Bright tỉnh giấc trong tiếng còi xe inh ỏi ngay bên ngoài nhà mình.
Anh gằn lên, vùi đầu xuống dưới gối để bịt tai lại. Hôm nay là thứ Bảy, ngày duy nhất mà anh cho phép bản thân được ngủ nướng thêm một chút. Nhưng giờ thì anh không thể ngủ lại được nữa, bởi vì ai đó ngoài kia quyết định chơi thứ âm nhạc ngọt ngào bằng tiếng còi xe inh ỏi của họ, chẳng hiểu vì lí do gì, để phá hỏng bét buổi sáng của anh.
Sau khoảng một phút, và tiếng còi xe bắt đầu có nhịp điệu xập xình như bài 'Trapped' của Max Jenmana, Bright quyết định rằng anh không thể chịu thêm nữa.
Anh nhanh chóng đi xuống cầu tháng, để cho cái tên kia, bất kể đó là ai, một bài học. Anh kéo giật cánh cửa mạnh hơn mức cần thiết, chỉ để thấy...
"KANA!" Bright giận sôi người chắc phải đến 100 độ khi anh đi về phía chiếc xe và giật cửa xe mở ra.
"Đùuu cuối cùng mày đây rồi!" Gulf lập tức ngưng bấm còi inh ỏi, cười nhăn với Bright. "Vào xe đi thằng quần, chúng ta sẽ ra biển!"
Bright nhìn thằng bạn lom lom vẻ không thể tin được "Cái quái gì cơ?" Anh bùng nổ. "Sao mày không thể gọi tao như một người bình thường được hả? Mày gọi nguyên cái khu này dậy rồi đó!"
Gulf xì một tiếng. "Khu nào cơ Vach? Mày sống ở một khoảng đất rộng vãi lều một mình á." Bạn chỉ tay quét một vòng về phía con đường dài và rộng thênh thang để xe lái vào và những khoảng vườn rộng bao quanh ngôi nhà. "Với lại, như thế này vui hơn mà! Tao không được làm thế này với nhiều người lắm đâu, mày biết đó."
Bright lườm bạn mình sắc lẻm như dao. "Kana, mày may mắn vãi c** vì tao vẫn còn đang ngái ngủ đấy, không thì tao sẽ xiên chết mày cmnl!"
Gulf đảo mắt, cuối cùng cũng nhảy ra khỏi xe. "Ừm, chắc rồi. Hẳn là mày sẽ làm thế, Vach." Khi đến bên cạnh Bright, thằng bạn vòng tay khoác vai anh kéo đi, quay trở lại nhà. "Trong lúc đó thì cho mày mặc đồ nào! Cả hội đang trên đường đến Phuket rồi, bọn mình lỡ trò vui mất!"
Brigth đột ngột dừng bước khi họ vào trong bếp. "Không. Chúng ta sẽ không đi Phuket gì hết," anh lắc vai rũ tay Gulf ra.
"Ơ đệt sao lại không?" Gulf phản kháng, bĩu môi.
Bright lờ bạn mình đi và bật máy pha cafe.
Gulf mon men lại bên cạnh, huých người anh, "Ôi, thôi mà Vach! Sẽ vui lắm đó!"
"Không, Kana," anh cương quyết đáp. "Chuyến dã ngoại là để mọi người trong công ty tận hưởng xả hơi. Với lại, tao cũng không được mời. Đột ngột xuất hiện thì vô lễ lắm."
Gulf lại đảo mắt một cách quá lố lần nữa. "Đượccccc rồiiiii nhưng mà tao được mời mà. Jennie mời tao nè. Giờ tao sẽ mời mày!" bạn nói, tự vỗ tay. "Thế là giải quyết xong vấn đề! Để tao bảo mọi người là mày tới."
Bright hừ mũi, "Có khi họ mời mày cho lịch sự thế thôi.
Gulf há hốc, vờ ôm ngực kịch tính như phim. "Mày làm tao tổn thương đó bạn mình. Đau vl đó." Rồi bạn nhảy lên ngồi trên mặt quầy bếp, bên cạnh Bright. Chờ tới khi anh ngước nhìn lên mới lên tiếng, "Họ chắc chắn không thấy phiền đâu, tao hứa đó. Trái với những gì mày nghĩ, mọi người thật ra khá thích mày đó, bro."
"Tao biết là mọi người thích tao," Bright chống chế.
"Tao thực lòng hy vọng là mày biết thật," Gulf nghiêm túc nói, gật gù. "Thế nên là, nhà đó của công ty nên về cơ bản đó chính là nhà nghỉ dưỡng ven biển của mày rồi. Cho dù có ai không thấy vui vì mày tới, mà chắc chắn là không ai cả, thì cũng không thể đá mày ra khỏi nhà của mày được."
Bright thở dài, lấy hai cái cốc ra khỏi tủ bếp. Anh có cảm giác ánh mắt Gulf đang cẩn thận dõi theo từng chuyển động của anh. Anh đổ cafe ra cốc, miễn cưỡng đẩy một cốc sang cho Gulf, nhưng vẫn không nhìn vào mắt bạn mình.
Gulf chờ đến khi Bright nhấp một ngụm cafe trước rồi mới lại nài nỉ. "Win cũng sẽ tới đó," Gulf nói, kèm hàng lông mày nhúc nhích trêu Bright.
Không dưng nghe thế xong Bright lại bị sặc cafe, khiến anh ho sù sụ một hồi. "Tất nhiên là Win sẽ ở đó rồi," anh nói khi cơn ho nguôi đi. "Cậu ấy là một phần của đội mà."
Gulf cười nhắn. "Đây là chuyến dã ngoại cuối của cậu ấy, mày biết mà," bạn nói. "Mày sẽ không bao giờ có lại cơ hội này nữa đâu, Vach."
Bright thở dài lần nữa, từ chối cho Gulf thấy hiệu quả của câu khẳng định cuối cùng kia. Nói thật thì dù anh vẫn chưa có bất cứ kế hoạch cụ thể nào, Bright vẫn cảm thấy anh cũng phần nào đạt tiến triển trong việc tìm cách giữ Win lại.
Dạo gần đây Win có vẻ vui vẻ lắm— Lúc nào trông cậu cũng bừng sáng, tươi cười và vui vẻ. Những Bright cũng thấy có gì đó mới mẻ ở cách Win nói chuyện với anh, kiểu như bớt giống một công việc cậu phải làm và nhiều hơn một chút sự thích thú thật sự.
Kể từ khi cậu được giao cho phụ trách buổi khai trương sân bóng, cậu đã dồn rất nhiều tâm huyết vào nó, đảm bảo rằng đó sẽ là một sự kiện thành công. Các ý tưởng mới liên tục được đưa đến cho Bright.
Sau cùng thì Bright nghĩ có lẽ việc đi Phuket sẽ giúp anh một chút. Mặc dù anh sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng có lẽ Gulf nói phải. Có lẽ đây sẽ là cơ hội cuối cùng anh có để gắn kết với đội ngũ của mình, khi mà Win vẫn còn là một phần trong đó.
Bright thở dài một hơi, khiến Gulf phấn khích giơ hai tay lên hò reo.
"Được rồi, nhưng tao lái xe."
"YEAH!" Gulf reo lên, nhảy xuống khỏi quầy bếp và lên thẳng lưng Bright. "ĐI PHUKET ĐÊ!!!"
Trên đường tới căn nhà ven biển, Gulf kể cho Bright nghe về chuyến công tác gần nhất tới Hàn Quốc của mình. Bạn cứ liên tục nói tên người này người nọ, rồi lại cười vào mặt Bright khi anh không nhận ra ai với ai cả. Chuyến đi thoải mái và vui vẻ, anh gần như không để ý rằng đã một tiếng ba mươi phút trôi qua, cho tới khi anh đánh xe rẽ vào một con đường đất dẫn tới ngôi nhà.
Căn nhà được xây theo kiểu Hawaii, chỉ cách biển vài mét. Bright chỉ tới đây một vài lần vì thông thường anh hay đi nghỉ ở nhà mình, ở Nahom Phatom hơn. Nhưng anh cũng thích nơi này vì sự bình yên và kín đáo của nó, an vị ở một bãi biển vắng người.
Như thể đã được sắp xếp từ trước, Joss và Dew đồng thời chạy ra khỏi nhà trong hai chiếc áo hoa sặc sỡ giống nhau đến kì cục và quần bơi màu neon, nhảy cẫng lên vẫy chào từ xa.
Gulf nhìn sang Bright vẻ đã-bảo-rồi-mà, "Tao đã nói sao hả, họ muốn mày tới mà."
Bright lắc đầu rồi đỗ xe kế bên một chiếc SUV màu xanh lá kì cục đỗ ở ngay đầu bãi. Gulf nhảy ra khỏi xe trước, hào hứng chạy đến chào Joss và Dew. Trong khi đó Bright là người dỡ thùng đồ uống lạnh mà Gulf mang theo xuống. Khi anh tới gần, Joss lớn tiếng chào, "Chào sếp! Lâu rồi không gặp!"
Bright khẽ cười, đặt thùng giữ nhiệt xuống còn đường sỏi gồ ghề. "Đã nhớ tôi rồi à?" anh trêu chọc.
Joss nghiêm túc gật đầu, nháy mắt, "Nhớ sếp như thể tay chân á."
"Để em bê cái đó vào cho," Dew xung phong, vỗ vai anh. "Thật vui vì anh đã tới, sếp!"
"Để tôi giúp!" Gulf bảo rồi theo Dew vào nhà.
"Cảm ơn nhé Dew," Bright nói với theo họ. "Tôi cũng vui vì được ở đây."
"Xìiii thoải mái lên sếp ơi!" Joss nói, quàng tay lên vai Bright và kéo anh vào nhà. "Đây là khu vực chỉ dùng nickname! ĐẾN LÚC TEAM BUILDING RỒI CÁC BÉ ƠI!"
Bright lắc đầu cười cười, "Xê ra Joss." Anh thúc nhẹ khuỷu tay vào sườn anh nhân viên để đẩy ra nhưng Joss đã kẹp cổ anh kéo sát lại và lôi tuột anh về phía cửa sau căn nhà.
Trong bếp có mùi thơm thoang thoảng, và Bright lập tức nhận ra ngay lí do vì sao - Win đã đang bận rộn lấy những mẻ bánh quy ra khỏi lò. Trong lò vẫn còn vài thứ khác nữa (mà có lẽ là nhiều bánh quy hơn?)
Cậu mặc một chiếc áo bơi bảo hộ màu đen cùng một chiếc quần bơi nhỏ màu xanh dương, thứ khiến cho Bright phải khó khăn lắm mới dời mắt mình đi được. Thật tình, chúng quá là...
Mặt Win sáng bừng lên khi cậu quay lại và thấy hai người họ. "Chào buổi sáng, anh Chivaaree! Chuyến đi tới đây thế nào ạ?"
"Chào, Win," Bright đáp lại, anh có thể cảm nhận được một nụ cười đang giãn ra trên mặt mình. "Đều ổn cả."
Lông mày Win nhướn lên hào hứng. "Tuyệt vời! Nào, đừng vì tôi mà đứng đó chứ," cậu đùa.
"PHẮC DEEE! BÁNH QUY!" Joss reo lên rồi bỏ mặc Bright và chạy tới choàng cổ xoa đầu Win đầy phấn khích.
Win đảo mắt, đẩy Joss ra, "Đừng có làm loạn lên trong bếp của tôi," cậu vờ mắng, dứ dứ cái thìa gỗ dọa Joss trong khi anh chàng từ tốn lùi lại và giơ hai tay lên xin hàng.
"Bếp của cậu hả?" Bright hỏi, nhướn một bên mày nhìn Win khi hai người kia đã xong.
Câu hỏi đó khiến má Win phớt hồng lên. "À, ừm... căn bếp, ý tôi là thế. Không phải bếp của tôi, tất nhiên rồi, tôi chỉ... nướng bánh... ở đây..." cậu rối rắm kết thúc câu nói của mình.
Bright kìm lại dữ lắm để không cười phá lên. Anh đặt tay lên vai cậu và mỉm cười dịu dàng, "Win, tôi đùa thôi."
"À," Win đáp, cũng nhoẻn miệng cười rồi lại tất bật lấy lấy bột bánh quy đã trộn xong bỏ vào khay nướng.
"Jennie đâu rồi?" Bright hỏi, đi vòng qua quầy bếp rồi ngồi lên ghế cao. Căn nhà có không gian mở, phần lớn tường ngăn đều được làm bằng kính nên hầu hết không gian sống trong nhà đều có thể được nhìn thấy từ bếp. Bright thấy Dew và Joss đang ở bên hồ bơi cùng Gulf, dựng một bàn chơi bóng bàn.
"Jennie ở ngoài bờ biển với First để chuẩn bị cho trò 'truy tìm kho báu' rồi. Green và Gun đi cùng họ để ngắm nghía loanh quanh, tôi nghĩ thế. Green hào hứng với việc xuống nước lắm."
Bright gật đầu. "Thế sao cậu lại ở đây có một mình?"
Win siết nắm tay đặt trước ngực, "Anh Chivaaree, anh không thể nghĩ là tôi sẽ không nướng một cái bánh nào khi mà tôi được ở trong căn bếp xinh đẹp đến thế này chứ!"
Bright chỉ khẽ ngâm một tiếng rồi nhìn quanh. Trông căn bếp có vẻ hiện đại, với quầy bếp lớn, đồ làm bếp sáng bóng, tủ bếp màu trắng ngần. Nhưng hiển nhiên là anh đã thấy những căn đẹp hơn thế này. "Bếp ở nhà tôi đẹp hơn cái này," anh bảo.
"À thì, giờ tôi cũng có được nướng bánh ở bếp nhà anh đâu, đúng không?" Win nói trước khi cậu xoay người bỏ khay bánh vào lò.
"Nếu cậu muốn thì cậu có thể qua, cậu biết đó," Bright bảo. "Tôi cũng không dùng nó nhiều lắm. Nhưng tôi biết mẹ tôi đã mua đủ các loại dụng cụ đồ đạc để dành khi ghé qua thăm."
Win nhìn anh chằm chằm như thể anh vừa mọc thêm một cái đầu.
"Gì?" Bright hỏi lại, tự nhiên thấy hơi lo lắng về việc người ta sẽ nhìn anh như thế nào.
Win cười với anh, lắc đầu rồi dọn dẹp. "Anh nhiều ngạc nhiên thật đấy, anh biết chứ?" Cậu nói, ngước lên nhìn anh qua hàng lông mi dài xinh đẹp.
Bright lại nhún vai. "Tôi còn nhiều lắm," anh nói, mặt không đổi sắc.
Win bật cười một tiếng cao và ngân như tiếng chuông reo. "Nói anh nghe nè," cậu bảo, nghiêng người tựa lên quầy đầy bí hiểm, "Nếu anh hứa cho tôi nướng bánh trong bếp của anh, tôi sẽ cho anh liếm thìa cuối. Nhưng không được nói cho Joss biết!"
Bright bật cười khẽ, "Nhận kèo."
Win dùng ngón tay mình lấy bột bánh quy dính trên thìa gỗ rồi mút ngón tay trước khi đưa thìa qua cho Bright và nháy mắt với anh một cái. Có gì đó trong lòng Bright chợt lộn nhào.
Anh cũng dũng cảm bắt chước theo Win, lấy bột bánh dư lại trên thìa và mút nhẹ đầu ngón tay mình. Win nhìn anh từ đầu đến cuối, và hình như giữa hai người họ có gì đó vừa xoay chuyển.
Khoảnh khắc đó bị gián đoạn khi tiếng chuông điện thoại của Win reo lên ầm ĩ. "Bánh quy!" Cậu sực nhớ ra, xoay người lấy mẻ bánh chocolate chips được nướng hoàn hảo ra khỏi lò.
Chính xác như đồng hồ bấm giờ, Joss đã nhảy nhót vọt vào phòng, "Ai đó vừa nói bánh quy hả?"
Bright đã nhanh tay liếm hết phần bột bánh còn dư trên thìa rồi thảy cái thìa vào bát trộn bộn một cách thản nhân hết sức có thể trước khi Joss kịp phát hiện ra, khiến Win phải bật cười khúc khích.
Chỗ bánh quy biến mất bằng tốc độ ánh sáng ngay khi cả nhóm biết tin, làm Win phải giữ phần lại mấy cái cho Gun và Green. Hai người này lát sau mới vào đến nhà, ướt sũng. Khi đã ăn hết bánh rồi, Jennie gọi tất cả mọi người ra ngoài để bắt đầu cuộc chơi truy tìm kho báu.
"À, thật ra thì cũng không phải truy tìm kho báu gì đâu, nó giống truy tìm ruy băng hơn," Jennie bổ sung thêm.
Gulf khịt mũi, "Tụi này biết rồi mà Jennie."
"Suỵt, tôi đang cố gắng khiến anh Chivaaree hòa nhập mà." Lời Jennie nói khiến Bright mỉm cười. "Dù sao thì mọi người đều biết luật rồi đó - ghép đôi đi nào. Mọi người có nửa tiếng, cặp đôi nào tìm được nhiều ruy băng nhất thì thắng. Còn tôi thì hiển nhiên là không chơi vì tôi biết hết vị trí rồi."
Bright nhìn quanh vòng tròn lỏng lẻo mà họ tạo thành trên bãi biển và thấy mọi người hầu như đều đã có đôi có cặp cả rồi. Joss thì đi với Dew, đang bắt tay nhau hào hứng một cách hết sức phức tạp. Gun và Off đã bắt đầu thảo luận chiến lược. Green thì hiển nhiên bắt cặp cùng với First, còn Gulf thì đi đôi với một nhân viên mới.
Bright quay sang Win, "Xem ra cậu đi với tôi rồi."
Cậu cũng nhìn sang anh, mỉm cười, "Có vẻ là vậy."
"Được rồi!" Jennie hô lên, vỗ tay. "Như thường lệ, đội thắng cuộc sẽ nhận được giải thưởng to bực được tài trợ bởi người sếp hào phóng và dũng cảm của chúng ta." Chị khoát tay về phía Bright và cúi chào một cái, mọi người hò reo vui vẻ. "Năm nay, anh Chivaree đã gửi tặng suất ăn miễn phí cho hai người tại nhà hàng bất kĩ của tập đoàn Chivaaree, do người thắng cuộc lựa chọn!"
Bright nhếch môi, "Vì tôi đã ở đây rồi, thêm luôn một chuyến nghỉ dưỡng 2 đêm tại Khách sạn 5 sao ở Chiang Rai luôn nhé," anh vừa nói là tiếng hò reo và hú hét lại càng vang dội hơn.
Jennie ỉ ôi vừa bất lực đập tay lên mặt, "Sao tôi lại xung phong làm điều hướng trò chơi cơ chứ?"
"Woa," Green thành khẩn hỏi, "Sao chúng ta không mời sếp mỗi năm nhỉ?"
Bright bật cười lớn, "Tới thôi nào."
Jennie vỗ tay lần nữa để thu hút sự chú ý của mọi người. "Nào, sếp đã ra hiệu lệnh rồi đó. Đi tìm ruy băng thôi!"
"Kế hoạch của bọn mình là gì?" Bright hỏi Win, đang thảnh thơi đi dạo bên bở biển. Hôm nay trời khá nhiều mây, nhưng đầu vai Win đã hơi rám nắng.
"Kế hoạch của chúng ta á?" Win đi vòng qua anh, nhướn mày. "Anh muốn đi tìm ruy băng thật hả?"
Bright cũng nhướn mày nhìn lại, "Cậu không muốn à?"
"Tôi tưởng là anh không để tâm," Win thừa nhận và nhún vai.
Bright cũng nhún vai đáp lại, "Tôi không quan tâm phần thưởng lắm nhưng chiến thắng thì có."
Cậu bật cười, "Hẳn là vậy rồi. Xin lỗi vì đã nghi ngờ anh."
Bright nhanh chóng thăm dò quanh bãi biển. Green và First lúc này đang cắm chốt ở trước cửa nhà, vì lí do gì đó mà không ngừng ném cát trêu Off và Gun. Anh nhân viên mới cặp với Gulf thì đang cõng cậu ta, cũng chẳng rõ vì sao, đi về phía bãi cát đối diện.
"Tôi không nghĩ là mọi người ganh đua lắm đâu," Win quan sát rồi kết luận.
Bright cười khẽ. "Chắc là vậy," anh đồng tình đáp lại. "Đi qua bên kia không, trong khi họ vẫn còn đang bị sao nhãng?" Anh chỉ về phía bãi biển hẹp hơn, nơi có một góc ngoặt sát biển.
Win nhếch môi cười, "Đua nha!" Rồi không có thêm bất kì cảnh báo nào khác, cậu đã chạy vụt đi. Nước bắn tung lên cẳng chân Bright.
"Cậu ăn gian thật đó!" Bright gọi với theo rồi cũng lao người chạy đi.
Win chạy ngược lên bãi cát khô, thẳng về phía cột cứu hộ bãi biển. Được nửa đoạn đường thì Bright đuổi kịp. Anh cố tình trêu bằng cách tông vào người cậu trước khi chạy vượt lên trước khiến Win cười vang.
"Tôi tìm dưới này, cậu tìm phía trên nhé?" Bright đề nghỉ, chỉ về phía mấy túp lều trên bãi.
"Vâng thưa anh," Win giơ tay chào nhận lệnh rồi chạy vọt lên các bậc thang, về phía mấy túp lều.
Bright kiểm tra trạm cứu hộ, mấy cái ghế cao, nhưng không có gì. Anh cúi người lồm cồm để kiểm tra bên dưới mấy cái lều ven biển và phát hiện ra cái gì đó màu vàng thấp thoáng giữa những thanh gỗ.
"Win ơi, tôi tìm thấy một cái nè!" Anh hô lên, thò tay rút dải ruy băng ra khỏi vị trí bị giấu rồi bước ra chỗ sáng, giơ nó lên.
Win thò đầu ra khỏi một cái cửa số, trong tay cầm một dải ruy bằng vài khác đầy tự hào. "Tôi cũng tìm thấy một cái!" Cậu chạy nhanh xuống mấy bậc thang. "Nào, đi thôi!"
Bright đi theo Win tới mấy bụi cây cạnh hàng rào của khu đất kế bên. Win lập tức chỉ lên một sợi ruy bẳng được buộc ở một cành cây phía trên cao. "Kia kìa!"
Bright nhảy lên để túm nó nhưng nó cao quá. "Làm sao Jennie buộc được nó lên đó vậy? Thân cây trơn thế này thì trèo sao?"
"Anh biết đó, tôi đã học cách không thắc mắc về cách chị ấy làm mọi thứ," Win lên tiếng từ phía sau anh, cũng đang nhìn chằm chằm sợi ruy băng.
Anh nhìn quanh xem có gì dùng để chọc nó được không, rồi chợt nghĩ ra một ý khác. "Win, qua đây một lát," anh ra hiệu để cậu lại gần.
Win chậm rãi đi tới và chợt cứng ngừng khi Bright dấn bước và quỳ xuống. "Ờm. Anh làm gì đó?"
"Nâng cậu lên đó," Bright vòng tay ôm chặt lấy eo cậu và ngước nhìn lên. "Sẵn sàng chưa?"
Trong một giây, trông Win hơi ngạc nhiên nhưng rồi cậu gật đầu. Cậu kêu lên một tiếng khe khẽ khi Bright nâng cậu lên. Anh nhìn theo tay cậu với lấy sợi ruy băng, nhưng những ngón tay gần như không chạm được đến nó. Anh thở dài, đặt Win trở lại mặt đất.
Trong lúc quan sát sợi dây, Win nảy ra và ý tưởng. "Hừm, hay là chúng ta quay lại tìm thang nhỉ? Nhưng mà có vẻ khiêng cái thang ra tận đây thì khá xa, nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn... Anh Chivaaree, hay là anh quỳ xuống cát, sợi ruy băng ở trên... ÔI TRỜI ƠI, BRIGHT!"
Bright cười ngoác khi anh đứng thẳng lên, cẩn thận giữ thăng bằng cho Win người đang được khiêng trên vai anh. "Trên đó ổn chứ Win?"
Win ráng điều chỉnh tư thế ngồi của mình, thiếu chút nữa thì cậu ngã ngửa ra sau. Win cao hơn anh một chút xíu, nhưng người kia khỏe hơn cậu nhiều. Bright nắm cổ chân để giữ cậu ngồi cho vững, và Win cuối cùng cũng tìm lại được sự thăng bằng của mình, tay bám trên cổ Bright.
"Anh mà báo trước thì tôi biết ơn rất nhiều đó!"
"Ừm," Bright bật cười phì, nghiêng đầu nhìn ngước lên. "Cậu với tới không?"
"Ồ! À phải, xin lỗi anh!" Win nói, với lên lấy sợi ruy băng. Lần này thì cậu dễ dàng tháo nó ra, reo lên vui vẻ khi nó rơi khỏi cành cây.
Bright cũng cười theo, hạ người để Win nhảy xuống. Win phủi người mình rồi xoay người lại, nhưng hơi nhanh quá, nên đâm sầm vào lồng ngực Bright.
"Ôi, xin lỗi, tôi không..." Win bối rối khựng lại, nhìn chằm chằm Bright.
"Hửm?" Anh cau mày, đột nhiên nhận ra hai người họ ở gần nhau đến thế nào. Thật sự thì không có lí do nào để họ đứng sát đến thế này cả, nhưng Bright lại khó khăn không thể lùi lại được.
Nụ cười của Win như một sự trêu đùa ngấm ngầm, những ngón tay vươn ra gạt đi chút cát dính trên mặt anh. "Tôi nghĩ tôi vừa lau cát dính trên mặt anh xong rồi, dính từ chân tôi ấy," cậu nói khi những đầu ngón tay vẫn quyến luyến lướt trên gò má anh.
Anh thấy má mình hơi nóng lên, khiến anh tự nhiên thấy hơi ngượng ngùng, "À, ừm, cảm ơn cậu, Win."
Cuối cùng Win là người lùi lại trước, cười toe, "Không có gì thưa anh."
Bright cũng bước lùi lại, chỉ để lồng ngực anh bình tĩnh hơn. "À, Jennie giấu bao nhiêu cái ruy băng vậy?" Anh hỏi và nhìn mấy cái cây xung quanh.
Win chun mũi, suy ngẫm. "Tôi cũng không rõ nữa, thường thì khoảng 10 cái thì phải?"
"Hừm..." Bright đi sâu hơn vào những khóm cây. "Cậu có nghĩ là..." anh quay lại nhìn Win, để thấy cậu đang ngước lên nhìn trời, một tay che phía trên hàng lông mày. "Cậu làm gì thế?"
"Tôi nghĩ là trời sắp mữa," cậu nói, cau mày. "Có lẽ chúng ta nên..."
Lời cậu nói bị cắt ngang bởi một tia sét đánh ngang trời và tiếng sấm nổ đùng đoàng. Rồi trời đổ mưa ào ào.
"Ôi, shiaaa," Win kêu lên, dùng tay che mắt mình khỏi cơn mưa xối xả.
"Má!" Bright hé mắt nhìn lên trời để thấy nó vừa đột nhiên tối sầm. "Đi thôi, đi nào Win," anh nói và nắm lấy cẳng tay Win để kéo cậu ra bãi biển. Win cũng nhanh chóng hiểu ý, trượt bàn tay mình nắm lấy tay Bright khi hai người họ cùng nhau chạy về phía căn nhà.