19. Phòng khám không mở cửa. TIêu Chiến cõng Vương Nhất Bác đứng chờ mẹ Vương tới.
"Phải đi viện thôi."
Mẹ Vương cuống đến nỗi nước mắt cũng đã rơm rớm. "Xa như thế, lại muộn thế này rồi đi thế nào bây giờ."
"Chúng ta ra đường lớn xem có xe nào chạy qua không. Đi thôi dì." Lồng ngực Tiêu Chiến giống như đang gõ trống, trên vai anh, hơi thở của Vương Nhất Bác nóng đến phát bỏng.
"Vương Nhất Bác?"
"Ừ."
"Khó chịu không?"
Đầu trên vai anh khẽ lắc. Tiêu Chiến lại cẩn thận xốc cậu lên một chút. Đi dọc theo đại lộ, phải đi vài trăm mét mới gọi được một chiếc taxi. Tiêu Chiến muốn thả Vương Nhất Bác vào ghế sau nhưng câu lại ôm anh không buông tay, mẹ Vương không thể làm gì hơn là ngồi lên ghế phía trước cạnh tài xế, để Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác ngồi ở phía sau.
Đến bệnh viện, anh lại cõng Vương Nhất Bác chạy vào, thăm khám, làm xét nghiệm, cuối cùng đến lúc làm xong thủ tục nhập viện thì cũng đã gần sáng. Anh cảm thấy một chút thể lực tích góp suốt 16 năm đều đã dùng hết sạch mất rồi, mới có thể cõng một đứa trẻ 10 tuổi chạy suốt cả tiếng như thế.
"Tiêu Chiến, hay nằm đây ngủ một chút đi?" Mẹ Vương thấy Tiêu Chiến mệt đến mức mặt mũi trắng bệnh, vừa đau lòng lại vừa ngại ngùng.
Anh ngồi bên ghế cạnh cửa sổ, mắt nhắm hờ, mãi mới phản ứng lại được. "Ơ, không sao đâu ạ. Dì à, cháu về trước nhé."
Mẹ Vương xua tay, "Thôi nằm nghỉ ở đây đi, cô về lấy ít đồ cho Nhất Bác, tiện đường sẽ nói với ba mẹ một tiếng luôn cho. Cô còn phải lên công ty xin nghỉ, phiền cháu ở lại đây nửa ngày rồi."
Tiêu Chiến thấy như thế cũng hợp lý, bèn đồng ý. Mẹ Vương đi rồi, anh đứng lên đi quanh phòng bệnh một vòng, ra ngoài đun một bình nước nóng. Lúc trở lại, Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ.
Anh trở về ngồi trên ghế, nhớ lại lần trước mình bị sốt phải đi truyền nước, thằng nhóc này lại như người lớn ở cạnh trông coi mình, bèn vươn tay xoa đầu Vương Nhất Bác, "Mau khỏi nhé, cool boy."
*
Mẹ Vương về lấy đồ, gõ cửa mãi nhưng nhà Tiêu Chiến cũng không ai mở, đoán là ba mẹ Tiêu còn chưa xong việc. Cô lại nhìn đồng hồ thấy thời gian đã muộn, chỉ đành chạy tới công ty xin nghỉ trước, sau đó mới quay lại bệnh viện.
"Tiêu Chiến, xin lỗi cháu, cô đi đường bị chậm một chút..."
Tiêu Chiến đã ngủ thiếp đi bên cạnh giường từ bao giờ. Cho dù tinh lực tràn đầy sức khỏe dồi dào thế nào, cõng một đứa bé chạy vài canh giờ thì cũng khó mà chống đỡ được. Mẹ Vương đặt cơm vừa mua lên bàn, lại lấy chăn ở giường trống bên cạnh đắp lên cho anh. Cúi xuống nhìn mới phát hiện ra Vương Nhất Bác đang nắm hai ngón tay của Tiêu Chiến, tuy là không tỉnh nhưng nắm rất chặt. Thế mà Tiêu Chiến vẫn ngủ rất thoải mái, chẳng phát hiện ra.
*
Đến tầm 12h trưa, y tá vào phòng rút kim, lại đo nhiệt độ lần nữa. Đã hạ xuống còn 37 độ rồi. Tiêu Chiến tỉnh lại vẫn còn đang mơ màng, nằm úp sấp nửa ngày mới nhớ ra mình đang ở đâu.
"Tinh rồi à? Ăn chút gì đó rồi về nghỉ nha?"
Anh ngồi dậy, cả lưng lẫn eo đều đau, cánh tay cũng đau, chân cũng đau, thấp giọng khẽ rên một tiếng. Rồi mới phát hiện ra Vương Nhất Bác đang nắm chặt tay mình.
"Ấy..."
Mẹ Vương kéo tay cậu ra nhét vào trong chăn. Sau đó lấy cặp lồng đồ ăn trên bàn đưa cho Tiêu Chiến.
"Cảm ơn cháu nhé, Tiêu Chiến. Nếu không có cháu, cô cùng không biết phải làm thế nào cho tốt. Hai năm qua Nhất Bác không bị ốm nhiều, cũng lâu rồi không phát sốt thế này."
Tiêu Chiến xúc một miếng cơm, "Không có gì đâu dì ạ, ổn mà."
Mẹ Vương lại sờ thử trán con trai, cảm thán, "Lâu rồi không thấy nó dính ai bao giờ, nó có vẻ thích cháu lắm đấy."
Tiêu Chiến thiếu chút nữa thì bị sặc cơm, "Không thể nào?"
Mẹ Vương vui vẻ, "Con trai cô mà cô còn không biết à. Từ lúc ba nó đi nước ngoài công tác, nó không còn thân thiết với ai nữa. Chuyện gì cũng tự mình làm. Chắc cũng nghĩ lo cho mẹ cực khổ. Giống như hôm qua với hôm nay, dính người không buông như thế, lâu rồi cô không thấy."
"Em ấy đúng là rất hiểu chuyện." Tiêu Chiến vừa ăn cơm nhồm nhoàm vừa nói, anh đói lắm rồi.
Mẹ Vương nhìn anh, "Thế nên cảm ơn cháu nhiều lắm."
Anh vẫn chưa nhai hết cơm, có hơi xấu hổ bảo, "Em ấy cũng như em trai cháu. Phố Bắc Thịnh này nhiều trẻ con như thế, mẹ cháu lại đặc biệt thích em. Cháu cũng thích em ấy nữa." Tiêu Chiến nghĩ một chút lại bồi thêm một câu, "Khá cool."
"Ha ha ha, chẳng qua thằng bé có hơi hướng nội, chứ thân quen rồi thì cũng nghịch ngợm lắm đấy." Mẹ Vương trên con đường bán con trai mình càng chạy lại càng xa...
Tiêu Chiến ăn xong cơm rồi, "Vậy giờ cháu về trước, buổi tối cháu lại tới ạ."
"Không cần, không cần đâu, cháu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, cô trông em là được rồi." Mẹ Vương vội vã đứng dậy. Tiêu Chiến cầm cặp lồng thức ăn lên, "Cháu cũng muốn thân với em hơn chút, xem lúc nghịch ngợm thì em trông thế nào nữa. Thế thì cháu phải thường xuyên xuất hiện chứ, đúng không ạ?"
Mẹ Vương nhìn anh, đột nhiên ngay cả câu 'Cảm ơn' cũng không nói thành lời được. Cô vỗ vai Tiêu Chiến, hơi nghẹn ngào, "Về đi, ngủ một giấc thật ngon."
"Vâng, cháu đi đây."
20. Kết quả ảnh chụp khoang ngực hôm đó cho thấy có dấu hiệu viêm phổi, phải đến bệnh viện truyền nước biển. Từ bệnh viện tới phố Bắc Thịnh có hơi xa, mẹ Vương liền dứt khoát để Vương Nhất Bác nằm lại bệnh viện luôn. Vốn nghĩ muốn thử xem khả năng tự lập của thằng bé thế, định là mỗi ngày sẽ tới một lần vào buổi trưa, rồi làm xong đến một lần nữa. Chỉ là ngay tối hôm đó Tiêu Chiến đã ôm một bọc đầy truyện tranh và sách tới, mẹ Vương còn bị đuổi về.
Lúc về nhà lấy đồ, cô cũng thuận tiện ghé qua nhà họ Tiêu nói lời cảm ơn. Mẹ Tiêu bảo, "Thằng bé nhà tôi về tự bảo là chắc cô bộn bề nhiều việc lắm, để Nhất Bác ở bệnh viện một mình không yên lòng được. Thằng nhóc Tiêu Chiến này bình thường vô tâm vô phế, hiếm khi nào lại biết suy nghĩ cho người khác như vậy chứ. Tôi với ba nó cầu còn không được, cứ để cho nó đi thôi. Nó lớn rồi, chăm sóc Nhất Bác có hề gì đâu, cô chỉ cần mua cơm là được rồi."
Mẹ Vương không thể làm gì hơn ngoài đồng ý, cảm ơn tới lui mãi rồi cũng về nhà chuẩn bị cơm cho ngày mai.
Giường bên cạnh không có ai nằm, Tiêu Chiến bèn đem bọc sách đặt ở đó. Vương Nhất Bác đã tỉnh từ lâu, ngẩn người ngồi trên giường. Tiêu Chiến lôi từ trong cặp ra một cái đài.
"Cho nhóc nghe giải sầu nha?"
Khi ấy, được yêu thích nhất trên sóng radio là chương trình âm nhạc. Cái đài của Tiêu Chiến là do anh dành dụm tiền tiêu vặt suốt hai tháng để mua, tần số vẫn dừng ở kênh âm nhạc. Vương Nhất Bác nhận lấy, đeo tai nghe, nghe nhạc đến ngây người.
Lúc y tá vào đo nhiệt độ, nhìn thấy hai người họ thì bật cười, "Hai đứa là anh em hả?"
Vương Nhất Bác đang đeo tai nghe nên không nghe thấy gì, Tiêu Chiến đáp, "Không ạ, nhà bọn em ở đối diện nhau."
"Ồ, vậy quan hệ giữa hai đứa tốt thật nha. Hôm qua chị trực cũng thấy em cõng em này xông tới, còn tưởng là em trai ruột đó."
Tiêu Chiến xua tay, "Không đâu không đâu."
Vương Nhất Bác cuối cùng hình như cũng nhận ra mọi người đang nói chuyện, bỏ tai nghe xuống, nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, ngơ ngác.
Tiêu Chiến bỏ tập truyện tranh trong tay xuống, kéo ghế lại ngồi trước mặt Vương Nhất Bác, bắt đầu triển khai kế hoạch lớn 'Khai mở phần sôi nổi của người bạn nhỏ'.
"Có biết là anh cõng đến bệnh viện không?"
Vương Nhất Bác nhìn anh, "Biết." Nói nhảm, bị sốt chứ đâu phải bị mất trí nhớ.
Tiêu Chiến: "Thế, có nhớ là ở trên taxi ôm chặt anh không rời không? Ôm chặt lắm luôn á."
Vương Nhất Bác: ...
Tiêu Chiến: "Còn nữa, lúc truyền nước biển nhóc ngủ thiếp đi, vậy mà nắm chặt tay anh không buông."
Vương Nhất bác cuộn tai nghe lại, để đài xuống giường, vén chăn lên bước xuống.
Tiêu Chiến: "Ấy da ấy da, làm gì đó! Không đến mức phải chạy trốn chứ?"
Vương Nhất Bác: "Đi vệ sinh."
Tiêu Chiến thiếu điều cười to ba tiếng. Nội tâm anh lúc này là cảm giác thành tựu ngập tràn, thành công trêu chọc cậu cool boy nhà bên.
*
Vương Nhất Bác dạo một vòng hành lang, khu này hầu như đều là trẻ con bị cảm sốt nhập viện. Cậu trở lại phòng bệnh, thấy Tiêu Chiến đang khoanh chân trên ghế, cùi chỏ chống trên đầu gối, chăm chú đọc truyện tranh, cậu lại xoay người định đi.
Tiêu Chiến ném sách đuổi theo, chặn trước mặt cậu, "Thôi nào cool boy ơi, thừa nhận thích anh khó thế à? Anh có thể cùng vui mừng với nhóc nhé, hơn nửa đêm vẫn còn cõng nhóc chạy mấy canh giờ, thế mà không đổi lại được một câu 'thích anh' à?"
Vương Nhất Bác ngừng một chút, lại xoay người đi theo một hướng khác. Tiêu Chiến vẫn tiếp tục đuổi theo, "Nhóc như thế thật là quá không thẳng thắn rồi đấy! Sao lúc phát sốt có thể đâu, dính anh như thế cơ mà. Nói 'thích anh Chiến' đi, anh mua kẹo cho nhá?"
Vương Nhất Bác dừng lại, ngẩng lên nhìn anh. Anh chột dạ nghĩ có phải mình trêu lố quá rồi, cậu nhóc tức giận thật rồi không nhỉ. Kết quả Vương Nhất Bác đột ngột nắm lấy tay anh.
Tiêu Chiến: ...
Cậu lại nhanh chóng thu tay lại, nói "Chắc tôi nhầm anh với mẹ tôi á."
Tiêu Chiến: "...Vương Nhất Bác?! Anh lớn lên giống mẹ nhóc chỗ nào hả? Anh đây có hào quang của mẹ hay gì? Nhóc đứng lại cho anh!"
Một y tá dáng người mập mạp từ trong phòng đi ra, nói với Tiêu Chiến: "Người nhà bệnh nhân giường số 28! Cậu nghĩ mình đang ở nhà đấy à! Các bạn nhỏ khác cần được nghỉ ngơi, cậu có biết mấy giờ rồi không hả? Không được ồn ào!"
Tiêu Chiến thầm nghĩ, giọng của chị còn lớn hơn cả tiếng tui đó có được không hả, nhưng ngoài miệng chỉ liên tục nói xin lỗi. Đuổi theo mấy bước, kẹp Vương Nhất Bác ở tay xách về phòng.
Vương Nhất Bác: ...
Tuy bề ngoài trông Tiêu Chiến xách thằng nhóc khá nhẹ khá đắc ý, thật ra thì gân xanh đã nổi đầy tay. Chủ yếu là bởi vì mới chưa đầy 24 tiếng trước anh phải cõng Vương Nhất Bác chạy quanh bệnh viện mấy vòng, bắp thịt toàn thân đều đau nhức, cánh tay cũng có chút tê dại. Nhưng mà vẫn phải ngầu! Nhất định phải ngầu!
Anh nhét Vương Nhất Bác vào chăn "Không được ra ngoài đi lung tung. Xung quanh đều là trẻ con bị cảm, bị lây thì sao hả?"
Vương Nhất Bác không muốn để ý đến anh, ngoan ngoãn đắp kín chăn. Tiêu Chiến tính đi tắt đèn, cậu lại trở mình kéo chăn cao thêm một chút.
Anh đột nhiên nhớ tới mấy lần ngủ lại nhà Vương Nhất Bác, cậu chưa bao giờ tắt đèn lúc ngủ. Bàn tay với tới công tắc chững lại, đang muốn rút về thì y tá đã đẩy cửa vào, tắt đèn cái rụp!
Tiêu Chiến: ...
Trong bóng tối, Vương Nhất Bác im thin thít. Tiêu Chiến bật đèn lên. Quả nhiên y tá lại vào phòng lần nữa, "Tắt đèn đi."
Anh đẩy cô y tá ra ngoài, đóng cửa lại, "Chị ơi, em trai em sợ tối, tắt đèn thì không ngủ được. Có thể để một đèn không?"
Cô y tá vẫn có chút hảo cảm với cặp anh em kì quái này, năn nỉ một hồi thì cũng đồng ý cho mở đèn tới khi Vương Nhất Bác ngủ say thì phải tắt.
Tiêu Chiến ngồi bên giường nhìn Vương Nhất Bác, chờ cậu ngủ. Nhưng anh càng nhìn cậu lại càng tỉnh, cuối cùng không biết phải làm sao đành kéo chăn ra, "Anh đừng nhìn nữa, không ngủ đi à?"
"Anh thương nhóc, sợ nhóc không thoải mái, có thể đừng vô lương tâm như thế được không?" Tiêu Chiến lại nhét cậu vào trong chăn, đắp kín.
Vương Nhất Bác: "Tôi không ngủ được."
Tiêu Chiến trêu chọc cậu cool boy trêu đến nghiện, lập tức đưa tay ra: "Vậy để anh ôm nhé? Nào tới đây em bé đáng iu, nhào vào ngực anh Chiến đi."
Vương Nhất Bác: ...
*
12 giờ, y tá lại đi qua phòng tắt đèn, phát hiện ra bệnh nhân giường số 28 và anh trai nhỏ của cậu ấy chen nhau trên một giường ngủ thiếp đi. Cô lặng lẽ tắt đèn, trở về khu trực.
"Anh em giường số 28 tình cảm tốt thật nha."
"Đó hả, không phải anh em đâu. Cậu lớn hơn bảo là hai người họ là hàng xóm."
"Thật hay giả thế? Tôi thấy đứa nó ôm nhau ngủ kìa."
"Thời nay hàng xóm mà thân thiết như vậy đúng là hiếm có nhỉ."
"Đúng thật."