậu là sao?""Từ nay tôi và cậu xem như chẳng còn liên quan gì đến nhau, tôi đã từng rất trân trọng mối quan hệ này nhưng hiện tại có lẽ không cần nữa rồi...""Cậu cho tớ 1 lý do đi""Tôi không muốn... lây bệnh từ cậu"..
Sau khi thuật lại không xót một chữ thì thứ cậu nhận lại được không phải là 1 lời an ủi hay động viên mà là cái tát thật mạnh vào má, chính xác là từ phía Min Eunji.
"Jeon Jungkook anh bị điên à? Tại sao anh lại nói với anh ấy như vậy? Anh...rốt cuộc trong giây phút đó anh nghĩ cái quái gì vậy hả?"
"Anh..anh sợ sẽ làm em buồn"
"Vậy còn anh Taehyung thì sao? Anh ấy không biết buồn không biết đau hả anh?"
"Eunji..anh xin lỗi"
"Người anh cần xin lỗi là Kim Taehyung chứ không phải em"
"Nhưng mà...đã muộn rồi"
"Muộn? Ý anh là gì?"
"Cậu ấy đã sang Anh định cư rồi"
Hãy cho tui ý kiến nha các tình yêuuuu.
Hihi sorry vì hôm qua không up chap