47. Cuối tháng 8, sinh viên đại học tựu trường. Vương Nhất Bác, nay đã là tân sinh viên của khoa phát thanh truyền hình, giờ phút này lại chẳng cảm nhận được bất cứ đãi ngộ đặc biệt nào của tân sinh viên ưu tú.
"Tôi có một vấn đề, Tiêu Chiến."
Anh ngồi trên yên sau xe đạp của cậu, đeo tai nghe, nghe nhạc từ điện thoại, "Gọi bằng 'anh', hỏi đi."
"Tại sao sáu năm trước là tôi đưa anh đi, sáu năm lại vẫn phải đèo anh nữa? Hồi đầu anh nói đi học sẽ tập xe đạp rồi đèo tôi, hứa hẹn như cái mông."
Tiêu Chiến vỗ lưng cậu, "Ha ha, sau này em còn lên truyền hình đấy, đừng hở ra là nói chuyện thô lỗ như vậy được không hả?"
Vương Nhất Bác bực mình siết tay nắm xe đạp, "Một, tôi không lên truyền hình. Hai, tôi còn có thể thô lỗ hơn nữa kìa! Đừng có đánh trống lảng!"
Tiêu Chiến oan ức nói, "Chẳng phải anh đang nghĩ cho em à..."
Đột nhiên cậu cảm thấy sáu năm qua, ngoài chiều cao tăng vọt thì chẳng có gì tiến bộ. Vẫn phải đèo Tiêu Chiến đi học giữa trời nắng nóng như điên, thảm hơn nữa, hôm nay rõ ràng là ngày đầu tựu trường của cậu.
"Không lên truyền hình thì em tính làm gì?" Tiêu Chiến nghiêm túc co chân lại, một tay ôm ngang eo Vương Nhất Bác, đầu dựa vào lưng cậu, tay còn lại bấm điện thoại.
"Người chủ trì radio."
Tiêu Chiến ồ lên, "Cũng được đấy, dù sao thì giọng em cũng hay, nhìn thấy mặt hay không cũng đều ok."
"Anh đúng là tên Bác khống thiểu năng nhất tôi từng gặp."
Tiêu Chiến ngồi ở yên sau, vung tay hét lớn, "Vương Nhất Bác là đẹp trai nhất!"
Tay lái của Vương Nhất Bác hơi chệnh choạng, suýt nữa thì tông cả mình lẫn Tiêu Chiến vào gốc cây. Cậu quả thực bị anh dọa cho hết hồn, "Anh bớt thần kinh đi!"
Tiêu Chiến cũng sợ, ôm chầm lấy cổ cậu, "Đại ca à đại ca, em chính là anh trai anh, chạy xe cho tử tế được không? Ngày đầu tựu trường đừng để bị ngã xe nhé, xin đấy?"
Vương Nhất Bác chỉnh trang lại đầu xe, "Có nhỡ thì thôi xem như cũng là chết vì tình."
Anh kinh ngạc đến đơ ra, nửa ngày mới phản ứng lại được, hung hăng đập cậu một cái, "Lại trêu đùa anh có phải không?"
"Nhẹ tay một chút được không hả? Da tôi là da người thật đấy!" Vương Nhất Bác bị đau, lại xù lông lên. Anh lại vuốt lông vuốt lông, lanh trí xin lỗi, "Dạ dạ, anh sai rồi, để anh xoa xoa."
Nửa đoạn đường sau đó coi như là thuận lợi. Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Tuyết Dương, nói thầy giáo muốn gặp ở văn phòng.
Vương Nhất Bác thả anh trước cổng trường "Không cần đến viện nghiên cứu à?"
"Không cần. Chú dì chắc cũng đến rồi đó, em đi báo danh trước đi. Khi nào anh xong việc sẽ qua giúp dọn dẹp phòng kí túc cho." Anh vẫy tay, xoay người chạy về phía viện nghiên cứu. Vương Nhất Bác đứng lại một lát rồi mới đạp xe đi tới khu vực ghi danh của tân sinh viên.
Một tấm áp phích tuyên truyền được dán bên ngoài tòa nhà của phát thanh truyền hình. Vương Nhất Bác đi lướt qua, lại vòng trở về để xem. Trên tấm áp phích có một người cậu quen, chính là đàn chị năm đó gặp lúc Tiêu Chiến mới là sinh viên năm nhất – chị Lâm Tửu.
"Đại diện sinh viên tốt nghiệp ưu tú – Lâm Tửu."
Vương Nhất Bác đọc chữ trên áp phích, tặc lưỡi một tiếng, mới đi vào khu vực báo danh.
*
Hơn ba giờ chiều, Vương Nhất Bác đã xong xuôi hết mọi việc mới thấy Tiêu Chiến vội vội vàng vàng chạy về. Tới nơi, thấy Vương Nhất Bác đến cả quần áo cũng đã đổi một bộ mới mất rồi, anh lại thấy hơi ngượng.
"Chuyện đề án, xin lỗi nhé, đã đồng ý là giúp em cùng dọn đồ rồi..."
Cậu nhìn anh một lượt, "Chạy tới à?"
Tiêu Chiến 'A' một tiếng, cậu đã lấy từ tủ đồ ra một chiếc áo phông sạch sẽ, đưa cho anh, "Thay cái khác đi, lưng áo ướt hết rồi."
Anh cầm áo, vào vệ sinh thay xong thì cùng Vương Nhất Bác ra ngoài ăn cơm.
Lúc đi ngang qua tòa nhà khoa Phát thanh Truyền hình, cậu mới sực nhớ ra tấm áp phích mình thấy hồi sáng, "Anh còn nhớ Lâm Tửu không?"
"Ai cơ?" Tiêu Chiến lại mất trí nhớ nữa.
"...Là đàn chị lần đó gặp trước tòa nhà khoa Phát thanh, lúc anh nhập học ấy."
Anh làm bộ như mình đã nhớ ra, "À..."
Cậu biết thừa anh nhớ không ra là ai, nhưng cũng không dồn ép, "Chị ấy là sinh viên ưu tú, đại diện cho khóa vừa tốt nghiệp. Sau khi tựu trường sẽ có một buổi tọa đàm có chị ấy là khách mời."
"Em quen à?" Tiêu Chiến chưa từng nghe cậu nhắc tới người này bao giờ, chứ đừng nói gì đến quen biết.
Vương Nhất Bác: "Không quen. Nhưng hồi lớp 12 tôi có nghe chương trình của chị ấy."
Tiêu Chiến cũng chẳng rõ chương trình cậu nói là cái nào. Đã lâu lắm rồi anh không nghe đài nữa, chỉ có thể gật đầu một cái lấy lệ.
Lúc này, anh đột nhiên phát hiện ra mới chỉ qua mấy năm, tuy rằng anh và Vương Nhất Bác vẫn giữ quan hệ gần gũi như lúc còn bé nhưng hai người họ chẳng biết từ lúc nào đã đi trên con đường của riêng mình. Hai con đường này lại cách nhau quá xa xôi. Xa đến mức, lúc anh chợt dừng lại mới nhận ra rằng anh chẳng thể nhảy qua khoảng cách đó, đứng bên cạnh cậu được nữa.
"Sao thế?" Vương Nhất Bác thấy anh ngẩn người, bèn kéo anh đi sát vào bên đường.
Được hỏi một đằng, Tiêu Chiến lại trả lời một nẻo, "Hình như lâu lắm rồi anh chưa nghe radio."
Cậu cũng ngẩn ra. Thật ra bây giờ đã chẳng còn mấy người nghe đài nữa. Cách thức làm 'radio' giờ cũng chẳng như trước, tất cả đều đưa lên internet rồi, có nghe đài hay không thật ra cũng chẳng quan trọng nữa.
Cậu lấy điện thoại ra, nhét một tai nghe vào tai Tiêu Chiến. Anh có hơi bất ngờ, cũng nhận lấy.
Đang phát lúc này là tiếng của một cô gái. Không phải kiểu vui tươi dịu dàng thường thấy, mà có hơi trầm khàn, đi kèm là một đoạn nhạc anh chưa nghe bao giờ.
—Tôi sẽ đến gặp bạn. Vượt qua tất cả những khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới này, mang theo một tình yêu nặng trĩu, rồi tựa như cơn gió lướt đến bên bạn. Tôi nhớ bạn, cho dù có đang mắt đối mắt nhìn nhau ngay lúc này.
48. Cuối tuần đầu tiên sau khi nhập học, Vương Nhất Bác ở lại trường để tham gia buổi tọa đàm mà Lâm Tửu làm khách mời đó. Nội dung chương trình khá nhàm chán, cậu nghe mà muốn ngủ, cho dù nghe Lâm Tửu nói cũng vẫn thấy buồn ngủ.
Sau khi buổi tọa đàm kết thúc, Vương Nhất Bác rời đi cùng các bạn. Phía sau, Lâm Tửu chợt gọi cậu lại. Cậu bèn đứng lại chờ chị.
"Em thi trường này thật đó à?" Lâm Tửu cười, "Lần trước gặp, em mới học lớp 10 nhỉ?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, gật đầu, "Hình như là lớp 11."
"Vậy tốt rồi. Nếu như thật sự thích ngành này thì cố gắng học tập chăm chỉ nhé."
Nói thật thì Vương Nhất Bác có hơi xấu hổ, không ngờ Lâm Tửu vẫn còn nhớ mình. Chị cũng rất tự nhiên hỏi, "Anh trai em đâu? Chắc cũng tốt nghiệp rồi ha. Học y phải không, hẳn là năm nay bắt đầu đi làm?"
"Không, anh ấy học lên nghiên cứu sinh."
Hai người đang nói chuyện thì Tiêu Chiến chạy tới. Bởi vì phải làm đề án với giáo sư nên cuối tuần anh cũng không về nhà. Lâm Tửu vừa nhìn thấy anh liền chỉ, "Là anh kia phải không? Trông chẳng khác gì nhỉ, em thì lại trưởng thành hẳn ra."
Khóe miệng cậu hơi nhếch lên, "Vâng. Có cao lên một chút."
Tiêu Chiến đã chạy tới đây, nhìn thấy Lâm Tửu thì cũng mơ hồ nhớ lại, "À..."
"Lâu rồi, chắc không nhớ rõ chị đâu nhỉ." Lâm Tửu gật đầu chào, rồi quay sang bảo Vương Nhất Bác, "Đại học năm hai có thể sẽ có cơ hội thực tập đấy. Nếu em có hứng thú và thời gian thì tới studio bọn chị xem thử. Cho dù lên truyền hình hay sóng radio thì điều kiện của em cũng không tồi đâu. Trước khi tốt nghiệp tích lũy chút kinh nghiệm dù sao cũng tốt."
Vương Nhất Bác gật đầu, lịch sự nói cảm ơn. Lâm Tửu cũng rời đi. Tiêu Chiến liền khoác vai cậu, "Là người chủ trì radio mà em nghe đó à?"
"Ừ, sao thế?"
Anh gãi đầu mũi, "Nghe giọng thấy không giống lắm."
"Nghe qua mic rồi các loại thiết bị thì đương nhiên không giống với lúc nghe trực tiếp rồi." Vương Nhất Bác rút chìa khóa xe ra, "Đi thôi."
Tiêu Chiến theo phía sau cậu, "Ơ? Phải học thật hả? Mỗi ngày anh để em đèo được không, đừng nghiêm khắc như vậy mà, thầy Vương à? Vương Nhất Bác!"
"Tự anh nói muốn học, đừng có ăn vạ." Huhu, thầy Vương nghiêm khắc đăng nhập rồi. Tiêu Chiển thỏ thẻ ở phía sau, "Đúng là không có tình người mà. Tàn khốc! Lạnh lùng! Vô tình!"
Vương Nhất Bác dừng bước, xoay người lại, "Chửi xong chưa? Anh còn bao nhiêu từ nữa?"
Tiêu Chiến cảm nhận được sự khinh bỉ của học sinh ban xã hội, đành ngoan ngoãn cầm lấy chìa khóa xe, rồi vào nhấc xe ra. "Dẫu sao cũng phải tìm chỗ nào không có ai rồi hẵng dạy chứ."
*
Vương Nhất Bác nắm lấy tay lái, cùng anh đi về phía hồ nhân tạo trong trường. Cũng đã sắp đến giờ ăn trưa, bên hồ không có ai cả. Mọi người đều đã đến căng tin trường hoặc ra ngoài ăn rồi.
Cậu đẩy xe cho Tiêu Chiến, "Trèo lên."
Bạn học Tiêu – từ bé đã đi bộ đi học – Chiến, năm nay ngoài hai mươi tuổi mới bị thằng nhóc thúi nhà đối diện bắt tập xe đạp. Thật là không dễ dàng.
Theo lệnh của Vương Nhất Bác, anh run run rẩy rẩy trèo lên xe, "Đừng run."
"Anh có run đâu." Tiêu Chiến phản bác, cậu cũng hết chỗ nói, "Chẳng lẽ là tôi run? Anh thả lỏng chút đi, căng thẳng như thế làm sao mà không run cho được?"
Tiêu Chiến kêu la thảm thiết, "Anh đã bảo là không muốn học rồi, em còn ép anh phải học. Lại còn mắng anh?"
Vương Nhất Bác: "...Được được, không mắng anh. Thả lỏng một chút, đừng có siết chặt quá. Anh có muốn đạp được cái xe không hả?"
Tiêu Chiến: "Em còn vừa mới nói là không mắng!"
Vương Nhất Bác: "..."
Thi thoảng có vài sinh viên đi ngang qua, phát hiện ra hôm nay bầu không khí ở hồ nhân tạo sống động lạ thường. Đâu đó có một cậu con trai rống giận, một cậu khác thì kêu la thảm thiết.
"Tôi thả tay nhé?"
"Đừng đừng đừng, a a a a a!!! Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt, tóm lấy đầu xe vừa manh nha đổ nghiêng đi, lôi cả xe lẫn Tiêu Chiến lại. Nửa người Tiêu Chiến đập 'bịch' vào ngực cậu, Vương Nhất Bác bị đập nên ho khụ khụ mấy tiếng. Cuối cùng bỏ cuộc, "Nghĩ đi nghĩ lại, thà tôi đèo anh đi cho an toàn! Anh như thế này khác gì đang mưu sát đâu."
Tiêu Chiến vội vàng đứng thẳng lên, vừa thấy hơi tủi thân lại vừa tức giận, còn có một chút cảm giác tự trách. Anh giật lấy tay lái từ tay Vương Nhất Bác, "Tránh sang một bên đi, chuyện gì to tát chứ."
Cậu hơi sửng sốt nhưng vẫn ngoan ngoãn lui về phía sau một chút. Tuy nhiên vẫn hết sức 'tận tụy' đi theo ngay sát phía sau.
Tiêu Chiến vẫn chưa thể đi xe cho vững. Mỗi lần té ngã đều là Vương Nhất Bác phải chạy tới đỡ lên. Thế nhưng, dường như anh đang giận dỗi, không còn kêu loạn nữa. Cứ ngã một lần lại đứng dậy đi tiếp một lần.
Ánh nắng chiều tà chiếu lên mặt hồ tỏa ra sắc cam hồng. Hàng liễu xanh mướt rủ bên hồ cũng ám một màu cam ấm áp, cành lá đu đưa lướt nhè nhẹ trên mặt nước.
Vương Nhất Bác thả lỏng tay bên người, đứng yên nhìn Tiêu Chiến đạp xe đi một đoạn xa. Anh chạy xe một đoạn thì dừng, quay lại nhìn Vương Nhất Bác. Thấy cậu đang chăm chú nhìn theo mình, anh ngây người đôi chút, vẻ mặt từ ngỡ ngàng chuyển thành mừng rỡ. Anh quay đầu xe, đạp thẳng về phía cậu.
"Vương Nhất Bác!"
Cậu đứng nhìn mà hết hồn, vừa hô vừa chạy ra đón anh, "Đi chậm thôi, vừa mới biết đi, ngã bây giờ."
Anh dừng xe cạnh cậu, ném xe qua một bên ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, "Anh học được rồi nè, thấy không!"
"Thấy rồi, thấy rồi!" Cậu vỗ lưng anh. Đột nhiên Tiêu Chiến ngừng lại, mãi sau mới lúng túng buông Vương Nhất Bác ra. Anh dựng xe lên, dắt đi. Cậu cũng đi theo phía, "Xin lỗi anh nhé."
"Hở?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu.
"Tôi không nên hung dữ với anh, cũng không nên bắt ép anh tiếp tục. Lần sau tôi sẽ không thế nữa."
Tiêu Chiến đẩy xe sang cho cậu giữa, "Đi thôi bác tài, ăn cơm thôi."
Cậu trèo lên xe, chờ Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn, phá lệ một hôm hùa theo anh, "Dạ ông chủ, hôm nay muốn đi ăn ở đâu?"
"GO GO GO~ Chỗ cũ!" Anh vỗ lên lưng cậu, "Lái cho tử tế nhé."
"Được rồi."
---
Chú thích Bác khống: tương tự như khi nói nhan khống (những người coi trọng nhan sắc, vẻ ngoài), thanh khống (coi trọng giọng nói, giọng hát), thường dùng khi nói về fan đu idol. Ở đây nói Bác khống ý là u mê Vương Nhất Bác =))