07. Quả nhiên đúng như đã liệu trước, Tiêu Chiến vừa mở cửa đã bị mẹ úp cho một trận...không giận dữ gì cả. Bởi vì Vương Nhất Bác đã chủ động đứng ra nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Mẹ Tiêu cũng kinh ngạc lắm, nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn Tiêu Chiến, anh chỉ biết nói "Mẹ đừng có dùng ánh mắt đó nhìn con, con không có dọa dẫm gì thằng nhóc đâu!"
"Là thật đó bác."
Mẹ Tiêu phụt cười, ấn trán Tiêu Chiến một cái, "Mẹ đã nói là mẹ nghi ngờ gì hả? Chỉ là mẹ thấy kì quái thôi nhá. Con như thế này có phải là cũng rất thích em Nhất Bác không nhỉ?"
"Con không có!"
"Không có đâu!"
Mẹ Tiêu: "Ây da lại còn trăm miệng một lời thế này cơ. Thôi được rồi, ra ăn cơm thôi."
Tiêu Chiến nhướn nhướn mày với Vương Nhất Bác, ý là cảm ơn. Cậu cũng cười với anh một cái, rồi đem cặp sách cất vào phòng ngủ. Anh cũng đi theo cất cặp, "Hôm nay mấy giờ thì mẹ em tan làm?"
"Không rõ nữa, chắc là khoảng 11 giờ. Sáng này mẹ không nói gì cả."
Anh gật đầu, "Thôi, đi, rửa tay rồi ăn cơm."
12 giờ tối, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về nhà đi ngủ. Vừa lúc đi ra đóng cửa thì mẹ Vương về.
"Dì ạ."
"Tiêu Chiến à, ngại quá, hôm nay dì bận quá nên về trễ một chút."
Tiêu Chiến do dự một lát mới lên tiếng, "Dì ơi, con nghĩ dì nên đổi lớp cho Vương Nhất Bác, hoặc là có điều kiện thì đổi trường luôn đi ạ."
Theo bản năng, mẹ Vương cảm thấy Vương Nhất Bác xảy ra chuyện gì rồi, liền vội vã muốn mở cửa vào xem. Tiêu Chiến đã kịp lên tiếng ngăn cô lại, "Dì, nghe cháu nói hết đã. Hôm nay cô giáo nói Vương Nhất Bác ở trường đánh nhau. Lúc đi đón cháu phát hiện không thấy hộp cơm của em đâu, hỏi thì em bảo là làm mất rồi. Cháu cảm thấy có người bắt nạt em, giáo viên chủ nhiệm cũng không giải quyết chuyện này nghiêm túc, hơn nữa hôm nay cháu còn..." Tiêu Chiến sờ sờ chóp mũi, "cãi nhau với cô giáo. Cháu sợ sau này còn ở lớp đó, không chỉ bị bạn cùng lớp bắt nạt, còn bị giáo viên trù dập nữa."
Mẹ Vương nghe nói thế, chỉ thấy cả người lạnh toát. Cô đưa Vương Nhất Bác tới đây, nguyên nhân chính là vì nghe nói trường trung học vùng này có tỷ lệ đỗ đại học đặc biệt cao. Thế nên cô thà rằng bản thân dậy sớm chút ngồi mấy chặng xe buýt đi làm, cũng muốn chuyển đến gần đây để cho Nhất Bác đi học. Chỉ không ngờ rằng mấy chuyện linh tinh ở trường học lâu nay chỉ nghe nói giờ lại vận lên người đứa nhỏ nhà mình.
"Được rồi, cảm ơn cháu nhé Tiêu Chiến. Cô... Để cô tìm giáo viên nói chuyện chút, cố gắng đổi lớp cho em. Giờ muộn rồi cháu về ngủ đi, nha."
Tiêu Chiến quay về nhà. Lúc ngoái lại nhìn, đèn hành lang rất tối, anh chỉ thấy mẹ Vương tựa vào khung cửa, quay lưng về phía anh, không rõ có phải là đang khóc hay không.
*
Ngày hôm sau là cuối tuần. Sáng sớm, mẹ Vương đã dựng Vương Nhất Bác từ trên giường dậy, "Con nói thật cho mẹ nghe, có phải bị bạn ở lớp bắt nạt không?"
Thoáng cái cậu trở nên tỉnh táo, "Tiêu Chiến nói mẹ nghe à?"
"Ai nói không quan trọng, con nói thật cho mẹ." Mẹ Vương nắm cánh tay cậu, "Con phải nói cho mẹ, mẹ mới nghĩ cách được. Con không thể chịu oan ức, nếu như không vui, mình lại chuyển đi."
"Bọn họ không bắt nạt được con đâu."
Chiều muộn hôm đó, mẹ Vương cũng hiểu ra 'không bắt nạt được' mà Vương Nhất Bác nói ban sáng là ý gì. Nếu không phải có ba thằng nhóc mặt mày sưng sưng húp được bố mẹ dẫn tới tận cửa đòi gặp, mẹ Vương quả thật cũng không biết con mình là một thiên tài đánh đấm.
"Con đánh bạn?"
Vương Nhất Bác gật đầu, "Vâng."
Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà mình, nhìn thành quả của cậu nhóc bày tỏ tán thưởng. Nếu mẹ anh mà không ở nhà, anh còn muốn vỗ tay hoan hô nữa kìa.
"Vậy nói mẹ nghe, sao lại đánh bạn hả?"
Cậu còn chưa kịp mở miệng nói, mẹ của một thằng nhóc mập mạp trong đám đã quát ầm lên, "Con nhà cô đánh con nhà chúng tôi, còn không định bồi thường tiền khám bệnh hả, nói mấy lời vô nghĩa làm gì? Có nguyên nhân là có thể đánh người à?"
Tiêu Chiến vòng tay ra sau lưng đóng cửa nhà mình lại, đi về phía Vương Nhất Bác, "Không phải rất kì lạ sao? Đừng nói là có lý do, không có lý do còn có thể đánh người kìa. Bây giờ tôi đang muốn đánh các người đó!"
Mẹ của thằng nhóc mập sợ hết hồn. Tiêu Chiến 16 tuổi đã cao 1m80, đứng ở đó thôi cũng hơi có chút uy hiếp rồi.
"Cậu cậu cậu là ai hả? Muốn đánh thì đánh à? Cậu cho rằng mình là cậu ông trời chắc?"
"Tôi là anh trai nó. Cậu ông trời tôi khinh không làm đâu, làm một tên côn đồ nhỏ bé thôi vẫn tốt lắm, chuyên trị mấy tên súc sinh lớn nhỏ lật mặt đó."
Mẹ Vương sợ ngây cả người. Bình thường cô thấy Tiêu Chiến luôn rất lễ phép, nói chuyện có trước có sau, cũng rất điềm đạm dịu dàng. Lần đầu tiên thấy Tiêu Chiến sắc bén thế này, cho dù nói nghe không lọt tai cho lắm nhưng mà cũng rất muốn tán thưởng.
"Mày chửi ai đó?" Mấy người lớn cáu tiết, xắn tay áo muốn đánh nhau. Dù sao Tiêu Chiến có hung dữ thế nào thì cũng chỉ là một học sinh trung học mà thôi.
"Mắng các người đó, sao hả? Muốn đánh nhau ở đây à?" Tiêu Chiến so với ai cũng càng ngang ngược hơn. Anh chỉ mặt một thằng nhóc mặt sưng đứng đó, "Tại sao mình bị đánh chẳng lẽ không tự biết à? Anh hỏi chúng mày, hộp cơm của Vương Nhất Bác đâu! Trước mặt bố mẹ mình tự khai thật đi!"
Có lẽ Tiêu Chiến khi hung dữ lên quả thật có hơi đáng sợ, mấy thằng nhóc lấm lét nhìn nhau. Thằng nhóc mập lí nhí nói trước, "Em đã bảo bọn nó không nên bắt nạt rồi, không nên ném..."
"Đứa nào ném? Còn dám tới đòi tiền? Hộp cơm của Vương Nhất Bác thì sao?" Tiếng Tiêu Chiến càng lúc càng lớn, cuối cùng có người nhà của một đứa đứng ra khuyên can, "Là chúng tôi cũng không biết chuyện như thế, con đi học về nói là bị đánh thì biết vậy, hơn nữa là trẻ con đùa giỡn thôi mà, đâu tính là bắt nạt."
Tiêu Chiến giận đến cười gằn ra tiếng, lôi Vương Nhất Bác đến bên cạnh mình, "Vậy à, nếu như em tôi thấy chơi vui thì mới tính là đùa giỡn. Vương Nhất Bác, chơi vui không?"
"Không vui." Vương Nhất Bác như núi băng người sắt, quật không đổ. Tiêu Chiến vỗ vỗ bả vai cậu, thằng nhóc này còn dữ hơn cả anh nữa. "Thấy rồi chứ, không vui, thằng nhóc không thấy đó là chơi đùa vui vẻ, không coi là đùa giỡn được. Mới 10 tuổi đã đi bắt nạt người khác, còn nhỏ đã hư hỏng như thế, lớn lên muốn giết người phóng hỏa phải không? Nhìn cái gì nữa, nói xin lỗi, trả hộp cơm cho người ta!"
Tiêu Chiến lưu loát hùng hổ điên cuồng phun nước miếng, dọa cho đám người đến đòi tiền một trận cun cút đi về.
Mẹ Vương: "Tiêu Chiến... Cháu..."
Anh vội xua tay, "Hu, cô đừng nói mẹ cháu biết nhá."
Đúng lúc đó, mẹ Tiêu mở cửa ra, "Nói lớn tiếng như thế, cách con phố cũng nghe được! Mẹ anh còn chưa điếc đâu!"
"Mẹ ơi con sai rồi!"
"Sai rồi? Mẹ cảm thấy nói cũng có lý á. Đám nhóc tí tuổi đầu đã hư đốn như thế, lớn lên cũng chẳng ra sao đâu. Chửi hay lắm, lại đây!"
Tiêu Chiến đã chịu đủ kinh sợ, đột nhiên được 'tha bổng' thì nhất thời vui quá không phản ứng kịp. Vương Nhất Bác huých vào hông một cái mới như tỉnh mộng, lon ton chạy tới cạnh mẹ.
"Con mang Nhất Bác xuống thăm bà đi, xem hôm nay bà cần giúp gì không. Cầm cho bà cái gậy, đỡ ngã."
"Vâng. Vương Nhất Bác, đi thôi!"
*
Gần tới hoàng hôn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỗi đứa cầm một que kem do bà mua cho, ngồi ở vỉa hè vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
"Giận anh à?"
"Giận gì?" Vương Nhất Bác có chút không hiểu. Tiêu Chiến khua khua cây kem trong tay, "Thì chuyện anh kể với mẹ là nhóc bị các bạn bắt nạt đó. Chuyện đó chắc nhóc cũng không muốn nói mẹ biết."
"Cũng không muốn, nhưng cũng không trách anh."
Tiêu Chiến nhìn cậu, "Lần sau chúng nó còn dám như thế, đánh tiếp cho anh. Đánh không lại thì sang trường tìm anh, anh ở lớp 13."
"Khỏi cần." Vương Nhất Bác ăn nốt miếng kem cuối cùng, đứng bật lên chuẩn bị đi. Tiêu Chiến lồm cồm bò dậy theo, "Sao chứ? Nhóc làm gì lạnh lùng dữ vậy. Anh bạn nhỏ lạnh lùng, tui đang tặng anh một cơ hội có hộ vệ miễn phí đó!"
Cậu xoay người nhìn anh, "Hôm nay anh đã bảo vệ tôi rồi. Hôm qua cũng thế... bằng lời nói..."
Tiêu Chiến ngẩn người.
"Cái đó không tính đâu... Không phải chứ... Ê, Vương Nhất Bác!"
"Nhanh lên, tôi đói rồi."
Tiêu Chiến đứng tại chỗ, một cơn oán hận trào lên trong lồng ngực, nửa ngày mới thấp giọng mắng một câu, "Phi phi! Rõ ràng là đang giận mình mà! Thằng nhóc thúi!"
08. Thứ Hai đầu tuần, Tiêu Chiến đi học một mình. Mẹ Vương xin nghỉ làm để đưa Vương Nhất Bác đi học, cũng là để gặp giáo viên nói về chuyện chuyển lớp nếu cần.
Anh vừa ném cặp lên ghế, Bùi Kiệt quay xuống đập lên bàn mộ cái, "Còn than thở gì đó, Lão Điền gọi mày lên văn phòng gặp kìa."
Lão Điền là chủ nhiệm lớp Tiêu Chiến, dạy môn Lịch sử. Bởi vì đã dạy ở trường lâu lắm rồi, qua bao nhiêu khóa học sinh, lần lượt đều truyền tai nhau cách gọi này. Tính cách của Lão Điền cũng giống như bài thi Lịch sử vậy, vừa dài lại vừa chậm rãi, từ tốn bình tĩnh và không bao giờ nói chuyện phiếm bên lề.
Tổng kết lại chính là... ổng quản không nổi lớp của Tiêu Chiến.
"Ờ biết rồi." Tiêu Chiến lấy bài tập về nhà ra, lúc ra khỏi lớp tiện tay để lên bàn lớp trưởng.
*
Lão Điền đang uống trà trong phòng làm việc. Anh gõ cửa, thầy ngẩng lên nhìn một cái rồi ngoắc ngoắc tay, vẻ mặt hiền từ, "Tới rồi à, vào đi."
Tiêu Chiến đi tới, nghiêm chỉnh đứng chắp tay sau lưng. Bất kể là mắc lỗi gì, cứ tỏ ra ngoan hiền trước đã rồi tính tiếp. Lão Điền bỏ tách trà xuống, chậm rãi mở đầu, "Tiêu Chiến à, cô giáo Lý ở trường tiểu học đối diện ngày hôm qua tới tìm tôi, nói cuối tuần trước cậu tới phòng cô ấy làm loạn một trận, làm sao vậy?"
Tiêu Chiến thở phào, đem chuyện kể ngắn gọn một lượt. Lão Điền nghe xong, chỉ gật đầu rồi bảo, "Được, tôi biết rồi. Em về lớp đi."
Tiêu Chiến đi ra tới cửa, lại nghe thấy Lão Điền gọi lại, "Tiêu Chiến này, mặc dù tôi thấy chuyện em làm không sai, nhưng em cần biết là không phải lúc nào cũng có thể công khai phê bình thẳng mặt người khác như vậy. Có tinh thần trượng nghĩa là chuyện tốt, nhưng cũng cần chú ý đến cách thức phương pháp nữa. Đừng để làm xong chuyện rồi lại tự nhét mình ở thế bị động không thoát ra được."
Anh xoay người nhìn thầy, không biết nên nói gì nữa, ngây người hồi lâu mới gật đầu đáp, "Dạ thầy, em hiểu rồi."
"Đi đi." Lão Điền xua tay, lại cầm tách trà ban nãy lên uống nốt.
*
Trở lại lớp học, Tiêu Chiến lấy đồ trong cặp ra thì phát hiện mình không mang theo túi đựng bút.
"Má nó!"
Bùi Kiệt quay lại, "Đứa nào chọc giận mày vậy? Hay bị Lão Điền mắng à?"
"Ổng có mắng người bao giờ..." Tiêu Chiến thở dài, "Cho tao mượn bút đi, quên hộp bút ở nhà rồi."
Bùi Kiệt đưa anh cây bút, vẻ mặt không giải thích được. Kì thật Tiêu Chiến cảm thấy nếu Lão Điền mắng anh một trận, anh còn có thể mạnh miệng lôi một đống lý lẽ hùng hồn ra để chứng minh là mình không sai. Đằng này Lão Điền lại chẳng mắng chửi gì, cũng không nói anh làm không đúng, câu cuối cùng lại còn rất có đạo lý nữa. Thế là Tiêu Chiến lại thấy bản thân đúng là rất lỗ mãng. Nếu chủ nhiệm của anh không phải Lão Điền mà là một người giống cô giáo Lý kia thì đúng thật là phiền toái rồi.
Giờ tự học kết thúc sớm, Bùi Kiệt mới quay xuống tán dóc, "Nghe nói mày cãi nhau với một giáo viên trường tiểu học bên cạnh hả."
Tiêu Chiến vốn dĩ chính là vì chuyện này mà phiền lòng, "Vẻ vang gì đâu?"
Bùi Kiệt trề môi, "Tao có nói gì là vẻ vang hay gì đâu. Chỉ là tao cảm thấy mày không phải kiểu không phân rõ phải trái đã cãi nhau với người ta thôi."
Tiêu Chiến không nói thêm gì, Bùi Kiệt nhoài người tới, "Là vì thằng nhóc mày đón mỗi ngày đó hả?"
"Coi như là thế đi." Tiêu Chiến gạt tay thằng bạn đang để trên bàn mình ra, "Hỏi nhiều làm gì, đánh nhau thì nhất định gọi mày."
Bùi Kiệt:... Đánh đấm cái nỗi gì, đánh bọn học sinh tiểu học ý hả??
Tiêu Chiến dùng bút của Bùi Kiệt chọt Bùi Kiệt: Làm sao chứ? Mấy cái này đâu phân biệt tuổi tác? Đáng đánh thì phải đánh, chỉ là dùng phương pháp và cách thức hợp lý thôi.
TIêu Chiến đột nhiên học một biết mười, lời Lão Điền dạy dỗ đã bị suy nghĩ ngổn ngang của anh bóp méo xẹo.
"Được, nghe đại ca, đại ca quyết hết."
"Xoay ra chỗ khác, đại ca hiện giờ không muốn nhìn mặt mày."
Bùi Kiệt vui vẻ xoay người lên, Tiêu Chiến chỉ lắc đầu, chẳng hiểu nó vui vẻ ở chỗ nào. Chiều tối đó, như thường lệ Tiêu Chiến lại đón Vương Nhất Bác, cảm thấy cậu nhóc hôm nay rõ ràng vui vẻ hơn mấy hôm trước.
"Đổi lớp rồi hả?"
"Ừm." Cậu nhóc gật đầu. Xem ra lớp học mới rất hợp ý, chỉ thiếu điều đem hai chữ 'hài lòng' viết lên trán nữa thôi. Anh cảm thấy như vậy cũng tốt, coi như mình mất công buồn rầu lo lắng một ngày rồi.
Về đến nhà, Tiêu Chiến lại hát hiện ra bóng lưng đang bện rộn trong bếp chính là mẹ Vương Nhất Bác, "Dì ạ?"
"Tiêu Chiến về rồi đấy à? Mẹ cháu đi mau dấm rồi. Mau đi cất cặp. Nhất Bác, con cũng cất đi."
Tiêu Chiến: "Sao mẹ nhóc lại ở nhà anh?"
Vương Nhất Bác: "Có gì kì quái à? Không phải tôi cũng ở đây sao?"
Tiêu Chiến: "... Nhóc nói có lý ghê á, có tin anh đây đá nhóc ra khỏi nhà không hả?"
Vương Nhất Bác: "Nếu thế anh nhất định sẽ bị mẹ anh quất chết, chưa cần đến mẹ tôi làm gì."
Tiêu Chiến:
... Cảm giác như lại thua trận nữa rồi.
*
Tối hôm đó lúc ăn cơm, mẹ Vương không ngừng gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chẳng ý kiến gì. Anh cảm giác bát mình sắp có ngọn đến nơi rồi, liền bắt đầu gắp sang bát Vương Nhất Bác.
"Không thích ăn cũng đừng ném cho tôi." Vương Nhất Bác nhìn đồ ăn chất như núi trong bát mình.
Tiêu Chiến: ...
Mẹ Vương: "Tiêu Chiến không thích ăn cà tím à?"
Mẹ Tiêu cười ha ha, "Lúc nhỏ nó ăn phải quả bị hỏng một lần cho nên không bao giờ chịu ăn nữa. Không sao đâu cô cứ mặc kệ nó, nó ăn cái gì thì tự gắp cái đó thôi."
"Vâng vâng vâng, dì cứ kệ cháu đi." Tiêu Chiến nhân cơ hội đó lại gắp thêm một miếng cà vào bát Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác: ...
*
Bữa ăn cũng gần xong, mẹ Vương đặt đũa sang một bên, "Tiêu Chiến này, hôm nay cô đến gặp hiệu trưởng, cũng đổi lớp cho Nhất Bác rồi. Cháu là một đứa trẻ ngoan, chuyện lần này nhờ có cháu mà Nhất Bác nhà cô mới không phải chịu bắt nạt. Bình thường cháu cũng chăm sóc thằng bé, cô cảm ơn cháu nhiều lắm."
Ngày nhỏ, Tiêu Chiến nổi danh trong khu này là Đại Vương nghịch ngợm bướng bỉnh, lớn rồi cũng không chịu ngồi yên bao giờ. Mặc dù chú dì ông bà hàng xóm đều yêu quý anh, nhưng được trịnh trọng nói cảm ơn thế này là lần đầu tiên anh trải qua. Anh ngồi đó, tay chân luống cuống, không biết làm gì chỉ đành đặt lên đầu gối.
"Ôi cô này cũng thật là, nếu đã sớm nói là vì như thế thì tôi cũng không để cô làm cả một bữa cơm thế này. Chuyện hàng xóm láng giềng giúp đỡ nhau thôi mà, không phải chuyện gì lớn." Mẹ Tiêu hiển nhiên là bây giờ cũng mới biết lí do của bữa cơm này. Đối với thằng con anh dũng vừa được khen ngợi, bà còn cảm thấy khó quen hơn. Dù sao Tiêu Chiến ở nhà bị mắng cũng quá là nhiều.
"Đúng ạ đúng ạ, dì ngàn vạn lần không cần làm thế đâu."
Còn lại hai người bình tĩnh nhất trên bàn cơm. Một là ba Tiêu, bởi vì cuối tuần tăng ca cho nên không rõ con trai đã làm gì. Người còn lại là Vương Nhất Bác, đang cố gắng giải quyết nốt chỗ cà tím mà Tiêu Chiến gắp cho. Cậu nhóc chăm chú cố gắng ăn hết không bỏ thừa, căn bản không còn hơi đâu để ý mọi người đang nói gì.