53. Không còn cách nào khác, Vương Nhất Bác đành phải lái xe. Tiêu Chiến ngồi ở ghế phó lái, ngậm một cục kẹo. Lúc trước khi ra khỏi nhà đã bị Vương Nhất Bác kiên quyết ép ăn một miếng bánh, hiện giờ lại thấy hơi khó chịu...
"Để tôi hạ cửa xe cho anh hít thở chút nhé?"
Từ nhỏ tới lớn Tiêu Chiến chưa say xe bao giờ, lần này xem như say ngất. Đi được nửa đường đã ói một lần. Vương Nhất Bác phải dừng xe ở ven đường, một tay cầm bình nước một tay vuốt lưng cho. Cậu dùng giọng như đang thương lượng hỏi anh "Đi tiếp không?"
"Đi." Tiêu Chiến một khi bướng bỉnh thì không ai cản nổi. Anh thẳng lưng, nhận lấy chai nước trong tay cậu để súc miệng. Vương Nhất Bác đứng xem, thấy anh ói đến nỗi nước mắt cũng giàn giụa, hốc mắt còn phiếm hồng.
Đột nhiên cậu thấy hối hận. Hối hận vì đã nói câu đùa giỡn kia, cũng hối hận vì thái độ dùng để nói chuyện với anh hồi sáng.
"Khá hơn chút nào chưa?" Súc miệng xong, Tiêu Chiến uống chút nước còn lại, rồi vứt chai nước đi. Anh bám vào dải phân cách dựng bên đường, thở hồng hộc lấy hơi, đè lại cảm giác cuồn cuộn ghê tởm trong bụng rồi mới ngồi lại vào xe.
Vương Nhất Bác cũng đi vòng sang phía ghế lái ngồi vào. Câu giơ tay định sờ trán anh, Tiêu Chiến đã nghiêng người né đi, nghiêm túc tìm dây an toàn cài vào.
Cậu đương nhiên đâu có dễ dàng bỏ qua như thế. Vương Nhất Bác kéo anh lại, sờ trán. Hình như hơi nóng. Liền sau đó, cậu với ra phía sau quờ quạng, mò được hòm cấp cứu trong xe, tìm thuốc cho anh.
"Không cần đâu." Tiêu Chiến cau mày, "Đi thôi."
Vương Nhất Bác nhịn không cộc cằn, lấy một viên thuốc ra từ vỉ rồi đưa kèm một chai nước mới cho anh, "Uống thuốc đi, nghe lời."
Tiêu Chiến cầm lấy thuốc, bỏ vào miệng nuốt. Vương Nhất Bác đặt chai nước trên đùi anh, "Ngủ đi, tới nơi sẽ gọi anh."
*
Lúc hai người tới nơi, những người khác đều đã dựng trại xong rồi, chỉ còn chờ họ. Tiêu Chiến ngủ thiếp đi, nhưng Vương Nhất Bác không gọi anh dậy. Cậu dừng xe xong, tự bê từng thùng từng thùng đồ từ phía sau xe xuống.
Bùi Kiệt chạy lại giúp, thấy Tiêu Chiến ở ghế phó lái thì nhỏ giọng hỏi, "Sao thế?"
Cậu liếc nhìn về phía anh, "Bị ốm."
"Ốm mà cậu còn dẫn tới?" Bùi Kiệt cảm thấy Vương Nhất Bác nhất định sẽ không làm như thế. Dựa vào hiểu biết của hắn đối với cậu, có khi cậu trói gô Tiêu Chiến vác đi bệnh viện không biết chừng.
Vương Nhất Bác dời tầm mắt, không nói không rằng chỉ chuyên tâm chuyển đồ. Bùi Kiệt lại tò mò, "Hai người cãi nhau à?"
Động tác của cậu hơi dừng lại, rồi mới gật đầu một cái
Bùi Kiệt không biết phải nói sao. Trong đầu hắn, chưa bao giờ nghĩ tới viễn cảnh hai vị đại ca này cãi nhau, hôm nay đã bị sự thật đánh cho tỉnh mộng.
Vương Nhất Bác không quen biết với những người khác. Bùi Kiệt giúp cậu dựng lều xong, ước chừng cũng tới giờ ăn mới gọi cậu, "Đại ca."
Cậu nhìn thấy hắn đang đi tới, "Mặc dù tôi biết gọi như thế có vẻ không thích hợp lắm. Nhưng mà cho dù anh Chiến nhà tôi hơn cậu sáu tuổi, thì từ bé đến lớn đều là cậu nhường nhịn, dụ dỗ, là cậu nuông chiều cậu ta đó. Lần này lại dỗ nữa đi."
Bùi Kiệt giúp mấy bạn nữ nhóm lửa nướng đồ, Vương Nhất Bác đứng suy tư một lát mới quyết định mở cửa ghế phó lái. Tiêu Chiến vẫn còn đang ngoẹo đầu ngủ. Cậu cúi người gọi, "Tiêu Chiến?"
Anh không phản ứng gì, cậu lại gọi thêm một tiếng nữa mới nghe thấy anh ậm ừ. Vương Nhất Bác dứt khoát ngồi thụp xuống nói chuyện, "Bùi Kiệt đang làm đồ ăn đó, anh muốn ăn gì không? Để tôi mang qua?"
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng tỉnh. Vừa mở mắt ra đã thấy Vương Nhất Bác đang ngước đầu nhìn mình, liền quên luôn chuyện muốn nói.
"Anh Chiến?"
Anh lắc đầu, "Anh muốn ngủ tiếp một chút."
"Vậy xuống xe rồi ngủ. Tôi dựng xong lều rồi, anh nằm xuống mà ngủ. Ngồi thế này không thoải mái."
Đúng là không thoải mái lắm thật. Tiêu Chiến hơn phân nửa là đã hết giận rồi, lần này ngoan ngoãn cởi dây an toàn xuống xe.
Bùi Kiệt liếc mắt nhìn về phía hai người bên này, đã thấy Vương Nhất Bác đang dìu Tiêu Chiến.
"Đó là thằng bé hồi xưa đó hả?"
Bùi Kiệt gật đầu. Bạn học vừa hỏi câu kia kinh ngạc, "Lớn vậy cơ á. Hồi xưa Tiêu Chiến đi đâu cũng dắt nó theo, giờ vẫn dắt theo cơ à."
Lần này Bùi Kiệt không nói gì, người khác đã cười cợt cô nàng, "Thôi đê! Chị cũng là mẹ một con rồi đấy, thấy người ta đẹp trai trẻ tuổi đã chảy nước miếng rồi."
"Tui chảy hồi nào? Đang bảo hai người họ quan hệ tốt cơ mà."
Bùi Kiệt đặt đồ trong tay xuống, lựa một chút thịt đã nướng chín ngon lành bỏ vào một cái đĩa, cầm về phía lều của hai người kia.
Tiêu Chiến buồn ngủ, Vương Nhất Bác vừa chui từ trong lều ra thì đụng Bùi Kiệt, "Anh ấy chưa muốn ăn, mọi người cứ ăn đi."
"Không phải cho nó, cho cậu đó." Hắn đưa đĩa thịt trên tay cho cậu, "Buổi tối mọi người còn muốn đốt lửa trại, nhớ gọi nó dậy nhé."
"Ừ." Vương Nhất Bác nhận lấy đĩa rồi lại chui vào lều. Tiêu Chiến đã ngủ thiếp đi lại bị mùi thịt nướng thơm phức hun cho tỉnh. Cậu cũng chưa ăn. Lều dã ngoại rất thấp, bên trong cũng tối. Vương Nhất Bác ngồi trong lều phải cúi đầu khom lưng. Ở chỗ cắm trại không có sóng điện thoại, cậu chỉ ngồi đó ngẩn người.
Tiêu Chiến đột nhiên hối hận, hình như hai hôm này mình nói chuyện không có đạo lý gì cả.
"Nhất Bác?"
Cậu ngẩng đầu lên, chưa gì đã chạm trần, lại vội vàng khom người xuống, "Hả?"
"Ngồi không làm gì đó?"
"Không làm gì..." Cậu nhìn anh, "Xem anh ngủ thôi."
Tiêu Chiến cũng nhìn lại, "Sao không ra ngoài chơi?"
"Không quen, vô nghĩa." Vương Nhất Bác lại nhìn sang cái đĩa bên cạnh, "Ăn không? Bùi Kiệt cầm tới."
"Em ăn đi. Lát anh ăn cái khác, cái này mỡ quá."
Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn không động gì đồ ăn trên đĩa. Dường như cả hai đang thận trọng làm giảm bớt bầu không khí xấu hổ của hai ngày qua, chỉ sợ mình sẽ lại nói sai, chọc giận đối phương.
"Xin lỗi." Vương Nhất Bác là người lên tiếng trước, "Hôm qua tôi không hề có ý gì khác đâu. Chỉ là nói đùa thôi. Tôi không phải cảm thấy bị anh động chạm thì làm sao cả, thật ra tôi chỉ.... Chỉ đùa chút thôi."
Tiêu Chiến nhìn cậu, vội vàng bò ra khỏi túi ngủ, "Xem em này, sao lại khóc rồi?"
Cậu ngẩn ra, giơ tay sờ lại thấy đúng là ươn ướt thật, bèn cuống quít lau mặt, "Không có..."
Anh lấy khăn giấy trong túi ra đưa cho cậu nhưng Vương Nhất Bác không nhận. Anh chỉ đành rụt tay lại, "Hôm qua anh cũng thấy tủi thân, đêm qua không ngủ được. Thật ra chuyện này cũng hợp lý thôi, nếu em không thích thì cứ nói, sau này anh sẽ không làm thế nữa. Anh chỉ nghĩ là, em vẫn là thằng nhóc năm đó đi theo anh thôi, chứ không hề có ý gì khác. Cảm thấy sờ sờ ôm ôm một cái cũng không sao cả. Nhưng em nói cũng đúng, em đã không còn là trẻ con nữa rồi..."
"Vậy anh cũng đừng coi tôi là trẻ con nữa. Anh cũng biết, tôi thành niên rồi, anh coi tôi là một người đàn ông bình thường đi." Vương Nhất Bác đột nhiên to tiếng cắt ngang.
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu không khóc nữa, nhưng tròng mắt đều đã hồng lên. Hình như cậu đang rất nghiêm túc về chuyện này, muốn nói rằng hy vọng kể từ hôm này, anh hãy coi cậu là một người đàn ông, chứ không phải thằng nhóc vắt mũi chưa sạch nào đó nữa.
Từ trong hoảng hốt, mãi anh mới hoàn hồn, "Được, anh biết rồi."
Vương Nhất Bác lại nói thêm, "Đừng có nói ra chuyện tôi khóc đó!"
Anh bật cười thành tiếng, "Em cứ như thế làm sao anh không coi em là thằng nhóc được!" Dừng một chút lại nói thêm, "Đàn ông cũng có thể khóc, không sao cả. Còn nữa... anh xin lỗi, để cho em phải ủy khuất rồi."
Vương Nhất Bác lau mặt xong, đột nhiên lại nấc cụt.
Tiêu Chiến: "...Có phải anh không nên cười không?"
Vương Nhất Bác: "Tốt nhất là anh đừng có cười."
Tiêu Chiến: "Được lắm Bác ca ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến!!"
*
Bùi Kiệt vừa mới tính chạy qua rủ hai người kia đi đốt pháo, đã trông thấy Tiêu Chiến mở cửa lều, lăn một vòng bỏ chạy. Phía sau là Vương Nhất Bác đằng đằng sát khí đuổi theo, "Anh qua đây. Qua đây!"
"Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi. Bác ca! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha khụ!" Tiêu Chiến vừa điên cuồng cười, vừa chạy trối chết.
Vương Nhất Bác đuổi đằng sau. Hai người họ đuổi quanh một gốc cây, ngươi đuổi ta trốn. Tiêu Chiến vẫn còn chưa bình phục hẳn khỏi trận ốm dai dẳng cả ngày nay, cuối cùng cũng kiệt sức, bị Vương Nhất Bác ấn lên cây. Anh vẫn còn cười đến mức thở hổn hển, vừa sợ bị người khác nghe được, lại vừa muốn trêu chọc Vương Nhất Bác. Giọng anh bởi vì cười quá nhiều mà hơi khản, nhỏ giọng bảo, "Anh sai rồi Vương Nhất Bác. Anh sai rồi. Không ngờ 18 tuổi còn bị nấc cụt."
"Tiêu Chiến!"
"Anh sai rồi, không nói nữa. Bác ca, đừng cù, anh sợ nhột!" Tiêu Chiến bị cậu đè ra thọc lét, tránh cũng không tránh được. Giãy dụa trong tay Vương Nhất Bác nửa ngày mới đột nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng lắm. Vừa định đẩy cậu ra thì cậu đã phản ứng còn nhanh hơn, lập tức nới lỏng tay, không chỉ thể, còn lùi lại một bước xa.
Ven sông đã bắt đầu đốt pháo. Một bông pháo hoa lớn nổ tung giữa không trung. Dưới ánh sáng của bông pháo, anh thấy mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng.
54. Buổi cắm trại kết thúc. Lúc quay về, Tiêu Chiến là người lái xe. Dọc đường đi lại không ngừng cười đùa trêu chọc, đánh nhau ầm ĩ với Vương Nhất Bác. Bùi Kiệt lái xe đi theo phía sau hai người, không chịu nổi phải gọi một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy hắn đã mắng một tràng, "Vương Nhất Bác! Ra ghế sau ngồi cho ông! Hai người vừa lái xe vừa đánh nhau cái mẹ gì hả?! Đánh đánh đánh, đánh rắm ấy! Tiêu Chiến, mày tưởng tao mù à? Hai thằng nhóc các cậu không muốn sống muốn chết vì tình ở đây còn muốn kéo người chết chung hay gì? Không bàn cãi, dừng xe! Vương Nhất Bác đi sang đây mau!"
Vương Nhất Bác xuống xe, đổi sang ngồi xe Bùi Kiệt, vẻ mặt bình tĩnh thắt dây an toàn, "Đi thôi."
Bùi Kiệt tức giận đến sắp nổ tung rồi, "Hai người bị cái tật gì thế hả? Ngày hôm qua thì trông cứ như thâm cừu đại hận cả đời cũng không muốn gặp nhau nữa, hôm nay lại quấn quýt không rời ngay được?"
Vương Nhất Bác lườm hắn, "Anh nói chuyện với đại ca như vậy đấy à?"
Bùi Kiệt dài giọng, "Đại ca à, tiểu đệ chỉ là đang lo lắng cho an nguy của đại ca thôi."
Vương Nhất Bác chỉ về phía trước, "Trật tự, lái xe đi."
Bùi Kiệt: "Ơ kìa..."
*
Về đến thành phố, mỗi người lại ai về nhà nấy, quay trở về cuộc sống thường nhật. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng tới quán của Bùi Kiệt ăn uống một bữa.
"Làm hòa rồi?" Bùi Kiệt rót cho anh hai chén rượu, "Không phải hôm qua còn làm bộ như muốn tuyệt giao à?"
Tiêu Chiến cầm chén lên, khụ một tiếng, "Hừ, là do mày không hiểu."
"Thì đúng là không hiểu. Hai người cứ như kiểu tự xây tường cho mình ấy, ai cũng không cho vào. Bộ không chán hả?" Bùi Kiệt lười biếng tựa lên quầy, nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn Tiêu Chiến, "Tao đứng xem thấy nhàm chán thay."
Vương Nhất Bác: "Sao hả? Anh cảm thấy bị chèn ép à? Tới tới tới, ngồi đây!"
Vừa nói vừa vỗ vỗ ghế trống bên cạnh để dành cho Bùi Kiệt, chỉ chờ hắn tới ngồi. Bùi Kiệt kêu gào, "Cậu nào có ý rủ tôi ngồi cùng, dối trá! Tôi qua đó nhất định sẽ bị cậu xử chết!"
Vương Nhất Bác lại ngồi ngay ngắn lại, "Chính ra tôi lại đặc biệt thích điểm này ở anh đấy, rất là hiểu chuyện."
Tiêu Chiến gật gù đồng tình, "Đúng thế, quả nhiên rất hiểu chuyện."
Bùi Kiệt: "Rốt cuộc kiếp trước tạo nghiệp gì mà đời này phải làm bạn với hai thằng cờ hó các cậu chứ! Uống nhanh rồi phắn đi!"
*
Tiêu Chiến về nhà ngủ, Vương Nhất Bác lại muốn qua trường một chuyến. Nhưng cậu vẫn đưa anh về trước.
"Hai tiếng nữa tôi về, có muốn tôi mua trà sữa về nữa không?"
Tiêu Chiến đưa chìa khóa cho cậu giữ, "Thôi khỏi, ngọt quá, không thích."
Cậu cầm chìa, rời đi. Tiêu Chiến chui vào chăn. Hai ngày nay không được ngủ ngon rồi, đúng là về nhà vẫn dễ chịu nhất. Anh rúc trong chăn ấm nệm êm, mặc dù đã rất muốn ngủ, nhưng không hiểu sao cứ tỉnh như sáo.
Giống như là... cảm thấy là lạ chỗ nào. Nhất là hôm qua sau khi đốt pháo xong, anh và Vương Nhất Bác nằm trong lều, lúc ấy cậu đã ngủ thiếp đi rồi.
Hai ngày nay anh đều suy nghĩ về phản ứng tâm lý và sinh lý kì lạ của mình. Lẽ ra, cho dù đúng là anh nuôi Vương Nhất Bác lớn thật, thì nhất định cũng sẽ chẳng tức giận chỉ vì một câu nói như vậy đâu. Trong bụng không phải bực tức thì cũng là giận dỗi, đầy đến mức say xe ói mửa. Không chỉ làm hỏng bét kế hoạch đi họp lớp, lại còn để một thằng nhóc kém sáu tuổi xin lỗi trước.
Còn nữa, lúc trước khi pháo hoa bắn lên, anh và Vương Nhất Bác đùa nhau ấy, anh lại có phản ứng. Không biết có phải Vương Nhất Bác lùi lại vì phát hiện ra không.
Cho nên sáng hôm sau trên đường về, anh cứ liên tục trêu chọc Vương Nhất Bác. Chỉ muốn xem cậu có thái độ gì khác thường không. Thấy vẫn ổn mới yên lòng.
Anh hình như... thích Vương Nhất Bác...
Khi suy nghĩ này đột nhiên bật lên trong đầu, ý thức mơ màng sắp ngủ của anh liền bị dọa cho tỉnh ráo. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, hình như là thế thật. Cho nên mới vì một câu đùa cợt cỏn con của cậu mà giận dỗi tủi thân. Cũng bởi vì dựa vào cậu quá gần mà không khống chế được bản thân mình...
Cho nên, hẳn là thích cậu rồi...
Tiêu Chiến nghĩ xong lại thấy mệt, mơ mơ màng màng, còn cảm thấy hơi buồn cười... Bây giờ phải làm sao mới tốt nhỉ? Thích ai không thích, hết lần này tới lần khác lại là cậu...
*
Lúc Vương Nhất Bác từ trường trở về, bỏ trà sữa vào tủ lạnh xong mới mở hé cửa phòng ngủ nhìn vào trong. Tiêu Chiến quay lưng về phía cửa, hình như vẫn đang ngủ. Cậu bèn đóng cửa lại rồi ra ngoài, xuống lầu thu xếp đồ đạc còn trong xe, cất lều và túi ngủ lên nhà rồi đi rửa xe.
Sau khi làm xong hết việc cũng đã là sáu giờ tối. Tiêu Chiến lúc này cuối cùng mới tỉnh ngủ, thần thanh khí sảng...
Vương Nhất Bác vào phòng tính gọi anh ra ăn cơm, đã thấy anh ngồi trên giường, nhưng không hẳn là đang ngẩn người vì ánh mắt anh rất thanh tĩnh.
"Tiêu Chiến?"
Anh quay ra nhìn cậu, "Để anh nấu cho. Em muốn ăn gì? Hình như vẫn còn cánh gà đúng không, ăn cánh gà chiên coca không?"
Vương Nhất Bác trông anh trèo xuống giường đã vọt vào bếp tìm đồ ăn, cứ như vừa được hồi đầy bình máu, có chút hoang mang không hiểu nổi cơ chế chữa bệnh của loài người rốt cuộc là thế nào.
"Không gấp, ra ngoài ăn đi. Anh còn khó chịu không?"
"Chấp nhận được. Ra ngoài ngồi chờ đi."
"Cần tôi giúp không?"
Tiêu Chiến kéo cửa phòng bếp, "Đi đi đi, lại cắt vào tay bây giờ, ra ngoài chờ."
Vương Nhất Bác lại bị đã khỏi bếp, vẻ mặt ngơ ngác. Sao cậu lại cảm thấy Tiêu Chiến hình như rất hưng phấn nhỉ? Ngủ đủ giấc nên vậy à?
Thực ra không phải bởi vì ngủ đủ giấc mới thế, mà là vì nghĩ thông suốt rồi. Nếu như vốn dĩ đã tính là sẽ không kết hôn, thì thích ai cũng đều vui mà. Hơn nữa, thích Vương Nhất Bác cũng đâu có gì không tốt, ít nhất là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu. Chẳng qua là phải giữ bí mật, không thể nói ra mà thôi. Bí mật chỉ mình anh biết.