FanFic VegasPete | Em Luôn Phía Sau Anh
|
|
Nhiệm vụ ( Tiếp) : Pete bảo vệ Vegas.
Khi đợt tấn công vào Vegas được phát động, Pete từ phía sau xuất hiện, che chắn cho anh ta. Lúc này, có lẽ Vegas đã thấm mệt, đôi mắt lảo đảo quan sát tỉ mỉ tấm lưng trần trước mắt. Không hiểu sao, nhưng anh ta cảm thấy rất an tâm khi được tấm lưng gầy gò, mong manh ấy chở che. Pete như thiên sứ mang theo ánh hào quang, cứu rỗi Vegas khỏi cửa tử. Tên áo đen hóng hách, giơ súng doạ nạt Pete: - Thằng mặt trắng kia! Mày nghĩ mày là ai mà dám ngán chân ông! Tin tao cho mày lủng sọ không? Pete thản nhiên đáp lại bằng nụ cười thách thức, cùng với đó là hành động nhanh gọn, đầy dứt khoát. Pete tặng ngay cho hắn một viên kẹo đồng vào giữa họng, khiến tên áo đen ngấp nghé chờ chết. Âm thanh trong trẻo cất lên trong sự ngạc nhiên, bất ngờ của bọn bè lũ áo đen cũng như Vegas: - Mày nghĩ mỗi bản thân mình có súng sao? Thấy tên đại ca bị hạ gục nhanh chóng, lại thêm việc đã ngấm mệt, những tên áo đen còn lại nhanh chóng lẩn trốn. Bỏ lại một Vegas đang ngồi gục trên đó, cùng cậu Pete đang ngần ngại chưa dám mở lời. Chán ghét không khí im ru này, Vegas kéo bàn tay đang đeo chiếc nhẫn vàng, đặc trưng cho Phó vệ sĩ trưởng Chính gia, khiến cậu mất cân bằng, mà chúi người xuống, trực diện cùng Vegas. Anh ta nhìn Pete đầy nghi hoặc và đề phòng: - Mày là Pete, người của Chính gia ? Mày làm gì ở đây? Tại sao lại giúp tao? Pete như mở hội trong lòng, bởi người cậu thích biết tên mình. Vui vẻ chưa bao lâu thì chính Pete là người đã dội thẳng một gáo nước lạnh dập tắt điều đó. Vegas biết tên cậu cũng bình thường thôi, dù gì Pete và người anh ta thích, Porsche, thường xuyên dính lấy nhau như sam. Cậu chỉ biết thở dài, rồi gượng gạo trả lời câu hỏi của Vegas: - Vâng, thưa cậu Vegas. Tôi là Pete, vệ sĩ của chính gia. Tôi có việc phải đến đây, thấy cậu gặp nguy hiểm nên giúp ạ. Vegas vẫn không khỏi đề phòng, mà vẫn khư khư tra hỏi cậu: - Giúp tao ư? Người chính gia chúng mày mà lại giúp tao ư? Cùng với đó là hành động nắm chặt lấy bàn tay Pete đến ửng đỏ. Pete nhịn đau, mà đáp lại đầy đanh thép: - Nếu tôi không giúp cậu Vegas, có lẽ Thứ gia sẽ nghi ngờ Chính gia là người đằng sau giựt dây. Ông chủ Korn, cậu Kinn sẽ bị xem là hung thủ giết hại cậu Vegas đây. Vegas nghe vậy mà vẫn chưa từ bỏ lòng nghi hoặc, anh ta khinh khỉnh vặn vẹo Pete: - Cũng cứng phết đấy. Biết đâu tất cả mọi chuyện đều là âm mưu do Chính gia các người dàn dựng để lợi dụng tao? Pete có chút thất vọng, bởi giải thích cỡ nào Vegas cũng nhất mực không tin. Đôi mắt cậu chùng xuống, hướng nhìn cánh tay bị thương của Vegas đã sắp chống đỡ không nổi. Toà tháp ấy rung lắc không ngừng, khiến Vegas ngã ngửa ra đất, kéo theo Pete sà vào lòng anh. Nhịp đập 2 trái tim tự khi nào đã hoà thành một nhịp, loạn xả cả lên, khiến họ miên man trong một cảm giác khó tả. Nếu Pete ý thức được đó tình yêu, thì với Vegas nó thật đặc biệt, thật thân thương mà đầy bí ẩn, mị hoặc.
|
Nhiệm vụ của trái tim Pete.
Trong lúc cả hai đang ngập ngừng bối rối, Pete là người chủ động xoá tan bầu không khí gượng gạo ấy. Pete đứng thẳng người dậy, đưa tay ra phía trước, ánh mắt ra hiệu cho Vegas hãy nắm lấy tay mình, để Pete giúp đỡ. Vegas nắm lấy bàn tay Pete, một cảm giác mềm mại, mát lành lan toả. Anh ta không khỏi băn khoăn tại sao một vệ sĩ như Pete lại sở hữu một đôi tay đẹp như thế. Nhìn Vegas đang ôm miệng vết thương đang rỉ máu, Pete vô cùng bồn chồn, lo lắng cũng như xót xa. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay đó, khiến Vegas lấy làm tức giận: - Mày lại muốn làm gì đây? - Nếu cậu Vegas tin tôi, hãy để tôi giúp cậu xử lý vết thương. - Tao lấy gì mà tin mày? Đây có phải cách để mày dễ dàng tiếp cận, thao túng tao? Pete khẽ lắc đầu, đối diện với gương mặt đầy nghi hoặc của Vegas, cùng ánh mắt dịu dàng, cậu nói : - Cậu Vegas là người thông minh. Chắc hẳn hiểu rõ thiệt hơn giữa việc cứu cậu và mượn tay những tên áo đen ám sát cậu? Điều này thực sự Vegas chưa nghĩ đến. Nếu Chính gia đã xem Vegas là cái gai trong mắt thì không tài nào lại giúp đỡ anh ta. Vegas chỉ tạm thời rũ bỏ sự đề phòng, tin tưởng người trước mặt đang cùng hội cùng thuyền với mình. Hiểu được lòng Vegas đã dần nguội lạnh, bình tĩnh, Pete nói tiếp: - Chỗ này không tiện ở lâu, hay cậu theo tôi đến một chỗ an toàn. Tôi sẽ giúp cậu Vegas khử trùng rồi băng bó vết thương. Anh ta gật đầu, rồi đi theo Pete. Vegas và Pete men theo một con đường nhỏ, tới một căn nhà nhỏ, nhưng không hề sập xệ, hoang tàn. Pete mở cửa đi vào, lần mò tìm công tắc điện. Khi ánh đèn soi tỏ mọi ngóc ngách, trước mắt Vegas là một không gian cổ điển, decor xinh xắn. Nhìn Vegas có vẻ lưỡng lự, Pete nói: - Cậu mau vào đi. Nơi đây rất an toàn. - Ai mà biết mày có gài gắm gì không? - Đây là nhà của tôi trước khi gia nhập Chính gia, thực sự rất an toàn. Vegas dù chưa khỏi nghi ngờ, nhưng cứ đứng mãi ở ngoài cũng không phải cách, anh lững thững đi vào. Không gian căn nhà cứ thế trải rộng, hút vào sâu trong mắt Vegas. Những tấm áp phích Kpop, những chiếc chuông gió nhỏ nhắn, một bộ sofa cùng vài bức tranh đang dang dở im lặng một góc. Tất cả dường như là cả thế giới với Pete trước đây. Vegas ngồi xuống ghế sofa, còn Pete thì đi kiếm bộ đồ y tế. Một lúc sau, cậu quay lại với chiếc hộp trên tay, mở ra với đủ đầy từ thuốc men đến băng gạt. Vegas đưa cánh tay bị thương ra để Pete xử lý với nước sạch, khử trùng rồi bôi lên đó thuốc mỡ. Vegas nghi hoặc nhìn Pete đang rất tỉ mỉ, cẩn thận và tập trung. - Mấy loại thuốc mày dùng có còn hạn sử dụng không đấy? Pete lấy làm buồn cười nhưng chỉ dám hé miệng tủm tỉm. Hình ảnh ấy đập vào con ngươi Vegas, trông thực đáng yêu. - Cậu Vegas không cần lo lắng. Tôi thường xuyên trở về đây trong những dịp được nghỉ nên tất cả đều rất mới. - Ngày nghỉ sao mày lại về đây? Không đi chơi với bọn Porsche sao? Pete cười trừ, lại là cái tên đó. Cậu dịu dàng trả lời: - Ai cũng có gia đình của riêng mình. Ngày nghỉ thằng Porsche muốn dành cho em và cậu của nó! - Vậy còn mày? - Tôi cũng giống nó thôi. Nhưng chúng tôi không được gần nhau như vậy. Nên căn nhà này trở thành gia đình mỗi khi tôi nhớ " nhà". Vegas nghe vậy có chút chạnh lòng. Anh ta nghĩ đến Maccau, nghĩ đến ông Kan và cả người mẹ quá cố của mình. Bốn người họ từng là một gia đình, nhưng tại sao bây giờ lại không còn nguyên vẹn như vậy? Anh lặng lẽ rơi nước mắt trước sự kinh ngạc của Pete. Cậu băng bó vết thương rồi tìm một cái cớ để tránh mặt.
|
Lựa chọn của Pete.
Pete đang dạo bước truớc cửa nhà thì một đám vệ sĩ hùng hồn, khí thế tiến tới phía cậu. Nhìn dấu hiệu trên vai áo, Pete nhanh chóng nhận diện đó là người của Thứ gia. Có lẽ chúng đã lần theo định vị của Vegas mà tìm đến đây. Thấy Pete, chúng tỏ rõ sự nghi hoặc, thắc mắc tại sao phó vệ sĩ trưởng của Chính gia lại ở cùng cậu chủ bọn chúng. Nop, vệ sĩ của Vegas, không nói không dằng rút súng đe doạ Pete: - Cậu chủ đâu? Tại sao mày lại có mặt ở đây? Pete hiểu rõ tính cách tên này tuy nóng nẩy, bộp chộp nhưng rất trung thành, không lấy làm tức giận mà thản nhiên đáp lời: - Đây là nhà của tao, đương nhiên là tao phải ở đây rồi! Còn cậu chủ mày... Lời nói của Pete chưa dứt, thì bị gián đoạn bởi sự xuất hiện bất ngờ phía sau của Vegas. Anh ta khẽ chạm tay lên vai cậu, cúi đầu, ghé lại nơi mang tai, giọng nói trầm ấm, ngọt ngào: - Cảm ơn em, đã đến lúc tôi phải đi rồi! Những thanh âm ấy cứ quẩn quanh, vương vấn tâm trí Pete, cho đến khi bóng hình Vegas và đám vệ sĩ đã khuất mắt. Cậu còn chưa kịp phản ứng mà anh ta đã dẫn đám thuộc hạ rời đi. Một lời cảm ơn tưởng chừng rất hoan hỉ, nhưng lại mang tới cho cậu cảm giác khó chịu, chán ghét. Cứ như Vegas muốn rũ sạch mọi khoảnh khắc giữa hai người họ. Thật sự quá ngắn ngủi nhưng với Pete lại vô cùng đáng trân trọng, nó mang đến cho cậu nhiều thứ hơn cậu nghĩ. Pete tin vào phần Người trong Vegas, rằng anh ta cũng là con người, cũng có máu thịt, có cảm xúc. Pete quay lại vào trong nhà, tìm kiếm một cái gì đó mà Vegas để sót lại. Nhưng không, ngoài những vết máu loang lộ thì chẳng có gì. Hây, Pete thở dài ai oán. Sắp xếp lại mọi thứ rồi rời đi trở về Chính gia. Ngay cổng lớn Chính gia, Tankul cùng bọn Arm, Pol và Porsche đã đợi cậu từ trước. Dáng vẻ vô cùng lo lắng, hấp tấp và nôn nóng. Thấy Pete lững thững đi tới, Tankul cuống quýt gặng hỏi không khác gì đang tra khảo tội phạm: - Thằng Vegas bị người ta ám sát à? Sao mày lại giúp nó? Có biết thằng Kinn đang rất tức giận không? Mặc dù, Tankul rất ghét Vegas, chỉ mong anh ta chết quách đi, nhưng cậu chủ vẫn thương Pete hơn rất nhiều. Lo cho cậu bị trừng phạt thậm chí phải chết vì làm trái mệnh lệnh của Kinn. Mọi người ai cũng đều rất lo lắng cho Pete. Cậu trấn an mọi người, rồi đến tìm Kinn để trình tường mọi chuyện. Chuyện lần này Pete đã phó thác hoàn toàn cho trái tim nên cậu chấp nhận mọi kết cục. Đối với cậu, hình phạt kinh khủng và đau đớn nhất là tận mắt chứng kiến người mình yêu thương phải chết. Pete không ngần ngại bất kì điều gì chỉ mong thảm cảnh ấy không diễn ra.
|
Bảo vệ anh liệu có sai?
Bọn Arm, Pol và Porsche định theo Pete vào cùng gặp Kinn với mong muốn giúp đỡ, nhưng không thành, bị đám vệ sĩ chặn lại ngoài cửa. Chỉ mình Pete và Tankul đi vào trong, khiến cả lũ không khỏi bồn chồn, lo lắng. Trong mắt họ, Kinn một khi đã tức giận thì không kém cạnh Vegas. - Hâyy, mọi thứ đành nhờ cậu Tankul vậy! Bước vào, Kinn đang ngồi chễm trệ trên chiếc bàn tròn, trước mặt anh ta là ly rượu vang đỏ tươi cùng một khẩu súng đã lên nòng sẵn. Pete biết mình đã vi phạm quy tắc của vệ sĩ Chính gia, không nói gì, chỉ biết cúi gầm mặt, đón nhận phán quyết của Kinn. Anh ta lắc nhẹ ly rượu vang, đưa mắt nhìn theo dòng chảy lăn tăn, trong lòng thì đã sục sôi tức giận. Không nói không dằng ném thẳng ly rượu trên tay vào người Pete. Gằn giọng quát lên như một con sử tử háu đói: - Ai cho phép mày tự ý hành động? Kinn chĩa thẳng mũi súng căm hờn vào người Pete. Cậu vẫn bất động, không hề rục rịch, sợ hãi. Tankul vội vã che chắn cho Pete, can ngăn Kinn không được hành động thiếu kiểm soát : - Kinn! Mau bỏ súng xuống! Mày phải bình tĩnh nghe Pete giải thích chứ? - Mày bảo tao phải bình tĩnh kiểu gì? Đó không phải cơ hội tốt, không cần chúng ta động thủ, vẫn có kẻ tiêu diệt thằng khốn Vegas sao? - Tao biết! Nhưng tao tin Pete làm vậy là có lý do của nó. Xin mày, bình tĩnh nghe nó giải thích có được không? Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má đã ửng hồng của Pete, lã xã rơi xuống. Từ lúc cậu xa nhà, đến nơi phố thị phồn hoa đô hội này, Tankul đã luôn chăm sóc cậu, coi cậu như em trai mình mà bảo vệ. Pete không ngờ sẽ có một ngày, Tankul sẵn sàng hạ mình mà cầu xin cho cậu. Pete khi này như được tiếp thêm dũng khí, động lực mà lao tới ôm lấy Tankul nức nở. Cậu không ngừng xin lỗi vì đã khiến Tankul lo lắng, khiến Tankul phải vì mình mà làm đủ mọi chuyện. Cả hai như bỏ quên một cậu Kinn vẫn còn đang đằng đằng sát khí mà an ủi, xoa dịu lẫn nhau: - Mày mà xảy ra chuyện gì thì ai xem phim cùng tao, ai đi chơi cùng tao... - Vâng..tôi xin lỗi.. Tiếng khóc rít lại khiến câu chữ khó nói thành lời, ì ạch nối tiếp nhau. Kinn chứng kiến cũng phần nào siêu lòng, anh ta dù sao cũng không mù, cũng biết cũng hiểu những chuyện mà Pete đã cống hiến cho Chính gia. Để rồi, Kinn thu lại nòng súng, yêu cầu Pete mau trình tường lại mọi chuyện. Pete khi này mới tự tin mà đưa ra suy diễn của bản thân. Theo Pete, vụ ám sát này không đơn thuần chỉ nhắm vào Vegas, vào Thứ gia. Mà hoàn toàn có mục đích rõ ràng. Trong trường hợp, chẳng may anh ta bỏ mạng, Chính gia chính là đối tượng khả nghi đầu tiên. Mối quan hệ giữa hai gia tộc lại càng rạn nứt, thành ra những kẻ đứng sau sẽ là ngư ông đắc lợi. Hơn nữa, Thứ gia và Chính gia chung quy đều là người nhà Theerapanyakul. Thứ gia mất đi trụ cột khác gì rắn mất đầu, dễ dàng bị thủ tiêu. Sau này sẽ là Chính gia. Mục đích cuối cùng của chúng chính là tiêu diệt dòng họ Theerapanyakul. Chính gia không phải là người đứng sau vụ ám sát Vegas, vậy thì chỉ có thể như Pete nói. Kinn cũng đắn đo suy nghĩ một lúc, anh ta đã đưa ra phán quyết sau cùng. Có thể tha cho Pete nhưng vẫn sẽ phạt cậu ta phải trực đêm suốt 1 tháng coi như chuộc lỗi. Cả Tankul và Pete đều mừng rỡ, ôm trầm lấy nhau vui sướng. Kinn vẫn không quên nhắc nhở Pete: - Pete à, tao kì vọng ở mày rất nhiều. Mày hãy nhớ rõ cho tao rằng mày là phó vệ sĩ trưởng của Chính gia! Tất cả kẻ thù của chính gia đều là kẻ mà mày phải giết! Pete lấy làm lạnh sống lưng, chỉ biết cúi đầu, đáp lại: - Vâng thưa cậu Kinn. Trong lòng Pete bấy giờ đã nóng như lửa cháy, sục sôi băn khoăn: Liệu bảo vệ anh có sai ?
|
Những vết thương của Vegas.
Về phía Vegas. Sau thất bại của vụ làm ăn tại bến cảng, anh bị ông Kan trách móc thậm tệ, những trận đòn roi quyết liệt hằn lên người Vegas bao thương tích, chèn ép những vết sẹo cũ. Những tổn thương thể xác, tinh thần từ ông Kan, Vegas sớm đã quen nhờn, không đau cũng chẳng khóc, mà xem đó là cách hiệu quả thu hẹp khoảng cách giữa hai cha con, theo đúng nghĩa đen. Nhưng sao lần này anh ta lại thèm muốn cảm giác được khử trùng, được bôi thuốc, được băng bó, được một bàn tay xinh đẹp, ấm áp xoa dịu mọi đau đớn, tủi nhục và đắng cay. Anh nhớ đến Pete, nhớ đến cử chỉ ân cần của cậu, nhớ tới khoảnh khắc chỉ có hai người họ nơi căn nhà nhỏ và cả nụ cười tủm tỉm khi ấy. Nụ cười trong trẻo, không hề vẩn đục bởi mưu mô, đấu đá, thật tự nhiên và ngọt ngào. Phải chăng, anh đã cảm mến Pete? Để rồi Vegas nhớ đến Porsche, nhớ đến lần đầu họ gặp gỡ. Và rồi anh ta trằn trọc tự nghi hoặc liệu bản thân mình: - Vì sao lại chú ý đến Porsche? Những cử chỉ ân cần với người yêu Kinn là vì cái gì? Một loạt các câu trả lời được tự động hoá trong lòng Vegas. Vì Porsche đẹp trai? Hay do cậu ta có một sức hút đặc biệt?... Để rồi Vegas mới bàng hoàng nhận ra, đó là vì Porsche rất được Kinn để tâm. Đã có câu trả lời cho băn khoăn của bản thân, Vegas vò đầu bức tóc đầy đau đớn. Anh ta đấm thật mạnh xuống sàn, mặc cho máu không ngừng rỉ ra. Gương mặt cau có, ức nghẹn, đôi mắt chuyển dần sang đỏ, sắc lẻm. - Đến cảm xúc của bản thân tao cũng bị mày chi phối! Thằng khốn Kinn. Mày lấy tất cả của tao rồi. Trong mắt Vegas, Kinn là một kẻ ăn cắp trắng trợn và đáng ghê tởm. Anh ta đã cướp mất sự nghiệp, danh vọng, sự tin yêu của ông Kan... Để rồi cảm xúc, thứ duy nhất thuộc về Vegas cũng bị anh ta chi phối, sáo trộn. Vegas bất lực, lặng người đi nơi góc phòng. Anh muốn tìm đến điều gì đó để thoát khỏi cảnh tù túng, chật chội, cơ đơn và lạnh lẽo này. Vegas rút điện thoại gọi cho đám bạn, hẹn gặp tại quán bar quen của cả lũ. Vegas bước vào nhà tắm, dứt khoát cởi bỏ chiếc áo đang có dấu hiệu dính vào miệng vết thương. Nỗi đau này chẳng nhằm nhò gì so với Vegas. Vegas đang tự hành hạ thân thể máu thịt này để xoa dịu những vết thương lòng ngày càng ăn sâu vào tâm thức, đầy ám ảnh và nghiệt ngã. Hay tin anh trai bị cha đánh đập, chửi rủa, Maccau gấp rút trở về. Tranh cãi một hồi với ông Kan không thành, thì đi tìm Vegas giúp anh xử lý vết thương. Bởi cậu hiểu rõ cái tính cách quái đản kia của anh mình. Vừa bước vào phòng, chứng kiến cảnh đó, Maccau vội vàng ngăn cản. Kéo tay Vegas ngồi xuống giường, tỉ mỉ giúp khử trùng và băng bó. Maccau không dám khóc, không dám buồn, cậu lo sợ sẽ là gánh nặng cho anh trai. Cậu muốn trở thành chỗ dựa vững trãi cho Vegas, như chính anh luôn làm với cậu. Vegas thấy em mình hiểu chuyện, cũng lấy làm hạnh phúc, xoa đầu cậu, ngắm nhìn Maccau ngày một trưởng thành. Anh quyết tâm sẽ cho cậu một gia đình đúng nghĩa mà cả hai luôn khao khát.
|