Win chẳng biết điều gì đang chờ đón mình tại địa chỉ mà Bright để lại cho em.
Thôi được, nói thế cũng không đúng lắm. Thực ra em có biết điều đang chờ đón mình là gì: một hàng cafe. Hoặc một tiệm trà hay nhà hàng gì đó, vì Bright bảo họ sẽ uống cafe mà.
Nhưng hiển nhiên là em không hề ngờ nó lại là một mặt bằng thương mại trống trơn nằm ở trung tâm Bangkok.
Toàn bộ phần phía trước của nơi này được làm bằng kính, vậy nên vừa tới nơi Win đã có thể thấy phía trong ngay. Nhưng từ vị trí của em, nơi này trống trơn gần như chẳng có gì cả. Tất cả những gì em thấy là tường xi măng đang thi công và dây rợ treo lủng lẳng từ trần nhà thả xuống.
Em vẫn còn đàn đứng ở phía bên đường đối diện thì đã thấy Bright từ đâu xuất hiện ngay trước cửa, trên tay cầm hai cốc cafe, và nụ cười trên môi anh lập tức sáng bừng lên ngay khi nhìn thấy Win.
Đã hẹn hò với cũng được vài tuần rồi đấy, vậy mà toàn thân em vẫn cứ run cả lên mỗi khi Bright cười với em như thế.
"Anh tính ám sát em hay gì hả?" Win giả vờ hỏi sau khi em đã sang tới bên kia đường và nhận một cái hôn bù đắp. "Có ai rình sẵn trong đó để xử em không đấy?"
Bright bật cười phá lên, giờ cả hai cốc cafe đầu hàng. "Chậc, anh bị tóm gáy rồi." Rồi anh đưa một cốc cho Win. "Nè."
Win nheo mắt dò xét anh, nhận lấy cốc cafe và ngửi nó. Hai mắt em mở tròn khi nhận ra mùi hương này. "Là latte vani em thích nè, đáng yêu quá đi." Em uống ngay một ngụm to, tận hưởng hương vị tuyệt vời đó.
"Độc nhất vô nhị cho em đấy nhé," Bright nháy mắt trêu chọc. Anh giơ tay ra để nắm lấy tay Win. "Đi gặp tên sát nhân thôi nhỉ?"
Win xì một tiếng nhưng dù thế em vẫn nắm lấy tay Bright và theo anh vào trong.
Cửa đã mở sẵn, Bright chỉ cần đẩy mở ra, và Win phát hiện bản thân đã sai trầm trọng thế nào khi nghĩ có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong từ cửa kính bên ngoài. Bởi vì rõ ràng là em đã chẳng hề thấy chiếc bàn đơn và hai ghế đối diện nhau đặt ở chính giữa gian nhà này.
Win nhìn xung quanh, vừa nghi ngờ vừa tò mò về việc họ làm gì ở chốn này, đồng thời soi xét trần nhà và mặt quầy rộng rãi. Nơi này là một không gian mở rộng rãi ngập tràn nắng, khiến nó ấm áp lên rất nhiều dù tường bao quanh đều là màu xám.
Em phải tự hỏi liệu có phải Bright đàn chèo kéo em vào một dự án xây dựng mới nào đó không nhỉ? Nhưng nếu thế thật thì sao anh không hỏi thẳng em luôn cho rồi?
Không hay biết gì về những thắc mắc trong lòng Win, Bright dẫn em về phía chiếc bàn đơn và kéo ghế cho em ngồi xuống. Suốt khoảng thời gian đó, Win không khỏi chau tít mày lại.
"Chuyện gì ở đây thế?" Em hỏi khi cuối cùng Bright cũng ngồi xuống. Em đặt cốc cafe của mình lên bàn, xem qua những món bánh ngọt vừa được bày ra trước mặt - có bánh cuộn, bánh croissant và muffins - rồi ngẩng lên nhìn Bright, người đang cười mỉm với em.
"Anh nghĩ anh nên cho em thử một xíu xem cảm giác ngồi ăn trong tiệm bánh ngọt - cafe của em là thế nào," Bright đáp, nhìn quanh căn phòng với ánh mắt lấp lánh như thể nó có ý nghĩa gì đó. "Ý anh là, bánh em làm thì chắc chắn là ngon hơn rồi, mấy cái này anh chỉ mua ở chỗ Godji để làm hình ảnh tượng trưng thôi, nhưng mà..." anh nhún vai, "Cũng gần giống, nhỉ?"
Win nheo mắt đầy vẻ mơ hồ. "Em không hiểu lắm."
Bright thở dài, vò nhẹ mái tóc mình. Đó là một cử chỉ khi anh lo lắng, Win liếc mắt là nhận ra ngay.
"Là của em đó Win. Nếu em muốn. Nơi này là của em."
Miệng Win há hốc. "Chờ đã, gì cơ? Ý anh là sao, của em á? Anh đừng bảo..." Em lập tức hoảng hốt vì suy nghĩ vừa bật ra trong đầu mình. "Đừng bảo em là anh mua chỗ này nhé, anh mua hả? Ôi trời ơi!"
Dù em yêu Bright nhiều thế nào đi nữa thì em cũng không muốn mắc nợ anh suốt phần đời còn lại. Chưa kể sẽ khó xử thế nào nếu người khác biết chuyện này - như kiểu em đang đào mỏ anh ấy vậy. Đời nào em chấp nhận được chuyện đó!
"Không!" Hai hàng lông mày của Bright lập tức xếch cao lên. "Không anh có mua nó! Ý là, nói thật lòng thì anh đã muốn làm thế rồi. Nhưng anh không mua."
Win thiếu điều thở hắt ra nhẹ nhõm nhưng lại chợt phát hiện mình vẫn chưa hiểu gì cả. "Thế thì sao lại...?"
"Em có thích không?" Đột nhiên Bright hỏi, trông anh đầy chờ mong."
Em có thích không ư? Win nhìn quanh nơi này. Khi giờ đây đột nhiên nhìn nó bằng một ánh mắt khác, em biết nó chính là ứng viên hoàn hảo nhất. Chẳng cần tốn sức cũng có thể tưởng tượng được: quầy phục vụ ấm cũng ở góc này, giá để đồ sẽ được đặt dọc theo bức tường đằng kia, song song với mặt quầy, và phía sau quầy sẽ là một bảng đèn hiệu.
Nơi này rộng hơn tất cả những địa điểm em đã đi xem, và còn nằm ngay khu trung tâm nữa. dù chưa thấy bếp thì em cũng chẳng nghi ngờ gì: hẳn là nó hoàn hảo dành cho tiệm bánh của em. Tất nhiên là em thích rồi.
"Em... Bright, nơi này giống như kiểu có ai đó nhìn thấy tiệm bánh mơ ước trong đầu em rồi nhào nặn và đặt nó ở ngay giữa thành phố ấy."
Bright mỉm cười như thế anh cũng thấy những gì em tưởng tượng.
"Bọn anh lúc đầu xem chỗ này là một trong những địa điểm tiềm năng cho Astro Cafe," cuối cùng anh cũng chịu giải thích. "Nhưng hiển nhiên là không dùng đến, quán được mở ở chỗ khác rồi. Nhưng lúc anh đọc bản kế hoạch của em, anh nghĩ ngay đến chỗ này. Anh gọi cho ba rồi - ông ấy là bạn của chủ sở hữu chỗ này."
Win xì một tiếng kiểu
'Vậy cơ à?' còn Bright thì nhún vai kiểu
'Vậy đó biết sao giờ' rồi nói tiếp.
"Nói chung là chủ sở hữu bảo mặt bằng này vẫn còn trống, nên là, vậy đó."
Win nhìn Bright chằm chằm, cố tiêu hoá những gì em vừa nghe. Em hào hứng với nơi mới mẻ này lắm chứ - hào hừng chết đi được ấy - nhưng một phần trong em vẫn chần chừ.
Em nhìn quanh thêm lần nữa, và lần này lại bằng một lăng kính mới có tên là: Mình có chi trả nơi này nổi không vậy trời? Cái này... Là cái tệ nhất luôn.
"Bright, anh thật sự chu đáo quá, làm tất cả những chuyện này, nhưng em không thể chi trả cho nó được," em nói, và chỉ riêng việc nghe những điều này được thốt ra thành lời thôi cũng đủ khiến mắt em đỏ hoe.
Bright nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của em, nhẹ nhàng vuốt ve nó bằng ngón cái của anh.
"Anh nói rồi đó, bạn cũ của ba anh là chủ sở hữu chỗ này, nên là anh có lẽ đã thoả thuận giảm được giá xuống. Người ta đã nợ ba anh nhiều thứ trong nhiều năm qua rồi, giờ họ trả ơn bằng việc này thôi."
Anh nói chậm rãi nhưng không có vẻ bề trên gì cả. Dường như anh cũng biết Win cần thời gian để suy nghĩ cho thấu đáo, và nụ cười dịu dàng vẫn luôn trên môi anh. À thì ngoài dịu dàng còn có một chút xíu trêu ghẹo nữa.
"Với lại anh đã trả trước tiền thuê na tháng đầu rồi. Anh biết em sẽ cầm rìu bổ anh chết nếu anh tặng không nó cho em, nên là, đây là điều tuyệt nhất theo sau đó."
Nước mắt đã chực chờ tuôn ra tới nơi, Win phải cắn môi để ngăn chúng lại. Tự em cũng thấy hơi choáng váng vì cảm xúc thay đổi đột ngột của mình. Tất cả là Bright hết.
Win đứng bật lên, bởi chẳng biết phải làm sao với cảm xúc vừa cuộn trào lên này.
"A-anh!" Em bối rối. "Anh thật sự không cần phải làm thế này!"
Bright, chẳng hiểu sao, cũng đứng lên theo. Trông anh hết sức vui vẻ. "Ừm thì, anh đã làm mất rồi. Giờ em tính sao đây?"
Win tiến sát lại gần, lừ mắt nhìn anh một cái. "Ý là sau khi em xử anh ấy hả"?"
Bright bật cười và cũng dấn bước tới, khiến cả hai người họ đứng sát rạt vào nhau, rồi anh cướp lấy môi em bằng một nụ hôn dịu dàng.
"Để anh làm điều này cho em, nhé?"
Win mềm lòng ngay tức thì, em nâng mi lên để tìm kiếm đôi mắt của Bright.
"Và em nên làm thế bởi vì?"
"Đây là cách anh để em đi," Bright đáp kèm một cái thở dài. Tay anh trượt dọc cánh tay Win, cho tới khi những ngón tay của họ đan vào nhau. "Dù không phải em cần sự cho phép của anh hay gì cả, dĩ nhiên rồi. Nhưng sau ngày hôm qua, anh thấy tồi tệ lắm. Và anh thực sự xin lỗi nếu anh có khiến em thấy tồi tệ khi đưa ra quyết định đó." Ánh mắt anh ấy mềm mại và khẩn thiết, khiến Win muốn hôn anh lần nữa. "Anh muốn em biết rằng anh ủng hộ em. Mãi luôn."
Dây phanh cảm xúc của Win đứt tung tại đây, và em lao tới ôm chầm lấy Bright, hai cánh tay vòng quanh cổ anh.
"Anh là cái đồ dở hơi tuyệt vời," em chẩng cỏn gì ngoài sự thổn thức trong vòng tay Bright. "Em không biết em đã làm gì để có được anh nữa, Bright Vachirawit Chivaaree. Cảm ơn anh. Ôi trời."
Em kéo vội Bright vào một nụ hôn, tuy là chẳng được dài cho lắm vì cả hai đều cười khúc khích.
Bright ôm lấy mặt Win bằng cả hai bàn tay, ngón tay cái gạt nước mắt cho em.
"Em đã dành sáu năm qua để làm mọi thứ cho anh mà Win. Lần này để anh làm cho em. Anh thích làm cho em cái này cái kia, như thế nảy."
Win lắc đầu, vẫn chưa tin được. "Tại sao ạ?" Em vẫn còn lạc trôi bởi mọi thứ vừa xảy ra. Em chẳng thể nào hiểu nổi vì sao Bright lại làm một điều lớn lao thế này cho mình.
Đến cả việc nghĩ rằng em sắp có công việc kinh doanh của riêng mình còn không khiến em choáng váng bằng việc có Bright ở bên cạnh,
Anh đang mỉm cười với em. Ánh mắt anh ấy ngập tràn ấm áo, và đột nhiên Win hiểu hết.
"Vì anh yêu em," anh nói đầy cẩn trọng, giống như đang nâng niu từng câu chữ, "và anh tự hào về em, và anh muốn em được hạnh phúc."
Ồ.
Win kéo anh lần nữa. Lần này, em khoá môi Bright bằng một nụ hôn sâu và chậm rãi, đến mức tưởng như cả thế kỉ đã trôi qua và những ngón chân cũng co quắp cả lại.
"Em cũng yêu anh," em nói khi hai người nhẹ nhàng tách nhau ra, nhưng vẫn kề sát nhau thật gần, khiến Bright có ảo giác rằng anh cảm nhận được lời em nói vừa lướt qua môi mình. "Trời ạ, em yêu anh lắm, lắm, lắm luôn ấy mặt trời à. Em yêu anh."
Một khi bắt đầu nói lời yêu ấy rồi, em chẳng bao giờ muốn ngừng lại nữa.
Bright phì cười, chạm đầu mũi họ vào nhau. "Anh yêu em nhiều hơn," anh đáp lại, khiến Win tưởng mình bị con sóng hạnh phúc cuốn ra khơi xa tít tắp mất tiêu. "Em còn tính xử anh không?"
Win cười phá lên, âm thanh vang vọng trong căn phòng lớn. Nơi này sẽ sớm đầy ắp những mẻ bánh mà em làm, trời ạ.
"Em nghĩ anh mới là người đang cố xử em thì đúng hơn ấy," em đáp. "Ném một cục bất ngờ thẳng vào người anh. Hay là anh cho em đau tim luôn đi?"
Nói xong là em hối hận liền, vì một nụ cười quyến rũ chết ngất chậm rãi nở trên môi Bright. "Đây là thử thách cho anh hả Win?"
Win lại hôn anh lần nữa, chỉ để xoá nụ cười xấu xa đó đi. "Anh là cục đáng yêu," em nói. "Em yêu anh chết mất."
Sau đấy, lúc Bright đã cho em xem hết căn bếp (tuyệt đẹp và rộng rãi), họ trở về bàn ngồi và chia nhau những chiếc bánh Bright mua tới,
"Bright."
"Hở?"
"Anh đã mất bao lâu để thắng được con thỏ đó thế?"
---
Chiều Chủ nhật, Win mở cửa ra là bắt gặp ngay Bright trong bộ suit màu xanh navy vừa khít người anh cùng một bó hoa làm bằng bánh ngọt và chocolate. Anh cười ngại ngùng, và Win thầm nghĩ có lẽ em nên tính đường nào đó để cả hai người họ có thể cùng trốn không đi sự kiện này nữa.
Chắc sẽ có người này người kia đi tìm người phụ trách dự án và Giám đốc điều hành kiêm người sở hữu sân bóng, nhưng em nghĩ mình có thể giật dây chút xíu để giải quyết những chuyện đó. Và sau đấy thì em có thể giữ anh bạn trai nóng bỏng chết người này, bắt cóc ảnh và đem nhốt trong căn hộ của mình suốt cả ngày, hoặc là cả đời luôn, nhỉ?
Bright hắng giọng, thành công lôi được Win ra khỏi suy nghĩ về kế hoạch trốn khỏi buổi khai trương mà em đã dành kha khá thời gian suốt cả tháng trước để chuẩn bị.
"Người yêu anh đã sàng đi chưa?" Nụ cười của anh đánh trúng vào điểm yếu của người đối diện.
Win cảm nhận được hai gò má mình nóng rần lên. "Ừm," em đáp và nắm tay Bright khi anh đưa tay ra.
Khi họ tới nơi, thời gian vẫn còn sớm. Còn cả tiến đồng hồ trước khi sự kiện chính thức bắt đầu. Win đã chẳng thể giấu nó khỏi Bright lâu hơn nữa sau khi họ bước vào hành lang và phát hiện ra đội Monday Knights huyền thoại đã chờ sẵn ở đó. Có Leesaw, Aof và các cầu thủ khác.
Bright nhướn lông mày lên nhìn Win đầy vẻ thắc mắc, song Win chỉ mỉm cười rồi khoác tay anh kéo lại phía đó để chào hỏi.
Sau một cuộc nói chuyện nhanh chóng với đội (chủ yếu là Bright chúc mừng họ về mùa giải và Leesaw gửi lời hỏi thăm ba anh), Win dẫn anh đi dọc hành lang.
Em khá chắc rằng Bright đã lờ mờ đoán ra sự kiện lần này là gì qua cuộc trò chuyện ngắn mới rồi, và trông có vẻ - chí ít là dựa vào cách anh mỉm cười nhìn em dịu dàng và trìu mến - là anh hài lòng lắm.
"Vậy là một hội trại bóng đá." Bright thản nhiên nói.
"Hội trại bóng đá, vâng."
"Cho trẻ em."
"Ừm, vâng, nghe cơ vẻ thích hợp làm đối tượng chính của hội trại đó ạ."
"Cùng đội Monday Knights."
Win ừm hửm đồng tình, chân vẫn thoăn thoắt đi về phía trước. Liếc trộm một cái là em đã thấy Bright đang cười toe với em.
"Vâng, em nghĩ là anh vừa mới nói chuyện với vài người trong số họ rồi đó. Em tính kí dài hạn, Leesaw có vẻ cũng hài lòng với đề xuất đó, nói chung là em phải để họ nói chuyện với bên Nhân s-"
Bright túm lấy cánh tay Win để buộc em phải dừng bước lại và quay ra nhìn anh.
"Dạ vâng anh Chivaaree?" Win dùng tông giọng thông thường nhất để hỏi lại, nhưng không giấu nổi sự ngượng ngùng.
Bright mím môi, như thể đang cố nén cười, và bước tới trước một bước.
"Anh đã tính hỏi em làm thế nào mà sắp xếp được hết những chuyện này, nhưng thế thì lại mất điểm quá, anh biết rõ em là người lên kế hoạch tài tình thế nào rồi mà. Cứ tới mấy chuyện này là em lại như có bùa phép ấy."
Win nhún vai, cảm thấy gò má mình hơi nóng lên. "Cũng phải nhờ đến mấy cái bánh nướng lận đó..."
Bright bật cười. "Hẳn là thế rồi."
"Dù sao thì," Win nói và trượt tay xuống để đan vào tay Bright, "Em muốn cho anh xem cái này. Chứ không thì lát nữa em sẽ lại chạy tới chạy lui tối tăm mặt mũi để đảm bảo đúng lịch trình mất."
Bright nhìn em đầy tò mò, nhưng vẫn khoát tay, "Em dẫn đường đi."
Win kéo anh đi dọc hành lang tới sân bóng trong nhà, dừng ở trước cổng.
Bright quay sang nhìn em, hàng lông mày bối rối chau lại hơn nữa, nhưng môi vẫn chưa thôi mỉm cười. "Em muốn cho anh xem...sân bóng ấy hả?"
"Không phải, anh ngốc này." Win đảo mắt, giữ lấy hai bên cánh tay để xoay Bright về một hướng khác. "Em muốn cho anh xem cái đó kìa."
Đây mới là bất ngờ thật sự, và điều bất ngờ hơn nữa ấy là nó còn tốn công tốn sức, tốn nhiều cuộc gọi và email qua lại hơn cả sự kiện chính sắp xếp với đội tuyển Monday Knights nữa. Đó là chiếc áo thi đấu chức vô địch mang số 97 của ông Pom Chivaaree, với chữ kí tay, được đóng trong khung kính, đặt bên cạnh chiếc áo số 27 của Bright.
Win dõi theo từng phản ứng của Bright khi anh chạm vào từng món đồ được trưng bày: hai chiếc áo, những tấm ảnh được treo dọc tường. Miệng anh không khép lại nổi trong khi mắt anh lướt dọc gian trưng bày, như thể anh cũng không chắc về điều mình đang thấy nữa.
Cuối cùng, anh quay sang Win, trên mặt tất cả đều là vẻ không thể tin nổi, mắt và miệng đều mở tròn.
"Làm sao em kiếm được áo thi đấu của anh vậy?"
Win bật cười. "Gulf giúp em đấy. Có thể anh sẽ nghĩ ai đó hẳn đã cất áo thi đấu của đội trưởng kĩ lắm, để làm kỉ niệm. Nhưng mà bọn em phải gọi cho hết tất cả các quản lý và huấn luyện viên rồi nhân viên phụ trách mới truy lùng được nó đấy."
Bright chỉ lắc đầu, quay đầu lại nhìn bức tường trưng bày như muốn thu hết mọi thứ lại trong mắt. Win bắt trọn khoảnh khắc anh nhìn thấy tấm bảng chú thích ở chiếc khung lớn nhất, gần với lối vào sân.
"Sân bóng này được đặt tên để vinh danh huyền thoại của giải đấu NFL, ông Prochanat "Pom" Chivaaree và con trai của ông, Bright Vachirawit Chivaaree, người đã dẫn dắt đội bóng BU tới cúp vô địch đầu tiên của đội tuyển trong suốt 13 năm." Bright đọc to dòng chữ trên đó rồi quay sang nhìn Win. "Anh không nhớ là anh có kí cái này đấy,"
Win cắn nhẹ môi lo lắng. "À thì, cái này là ba anh kí."
Bright cười, khoé miệng kéo cao đầy vui vẻ. "Em đỉnh thật đấy."
Win hếch cằm lên, nhún vai chút xíu. "Em cũng hay nghe người ta khen vậy."
Bright lắc đầu lần nữa, bước lại gần để nắm lấy tay em. "Cảm ơn em," anh nói. Đôi mắt anh sáng lấp lánh và ấm áp, giọng anh trầm trầm.
Win siết lấy tay anh và câu chữ vội vã xô nhau buột ra khỏi đầu môi em.
"Em biết bóng đá đã, đang và sẽ luôn có ý nghĩa đến thế nào với anh, và em cũng biết di sản mà ba anh để lại đã luôn ám ảnh suốt quãng đời đã qua," em nói nhanh. "Nhưng em muốn anh được nhắc rằng anh đã làm được điều này Bright ạ. Anh đã đưa công ty này tới vị trí hiện tại, và rồi anh đã xây dựng nên nơi này, nơi mọi người có thể tới và cùng chia sẻ điều họ yêu." Em khoát tay chỉ về phía sân bóng, bật cười khẽ. "Anh có di sản của riêng anh đây rồi, mặt trời của em ạ, và em cực kì, cực kì tự hào về anh."
"Cảm ơn em." Hai gò má Bright ửng hồng lên khi anh bước lại gần hơn. "Anh đã chẳng làm được bất cứ điều gì trong số đó nếu không có em."
Anh liếc mắt nhìn quanh một lượt thật nhanh, và có vẻ là chẳng có ai khác quanh đây cả bởi Bright đã nhanh chóng ngả người tới trao cho Win một cái hôn nhẹ như gió thoảng qua, khiến em phải nín thở.
Phần còn lại của ngày trôi qua vèo vèo đến mức nhìn không rõ nổi. May sao là chương trình bắt đầu đúng giờ, trang thiết bị đều đầy đủ. Lũ trẻ đáng yêu và nhiệt tình hết sức. Còn đội Monday Knights thì vẫn giữ nguyên sự hào hứng và cởi mở đón chào suốt cả buổi.
Win thậm chí còn có chút thời gian dư ra để chơi cùng Bright, Gulf và những người khác. Sau đó thì em bị kéo đi để giải quyết vài chuyện liên quan đến lũ trẻ. (Và kể từ đó thì ánh mắt như lửa cháy âm ỉ của Bright dõi theo em mọi nơi, ngang qua cả sân bóng lớn trong lúc em bận bịu sắp xếp người dẫn chương trình trong các hoạt động cuối.) Và trước khi mọi người nhận ra thì phần phát biểu bế mạc của Bright đã tới.
Anh đứng trước tất cả mọi người, cao lớn và đẹp trai đến khó tin, với mái tóc hơi rối nhẹ và gò má ửng hồng, nói về bóng đá như là mối tình đầu, và rằng anh sẽ không bao giờ là con người của hôm nay nếu không có trái bóng.
Khi bài phát biểu gần kết thúc, anh tìm thấy Win, đứng ngay sau đám trẻ đang nửa ngồi nửa quỳ trên bãi cỏ nhân tạo, và mắt lập tức ánh lên sự ấm áp.
"Sự kiện hôm nay sẽ không thể nào diễn ra được nếu không có trợ lý - thư ký xuất sắc của tôi, Win Metawin. Hôm nay là ngày cuối cậu ấy làm việc cùng chúng tôi. Cậu ấy là người tốt bụng nhất, ân cần nhất và chăm chỉ nhất mà tôi biết. Tôi muốn cảm ơn cậu ấy vì tất cả những gì cậu ấy đã làm cho tôi và công ty này." Và thế là tất cả những gì Win có thể làm lúc này ấy là ngăn mình biến thành một vũng nước mắt ngay tại chỗ.
Em thấy lồng ngực mình thắt lại vì nhận ra vậy là tới lúc thật rồi, quãng thời gian làm việc tại tập đoàn Chivaaree của em đến đây là hết. Nhưng liền sau đó là một con sóng của hãnh diện và tự hào đổ ập lên em. Sáu năm trước, em chắc sẽ chẳng thể nào tưởng tượng được mình có thể thực hiện được một sự kiện thành công đến thế này, chứ đừng nói là vừa làm nó vừa lo ti tỉ thứ công chuyện khác.
Em đã làm được thật nhiều việc, học được thật nhiều điều, và cũng trưởng thành hơn nhiều so với sáu năm trước. Công ty và mọi người mà em đã gặp gỡ đều rất hào phóng với em.
Bright khoát tay chỉ về phía em khi kết thúc phát biểu, và Win chỉ muốn nhào lên hôn anh ấy ngay thôi, nhưng quanh đây lại nhiều người quá. Thành ra em phải dằn nó lại thành một cái ôm mạnh mẽ, và anh cũng nhiệt tình đáp lại.
"Bọn mình làm được rồi," Em thì thầm vào tai anh, và Bright bật một tiếng cười khẽ.
"Ừ, bọn mình làm được rồi," anh đáp lại kèm một cái hôn phớt lên gò má Win.
Em thở dài đầy khoa trường khi họ phải tách nhau ra để trở lại với chức trách của mình. Win cảm ơn đội tuyển Monday Knights và người quản lý của đội vì đã tham gia hội trại. Đồng thời, em cũng mời mọi người bước ra để trao cho mỗi người họ một hộp bánh Macaron. Sau đó thì em xem Bright trả lời các câu hỏi và đáp ứng các yêu cầu được chụp ảnh chung từ các vị phụ huynh hào hứng, các đối tác làm ăn và cánh truyền thông, cho tới khi sân bóng gần như trống trơn chỉ còn lại vài nhân viên của bảo tàng đang quét dọn
Win đã sẵn sàng để nằm ườn ra ghế sofa nhà mình cùng Bright và ngủ đến hết ngày luôn rồi, nhưng anh đã kéo tay em, kèm một nụ cười nghịch ngợm trên môi. "Được rồi, đừng xử anh nhé," anh mở lời.
"Ôi trời anh đừng có bảo là lại có bất ngờ gì nữa đấy nhé." Win nheo mắt nhìn anh, khoanh tay trước ngực. "Thật đó hả?"
"Chắc là thế," Bright rào trước chắn sau, "Nhưng anh hứa không phải tại anh."
Win thở hắt ra kiểu cạn lời. "Ừ hẳn là thế rồi."
"Thôi được rồi, thì không phải hoàn toàn là tại anh," Bright nói thêm. "Chỉ lần cuối thôi nhé, bé, năn nỉ đó. Em sẽ thích nó mà."
Win thấy lòng mình như bị ai vò cho rối tung cả lên vì danh xưng mới. "Bé á?"
Nét cười trên môi Bright tung ra thành một cái nhếch mép xấu xa y như anh vậy. "Hiệu quả chứ?"
Win cứ nhìn anh chằm chằm, nhưng Bright thì nhướn mày lên khiêu khích, kiểu
em cứ thử dối lòng và bảo là không xem. Em gằn một tiếng, giơ tay đầu hàng. "Ugh! Thôi được rồi!"
"Yê," Bright reo mà mặt không đổi sắc, dẫn em rời khỏi sân bóng tới phía còn lại của trung tâm nghệ thuật. Khi họ dừng lại trước cánh cửa đôi, mà Win nghĩ là của một phòng hội nghị hội thảo gì đó, Bright bảo em là có gì thì cũng tỏ ra ngạc nhiên một xíu nhé. Win làm bộ miễn cưỡng đồng ý, nhưng trong lòng thì vui vẻ và cũng hơi phấn khích muốn biết điều gì đang chờ đợi mình.
Lần này, khi mọi người hô lên để gây bất ngờ, em đã chuẩn bị tinh thần một chút rồi. Cả Gun, Green, Jennie, Gulf, Dew, Joss, Off, và First vây xung quanh em, và quanh họ là các đồng nghiệp khác, cùng cả ban lãnh đạo nữa. Một tấm băng rôn to khủng được căng lên với mặt em trên đó kèm dòng chứ
Chúc mừng và chúc may mắn nha! Điều em không chuẩn bị tinh thần trước để đón nhận ấy là một chiếc lò nướng khổng lồ và sáng coong, cùng một chiếc nơ bướm đỏ chót đính ngay trước, đặt ở góc xa nhất phòng.
Lần này em khóc òa và phải gắng để nói cho tròn vành rõ chữ qua làn nước mắt.
"Không thể tin được m-mọi người - sao mọi người- từ lúc - mọi người- Ahhh!!" Em dụi vào Bright, giấu khuôn mặt nóng bừng của mình vào áo sơ mi của anh.
Đám đông hò reo, và em còn thấy cảm xúc dâng trào hơn khi nghe tiếng anh bật cười khẽ khi anh nhẹ tay xoa lưng em vỗ về.
"ĐẤY! Có thế chứ!" Gun hô vang. Win ló mặt ra khỏi ngực Bright vừa kịp lúc thấy ông anh tung nắm tay nhảy cẫng lên như là vui lắm.
"Ý anh là sao?" Win hỏi, cuối cùng cũng tách ra khỏi Bright và đối diện với các đồng nghiệp tuyệt vời và chu đáo hết sức của mình.
"Em có khóc vì cái bánh của tụi anh đâu!" Gulf trề môi, nhưng chỉ thoáng chốc thế thôi, chứ liền sau đó là một cái cười toe xấu xa chả kém cạnh gì.
Jennie cũng nhếch miệng cười. "Nên là bọn chị nghĩ cái này sẽ được á."
Win nhào về phía chị, rồi ôm từng người một trước khi quay lại sụt sịt trên áo sơ mi của Bright.
Em dành một chút thời gian để tán tưởng chiếc lò nướng tuyệt đỉnh mà mọi người tặng, mà theo họ thì
mọi người đã phải chung tay góp tiền hùn vào dành tặng riêng em á. Còn Win thì nghĩ là mọi người góp được bao nhiêu thì góp còn lại để Bright lo nốt.
Đó là một chiếc lò nướng đối lưu hai tầng, là kiểu mà Win đã luôn mơ ước được có một cái, và nọi thật thì một nửa trong em muốn thụi anh bạn trai một phát cho xỉu luôn tại chỗ vì chiều chuộng em quá đáng thế này. Nhưng em lại quá choáng ngợp vì cảm xúc hiện tại để mà làm bất cứ cái gì khác, ngoài xuýt xoa cái lò mới.
Em quyết định chính thức ban cho nó cái tên Lò Vua đệ Nhị, để tưởng nhớ cái lò cũ kĩ nhưng đáng tin cậy của em ở căn hộ.
Sau đó thì bữa tiệc lên sàn trơn tru như một cỗ máy chạy hết công suất - Gun và Green đã lên kế hoạch cho toàn bộ chuyện này, chủ yếu là 7749 cách để chọc Win xấu hổ với độ phức tạp tăng dần (bao gồm cả trò 'đuổi hình bắt chữ' làm nóng không khí, mà mỗi người phải dùng hành động diễn tả một vị bánh macaron của Win), rồi sau đó là bữa tối và chút đồ uống có cồn.
Ban đầu Win hơi buồn vì mình đã không kịp nướng gì cho mọi người cả, nhưng rồi mọi người đã đặt sẵn đồ ăn, tất cả đều từ chuỗi nhà hàng-cafe kiểu Ý của công ty, có tên là Dolce Amore
(có nghĩa là "tình yêu ngọt ngào"). Vậy nên em quyết định dẹp nỗi buồn qua một bên luôn.
Khi bữa tiệc dần tàn (khá sớm, vì hôm nay là Chủ nhật), em nhìn quanh phòng lần nữa, trong lúc đang ngồi ở bàn cũng các bạn của mình và anh bạn trai, tiếng mọi người rôm rả chuyện trò như một lớp áo vô hình ôm lấy vỗ về em.
Cảm giác khi cuối cùng cũng khép lại một chương trong cuộc đời vừa đắng lại vừa ngọt. Em nhìn các bạn, những người mà em chắc chắn rằng mình sẽ nhớ họ lắm lắm, nhưng sâu trong lòng em biết rõ mình chẳng cần phải lo lắng gì hết: họ sẽ là bạn của em cả đời.
"Không tạm biệt gì hết nhé," Jennie khe khẽ nói với em, ôm em một lần cuối trước khi kết thúc bữa tiệc và mọi người sau đó sẽ ai về nhà nấy. Gun và Green cũng ôm lấy cả hai người từ hai bên, và chẳng mấy chốc thì cả hội đã ôm tập thể.
"Chỉ có hẹn gặp lại thôi," Win đáp lại, đồng tình, và trao đi một cái ôm thật chặt.