71. Sau khi Vương Nhất Bác rời nhà được một lúc thì Tiêu Chiến cũng đi chơi. Cả đám nghiên cứu sinh năm ba và các em năm nhất do thầy Từ hướng dẫn cùng rủ nhau đi ăn một bữa.
Đã đi liên hoan kiểu này thì khó tránh khỏi mấy trò chơi xàm xàm, mà kinh điển nhất là trò sự thật hay mạo hiểm.
Chai bia quay mấy vòng thì miệng chai chỉ thẳng vào Tiêu Chiến. Anh bất đắc dĩ thở dài, "Được rồi. Sự thật đi."
"À há! Trả lời xem nào, anh Tiêu Chiến nhà chúng ta đã thích ai chưa?"
Từ đầu anh đã đoán trước là thế nào cũng có người hỏi chuyện này. Lúc chưa bị hỏi còn nghĩ đến lúc đó trả lời bừa cái gì đó là được. Không ngờ lúc bị hỏi đến thật, hiện lên trong đầu lại chỉ toàn Vương Nhất Bác, "Có. Rất thích."
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Từ Tuyết Dương ngồi bên cạnh anh. Thấy thế, anh buột miệng, "Không phải cô ấy!"
Ai cũng sửng sốt. Có ai mà ngờ được đôi Kim Đồng Ngọc Nữ được toàn bộ đám học trò dưới trướng lão Từ công nhận lại không phải một đôi thật chứ.
Từ Tuyết Dương trông hết sức bình tĩnh, "Gì hả? Bọn tôi có bảo là đang hẹn hò hồi nào đâu? Cậu ấy thích ai thì liên quan gì đến tôi?"
Tiêu Chiến: ...
Tiệc rồi cũng đến lúc tan, Tiêu Chiến và Từ Tuyết Dương bởi vì là đàn anh đàn chị duy nhất ở đây nên phụ trách tiên các em khóa dưới lên xe taxi.
"Thật ngại quá..."
Từ Tuyết Dương ngẩng lên nhìn anh, "Ngại cái gì cơ?"
Anh chỉ chỉ vào KTV, "Lúc ở trong đó, có phải... tôi làm cậu mất mặt không?"
Cô nàng suýt thì phụt cười, "Trời ạ, sao cậu không thích tôi thì tôi lại thấy mất mặt được? Tôi không phải loại người đó. Cậu không thích tôi, đó là quyền tự do của cậu, không cần phải xin lỗi gì đâu."
Nhìn sang, thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình, cô nàng hỏi lại, "Nhìn gì đó? Có phải thấy tôi ngầu quá không?"
Anh cũng cười, gật đầu, "Đúng là rất ngầu."
"Vậy mời tôi uống rượu đi. Uống với bọn nhỏ chả xi nhê gì. Đi quán nào không?"
Tiêu Chiến đồng ý, "Được. Đi thôi."
*
Hơn 12 giờ đêm, Vương Nhất Bác có mặt trước quán đồ nướng. Tiêu Chiến ham vui uống say đến bất tỉnh nhân sự. Từ Tuyết Dương ở bên cạnh cũng mất sạch hình tượng. Thấy cậu dừng trước bàn mình thì đứng bật dậy ngay, "IKTILU?"
Vương Nhất Bác: ? ? ?
Từ Tuyết Dương: "Ôi, thôi quên đi, đưa cậu ta đi đi."
Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đứng lên, "Ngại quá, hết bao nhiêu để tôi trả cho anh ấy."
Từ Tuyết Dương cáu kỉnh ném cái tăm trên tay xuống đĩa, "Ngày quái gì mà ai cũng ngại này ngại nọ với tôi vậy?"
Vương Nhất Bác: ? ? ?
Cô nàng thở dài, "Để đó tôi trả, cậu cứ đưa cậu ta về đi."
Vương Nhất Bác chỉ đành nói cảm ơn, sau đó dìu Tiêu Chiến tới bên đường vẫy xe. Trước khi lên xe cậu có quay đầu lại nhìn, thấy Từ Tuyết Dương ngồi thẫn thờ ở bàn, hình như đang khóc.
*
Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến nằm xuống giường xong thì cẩn thận tháo giày cho anh. Anh lật người lăn một vòng. Cậu kéo chăn đắp cho anh xong thì ngồi bên giường ngẩn người.
Tiêu Chiến: "Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác: "Ừ?"
Không có động tĩnh gì. Vương Nhất Bác chẳng biết phải làm sao, nhẹ xoa đầu anh. Vừa lúc tính đứng dậy lấy cho anh cốc nước, vừa đứng lên Tiêu Chiến lại gọi, "Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác: "Làm sao?"
Cứ dùng dằng mãi như thế, thấy anh có vẻ lại thiếp đi lần nữa, Vương Nhất Bác bèn nhanh chóng dựng người anh lên, giúp anh cởi đồ ra.
Lúc cởi áo phông của anh, phải lột ngược lên. Từ cổ áo trở đi vừa hay che nửa mặt Tiêu Chiến, chỉ còn sống mũi thẳng tắp và đôi môi đã bị men rượu nhuộm màu đỏ hồng là lộ ra.
Vương Nhất Bác ngừng tay. Bởi vì không nhìn thấy gì nên Tiêu Chiến hậm hực khó chịu, giơ tay muốn kéo áo ra. Nhưng bởi vì đang say khướt, anh mất thăng bằng, suýt thì lộn cổ xuống đất. Vương Nhất Bác ôm ngang hông giữ lại, anh mới co người trên giường, mơ mơ màng mạng gọi tên cậu, "Vương Nhất Bác..."
Cậu vốn định giúp anh cởi đồ tiếp, nghe thấy anh gọi tên mình thì lại dừng ngang.
Có lẽ vì ánh sáng vàng ấm áp của chiếc đèn treo trên tường quá mập mờ. Hoặc là vì Tiêu Chiến bị che mắt, mơ màng gọi tên cậu nhìn quá hút mắt. Chiếc áo ba lỗ mặc lót bên trong ôm lấy người anh lộ ra vòng eo nhỏ gầy. Xương sườn hơi lộ ra, phập phồng lên xuống theo hơi thở.
Cậu nhóc từ nhỏ tới lớn đã có tiếng là đứa trẻ ngoan trong mắt các bậc phụ huynh và giáo viên. Thế nhưng lúc này, dây thần kinh nào đó vốn dĩ vẫn luôn vì Tiêu Chiến mà căng ra, cuối cùng đã đứt phựt.
Tiêu Chiến bị áo che mắt, không chút nào đề phòng, bị người ta hôn. Anh dù không tỉnh táo, thì tiềm thức vẫn nhận ra người đang hôn mình là ai.
Sống 20 năm nay, Vương Nhất Bác chưa từng mất khống chế đến mức này bao giờ. Cậu nắm lấy cổ tay anh, nụ hôn rơi xuống đầy hỗn loạn, một tay còn lại luồn vào bên trong lớp áo mỏng xoa nắn da thịt trần trụi ở thắt lưng người ấy.
"Tiêu Chiến..."
Hơi thở của anh dồn dập. Đầu óc gần như hỗn loạn không thể xử lý được tình huống đang xảy ra, nhưng theo bản năng vẫn đáp lại, "Vương Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác cúi xuống lần nữa, thấy Tiêu Chiến im re không nhúc nhích. Cậu ngẩn người, lột hẳn áo ra mới phát hiện anh đã ngủ thiếp đi rồi.
Cậu bật cười, "Anh cũng hay thật..."
Cậu im lặng nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, cuối cùng mới in nụ hôn còn dang dở lên trán anh. Nụ hôn nhẹ tựa như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, đem tất cả yêu thương thầm kín bao năm qua đặt lại trên mi tâm của anh.
Sau đó, cậu mới đứng lên, cầm quần áo của Tiêu Chiến đặt lên ghế. Điện thoại di động của anh để ở trên bàn. Cậu quay đầu lại xem, thấy anh vẫn rúc trong chăn ngủ say không biết trời đất gì, bèn len lén thử mật khẩu. Không phải là cậu muốn kiểm tra gì. Chỉ là lúc đến đón Tiêu Chiến, Từ Tuyết Dương lại đột nhiên gọi cậu là IKTILU. Cậu muốn biết rốt cuộc đó là cái gì thôi.
Vương Nhất Bác nhìn màn hình điện thoại suy nghĩ hồi lâu. Thử mật mã bằng sinh nhật Tiêu Chiến nhưng thất bại. Sau đó bèn thử bằng sinh nhật mình.
Mở khóa thành công.
Cậu cũng không ngờ, trong đầu đột nhiên vang lên câu nói của Lâm Tửu
"Sao không thử đánh cược một phen đi?" Mở ghi chép cuộc gọi ra xem, cái tên đứng đầu trong danh sách gọi đi chính là IKTILU. Số điện thoại là số của cậu.
Vương Nhất Bác cau mày, khóa điện thoại của Tiêu Chiến, đặt lại trên bàn. Sau đó cậu mới rút điện thoại của mình ra, mở phần mềm dịch thuật thử đủ loại ngôn ngữ khác nhau. Nửa giờ trôi qua, vẫn chẳng tìm được được gì. Cuối cùng thì cậu đành đi ra ngoài, đóng cửa phòng ngủ lại.
72. Ngày hôm sau lên lớp, đầu Tiêu Chiến vẫn còn hơi choáng váng. Từ Tuyết Dương rót cho anh một chén trà, "Người mà tới đón cậu hôm qua đó, là người cậu thích phải không?"
Hôm qua anh say quắc cần câu, thật ra cũng chẳng biết là ai tới đón mình. Ngơ ngác hỏi ngược lại, "Người nào?"
Từ Tuyết Dương vẻ mặt khó hiểu, "Thì cái cậu trẻ tuổi đó, trên danh bạ của cậu hiện tên là IKTILU ấy..."
Câu nói đó cứ như một đạo thiên lôi bổ thẳng xuống người Tiêu Chiến. Anh chợt nhận ra hôm nay Vương Nhất Bác cũng chưa tìm mình. Mặc dù cậu có nhắn cho anh một tin nhắn báo bận, nhưng bây giờ liên kết hai chuyện với nhau, có khi nào cậu đã biết chuyện gì rồi.
Từ Tuyết Dương lại hỏi, kéo anh trở về thực tại, "Cậu sao thế? Là thầm mến người ta à?"
Tiêu Chiến không lên tiếng, dây thần kinh trong đầu căng ra như sắp đứt đến nơi.
*
Anh chẳng rõ mình làm thế nào kết thúc buổi học, rồi lại làm thế nào lên xe bus đi một mạch tới quán rượu của Bùi Kiệt.
Bùi Kiệt trông thấy anh như thế thì cũng chẳng rõ là làm sao, rót một chén nước cho anh, "Mày sao thế? Thất tình à?"
Tiêu Chiến: "Cũng đại khái vậy..."
Thật ra anh cũng không thể xác định được là Vương Nhất Bác có biết chuyện thật hay không. Anh cũng đang lo rằng nhỡ mà cậu biết rồi, có khi nào... sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa.
Nếu có hiệu ứng hình ảnh bây giờ, nhất định Bùi Kiệt sẽ có một chùm dấu hỏi to đùng thi nhau chĩa ra trên đầu, "Đại ca tao bỏ mày rồi à?"
Tiêu Chiến: "Hở?"
Hắn lại càng thấy khó hiểu hơn, "Chứ không thì mày thất tình cái nỗi gì?"
Hỏi xong, kết quả là mặt Tiêu Chiến còn ngơ ngác hơn nữa, rõ ràng là chẳng hiểu hắn đang nói cái gì. Bùi Kiệt đột nhiên được thông não, "Không phải mày đang ở bên cạnh Vương Nhất Bác à?"
Tiêu Chiến: "....Hở?"
Đến lúc này thì đến lượt Bùi Kiệt hoang mang, "Lâu nay hai người sao thế? Không phải năm đó cậu ta tốt nghiệp Trung học thì hai đứa chúng mày bắt đầu ở bên nhau à?"
Tiêu Chiến đã quên luôn cơn muộn phiền ban đầu của mình. Anh bị hỏi một hồi, đầu óc cũng choáng váng luôn, "...Mày nói cái khỉ gì đó?"
Bùi Kiệt cũng muốn điên luôn, đi đi lại lại mấy vòng, "Thế nên hai người không có đang ở bên nhau?"
Tiêu Chiến sợ là mình hiểu sai ý, cẩn thận hỏi lại cho chắc ăn, "Ý mày ở bên nhau là ở bên nhau thế nào cơ?"
Bùi Kiệt phát điên, "Chính là ở bên nhau cái kiểu anh yêu em, em yêu anh, thông gia hai bên gặp mặt ôm hôn thắm thiết. Lại còn phải hỏi tao nữa?"
Tiêu Chiến cũng bối rối toàn tập, "Không phải... Mày nói gì đó?"
Bùi Kiệt tự nhiên thấy những năm tháng qua niềm tin của mình trao nhầm chỗ cmnr. Hắn nằm dài trên quầy bar, dùng cái giọng như sắp tan vỡ đến nơi hỏi ngược lại, "Hai đứa không ở bên nhau? Vậy mày thất tình cái gì?" Hắn thật sự nghĩ không ra trên đời này, ngoài người đó, còn ai có thể tồn tại trong mối quan hệ mập mờ đáng nghi thế này với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghĩ lại lý do mình phiền lòng. Nếu như từ đầu Bùi Kiệt đã hiểu lầm chuyện của anh và Vương Nhất Bác nhưng cũng chẳng có biểu hiện ghét bỏ gì, vậy nói cho nó nghe cũng chẳng sao cả, "Tao thích Vương Nhất Bác."
Thậm chí một chút xíu kinh ngạc, dù là giả vờ, Bùi Kiệt cũng không thèm biểu hiện. Tiêu Chiến lại nói thêm, "Hình như bị cậu ấy phát hiện rồi..."
Bùi Kiệt nghĩ ngợi hồi lâu mới thấp giọng hỏi anh, "Mày có biết nguyện vọng của đại ca trong lễ trưởng thành là gì không?"
Tiêu Chiến trông đầy vẻ hoang mang, "Tao biết thế nào được?"
Bùi Kiệt chỉ biết thở dài thườn thượt. Hai tên ngốc này, đơn thuần thích người còn lại nhưng cả hai đều không nhận ra.
Đúng là kỳ con mẹ nó quan thế giới!
— Nguyện vọng cậu thầm ước khi đó là: Muốn ở bên Tiêu Chiến cả đời. Tiêu Chiến lại lên xe bus, lần này là để tới đài truyền hình. Ở trên xe, anh mở máy tìm kiếm trang tài khoản thức của đài truyền hình rồi bấm follow. Sau khi xuống xe, anh đứng dưới gốc cây nơi anh luôn đợi Vương Nhất Bác tan làm, mở phần tin nhắn ra, bắt đầu gõ tin nhắn.
*
Vương Nhất Bác lúc này đang đứng ở ngoài phòng thu. Cậu vẫn còn đang cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của những chữ cái đó, cuối cùng chỉ còn biết trông chờ vào Baike Baidu. Trong lòng cậu có cảm giác bực bội khó chịu, chỉ muốn ném điện thoại đi cho xong. Có lẽ hàng chữ đó vốn chẳng có ý nghĩa gì cả.
"Chúng ta hãy xem tin nhắn tiếp theo là gì nhé. Người bạn này có nickname rất dễ thương, hai cái emoji bật ngón cái. Để xem bạn 'Bấm Like Bấm Like' có điều gì muốn nói nhé..."
Cùng lúc Lâm Tửu nói những lời này, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lướt tới một đáp á, là một câu bằng tiếng Anh.
—
I Knew That I Love You. (Anh đã biết là mình thích em.) Câu tiếng Anh này, cùng với lời tiếp theo của Lâm Tửu cứ như sấm sét giáng thẳng vào Vương Nhất Bác.
Lâm Tửu từ tốn đọc từng chữ trong tin nhắn vừa được gửi tới "Năm 16 tuổi, tôi gặp được một cậu nhóc. Lúc đầu cả hai người chúng tôi đều nhìn không vừa mắt người còn lại. Đến nay tôi đã biết người bạn nhỏ này được 10 năm rồi. Tôi muốn gửi tặng cho cậu ấy bài hát《 Người Bạn Nhỏ 》của Lưu Lai Tư. Muốn nói với người bạn nhỏ, anh thích em, đang đợi em."
Lâm Tửu đọc xong, vừa ngẩng lên đã bị ánh mắt thẳng tắp của Vương Nhất Bác dọa hết hồn. Sau đó chị cũng kịp thời phản ứng, cách tấm kính thủy tinh, chỉ ra cửa, dùng khẩu hình nói với cậu.
Vương Nhất Bác mới hoàn hồn, nhét bản thảo trong tay cho đạo diễn ngồi bên cạnh, chạy vọt ra ngoài.
Đạo diễn mặt ngơ ngác nhìn Lâm Tửu trong phòng thu. Chị giơ tay ra dấu, ý bảo không sao hết, cứ tiếp tục phát thanh như bình thường đi.
"Thế gian này quả thật trở nên tốt đẹp hơn ta có một người làm bạn, cùng nhau lớn lên, rồi cùng nhau già đi. Sau đây là ca khúc 《 Người bạn nhỏ 》 dành cho các thính giả. Tôi tin rằng người bạn nhỏ của bạn đã nghe được lời bạn muốn nói, nhất định là đang trên đường tới tìm bạn rồi."
*
Vương Nhất Bác còn chẳng buồn chờ thang máy mà chạy thẳng xuống tầng bằng lối cầu thang thoát hiểm. Từ tầng tám chạy xuống tầng một, đầu óc cậu trống rỗng. Cậu không dám chắc đó có phải là đáp án chính xác hay không, càng không dám chắc bài hát đó chính là do Tiêu Chiến gửi cho mình. Nhưng cậu cũng cảm thấy mình không thể chờ đợi, cũng chẳng thể nhẫn nhịn được thêm nữa.
Lúc vẫn còn là một tên 'chỉ biết nói dối', cậu đã từng len lén, cẩn thận thích người ấy đến thế. Từng đem hết những lời tỏ tình mãi chẳng dám nói viết lên mảnh giấy. Dùng cái miệng 'chỉ biết nói dối' để dò hỏi xem liệu người ấy có yêu mình hay không.
Nhưng giờ cậu không muốn là kẻ dối trá nữa. Cậu muốn làm một kẻ điên. Muốn làm một dũng sĩ trẻ tuổi, bất chấp đánh cược một lần.
Cậu muốn gặp người ấy.
Lần này sẽ không nói dối nữa.
Sẽ không phải là ——
Tôi ghét anh. Mà sẽ là ——
Em yêu anh! Cậu đẩy cửa kính của tòa nhà phát thanh truyền hình bước ra. Đối diện với lối vào, đứng dưới tán cây quen thuộc là Tiêu Chiến, đang nhìn về phía cậu.
Trái tim của Vương Nhất Bác ở trong lồng ngực đập loạn xạ. Cậu hé miệng, muốn gọi tên Tiêu Chiến, nhưng lại không phát ra thành tiếng. Ở bên kia, anh nghiêng đầu mỉm cười, giơ tay lên vẫy vẫy.
Vương Nhất Bác duỗi dài chân, gần như nhảy xuống khỏi bậc thang. Cơn gió hè mang theo hơi nóng oi ả bao lấy quanh người cậu, khiến cậu có cảm giác mình như một ngôi sao nhỏ đang bốc cháy. Cậu chạy như bay tới trước mặt Tiêu Chiến, ôm chầm lấy người kia.
Tiếng côn trùng mùa hè vang lên rả rích râm ran, xen lẫn trong câu tỏ tình khàn khàn của thiếu niên "Em cũng thích anh."
Em cũng thích anh, thích anh lắm. Vì anh làm người điên một lần. Cũng vì anh mà dũng cảm một lần. Tương lai còn dài đến vậy, xin hay buộc chặt nó ở cổ tay em.