15. Sau khi thi giữa kì xong cũng là lúc cả trường đổi sang đồng phục mùa thu. Tiêu Chiến lại bướng bỉnh cố tình mặc áo cộc tay thêm hẳn nửa tháng so với mọi người, cuối cùng thành ra bị cảm.
"Đứng cách anh xa một chút, lây cảm bây giờ." Tiêu Chiến đeo khẩu trang, trên đường đi cùng Vương Nhất Bác hai người giữ một khoảng cách nhất định. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã đã được mẹ dạy phải mặc quần áo cho ấm áp tử tế, sức khỏe hiện tại có thể nói là tốt lắm rồi.
Tiêu Chiến ho nhiều, cổ họng cũng đã bắt đầu rát. Mỗi lần nói chuyện đều có cảm giác như bị xé rách cả cổ ra, vừa nói vừa thở.
Vương Nhất Bác: "Hay là anh đi khám đi?"
Anh ra sức lắc đầu, kiên trì muốn tự mình vượt qua. Chỉ là đầu óc cũng choáng váng, quay mòng mòng rồi, thiếu chút nữa thì lăn ra ngất. Vương Nhất Bác chặn anh lại, vô cùng bất đắc dĩ, "Đừng có lắc."
Anh đứng ngây người cả nửa ngày mới bảo, "Tự nhiên anh không biết có phải thật không nhưng mà, có phải người anh nóng nóng không nhỉ?"
Cậu ngoắc ngoắc tay, anh cúi người về phía cậu. Vương Nhất Bác áp bàn tay lên trán anh, rồi lại áp lên trán mình, bảo, "Ừ, sốt rồi. Anh về đi, tôi đi xin phép nghỉ học cho."
Tiêu Chiến: "Hả?"
*
Nửa tiếng sau, Lão Điền phát hiện ra trong văn phòng của mình là Bùi Kiệt và Vương Nhất Bác.
"Đây là..."
"Đây là... em trai Tiêu Chiến ạ?"
Lão Điền: "Không phải trò ấy là con một à?"
Bùi Kiệt: "Là kiểu em trai khác ạ."
Vương Nhất Bác lấy đơn xin nghỉ học từ trong cặp ra, "TIêu Chiến bị cảm rồi ạ, muốn xin phép nghỉ một ngày."
Lão Điền: "Ồ, à, được được được."
*
Bùi Kiệt dẫn Vương Nhất Bác ra ngoài, đưa cậu nhóc tới trước cửa trường học. Đi vào cổng rồi, chợt nghe Bùi Kiệt gọi một tiếng. Vương Nhất Bác quay lại nhìn thì thấy Bùi Kiệt huýt gió gọi với theo, "Em Vương Cool Boy, cho anh gia nhập hộ vệ đoàn với được không?"
Vương Nhất Bác nhìn cậu ta với vẻ mặt không hiểu nổi, lại thấy Bùi Kiệt vẫy tay chào, "Chăm sóc anh Chiến nhà anh thật tốt nhá, Cool Guy!"
Vương Nhất Bác: ? ? ?
*
Buổi trưa hôm đó Vương Nhất Bác quay về nhà một chuyến, gõ cửa hồi lâu mới thấy Tiêu Chiến dò dẫm ra mở cửa. Anh thấy cậu thì sửng sốt, "Sao nhóc đã về rồi?"
"Xem anh thế nào." Vương Nhất Bác lấy hòm thuốc nhà mình, tìm một vỉ thuốc cảm dúi vào tay anh, "Bác có về không?"
"Lát nữa mới về. Để anh gọi điện thoại cho mẹ, vào nhà đi đã." Tiêu Chiến cầm một mớ thuốc về phòng, tìm nước uống, "Nhóc ăn gì chưa?"
"Ăn ở trường rồi."
Hai người đang nói chuyện thì mẹ Tiêu mở cửa bước vào. Vừa thấy Tiêu Chiến đang không nằm trong chăn lại chạy loanh quanh, vội đặt túi xuống xách cổ thằng con nhét vào chăn. Xong xuôi quay lại mới phát hiện ra Vương Nhất Bác "Ây da, Nhất Bác, sao con đã về rồi?"
"A..."
Mẹ Tiêu chưa đợi cậu trả lời đã vội đi lấy cơm, "Nhất Bác, con đã ăn gì chưa?"
"Dạ bác, con ăn rồi." Vương Nhất Bác cất thuốc đi, mẹ Tiêu lại bảo, "Con chờ lát nhé, dì đi làm nóng cơm cho anh ăn , xong rồi sẽ đưa con lại trường ha."
Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến một chút, đáp, "Dạ." Tiêu Chiến còn đang mơ mơ màng màng. Cậu cẩn thận sờ trán anh xem thử, cũng không nóng như hồi sáng nữa rồi.
Một lát sau mẹ Tiêu đã bưng cơm vào phòng, đặt lên bàn rồi gọi Tiêu Chiến dậy. "Ăn cơm xong thì nhớ uống thuốc, chén bát thì cứ để đó, chiều về mẹ dọn sau. Buổi chiều cứ đắp kín chăn ngủ một giấc, nghe chưa?"
Tiêu Chiến nhắm mắt gật đầu. Mẹ Tiêu ghém chăn cho anh xong, cùng Vương Nhất Bác ra ngoài để đưa cậu nhóc quay lại trường.
"Cảm ơn con nha, Nhất Bác."
"Dạ?" Vương – làm xong chuyện không muốn bị nhớ mặt – Nhất Bác có hơi ngơ ngác, sau đó thì chuyển thành xấu hổ.
*
Tiêu Chiến nghỉ bệnh một ngày giờ lại kéo dài thành hai ngày, cuối cùng nghiêm trọng đến mức không thể không đi viện. Đến cuối tuần, Vương Nhất Bác đeo khẩu trang, đến thăm phòng bệnh nơi anh đang phải truyền nước biển.
"Nhóc không tán ngẫu bao giờ hả? Không có thú vui nào giống bạn cùng trang lứa, ra ngoài chơi một chút à?"
Vương Nhất Bác lúc này đang ngồi làm bài tập bên chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh. Tiêu Chiến buồn chán, cân nhắc một hồi cảm thấy cũng chẳng nói được gì nên quyết định đùa giỡn cậu Cool Boy này một chút. Chỉ là Cool Boy không thèm đem anh để vào mắt.
"Vương Nhất Bác, viết gì đó?"
"Bài tập toán."
"Làm xong chưa?"
"Chưa."
"Còn bao lâu nữa?"
Vương Nhất Bác dừng bút, "Để tôi gọi y tá."
Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn mới phát hiện ra túi nước biển truyền sắp hết rồi. Kì quái, có thấy thằng nhóc ngẩng đầu lên nhìn lần nào đâu?
Y tá tới, đổi một túi khác cho anh. Cô còn cẩn thật điều chỉnh lại tốc độ một chút, "Mạch máu có hơi kích thích đấy, đừng cử động mạnh quá nhé."
"Vâng ạ."
Vương Nhất Bác cũng đã trở lại, "Anh ngủ đi, ngủ dậy là xong rồi, đừng có quấy rầy tôi làm bài tập."
Tiêu Chiến: "Nhóc đang ghét bỏ anh đấy à?"
Vương Nhất Bác vô cùng nghiêm túc nói đến hợp tình hợp lý: "Không có."
*
Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy kim truyền cũng đã được rút ra rồi. Vương Nhất Bác đang giúp anh ấn giữ trên mu bàn tay có vết kim, không phát hiện anh đã tỉnh.
"Để anh tự làm."
Lúc này cậu mới ngẩng đầu. Tiêu Chiến chợt cảm thấy hình như cậu có chút buồn bực, kéo khẩu trang xuống dưới cằm. Anh hơi ngẩn người, hình như cậu nhóc lớn thêm chút hay sao ấy?
"Đều ổn rồi." Vương Nhất Bác buông tay ra, đeo cặp sách lên lưng, chờ Tiêu Chiến mặc quần áo xong xuôi là có thể đi về.
"Có phải nhóc cao thêm một chút không thế?"
Vương Nhất Bác: "Chắc vậy, không rõ nữa."
Tiêu Chiến: "Hình như là vậy á, về bảo mẹ đo thử xem."
*
Tối hôm đó về đến nhà, Vương Nhất tự mình cầm thước loay hoay đánh dấu lên tường tự đo chiều cao, vừa hay bị mẹ Vương bắt gặp. Cô phát hiện ra con trai bảo bối thường ngày chẳng bao giờ để ý chuyện chiều cao hôm nay thế mà lại chủ động tự mình đo, thế là liền vui vẻ chạy qua giúp.
"Ô cao thêm 2cm này, mẹ cũng không nhận ra đó." Mẹ Vương tìm được một cái bút, vạch một đường trên tường ngay đỉnh đầu Vương Nhất Bác "Tốt lắm, tiếp tục phát huy."
"Vâng."
Mẹ Vương nhìn quanh phòng một lượt rồi mới đóng cửa. Trong lòng cô vui vẻ cười thầm, thằng bé này, cứ lạnh lùng như vậy, vẫn là đáng yêu.
16. Tháng mười một, trận tuyết đầu tiên đổ xuống, thế là đã hết mùa thu, chính thức chào đông tới. Sáng hôm đó vừa kéo rèm cửa sổ ra đã thấy ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, Tiêu Chiến đột nhiên hưng phấn hẳn lên, mặc quần áo vào đi gõ cửa nhà đối diện. Mẹ Vương hôm nay đi làm thêm giờ, đã ra khỏi nhà từ lâu. Chỉ có Vương Nhất Bác, hiếm hoi được một hôm ngủ nướng, phải lóc cóc bò dậy đi mở cửa.
"Gì!" Bởi vì ngái ngủ nên cáu giận.
Tiêu Chiến hoàn toàn nhìn không ra cơn giận của Vương Nhất Bác, kéo cậu ngược trở lại nhà, kéo rèm cửa sổ ra "Xem kìa, tuyết rơi rồi!"
Vương Nhất Bác vẫn im lặng. Cậu chỉ muốn quay về giường ngủ, hoàn toàn không hiểu nổi sự vui vẻ ngu ngốc của anh trai 16 tuổi này.
"Nhóc làm sao thế nhỉ, tuyết rơi mà không vui ư?"
"Tôi muốn ngủ."
Vương Nhất Bác thiếu điều muốn nằm luôn rồi. Tiêu Chiến vỗ vai cậu, "Thôi ngủ đi ngủ đi. Nhóc đúng là thằng nhóc thối không có tuổi thơ, xì."
Vương Nhất Bác: "...Anh chờ tôi tỉnh ngủ đã."
Vương Nhất Bác chưa tỉnh ngủ, Tiêu Chiến đã tót đi chơi rồi. Mẹ Tiêu nhớ mãi không quên lần anh bị cảm trước đó thê thảm cỡ nào, nhất định bắt anh phải mặc áo khoác bông của ba Tiêu xong xuôi mới cho ra ngoài. Toàn thân Tiêu Chiến đều phản đối, thật sự là quá xấu. Bùi Kiệt nhìn thấy anh xong cười lăn cười bò hẳn 10 phút, cuối cùng bị anh Chiến của nó ấn xuống tuyết không tha nó mới chịu dừng lại.
*
Tuyết không phải cái gì kì khôi khác lạ, tuyết rơi cũng chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng vui vẻ nhất hẳn là những điều người ta tưởng tượng ra mỗi khi nhắc đến tuyết, những chuyện được nghe từ thuở bé. Điều mà cả đời người người hướng tới hẳn là tuổi trẻ và vui vẻ đơn thuần.
"Tiêu Chiến! Tới đây, bổn đại gia sẽ không hạ thủ lưu tình đâu!"
"Còn chưa biết ai đánh ai, mày chạy cái gì! Chạy cái gì đó!"
Rất nhiều học sinh ở quanh đây cũng chạy ra chơi ném tuyết. Thể nhưng sáng sớm khu dân cư đã cho người dọn tuyết, xếp thành hàng gọn ghẽ hai bên đường rồi. Đám bọn họ không có cách nào tốt hơn, lại chạy tới trường học nghịch ngợm.
*
Lúc Vương Nhất Bác ra khỏi cửa, thấy một ụ tuyết lớn. Cậu nhìn hồi lâu mới quyết định chạy đi làm một quả cầu tuyết lớn , đặt lên trên ụ tuyết kia làm thành một người tuyết.
"Ừm hứm!" Làm xong chuyện, hết sức hài lòng gật gù mấy cái rồi mới đi tiếp.
Trong sân trường tiểu học cũng đều là đám học sinh chạy tới chơi ném tuyết. Vương Nhất Bác dừng một lát, sau đó đi thẳng sang đường vào trường trung học bên kia đường. Có vẻ như trường học cũng muốn để đám học sinh vào chơi cho nên cổng trường không đóng. Vương Nhất Bác đi vào suôn sẻ thuận lợi, chạy vào 'trường học tương lai' của mình.
Đám bạn của Tiêu Chiến chơi đến quậy tung trời, còn trực tiếp chôn một thằng bạn khác trong tuyết, ừ thì... thằng bạn đó chính là Bùi Kiệt.
Lúc Vương Nhất Bác đi tới, Bùi Kiệt mới vừa chui từ trong đống tuyết ra, đang gầm thét đuổi theo Tiêu Chiến. Bởi vì anh quay lưng về phía Vương Nhất Bác nên không nhìn thấy cậu, chỉ thấy tên ác bá Bùi Kiệt đang cầm một quả cầu tuyết vừa to vừa cứng, sẵn sàng ném vào đũng quần mình. Theo bản năng anh tránh đi, quả cầu tuyết chuẩn xác bay thẳng vào người Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến: "Đậu má! Bùi Kiệt thằng ngu này! Vương Nhất Bác, không sao chứ?"
Anh phủi vội tuyết trên người cậu đi. Cậu xoa xoa phần ngực bị tuyết đập trúng có hơi đau, nhìn Tiêu Chiến. Để cho chắc, anh xoay tới xoay lui kiểm tra một lượt, còn chưa kịp làm gì, Vương Nhất Bác đã đột nhiên vơ đc một nắm tuyết nhét vào cổ anh.
Tiêu Chiến vừa la vừa nhảy dựng lên, muốn rũ tuyết ra. Nhưng mà nếu dính vào quần áo mặc lót bên trong thì chỉ có thể run rẩy không thể rũ ra được. Phần nhiều dính vào quần áo còn tan hết ra rồi...
"Vương Nhất Bác, em..."
Tiêu Chiến miễn cưỡng nhớ lại rằng đây chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi, miệng còn hôi sữa. Anh bốc một nắm tuyết, đuổi theo muốn nhét vào người Vương Nhất Bác. Bùi Kiệt trong bận rộn trăm bề lại xông pha bảo vệ Vương cool boy. Trông nó lúc này ra dáng vệ sĩ cá nhân của Vương cool boy lắm. Một thân trách nhiệm nặng nề, bảo vệ an toàn cho Vương Nhất Bác khỏi tả xung hữu đột, đột phá vòng vây!
Trong đám nữ sinh có người phát hiện ra một cậu nhóc nhỏ tuổi giữa đám nam sinh, bản năng gà mẹ bộc phát, các cô nhào qua bảo vệ Vương Nhất Bác, tiện tay hội đồng luôn Tiêu Chiến.
TIêu Chiến: "Mấy đứa xấu xa quá thể thế! Bọn mình là người cùng lớp cơ mà!"
Quậy tung mãi đến giờ cơm trưa. Tuyết trong sân hết bị đạp lại bị ném thành một một đống hỗn loạn không ra hình thù gì cả. Từ sau gáy đến ống quần Tiêu Chiến đều ướt, tất cả là nhờ có cậu bạn nhỏ Vương Nhất Bác ban tặng cho.
Đám nữ sinh vẫn còn vây quanh cậu nhóc "Em trai này con nhà nào thế? Xinh trai quá đi à. Gọi tỷ tỷ đi~"
Nội tâm cao lãnh của Vương Nhất Bác không cho phép cậu hé răng nửa lời. Lúc này Tiêu Chiến đột nhiên chen vào, "Ôi chao ôi chao ôi chao! Được rồi, đây là em trai tôi đó, các cậu kích động gì hả? Vương Nhất Bác, gọi anh Chiến!"
Vương Nhất Bác:...
"Ẻm có gọi đâu, mà hai người cũng có phải một họ đâu? Cậu lừa trẻ con à Tiêu Chiến?"
TIêu Chiến: "...Thì không phải ruột thịt nên không cùng họ, nhưng mà bọn tôi còn hơn cả anh em ruột nhé. Được rồi được rồi, về ăn cơm đi. Tôi có lừa bán cũng bán không lừa bán thằng nhóc này, nhóc thối này được mấy đồng mà bán."
Vương Nhất Bác: "...Có muốn thêm nắm tuyết nữa không?"
*
Tiêu Chiến về đến nhà, lột hết đồ ra để bên cạnh máy sưởi. Thấy mẹ đẩy cửa vào, anh còn chưa kịp thay đồ, giật mình chui tọt vào chăn "Mẹ! Sao mẹ không gõ cửa??"
Mẹ Tiêu: "À mẹ quên mất, quần áo sao thế? Sao lại ướt?"
Tiêu Chiến: "Chính là thằng nhóc con nhà người ta đó, nó nhét một nắm tuyết vào áo con. Sao mà mẹ lại thấy nó là thiên thần đáng yêu được chứ, nó chính là tiểu ác ma!"
Mẹ Tiêu: "Bớt nói hươu nói vượn, thay đồ nhanh rồi ra ăn cơm, lại cảm bây giờ."
Tiêu Chiến lầu bầu oán trách, "Xem đi xem đi, con vừa nói nó mẹ đã không nghe nữa, xem xem ai mới là con trai mẹ hả!"
Mẹ Tiêu lại đột ngột đẩy cửa ra lần nữa. Tiêu Chiến vừa mới bỏ chăn ra một nửa lại bị dọa cho giật bắn người, tụt lại vào chăn. Anh ôm chăn gào lên, "Mẹ! Mẹ lại làm gì thế!"
Mẹ Tiêu: "Thằng nhóc vô lương tâm này! Nói ai là con mẹ nữa à?! Lăn ra đây cho người ta còn ăn cơm!"
Tiêu Chiến:...