Cá nhân Win nghĩ rằng việc này thế là chốt hạ, đặc biệt là sau khi Bright đã tỏ ra lạnh tanh với cậu trong suốt khoảng thời gian còn lại của ngày. Cậu cảm thấy đây cũng là một tín hiệu tốt, và rằng có vẻ anh ấy cũng đã dần chấp nhận sự thật là cậu sẽ sớm thôi việc.
Thực tế thì đến cuối ngày, cậu đã đặt đơn xin từ chức của mình lên bàn làm việc của Bright, cộng thêm một tá email xin việc, và cậu cũng đang trong quá trình lên lịch hẹn phỏng vấn trong tuần sau rồi.
Tối hôm ấy trở về nhà, Win thấy nhẹ nhõm như thể cả thập kỉ rồi cậu chưa nhẹ gánh đến thế. Có hơi kì khi cảm thấy thế này đối với một công việc đã giúp cậu trưởng thành lên rất nhiều, nhưng sâu trong tim cậu biết việc mình làm là đúng đắn.
Tất nhiên, cậu đáng lẽ ra phải biết rõ hơn ai hết rằng ông chủ của cậu sẽ không từ bỏ dễ dàng thế.
Ngày hôm sau, Win vừa tới chỗ làm đã thấy một cái hộp to đùng sặc sỡ, kèm một tấm thiệp sang chảnh ghi chú rõ là quà gửi cho cậu. Nhưng không có tên người gửi hay địa chỉ gửi lại.
Bên trong phải có tới ít nhất 7 loại bột khác nhau, cùng chocolate từ đủ các hãng. Ngoài ra có hai chai tinh chất vanilla từ Madagascar và siro lá phong từ nhãn hàng cao cấp nhất. Win quả thật là đã há hốc khi mở quà ra.
"Ồ, tốt. Họ gửi hàng rồi." Đột nhiên Bright lên tiếng từ phía sau, doạ cho Win nhảy dựng.
"Ôi trời ơi chỗ này là do anh gửi ạ?" Win tròn mắt quay lại nhìn người kia, nói. "Tôi không thể nhận đâu anh Chivaaree. Thế này là nhiều quá rồi, và chẳng có lí do gì..."
Bright lắc đầu, nhếch khoé môi lên thành một nụ cười trêu ghẹo. "Của cậu hết đó Win. Chúc vui."
Win còn tính nói gì đó nhưng anh đã đi thẳng vào phòng làm việc, không cho cậu cơ hội được tranh luận nửa câu. Nhìn cái hộp làm cậu muốn khóc, nửa vì phấn khích, nửa vì bối rối.
Sau đấy, vẫn trong ngày, Bright mời cậu đi ăn trưa. Không phải chỉ ngồi xuống ăn cho xong bữa trong vài phút, mà rõ ràng là anh thực sự ngồi xuống ăn và trò chuyện với cậu. Tự nhiên Win thấy mình được đặt trong sự tiếp đãi độc nhất vô nhị. Đồ ăn đều là những món thượng hạng mà cậu không quen dùng, nhưng cậu phải gắng ngăn mình không xuýt xoa món mì Ý và cố tập trung hơn và cuộc trò chuyện, bởi vì chẳng hiểu làm sao mà Bright cứ liên tục hỏi ý kiến của cậu về cái nọ cái kia.
Cứ mỗi lần phải bày tỏ ý kiến là Win lại như có một cơn đau tim nhỏ, nhưng tổng thể thì cậu biết đây là một trải nghiệm xây dựng mối quan hệ tuyệt vời hiếm có, và cậu để cho bản thân tận hưởng nó hết sức khi còn có thể.
Khi họ trở lại văn phòng chiều hôm đó, lại có thêm một hộp khác xuất hiện trên bàn làm việc của cậu. Lần này thì nhỏ hơn, nhưng Win biết chính xác đó là gì khi cậu thấy chiếc hộp trắng thắt nơ xanh lơ đó.
"Bright," Cậu buột miệng, xoay người ngăn anh sếp của mình trước khi anh lỉnh vào văn phòng.
Bright nhướn mày lên, lộ ra nét cười đầy trêu chọc khiến Win nhận ra sai lầm mình vừa mắc phải.
Win hắng giọng, "À... Anh Chivaaree," cậu sửa lời, nhăn mặt"thế này thực sự hơi quá rồi. Tôi không thể..."
Bright chỉ bật cười phá lên rồi siết nhẹ bả vai cậu, "Cái lí do 'thế này là hơi quá' cậu đã dùng sáng nay rồi Win ạ. Tìm cái cớ khác đi nhé?" Giọng anh ngọt lim, còn Win thì thở dài nhìn theo bóng anh quay về văn phòng mà không nói thêm được gì. Một lần nữa.
Win trượt người xuống ghế ở bàn làm việc, hoàn toàn bị đánh bại. Cậu đã cố hết sức đế ngăn mình, nhưng chỉ một phút sau, cậu đã thấy mình đang nhâm nhi cái bánh quy chocolate chip và thở ra một hơi đầy thỏa mãn.
*
Cuối ngày, Win kể lại chuyện đã xảy ra cho các bạn, và cũng là đồng nghiệp thân thiết của cậu, trong buổi trong buổi hội họp hàng tuần của nhóm tại quán Godji's.
"Em thật sự không biết làm sao luôn ấy mọi người. Em không biết là anh ấy lại tuyệt vọng giữ em ở lại đến mức đó. Kiểu ảnh sẵn sàng bứt phá mọi rào cản luôn ấy. Cũng dễ thương, nhưng mà thật sự không cần thiết á!"
Cả Gun, Green và Jennie đều há miệng nhìn Win câm lặng.
Win đảo mắt rồi hỏi lại, "Sao ạ?"
"Win, xin đừng nói là em ăn hết hộp bánh đó rồi." Green nói, chớp chớp mắt. Bên cạnh là Gun đang nhướn mày.
Win hắng giọng một tiếng, "Tất nhiên là không rồi," cậu chống chế, rồi lấy từ trong túi đeo bên người ra một túi giấy nhỏ, "Cái hộp cồng kềnh quá nên em bỏ chỗ bánh còn lại vào đây nè." Green định giơ tay lấy cái túi nhưng Win đã chắn ngay, "Uh-uh, lát nữa ăn tráng miệng thì được."
Jennie và Green đồng loạt hoan hô, "Tuyệt!"
"Thật ra, em đang nghĩ là có lẽ em sẽ làm macaroons vào thứ Hai tới," Win ngẫm nghĩ, "Em thấy bột hạnh nhân trong hộp đó thì phải."
Jennie dài giọng kêu ca, "Nhưng thứ Hai là ngày đi thực địa mà! Bọn mình phải có body đỉnh cao thì mới chiến nhau tử tế được!"
Win nhướn mày nhìn sang phía đó, "Thế chị có muốn ăn hay không đây?"
Jennie biết điều im re, giơ tay ra dấu đầu hàng.
"Thế, nói chúng là Win này," Gun lên tiếng, xắt một miếng bánh pancake bằng cái dĩa trong tay, "Em tính làm sao? Rõ là em không thể trả chỗ đồ đó lại được rồi, khi mà em đã tính luôn cả việc sẽ nướng bánh gì với chúng."
Win thở dài, "Em đã thử rồi. Nhưng ảnh lẩn vào văn phòng nhanh như trạch ấy, một từ em còn chẳng kịp nói."
Green hừ mũi, "Đúng là Vachirawit kinh điển. Có lẽ cậu ta tính hối lộ để em ở lại hay gì đó ấy!"
Mắt Jennie chợt mở to, "Ôi chị em ơi, mọi người nghĩ cái hộp đó đáng bao nhiêu tiền?"
Green nheo mắt, nghiêng đầu suy nghĩ như đang tính toán, "Chắc khoảng vài trăm baht, ít nhất là thế nhỉ?"
"Không, nếu mà là chị thì chắc chị mua thành công rồi đó," Jennie bình luận rồi nhấp ngụm cafe.
Win thiếu chút nữa thì nghẹn miếng bánh trong miệng, "Vài trăm á? Chắc anh đùa!"
"Có khi phải đến hàng nghìn luôn ấy chứ." Gun nhún vai. "Đừng hoảng. Tên đó có số dư tài khoản trải dài lắm."
Win vùi mặt vào lòng bàn tay, xấu hổ, "Mọi người không biết ảnh kinh khủng cỡ nào đâu. Còn đề đạt cả vị trí HR cho em nữa ấy. Việc của anh Earth ấy." Cậu bật cười vì nhận ra điều đó nghe khôi hài thế nào khi nói ra miệng. "Em! Mà làm Giám đốc Nhân sự!"
Lần thứ hai trong buổi tối, cậu lại bị các bạn mình nhìn lom lom như người ngoài hành tinh lần nữa.
"Sao ạ? " Win khoanh tay trước ngực vẻ đề phòng.
"Metawin," Gun và Green lên tiếng cùng một lúc.
"Điên vãi," Jennie nói, "Rồi em bảo sao?"
Win lắc đầu, "Em từ chối rồi. Em đâu có nói là nghỉ việc vì muốn được thăng chức hay gì đâu, mọi người."
"Anh không biết nữa, Win. Anh thấy người ta có vẻ thực sự muốn giữ em lại. Trải đường cùng êm và dày lắm rồi đó." Gun bảo.
Green thêm vào, "Có phải em biết cái gì mà không ai biết không? Kiểu như bí mật hàng đầu về CEO đỉnh cấp Bright Vachirawit Chivaaree nhà mình chẳng hạn?" Anh hạ thấp giọng đến mức thì thầm, "Em biết anh ta giấu xác ở đâu đúng không?"
Win hết hồn, thụi nhẹ vào tay Green một cái rồi bật cười, "Bright là rất nhiều thứ nhưng không phải sát nhân hàng loạt đâu Greenie."
"Biết đâu là lỡ tay." Green phản pháo liền. "Cái mông cậu ta có khi làm tắc nghẽn giao thông mỗi ngày ấy chứ."
Jennie nghiêm túc gật đầu, "Tính đến giờ cũng phải cả trăm thương vong rồi ấy chứ."
Gun làm lố dùng tay mình làm quạt, phe phẩy, "Ôi, nhưng đường đáng để đi đấy chứ."
Win chỉ biết lắc đầu, bật cười vì sự xàm xí của nhóm bạn mình. Cậu đang tính bình phẩm gì đó về sự u mê của mấy người này với vẻ ngoài điển trai của anh sếp mình thì tự nhiên thấy hơi ngứa mũi.
Cậu với vội tay về phía hộp khăn giấy, cảm tạ trời đấy vì cái hắt hơi tới vừa kịp khi cậu đã có giấy trong tay.
"Ôi trời Win, ổn không đó?" Gun hỏi, hơi lo lắng.
Win xì mũi một cái lần nữa cho chắc ăn, "Vâng, không sao ạ." Cậu đáp, rút thêm một tờ khăn giấy nữa, "Dị ứng phấn hoa đó, anh biết mà. Không có gì nghiêm trọng đâu. Lần trước còn khủng khiếp hơn thế này nhiều, tin em đi."
"Lần trước làm sao cơ?" Jennie hỏi.
Win đảo mắt khi nhớ lại sự căng thẳng ngoài dự tính đêm đó.
"Em có từng đi cái sự kiện ở Silver Ball lần đó với Bright ấy. Rồi anh ấy quên béng mất hôm đó là sinh nhật của Tu, nên là em phải đi mua cho cô ấy một bó hoa! Kết quả là em hắt hơi suốt cả chặng đường về luôn. Nhưng may mà có vẻ không ai để ý hết."
Gun nhướn một bên lông mày, "Bright mời em đi sự kiện Silver Ball cùng ấy hả?" Nói rồi đá mắt sang nhìn Green và Jennie ở bên cạnh, cả hai cũng đồng loạt lộ ra nét cười gian.
"Bright Vachirawit Chivaaree đó." Green nhìn Win, cả hai hàng lông mày đến nhướn cao, "Mời em. Đi Silver Ball."
"Ôi trời," Gun nói, xoa hai tay vào nhau, "Bắt đầu rồi đây."
Win nheo mắt nhìn họ đầy nghi ngờ, "Hai người đang nói cái gì thế? Nói cho đúng thì em đã được mời sẵn rồi, chỉ là bữa tiệc từ thiện thôi mà. Nhưng anh ấy có đặc biệt hỏi xem em có tới không, nên là em không thể không..."
"Cậu ta đặc biệt hỏi em tới ấy hả?" Green lặp lại, bật cười, "Wiiiinnnnnnnn, anh nghĩ là chúng ta giải quyết xong bài toán của em rồi đây."
Gun gật đầu đồng tình, "Hóa ra đã ở đó từ đầu. Sao mà bọn mình lại không nhìn ra nhỉ?"
"Hoặc là bọn mình nhìn ra rồi," Jennie thêm bảo, nhếch miệng cười, "Nhưng rõ là có người vẫn chưa đâu." Nói rồi chỉ trỏ vào Win bằng đầu đũa của mình.
Win ỉ ôi, "Mọi người lại đang nói gì nữa thế?"
Gun với từ tuốt phía bên kia của bàn họ đang ngồi để túm vai cậu. "Win. Lí do vì sao mà Chivaaree cứ không muốn em nghỉ việc ấy," anh chậm rãi giải thích, "ấy là vì cậu ta yêu em rồi."
Win không thể ngăn mình bật cười vì sự ngớ ngẩn của câu nói đó. Ngớ ngẩn cấp mười trên mười luôn ấy chứ. Nghe đã thấy siêu thực và không tồn tại ở trái đất này.
"Ôi, hahaha, gì hài thế? Tất nhiên là ảnh không yêu em gì hết rồi, anh Atthaphan. Nghe nhảm nhí quá."
"Nếu như nhảm nhí thì sao cậu ta lại đưa em đi cùng làm bạn hẹn trong bữa tiệc ở Silver Ball?" Người vừa được nhắc tên thách thức hỏi lại.
"Sao tự nhiên lại phải bày ra đủ loại đề nghị rồi còn cả vị trí điều hành nữa chứ, chỉ để em không thôi việc?"
Jennie khịt mũi, "Bé ơi. Cậu ta mua cả
ˈflouər cho em đấy."
(flour - bột mì và flower - hoa đều phát âm là ˈflouər) Gun và Green cùng lúc trố mắt ra nhìn, "Ôi đùa," Gun nói khẽ, "Cậu ta mua
ˈflouər cho em kìa!" Rồi hai người cười như điên dại. Jennie cũng chảy cả nước mắt vì cười quá nhiều.
Win lắc đầu, phản bác. "Thứ nhất, em không phải bạn hẹn của ảnh. Mà là Tu. Cô ấy ở đó mà, nhớ không?"
"Xìiii, ai mà chả biết giữa hai người họ chả có gì." Green bảo.
Jennie gật gù đồng tình, "Họ đã ở mấy buổi hội hè xã giao đó cả chục lần cùng nhau rồi mà có bao giờ thấy làm gì ra dáng hai người đang hẹn hò đâu. Chị không nghĩ thế đâu."
"Thì, em với Bright cũng có làm gì ra dáng như đang hẹn hò đâu. Vậy đó." Win hừ mũi, khoanh tay trước ngực.
"Hừm, để xem nào." Gun chống tay xuống bàn, bắt đầu đếm các bằng chứng trên đầu ngón tay. "Em ở bên cậu ta cả ngày này, gần như mỗi ngày luôn. Cậu ta tin em hơn bất cứ ai khác này. Mua cho em cái này kia và trả tiền bữa ăn cho em, kiểu, mọi lần luôn ấy."
Green búng tay một cái, chợt nhớ ra cái gì, "Không phải cậu ta từng mua em xe hả?"
Win rùng mình, trượt người dựa vào lưng ghế phía sau, "Chuyện đấy từ cách đây lâu lắm rồi! Anh ấy chỉ làm thế vì em bảo là xe bus của em thường hay đến muộn, rồi em đã bán nó ngay sau ba tháng rồi!" Ngay cả tự cậu nghe lời mình nói cũng thấy bản thân đang đầy vẻ phòng bị.
Gun tặc lưỡi, giơ thêm một ngón tay nữa, "Cậu ta mua xe hơi cho em, vậy đó."
Win nhìn sang Win cầu cứu, nhưng rồi anh chỉ nhún vai. "Con số không nói dối, Win ạ. Rất có thể anh chàng này thật sự phải lòng em rồi."
Cả ba người họ nhìn cậu đầy chờ mong, còn Win thì thở dài, cố hết sức đế đắm chìm trong ảo tưởng rằng một người như Bright Vachirawit Chivaaree lại có thể phải lòng một người như là Win Metawin.
Chuyện này khôi hài quá, rằng Bright ở ngoài tầm với của cậu đến mức nào. Các bạn cậu thực ra không hề nói quá về sức hút của anh ấy. Và Win, dù có thể giữ vững phong độ làm việc chuyên nghiệp 24/7, thì cũng không phải người mù.
Ấy là còn chưa kể đến việc Bright là sếp của cậu, thế nên về cơ bản mọi thời gian cậu có đều dành để ở bên cạnh anh ấy hết. Cái đó nằm trong phần mô tả công việc luôn rồi. Và ừ thì Bright đã làm nhiều điều cho cậu thật đấy, nhưng chẳng có cái nào nói lên được gì ngoài sự cứng đầu, kiên trì và hào phóng của anh.
Hẳn là Bright cũng có mở lòng với người khác, nhưng trên thực tiễn thì Win chưa thấy bao giờ. Sếp của cậu là một anh chàng có tư duy độc lập và không thấy cho cửa nào để hẹn hò cả. Win biết rõ lắm vì lịch hàng ngày của Bright là do cậu phụ trách mà.
Nói tóm lại: chuyện Bright phải lòng cậu không chỉ là chuyện nhảm nhí. Mà là tuyệt đối không thể nào.
"Mọi người nói khùng điên quá rồi đó, em thề." Win vẫn nhất quyết, "Phải có đến chính xác một phần 20 triệu phần trăm khả năng của việc Bright hay cũng là sếp của em quay ra yêu em đó mọi người!"
Câu đó khiến những người còn lại đứng hình một lúc, nhìn cậu đầy vẻ suy tư.
"Thôi nào Win," Gun nói, huých nhẹ cậu, "Em là một cục hàng hiếm lắm luôn đó!"
"Ừ á bé ơi, ai mà được hẹn hò với em cũng phải có phúc lắm chứ," Jennie thêm vào, nháy nháy hàng lông mày lên xuống.
Green dựa đầu vào vai Win, "Nè, nói thật lòng nhé, anh mà là Bright thì anh cũng sẽ giở mọi chiêu thức ra để giữ em lại."
Win bật cười, bởi nếu không cậu nghĩ mình sẽ khóc nhè mất, "Mọi người yêu quá đi."
"Này, bọn anh sẽ nhớ em lắm đó, thỏ con." Tự nhiên Gun lại nghiêm túc hơn bình thường.
"Hứa là sẽ ghé thăm tụi này cũng mấy cáu bánh nhé," Green chớp chớp mắt,"Và cả macaroon nữa, nhé? Vị gì cũng được, bếp trưởng chọn."
"Sao không phải là mọi người ghé cửa hàng chơi với em rồi ủng hộ luôn hửm?" Win dẩu môi.
Green nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin được, "Em đùa bọn anh hả? Lượt xếp hàng trước cửa chắc phải chờ đến hai tháng ấy chứ!"
"Nah, phải cả năm!" Gun làm lố lên.
"Nah, phải cả thế kỉ, rồi mới tới lượt bọn này mua được cái gì đấy. Em không cần bọn chỉ phải ủng hộ gì đâu." Jennie nháy mắt động viên.
Win cười phì vì trò đùa ngốc nghếch các bạn mình bày ra, nhưng cũng thầm hy vọng những gì họ nói sẽ thành sự thực. Nói thật lòng thì khởi nghiệp tại thành phố phồn hoa thế này rủi ro cũng cao lắm. Nhưng có những người bạn luôn sẵn sàng hỗ trợ bên mình thế này, cậu nguyện ý chấp nhận rủi ro đó.
Vừa lúc ấy, điện thoại đặt trên bàn bỗng reo một tiến thông báo. Win cầm máy lên xem, cũng để ý thấy Green rướn qua ngó màn hình điện thoại của mình tò mò.
Green khịt mũi cười, "Vừa nhắc Tào Tháo...." rồi dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Win.
"Cậu ta muốn gì thế?" Gun hỏi.
Win thở dài, "Hỏi xem em có rảnh nghe điện thoại bây giờ không."
Khi cậu ngừng gõ dòng tin hồi âm để ngước lên nhìn, mọi người trên bàn ăn đều đang dùng ánh mắt ý tứ nhìn nhau và nhìn cậu.
"Bất kể người đó đưa ra điều kiện gì thì có vẻ là ghê gớm đấy Win." Jennie thêm vào."
Win đảo mắt, đang tính cãi lại thì điện thoại trong tay đã rung lên. "Ôi, xin lỗi mọi người nhé."
Nói rồi cậu nhấn phím trả lời. Giọng Bright vọng từ bên kia đầu dây đầy mệt mỏi, "Win à? Giờ có tiện cho cậu không?"
Win không nghĩ là trước đây Bright từng hỏi cậu kiểu như này bao giờ. Thường thì có việc gì anh sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn, thành ra cậu cũng hơi ngạc nhiên. Đúng là thấy lạ, nhưng cũng không phải cậu không thích nó. Chỉ là việc đó đột nhiên nhắc cậu nhớ tới những gì các bạn mình cứ khăng khăng nói về Bright trước đó.
Win rũ cái ý nghĩ đó đi, thấy hơi bực với chính mình trong một khắc vì tự nhiên lại hùa theo cái ý tưởng đó. Chắc chẳng có gì đâu.
Với lại giờ cũng chẳng phải lúc để mơ mộng. Sếp còn đang ở đầu dây bên kia kìa.