FanFic VegasPete | Em Luôn Phía Sau Anh
|
|
Chiến dịch giải cứu thành công!
Theo như kế hoạch của Pete, trong khi cậu đột nhập từ phía sau khu phế tích, Vegas sẽ thực hiện đúng theo lời chúng, đơn độc tiến vào. Bên trong, ngoài đống phế thải chất chồng lên nhau thì không có lấy một bóng người, anh cẩn thẩn quan sát mọi ngóc ngách, không vội mà từ tốn dự đoán tình hình. Trong không gian im ắng, anh bị thu hút bởi tiếng kêu vật vã của Maccau, thằng bé hình như đang bị đánh đập. Vegas hốt hoảng gọi lớn tên cậu: - Maccau! Em ở đâu? Trả lời anh là một thanh âm quen thuộc: - Em mày ở đây. Phía trước mày đó, Vegas! - Dao là mày sao? Vegas tiến lên một đoạn, băng qua những góc khuất, trước mắt anh là tình cảnh Maccau nằm co cóp trên đất, bất lực trước sự xiết chặt của dây thừng, gương mặt mệt nhọc và đau đớn. Kẻ gây ra không ai khác là Dao cùng một lão già, anh nhận ra ngay kẻ đó là người của băng đảng Ý, kình địch dòng họ Theerapanyakul. - Bọn chó chúng mày đã làm gì Maccau? Việc đếch gì phải nhắm vào thằng bé? Maccau cố gắng ẩm ừ trong thống khổ, bảo Vegas mau rời đi. - Có trách thì trách thằng anh nó có quá nhiều kẻ thù. Vegas liếc nhìn Dao, anh thật sự không ngờ, bạn thân lại đâm sau lưng mình nhiều nhát như vậy. Không chỉ lăm le Pete mà còn bắt cóc Maccau, muốn giết chính mình. Anh uất nghẹn, thất vọng mà cũng đau đớn nhìn Dao. Anh ta có chút ái ngại, cố tránh ánh mắt đăm chiêu ấy: - Tao xin lỗi! Tao làm vậy là vì Pete? - Cái mẹ gì cơ? Mày có biết bản thân mình đang làm gì không? Người mày đang hợp tác là ai không? - Cậu Dao, cần gì nói nhiều với tên này. Vegas và em nó đã là cá trên thướt, mạng sống của chúng mặc nhiên cậu quyết định. - Ý ông là sao? Không phải các ông chỉ muốn bắt Vegas để khai thác thông tin? - Mày vậy mà tin bọn tao sao? Lão già nổ súng nhắm vào Dao, vừa muốn trừ khử mọi nhân chứng, vừa ra hiệu cho bọn đàn em hành động. Trong góc, tầm 10- 12 tên lao ra, kẻ nào cũng bộc trợn, thô kệch. Vegas vội hét lớn: - Dao! Cẩn thận. Dao tránh được, lao lên đáp trả. Rút súng chĩa thẳng vào đầu tên kia: - Mày tưởng tao ngu à? Muốn đụng vào bọn nó thì phải hỏi ý khẩu súng này đã. Vegas xin lỗi mày. Cả Maccau nữa! - Vậy mới là anh em tốt của tao! - Tao xem hai chúng mày làm được tích sự gì! Maccau tranh thủ tình thế hỗn loạn, trườn bò vào một góc, núp sau đống lốp ô tô cũ, gắng gượng cởi trói. Thật may, Pete đã có mặt kịp thời, gặp ngay được Maccau khi ấy. - Maccau! - Anh Pete? Maccau vỡ oà trong sung sướng. Ngay khi được cởi trói, liền ôm trầm lấy Pete, nức nở khóc. Với một đứa trẻ như Maccau đây quả là một trải nghiệm kinh hoàng. Không có thời gian để an ủi, cậu ngay lập tức yêu cầu Maccau lần theo lối mình đi, ra khỏi đây, bởi nó rất an toàn: - Em ở đây chỉ cản trợ bọn anh thôi. Đi mau. - Vâng, anh phải cẩn thận. Khi Maccau đã đi được một đoạn, Pete thấy an tâm, cậu lao ra, xông pha vào thế trận. Dưới sự hợp tác của Dao và Vegas, họ cũng đã hạ đươc kha khá. Chỉ là Dao vì đỡ cho anh, mà bị đạn xoẹt vào tay phải, gắng gượng chống cự. - Dao! Tao thấy mày không chịu được lâu nữa đâu, cứ yên đây, tao lo được mà! - Thằng này, đừng xem thường tao! - Vậy cố lên! Pete chắc đã cứu Maccau thành công rồi. Chúng ta sắp được hỗ trợ! - Tao không còn mặt mũi mà đối diện với em ấy! - Pete rộng lượng lắm, sẽ bỏ qua cho mày thôi! - Nhưng bọn tao thì không! Bọn băng đảng Ý xả đạn không thương tiếc, khi họ quá tập trung trước mắt, thì sau lưng có 2 tên lăm le bắn lén. Chúng bất ngỡ chết dưới nòng súng của Pete, khi chưa kịp động thủ, chưa kịp nhìn mặt kẻ đã khử mình. Pete quát lớn: - Tập trung vào hai cha nội! - Pete! - Maccau an toàn rồi sao? Em có bị thương đâu không? - Vài tên giặc cỏ đã là gì! Anh không phải lo lắng vậy đâu, Vegas! Dao ngần ngại tránh ánh mắt của Pete, nhưng cậu không bận tâm, kéo tay Dao về phía mình. Dùng khăn tay băng bó vết thương cho anh. - Lần sau đừng có ngốc như vậy nữa. - Tôi biết rồi! Coi như đây là để chuộc lỗi vậy! - Thôi nha, bạn thân với người yêu! - Anh ghen à? - Tôi bỏ cuộc rồi. Giờ chỉ muốn bắn lủng đầu lão già kia! - Được thôi! Với sự hỗ trợ của Pete, họ như hổ mọc thêm cánh, nhanh chóng chỉ còn lại mỗi tên lão đại.
|
Nước mắt.
Lão già này tuy đã rơi vào tình cảnh thân cô thế cô nhưng vẫn rất kiêu ngạo và tự mãn, bộ dáng ấy khiến Pete có chút ngần ngại, bất an và lo lắng. Cậu đề nghị nhanh chóng đưa hắn trở về Thứ gia, tra khảo, tránh ở lại nơi nguy hiểm này. Hắn ta không nói không dằng mà cười phá lên đắc ý: - Phải, nhanh làm theo lời thằng mặt trắng này đi! Đến khi tiếp viện của tao đến, chúng mày chỉ có nước chôn thây tại đây! - Cái quái gì cơ? Chó má! - Vegas! Bình tĩnh nghe em nói. Anh hãy dìu Dao, cậu ấy cũng mệt mỏi lắm rồi. Em sẽ phụ trách trông chừng hắn. Chúng ta mau ra khỏi đây. - Ừ. Đi thôi. Vegas quay lại nhìn Pete, đôi mắt anh vô tình bắt gặp những tia lửa lập lòe, cùng tiếng đạn vun vút lao tới. Trong giây phút nguy khốn ấy, trong đầu Vegas hoàn toàn trống rỗng, anh lao ra như một phản xạ tự nhiên. Lấy thân thể này hứng trọn phát đạn, cái có thể ngay lập tức cướp mất tình yêu của anh. Pete vội vàng đưa anh trốn vào một góc an toàn, từ từ đặt anh nằm xuống. Chính cậu cũng không biết động lực nào đã giúp mình kìm nén sự đau xót, mà tỉnh táo xử lý mọi chuyện. Còn về Vegas, thay vì bận tâm miệng vết thương đang không ngừng rỉ máu, hơi thở nặng nhọc khó khăn, anh dịu dàng nắm tay Pete: - Em có sao không? Đừng khóc nữa, đỏ hết cả mắt rồi! - Sao anh lại ngốc như vậy? - Anh đã là một kẻ vô dụng trong mắt ba, anh không muốn em cũng nhìn anh như vậy. Kẻ mà chính người mình yêu cũng không bảo vệ được. - Không phải vậy đâu, Vegas. Với em, anh là người mạnh mẽ nhất. Anh có thể tự mình băng qua biết bao định kiến và oan trái mà đi lên, là điểm tựa vững trãi cho Maccau, cho thứ gia và cả cho em nữa. - Có lẽ anh không thể làm điểm tựa cho em nữa rồi. - Vegas, xin anh đừng nói như vậy. Em sẽ lập tức đưa anh ra khỏi đây! Pete gắng gượng thúc cho từng giọt nước mắt chảy ngược vào trong, nhìn Dao thật cương quyết: - Dao! Xin anh giúp tôi đưa Vegas ra khỏi đây! Tôi sẽ ở lại câu giờ? - Sao được Pete! - Phải, tôi sao có thể bỏ em lại đây! - Thế các anh muốn chết chùm à? Tôi đã không còn gì để mất nữa rồi! Tôi có một người yêu tôi, một gia đình chân chính! Thế là đủ! - Không được Pete! Anh đã dùng cả tính mạng để bảo vệ em, giờ em lại muốn ở lại chịu chết sao! 2 người đi mau, mục đích của chúng là anh mà! Vegas gắng gượng, ép buộc bản thân phải quên đi vết đạn, diễn tròn vai một điểm tựa vững trãi cho Pete. Nhưng dù anh có nỗ lực cách mấy, nhưng nỗi đau thể xác vẫn còn đó, ghì chặt anh gục xuống. Pete tha thiết cầu khẩn Dao mau đưa anh đi: - Đi mau, bây giờ chữa trị cho anh ấy còn kịp. Nhanh lên! Dứt lời, Pete lao ra trước mặt chúng, thu hút mọi nòng súng hướng về mình. Bên tai Vegas là tiếng đạn bay khốc liệt, trong lòng là tiếng đổ vỡ của trái tim. Anh khóc trong đau đớn và vô vọng, căm ghét cơ thể đang dần lả đi này, nhiều lần muốn thoát khỏi cánh tay Dao mà lao ra với Pete. Tiếng thét nhói lòng của Vegas vang vọng như xé toạc cả không gian: - Pete!!!
|
Đợi anh.
Về phía Pete, tuy là thân cô thế cô chống trọi lại đám đông, nhưng cũng không vì vậy mà cậu phải chịu cảnh yếu thế. Pete nhanh trí tận dụng bố cục quanh đây để lẩn tránh, phòng thủ và tấn công, gây cho bọn chúng nhiều khó khăn. Đã có vài tên ngã xuống dưới nòng súng của cậu. Song việc, lấy ít địch nhiều thật sự bất khả thi, cậu có mạnh mẽ đến mấy nhưng khi súng hết đạn thì cũng bất lực, chịu chết. Chết? Cậu không sợ, cậu chỉ coi nó nhẹ tựa lông hồng! Nhưng cậu tiếc, tiếc khi chưa hoàn thành những bức tranh cũ, tiếc vì đã lâu chưa gặp lại bọn Tankul, tiếc vì chưa chào tạm biệt gia đình và tiếc cho mối lương duyên chóng tàn giữa mình với Vegas. Cậu còn quá nhiều kì vọng, mong muốn vẫn đang dở dang bên cuốn nhật kí dự tính. Nhưng cũng không vì thế mà cậu chán nản, u sầu, cái chết đến với cậu tuy châm chạp, ục ịch, nhưng khá thoải mái và hài lòng, khi Vegas đã được đưa đi. Pete thở phào một hơi, sốc lại tinh thần, chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng của đời mình. - Đúng, mình đã không còn gì phải hối hận! Phần thời gian còn lại phải đánh thật sảng khoái mới được. Một tên từ từ tiến tới, khống chế Pete khi biết cậu đã hết đạn mà buông súng khỏi tay. Hắn có vẻ không hề đề phòng, tự mãn yêu cầu cậu quay lại. Pete nhanh chóng chớp lấy khe hở hất nắm cát trong tay vào mắt hắn, tất tưởi cướp lấy khẩu súng, bắt đầu một lượt bắn mới. Giữa bầy sói hoang, một chú chim chích bông đang khiêu vũ thật mãnh liệt và vũ bão, không hề mang dáng vẻ con mồi mà là kẻ giết thợ săn. Cơn đau kéo Vegas mơ hồ trong mộng mị, tại đó, tận mắt anh chứng kiến, Pete bị xâu xé dưới nanh vuốt kẻ thù. Đó là đả kích lớn với Vegas, đưa anh trở lại hiện tại, khi cả Vegas và Dao đều gục trên đất. Anh ta bắt đầu sốt vì bị nhiễm trùng, còn Vegas vẫn còn quằn quại ôm lấy vết đạn bắn. Với chút tỉnh táo, anh thu xếp cho Dao an toàn, mình thì quay lại tìm Pete. Mặc cho lời cậu đã nói, anh muốn dù có phải chết thì cũng được chết cùng cậu. Lê từng bước khó khăn quay lại nơi đã diễn ra một trận chiến ác liệt, anh đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm cậu. - Pete! Lên tiếng trả lời anh không phải cậu mà là cái giọng điệu chết bầm kia: - Đang tìm kiếm vệ sĩ của mình sao? - Thằng chó! Pete đâu? - Thì ra nó tên là Pete! Thằng đó liều phết đấy! - Mày nói cái mẹ gì cơ? - Nó thà tự sát còn hơn để bọn tao giết! Hắn chỉ vào cậu đang nằm bệt một góc với cái đầu be bét máu. Vegas vật vã tiến tới chỗ cậu, dù ngã gục vì đau đớn, phải trờn mình khó nhọc nhưng anh vẫn cố gắng để được chạm vào cậu. Anh dịu dàng gọi cậu: - Pete dậy đi em! Dậy đi Pete! Anh đây! Sao em không trả lời anh? Vegas không khóc mà nở một nụ cười tươi rói, đăm chiêu chiêm ngưỡng bộ dạng bình yên của Pete: - Đợi anh nha! - Vậy để tao tiễn mày một đoạn. Sang đấy giúp tao hỏi thăm nó. - Cảm ơn! Vegas từ tốn hôn tặng cậu một lần cuối. Chậm rãi và khoan thai nhận lấy hương thơm ngọt ngào này. - Anh sẽ lấy đây làm dấu hiệu để nhận ra em nha Pete!
|
Đừng bỏ em.
" Đoàng", tiếng súng hung hăng rít lên, điểm nhấn giữa không gian vắng vẻ, một người đã gục xuống trước mắt lão đại ca. Cùng với đó là những bước chân loảng xoảng và hốt hoảng, một tên thuộc hạ khinh hồn bạt vía xông ra báo cáo: - Là bọn Thứ gia...lão Kan... - Cái gì cơ? Hắn chưa kịp nắm bắt tình hình thì tên đó đã chết lịm bởi phát bắn phía sau. Khi hắn ngã xuống thì cũng là lúc bóng người tiến tới hiện ra rõ ràng. Là ông Kan cùng người của Thứ gia, họ đã vội vàng đến đây tiếp viện. Tận mắt chứng kiến, con trai bị kè súng vào người, một người cha như ông Kan sao có thể giữ nổi bình tĩnh. Một điểm chung rất dễ nhận biết giữa cha con họ là hàng lông mày cong lên kéo ánh mắt sắc lẻm và gai góc, bợn trợn như thú săn. Vegas không màng đến mọi thứ, thống khổ và vô vọng ôm chặt Pete vào lòng, ngấp nghé bên bờ cõi sinh tử, đang chờ chết. Ông Kan chĩa thẳng nòng súng căm hờn vào mặt lão đại ca, đanh nghiến từng lời đe nạt: - Nếu mày làm hại Vegas và Pete thì hôm nay không chỉ một mình tao mất con đâu! - Thằng chó, mày nói gì cơ? - Ở đây đâu phải mình tao làm ba! Lập tức bỏ súng xuống! Lời này của ông Kan đã tuyệt đối tiêu thủ sự ngạo mạn của hắn, không nghĩ ngợi mà buông súng xuống, chịu trói. Tình hình tại đây đã hoàn toàn do Thứ gia làm chủ. Trong lúc mơ hồ, bên tai Vegas văng vẳng tiếng ba đang gọi mình. Có lẽ lúc sắp rời xa nhân thế, người ta thường nghĩ về những điều tốt đẹp vậy nên giọng nói ấy rất êm ái và dịu dàng, như những ngày mẹ anh còn tại thế. - Vegas! Sao rồi con? Ba đây! - Ba sao? Có phải ba đến tiễn con một đoạn không? - Thằng ngốc này, tỉnh táo mà trả lời ba đi. Để ba đưa hai đứa đi bệnh viện! Pete? Phải rồi! Anh nhớ đến Pete, nghĩ đến hi vọng sống cho cả hai. Đưa tay nắm chặt bả vai ông Kan, dùng chút lí trí tồn đọng, cầu khẩn: - Ba ơi! Người mau giúp Pete đi...cả Dao nữa. Dứt câu, Vegas nằm vật xuống cơ thể Pete, người anh vẫn ôm khư khư nãy giờ. Ông Kan cõng Vegas rời đi, giao Pete và Dao cho bọn Jim, rồi yêu cầu những người khác thu dọn hiện trường. Trên chiếc giường bệnh, được đưa nhanh vào phòng cấp cứu. Vegas dù bơ phờ, không tỉnh táo nhưng ánh mắt anh vẫn luôn dán vào Pete. Dù đã được cầm máu, nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Sự lo lắng, bồn chồn cứ nối nhau rạo rực trong lòng anh. Vegas gắng gượng đưa cánh tay nhọc nhằn ra với lấy chút gì đó từ cậu: - Pete ơi! Họ bị đẩy vào hai phòng riêng biệt, tuy ngay sát nhau nhưng sao với anh nó lại xa vời đến thế. Khi phải đối diện sinh tử, con người lại nhạy cảm và tâm lý đến vậy sao, đặc biệt khi người nằm đó là tình yêu của mình. Đây là lần đầu anh cầu xin ai đó, anh cầu xin Pete đủ mạnh mẽ để vượt lên, xin ông trời hãy bao dung mà giúp họ qua khỏi kiếp này, xin những bác sĩ bên đó hãy cố gắng hết sức để cứu chữa cho cậu. Anh muốn khi tín hiệu báo xanh, cả hai đều có thể bình an trở ra. Một cơn mê đến với anh thật nhẹ nhàng. Tình hình Pete có vẻ khả quan, ca phẫu thuật diễn ra nhanh chóng và cậu cũng đã mơ hồ tỉnh lại. Luôn miệng gọi tên Vegas: - Vegas! Vegas! Anh đâu rồi! - Pete! Mày tỉnh rồi? - Anh Pete? - Mọi người? Maccau, em an toàn rồi! Thế Vegas đâu? - Anh ấy đang phẫu thuật. - Thế Vegas sao rồi? Cậu cố gắng nhấc từng hơi nặng nhọc, gắng gượng tìm kiếm chút an tâm. Maccau nghẹn ngào, nắm lấy tay Pete. Cố giữ bản thân cũng như cậu phải thật bình tĩnh: - Anh ấy chảy quá nhiều máu, mà nhóm máu Vegas lại là máu hiếm, bệnh viện không có sẵn;sợ là... - Sợ là làm sao? Cả thế giới của Pete như sắp đổ sập trước mắt. Cậu bật dậy trong thất thần, mặc kệ bản thân vẫn đang rất yếu, rụt tay khỏi Maccau, nhích từng bước khó khăn: - Vegas?? Anh không được có chuyện gì! Anh không được phép cứ thể ôm sự tự do của em mà bỏ trốn! - Anh Pete! Anh mau trở lại giường đi! - Không! Anh phải đi gặp Vegas! - Vậy anh hãy để bọn em dìu! - Cảm ơn nha. Cậu cố gắng dồn đọng sự tin tưởng và can đảm vào nụ cười, mong thần may mắn cũng sẽ mỉm cười lại với Vegas.
|
Mọi chuyện ổn rồi!
Những bước chân nhọc nhằn và uể oải của Pete chỉ dừng lại, bởi sự xuất hiện bất ngờ của Tankul, thằng Pol và Arm. - Cậu Tankul? Sao cậu lại ở đây? Tay cậu bị thương à? - Mày nên xem lại ai mới là người cần phải được hỏi thăm ở đây! Nhìn cái bộ dạng thân tàn ma dại này đi! Đang lo cho Vegas sao? Nói đến đó, giọng cậu ta bắt đầu dịu lại, cậu thấu hiểu sâu sắc cho cảm giác lo lắng và bất an lúc này của Pete. - Vegas đã không sao rồi! Vết bắn không phải chỗ hiểm lại được kịp thời truyền máu. Tin mừng đến với Pete và bọn Maccau thật đúng lúc, khiến họ vỡ oà trong sung sướng qua từng giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu cứ nghĩ thần may mắn đã lắng nghe lời thỉnh cầu của cậu. Mà không hay biết, chính sự hi sinh của Pete và tình yêu với cậu đã trở thành sợi dây níu giữ Vegas bên bờ sinh tử, là sức mạnh để anh chiến thắng lưỡi hái tử thần để được gặp lại cậu một lần nữa. Hỏi đến chuyện nguồn truyền máu cho Vegas, Tankul có chút ái ngại, cứ ngập ngừng lẩn tránh, nhưng cái miệng mồm thằng Pol thì không. Nó thẳng toẹt trình tường lại mọi thứ khiến Tankul một phen xấu hổ. Hay tin Vegas và Pete đều bị thương nặng, Tankul vội vàng từ Chính gia qua đây. Biết Vegas đang cần truyền máu gấp, lại vô tình trùng với nhóm máu của cậu ta, Khun nủ cũng không đoán đo mà cho thằng em họ một ít. Tankul tuy có chút khùng điên nhưng thật sự là một người anh mẫu mực và ấm áp. - Quái lạ sao cả cái dòng họ Theerapanyakul này có mỗi tao trùng nhóm máu với nó! - Dù sao cũng cảm ơn cậu chủ. Tôi biết cậu Tankul là người tuyệt vời nhất thế gian mà! - Cảm ơn anh Tankul nha. - Thôi, hai cái thằng này, đừng xớn vào ôm tao nữa. Nóng bỏ mẹ. - Nếu không có cậu, chắc tôi đã đi theo Vegas rồi! - Cái thằng Pete ngốc này! Vegas nó là em tao, là người yêu mày, lại thêm ông Kan kia cầu khẩn như vậy! Sao tao không giúp được! - Ba em ắ? - Ừm. Lần đầu tao thấy ông ấy như vậy. Không ngờ luôn đấy! - Ba lần này thật sự rất lo cho Vegas và anh Pete. - Thôi nha! Bỏ tao ra nào, hai cái đứa này. Rồi sao không lấy cho Pete nó cái xe lăn, bước từng bước có khó nhọc quá không. - Ừm. Em không để ý luôn đó. Lấy ngay đây. Tankul từ từ giúp cậu ngồi xuống, nắm lấy tay Pete, nhẹ nhàng xoa đầu cậu: - Không có lần sau để tao phải lo lắng cho mày như này đâu! - Tôi biết rồi! Cảm ơn cậu, vì đã yêu thương tôi và cả Vegas nữa. - Chuyện này không cần mày phải cảm ơn, mày chỉ cần sống tốt là trả ơn rồi! - Vâng, tôi biết rồi! Nơi phòng bệnh Vegas, sau cơn mê man, anh cũng đã tỉnh, ngay lập tức hỏi han ông Kan về tình hình Pete. Không hề có dáng bộ một nạn nhân, mà là một kẻ tra khảo. Ba anh chỉ biết bất lực trước thằng con điên tình này, thở dài trả lời: - Bác sĩ thông báo cậu ta đã qua cơn nguy kịch. Vết thương còn nhẹ hơn con nhiều! - Thật may quá đi. Ông Kan bất ngờ trước cảnh tượng Vegas đang giàn giụa nước mắt vì hạnh phúc. Ông thật sự tự hào trước người con trai của mình. - Vegas! Con đã làm được điều mà ta không thể thực hiện. Con bảo vệ được Pete, bảo vệ được tình yêu của đời mình. Giá mà năm đó, ta đủ dũng khí và sự chở che có lẽ mẹ con vẫn còn ở bên ta. - Ba! Nếu ba không đến kịp thời, con và Pete cũng khó thoát khỏi cửa tử. Người không chỉ bảo vệ con mà còn bảo vệ cả người con yêu thương.
|