35. Năm thứ hai đại học, Tiêu Chiến cuối cùng cũng tích đủ tiền tự mua cho mình chiếc máy ảnh đầu tiên. Số tiền còn thừa lại, anh mua cho Vương Nhất Bác một cái đài mới. Anh vốn dĩ tính bỏ công việc gia sư vì bận bịu vất vả quá, nhưng cuối cùng vẫn không thể từ chối được lời nhờ vả của cha mẹ Dương Tuyết.
Trong trí nhớ của anh, khoảng thời gian đó rất mơ hồ, dường như không có chuyện gì đặc biệt. Mỗi ngày đều chỉ đi qua đi lại kí túc – phòng học – thư viện – phòng ăn, cuối tuần thì đi dạy gia sư. Chính là cuộc sống đại học tiêu chuẩn mà người ta thường nghĩ. Mỗi tuần đều về nhà một lần, thi thoảng cũng sẽ tới bờ sông gần nhà máy hóa chất nghịch ngợm. Bọn trẻ con ngày xưa suốt ngày bám đuôi anh giờ cũng đã lớn lên, chẳng còn lẽo đẽo bám theo anh Chiến của bọn nó nữa. Chỉ trừ Vương Nhất Bác. Cậu lại cao thêm nhiều chút nữa. Bộ dáng non nớt của mấy năm về trước dần mờ nhạt, thay vào đó là một thiếu niên khí khái, gương mặt điển trai. Lời nói ra cũng ngày càng thối hơn trước.
Bùi Kiệt tốt nghiệp từ nước ngoài trở về, không học đầu bếp mà học pha chế. Đối với chuyện này Vương Nhất Bác cảm thấy rất tiếc nuối, bởi vì mất đi một cơ hội ăn cơm miễn phí.
"Mày tính tự mở quán bar không? Hay đi làm?"
Vương Nhất Bác đã thi xong, hiếm hoi mới có lúc ba người lại ngồi với nhau. "Giờ tao chưa có tiền mở. Ba tao bảo có thể tài trợ cho tao một chút, nhưng mà tao cảm thấy vẫn nên đi làm thuê cho quen đã. Vừa mới về đã tự mở quán, lỡ mà lỗ vốn thì hai người nuôi nhá?"
"Cùng không phải là không thể."
"Được."
Bùi Kiệt: "Ấy ~ Hai người bây giờ sao ăn ý quá vậy? Dù sao thì cả hai đều nguyện ý bao nuôi thế này thì vui lắm, nhưng anh em cùng nhau phấn đấu vươn lên vẫn tốt hơn."
Tiêu Chiến: "Té đi, Pikachu."
Ba Vương mới mua cho con trai một chiếc điện thoại di động. Mặc dù lúc đầu mẹ Vương cảm thấy ở tuổi của cậu đã dùng điện thoại thì không tốt lắm, nhưng xét thấy tính tự giác của cậu tốt hơn nhiều so với bạn bè cùng lứa nên cuối cùng vấn đồng ý.
Lúc này, Vương Nhất Bác đang cúi đầu nghịch điện thoại của mình. Tiêu Chiến ghé đầu qua nhìn một chút, "Đang làm gì đó?"
"Xem có chương trình đào tạo nào cho MC không."
"Muốn học cái này thật hả?" Dựa vào thành tính học tập của Vương Nhất Bác, Bùi Kiệt còn tưởng cậu thế nào cũng sẽ chọn một ngành đang hot hiện nay.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, "Từ năm 12 tuổi tôi đã muốn học cái này rồi, hiện tại cũng không đổi."
Tiêu Chiến chu môi, "Vậy thôi xem đi."
*
Một tuần sau, Vương Nhất Bác tìm được một thầy dạy thêm. Có rất nhiều học sinh đều đến chỗ này gấp gáp học thêm trước kì thi tốt nghiệp. Coi như là cho dù bài thi văn hóa không tốt lắm thì vẫn có thể có một công việc tốt.
Về phần bạn học sinh lớp 10 Vương Nhất Bác, đi học là vì đam mê, cho nên mỗi tuần đều đúng giờ có mặt ở lớp.
Bùi Kiệt cũng tìm được công việc làm bartender trong một quán rượu, mỗi ngày đều là buổi tối đi làm, buổi sáng tan ca.
"Tao cảm thấy như thế không ổn lắm đâu. Đồng hồ sinh học rối loạn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."
"Sao mày nói chuyện lại cứ có cảm giác như cụ già tập dưỡng sinh thế." Bùi Kiệt thiếu chút nữa cười to, rót cho Tiêu Chiến một ly nước lọc, "Uống mau đi, để ông chủ nhìn thấy lại chửi tao."
"Ở ngoài nóng quá, Vương Nhất Bác còn chưa tan lớp nữa."
Bùi Kiệt đứng sau quầy bar lau ly cốc, "Tao không ngờ mày và đại ca tao lại dính nhau nhiều năm thế đấy."
"Dính cái gì mà dính?" Tiêu Chiến cảm thấy từ này nghe lạ thế.
Bùi Kiệt: "Nói thật nhé, quan hệ giữa hai người tốt như bây giờ tao không ngờ tới đâu. Khi còn nhỏ, tao thấy mày và đại ca rõ ràng là không ưa nhau gì cả."
Tiêu Chiến miên man nghĩ lại chuyện cũ, đột nhiên nhận ra mình chẳng còn nhớ rõ lắm. Bùi Kiệt cong ngón tay, gõ nhẹ lên quầy bar, "Nghĩ gì thế?"
Tiêu Chiến sực tỉnh, hơi ngơ ngác 'A' một tiếng. Bùi Kiệt chỉ đồng hồ treo trên quầy, "Sắp đến giờ tan học rồi."
Anh vội cầm cốc nước lọc đá lên uống một hơi hết sạch, đẩy cái cốc lại rồi cầm túi đứng lên. Dừng một chút mới nói, "Nói thật thì tao cũng không ngờ tới."
Bùi Kiệt nhìn anh ra khỏi cửa, khẽ nhíu mày. Thật ra thì tại điểm xuất phát, làm gì có ai biết chuyện của mình sẽ biến chuyển ra sao hay thế nào đâu. Thế nhưng chẳng phải cuộc sống chính là như vậy à?
*
Tiêu Chiến đón Vương Nhất Bác sau giờ tan lớp học thêm, cùng ngồi xe về nhà. Gần đây có lẽ cậu không ngủ đủ, ngồi trên xe ngáp liên hồi.
"Mệt không?"
"Ừm. Nhiều bài tập quá, ngủ hơi muộn."
Tiêu Chiến nhớ lại hồi mình học năm hai Trung học, bài tập về nhà đều là chọn cái nào thích mới làm. Bài nào không thích thì hôm sau tới lớp mượn bạn trái chép phải chép, đối phó cho xong. Nhưng cái này không dạy Vương Nhất Bác được.
"Muốn ngủ không?"
Cậu lắc đầu, "Ngủ không ngon, về nhà rồi tính."
Đã đến thời kì vỡ giọng, giọng của Vương Nhất Bác có hơi trầm khàn. Lúc nói chuyện bằng tiếng phổ thông đọc nhấn nhá từng chữ có hơi khó nghe, Tiêu Chiến phải ghé sát lại gần mới nghe được.
Nhích tới gần mới phát hiện dấu hiệu dậy thì của cậu bạn nhỏ rõ ràng quá. Hầu kết cũng đã hiện rõ, chẳng hiểu nghĩ gì, anh lại lấy tay chọt một cái.
Vương Nhất Bác vốn đang nhắm mắt, đột nhiên bị chọt thì mở bừng mắt ho khan mấy tiếng. Hầu kết đột ngột chuyển động, "Gì đấy? Ngứa đòn à?"
Tiêu Chiến: "...Nói chuyện với anh trai tỏ ra tôn trọng một chút đi mà."
Vương Nhất Bác nhìn anh một hồi. Tiêu Chiến chột dạ, "Anh. Anh Chiến à. Không có người anh trai nào, rảnh rỗi không có việc gì làm đi chọt hầu kết của em trai mình đâu."
Tiêu Chiến: "Anh thấy thằng Bùi Kiệt nói phải lắm."
Vương Nhất Bác không rõ hai người kia đã nói riêng với nhau chuyện gì, lại còn đang buồn ngủ, vẻ mặt mờ mịt nhìn anh.
Tiêu Chiến: "Hai chúng ta làm sao lại dính nhau nhiều năm thế nhỉ?"
Vương Nhất Bác lập tức tỉnh táo xù lông, "Ai thèm dính anh!!"
36. Tiêu Chiến đã quyết định sẽ học lên Thạc sĩ. Bởi vì còn phải đi thực tập, cho nên để thuận tiện cho việc vừa đi học vừa đi làm, anh chuyển ra khỏi ký túc xá, thuê một căn phòng gần bệnh viện nơi anh thực tập. Số lần về nhà càng trở nên ít ỏi.
Rất nhanh Vương Nhất Bác cũng đã lên lớp 11. Chiều cao cũng tăng vọt, gương mặt cũng trở nên góc cạnh hơn, mặc dù vẫn còn một chút má phính trẻ con.
Đôi khi Vương Nhất Bác sẽ tranh thủ ngồi taxi tới nhà Tiêu Chiến chơi. Mỗi lần gặp, anh đều thấy vóc dáng của cậu thay đổi rõ ràng, trong lòng có một cảm giác khó diễn tả thay lời. Đứa nhóc ngày bé anh trông, giờ lại được thấy nó lớn lên từng ngày.
*
Trước khi thi cuối kì, Tiêu Chiến phải tham gia một cuộc thi xuất khoa ở bệnh viện. Trong phòng thi phải tắt tiếng điện thoại, đến lúc thi xong mới phát hiện ra cuộc gọi nhỡ của Lão Điền. Từ lúc anh tốt nghiệp cấp 3 đến giờ cũng chỉ mới về thăm thầy có một lần, ngoài ra không liên hệ gì nhiều.
Anh gọi lại số bị nhỡ, Lão Điền lập tức nghe máy, "Tiêu Chiến à."
"Thầy ạ? Có việc gì không ạ?"
Tiêu Chiến đi tới góc cầu thang thoát hiểm để nghe điện, ở đầu bên kia Lão Điền có vẻ gấp gáp. "Em tới trường luôn được không, đưa Vương Nhất Bác về, nhanh lên nhé!"
Cúp máy, Tiêu Chiến ngây người ra mấy giây mới vội vội vàng vàng xoay người xuống tầng để xin nghỉ. Sau đó vẫy xe, vội vã tới trường Trung học. Mặc dù không rõ lắm là đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà Lão Điền vốn không phải thầy giáo của Vương Nhất Bác, lại chủ động gọi tìm anh, xem ra cũng không phải chuyện nhỏ.
Trả tiền, xuống xe, Lão Điền đã chờ anh sẵn trước cổng trường. Anh vừa chạy tới đã bị thầy lôi vào trường, còn chưa hiểu đầu đuôi ra làm sao, "Chuyện gì thế ạ?"
"Em vào xem thế nào đã. Quả nhiên không hổ là em trai nhà em nuôi lớn, bản lĩnh đánh nhau học được cả 10 trên 10!"
Tiêu Chiến không nhớ lần cuối cùng Vương Nhất Bác đánh nhau là bao giờ nữa...
Lão Điền đẩy cửa văn phòng, dẫn Tiêu Chiến vào. Anh nhìn một lượt trong phòng. Đầu tiên là thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở đó, khóe miệng và bầu mắt thâm thành một mảng, một ngọn lửa giận trong lòng chợt bùng lên. Lại nhìn tiếp sang nam sinh đứng bên cạnh. Cậu này trông hậm hực, biểu hiện là
'Lão Điền đừng vu cho em, em không hạ thủ ác độc vậy đâu!' Trước mặt hai đứa là một thầy giáo trẻ tuổi, Tiêu Chiến chưa gặp bao giờ, có lẽ là giáo viên mới. Lão Điền chỉ Tiêu Chiến, "Đây là anh trai của Vương Nhất Bác."
Thầy giáo kia gật đầu, "Cậu đưa em ấy về, hỏi rõ xem là xảy ra chuyện gì nhé. Chúng tôi hỏi nhưng cả hai đứa đều kiên quyết không nói. Về xem có bị thương chỗ nào nữa không, rồi ngày mai lại phiền cậu tới trường một chuyến."
Tiêu Chiến chỉ luôn miệng nói cảm ơn, rồi dắt Vương Nhất Bác rời khỏi văn phòng, "Đi đâu giờ? Về nhà không?"
Vương Nhất Bác đeo cặp đi sau anh, cúi đầu không nói. Anh chỉ nhàng thở hắt ra, "Thôi để anh dắt đi bệnh viện kiểm tra đã."
"Tôi không sao, là tôi đánh."
Cơn giận mà Tiêu Chiến dằn nén nãy giờ, vì một câu nói này lại bùng lên, "Cảm thấy như thế là đáng kiêu ngạo lắm hả? Ai cho em đánh nhau?"
Lão Điền đang ngồi trong phòng, nghe thấy Tiêu Chiến đột ngột lớn tiếng thì giật cả mình, vội mở cửa đi ra, "Đừng có mắng mỏ vội, lớn tiếng cái gì hả? Ngày còn bé em đánh nhau ít lắm hả? Có lời nào tốt đẹp thì nói!"
Tiêu Chiến thở hồng hộc vì giận, không nói không rằng quay phắt người đi. Lão Điền vỗ vai Vương Nhất Bác, "Thôi mau đi, nói chuyện tử tế nhé."
Vương Nhất Bác gật đầu, chạy theo Tiêu Chiến.
*
Anh đi trước, đi thật mau. Vương Nhất Bác đuổi theo phía sau cũng thật nhanh.
Tiêu Chiến không giải thích được cơn giận trong lòng mình. Chỉ biết là càng nghĩ càng thấy giận. Anh đột ngột dừng lại, Vương Nhất Bác đuổi đằng sau đâm sầm vào vai anh.
Anh xoay người nhìn cậu. Vương Nhất Bác vẫn như cũ, một câu cũng không nói, chỉ yên lặng lùi lại, cúi đầu.
"Bây giờ là đang yên lặng chống đối anh có phải không?"
"Không phải..." Vương Nhất Bác siết quai cặp, "Về nhà tôi sẽ nói anh nghe."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm thiếu niên đối diện hồi lâu, cuối cùng lại chỉ thở dài, "Có thật không bị thương ở đâu không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu. Tiêu Chiến tức giận đến mức chỉ muốn lăn ra mấy vòng, cuối cùng vẫn chấp nhận gọi xe đưa cậu về nhà. Xuống khỏi xe taxi, về nhà Tiêu Chiến, anh lấy một cái ghế đặt trước salon rồi chỉ cái ghế, bảo Vương Nhất Bác, "Ngồi xuống nói chuyện."
Vương Nhất Bác đặt cặp sách trên bàn nước, sống lưng thẳng tắp, đoan chính ngồi xuống. Tiêu Chiến nhìn cậu, "Nói đi, tại sao đánh nhau?"
Có lẽ vì lâu rồi chưa thấy vẻ mặt hung dữ này của anh, tim cậu cũng run dữ lắm. Tiêu Chiến vẫn dõi mắt nhìn cậu chờ đợi lời giải thích.
"Hôm qua, tôi nhận được một bức thư..." Vương Nhất Bác hắng giọng một tiếng, "Là một bạn nữ trong lớp đưa cho."
Tiêu Chiến ngây người nhưng không ngắt lời cậu. "Tôi kẹp lá thư đó trong sách ngữ văn. Sáng hôm nay đi học mở ra thì không thấy nữa, tìm tới tận trưa vẫn không thấy. Buổi chiều đi học, thư bị người khác dính trên bảng đen trước lớp."
"Thế là đánh nhau?" Tiêu Chiến thiếu chút nữa cười phụt ra, Vương Nhất Bác chỉ nhẹ nhàng hít một hơi, "Tôi không đánh nó vì thấy mất mặt. Chỉ là tôi cảm thấy việc bạn nữ kia thích tôi không phải chuyện gì sai, tại sao thích một người lại bị người khác lấy ra làm trò nhục mạ? Để rồi bị bạn bè trong lớp cười nhạo? Không lẽ chuyện cô bạn đó thích tôi là chuyện xấu à? Sau này nếu nhớ lại, nhớ rằng trước đây từng thích tôi, có phải sẽ thấy rất hối hận, thậm chí cảm thấy bị sỉ nhục, thấy sợ hãi? Đây đâu phải cảm giác nên có khi thích một người?"
Tiêu Chiến nghe cậu nói xong, "Em cũng thích cô bé đó à?"
Nghe thấy thế, Vương Nhất Bác bối rối mất mấy giây, "Hả? Không. Tôi còn định hôm nay trả thư lại cho người ta mà."
Tiêu Chiến đứng lên, "Được, anh hiểu rồi. Ngày mai anh đi gặp các thầy. Hiện tại em không về nhà được rồi, mấy ngày tới cứ ngủ lại đây đi. Để anh gọi điện thoại cho dì."
Vương Nhất Bác gật đầu. Tiêu Chiến vào phòng ngủ lấy đồ, lát nữa còn phải quay lại bệnh viện. Cậu nhìn anh nửa ngày mới hỏi, "Anh, có phải em khiến anh tức giận không?"
Tiêu Chiến đã cầm túi lên, chuẩn bị ra khỏi cửa. Nghe thấy thế anh lại đặt túi xuống, quay lại ngồi trước cậu, "Là anh không tốt, không nên giận khi mà chưa hỏi rõ ràng như vậy. Em đi tắm, thay quần áo đi. Lát nữa anh sẽ dẫn đi bệnh viện kiểm tra."
Vương Nhất Bác vào phòng tắm. Tiêu Chiến ngồi tựa vào ghế, day day trán. Nghĩ lại thì cũng nhiều năm rồi anh chưa từng giận như vậy, lại còn giận dữ không phân phải trái. Tệ hơn nữa, đối tượng lại là Vương Nhất Bác, rõ ràng là làm chuyện đúng đắn lại bị anh mắng mỏ.
Thật không dễ dỗ mà...
Anh chà xát mặt mình, đứng dậy vào phòng ngủ tìm mấy bộ quần áo đợt trước Vương Nhất Bác còn để lại nhà anh.