Trans: Lư Trì Canh RinChương 35:"Mày điên à? Tao không phải kẻ tâm thần." Mac hét lại, nhưng mặt cậu ấm lại hơn một chút.
"Nghiêm trọng lắm à?" anh dám hỏi lại và đến ngồi ở mép giường. Mac dịch người và ngồi dậy.
"Tao không phải là mày." Mac trả lời. Nan nhếch một nụ cười nơi khóe miệng trước khi ghé mặt sát vào cổ Mac, cùng với một hơi thở sâu. Điều đó khiến Mac sợ hãi.
"Mày đang làm gì thế?" Mac lập tức hỏi.
"Đúng vậy, tao rất nhớ mùi của mày. Khi mày ở bệnh viện, mùi bệnh viện, mùi thuốc, hoàn toàn át mất mùi của mày. Bực lắm." Nan nói khiến Mac sững sờ, tim đập thình thịch, nhưng cậu không thể nói được gì.
“Đồ khốn.” Mac rủa thầm và giả vờ ra khỏi giường nhưng bị Nan kéo lại trước, Nan kéo Mac nằm cạnh anh. Nan dùng phần thân trên của mình để nằm đè lên Mac.
"Mày đang làm cái quái gì vậy? Nặng quá." Mac hét lên để át đi tiếng tim đập thình thịch.
"Ngủ đi, tao ngửi mày trước, vội như vậy đi đâu thế?" Nan nói với một nụ cười nhẹ.
"Mày là một con chó, đồ khốn...tránh ra...ối...tại sao mày lại định cắn tao?" Mac kêu lên, Nan cúi đầu hôn lên đường cong ở cổ cậu. Vừa cắn vào cổ Mac cho đến khi xuất hiện dấu răng. Nhưng lại khiến trong bụng Mac có chút nóng lên. Chiếc mũi cao của Nan vẫn rúc vào cổ Mac.
“Ha." Nan phát ra âm thanh trong cổ họng, ngắt quãng.
Khi Mac cố vặn vẹo, Nan vẫn ngửi cổ Mac. Môi của Nan tiếp tục hôn lên trên.
Mac quay lại nhưng bị bàn tay mạnh mẽ của Nan giữ lấy cằm khiến cậu quay sang Nan.
"Không ngửi được sao?" Nan nhướng mày và hỏi, ánh mắt họ dán vào nhau.
“Mùi gì đấy, đồ khốn.” Mac trả lời, nhưng tim cậu đập thình thịch.
“Ngửi đi.” Nan thản nhiên đáp.
"Mày là chó à?" Mac nhướng mày hỏi, lùi lại một chút. Nan cười trong cổ họng.
"Tao có thể là một con chó nếu mày để tao ngửi mày mọi lúc." Nan nói lại, khiến Mac dừng lại một lúc, nghĩ rằng nếu sớm hơn, cậu sẽ tát anh một cái. Bằng giả định rằng đó là một con chó.
"Mày uống thuốc mà quên lắc chai à?" Mac tò mò hỏi. Đúng lúc đó, Nan bước vào và đè lên người Mac. Nhưng dùng cùi chỏ đẩy phần thân trên ra trước.
"Ưm, tao thực sự đã quên lắc chai. Tao có nên lắc nó ngay bây giờ không?" Nói xong, Nan làm bộ cử động nửa thân dưới, làm cho thân thể hai người cọ sát vào nhau.
"Tên khốn, tên khốn!" Mac đưa tay lên mặt, biết rằng Nan đang trêu chọc mình.
“Hahaha." Nan cười phá lên. Mac thấy mặt đỏ bừng.
"Tại sao mày lại có tâm trạng tồi tệ như vậy?" Nan hỏi.
"Tâm trạng quái gì thế này?" Mac hét lên, nhưng trước khi Nan có thể nói bất cứ điều gì khác. Tiếng gõ cửa phòng ngủ vang lên.
" Đồ khốn." Giọng Sage vang lên khiến Nan chửi thề trong cổ họng khi bị cậu bạn thân cắt ngang. Nan trèo xuống Mac khiến Mac thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì nếu Sage không phá đám Mac có linh cảm rằng cậu sẽ lại bị lạc.
"Cái quái gì vậy? Mày mau nói đi?" Nan mở cửa và hỏi một người bạn bằng giọng nghiêm khắc. Sage khẽ mỉm cười. Trước khi vào phòng Nan, Mac lập tức ngồi dậy.
"Khi tao gọi, nó ở bên kia con hẻm trên đường từ nhà bạn. Ồ, Mac thế nào rồi? Bây giờ tốt hơn rồi phải không? Xin lỗi vì đã không đến thăm từ hôm đó, công việc khiến tôi bận sốt ruột." Sage chào Mac.
“Tốt hơn nhiều rồi." Mac trả lời, thấy rằng bên kia khá lịch sự với mình.
"Tôi quên tự giới thiệu, tôi tên là Sage. Tôi là bạn thân nhất của anh chàng này và cũng là cảnh sát. Nếu Mac muốn báo cáo để bắt giữ những người quanh đây, cậu có thể nói với tôi." Sage nói với bạn mình, khiến Mac mỉm cười một chút.
"Giới thiệu xong chưa? Nói xong thì xuống đi. Ai kêu mày lên phòng tao?" Nan vừa nói vừa đẩy bạn mình về phía cửa.
"Không ai bảo, tao tự đi vào một mình." Sage trêu chọc bạn mình bằng cách bước vào một lần nữa.
“Đừng tưởng tao không dám đá Cảnh sát nhé.” Nan trêu đùa.
"Ngay cả cảnh sát mà mày cũng không ngoại lệ, tên khốn." Sage đùa giỡn nói. Trước làm vẻ mặt trầm ngâm như nhớ ra điều gì.
"A, mày kêu tao điều tra cái gì nhỉ? Tao đã có một ít tin tức rồi." Sage nói. Nan ném cho bạn mình một cái nhìn dữ dội, trong khi Mac đứng bên cạnh và lắng nghe với vẻ bối rối về những gì Nan đã nhờ Sage điều tra.
"Chúng ta hãy nói chuyện sau." Nan cắt ngang trước khi đẩy bạn mình ra khỏi phòng ngay lập tức và quay sang Mac.
"Tao xuống sân vườn uống nước. Mày ngủ trưa hay muốn xuống cùng?" Nan hỏi Mac. Mac cũng muốn ở trong sân vườn. Ở trong bệnh viện nhiều ngày, cậu cảm thấy buồn chán.
"Mày xuống đi. Tao đi tắm và thay đồ trước đã." Mac trả lời, Nan gật đầu trước khi bước đi. Mac đứng yên, hít một hơi thật sâu. Mac đi soi gương và nhìn mình với đôi mắt đăm chiêu. Mac không biết mình bắt đầu quen với Nan từ khi nào. Cậu ra vào nhà Nan mọi lúc, giống như nhà của cậu vậy. Và điều đó đã thay đổi rất nhiều so với trước đây.
' Mình không muốn quen với mọi thứ về anh ta.' Mac tự nói với giọng căng thẳng. Trước khi đi vệ sinh.
.
.
.
"Khốn nạn! Chẳng mấy chốc cá của tao sẽ chết mất." Nan hét vào mặt bạn mình khi anh nhìn thấy Sage với lấy cá trong ao. Sage cười khúc khích trong cổ họng trước khi chuyển sang ngồi.
"Đó là tất cả những gì tao làm cho Mac." Sage giả vờ. Nan đặt một cái ly và xô đá trên sàn gỗ. Anh và Sage thường xuyên thích ngồi uống rượu trên sàn cạnh ao cá.
"Đợi đã, Mac sắp nổi đóa. Ồ, ra đó. Nằm xuống nói chuyện và ngủ luôn đi." Nan không thể không hét lên.
"Ồ thực sự, Mac là một đứa trẻ." Sage giả vờ nói gì đó trêu chọc, Nan khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ.
"Tao đồng ý, nó dĩ nhiên là khẳng định rồi không phải sao?" Sage hỏi, khiến Nan từ từ khép nụ cười lại. Trước khi hít một hơi thật sâu.
"Làm điệu bộ đó. Ý mày là sao?" Sage hỏi, vì anh chắc chắn rằng mình không nhầm. Nan dành rất nhiều tình cảm cho Mac, chỉ có điều bạn của anh luôn là một kẻ hay bắt nạt và cứng đầu.
"Ngay cả khi tao chắc chắn, tao xác nhận, tao quyết định nhưng khi đến lúc phải rời đi. Tao có thể làm gì?" Nan nói với bạn mình bằng một giọng đều đều. Đây là lần đầu tiên Sage thấy người bạn thân nhất của mình có vẻ bất an và căng thẳng vì chuyện tình cảm như thế này. Kể từ khi họ là bạn bè, Sage chưa bao giờ thấy Nan nghiêm túc và chân thành như thế này với bất kỳ ai, kể cả phụ nữ. Nan đã từng rất vui vẻ. Sage hỏi đùa Nan sao không lấy vợ, không con, không lập gia đình. Rồi Nan bảo sẽ có ai đến lấy người nghèo như vậy, và ai sẽ đấu tranh với anh. Trong khi Nan là người mỗi tháng kiếm được nhiều tiền hơn lương của một cảnh sát như Sage.
"Và cậu ấy vẫn ở đây, không phải là do mày không để cậu ấy đi sao?" Sage hỏi lại vì đã biết hết mọi chuyện.
"Được, nhưng đến lúc đó, nếu như cậu ta muốn đi, tao có thể ôm cậu ta." Nan thẳng thừng nói.
"Nhưng tao có thể thấy cậu ấy cũng ổn với mày, một người độc miệng như mày." Sage nói.
"Tao cũng thấy điều đó. Nhưng mày muốn tao làm gì? Tao đã làm rất nhiều điều tồi tệ với cậu ta. Vì vậy, mày nghĩ cậu ta sẽ đồng ý ở bên tao mãi mãi sao? Hơn nữa, tao cũng không muốn điều này gây quá nhiều rắc rối cho mình." Nan nói với giọng căng thẳng.
"Vấn đề của mày là gì?" Sage hỏi ngược lại vì anh không thể thấy rằng Mac đang bị đau. Nan đã lo mọi thứ cho Mac. Mac vui vẻ và rất thoải mái.
"Đừng nói về nó nữa. Hãy nói cho tao biết tin tức. Mày đã phát hiện ra điều gì?" Nan hỏi lại để chuyển chủ đề. Anh đã nhờ người bạn thân nhất của mình điều tra một vài thứ liên quan đến các sự kiện tại trường đua của anh vài ngày trước.
Cấp dưới của Nan đi kiểm tra đường đua vào buổi sáng như thường lệ và sau đó tìm thấy một chiếc túi đen chứa đầy ma túy được giấu trong chiếc lốp xe chắn ngang bờ đường đua. Nan chắc chắn đó không phải là của cấp dưới. Bởi vì mọi người sẽ được kiểm tra ngẫu nhiên về ma túy mọi lúc. Nan vội quay lại xem và bỏ lại Dew cùng Mac ở bệnh viện và khi anh đến nơi, Sage đã gọi điện cho Nan và nói rằng ai đó đã gọi để thông báo cho cảnh sát khu vực rằng trường đua của Nan đang bán ma túy cho khách hàng. Nhưng cảnh sát địa phương biết rõ về Nan. Thế là Sage gọi hỏi Nan sau đó báo cáo rằng anh đã tìm thấy ma túy được giấu trong đường đua của mình. Do đó, Sage đã phải phối hợp với cảnh sát tại đồn để thẩm vấn và tiếp tục giữa chừng do Nan đang bận khai báo với cảnh sát. Nhưng không ai nghi ngờ gì cả. Bởi vì họ đã biết Nan. Dù tổ chức đua xe nhưng chưa bao giờ dính vào nghiện ngập, thỉnh thoảng có thể có đánh nhau.
Đó là lý do tại sao Nan muốn biết ai đã cất giấu ma túy trên đường đua của anh. Bởi vì ạn tự tin đối phương là cố ý, nếu không nhất định không có người gọi cảnh sát tới kiểm tra.
"Người gọi đến thông báo sử dụng số máy ATM, nhưng tao đã đi tìm camera quan sát ở đó để xem. Thế là đủ biết đó là ai rồi." Sage đáp ứng.
"Ai?" Nan khẽ hỏi. Sau đó, Sage lấy ra một bức ảnh mà anh đã in và đưa cho Nan. Nan cầm lấy và nhìn nó trước khi nghiến răng vì nhớ ra đó là một trong những cấp dưới của Morris.
"Hừ, mày là muốn đánh lén tao sao?" Nan nguyền rủa.
"Mày có biết hắn ta không?" Sage hỏi ngắn gọn, và Nan gật đầu.
"Người trong ảnh tên là gì tao cũng không biết, nhưng anh họ của hắn ta tên là Morris. Những tên xấu xa này thích phá sân của tao thường xuyên bởi vì anh họ của hắn cũng đã mở một trường đua mới. Vì vậy, hắn ta muốn mọi người đến đó. Hắn ta muốn hủy hoại danh tiếng của tao trong trường đua. Hừ, tao không nghĩ rằng hắn ta sẽ chơi với tao như vậy. Mày đã biết tao rồi thằng khốn." Nan bực bội nói.
"Tiếp theo mày định làm gì? Bất quá tao đang hỏi mày, mày định làm gì, nói cho tao biết để tao tìm biện pháp giúp mày." Sage cảnh cáo trước bởi vì anh không muốn bạn mình làm bất cứ điều gì hấp tấp.
"Tao sẽ nói với mày sau khi chắc chắn nhưng tao sẽ thử ngay bây giờ và xem hắn định làm gì trường đua của tao nữa." Nan nói lại.
"Ừm, cứ tự nhiên đi. Tao không muốn mang cơm chiên cho mày vào tù đâu." Sage trêu chọc và Nan nhếch một nụ cười nhẹ.
"Nhân tiện, Frog thế nào rồi?" Nan không thể không hỏi về cấp dưới của mình.
"Tốt. Cậu ấy làm việc nhà rất tốt. Mẹ kiếp, đồ ăn rất ngon, nhưng nhược điểm duy nhất là cậu ấy hơi giỏi cãi." Sage đùa giỡn nói. Frog vẫn ở nhà của Sage, nhưng cậu không đi cùng anh bởi vì Nan sẽ không để cậu trở lại cho đến khi cậu có thể hối lỗi.
Nan trả lời: “Thông thường cậu ấy không làm phiền tao."
"Cái tên khốn kiếp, mày cùng tao khác nhau." Sahe hồi đáp, ngồi xuống nói sang chuyện khác.
' Người của mày ở đây.' Sage vừa nói vừa chỉ sang cánh cửa bên cạnh. Nan quay lại nhìn và thấy Mac đang đi tới với một túi rượu và nước ngọt lạnh để gặp Nan và Sage.
"Ồ, này, tao đưa cho mày. Mày lấy một ít đồ ăn nhẹ và đặt chúng xuống đi." Mac đưa chiếc túi cho Nan. Nan vẫn nhìn mặt Mac, không nhận túi.
“Cầm lấy đi.” Mac lại nói.
"Mày không có miệng à? Ngồi xuống." Nan hỏi lại, buộc Mac phải ngồi xuống. Mac càu nhàu một chút. Nhưng cậu đồng ý ngồi trên sàn cạnh anh. Vì vậy, Nan đã đặt một túi đồ uống bên cạnh Sage.
"Cùng nhau uống rượu đi. Cậu có dị ứng với rượu không?" Sage mời Mac và hỏi. Vì anh sợ Mac cũng bị dị ứng với rượu.
"Không đời nào." Mac trả lời.
"Mày vừa mới xuất viện, sao lại uống rượu được?" Nan nói với giọng thô bạo.
"Và tao nói với mày rằng tao sẽ uống rượu khi nào? Bạn của mày hỏi tao có thể uống hay không. Bởi vì tao không thua, đúng vậy." Mac cãi lại khiến Sage cười bí hiểm.
“Dám cãi lời tao.” Mac nói nhưng môi nhếch lên một nụ cười.
"Được rồi, chúng ta sẽ không uống cùng nhau được không?" Sage hỏi lại. Mac gật đầu.
"Ừ, những người quanh đây sẽ đứng lên." Mac nói một cách mỉa mai.
"Mac." Nan nói, ném nó cho cậu khiến Mac mỉm cười với khuôn mặt ham chơi của Nan.
“Tên khốn đó, hẳn nói là mày.” Sage tinh nghịch vặn lạisau đó nhún vai, giả vờ không biết. Sau đó, anh rót soda vào cốc Mac. Còn Nan và Sage thì chỉ có hai người uống rượu. Không lâu sau, Wei đến với một đĩa thức ăn và món khai vị. Mac nhìn một số món khai vị và muốn ăn thử. Cậu cầm thìa định lấy món mực hấp chanh. Nhưng cậu đã bị bàn tay mạnh mẽễ của Nan tóm lấy trước.
"Cái gì?" Mac hỏi ngược lại.
"Xem bên trong có gì đi." Nan nói với giọng trách móc. Mac lại nhìn đĩa mực trước khi mỉm cười, cậu đã quên rằng nước sốt được đánh với tiêu và tỏi.
"Nếu mày không nhìn, mày sẽ đến bệnh viện một lần nữa." Nan nói, vì vậy Mac rút tay lại.
"Ăn Miang Pla Yang Kluea đằng kia đi." Nan gật đầu với Pla Yang Kluea. Mac bĩu môi.
"Nó phải được ăn với rau không?" Mac trả lời và Nan khẽ thở dài.
"Thế thì mau ăn rau đi. Ăn mỳ tôm với cá cũng được. Vất vả còn hơn nuôi con, rau không ăn, cay một chút cũng không ăn được." Nan liên tục phàn nàn.
"Nếu tên khốn đó không muốn nuôi cậu, tôi có thể tự lo được." Sage giả vờ nói như vậy khiến Nan quay lại và nhìn anh với đôi mắt che giấu.
"Mày đã bao giờ ngồi xuống và thổi chưa?" Nan hỏi ngược lại khiến Sage bật cười. Vì anh biết Nan thích Mac. Bản thân Mac ngồi im lặng một lúc và
không nói gì.
Mac chuyển sang ngồi bên bể cá để ngắm đàn cá tung tăng bơi lội. Nan và Sage nói chung về những thứ khác, Nan thỉnh thoảng liếc nhìn Mac, Sage nhìn vào mắt bạn mình với một nụ cười chế giễu trước khi chộp lấy một nắp soda và ném vào đầu Nan.
"Hừ, mày khi nào thì làm?" Sage hỏi tại sao hôm nay anh phải cố gắng xem xét đường đua của Nan để đề phòng có người vào làm ra chuyện khác.
"Đêm khuya." Nan đáp. Mac quay sang Nan.
"Có ai khác thách thức các cuộc đua xe không?" Mac hỏi vì muốn mở rộng tầm mắt và đôi tai do phải ở trong bệnh viện nhiều đêm như vậy.
"Không, bây giờ mày không cần phải chua ngoa. Tối nay mày không cần phải đến trường đua với tao. Mày sẽ ngủ trong phòng của mình." Nan ra lệnh.
“Tao chán rồi.” Mac nói thẳng khiến Nan im lặng một lúc.
"Ngày mai mày sẽ đi. Ở nhà tối nay thôi." Nan nói với giọng điềm tĩnh. Anh không có vẻ tức giận hay la mắng Mac, nhưng bằng cách nào đó anh đã khiến Mac đồng ý. Cậu gật đầu nhưng cũng chịu.
"Ôi, đồ khốn, lâu rồi tao không nghe mày chơi guitar. Chơi cho tao một bài hát đi." Sage nói khi nhớ lại, vì mỗi lần uống rượu với Nan, anh thường bắt Nan hát theo khi uống rượu. Thông thường, Nan cũng sẽ để cấp dưới của mình tham gia vào ban nhạc, nhưng trong thời gian này, Nan không muốn cấp dưới của mình uống quá nhiều vì nhóm của Morris thỉnh thoảng vẫn đến và gây rối.
"Mày cũng có thể chơi guitar à?" Mac tò mò hỏi.
"A, đi kêu Wei mang cho tai một cây đàn." Nan nói với Mac.
"Màu sẽ chơi Via Rae hay cái gì?" Mac hỏi ngược lại khiến Nan nhếch lên một nụ cười nhẹ nơi khóe miệng.
"Bài hát đó là gì, Via Rae hả?" Sage bối rối hỏi.
"Chết tiệt, mày đã đi đâu vậy? Mày không biết EXID sao? Lên YouTube và mày sẽ bị cuốn hút đấy." Nan cười nói trước khi ra hiệu cho Mac bảo Wei đưa cho anh một cây đàn guitar. Mac đứng dậy và bước vào nhà. Một lúc sau, cậu quay lại với cây đàn trên tay. Mac đưa nó cho Nan. Nan cởi áo ra vì trời đang nóng. Trước khi gảy dây guitar phải được chỉnh hợp âm một chút, với Mac ngồi xem cả buổi. Mac nhìn những ngón tay thon dài của Nan di chuyển qua lại trên dây đàn guitar. Và rồi cậu cảm thấy tim mình đập thình thịch, cậu đã từng cố gắng chơi guitar và nhờ bạn bè dạy cho. Nhưng cậu phải bỏ cuộc vì ngón tay bị đau.
"Được rồi, được rồi, nói cho tao biết bài hát là gì?" Nan đã đặt máy, ngẩng lên hỏi bạn mình.
"Mac có muốn nghe chút nhạc trước không? Bảo tên khốn đó chơi trước đi." Sage đã cho Mac một cơ hội đầu tiên. Mac lắc đầu.
"Tốt hơn là không, tôi đã nói với anh ta rồi. Anh ta không hát." Mac nói, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
"Vâng, tao là tên tồi tệ." Nan trêu chọc khiến Mac khẽ mím môi. Cậu không muốn nói điều gì đó như thế, nhưng cậu nghĩ rằng Nan không nghe cùng loại nhạc với cậu.
"Mày muốn tai hát bài gì? Nói cho tao biết." Nan quay sang hỏi anh bạn mình. Sage giả vờ suy nghĩ một lúc, sau đó mỉm cười.
"Tao muốn nghe bản nhạc đấy. Hãy hát nó cho tao nghe đi." Sage nói khiến Nan dừng lại.
"Tại sao lại là bài hát này?" Nan hỏi, nhìn vào mặt bạn mình.
"Chà, tao muốn nghe nó. Mày đã để tao chọn. Tao đã chọn rồi." Sage lại nói.
"Được, được." Nan đáp, nhìn Mac.
♪~ Anh không biết bao lâu nữa. Và anh cũng không biết bao xa
Trên con đường hai ta đã đi. Anh chỉ biết anh chưa từng nói với em, anh chỉ biết anh chưa từng lừa đối.
Tình cảm này , nếu anh nói ra anh cũng không biết khi nào nên nói ra ♪~
Nan hát khi anh nhìn Mac khiến Mac cảm thấy trái tim mình run lên mà cậu không thể nói được.
♪~ Anh không biết bao nhiêu tuổi thì chúng tôi phải có quan hệ. Phải có bao nhiêu câu chuyện hay? Ngay cả khi anh nên nói từ này.
Anh không biết là em đang chờ đợi hay cứ để nó như vậy. Nhưng nghĩ lại, giữ mãi cũng không tốt.
Nói xấu có thể không đúng nhưng nó sẽ mách bảo anh rằng hãy lắng nghe những điều chất chứa trong lòng.
Những gì anh cảm thấy sâu bên trong
có thể được kết hợp thành một từ duy nhất có nghĩa là.
Hôm nay anh đã sẵn sàng cho em nghe, em có đang chờ không? ♪~
Sage thầm cười nhìn Nan và Mac. Có lẽ Nan và Mac không nhận ra rằng chỉ có hai người họ ngồi với nhau.
Nan không nhìn bạn mình nhiều. Bởi vì ánh mắt của anh không ngừng dán chặt vào Mac, xen kẽ với cây đàn trên tay.
♪~ Anh chỉ biết rằng anh chưa bao giờ nói với em, anh chỉ biết rằng anh chưa bao giờ lừa dối.
Tình cảm này nếu anh nói ra, anh
không biết phải nói đến bao giờ. Anh không biết bao nhiêu tuổi thì chúng ta phải quan hệ.
Phải có bao nhiêu câu chuyện hay? Ngay cả khi anh nên nói từ ngắn này.
Anh không biết là em đang chờ đợi hay cứ để nó như vậy. Nhưng nghĩ lại, giữ mãi cũng không tốt.
Nói xấu có thể không đúng nhưng nó sẽ mách bảo anh rằng hãy lắng nghe những điều chất chứa trong lòng.
Những gì anh cảm thấy sâu bên trong có thể được kết hợp thành một từ duy nhất có nghĩa là...
Hôm nay anh đã sẵn sàng để em
nghe những lời anh yêu em. ♪~
Nan hát ở cuối lời khi anh nhìn vào mặt Mac như muốn truyền đạt điều gì đó khiến Mac giả vờ nhìn con cá trong hồ.
“Kỹ năng vẫn tốt.” Sage khen ngợi khi Nan hát xong rồi nhún vai một chút. Trước ngồi uống rượu đánh đàn hát vài bài để đời. Hát những bài có bài cũ, bài mới, xen kẽ. Đó là cách Mac nhận ra rằng Nan chơi guitar rất giỏi.
♪~ Chúng ta là con cái của ngôi nhà, chúng ta là con của những con bò.
Tôi sợ bạn phiền. Chúng tôi là con cái trong nhà, chắc không sao đâu, không đẹp bằng trẻ em Hat Yai ở Lat.
Chỉ là một cậu bé nhà không khiêm tốn. Chà, Notua cũng yêu cô ấy. Chỉ là một đứa trẻ, nhà, nhà, người yêu bạn rất nhiều, tôi sẽ nói với bạn, nhưng tôi không dám.
Nó chỉ là một cậu bé, nhà, nhà... ♪~
Nan hát bài hát yêu thích của anh ở cuối trước khi đánh rơi cây đàn.
"Đủ rồi, cổ họng tao đau quá." Nan nói đùa. Họ ngồi uống rượu và ca hát cho đến khi trời nhá nhem tối.
"Vậy bây giờ chúng ta sẽ đến trường đua của mày chứ?" Sage mời. Liếc nhìn đồng hồ, anh thấy rằng anh có thể đi ngay bây giờ. Nan gật đầu đồng ý rồi quay sang nhìn Mac.
“ Mày có thể lên lầu và nghỉ ngơi trong phòng.” Nan nói, và Mac gật đầu trước khi bộ ba bước vào nhà. Mac lên lầu riêng trong khi Nan và Sage đi bộ đến đường đua.
Nhiều cấp dưới Nan ra chào làm quen.
Nan ra lệnh cho cấp dưới của mình đi xung quanh và kiểm tra gắt gao hơn trước.
Mọi người cũng đi lại với nhau suốt đêm mà không có sự cố đáng ngờ nào và không làm phiền mọi người cho đến 2 giờ sáng.
"Sage, mày trở về nghỉ ngơi đi, đêm nay sẽ không có việc gì, tao cho thuộc hạ tiếp tục trông chừng." Nan kính cẩn nói với bạn mình. Bởi vì Sage phải đi làm từ sáng sớm.
"Vậy thì rảnh rỗi tao sẽ trở vào, nhưng mày đừng quên cái này..." Sage còn chưa nói xong cấp dưới đã đi hướng anh đi tới.
' Này, ai đó đã bí mật làm việc này ở trại mô tô. Tôi không biết điều gì đáng ngờ. Bây giờ tôi đang để Aiak đi xem.' cấp dưới của Nan thì thầm. Nan và Sage ngay lập tức liếc nhìn nhau trước khi đi thằng đến làn đường dành cho xe máy, nơi vẫn còn một nhóm lớn người.
Vì vẫn còn cạnh tranh. Cấp dưới của Nan chỉ vào hai người đang nói chuyện giả vờ gửi gì đó cho nhau, Nan không mất nhiều thời gian, anh lập tức xông vào trong giây lát. Người mang túi đen bên cạnh quay lại nhìn thấy Nan trước. Sau đó, hắn ta vội vàng và chạy trốn.
"Này! Dừng lại!" Nan hét lên và chạy theo hắn ta. Cấp dưới của Nan cũng chạy theo, Sage đi trước tóm lấy một thanh niên khác cùng vật trên tay.
"Ê, bắt hắn đi Puck. Cậu kêu người gác cửa, không cho bất kì kẻ nào ra ngoài!" Nan hét lên với cấp dưới của mình. Nhưng có vẻ như người đàn ông đó không chạy đến lối ra phía trước trường đua mà chạy đến mép đường bên cạnh đường đua là hàng rào lưới dọc theo đường chạy. Nan đuổi theo cho đến khi anh gần như bắt được nhưng bên kia đã rút súng và bắn ngẫu nhiên vào ...
Pằng! Pằng!Theo bản năng, Nan vội cúi xuống, những tiếng la hét, những tiếng kinh hãi của khách hàng vang lên. Thấy còn đường né đạn, đối phương vùi mình vào hàng rào, dùng kìm khoét một lỗ to bằng thân người rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nan vùng dậy chạy theo, đến mép hàng rào và giận dữ chửi thề.
"Mẹ kiếp!! Mẹ kiếp, không để tao bắt được mày." Nan hét lớn và cấp dưới của Nan chạy đến gặp anh.
"Này, có chuyện gì thế?" Wei lo lắng hỏi.
"Tôi không sao. Cậu đi gặp khách hàng đi. Bây giờ xem có ai bị lạc không. Hắn ta chỉ bắn lung tung mà không quan tâm có ai ở đó." Nan tức giận nói, các tĩnh mạch nổi lên ở thái dương anh phồng lên vì anh đang nghiến răng.
"Mày có ổn không?" Sage đưa người thanh niên còn lại mà anh đã bắt được đưa cho cấp dưới của Nan. Còn anh, anh chạy đến chỗ Nan khi nghe thấy tiếng súng.
"Hắn ta trốn thoát, con chó đó cắt hàng rào. Hắn ta lẻn vào. Hắn ta không dám vào vì tao có gắn camera. Tao nghĩ tao sẽ phải đặt camera từng inch trên đó." Nan nói, hơi thở hổn hển. Anh bực bội vò đầu bứt tóc.
"Bình tĩnh trước đã. Chúng ta có người khác. Hãy thử thẩm vấn hắn ta." Sage giả đáp.
"Tao có thể tự hỏi hắn không? Tao chỉ cần một ngày." Nan nói khi hỏi một người bạn.
"Không, chuyện này tao tự mình xử lý, bởi vì tao khẳng định mày sẽ thẩm vấn hắn khác thường, đó là khẳng định." Sage nói bởi vì anh biết rõ tính bạn mình. Nan lẩm bẩm một chút. Wei bước tới và nói rằng tất cả khách hàng đều an toàn. Thế là Nan phải đi lại nói chuyện với nhiều người để hiểu lại sự tình. Còn Sage thì gọi ra ga đón người thanh niên mà anh đã chở về ga trước. Cho đến khi Nan giải thích với khách hàng, rồi bước đến gặp lại anh bạn mình.
"Cám ơn nhiều. Về nghỉ ngơi đi. Chắc tao không về được đâu. Rồi 2-3 ngày nữa chúng nó sẽ im thin thít cho xem." Nan đoán được tình hình. Sage gật đầu nhận lời trước đi và về trước. Còn Nan thì đi chỉ thị cho cấp dưới sửa lại hàng rào. Còn anh, anh bực bội trở về nhà. Nan không về phòng mà ra phòng tập riêng đấm bao cát để trút nỗi bực dọc. Anh không muốn mang bực bội của mình vào phòng ngủ.
Lạch cạch.Tiếng mở cửa phòng tập vang lên khiến Nan nhìn qua trước khi cau mày.
"Sao còn chưa ngủ?" Nan hỏi, trông có vẻ giận dữ khi thấy đó là Mac.
"Tao nghe thấy tiếng súng và tao nói rằng tao sẽ đi kiểm tra nhưng cấp dưới của mày không cho tao ra ngoài sân." Mac trả lời.
"Cú bắn đó là cái quái gì vậy? Đó là pháo hoa mà thanh thiếu niên dùng để chơi khăm nhau thôi." Nan che đậy vì anh không muốn Mac biết về nó.
"Tao nghĩ nó giống như một tiếng súng." Mac tiếp tục khẳng định.
"Ngủ may đi. Mấy giờ rồi? Nhìn đồng hồ đi." Nan đáp ngắn gọn.
"Mày còn nhìn đồng hồ để xem mấy giờ được hả? Đấm bao cát làm cái quái gì giờ này chứ?" Mac nói lại.
------------------Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (◕ᴗ◕✿)