Lại một tiếng sấm nữa vang rền khắp bãi biển và mưa bắt đầu xối xả tuôn xuống. Bright chợt thấy cánh tay mình bị lôi theo một hướng khác. Win đang kéo anh chạy về phía mấy căn lều nghỉ ven biển ở gần trạm cứu hộ.
"Win, nhà ở phía này cơ mà!" Bright hô lớn và chỉ về phía bãi biển.
Win lắc tay anh kéo đi, không buông. "Giờ chạy trong mưa thì xa lắm, anh sẽ ốm mất! Phải tìm chỗ trú chờ tạnh thôi!"
Bright cũng tính phản đối nhưng rồi nhận ra có lẽ Win nói đúng. Vậy là anh để cậu kéo mình đi, lên những bậc thang thấp và cuối cùng vào được chỗ trú.
Win ngồi phịch xuống sàn ngay, lùi người vào dưới mái che hết sức có thể. Bright dành thêm chút thời gian để nhìn cậu. Mái tóc ướt mưa dính trên trán, áo bảo hộ ngấm nước làm lộ rõ những thớ cơ bụng, và cả đôi chân dính đầy cát ướt đến tận đầu gối. Hình ảnh này cách xa cả vạn năm ánh sáng so với một Win luôn chỉnh tề và chuyên nghiệp mà anh biết.
Bright không ngăn được cảm giác tức cười đang phập phồng trong lồng ngực mình lúc này bởi mọi thứ ngớ ngẩn quá đỗi.
Win cũng tự nhiên bật cười theo anh, luồn tay xoa tung mái tóc ướt của mình lên rồi ngước nhìn Bright.
"Anh còn làm gì tít tận đằng đó nữa thế? Lại ngồi đi chứ," cậu nói và vỗ xuống vị trí bên cạnh mình.
Bright cúi người rồi ngồi xuống bên cạnh Win, vẫn chưa thôi cười, "Năm nào cũng thế này à?"
Win lắc đầu, cười toe, "Lần đầu tiên đó."
"Không biết mấy người kia đang làm gì ha," Bright hờ hững nói, hơi ngửa đầu lên để nhìn những thanh xà bằng gỗ trên trần.
"Chắc là đang làm mấy trò ngốc nghếch gì đó," Win đáp, lắc đầu cười. "Nếu thứ Hai tới họ xin nghỉ ốm cả thì anh biết lí do rồi đó."
Bright bật cười vang, "Thế thì cậu phải gánh hết việc rồi."
"Không đâu nếu tôi cũng xin nghỉ ốm," Win doạ, nhướn mày vẻ thách thức để trêu Bright. "Rồi tới lúc đó anh tính sao đây?"
"Hừm, nếu không phải ai đó cản không cho tôi chạy về thì chắc tôi cũng xin nghỉ ốm được rồi."
Win kêu ca phản đối, "Sao anh lại như thế nhỉ! Tôi chỉ đang lo cho anh thôi đó!"
"Lỗi tôi, tôi xin lỗi nha," Bright dừng không đùa nữa và nhìn ra mặt nước ngoài kia.
Win cười, rũ tóc. "Anh nghĩ chúng ta sẽ kẹt ở đây bao lâu?"
Bright quay sang nhìn cậu. "Chưa gì cậu đã chán tôi rồi hả?" anh đùa.
"Không đời nào," Win đáp liền. Cậu lắc đầu, những giọt nước vương trên tóc văng khắp nơi, bắn cả vào người Bright.
Anh bật cười khẽ để giấu đi cảm giác lâng lâng vừa bất chợt xuất hiện trong lồng ngực mình. "Nghe thấy nhẹ lòng ghê."
Hai người họ ngồi im lặng bên cạnh nhau một lúc, ngắm những con sóng táp mạnh vào bờ rì rào.
"Anh biết là chuyện tôi xin thôi việc không phải tại anh hay gì hết, đúng không?" Đột nhiên Win lên tiếng, nhìn Bright đầy nghiêm túc. "Việc anh hiểu rõ điều đó là rất quan trọng với tôi."
Lời khẳng định của Win vừa nới lỏng một chút thứ bện chặt trong lòng anh. "Ừ thì, kiểu, tất nhiên tôi đã hy vọng là như vậy."
"Ok." Win hít sâu một hơi. "Ok, vậy tốt rồi," cậu nói. "Anh Chivaaree này—"
"Bright."
"Gì cơ?" Win bối rối cau mày nhìn anh.
"Gọi tôi là Bright thôi. Năn nỉ đó." Anh nở một nụ cười lo lắng. "Cũng hơi kì lạ khi mà cậu vẫn cứ trang trọng với tôi như thế khi mà... ừm, chúng ta đã là bạn của nhau, nhỉ?"
Nụ cười mà Win đáp lại anh sáng bừng đến chói mắt. "Được, Bright," cậu nói như đang thử xưng hô mới mẻ này. "Tôi chỉ định nói rằng tôi rất vui vì anh đã tới cùng Gulf hôm nay."
Bright quay ra nhìn những con sóng vỗ bờ và mưa tuôn xối xả. "Kể cả khi tôi đem theo thứ thời tiết ẩm ương tệ hại này hả?"
"Ôi, thôi ngay nhé," Win huých cùi trỏ vào anh kèm một nụ cười như giận hờn. "Anh cũng cần được nghỉ ngơi chứ, anh biết đó."
Nhìn cơn mưa đang đổ xuống sầm sập ngoài kia, Bright nghĩ lại về hồi sáng nay, khi anh suýt nữa thì đã để Gulf lái xe đi một mình. "Tôi cũng mừng là mình đã tới," anh thừa nhận, thực lòng.
Mất vài phút để cơn mưa rào ngớt đi, cả hai rời lều ven biển chạy về nhà, ướt rượt. Những người còn lại vây quanh rất nhiều hải sản mà hiển nhiên Gun là người đã mang ra.
Hai người cho Jennie xem ngay ba dải ruy băng họ tìm được, và chị ấy hết sức hài lòng thông báo... phần thắng thuộc về Joss và Dew với bốn dải ruy băng. Dù thua thì Bright chẳng thấy mình buồn phiền chút xíu nào.
Sau khi cảm ơn Gun vì bữa hải sản ngọt tuyệt, Bright đã lỡ phạm phải một sai lầm khi hỏi lịch trình tiếp theo trong ngày.
Mọi người quay ra nhìn anh chằm chằm. Cảm giác nhẹ bỗng thoải mải chợt trở nên căng thẳng.
Cuối cùng Green là người phá vỡ sự im lặng. "Không có gì tiếp theo cả. Anh biết 'đi team-building' chỉ là cái cớ để mọi người được xài căn nhà đỉnh chóp này mỗi năm, đúng không?"
Cả hội nhìn Green rồi lại nhìn Bright, chờ đợi phản ứng của anh.
Anh chủ cười phá lên. "Ôi, nào mọi người. Tất nhiên là tôi biết chứ," anh nói. "Tôi không phiền gì đâu. Tôi chỉ tưởng là mọi người lên kế hoạch làm gì thôi."
"Ô hổ, bọn mình có kế hoạch mà, Chivaaree," Gulf nói, đứng lên khỏi vị trí đang ngồi.
"Kế hoạch xả hơi và không làm gì hết!" Gun và Jennie hào hứng nói cùng một lúc và thích thú đập tay với nhau.
—-
Khi mây giông tan đi, cả hội rủ nhau nằm ườn phơi nắng, cụng bia và chơi vài môn thể thao bãi biển. Bright nhập hội chơi bóng chuyền với First, Gulf và Joss, mãi cho tới khi Joss đá đít anh khỏi đội vì anh chơi giỏi quá mọi người không địch được. Anh tới bên hồ bơi ngồi cạnh Jennie. Nói thật thì việc này không tính là trừng phạt anh gì hết vì anh được thoải mái xem Win chơi từ vị trí này.
Win đang cởi trần, người hơi đỏ lên từ cổ cho đến thắt lưng vì phơi nắng, duyên dáng và khoẻ khoắn chơi một trò vận động.
"Tôi ngồi đây được chứ?" Bright hỏi khi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chị.
Jennie tròn mắt nhìn anh, hơi lúng túng, "Nhà của sếp mà."
Bright bật cười, tháo kinh râm xuống. Hai người họ im lặng và thoải mái ngồi, cùng xem Win và First đang cố gắng kéo dài trận đấu hết sức có thể. Cuối cùng thì họ cũng ghi điểm, đi kèm là tiếng hò reo vang dội của các nhân viên phòng truyền thông.
"Vậy là," Jennie lên tiếng khi Win chuyền một đường tuyệt đẹp, "Tháng sau Win nghỉ rồi," chị nói và quay sang nhìn anh. "Sếp sao rồi?"
Bright cũng đã nghĩ về chuyện này. "Gần đây First làm việc khá lắm," anh đáp.
Jennie 'hmmm' một tiếng rồi bảo, "Tôi không đang hỏi cái đó, nhưng hẳn rồi."
Bright thở dài sượt, vò tóc mình. "Tôi cũng không biết nữa," anh thừa nhận, "Tôi đã cố hết sức để giữ cậu ấy lại—tôi nghĩ chắc là chị biết cả rồi đó." Câu chêm vào đó làm Jennie phải phì cười.
"Nói giảm nói tránh rồi, nhưng sếp cứ nói tiếp đi."
Bright cười phì ra, có hơi ngại ngùng mặc dù trước đó anh cũng chẳng che giấu gì. Trong một khoảnh khắc, anh tự hỏi không biết có gì ở ngôi nhà này khiến cho anh hôm nay muốn mở lòng nhiều thế.
"Chỉ là... Tôi nghĩ chỉ là tôi đang lo lắng thôi? Tôi không tưởng tượng được mọi thứ sẽ ra sao khi không có cậu ấy."
Jennie ngồi thẳng người lên, nhìn anh đầy dò xét, đẩy cả cặp kính râm của chị lên đỉnh đầu. Bright có cảm giác như ánh nhìn của chị đang xuyên thẳng qua người anh. Cuối cùng, chị lại nằm xuống chiếc ghế dài, đeo kính lại như trước.
"Thành thật ấy hả? Tôi không nghĩ sếp có thể làm gì để giữ cậu ấy lại được đâu," chị nói, "nhưng tôi có cảm giác sếp sẽ không nhớ cậu ấy nhiều quá sau khi cậu ấy đi đâu."
Bright không thể ngăn mình nhìn về phía Win ở góc bể bơi, chỉ để nhận ra cậu cũng đang dõi mắt nhìn về phía anh. Ánh mắt họ chỉ vừa chạm nhau trong nửa giây, Win đã nhanh chóng lảng đi, như thể vừa bị túm làm việc gì lén lút. Anh cau mày vì những gì Jennie vừa nói, tự hỏi ý chị là gì nhưng lại quá lo sợ không dám tự mình tìm hiểu.
-----
Phần còn lại của tối hôm đó trôi vụt qua như gió. Bright được đưa cho một chai bia, và anh cứ mang nó đi theo người suốt, tới khi nó chẳng còn lạnh để mà nhấm nháp nữa, nhưng vẫn đi loanh quanh nói chuyện nhiều hết sức anh có thể.
Anh bàn luận với một nhân viên mới về golf và vài thứ linh tinh khác, cho tới khi First nhập hội thì cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề bóng đá. Sau cùng thì họ nhảy sang mục tranh luận xem đội nào sẽ thắng World Cup năm nay.
Cuối cùng Gulf lùa anh ra chơi trò beer pong (trò ném bóng bàn vào cốc bia). Jennie dập hai người họ thua tơi tả mấy vòng liền. Tới lúc đó thì Bright đã đủ thoải mái để nhận kèo chơi trò 'dê đen-dê trắng' với Gulf được kiệu trên vai anh, đối đầu với Green và Gun.
Gần đến nửa đêm rồi Bright mới nhớ ra là anh không thấy Win được một lúc rồi. Anh lè nhè lấy cớ đi vệ sinh để lỉnh vào nhà và đi tìm người kia.
Anh tìm thấy Win, dễ đoán lắm, ở trong bếp, đang lấy nguyên liệu từ trong tủ ra.
"Bright!" Win giật mình, "Anh làm gì ở đây thế? Đồ ăn nhẹ ở thùng ướp lạnh ngoài kia mà."
Bright tựa vào quầy bếp, chăm chú đánh giá số nguyên liệu bày ra trước mặt cậu. "Tôi tính hỏi cậu câu y hệt đó."
"Chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà, anh quên hả?" Win nói và đảo mắt.
Anh bật cười, "Lần này cậu làm món gì thế?"
"Bánh táo," Win đáp, lấy bơ trong tủ lạnh ra. Cậu nhìn anh đầy quan tâm, "Nếu anh định ở lại đây thì anh cũng có thể lại giúp tôi một tay nè."
Bright chần chừ. "Tôi chưa nướng bánh bao giờ cả," anh ngại ngùng thừa nhận.
"À thì, anh gặp may vì có tôi ở đây rồi, đúng không nào?" Win đẩy túi táo về phía anh, "Anh có thể bắt đầu bằng việc gọt táo cũng được."
Cậu ngừng lại, liếc nhìn Bright một lượt, rồi không hiểu sao hai má lại hơi hồng lên. "Thực ra thì anh nên bắt đầu bằng việc mặc áo vào."
"Ồ," là những gì Bright có thể đáp lại. Anh nhận ra mình đã đi loanh quanh khi vẫn còn ở trần và ướt rượt vì vừa mới từ hồ bơi lên. "Xin lỗi, để tôi đi lấy—," anh nói rồi vọt thẳng vào phòng ngủ nơi anh để vali đồ của mình, lục lọi lấy ra một cái áo phông và nhanh chóng tròng nó lên người. Xong xuôi, anh quay lại bếp.
"Ổn hơn chưa?" anh vừa hỏi vừa đi về phía quầy bếp.
"Hơn nhiều rồi," Win xác nhận bằng một nụ cười, đưa cho anh dao gọt hoa quả.
Cậu hướng dẫn anh từng bước theo công thức làm bánh, còn Bright thì ngoan ngoãn đong từng thứ nguyên liệu một cách chính xác giúp Win. Nhưng anh từ chối động vào phần vỏ bánh, chỉ ngồi một bên nhìn Win lăn nó bằng cây lăn bột.
Cảm giác thật tốt khi thấy Win là chính cậu— Bất kể khi họ làm việc cùng nhau Win đã tỏ ra tự nhiên đến thế nào thì Bright cũng chưa từng thấy cậu như thế này bao giờ. Kiểu như là, tự nhiên như ở nhà ấy. Như thể cậu sinh ra là để đứng đó, lăn cây cán bột giữa mùi bếp thơm thoang thoảng như chốn thiên đường này.
"Tôi đã bao giờ kể vì sao tôi nhận cậu vào làm chưa?" Bright hỏi, nhón lấy một miếng táo từ cái bát đựng đặt gần kề.
Win nhìn lên đầy tò mò. "Vì kĩ năng nướng bánh của tôi hả?" cậu nói đùa.
Bright cười toe. "Đại khái vậy. Cậu có nhớ là cậu luôn mang theo gì đó mỗi buổi phỏng vấn, và tôi luôn từ chối không ăn không?"
Điều đó khiến Win cười vang. "Ồ. Hồi đó anh tuân theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt thật luôn đó."
Bright cũng cười khúc khích, lắc đầu khi nghĩ lại về mình trước đây. "Cậu hết sức nhiệt tình tìm hiểu xem tôi sẽ ăn món nào ấy. Chính lúc đó tôi biết rằng cậu chính là kiểu người sẽ không từ bỏ khi đụng chuyện khó." Anh nhón thêm một miếng táo nữa, chỉ để trêu Win. "Rồi cậu làm một cái tiramisu sau khi đọc một bài báo trước trận đấu của tôi, còn lại thì cậu biết rồi đó."
Win hơi nâng cằm lên nhìn anh, kéo cái bát đựng táo đặt sang chỗ khác. "Tôi vẫn còn nhớ anh bảo với tôi rằng tôi nên thôi làm bánh ngọt và chuyển qua ăn đồ protein đi," cậu vừa nói vừa lắc đầu. "Giờ thì xem anh nè, ăn bột bánh quy của tôi và lén nhón lấy táo của tôi nữa.
"Biết nói sao giờ? Tôi bị biến đổi mà," Bright nhún vai đáp. "Cậu thật sự là một thợ bánh giỏi mà Win."
Hai má Win ửng hồng dễ thương. "Ơ, cảm ơn anh, anh Chivaaree," cậu ngại ngùng nói. Cậu lăn bột lên thanh cán bột của mình rồi cẩn thận xếp nó vào khay nướng. Trong một khoảng khắc, cậu tập trung cao độ, rồi biểu cảm trên mặt mới dần dãn ra. "Thôi kệ xác nó đi. Bright, có chuyện này tôi phải nói với anh."
Brihgt nhíu mày vì giọng nói nghiêm túc bất chợt của cậu, "Gì thế?"
Win xoay xoay thanh cán bột trên tay một lúc rồi mới ngẩng lên nhìn Bright. "Tôi chuẩn bị tự mở tiệm bánh," cậu nói vội, câu chữ dính tẹt cả vào nhau.
Bright thở phào một hơi, mà anh còn không biết là mình đã nín thở trước đó. Tự nhiên anh lại thấy trào dâng cảm giác tự hào và nhẹ nhõm trong lòng khi nghe cậu nói. Suốt thời gian qua, anh đã bị thuyết phục rằng ít nhất thì anh hơi lờ mờ đoán ra lí do Win xin thôi việc, để rồi cuối cùng sự thực lại chẳng giống điều anh biết một chút nào. Nhưng nhìn lại thì, đáng ra anh phải biết rồi mới phải.
"Win, tuyệt quá! Cậu phải nói tôi biết sớm hơn mới phải chứ! Đó là lý do cậu xin thôi việc phải không?"
Win lo lắng mím môi và gật đầu, không hiểu sao vẫn thấy lo lắng. "Tôi đã lo rằng nói với anh rồi thì tôi sẽ chính thức trở thành đối thủ của anh, và anh sẽ nghĩ rằng suốt thời gian qua tôi đã không nghiêm túc với công việc của mình."
Bright lắc đầu liên tục, "Tất nhiên là không rồi. Chuyện đó—chà," anh nói, nhìn vào mắt Win. "Tôi tự hào về cậu quá. Nếu cần giúp gì thì cứ nói tôi nhé."
Win nở một nụ cười với anh, mềm mại và dịu dàng. "Cảm ơn anh, Bright. Điều đó—điều đó thật sự rất có ý nghĩa với tôi."
"Đương nhiên rồi," anh nói, thực lòng. "Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm mà."
Sau khi Win bỏ phần táo trộn vào khay, cậu kéo Bright vào 'làm việc', kiên quyết nói rằng cậu cần anh giúp làm phần lưới bột phủ trên bánh. Win thì kiên nhẫn đến không thể kiên nhẫn hơn, tỉ mỉ hướng dẫn anh các tạo lưới. Nhưng Bright thì loay hoay mãi với những dải bột mỏng. Những ngón tay vụng về của anh không được sinh ra để làm những việc tinh tế thế này.
Win hỏi anh vài điều về thương vụ họ đang làm thời gian gần đây, nhưng Bright gần như không để ý mấy, vẫn còn đang chú tâm vào việc làm bánh.
"Win, tôi làm hỏng hết bánh của cậu rồi. Xem này, trông nó tệ quá..." anh nói khi rón rén nhấc một dải bột lên.
"Thôi đi, tôi đảm bảo là nó ổn mà! Để tôi xem," Win nói, xoay người lại với túi bột ôm trước ngực.
Cùng lúc đó Bright cũng xoay người để cho cậu xem cái bánh táo. Kết quả là họ đụng vào nhau, "Ối, xin lỗi—"
"Bright, không khách sáo trong bếp của tôi!" Win đùa đùa mắng anh.
"Bếp của cậu ấy hả?" Bright đáp lại bằng ánh nhìn dò hỏi.
"Trong bếp," Win sửa miệng, "Xê cái mung to của anh—à—"
Bright nhếch lông mày lên, trêu lại, "Cái gì của tôi to cơ?"
Win hừ mũi, dí một nắm bột mì lên mặt Bright làm anh ú ớ.
"Ý tôi là cho tôi xin chỗ anh đang đứng, anh Chivaaree," cậu nói khi đặt túi bột về chỗ ban đầu của nó.
"À, phải," Bright đáp, bật cười khẽ, phủi bột khỏi mặt mình. Anh đặt bánh xuống bên bồn rửa, táy máy sửa sang lại vài dải bột đặt sai vị trí. "À, tôi có nói chuyện với vài nhà đầu tư hôm qua, họ có hơi nghi ngờ về dự án nhưng phần đông những người sở hữu đều có vẻ đồng thuận. Xem chừng là một dấu hiệu tốt. Và cậu biết đó, tôi đã nói chuyện với ba tôi, ông ấy đang bảo là chúng sẽ có cơ hội mở rộng thị trường ở Hàn Quốc, lớn lắm, nên có vẻ đây là một bước đi đúng đắn."
Anh nhận ra mình đã thao thao bất tuyệt mà không để Win nói lời nào, nên anh nhìn qua phía cậu. Win đang nhìn anh chăm chú, vẻ mặt hơi kì lạ, mắt cậu mở tròn và đôi môi hơi hé.
"Win à? Sao thế? Trên mặt tôi có gì hả? Cậu bôi lên đúng không?" Anh cúi xuống nhìn người mình, hơi lo lắng về việc mình trông ra sao.
Win lắc đầu, như thể vừa giật mình tỉnh ra. "Gì cơ— ồ không, chỉ là tôi... À, chúng ta làm cho xong lớp vỏ phía trên đi? Cậu lấy cái bánh táo để sửa sang lại.
Bright im lặng ngắm nhìn những ngón tay khéo léo của cậu nhanh nhẹn và điêu luyện "dệt" lớp lưới vỏ bánh, tỉ mỉ hết sức cứu lấy mở thảm họa mà anh đã bày ra. Và trước khi anh kịp nhận ra thì chiếc bánh đã được bỏ vào lò, đồng hồ hẹn giờ cũng đã được đặt xong.
"Rồi đó," Win phủi bột dây trên tay mình, quay sang cười với Bright. "Cảm ơn vì đã giúp tôi nhé Bright. Nhưng thực ra tôi mới nhớ ra là Jennie nhờ tôi giúp mấy thứ, tôi đi tìm chị ấy đã! Khi nào đồng hô kêu thì anh gọi tôi nhé?"
"Chờ đã, gì cơ? Win—" Bright nhíu mày khi bóng Win chạy vụt đi, tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra.
Anh chỉ vừa nghĩ đến việc đuổi theo cậu thì Gulf đã lao vọt vào bếp, trông tỉnh táo đến bất thường và thoáng vẻ hoảng loạn.
"Mày đây rồi," bạn gằn giọng thở hắt ra khi vỗ lên vai Bright, "Tao tìm mày khắp nơi! Mày có cầm theo điện thoại không thế?"
"Không, sao thế? Có chuyện gì?"
"No, why, what's happening?" Bright hoang mang hỏi.
"Nani vừa gọi. Hãng cafe bên Hàn mà chúng ta đã đảm bảo quyền ấy? GMM Co. mới tiếp cận họ với một đề nghị mới," Gulf báo cho anh hay. "Lũ khốn đó," bạn chửi thầm.
Bright cau mày, "Sao cơ? Nhưng họ kí hợp đồng với chúng ta rồi mà, ý là sao? Nếu họ phá hợp đồng, sản phẩm của họ sẽ bị gạt khỏi quầy hàng của chúng ta tại Nhật và Malaysia. Không đời nào họ liều mình làm thế."
Gulf lắc đầu. "Tao vừa kiểm tra lại với nhóm tao rồi, số liệu bán của họ đỉnh lắm. Nếu mình không làm cho đúng thì có thể mình sẽ thua đấy Brighty."
Vẻ mặt Bright cứng rắn hẳn lên. "Mày có ước tính thiệt hại không?"
Gulf gật đầu. "Trong máy tao có," bạn nói rồi dẫn Bright vào phòng khác.
Sau khi xem qua số liệu và bàn bạc với Nani, họ quyết định rằng kế hoạch tốt nhất hiện tại là gặp gỡ trực tiếp để làm rõ hợp đồng và bảo đảm quyền lợi đôi bên.
"Chờ đã," Gulf ngước lên nhìn Bright. "Ý là bây giờ chúng ta phải đi Hàn ngay á?"
Bright gật đầu, thở dài. "Có vẻ là vậy đó. Nani đã mua vé cho chuyến bay sáng mai rồi."
Gulf rên rỉ ỉ ôi. "Nhưng còn team building mà!"
"Tao biết, bạn mình," anh đáp, luồn tay vò mái tóc. Anh cũng không muốn đi chút nào, nhất là khi những khoảnh khắc đặc biệt và kì lạ cùng với Win vẫn còn đeo đuổi anh chưa dứt. "Nhưng chúng ta vẫn cần phải đi."
Gulf xoa mặt mình đầy vẻ thất vọng. "Chuyến bay mấy giờ thế?"
Bright kiểm tra hòm thư điện tử. "9 giờ sáng. Đệch." Giờ đã là 2 giờ sáng rồi."
Gulf thốt lên lớn tiếng, "Đùuu, bọn mình phải đi ngay."
Gun và Green từ ngoài tiến vào. "Có chuyện gì thế?" Gun hỏi.
"Công chuyện khẩn cấp, bọn tôi phải đi Hàn ngay," Gulf nói đầy miễn cưỡng. "KIểu, hôm nay, ngay bây giờ ý."
"Mọi người cần gì không?"
Bright nhìn quanh, "Win đâu rồi?"
Green và Gun nhìn nhau. "Hình như tôi thấy cậu ấy đi dạo cùng Jennie. Cũng được một lúc rồi đó. Tôi không nghĩ họ quay lại rồi đâu," Gun đáp.
"Cậu ấy có đem theo điện thoại không?" Bright hỏi, tự nhiên có cảm giác tuyệt vọng.
Green lắc đầu. "Có vẻ là không."
"Chết tiệt," Bright đột nhiên phun ra một câu, đứng bật lên khỏi sofa. "Tôi quên mất cái bánh."
Gun ngăn anh lại, trông đầy lo lắng. "Cứ để bọn tôi lo. Sếp cần đi về ngay nếu muốn chợp mắt một lúc."
Bright thực lòng không muốn đi ngay, khi mà anh còn chưa gặp Win, nhưng có vẻ anh chẳng có lựa chọn nào. Anh đã có một ngày tuyệt vời, và anh đã rất trông mong việc được dành cả cuối tuần ở bên Win và mọi người. Anh thở dài thượt, lại vò tóc.
Gulf tiến lên, siết vai anh. "Đi thôi, bro. Để tao lái xe," bạn xung phong. Bright cười với bạn mình đầy biết ơn.
Khi họ vào xe rồi, Bright quyết định gửi cho Win một tin nhắn để giải thích chuyện xảy ra.
Xin lỗi tôi phải đi ngay. Tôi tính tìm cậu nhưng mọi người bảo cậu ở bãi biển với Jennie. Có phải thứ tôi cần nhờ cậu tìm giúp nhưng để sáng mai cũng được. Chỉ vài giây sau, điện thoại đã rung lên báo có tin nhắn phản hồi.
Đừng lo, sếp. Cảm ơn anh vì đã nhớ đến cái bánh. Bright phì cười. Tất nhiên là Win nghĩ về cái bánh rồi. Anh đã tính chọc ghẹo cậu chuyện đó thì điện thoại rung lên lần nữa.
Nếu anh cần gì thì cứ nói tôi nhé. Để tôi giúp. Bright thấy lồng ngực mình ấm áp hẳn lên khi đọc tin nhắn Win gửi, hơi ấm anh có thể cảm nhận được dù họ cách nhau cả dặm. Anh gõ một dòng tin nhắn hồi đáp trước khi kịp nghĩ cho thông, nhưng khi ngón tay lướt tới nút gửi thì anh đã kịp đọc lại tin nhắn đó lần nữa.
Tôi cần cậu ở lại. Nhìn hàng chữ được gõ ra một cách quá mức nhạt nhẽo khiến anh choáng ngợp đến mức không sẵn sàng tự mình đối diện. Bright nhìn chằm chằm con trỏ nhấp nháy cuối tin nhắn lâu hơn mức cần thiết trước khi bấm nút xóa hết dòng chữ đó đi.