FanFic VegasPete | Em Luôn Phía Sau Anh
|
|
Tạm biệt Chính gia
Một bữa tiệc chia tay gượng ép diễn ra trong sự cọc cằn và níu kéo của Tankul. Cậu tranh cãi rất lâu cho đến khi hoàn toàn bất lực trước sự cương quyết của Kinn. - Nếu đây là mệnh lệnh của Kinn, cũng như là sự lựa chọn của mày thì tao cũng chả ngăn cản thêm nữa. Nhưng Pete à, bọn người Thứ gia, chẳng lấy được một người tử tế đâu. Nhất định thằng Vegas có mục đích nên mới nhắm vào mày. Mày phải cẩn thận và cảnh giác. Đáp lại sự lo lắng và bảo ban của Tankul, Pete ôm trầm lấy cậu ta. Đây là lần đầu mà cả hai phải xa cách nhau, để đến một nơi xa lạ. Trong sâu thẳm thâm tâm, Pete thực sự không muốn. Cứ thế tâm trạng rối ren và hụt hẫng đẩy dòng nước mắt lã xã trên đôi vai người cậu luôn kính trọng và yêu mến. - Tôi biết rồi cậu Tankul. Không có tôi, cậu nhất định phải tự lo cho mình, giữ gìn sức khoẻ. Đừng làm chuyện gì khiến cậu Kinn tức giận. - Thằng Pete này! Rõ là tao là người đưa tiễn mày thành ra thế nào mày lại căn dặn tao như vậy. - Tôi...thực lòng không muốn rời xa mọi người. Tiếng khóc tỉ tê như lấn áp không khí nhộn nhịp của một bữa tiệc. Một sự gượng gạo áp đặt lên tất cả. Nhưng may thay, rất nhanh Khun Nủ đã lấy lại tinh thần, đưa chiếc khăn tay bạc triệu lau đi hai hàng lệ trên gương mặt điển trai của Pete. Cậu nhìn Pete với ánh mắt xao xuyến, chân tình, mà khẳng định: - Nếu một ngày, bọn chúng đối xử bất công với mày. Thì xin mày, Pete à, hãy trở về với bọn tao. Cánh cửa Chính gia, luôn rộng mở chào đón mày. - Tankul nói đúng đó, bọn tao luôn chuẩn bị sẵn rượu mồi chờ mày về nhậu đấy. Porsche hích vào cánh tay Pete, ánh mắt ra hiệu. Cậu nhìn mọi người đang xum vầy quanh mình, cố gắng ghi nhớ tất cả những ánh mắt, cử chỉ thân thương ấy. Cậu ý thức được lần này một đi khó lòng trở về, cậu muốn những kỉ niệm tươi đẹp ấy theo mãi đến khi cuộc đời mình kết thúc. Cả bọn trao nhau những ánh mắt trìu mến, nụ cười thân thương cho buổi ly biệt u sầu. Khi không khí vui vẻ, náo nhộn dần dần lấn át những tiếng khóc. Khi âm nhạc vang rộn cả gian phòng cùng tiếng cụng ly, nói chuyện rôm rả. Thì một dáng người cứng rắn, đĩnh đạc bước vào. Pete lập tức nhận ra sự hiện diện của Vegas: - Cậu Vegas! Nghe đến cái tên này, Tankul đã sôi sục máu điên, trực xông tới, tặng anh một chai bia vào đầu, thì bị Pete chặn lại, che chắn cho Vegas. Tankul kinh ngạc, ngước nhìn cậu: - Tránh ra mau Pete. Chính nó là người dẫn đến buổi tiệc chia tay này đấy? Rồi cậu quay ra trợn mắt, hằn học tra khảo Vegas: - Pete làm vệ sĩ cho gia tộc phụ thì mày được cái gì? Rồi thằng khốn Vegas, mày tới đây làm gì? Hả? Trái ngước với sự tức giận và bồng bột của Tankul, Vegas hết sức bình thản, anh ta đưa mắt nhìn Pete rồi quay ra nhâm nhi một ly rượu vang đỏ tươi. - Tôi thích! Được không? Chữ thích được Vegas thốt ra thật thản nhiên, nhưng khi được Tankul và Pete tiếp nhận thật nặng nề. Pete vậy mà như một món hàng rẻ mạc trong mắt Vegas, thích thì anh ta mua, thích thì anh ta bỏ. Pete đứng sững người, ngậm ngùi chua xót cho thân phận mình. Những lần trước cậu sẵn sàng bỏ qua vì tin và yêu anh ta, để rồi chỉ nhận lại một chữ thích, nghe mà nhục nhã. Tankul không giữ nổi bình tĩnh, máu điên sục sôi thành ra quát tháo: - Không đi mẹ đâu hết! Pete, mày phải ở đây với tao. Thằng Vegas, biến !!! Anh ta nghe vậy thì đằng đằng sát khí, dậm mạnh nắm đấm xuống bàn. Nắm chặt lấy tay Pete, thẳng mặt Tankul mà đay nghiến từng chữ: - Ngay từ lúc anh Kinn đồng ý thì Pete đã là người của tôi rồi. Tôi mới là người có quyền quyết định việc đi hay ở của em ấy. - Anh hay thật. - Em nói gì vậy Pete? Vegas bỡ ngỡ nhìn cậu đăm chiêu. Pete cắn răng, cắn lợi cam chịu đáp lại: - Tôi sẽ theo anh, nhưng xin anh hãy cho tôi được ở lại đây một đêm nay. Ngày mai tôi sẽ có mặt tại Thứ gia như anh muốn. Thấy Pete có vẻ cương quyết, Vegas gật đầu rồi rời đi. Cậu ngồi gục xuống sàn nhà, bàng hoàng, tức giận, lo lắng và nhẫn nhịn. Tất cả chỉ vì một nụ cười của Vegas mà Pete chấp nhận nhấn chìm cái tôi để cam chịu. Mọi người, Tankul, Pol, Arm và Porsche chỉ biết thở dài mà cùng cậu chấp nhận sự thật đau đớn này.
|
Nhà mới của Pete
Sáng hôm sau, khi bình mình đã bắt đầu ló rạng, soi tỏ căn phòng Tankul, Pete thấy trước mắt mình là chiến tích của bữa tiệc tối qua, những chai bia nằm lăn lóc một góc, đồ ăn bị giải khắp nơi, trong khi Pol đang ôm khư khư Arm, Porsche thì không thấy mặt, cậu chủ Tankul lại phải nằm bơ vơ một xó. Pete thấy mà buồn cười, nhưng cũng tiếc nuối, sau này khó mà thấy lại cảnh tượng này. Cậu nhẹ nhàng, từ tốn đắp cho Tankul một lớp chăn mỏng, thu dọn bãi chiến trường, không quên chụp lại miếng " cơm chó" từ PolArm. Rồi thầm lặng rời đi, trở lại phòng mình, gột rửa thân thể cũng như sốc lại tinh thần, bắt đầu cho chiến dịch" Vào hang hổ ". Pete cầm lấy túi hành lý đã chuẩn bị từ trước rồi từ biệt Chính gia. Tại cổng lớn Chính gia, Pete thấy Vegas đã chờ sẵn để đón mình, bên con motor đỏ của anh ta. Vegas xông sáo giúp cậu xách hành lý, mặc cho Pete đã cố từ chối. - Mau lên Pete. - Ý là chúng ta sẽ đi chung trên chiếc motor này? - Em muốn đèo tôi sao? - Đâu phải! - Vậy lên đi! Pete chỉ đành gượng gạo ngồi ra phía sau Vegas, cậu cố giữ khoảng cách. Nhưng không thành, khi anh ta nắm lấy tay Pete và để ngang eo mình. - Ôm chặt lấy tôi, tôi đi nhanh lắm, cẩn thận ngã! Tôi lại phải chăm sóc cho em. - Tôi đâu yêu cầu anh phải làm thế! Pete thật sự ngại ngùng, không chỉ vì những lời nói ngọt ngào và ngột ngạt của Vegas mà còn bởi những múi cơ rắn chắc cứ đâm vào bàn tay mảnh khảnh của Pete. Vegas bắt đầu lên gas rồi phóng đi. Từng đợt gió cứ thế mà như bão táp phả vào cả hai. Một cảm giác với Pete thật mới mẻ, thích thú, cậu tự tin đưa cánh hai tay ra đón nhận. Biết cậu đang tận hưởng một cảm giác mới nhưng Vegas cũng rất lo lắng sợ cậu gặp chuyện: - Tôi nói rồi, em mau ôm lấy tôi, ngã ra đấy thì sao? - Sao cứ cằn nhằn mãi vậy, tôi ôm như này được chứ. Anh ta nhếch môi cười thoả mãn. Tất cả mọi chuyển động, vật cản như bị xoá nhoà để hai con người ấy được tự do giãi bày thứ được gọi là pheromone tình yêu. Chuyến xe tình yêu chỉ dừng lại, khi cánh cửa Thứ gia mở rộng cửa. Bọn lính gác cổng giúp Vegas sắp xếp chiếc xe motor còn anh thì trực tiếp dẫn cậu lên phòng, nơi Vegas đã đặc biệt vì Pete mà chuẩn bị. Chưa đi được xa thì cả hai bị vệ sĩ của ông Kan chặn lại, yêu cầu phải kiểm tra đồ của Pete. Vegas vô cùng tức giận trước sự ngông cuồng của chúng, trực tặng cho mỗi kẻ một cước thì Pete đã ngăn lại. - Cây ngay không sợ chết đứng. Kiểm tra thì kiểm tra. Mọi đồ đạc từ hành lý đến điện thoại đều được kiểm tra, đến lúc tra người thì Vegas đã không chịu được. Anh muốn tự mình làm, không muốn bàn tay nào được chạm vào người của mình, cái tính chiếm hữu ấy thực sự vô cùng mãnh liệt. Bọn chúng không phát hiện điều gì bất thường nên bỏ đi, Vegas lại tiếp tục hướng dẫn Pete và đưa cậu trở lại phòng. Sở dĩ Pete tránh được sự kiểm tra gay gắt của chúng là vì tất cả các thiết bị đều được Arm thiết kế không khác gì một món trang sức như vòng tay, nhẫn, ghim cài... Vegas dẫn Pete đến một căn phòng, cái gần nhất với phòng của anh, khiến cậu thật sự bỡ ngỡ, bất ngờ mà cũng mừng rỡ. Khi Pete đẩy cửa đi vào là một sự ngạc nhiên nối tiếp, khi decor của nó không khác mấy căn nhà nhỏ kia của cậu. Vegas có chút bối rối nhìn Pete đang say sưa ngắm nhìn bố trí xung quanh: - Tôi muốn nơi đây cũng sẽ là gia đình mỗi khi em nhớ " nhà". Trái tim của Pete khi này đã không chịu được nổi, mà rung lên thật mãnh liệt, thôi thúc cậu tiến lại gần Vegas. Khi anh ta chưa kịp phản ánh ứng mà trao cho anh một nụ hồn nơi khoé môi. Cả hai đều bàng hoàng, mà cũng thật e thẹn, Vegas đưa tay chạm lên khoé môi mình, rồi không hiểu vì sao mà lại bỏ đi. Để lại Pete bơ vơ trong mớ tơ cảm xúc: hỗn loạn, sửng sốt và lo lắng, trách móc hành động điên rồ của bản thân. Một lần nữa lý trí lại thất bại trước trái tim.
|
' Nhiệm vụ' của Vegas.
Tiếng gọi quen thuộc đánh thức Pete sau một giấc ngủ êm ru. Cậu hé mở đôi mắt còn mơ màng, ngắm nhìn dáng người thân thương vẫn hằng ngày đến gọi cậu dậy, Vegas. Sau nụ hôn bất ngờ vào ngày đầu, Pete cứ nghĩ mối quan hệ này chỉ dừng lại ở mức chủ tớ, nhưng chính nó là tác nhân quan trọng góp công không nhỏ đưa họ tiến lại gần nhau. - Dậy rồi à? Tôi mang bữa sáng đến cho em đây? - Cảm ơn anh nha. Nhưng Vegas này, anh cứ như này mãi thật sự khiến cho tôi rất khó xử. Dù sao anh cũng là ông chủ, còn tôi chỉ là nhân viên thôi. Vegas khẽ nhếch môi, đưa tay vuốt ve gò má Pete đầy trìu mến: - Em nghĩ có nhân viên nào lại dám gọi thẳng tên ông chủ mình ra như em không? Em đã là vệ sĩ cho tôi, tôi sẽ không để người của mình chịu thiệt. - Vậy anh cũng đối xử như thế với tất cả người của mình sao? Pete lộ rõ sự phụng phịu, đôi lông mày cong lên, đầy nghi hoặc. Dáng bộ ấy trong mắt Vegas đáng yêu đến khó hiểu. Anh xúc một thìa cháo rồi đút cho Pete: - Bảo vệ tôi là nhiệm vụ của em, còn đây là ' nhiệm vụ' của tôi. Câu nói ấy cứ quấn quéo trong tâm trí Pete, nó như thôi miên cậu khiến chim chích bông thuận thế nhận lấy sự ân cần của Vegas. Lúc sau, Pete ra khỏi nhà tắm trong bộ đồ tinh tươm. Mặc dù tại Thứ giá, mọi người theo lối Freestyle, nhưng vì Vegas mà Pete luôn để tâm đến từng trang phục, phụ kiện hằng ngày. Cậu tiến tới bên gường, nơi Vegas đang ngồi bấm điện thoại. - Hôm nay anh vẫn đến trường chứ? Từ khi đặt chân đến Thứ gia, cũng đã hơn 2 tuần, nhưng nhiệm vụ duy nhất của Pete, trong vai trò vệ sĩ trưởng, là đưa đón cậu cả đi học. Quả thực việc nhẹ lương cao mà không phải ai cũng có được. Vegas lắc đầu, chỉ tay vào kế hoạch làm việc. Ngón tay anh dừng lại nơi dòng chữ ' Làm nhiệm vụ bên ngoài cùng Pete'. Pete vỡ oà trong vui sướng khi cái vòng tròn luẩn quẩn ấy đã kết thúc, cậu cũng được ra ngoài làm nhiệm vụ, mà còn là với Vegas. - Vậy nhiệm vụ đó là gì? Không nói không dằng, Vegas cứ thế mà dắt tay cậu đến chỗ gara, chọn lựa một chiếc xe ô tô rồi phóng đi, với Pete ngồi bên cạnh. - Pete! Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta vô cùng đặc biệt, cũng như quan trọng. - Đó là việc gì mà trông anh nghiêm túc như vậy? - Kết nối hai trái tim. Câu trả lời ấy như một cú sốc lớn mà Vegas dành cho Pete. Kể từ cái ngày định mệnh tại bến cảng, có quá nhiều sự bất ngờ mà anh đem tới cho cậu. Linh cảm Pete đã báo hiệu cho cậu biết rằng bản thân đã gần hơn với tình yêu của đời mình. - Sao em lại im lặng như vậy? Đang làm ngơ tôi sao? - Anh? Pete ngập ngừng rồi nói tiếp: - Làm sao để kết nối hai trái tim ? - Hẹn hò. Rồi anh dẫn cậu đến một hội chợ, cái anh vô tình thấy trên báo sáng nay. Anh biết đây sẽ là nơi thú vị mà những người vui vẻ như Pete thích đến. - Đến nơi rồi đấy. Quả như những gì Vegas đã nghĩ, ngay lúc xuống xe, cậu đã có những hành động biểu lộ rõ điều đó. Đương nhiên, cái đầu tiên không thể bỏ quên là chụp hình check in rồi gửi cho những người không dược đi. Trong những tấm ảnh cậu gửi cho bọn Tankul, tấm nào cũng xuất hiện dấu vết của Vegas. Từ cánh tay, bóng lưng, bờ vai và thậm chí là con người với gương mặt vênh váo, dáng người đĩnh đạc, cao hơn Pete nửa cái đầu. Biết là gửi cho tên anh cả quái đản của mình, Vegas không ngại gửi tặng cậu ta một ngón tay giữa thật nhiệt tình, lộ rõ sự trêu ngươi. - Anh đang làm gì vậy? - Chụp ảnh! Pete bất lực, thu điện thoại rồi cùng Vegas đi vào hội chợ. Cả hai thật hạnh phúc, tạm gác lại mọi chuyện, thì họ cũng chẳng khác gì những cặp đôi bình thường đang trao cho nhau tình yêu, sự an ủi và chăm sóc.
|
Hẹn hò.
Hội chợ với đủ các loại quầy hàng từ quần áo, vải vóc, trò chơi dân gian đến thú cưng. Tất cả dường như chưa đủ toả sáng so với những gian đồ ăn, nơi tụ tập đủ các món từ Bắc vào Nam mà Pete thích mê. Tất cả đều nằm trong tầm ngắm của Pete, vậy là một chuyến Foodtour cứ thế diễn ra với sự tham gia nhiệt tình của Vegas. - Bụng em không có đáy sao? Ăn uống nãy giờ mà vẫn còn muốn tiếp tục sao? Tôi đến thở cũng không ra hơi rồi đấy. - Ôi cậu Vegas ơi! Nãy giờ, tôi ăn cũng có được bao nhiêu đâu? Vegas nghe vậy cũng chỉ đành bất lực, anh tự hỏi " không được bao nhiêu" mà Pete nói chỉ là vài cây thịt nướng, các loại bánh ngọt mặn đủ cả, cơm cari rồi các món gỏi. Nếu cậu ấy ăn no thì sẽ như thế nào. Với tình hình này, không sớm thì muộn, cậu cũng sẽ ăn hết của nhà anh mất. Thấy phía trước có một quầy chụp ảnh và bán đồ lưu niệm, Pete liền dắt tay anh đi tới, vô cùng háo hức mà mua liền hai vé: - Vào chụp ảnh nào Vegas! - Khi nãy em chụp chưa đủ sao? Pete cứ thế mà vô tư trả lời : - Tôi đang thiếu một tấm ảnh chụp chung với anh để đặt trong phòng! Anh ta nghe xong cũng chỉ biết tủm tỉm cười, chủ động dắt tay Pete. Tại đó, mọi dáng vẻ đều đặt phô bày không ngần ngại. Chiếc máy ảnh không chỉ giúp ghi lại những dáng hình con người mà còn là nhân chứng, người chứng nhận cho khoảnh khắc đoá hoa tình yêu ngày một nở rộ nơi hai trái tim đang dần chung nhịp đập. Vegas xoay người Pete còn đang bất ngờ lại, đối diện với chính mình, đặt lên môi cậu một nụ hồng nồng nàn. Tất cả đều được kẻ thứ ba bất đắc dĩ kia ghi lại. Trong lúc Pete đỏ ửng cả mặt vì ngại ngùng, thì Vegas bình thản nhận lấy tập ảnh, chọn ra những tấm ưng ý nhất, trong đó chắc chắn có tấm ảnh khi nãy. - Đẹp lắm Pete à, những tấm này tôi sẽ giữ, còn lại giao cho em đấy. - Anh sao lại làm thế ? Thật biến thái. - Nếu tôi là biến thái mà được hôn em thì tôi chấp nhận. Trước lời trách móc của mình bị Vegas vặn vẹo đủ kiểu, Pete hậm hực dứt lấy tập ảnh anh đưa rồi lủi hủi đi ra. Cái đuôi Vegas vẫn không ngừng lẽo đẽo theo sau, dỗ dành. Khi nắng hoàng hôn bắt đầu lả lơi trên những tán cây, cũng là lúc nhiệm vụ kia kết thúc. Thật sự không nỡ với Pete. Cậu cứ mong muốn thời gian có thể ưu ái mà dãn ra, dài ra níu giữ mãi mãi khoảnh khắc hạnh phúc của họ. Pete đã ngồi lên xe mà ánh mắt vẫn chăm chú nơi hội chợ. Cậu tiếc cho thời gian thật vội vã, bản thân và Vegas vẫn chưa thực sự chạm đến điều mà cậu hằng mong muốn. Một lời tỏ tình thật ngọt ngào và lãng mạn. Trên xe dù đã nhiều lần muốn mở lời, xong Pete cứ ngập ngừng không biết bản thân có nên nói ra. Trong đầu cậu là hàng loạt những lời ca cẩm của Tankul về gia tộc phụ, về Vegas, những lời khuyên nhủ và nhắc nhở của Kinn trong nhiệm vụ lần này. Một cuộc giằng co quyết liệt bùng nổ nơi tâm trí Pete. Thấy Pete đã quá suy tư, Vegas xoa đầu cậu, trêu trọc: - Đang nghĩ gì mà tập trung thế? Tìm cách tán tỉnh tôi à? Pete bật ngửa, phản bác: - Không nha! Tôi chỉ đang nghĩ xem tối nay nên làm gì thôi? - Cả ngày nay, em chưa chán à? Còn muốn đi chơi nữa sao? - Nhưng thực sự đã rất lâu tôi chưa cùng cậu Tankul ra ngoài. Lần nào anh chẳng lấy lí do để cầm chân tôi. Trước sự nũng nịu đòi hỏi của Pete, Vegas chỉ đành bất lực mà cho phép với điều kiện anh phải luôn bên cạnh cậu. Pete chỉ biết gượng gạo mà đồng ý. Đến Thứ gia, cậu vậy mà lại kiếm được một cái đuôi lớn như này
|
Nụ hôn tại quán Bar.
Theo như lịch đã hẹn trước với Tankul, đúng tầm hơn 8 giờ, Pete cùng Vegas đã có mặt tại quán bar chế Yok. Đây là lần thứ hai, Vegas đến đây, mọi thứ vẫn không thay đổi, ngoài việc, người anh đến cùng chẳng phải lũ bạn mà là Pete. Anh cũng chẳng phải mất công mà theo dõi, quan sát cậu từ xa, giờ đã có thể đàng hoàng cùng nhau tiến vào. Nhận thấy Pete cũng như cái đuôi Vegas theo sau, Tankul dần chuyển sắc từ hân hoan, nồng nhiệt sang hậm hực, bực bội và cảnh giác. - Sao cả tên âm hồn này cũng đến đây vậy? Pete vội biện mình cho sự góp mặt của Vegas, cậu cho rằng càng đông sẽ càng vui, hơn nữa, đó là cách duy nhất để Pete được cho phép hội ngộ cùng lũ bạn. Porsche khoác vai Tankul, nói đỡ lời giúp Pete: - Tôi thấy thằng Pete nói cũng đúng. Cậu nhìn xem, ở đây có bao nhiêu người, Vegas cũng khó mà dở trò. - Chúng mày sao ai cũng nói giúp cho thằng Vegas vậy? Muốn thì cứ ở lại chơi với nó. Chỉ một trong hai được ở lại. Vegas tức giận, nắm chặt lấy tay Pete, đanh nghiến: - Không biết anh Tankul có còn nhớ, tôi từng nói gì với anh,cũng chính tại nơi này không? - Sao tao phải nhớ chứ? Tankul tìm cách lẩn tránh, định bật lại Vegas, thì nhận lại ánh mắt sắc như dao cạo: - Tôi nói sẽ sẵn sàng xé xác anh, nếu không vì nể mặt Pete. Nếu tôi phải về, thì em ấy cũng sẽ về cùng tôi. Tình hình quá căng thẳng, Pete không thể cứ thế đứng im, vội can ngăn cả hai bên, tìm một giải pháp hợp lý nhất để giải quyết. Cậu hy vọng cả hai sẽ không nước sông phạm nước giếng, mỗi người một góc, không ai tị nại. Tankul chỉ đành bất lực mà tuân theo sự thống nhất của Pete. So với Vegas, việc thiếu đi Pete còn khó chịu hơn nhiều. Vegas thì luôn sẵn sàng nhận lời Pete, anh lững thững bước đến một cái bàn nhỏ nơi góc quán bar, chọn một chai rượu cùng vài món ăn vặt. Chọn lấy cách âm thầm quan sát Pete hạnh phúc, bên những người cậu xem là gia đình. Nhận thấy, cái đuôi Vegas, không nói gì mà lằng lặng biến mất. Pete tưởng anh ta đang khó chịu chuyện cậu Tankul nên bỏ đi, nên vội vàng tìm kiếm. Giữa không khí nhộn nhịp, lộn xộn và quay cuồng của quán bar, Pete nhận ra dáng người quen thuộc kia đang thơ thẩn bên ly rượu vang. Pete cứ theo men theo lời chỉ dẫn của Trái tim tiến đến bên anh. - Anh ngồi một mình không thấy chán à? Để tôi ngồi cùng anh nha. - Em không ra đó với bọn Porsche, ở đây làm gì? Mỗi lần cái tên Porsche được thốt ra từ Vegas đều khiến cậu vô cùng hụt hững, khó chịu. Dù đó là tên bạn thân cậu. Cứ thế mà suy nghĩ ấy bật thành lời nói: - Sao lúc nào cũng là Porsche, anh muốn đẩy tôi ra đấy lắm sao! - Pete? Biểu cảm này là sao? Em đang ghen à? Ghen? Phải! Pete ghen, ngay từ khi bước vào quán bar, ánh mắt anh đã đặc biệt để tâm đến Porsche, rồi cả cái biểu cảm khi Vegas gọi tên người con trai ấy. Tất cả như gai nhọn ghim vào cảm xúc, tâm trạng và hành động của Pete. Cậu đập bàn, đứng phắc dậy, bật ngay chế độ xù lông: - Ghen cái đầu anh đấy. Chớp lấy cơ hội không để chú chim chích bông xổ lồng, Vegas vội nắm lấy tay cậu, với sự bình tĩnh, bình thản đến khó tin, trao cho cậu nụ hôn thứ hai trong ngày. Ôn nhu vuốt ve mái tóc Pete: - Đương nhiên là muốn em ở lại bên tôi rồi. Không có Pete, tôi cô đơn lắm, đừng đi !!! Men rượu và men tình nồng nàn, phả khắp gian phòng, cứ thế đẩy đưa để rồi hai người trao nhau một nụ hồn sâu, ngọt ngào mà mê lụy. Trong khi mọi người ai cũng trầm trồ, thích thú, thì Tankul lại hoàn toàn bất ngờ với cảnh tượng trước mắt. Cậu ta trực xông đến để ngăn cản, tra khảo thì được những con người tâm lý bên cạnh, Arm, Pol và Porsche ngăn lại: - Không được đâu cậu chủ. Cậu không thể phá vỡ không khí lãng mạn của hai người họ được. - Pete phải rất chắc chắn thì mới hôn Vegas. - Hây .... Đừng nhắc việc Pete hôn Vegas với tao!!! Nói rồi Tankul bực bội, rối bời và náo loạn bỏ lên xe.
|