FanFic VegasPete | Em Luôn Phía Sau Anh
|
|
Gặp lại nhau tại bar.
Trong lần hẹn đi bar gần đây nhất giữa Vegas và lũ bạn, do tính cách chán cơm thèm phở, mà bạn của anh đã giới thiệu một quán bar mới, cũng có niên hạ lâu năm trên cái đất này. Một cuộc đụng độ bất ngờ, ngột ngạt và thú vị cũng từ đó mà diễn ra. Được hôm thảnh thơi, Vegas cùng bọn bạn có dịp cháy phố. Họ hẹn nhau tại một ngã ba, nơi dẫn đến quán bar của chế Yok, bạn của bọn Porsche, Tankul, Pete, Arm, Pol và bọn họ thường xuyên ghé qua đây. Tại quán bar chế Yok. Vegas và lũ bạn bị thu hút, quay cuồng trong không khí nhộn nhịp, ồn ào và tưng bừng. Những bản nhạc remix thay phiên nhau cất lên đầy sôi động và cuốn hút. Men say và men tình nồng nàn lôi cuốn, bên những chén rượu ngọt lịm tim là những vũ công với dáng hình bốc lửa, không ngần ngại khoe tài, khoe sắc. Nhưng tất cả dường như không thu hút nổi cái liếc nhìn của Vegas, anh chỉ tập trung uống rượu, thỉnh thoảng có xã giao đôi ba câu cùng lũ bạn. - Đừng để ý đến tao, cuộc vui sao thiếu mày được! - Cần gì thì mày cứ gọi tao nha Vegas! Anh nâng chén cụng ly thay cho lời đồng ý. Không khí quán bar bỗng bất ngờ nhộn nhịp hơn bởi sự xuất hiện của " ông hoàng tiệc tùng" Tankul cùng " đoàn tùy tùng " của mình bao gồm những cái tên quen thuộc không nói ta cũng biết là ai. Tankul nhanh chóng trở thành tâm điểm của bữa tiệc đêm nay, mọi người ngước nhìn người con trai với vẻ ngoài hào nhoáng, rực rỡ, trong đó có Vegas. Không hiểu vì lí do gì mà lần tình cờ gặp Tankul này lại mang đến cho Vegas một cảm giác vô cùng vui mừng, thích thú. Có phải anh biết có Pete đi theo cùng đến nên vui? Vegas cầm ly rượu trên tay, từ từ tiến lại gần Tankul. Anh ta gượng gạo nở một nụ cười sượng chân, chào hỏi người anh họ " yêu quí" của mình. Tankul hoàn toàn bất ngờ, nghi hoặc tên Vegas trước mặt mình là hàng nhái nhằm lừa gạt mình sa bẫy. Anh ta tức giận quát tháo: - Mày tưởng có thể qua mắt tao sao? Thằng khốn Vegas ấy sao có thể xuất hiện tại đây, lại còn chào hỏi tao đàng hoàng như vậy? Cùng với đó là hành động vò đầu, bứt tai, véo má mà Tankul cho là đang kiểm tra độ real của Vegas. Vegas cố gắng giữ bình tĩnh, ghé sát mặt Tankul cùng nụ cười lạnh như băng: - Em thực sự là Vegas, em họ của anh Tankul. Rồi anh ta đặt mạnh ly rượu xuống bàn, nhắc nhở Khun Nủ: - Nếu không phải có Pete ở đây, tôi đã xé xác anh rồi. Tiếng rít lên chỉ đủ hai ngươi nghe, như mang theo cái lạnh từ sâu trong Vegas, khiến Tankul có vẻ choáng váng. Và rồi Vegas nắm lại cánh tay Pete còn đang ngỡ ngác, không hiểu chuyện gì phía sau, ra một góc tại quán bar. Bọn Tankul định đi theo mà bị Porsche ngăn cản: - Quán bar này có camera, không cần đánh dây động rừng. - Cũng được. Thằng đó mà làm gì Pete thì úp nó luôn! Hiểu chưa Porsche, Arm, Pol? - Vâng, cậu chủ. Pete lững thững đi theo Vegas. Lực tay anh ta rõ mạnh khiến Pete dù đã rất cố gắng nhưng chẳng thể rút ra được. Cậu bị dồn lại nơi góc tường trước sự kinh ngạc của tất cả những ai được chứng kiến.
|
Chuyện quái gì với Vegas?
Khi được Vegas kéo đi, Pete rạo rực một cảm giác hoan hỉ đến tận óc, nhưng cũng chẳng tránh khỏi nghi hoặc: " Liệu Vegas có đang say mà nhận nhầm người ? Người mà cậu ấy muốn dắt đi phải là Porsche mới đúng!" Pete như được cứu vớt khỏi dòng chảy mặc cảm khi Vegas bỗng gọi tên Pete nghe thật trìu mến: - Pete, sao em lại đến đây? Pete bị dồn vào phía chân tường, mặt đối mặt với Vegas, đầy ngại ngùng. Cậu quan sát người con trai trước mặt thật tỉ mỉ. Anh ta thực sự vẫn còn rất tỉnh táo và hoàn toàn bình thường. Pete khi này mới tiếp lời: - Cũng như anh thôi, đến đây uống rượu giải trí và hưởng lạc! - Ý em là sao? Pete vậy mà vượt xa tưởng tượng của Vegas, cậu có thể đáng yêu, ngây thơ nhưng lại chính là một con sói non ranh mãnh. Thấy Vegas không có động tĩnh gì, Pete đẩy anh ra xa, định quay lại nhập tiệc cùng mọi người. Ý định đó nhanh chóng bị Vegas chặn lại bởi một cái nắm tay chắc nịch, giữ lấy đôi bàn tay xinh đẹp của Pete. Anh ta xuýt xoa ngắm nhìn nó đầy mị lụy: - Đôi tay này chỉ nên dành cho người thực sự xứng đáng với nó! Rồi anh ta nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hồn ngọt ngào trong sự bất ngờ, ngơ ngác của Pete và bọn người Tankul. Tưởng chừng Vegas đang lấy mình làm trò đùa tiểu khiển cho anh ta, Pete vô cùng tức giận. Thẳng mặt Vegas mà tặng anh một cú tát như trời đánh. Cậu đâu biết rằng chính cú tát ấy đã mở ra một kiếp thê nô đằng đẵng cho cuộc đời Vegas. Bọn Tankul khi quan sát qua camera vô cùng thích thú, họ gầm rú, reo hò như được mùa. Porsche yêu cầu cả lũ mau trở ra giúp đỡ Pete. Trước cú tát của Pete, cùng gương mặt đỏ ửng, với chút nước mắt đọng nơi khoé mi, Vegas đã nhận ra sự lỗ mãng trong hành vi của mình. Anh cố gắng giải thích với Pete đây chỉ là một hành động trong ngẫu hứng. Hai tiếng " ngẫu hứng" khiến Pete hoàn toàn thất vọng. Khác nào anh ta đã trực tiếp khẳng định bản thân đang trêu đùa Pete. Việc này đối với cậu thực sự là cú sốc lớn. Pete lặng người, cúi gầm mặt trong sự lo lắng của Vegas. Vegas mới khẽ chạm nhẹ cánh tay Pete, hỏi han liệu cậu vẫn ổn chứ hay cậu đang cần gì. Tất cả chỉ nhận lại cái hất tay phũ phàng của Pete: - Anh cút đi cho tôi! Sao anh dám trêu đùa với cảm xúc của tôi chứ? Thằng khốn nạn này! Vegas không hiểu tại sao mình lại cứ thế mà đứng yên cho Pete mắng chửi. Thay vì tức giận, anh lo lắng cho Pete và đau đớn hơn nhiều. Tâm trạng cả hai khi này thật tồi tệ. Một người rất giỏi thao túng tâm lý người khác như Vegas bấy giờ lại lúng túng không biết phải làm sao để dỗ dành một tiểu yêu đang hờn dỗi. - Hâyy, tôi phải làm gì để em hiểu đây? - Làm cái đầu mày ế! Tankul đi đến, trên tay là khay bưng đồ, đập thật mạnh vào đầu Vegas, gương mặt cáu kỉnh, muốn đuổi anh ta càng xa càng tốt. Không nhận được phản hồi từ Pete, Vegas hậm hực ra về. Pete khi này mới có dũng khí nhìn theo Vegas, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ, cậu tự nhủ: - Phải làm sao mới tốt đây? Cả bọn thấy thế cũng lấy làm lo lắng thay cho Pete, chỉ mong cầu cậu thực sự đừng dính dáng chút gì với Vegas, với Thứ gia. Chán ghét không khí vui vẻ vô cớ bị tên khốn Vegas phá vỡ, Tankul liền kéo cả lũ vào bữa tiệc. Họ hân hoan tưng bừng nhảy múa, uống rượu, vừa an ủi Pete vừa để thoải mái tự do cháy hết mình.
|
Conditinhyeu gõ cửa trái tim Vegas.
Sau cuộc đụng mặt tại quán bar chế Yok, đã gần một tháng, không hề có cuộc gặp gỡ nào giữa Pete và Vegas. Nếu có, thì cũng là cậu chủ động tránh mặt, tránh cho cả hai đều phải khó xử. Trong khoảng thời gian này, ngoài việc kinh doanh và học hành, Vegas luôn trằn trọc suy tư về tình cảm của bản thân với Pete. Thứ cảm xúc mơ hồ, không rõ ràng này khiến anh ta vô cùng khó chịu. Phải chăng, Vegas chỉ là tạm thời để tâm đến Pete do cậu mang đến cho anh một khao khát được đoàn viên, được chăm sóc, được sống như một gia đình thực sự. Hay anh thực sự đã mến mộ, yêu thích cái tính cách cứng cỏi mà nhu mì, dịu dàng ấy của Pete. Tất cả cứ quấn lại, cuộn lại như mớ bòng bong trong tâm trí Vegas, dằn vặt anh suốt nhiều đêm dài. Trong một buổi tối mùa hạ thanh mát, chán ghét không khí ngột ngạt của Thứ gia, Vegas quyết định ra ngoài một mình để giải toả cảm giác khó chịu vẫn luôn thường trực trong lòng. Trên tay là chai bia đã gần cạn, bước chân Vegas lững thững đưa anh đến bến cảng, nơi Pete đã cứu mình. Men theo cảm xúc, lần theo con đường nhỏ mà đi tới căn nhà cũ của Pete. Sững người một lúc, Vegas bất chợt mở cửa đi vào: - Quái lạ thật, Pete không đóng cửa nhà sao? Vegas cứ lần theo cách mà Pete từng làm để bật công tắc điện. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi, vẫn còn đó những tấm áp phích Kpop, bộ bàn ghế sofa cùng khung tranh vẽ dở nơi góc phòng. Chỉ là không có Pete. Trái tim anh khi nghĩ đến Pete đã rộn ràng cả lên, nó như đang điều khiển đôi chân anh chạy thật mau, thật nhanh đến Chính gia, nơi có Pete. Trên hành trình không mệt mỏi ấy, Vegas có ghé lại tại một quán ăn Miền Nam mua cho cậu ít đồ. Anh biết Pete là người miền Nam và chắc hẳn, cậu luôn nhớ nhung hương vị quê hương mình. Vegas tiến vào Chính gia, lấy lí do muốn tìm Kinn để hợp tác, khiến bọn lính canh có chút nghi ngờ nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Bọn chúng đang định báo cáo lên cấp trên, thì Pete, khi này đang đi giám sát, tiến tới. Hiểu được đầu đuôi mọi chuyện, Pete trực tiếp dẫn đường cho Vegas đến gặp Kinn. Thực sự, bấy giờ, trong lòng Pete chẳng khác gì đại dương đang âm ĩ từng đợt sóng cảm xúc, nhưng vẫn gắng gượng giữ bản thân thật bình tĩnh. Vegas khi này cũng không biết phải bắt lời với Pete như thế nào, sợ sẽ nhận lại ánh nhìn chán ghét từ cậu. Khi cả hai đi qua vườn cây Chính gia, Vegas bỗng nắm lấy tay Pete như cách anh đã làm tại quán chế Yok. Thật bất ngờ, Pete gần như không hề đề phòng, bị anh ta kéo đến một góc khuất, muốn nói chuyện với cậu thật rõ ràng và rành mạch về mọi thứ.
|
Lời đề nghị của Vegas.
Một lần nữa lại bị Vegas không nói không dằng dẫn đi như vậy khiến Pete vô cùng tức giận. Cậu tự nhủ: - Anh ta lại muốn làm cái quái gì đây? Như hiểu được ánh mắt đề phòng đầy nghiêm nghị của Pete, Vegas vội trấn an cậu: - Tôi sẽ không làm gì em đâu! Hãy tin tôi. - Tôi đã tin anh đến đây để hợp tác với cậu Kinn và dẫn đường cho anh. Nhưng giờ thì sao? Anh đưa tôi đến đây làm gì? Trước câu hỏi của Pete, Vegas cũng thẳng thắn trả lời: - Tôi tới đây để gặp em. Tôi muốn em trở thành vệ sĩ của tôi, chăm sóc và bảo vệ cho tôi. Pete hoàn toàn kinh ngạc trước lời đề nghị của Vegas. Thứ gia bọn họ thiếu gì người, sao anh ta lại phải nhất mực đến Chính gia mà tìm cậu. Cùng với đó là một cảm giác bối rối và e thẹn. Đó khác gì một lời cầu hôn, ước hẹn của những cặp đôi đang mơn chớn trong tình yêu. Mới nghĩ thôi mà mặt Pete đã đỏ ửng cả lên, khẽ cắn lên đôi môi mềm mại và mọng nước. Tưởng Pete còn đang suy nghĩ về lời đề nghị của mình, Vegas khẽ chạm vào đôi vai cậu, đả động: - Em thấy thế nào? Có muốn đến Thứ gia làm vệ sĩ trưởng của tôi không? Pete thật sự vô cùng khó xử, lần trước tại bến cảng cậu đã phó mặc nhiệm vụ mà nghe theo con tim, lần này thực sự lý trí không cho phép cậu làm như vậy. Pete nhanh chóng tìm kiếm một lý do phù hợp nhất để khước từ Vegas. Pete khẳng định mình là phó vệ sĩ trưởng của Chính gia và cậu nhất quyết trung thành với họ. Lời đề nghị ấy, nếu Pete đồng ý khác gì phản bội lại sự chăm sóc, giáo dục và sự tín nhiệm của Chính gia với Pete. Thấy Pete đã kiên quyết như vậy, Vegas không còn lí do gì để ép buộc cậu. Nhưng anh ta vẫn không hề bỏ cuộc với " giã tâm" đó, anh vạch sẵn một kế hoạch để " tóm" Pete về Thứ gia làm vệ sĩ cho mình. Vegas xoa nhẹ mái tóc cậu, cúi xuống, bốn mắt nhìn nhau, thật ôn nhu: - Nếu em đã không muốn thì thôi. Tôi còn thứ muốn đưa cho em. Và rồi anh ta đưa cho Pete một hộp cơm Cary gà và một vài loại bánh đặc sản miền Nam. Pete nhận ra hương vị quê hương mình, vội mở bích đồ ra, đầy thích thú. Cậu hoàn toàn rũ bỏ sự đề phòng với Vegas, cái mà chính cậu cũng chẳng muốn. Vách ngăn vô hình giữa họ, cứ vậy mà bị vài hộp đồ ăn xoá bỏ. - Cảm ơn anh nha! - Không có gì đâu. Cái này coi như tôi xin lỗi lần tại quán bar cũng như cảm ơn sự giúp đỡ lúc ở bến cảng! - Từng đó chuyện, anh nghĩ chỉ vài hộp đồ ăn mà bù đắp được sao? - Nếu em muốn, tôi có thể mua cho em, bất kể cái gì mà em yêu cầu. - Ừm. Cùng với đó là âm thanh ngấu nghiến từ Pete. Hương vị quê hương lan toả trong khoang miệng của Pete. Một cảm giác không lẫn vào đâu được, cái hương vị thân thương và quen thuộc ấy. Pete hạnh phúc không chỉ vì được đắm mình trong những thức quà quê mà còn bởi người mua nó cho cậu là Vegas. Thấy Pete ăn ngon miệng mà Vegas cũng chẳng giấu nổi sự vui mừng, nụ cười nở rộ trên môi cùng đôi mắt long lanh chỉ có hình ảnh của Pete. - Ngon vậy sao? - Đương nhiên rồi. Không tin anh thử xem? - Pete đút cho tôi đi! Tôi đã mất công đem chúng tới cho em mà! Thật ngại ngùng, khi khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp. Miếng cơm cari tiến gần nơi Vegas, anh ngậm lấy nó, mắt thì không rời xa Pete nửa bước. - Ngon thật! Mà hơi cay? Em giúp tôi được không? - Anh điên à? Rồi cậu đẩy anh ra xa, tránh cho sự e thẹn này bị phát giác, Pete yêu cầu anh nếu không có việc gì thì mau rời đi để cậu còn kết thúc ca trực. Thoả mãn được mong muốn của bản thân, Vegas chào tạm biệt Pete rồi ra về. Bỏ lại một Pete thật rối bời, cảm xúc lẫn lộn giữa vui vẻ, hoan hỉ với lo lắng tội lỗi. Một câu hỏi cứ văng vẳng trong tâm trí Pete: - Tại sao anh ta lại đến tìm mình mà không phải Porsche ? Cậu cứ thế bối rối trở về phòng, với bịch đồ ăn trên tay.
|
Mục đích đến Thứ gia.
Khi Tankul, Pete, Arm và Pol đang vui vẻ xem phim trong phòng, thì một vệ sĩ hớt hả đi vào thông báo: - Pete! Cậu Kinn bảo mày mau đến gặp cậu ấy. Bị chen ngang khiến Tankul vô cùng tức giận, quát tháo: - Đi đâu mà đi? Mày không thấy phim còn chưa cả đến đoạn cao trào à? - Cậu Tankul! Nếu cậu Kinn đã cho gọi gấp như vậy thì tôi phải đi ngay đây. Nói rồi Pete cùng hắn rời khỏi trong sự bất lực của Khun Nủ. Dù sao Pete cũng vừa mới bị Kinn trách móc, Tankul chẳng thể nào mà gây thêm rắc rối cho cậu được. Tankul ngồi xuống ghế, nhìn bộ phim trước mặt mà thở dài, chóng chán. Qua lời tên vệ sĩ kia thì hắn cũng không biết tại sao Kinn lại truyền gọi Pete gấp gáp như thế, chính cậu cũng không đoán được. Khi Pete đẩy cửa đi vào, thấy trước mặt Kinn có một tập hồ sơ cùng một vài thiết bị, cái mà Arm sáng chế cho mục đích tình báo. Pete cúi người chào Kinn, và hỏi rõ lí do tại sao bản thân lại có mặt ở đây nhanh chóng như thế. Kinn phì phào châm điếu thuốc rồi nhả khói, nhìn thẳng vào ánh mắt Pete, thật nghiệm nghị, anh ta nói: - Từ giây phút này, mày sẽ là vệ sĩ của Thứ gia! - Cậu Kinn, cậu đang đùa tôi sao? Lời nói của Kinn như từng đợt sấm chớp dội vào tai Pete, khiến cậu vô cùng sốc và hoang mang. Tại sao bản thân đột ngột lại trở thành người của gia tộc phụ. Ánh mắt Pete khao khát tìm kiếm câu trả lời cho ra lẽ ở chỗ Kinn. Anh ta chỉ vào tập hồ sơ trên bàn rồi nói: - Thằng Vegas đã đánh đổi vụ làm ăn lớn này để mày làm vệ sĩ cho nó! - Vegas? Rốt cuộc mục đích sau cùng của anh ta là gì? Khi này Pete đã không giữ nổi bình tĩnh, máu điên cứ thế sục sôi trong huyết quản của Pete. Cậu thực sự muốn tới tận Thứ gia, nắm lấy cổ áo Vegas mà tra khảo. Kinn thấy Pete có vẻ thất thần cũng như tỏ ý không cam chịu sự sắp xếp này. Trong mắt anh, Pete không phải món hàng mua qua bán lại mà còn vì một nhiệm vụ quan trọng hơn, cái Kinn muốn chính cậu thực hiện. - Bình tĩnh nào Pete. Nếu chỉ là vì dự án này chắc chắn sẽ không có chuyện tao đồng ý cho mày trở thành vệ sĩ của Thứ gia. - Vậy cậu Kinn đang dự tính điều gì? - Tao muốn mày đến đó với danh nghĩa vệ sĩ để điều tra chứng cứ phản bội của Thứ gia. Nay hang cọp đã tự động mở rộng cửa, ngần ngại gì mà không bắt hổ con. Nghe Kinn nói vậy, Pete cũng nhận ra nguyên nhân vì sao mình lại được cử đi theo dõi Vegas. Pete cố gắng tìm kiếm thêm thông tin nơi Kinn: - Vậy bằng chứng mà cậu Kinn muốn tôi tìm kiếm là gì? - Tao nghi ngờ, Kan, người chú đáng kính của tao, đang âm thầm cấu kết với các băng đảng khác để lật đổ Chính gia. - Vậy.. chuyện này liệu có liên quan gì đến Vegas và Maccau. Pete lộ rõ sự lo lắng, cậu hiểu rất rõ kết cục thê thảm cho tội danh phản bội. Kinn chỉ lắc đầu, nhấm nháp điếu thuốc: - Cái này thì tao không rõ. Thằng Vegas hành xử vô cùng cẩn thận, đâu dễ nó để lại dấu vết. Còn thằng nhóc Maccau, tao nghĩ nó không có cái gan này đâu. - Vậy, tôi nên làm gì? - Mày hãy mang theo mấy cái mà thằng Arm thiết lập kia, có gì lập tức báo cáo cho tao! - Tôi đã hiểu! Kinn tiến tới chỗ Pete, vỗ lên vai cậu cùng ánh mắt như đang cầu khẩn: - Đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, nhưng cũng rất nguy hiểm. Nếu có thể hoàn thành thì rất tốt. Còn nếu trong trường hợp xấu nhất, mong mày hãy tự cứu lấy mình. -Vâng, thưa cậu Kinn. Nhiệm vụ lần này tôi nhất định sẽ hoàn thành. Cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi. - Được rồi, ngày hôm nay cho mày nghỉ vậy. Có điều cần thu xếp thì cứ làm đi. Pete ý thức sâu sắc mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này, nhưng cũng không vì thế mà Pete lấy làm sợ hãi. Vì Chính gia, vì những người thân thương của Pete, cậu có thể làm bất kì điều gì. Và đây cũng là cơ hội để cậu được gần gũi, thân thiết và hiểu nhiều hơn về người con trai mà Pete thầm thương đã rất lâu, Vegas.
|