Kim Taehyung kéo vali lững thững về lại nhà ba mẹ. Hắn như 1 cái xác không hồn, may mắn lắm mới lết xác nguyên vẹn về đây. Ba Mẹ Kim vừa thấy hắn đã vội đi đến hỏi han, thường thì hắn sẽ luôn mang trong mình 1 nguồn năng lượng nhất định nhưng hôm nay thì không có lấy 1 tí năng lượng nào cả.
Hắn trước những lời hỏi han của ba mẹ cũng chẳng biết trả lời sao cho đúng đắn nên chỉ biết lẳng lặng trở về phòng không mở lời dù chỉ một câu.
Nhìn con trai kéo trên tay chiếc vali là biết giữa hắn và cậu đã xảy ra chuyện nếu hắn về chơi thì không bao giờ đem nhiều đồ đến thế cả, chỉ có nước là bị Jeon Jungkook đuổi nên mới cuốn gói về đây thôi.
"Haizz cái thằng nhóc này làm sao vậy chứ?"
"Bà cứ để con một mình đi, tôi thấy con có vẻ không ổn, chờ khi con nó bình tĩnh rồi mình hỏi sau"
Đến tận 9h tối hắn mới lấy lại bình tĩnh bước xuống nhà. Đôi mắt hổ phách sớm đã sưng đỏ, những lời nói của cậu vẫn còn lẩn quẩn trong tâm trí hắn khó mà thoát ra được. Hắn hiện tại chẳng khác gì cái xác không hồn.
Ba mẹ Kim thấy hắn đã chịu xuống nhà 2 người cũng đỡ lo hơn rất nhiều. Mẹ Kim đi vào bếp hâm lại súp bào ngư cho hắn, nhìn sắc mặt xám xịt nhợt nhạt là biết chiếc bụng đang rỗng tuếch rồi. Bà là mẹ hắn, bà biết rõ tính cách con trai mình ra sao
Lúc nhỏ có đợt chú cún cưng của hắn mất thế là hắn vì buồn bã mà tuyệt thực tận 2 ngày, bà phải xuống nước năn nỉ lắm hắn mới chịu ăn một bát cơm. Thế là từ đó mỗi khi có chuyện gì buồn là hắn sẽ không thèm động đến thức ăn.
Kim Taehyung từ nãy đến giờ im lặng ngồi ở bàn ăn không nói 1 lời. Hắn một mực nhìn về 1 hướng vô định, lâu lâu 1 giọt nước mắt lại bất giác rơi xuống. Mẹ Kim từ trong bếp bưng ra 1 tô súp nóng nghi ngút khói đặt trước mặt hắn.
"Taehyungie ăn 1 chút súp nhé?"
"Con không muốn ăn"
"Mẹ biết con chưa ăn gì, làm ơn ăn 1 chút đi con"
"Mẹ, con..phải làm gì đây?"
"Nói cho mẹ biết đi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra"
"Em ấy nói không muốn lây bệnh từ con"
Kể từ giây phút này hắn bắt đầu trở thành 1 đứa trẻ. Hắn òa khóc thật lớn rồi ôm lấy bà Kim, hắn đã cố kiềm chế lắm để không khóc trước mặt ba mẹ nhưng có lẽ không được rồi. Nhìn thấy đứa con mình đứt ruột đẻ ra khóc lóc thảm thương như vậy lòng bà cũng cảm thấy quặn đau. Bà ôm hắn như lúc bé vẫn thường hay làm, bà vuốt lưng hắn, đặt cầm lên mái tóc hắn nhẹ nhàng hôn lên thay lời yêu thương.
"Rốt cuộc là có chuyện gì nói mẹ nghe"
"Jeon Jungkook em ấy không muốn 1 đứa bệnh hoạn như con ở cùng nữa, nhưng mà con thương em ấy lắm mẹ ơi"
"Taehyung à bình tĩnh đi con, mẹ biết con thương Jungkook nhưng mà người ta đã từ chối rồi con như vậy thì làm được gì hả con?"
"Sau này em ấy và Eunji sẽ cưới nhau, con phải sống sao hả mẹ?"
"Nghe mẹ nói, ba mẹ đã dạy con không được sống ích kỷ mà, bộ con quên rồi sao? Con cứ mãi nghĩ cho tình yêu của con, nghĩ cho Jeon Jungkook vậy còn ba mẹ thì sao? Sự nghiệp tương lai của con thì sao hả Kim Taehyung?"
Kim Taehyung không trả lời bà, một phần là do khóc quá nhiều, một phần là do cảm thấy xấu hổ. Mẹ hắn nói đúng, hắn đúng thật là 1 thằng ích kỷ chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của bản thân mà không biết nghĩ cho người khác.
Hắn buông mẹ Kim ra, mạnh dạng đưa tay lau nước mắt .Đang cảm động thì hành động tiếp theo của hắn làm bà và ba Kim phải bật cười. Kim Taehyung bĩu môi kéo tô súp lại gần và cắm cúi ăn, khóc thì khóc buồn thì buồn nhưng mà đói thì phải ăn.
"Ồ chịu ăn rồi sao?"
"Con đói mà mẹ"
"Rồi ăn đi ông tướng, con suốt ngày chỉ biết làm ba mẹ lo lắng"
Ba mẹ Kim ngồi đấy nhìn hắn ngoan ngoãn ăn hết tô súp. Dù Taehyung đã lớn nhưng đối với họ hắn vẫn là đứa con trai bé bỏng mà họ yêu thương nhất.
"Tuần sau con sẽ sang Anh tiếp quản công ty giúp ba"
"Con nói thật?"
"Vâng, con nhờ ba rút học bạ giúp con và chuyển sang Anh để con học tiếp, con sẽ vừa học vừa tiếp quản công ty"
"Được, nghe con nói như vậy ba rất vui"
"Nhưng...ba mẹ có thể chuyển sang đó sống cùng con không?"
Ba mẹ Kim không hẹn mà cùng lúc nhìn nhau. Ban đầu họ dự định sẽ để hắn tự lập ở bên đấy nhưng giờ chắc có lẽ họ sẽ chuyển sang ở cùng hắn. Kim Taehyung ngoài miệng nói ổn thế thôi chứ họ biết rõ hắn phải cần thời gian để chữa lành vết thương trong lòng.
"Ừm ba mẹ sẽ chuyển sang ở cùng con"
...
Khoảng 1 tuần sau đó Jeon Jungkook cũng không có tâm trạng đi học cũng may mắn là hôm nay có bài thực hành nên cậu mới chịu lếch xác đến trường. Thường ngày sẽ có Kim Taehyung kè kè theo cùng nhưng bây giờ không còn nữa nên cảm thấy có chút trống vắng.
Cậu không còn giữ trên mặt sự hồn nhiên vui tươi nữa thay vào đó là nét mặt có chút u buồn. Mọi người trong lớp cũng thấy lạ vì thường ngày cậu luôn tràn ngập tích cực nhưng hôm nay là tiêu cực đến lạ.
Jeon Jungkook nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghê quen thuộc, để chiếc cặp sang chiếc ghế bên cạnh để lấp đi khoảng trống. Cả lớp bắt đầu xì xào về 1 chuyện gì đó, cậu nghe loang loáng có tên hắn. Jeon Jungkook không kiềm được sự tò mò đi đến hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì.
"Có chuyện gì vậy?"
"Jungkook, cậu không biết gì hả?"
"Không, mà rốt cuộc là chuyện gì?"
-"Lúc nãy Kim Taehyung đến tạm biệt cả lớp, cậu ấy đến để rút học bạ và sẽ sang Anh định cư, cậu là bạn thân cậu ấy chuyện quan trọng như vậy mà cậu không biết sao?"
Cậu không đáp lại bọn họ, đầu óc bắt đầu trở nên trống rỗng, cổ họng nghẹn lại không thốt nên lời. Đáng lý ra việc Kim Taehyung rời đi như vậy là quá đúng ý cậu đi, chẳng phải cậu nói sợ lây bệnh từ hắn sao? Bây giờ hắn đi rồi cậu phải vui mới đúng chứ, thế mà con tim lại phản chủ mà nhói lên từng đợt....
Trùng hợp thay hôm nay Park Jihyo cũng không đến lớp.
...
"Cậu hôm trước vừa từ chối tớ, cậu nói đã đặt trọn trái tim cho Jeon Jungkook.Vậy mà hôm nay lại nói là sẽ định cư ở Anh, Kim Taehyung cậu làm sao vậy?"
"Người mình yêu chưa chắc gì cũng sẽ yêu mình"
"Mới đó mà cậu đã bỏ cuộc rồi?"
"Em ấy đã có người yêu, cô bạn gái của em ấy rất xinh đẹp và tài giỏi, học xong đại học bọn họ sẽ kết hôn"
"Cái gì? Jeon Jungkook có bạn gái?"
"Ừm"
"Cậu điên à? Cậu biết cậu ấy có bạn gái rồi còn cố chấp làm gì?"
"Vì tớ yêu em ấy, tớ yêu Jeon Jungkook"
"Kim Taehyung cậu..."
Park Jihyo tức không nói nên lời. Cô không hiểu cái tên này đang nghĩ gì nữa, thường ngày học hành rất giỏi nhưng khi vướng vào tình yêu thì liền trở thành 1 tên ngốc thế?
"Cậu không định nói cho cậu ấy biết à?"
"Không, tớ và em ấy có còn là gì của nhau đâu, nói làm gì cho vô ích"
"Haizzz hết nói nổi cậu, thế khi nào cậu bay?"
"Có lẽ là tuần sau"
"Ừm qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe, khi nào rảnh nhớ gọi về cho tớ đấy"
"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu"