83. Kể từ sau khi cha mẹ hai bên tỏ rõ thái độ, mọi chuyện dường như bắt đầu trở nên càng ngày càng thuận lợi, tốt đẹp hơn.
"Đây là quy luật của những chuyện tốt đẹp rồi. Sẽ còn tốt hơn nữa, yên tâm. " Lâm Tửu bị Bùi Kiệt rủ rê tới ăn một bữa với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Bùi Kiệt gắp cho cô nàng một miếng thịt gà, "Sao em có nhiều lý lẽ kỳ quái thế không biết."
Lâm Tửu gật gù, "Thế anh có biết em còn có một quy luật là Bùi Kiệt mở miệng là ăn đòn không?"
Bùi Kiệt: "Được, giờ anh biết rồi, anh im đây ạ."
Cô nàng ngẩng đầu lên, hết nhìn Tiêu Chiến lại nhìn Vương Nhất Bác, "Nhưng mà nói qua cũng phải nói lại, ba mẹ hai người nghĩ thông suốt thật đó. Phụ huynh như vậy ngày nay chẳng có bao nhiêu đâu."
Tiêu Chiến cũng gật đầu, "Em cũng thấy thế. Cho nên bây giờ vẫn còn đang hơi sợ đây."
Lâm Tửu bật cười, "Cậu bị ngốc hả! Chuyện tốt như thế, người ta cầu còn chẳng được, cậu sợ hãi cái nỗi gì? Nhìn Vương Nhất Bác đi kìa, bình tĩnh biết bao nhiêu."
Vương Nhất Bác: "Không phải là bình tĩnh, chẳng qua mặt em vẫn luôn lạnh lùng như vậy thôi."
Lâm Tửu: "Chú có biết chị đây có quy luật Vương Nhất Bác mở miệng là ăn đòn chưa?"
Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, giơ tay lên ngang miệng làm động tác kéo khóa rồi lại giơ tay đầu hàng. Cậu và Bùi Kiệt cùng ngoan ngoãn cắm mặt ăn cơm.
Ăn uống được một lát, Lâm Tửu lại hỏi, "Thế năm mới chị có thể qua nhà ăn cơm ké nữa được không? Chị đặc biệt nhớ mong hai vị phụ huynh tốt bụng năm ấy."
Tiêu Chiến sảng khoái nhận lời, "Được chứ. Nhưng mà đêm ba mươi thì chẳng không thể, mùng một thì sao?"
*
Ăn cơm xong, Bùi Kiệt đưa Lâm Tửu về đài truyền hình. Tiêu Chiến thì đi cùng Vương Nhất Bác về trường để tự học tiếp.
"Anh cứ có cảm giác không thật ấy. Hai chúng ta không phải là nhân vật chính trong tiểu thuyết đấy chứ?" Lúc này tay của Tiêu Chiến còn đang nhét trong túi áo khoác ngoài của Vương Nhất Bác.
Cậu nắm lấy tay anh, "Nếu thế thì cuốn tiểu thuyết này không tệ đâu. Cho anh tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời, bởi vì anh xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp đó, hiểu không?"
Anh mỉm cười, bởi vì đeo khẩu trang che mặt nên chỉ còn lộ ra mắt mày cong cong, "Em cũng xứng đáng nữa."
*
Vương Nhất Bác lại chiếm được chỗ ngồi đã ngồi suốt từ đại học năm nhất. Hồi cậu còn học năm nhất, Tiêu Chiến vẫn còn có nhiều thời gian rảnh rỗi tới bầu bạn ngồi chung, giờ thì gần như không có nữa.
Lấy nước xong quay lại, cậu ngồi một bên đọc sách, Tiêu Chiến ở bên cạnh tra cứu tài liệu.
Xung quanh có rất nhiều người. Thỉnh thoảng lại có người đi ra đi vào, có cả tiếng bàn luận thầm thì của mấy nhóm sinh viên học chung với nhau, rầm rì rầm rì. Vương Nhất Bác phát hiện ra cậu không thể nào chuyên tâm đọc sách được, cứ một lúc lại liếc mắt nhìn trộm người bên cạnh.
Nhìn mấy lần liền, cuối cùng Tiêu Chiến cũng không nhịn được phải gõ lên cuốn tập của cậu, nhỏ giọng bảo, "Đọc sách cho tử tế đi bạn nhỏ. Còn nhìn nữa là anh đi đấy."
Bị tước mất quyền nhìn lén bạn trai, cậu cũng chỉ đành cắm mặt nghiêm túc đọc sách chứ không làm gì hơn được. Lúc tối ăn cơm hơi no, căng cơ bụng đâm ra chùng cơ mắt, đọc được một lúc hai mắt đã bắt đầu díp lại.
Thấy cậu có vẻ mệt, Tiêu Chiến mới xem giờ. Bây giờ mới có 8 giờ tối thôi, "Hay là ngủ một lát đi? Tẹo nữa anh gọi dậy."
Vương Nhất Bác bỏ sách xuống, nhoài ra bàn nằm ngủ.
Tiêu Chiến nhìn màn hình máy tính mãi cũng mỏi mắt. Anh kéo kính trễ xuống, quay sang nhìn Vương Nhất Bác. Nhớ lại hồi cậu còn năm nhất, hai người vẫn chưa bên nhau. Lúc ấy là một tháng trước khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, anh nhớ mình thấy cậu nằm ngủ thì len lén dùng ngón tay mình chạm vào đầu ngón tay của cậu. Nói thì nghe hơi sến sẩm ngốc nghếch, nhưng anh lại thấy khi đó mình giả vờ vô tình chạm vào đầu ngón tay của người ta như thế lại là một chuyện rất ngọt ngào.
Gập máy tính lại bỏ vào túi xách, Tiêu Chiến cũng gục xuống bàn. Anh lại len lén giơ tay ra chạm vào đầu ngón tay Vương Nhất Bác lần nữa. Chỉ khác là, lần này vừa mới chạm một cái đã bị cậu thoắt cái nắm thật chặt. Cậu vẫn chôn mặt trong chiếc áo khoác dùng thay gối đầu trên bàn, giọng nghe có vẻ ngái ngủ buồn bực, "Lần trước anh cũng cố ý đúng không?"
Anh ngẩn ra, mặt thoáng cái đỏ bừng lên. Thừa lúc Vương Nhất Bác còn chưa mở mắt ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến vội vã dúi đầu vào giữa hai tay, không lên tiếng, làm bộ như chỉ là trùng hợp thôi chứ mình đã ngủ từ lâu rồi.
Vương Nhất Bác nắm tay anh, ngẩng lên nhìn quanh một lượt. Phát hiện không có ai chú ý tới bọn họ liền nhích ghế lại sát bên cạnh Tiêu Chiến, ghé vào bên tai anh thì thầm, "Hồi năm nhất đó, anh cũng đã cố ý chạm tay tôi đúng không?"
Giọng cậu khẽ khàng, hơi thở nhẹ nhàng lại ấm áp phủ lên tai Tiêu Chiến. Anh liền quyết tâm giả bộ ngủ đến cùng, cố hết sức không nhúc nhích. Vương Nhất Bác biết anh vẫn tỉnh, liền cố ý áp sát nói tiếp, "Vậy anh biết lúc đó tôi cũng vừa tỉnh không? Có biết tôi cũng lén chạm vào tay anh không?"
Tiêu Chiến: ...
Nói xong, cậu đặt một nụ hôn nhẹ xuống vành tai anh, cũng buông tay anh ra, đứng lên đi lấy thêm nước.
Lúc này Tiêu Chiến mới bất người ngồi dậy thở hổn hển. Hai bên tai đều đã đỏ hồng hết cả lên, lan tới tận cổ. Không ngờ đúng lúc này tên xấu xa Vương Nhất Bác đã quay lại, đột nhiên tựa cằm lên vai anh, "Kỹ thuật giả vờ ngủ của anh kém quá, tai đỏ hồng hết cả lên rồi."
Nếu như không phải vì hai người họ đang ở trong thư viện, Tiêu Chiến thật sự muốn cầm sách lên đuổi cùng giết tận Vương Nhất Bác ngay và luôn.
*
Lúc Vương Nhất Bác đi lấy nước, Tiêu Chiến mới mở máy tính xách tay của mình ra. Có một mảnh giấy rơi ra, chao liệng rơi xuống đất. Vừa cúi xuống nhặt mở ra xem, mới phát hiện ra chính là mảnh giấy viết
"Tôi ghét anh" Tiêu Chiến cũng hoang mang lắm. Tính ra thì hẳn là Vương Nhất Bác thầm mến anh từ năm cậu học lớp 11, không có lí nào đến năm nhất đại học lại quay ra ghét anh đâu nhỉ? Hơn nữa lúc đó cậu cũng chính vì tờ giấy này mà nổi giận với anh, còn bắt anh tự mình hiểu đi.
Lẽ nào lại có hàm ý gì khác à?
Vương Nhất Bác lấy nước xong, quay lại đã thấy Tiêu Chiến ngẩn người, "Sao thế?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, giơ tờ giấy ra, "Bây giờ có thể nói anh nghe tờ giấy này có nghĩa là gì được chưa?"
Vương Nhất Bác thật ra đã chẳng còn nhớ gì nữa rồi, nhìn tờ giấy lần nữa mới nhận ra. Cậu vừa bực vừa buồn cười, đặt nó lại vào tay Tiêu Chiến. Đoạn cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ giọng, "Hôm đó anh bảo rằng miệng tôi nói ra toàn những lời dối trá."
Tiêu Chiến: "Anh có nói vậy hả?"
Vương Nhất Bác: "Có nói! Anh đúng là con cá vàng!"
Tiêu Chiến: "Ồ... Rồi sao nữa?"
Vương Nhất Bác lại mở sách ra, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh, "Thế nên mảnh giấy đó có ý đó đó."
Anh nhìn mảnh giấy trên tay một lúc xong mới đột nhiên "A" một tiếng. Bởi vì tiếng của anh khá lớn nên bị mấy người xung quanh đồng loạt quay lại trừng mắt.
Tiêu Chiến vội che miệng lại. Anh nắm tờ giấy trong tay, lại gục đầu nằm lên bàn.
Tôi ghét anh, bởi vì là một câu nói dối, cho nên ý nghĩa thật sự là – tôi thích anh. Vương Nhất Bác bị anh làm cho bật cười, "Đã bảo anh là cá vàng rồi, giờ phục chưa hả? Trí nhớ kém lại còn ngốc nghếch."
Tiêu Chiến nghiêng đầu sang, lộ ra nửa bên mặt, nhìn Vương Nhất Bác. Sau đó anh nói một câu không thành tiếng, "Anh cũng thích em."
Tuy là chậm chạp mất một năm mới đáp lại, nhưng cũng thật may mắn vì niềm tin và ý chí của hai người họ đều thật kiên định, cho nên dù có trễ cũng vẫn không bỏ lỡ nhau
Anh bỏ tờ giấy đó vào trong ví tiền của mình, rồi lại bỏ ví vào một cái túi nhỏ ở mặt trong áo khoác, vị trí kề sát trái tim.
Xem này, anh đã có thể giữ một tiếng 'thích anh' của cậu đặt ở lối vào trái tim rồi.
84. Người bạn nhỏ Vương Nhất Bác đang chìm đắm trong tình yêu, được chị đại Lâm Tửu hết mực nhân nhượng. Đi làm có thể tới trễ một chút, tan việc có thể về sớm một chút để đón bạn trai.
"Lâm Tửu... Cô đang đùa thôi đúng không?" Đạo diễn hoảng hốt nhìn cô, "Làm vậy không được đâu, Vương Nhất Bác còn nhỏ, lại còn là học trò của cô đó..."
Lâm Tửu: "...Chú im ngay! Tôi để cho cậu ta đi đón người yêu, chứ tôi không có quan con mẹ nó hệ gì với cậu ta hết!"
Đạo diễn: "Ồ..."
Lâm Tửu chợt nhận ra một chuyện. Lời đồn đại ở chỗ làm càng ngày càng nghiêm trọng hơn rồi. Thôi thì cứ cắt hết phúc lợi của cậu bạn nhỏ đi đã vậy. Chỉ là chuyện này khiến mặt mày cậu trông khó coi hết sức.
"Hay là cậu muốn xào CP với cô giáo hả? Cho cậu viết kịch bản có quan hệ chống lưng, viết nổi không?" Lâm Tửu nhấp một ngụm café, trợn trắng mắt nhìn lên trần nhà, "Mà nói nghe cũng kỳ. Cứ hễ một nam một nữ thân thiết một chút là y rằng đồn đại hai người bí mật hẹn hò. Bộ không thể là một gay một les chơi với nhau hả. Cậu nói xem, cậu thì..."
Vương Nhất Bác: "...Em làm sao?"
Lâm Tửu bóp mặt cậu một cái, tặc lười hừ mũi, "Non choẹt, không thể được. Tâm hồn lẫn thể xác đều chưa trưởng thành, người bạn nhỏ vẫn chỉ là người bạn nhỏ thôi."
Vương Nhất Bác: "Em có non hay không phải hỏi Tiêu Chiến chứ chị thì biết cái gì..."
Tinh thần buôn dưa của Lâm Tửu đột ngột tăng vọt, "Ồ? Hỏi Tiêu Chiến à? Như nào!? Có phải đã phát triển qua bước ôm nhẹ một cái, hôn nhẹ một cái rồi không?"
Cậu lấy kịch bản từ trong túi ra, ụp vào mặt Lâm Tửu, "Trông chị như vậy đặc biệt giống một bà già biến thái."
Lâm Tửu: "...Có tin là tôi đánh trượt hết các mục trong đánh giá thực tập của cậu không?"
Vương Nhất Bác cầm cốc của mình lên đi lấy nước, "Không được đâu. Chồng chị là tiểu đệ của em. Chị đánh trượt em, em đi đánh anh ta."
Lâm Tửu: "Chú có còn là con người không hả?!"
*
Kịch bản của Vương Nhất Bác được duyệt. Cậu chính thức bắt đầu tham dự chuyên mục phát thanh "Vân Gian Hữu Thủ Ca." Kỳ đầu tiên cũng chính là ngay trước lễ mừng năm mới.
Trước giờ lên sóng, Vương Nhất Bác đứng trước phòng phát thanh đi qua đi lại, lầm rầm đọc gì đó. Lâm Tửu vừa ngáp vừa đi tới, nhìn cậu, "Làm gì đó? Niệm chú nguyền rủa chị đây đó à?"
Vương Nhất Bác: "...Em có rảnh đâu? Em đang nhẩm lại lời thoại."
Lâm Tửu: "Đi đi... Tiêu Chiến đang chờ bên ngoài kia."
Cậu bèn bỏ kịch bản vào túi, ra ngoài tìm Tiêu Chiến. Đạo diễn tò mò hóng chuyện ngó qua, "Tiêu Chiến là ai đấy? Tôi thấy lần nào cũng là đến tìm Nhất Bác."
"Anh trai nó. Sao mà anh nhiều chuyện quá vậy?"
"Không giống mà... Tôi thấy hai người đó..."
Lâm Tửu ngắt lời, "Nhìn thấy cái khỉ gì. Có vài chuyện thấy rồi cũng phải làm như không thấy gì đi, ha? Giấu trong lòng đi hiểu không? Cấm ra ngoài nói linh tinh!"
Đạo diễn: "...Tôi mà lại là người như vậy à? Cô yên tâm đi, Nhất Bác là người nhà mình, còn là cục cưng của cả đoàn, tôi làm sao dám làm gì."
Lâm Tửu nhìn Tiêu Chiến và cục cưng của đoàn đang nói chuyện bên ngoài, nghĩ một lúc lại tự hỏi sao trước mình cũng là cục cưng của cả nhà, giờ lại thành chị đại rồi? Trong phút chốc đột nhiên cảm thấy địa vị đại cả của mình có chút lung lay...
*
"Chào các bạn, các thính giả đang nghe đài, chào mừng bạn đến với "Vân Gian Hữu Thủ Ca" của đài FM72.4, tôi là Lâm Tửu, là cô rót rượu của mọi người đây. Chương trình hôm nay của chúng ta có thêm một người bạn, là một người bạn nhỏ tuổi, cũng là tiểu sư đệ của tôi. Nhất Bác chào mọi người đi em." Lâm Tửu dùng ánh mắt nhìn sang, ý bảo cậu nói đi. May là đã qua mấy ngày huấn luyện, lúc này đối diện với micro Vương Nhất Bác cũng tự tin hơn trước nhiều.
"Chào mọi người, tôi là Nhất Bác, hôm nay chính thức gia nhập đại gia đình "Vân Gian Hữu Thủ Ca". Lâm Tửu là đàn chị của tôi, mong sau này sẽ được chỉ giáo nhiều hơn ạ." Lâm Tửu thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần câu đầu tiên không sai sót gì là đoạn sau sẽ đỡ căng thẳng hơn rất nhiều.
"Năm ngoái tôi có về thăm trường cũ, nghe nói dạ hội chào tân sinh viên năm đó Nhất Bác bùng nổ lắm nhé, có không ít fan hâm mộ đâu. Hy vọng chương trình hôm nay có thể mượn một chút sức hút của Nhất Bác, mang lại cho mọi người nhiều ca khúc hay, chúng tôi cũng thu được nhiều sự yêu thích hơn nhé." Người chủ trì vẫn là Lâm Tửu. Nhìn chung Vương Nhất Bác có cảm giác cậu và Lâm Tửu đang nói tướng thanh. Trong đó Lâm Tửu phụ trách nói, cậu phụ trách ừ ừ, a a, đúng vậy đúng vậy, phải phải phải.
"Nền tảng WeChat của chúng tôi hiện đã mở để mọi người có thể tương tác trực tiếp rồi đó. HIện giờ ở Bắc Kinh là 20 giờ 15 phút, bạn đã lên đường về nhà chưa? Có ghé vào quán ăn vặt ven đường không? Hay là đang ngồi trên xe bus, ngược chiều đèn đường rồi? Đêm buông xuống rồi, có phải bạn cũng có vài suy nghĩ tâm sự không, liệu có nguyện ý nói cho chúng tôi nghe cùng không? Nếu vậy thì cứ nhắn qua Wechat nhé. Kể cho chúng tôi chút chuyện, hoặc chỉ đơn giản là yêu cầu nghe một bài hát cũ lâu rồi chưa nghe lại, đều được cả." Lâm Tửu đẩy tờ giấy trên tay tới trước mặt Vương Nhất Bác, "Cậu chọn bài đầu tiên đi."
Cậu nhìn lên màn hình trước mặt, tin nhắn được đạo diễn gửi vào.
"Một bạn nghe nhạc tên Netizen Mèo Đi Lạc nói, hôm nay tôi thất tình rồi..." Vương Nhất Bác nhìn qua đạo diễn, sao lại mở đầu kiểu này cơ chứ!
Lâm Tửu chọt cậu một cái, nhắc cậu đọc tiếp.
"Tôi và người ấy ở bên nhau đã ba năm, cuối cùng vẫn chia tay. Hôm nay tôi không muốn về nhà, rất muốn tìm chỗ nào đó khóc một trận." Lâm Tửu tiếp lời,
"Lúc thất tình chúng ta đều cần phát bộc phá cảm xúc, khóc một trận thực ra cũng là một lựa chọn rất tốt đó. Nhưng đừng quên rằng chúng ta vẫn còn phải tiếp tục tiến về phía trước. Chuyện trong quá khứ, đã qua rồi hãy để nó qua đi. Người bạn này không yêu cầu ca khúc này, vậy tôi sẽ vì bạn đề cử một bài hát nhé..." Vương Nhất Bác đã chọn nhạc xong xuôi rồi. Lâm Tửu liếc nhanh qua, hài lòng giơ ngón cái lên,
"Bài hát có tên 《Thành Phố Này Gió Luôn Rất Lớn》của Khô Mộc Phùng Xuân, dành tặng cho chú mèo nhỏ đi lạc. Vân Gian Hữu Thủ Ca nguyện luôn ở đây, mỗi ngày bầu bạn với bạn. Uống một ly sữa ấm, mơ một giấc mộng đẹp, ngày mai nhất định sẽ là một ngày tốt đẹp hơn." Đạo diễn ở bên ngoài bật nhạc, tiếng của Lâm Tửu được chỉnh cho nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nhạc vang lên. Cô nàng nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Thích ballad à?"
"Cũng được. Mấy hôm trước tôi mới nghe qua, cảm thấy rất hay. Chị biết an ủi người khác thật đấy."
Lâm Tửu cầm cốc nước của mình lên nhấp một ngụm, "Đừng có nghe mấy lời trên radio này làm gì, đối với cuộc sống chẳng giúp ích được gì hết. Chẳng qua là nghe lọt tai thôi."
Vương Nhất Bác: ...
*
Lần đầu ngồi ở vị trí chủ trì, bảo không hồi hộp là nói dối. Mặc dù phần cậu phải phụ trách nói không nhiều lắm, nhưng vẫn cảm thấy thực sự ngồi ở đây khác xa so với việc nghe qua đài. Kể cả so với lúc huấn luyện cũng khác biệt nhiều lắm. Đôi khi có các tình huống phát sinh đột ngột, đòi hỏi phải ứng xử cực nhanh, rõ ràng là cậu vẫn chưa đạt tới trình độ đó rồi.
Lúc ra khỏi phòng thu, Lâm Tửu đi phía sau bất ngờ thọc tay vào lưng áo Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác: ! ! ! !
Bà chị nhìn cậu, thản nhiên như không "So với chị vẫn còn tốt chán. Lần đầu chị vào phòng phát thanh, lúc ra ngoài lưng áo chắc phải vắt được ra nước. À, với cả thứ ba tới sẽ ghi hình nhé, cậu..." Lâm Tửu quan sát cậu một lượt từ đầu đến chân, "Khá lắm, tiểu soái ca."
Vương Nhất Bác: "...Bà chị rốt cuộc đang nói cái gì thế?"
Hai người cùng nhau đi ra tới cửa lớn đài truyền hình, "Hôm nay cậu thể hiện tốt lắm. Nhưng có một số chỗ phát âm phải luyện thêm. Khuya về nhà lấy cái đũa, cắn đũa rồi mở ghi âm, đọc bản tin. Đọc xong tự nghe."
"Vâng. Gặp lại sau, chị Tửu."
*
Tiêu Chiến ngồi ở quán trà sữa ngoài cổng bệnh viện chờ cậu. Nghe hết chương trình của cậu rồi thì cũng tháo tai nghe bỏ vào túi. Trà sữa trong ly vẫn còn âm ấm, người qua lại trên đường đã vãn bớt. Ánh đèn đường hắt xuống có vẻ sáng sủa, ấm áp.
Tiếng chuông cửa tiệm vang lên leng keng. Vương Nhất Bác rời khỏi cái ôm của gió đêm mùa đông, chạy vào tiệm, ngồi xuống mặt Tiêu Chiến. Anh thản nhiên đẩy ly trà sữa trong tay tới. Cậu liền nhận lấy, nhấp một ngụm, "Có nghe không?"
"Nghe chứ, siêu giỏi nha!" Tiêu Chiến cười híp mắt, vuốt lông chó sói nhỏ nhà mình. Cậu bạn nhỏ quả nhiên nhận được đáp án mong muốn, vẻ mặt kiêu ngạo, cằm cũng nghếch lên.
Tiêu Chiến đột nhiên rất muốn vươn tay ra xoa đầu cậu. Có lẽ vì cậu thực sự nhiệt tình và yêu thích công việc này, cho nên lúc nhận được lời khen, trông cậu vui vẻ hơn nhiều so với những lúc được khen ngợi vì thành tích khác. Thế nên là Tiêu Chiển liền xoa đầu cậu
Vương Nhất Bác ngẩn ra, anh chỉ nhẹ nhàng bảo, "Đi thôi, về nhà thôi."
"Ừm!"
---
Chú thích Quy luật của những chuyện tốt đẹp: Chính là câu mà mọi người hay nói "Mọi chuyện đến cuối cùng sẽ ổn cả thôi. Nếu chuyện chưa ổn, thì nghĩa là chưa đến cuối cùng."