FanFic VegasPete | Em Luôn Phía Sau Anh
|
|
Một mối quan hệ " mới".
Khi nụ hôn kết thúc cũng là lúc cánh cửa trái tim Pete thực sự mở rộng ra, xô đẩy, hối thúc một lời tỏ tình rõ ràng và dứt khoát: - Em yêu anh, Vegas. Em thực sự rất yêu anh. Pete tham lam, vồ vập được giãi bày mọi cảm xúc mà bản thân đã giấu kín bấy lâu. Trong trường hợp hồi hộp và rối ren như thế, mọi sự chuẩn bị đều như vô nghĩa, thật may thay câu nói " em yêu anh" đã như gói gọn tất cả. Dòng cảm xúc quá chừng sôi nổi phát ra từ Pete khiến Vegas thật sự bất ngờ, suy tư. Đó phải chăng là tất cả những gì anh mong muốn bấy lâu nay, trái ngọt thu về sau biết bao sự quan tâm, săn sóc, động viên và lo lắng. Là hương vị tình yêu tròn đầy và sâu lắng mà bấy lâu Vegas khao khát, kiếm tìm. Pete phải chăng chính là nhà, là gia đình chân chính mà Vegas muốn xây dựng, vun vén. Anh ôm trầm lấy Pete trong hân hoan và vui sướng. Liên tiếp đáp lại bằng những nụ hôn hạnh phúc khắp gương mặt thanh tú của Pete. - Anh cũng thế, anh cũng yêu em nhiều lắm. Tiếng yêu đến với cậu cũng thật nhanh chóng. Nếu suy đi tính lại thì thời gian tiếp xúc và gần gũi của cả hai cũng chỉ vỏn vẹn 3 tháng trời. Một khoảng thời gian không quá dài để anh thay đổi sự chú tâm từ Porsche sang Pete, từ một kẻ vô tâm máu lạnh đến một anh chàng người yêu lí tưởng biết chăm lo và bảo vệ. - Lời yêu nơi đầu môi anh thực sự tin được sao? 3 tháng tuy không ngắn nhưng chưa đủ dài để chúng ta tiến xa như này. - Em thực sự bị ngốc à ? Thời gian chỉ giúp chúng ta kiểm chứng mức độ tình cảm thôi, không phải là tác nhân chính xây dựng một mối quan hệ. - Anh mồm mép như vậy, thực sự tin được sao? - Em tin anh đi! Có thể lúc đó anh không quan tâm, thậm chí là chán ghét em vì em là người của Tankul. Nhưng sau này, anh thực sự bị em thu hút. Chúng ta cùng hợp tác làm nhiệm vụ. Em giúp anh, chăm sóc cho anh. Anh không biết bản thân đã phải lòng em từ lúc nào? Tận đến bây giờ anh mới dám nói! Pete nằm trong lòng Vegas âu yếm, nhỏ bé mong manh mà nương vào bờ ngực rắn chắc của người thương, hai tay vòng qua eo : - Em tin anh mà! Em đã yêu anh ngay giây phút đầu tiên chúng ta chạm mắt nhau tại Chính gia! Vegas càng bất ngờ trước lời thú nhận của Pete, cậu ấy vậy mà đã thích anh từ trước, anh còn cứ tưởng mọi công sức để cưa cẩm cậu sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Anh hôn lên chán Pete như một sự " trừng phạt ": - Vậy mà giấu sao? Nhưng lần đó là khi nào? Bao lâu rồi? - Em phải giữ chút thể diện cho mình chứ, nên là bí mật! - Pete! Vegas vẫn cố gắng hỏi nhưng liên tục bị cậu từ chối. Họ cứ thế quấn quýt lấy nhau trong sự bất lực chứng kiến của mọi người. Những con người đang thiếu hơi ấm tình yêu, tìm đến đây để giải toả u phiền, vì miếng " cơm chó" bất ngờ này mà lại thêm rầu rĩ. Đôi chim ri chỉ thực sự dừng lại bởi sự chen ngang của Porsche: - Chúng mày viên mãn rồi chứ? Có biết là bao nhiêu người đang phải tức tưởi vì hai người chúng mày không? Câu hỏi ấy như tác động mạnh đến nhận thức của Pete. Đây vẫn là nơi công cộng, có nhiều người, ấy mà cậu lại thản nhiên ôm áp, quấn quýt một người con trai, khiến cậu lấy làm ngại ngùng, nắm lấy tay Vegas rời đi. Hai người nhìn nhau cười nắc nẻ, họ đang vô cùng hạnh phúc, vui sướng. Một người đã tìm được hơi ấm tình thương, một người thì chinh phục được tình yêu. Không còn là chủ tớ, bạn bè, những người đang "xa cách" gia đình, họ đã trở thành người yêu. Với lời tỏ tình chủ động của Vegas: - Làm người yêu anh nha. Cùng cái gật đầu và những hàng nước mắt hạnh phúc của Pete.
|
Vegas, anh đâu rồi?
Như thông lệ, mỗi khi Vegas có tiết tại trường, đúng 18 giờ, Pete lại đợi Vegas tại bãi đổ xe để chở anh về. Nhưng hôm nay, thật lạ, lần lượt chứng kiến từng tốp xe lũ lượt lăn bánh nhưng vẫn không thấy người yêu mình đâu. Cậu lấy làm sốt sắng và bồn chồn. Lo lắng anh đã xảy ra chuyện giống như lần tại bến cảng. Vì Pete không mang điện thoại nên cậu vô tình bỏ lỡ tin nhắn của Vegas, dặn cậu ở yên tại nhà không cần đến đón mình, vì vướng một số bài tập nhóm cần giải quyết. Sự lo lắng hiện hữu rõ nét trên gương mặt Pete qua ánh mắt trao đảo tìm kiếm, đôi bàn tay đan chặt lấy nhau. - Vegas, anh đâu rồi chứ? Cảm thấy không thể đợi chờ thêm nữa, cậu cứ thế đi thẳng vào trường, một vùng đất hoàn toàn lạ lẫm với Pete, không khác gì một cái mê cung thu nhỏ với diện tích rộng lớn chẳng kém cạnh toà nhà chính của Thứ gia. Cậu hy vọng sẽ gặp được ai đó, người quen biết Vegas và biết anh thực sự đang ở đâu. Quẩn quanh một lúc qua các toà nhà, có lẽ bây giờ đã là giờ về nên việc kiếm một người ở lại còn khó hơn mò kim đáy bể. Thần may mắn như hiểu được sự quan tâm và lo lắng của Pete dành cho Vegas nên đã nở với cậu một nụ cười thật tươi. Pete thấy trước mắt là một tốp sinh viên đang rôm rả nói chuyện, trong đó có một gương mặt cậu từng gặp. - Là cậu Ton, bạn Vegas. Những kẻ đó nhìn cậu với ánh mắt lạ lẫm, tò mò và nghi hoặc. Thằng Ton cũng nhanh chóng nhận ra Pete, vệ sĩ luôn như hình với bóng với Vegas. - Pete! Mày làm gì tại đây? - Tôi đợi cậu Vegas mà không thấy cậu ấy đâu nên tôi đi tìm. - À thằng Vegas! Rồi điện thoại mày đâu sao không gọi? Nói đến điện thoại cậu mới ngỡ ngàng biết mình không mang theo. - Tôi không mang. Cậu Ton có biết cậu Vegas đang ở đâu không? Biết Pete không mang theo điện thoại, Vegas thì đang bận với bài tập nhóm. Trong đầu hắn nổi lên một giã tâm bất chính, ánh mắt ra hiệu cho bọn bạn. Chúng hiểu được ý hắn mà phối hợp hành động: - Thằng Vegas có việc cần giải quyết, nếu Pete lo cho nó thì để bọn tôi dẫn đến gặp. Nghe Vegas vẫn an toàn, Pete như chuốt được gánh nặng đè nén trong cậu. Nhẹ nhàng thở ra, nở một nụ cười thật tươi: - Vậy thì tốt quá. Nói về tên Ton này, hắn và đám bạn nổi tiếng là ăn chơi sa đoạ, lại là con nhà trâm anh thế phiệt nên có thể tiếp cận Vegas, mượn danh anh thị oai. Trong lần gặp mặt Pete, tại Thứ gia, trước con người thanh tú và nhã nhặn ấy, hắn đã có lòng dạ xấu xa muốn chiếm đoạt cậu. Nhưng vì vòng tay Vegas quá lớn, mà không thể ra tay. Nay mỡ lại dâng tận họng, sao hắn có thể bỏ qua. Tính cùng lũ bạn dở trò đồi bại với Pete. Chúng dẫn cậu đến khu thể dục sau trường, tại một nhà kho chứa đồ, rất vắng vẻ và hoang vu. Hắn bảo Vegas cùng một số người đang chuẩn bị bài tập trong đó. Với giác quan sắc sảo và tinh tường của một vệ sĩ, cậu nhanh chóng nhận ra sự khác thường. Trong tay thủ sẵn một con dao nhỏ, che đi bởi ngón tay. Nhưng nếu thực sự Vegas đang ở bên trong thì cậu cũng muốn đi vào kiểm tra. Tên Ton kia đẩy cửa đi vào trước, rồi ra hiệu cho cậu theo sau. Lũ đồng bọn thủ trước đó một chiếc khăn tay tẩm thuốc mê, định nội ứng ngoại hợp với Ton để bắt giữ Pete. Chúng lo sợ với thân phận vệ sĩ của Pete khó lòng mà đánh bại cậu trực tiếp.
|
Ghen.
Pete đi vào trong nhà kho, bất ngờ từ phía sau, một tên tóc trắng với chiếc khăn tẩm thuốc mê, lao tới định chuốc ngất cậu. Bằng thân thủ nhanh nhẹn, cùng con dao sắc nhọn, Pete dễ dàng cắt toạc chiếc khăn kia cùng lòng bàn tay tên tóc trắng. Vết cắt rõ sâu khiến máu không ngừng chảy, hắn đau đớn nhìn Pete, giọng điệu gắt gỏng: - Mày làm cái gì vậy? Fucking shit! Chó má. Pete nhếch mép, khinh rẻ tên giun sán đang đứng đó đóng vai nạn nhân: - Tao làm gì à? Tao chỉ tặng cho con chó định ám toán tao một nhát thôi! Rồi cậu quay sang Ton, bồn chồn hỏi hắn rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Nếu đã bị phát hiện, hắn cũng lật bài ngửa với Pete, cho cậu biết kế hoạch suy đồi của mình. Cùng những sắc dục, thèm khát tầm thường của hắn với Pete. Khiến cậu lấy làm ghê tởm và sợ hãi những kẻ mặt hoa da phấn mà lòng dạ nhơ nhúc, bẩn thỉu. - Tại sao lại muốn nhắm vào tôi? Tôi là người yêu của bạn cậu đó! Người yêu? Hắn không nghe lầm đấy chứ? Vegas, một kẻ thay bạn tình như thay áo, trăng hoa và lăng nhăng, nay lại có người yêu, lại còn là vệ sĩ của mình. Suy nghĩ ấy nhanh chóng bật thành tiếng cười chế nhạo Pete: - Loại như thằng Vegas mà mày nghĩ nó yêu mày thật lòng ắ? - Chắc nó chỉ chơi qua đường thôi! Chán thì nó bỏ. Những gì bọn chúng nó lại vô tình tương khớp với sự bận tâm của Pete bấy lâu nay. Dù đã có lời khẳng định chắc chắn của Vegas, xong Pete thực sự vẫn rất nghi hoặc. Đúng hơn là sợ bản thân sẽ đánh mất Vegas. Cậu cố gắng trấn an bản thân, nguyện đặt trọn lòng tin vào người con trai ấy. Phản bác lại chúng: - Chúng mày nghĩ bản thân hiểu Vegas lắm sao? Biết anh ấy nghĩ à? Tao cho chúng mày cơ hội cuối, Vegas đâu? Tên Ton lắc đầu, ý không có ở đây. Thực sự Vegas không có ở đây, Pete chỉ có cách là trực tiếp tra hỏi bọn chúng. Lũ giun gián này đã không thích một Pete nhẹ nhàng và nhã nhặn thì cậu sẵn sàng cho chúng biết thế nào là phó vệ sĩ trưởng Chính gia cũng như vệ sĩ trưởng Thứ gia. Gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt nai tơ bỗng chuyển sang lang sói, giọng cậu đanh lại, cho chúng một phen kinh ngạc. - Vegas đâu? Tên Ton hình như chưa biết sợ, giọng điệu nhởn nhơ, khích bác: - Cho các anh chơi đi rồi biết! Không nói nhiều, Pete lao tới đá thẳng vào mặt hắn, khiến tên Ton ngã nhào ra đất, ôm khư khư cái mặt máu, răng môi lẫn lộn. - Lũ công tử bột chúng mày nghĩ mình là ai hả? Những tên kia định hội đồng Pete nhưng không thành. Với kĩ năng, kinh nghiệm chiến đấu và thể chất hơn hẳn, chúng nhanh chóng được Pete bón hành ngật mồm. Nằm chật vật trên đất, ỉ ôi đau đớn. Pete tiến tới chỗ tên Ton, nắm lấy tóc hắn, dựng ngược lên, trợn mắt đe doạ: - Nói! Hắn đã sợ tái xanh mặt, lắp bắp, bập bẹ trả lời: - Vegas....ở phòng 001 dãy nhà X. Nhận được câu trả lời, Pete không quan tâm quăng hắn ra một bên. Cứ thế bước trên đầu nhưng kẻ tại đây mà đi gặp Vegas. Đến nơi như Ton nói, cậu hớn hở, phủi sạch bụi bẩm, ngại ngùng nhìn qua khe cửa. Pete chóang váng trước hình ảnh chỉ mình Vegas và một cô gái trong đó. Dưới góc nhìn của Pete, họ thân thiết gần gũi nhau, hành động thân mật mà không ngần ngại. Trong khi thực tế, Vegas cùng cô gái đã chỉ đang cùng nhau hoàn thành những áp phích cổ động, vì mỗi người phụ trách một mảng riêng nên mới xảy ra tình trạng như Pete thấy. Cậu hậm hực đá thật mạnh vào cửa, kinh động đến Vegas vẫn đang rất chăm chú. Cánh cửa vì thế mà mở ra, mang theo sát khí đằng đằng tiến thẳng đến Vegas. Một cú tát như trời giáng, mang theo cơn trấn động đến nhận thức Vegas. Một mớ câu hỏi lộn nhào trong đầu Vegas lúc này. Pete tại sao lại ở đây? Bản thân đã làm gì sai mà cậu lại nổi nóng như vậy? Có phải do anh ta nhắn tin muộn khiến cậu mất công đợi? Khi mớ thắc mắc chưa được giải đắp thì Pete đã tức tưởi bỏ đi. Cô gái kia hoàn toàn bất động, tay run rẩy loạng choạng với cây cọ vẽ, nhìn Vegas nằm vật trên sàn rồi lại nhìn dáng vẻ hung dữ của Pete.
|
Tổng tài Vegas dỗ vợ yêu.
Từ khi trở thành người yêu của nhau, Vegas chuyển ngay sang ở cùng Pete, căn phòng của anh ta cũng theo đó trở thành phòng làm việc. Dù Pete không đồng ý, song Vegas một khi đã quyết thì khó mà xê dịch. Một cuộc sống hôn nhân được anh ta sắp xếp chu toàn hợp lý từ việc cùng ăn cơm, Pete chuẩn bị quần áo cho Vegas, anh lo phần nước tắm cho cậu, khi thì ngắm sao trời, lúc lại cùng nhau xem phim, ngủ sẽ ngủ chung một giường. Nhưng sau ngày hôm đó tất cả như đỡ vỡ trong sự bất lực và vô vọng của Vegas. Anh tức tốc đuổi theo Pete đang sục sôi máu nóng. Đi lên tầng, Vegas thấy đồ đạc tư trang cá nhân đều bị cậu vùng vằng, quăng ném tứ tung như để xả cơn tức. Miệng không ngừng chửi rủa, chân tay không ngừng đập phá: - Chết tiệt! Vegas chết tiệt! Tôi thì đứng đợi anh biết bao lâu, vì tìm anh mà suýt bị ám toán, lăng mạ. Anh vậy mà lại gần gũi, thân mật với một người phụ nữ. Thấy cổ họng đã bắt đầu khô khan, Pete uống ừng ực một hơi rồi lại tiếp tục võ mồm ca cẩm: - Cái gì mà yêu tôi chứ? Cái thứ lăng loài, đào hoa. Tankul nói đúng, Thứ gia các người chẳng tên nào tử tế cả. Cơn tức giận cùng sự mệt mỏi cứ bủa vây lấy Pete khiến cậu nằm vật ra giường. Nước mắt cứ thế lã xã rơi: - Chẳng lẽ vừa mới bắt đầu mà đã kết thúc sao? Anh nói cho em biết đi Vegas!!! - Đương nhiên là không rồi. Mặc kệ mọi thứ lủng củng lỉnh kỉnh, Vegas không mấy bận tâm. Anh tiến đến bên Pete, cúi người chọn cách đối diện trực tiếp với cậu để giải quyết vấn đề. - Em làm sao vậy? Tại sao khi nãy lại tát anh? Anh nhắn tin muộn khiến em phải đợi sao? Nếu thế thì anh xin lỗi. Vegas cứ nghĩ một câu xin lỗi mà xong với Pete sao, cậu hờn dỗi, phụng phịu quay sang bên trái. - Không có chuyện gì cả! - Thật không? Chẳng phải chúng mình đã thống nhất với nhau có chuyện gì phải nói cho nhau nghe mà. - Thì.... Vấn đề ghen tuông này với cậu cũng thật ngại ngùng, chẳng lẽ lại đánh anh ta không lý do, chuyện cậu đứng đợi chủ yếu cũng là vì cậu quên điện thoại mà. Vegas cố gắng đối diện với Pete, ánh mắt cậu đi đâu thì ánh mắt anh theo đến đấy. Nói chuyện bằng mắt với Vegas là cách hiệu quả nhất để hiểu thấu nhau. - Thì sao, Pete? - Khi nãy, tôi thấy anh cùng cô gái đó...nhìn hai người rất thân mật trên mức bạn bè bình thường. Vegas nghe Pete lắp bắp nói lại mà thật không nhịn được cười. Vội đưa tay lên che miệng, sợ sẽ khiến Pete xấu hổ. Sao với việc buồn vì bị cậu đánh vô cớ thì anh vui hơn rất nhiều vì nó chứng tỏ Pete rất yêu anh. Mà nói gì thì chim chích bông một khi đã nổi máu ghen tuy đáng sợ, rợn tóc gáy nhưng trong mắt Vegas lại vô cùng đáng yêu. Anh hôn lên gò má phụng phịu của cậu, rồi lại hôn lên vành tai: - Em hiểu nhầm rồi, giữa anh và cô ấy không có bất kì điều gì mờ ám đâu. - Vậy sao chỉ có hai người ở chung? Những người khác chết hết rồi à? Vegas khẽ nhếch mép, cợt nhả: - Những người khác thật sự chết hết rồi! Pete giật mình, đẩy anh ra, nghi hoặc hỏi lại: - Điều anh nói là thật sao? - Đúng đấy! Họ gần gũi tôi quá mức, sợ em ghen, nên tôi giết hết rồi. Pete vậy mà lại bị anh ta trêu trọc, làm cậu cay cú lắm, quyết tâm tối nay bắt anh ta phải ngủ sofa không cho lên giường. Vegas dù không muốn nhưng vẫn chấp nhận điều đó. Trước khi bước vào nhà tắm anh vẫn không quên nói với Pete đang nằm trên giường chơi điện tử: - Anh thực sự không có bất kì mối quan hệ ngoài luồng bất chính với người nào. Anh chỉ yêu mình em thôi. Pete tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng thì rộn rã hân hoan. Cậu vui đến nỗi cứ ôm ấp điều đó đi vào trong giấc ngủ. Trong phòng tắm, Vegas đang thu dọn quần áo của Pete mang đi giặt, anh vô tình nhận ra vết máu trên tay áo của cậu. Anh lo lắng vội bật ra ngoài, hỏi thăm Pete, mà cậu đã ngủ từ bao giờ. Anh nhẹ nhàng, cẩn thận kiểm tra cậu nhưng không hề phát hiện ra vết thương nào. Vegas lúc này mới thực sự an tâm. Anh còn tưởng rằng đó là vết máu của anh để lại khi bị Pete tát. Vegas an tâm lên sofa ngủ, nhưng cứ bồn chồn và trằn trọc cả đêm, để rồi đánh liều chui lên giường ngủ cùng Pete : - Quen quá rồi, bỏ sao được. " Quen " trong định nghĩa Vegas chỉ mới dùng lại ở mức 2 tuần
|
Cơn điên của Vegas.
Sáng hôm sau, khi Vegas đề cập đến vết máu trên áo, Pete đã nghĩ ngợi rất lâu và quyết định đưa ra một lí do hợp lý nhất để giấu kín việc này. Xét cho cùng cậu cũng chẳng thiệt thòi gì, có thì cũng là những tên vô lại kia bị Pete rần cho một trận ra trò. Hơn nữa, cậu sợ Vegas sẽ lo lắng, tức giận mà làm ra những điều không tưởng. Độ điên rồ và hung bạo của anh đã được cậu kiểm chứng vô số lần rồi. Một viễn cảnh kinh hoàng sẽ xảy ra nếu Vegas biết đến chuyện đó. Vegas dành cả buổi sáng để cùng Pete tận hưởng một cuộc hẹn hò như những cặp đôi bình thường. Buổi chiều thì anh có lịch báo cáo lúc hơn 4 giờ. Và trách nhiệm của Pete là đưa anh đến trường kịp thời gian cuộc báo cáo diễn ra. Khi chiếc xe mui trần táp vào bến đỗ, Vegas bước xuống với một vẻ ngoài lịch thiệp và bảnh bao. Anh không vội đi ngay, mà cố níu lại mấy phút, trao đổi đôi lời với người tài xế đặc biệt của mình: - Lúc nữa em đến đón rồi mình ra ngoài ăn tối nha, nhớ đừng mặc bộ đồng phục Chính gia rườm rà này. - Em biết rồi. Giờ em phải về đây, anh mau vào đi, kẻo muộn giờ báo cáo. Vegas vậy mà ở đâu học được cái vẻ nũng nịu người yêu, yêu cầu cậu hôn mình rồi mới cho đi. Pete ngượng đỏ cả mặt, nhưng chỉ đành chấp nhận làm theo. Tưởng một cái hôn má thôi là đủ, vậy mà Vegas tham lam lại đòi hỏi thêm, từ má sang trán rồi lại về môi, khi đó mới chịu buông tha cho Pete. Khi Vegas và bạn cùng nhóm đã hoàn thành bài báo cáo, trên bục giảng, anh phát hiện bọn Ton lững thững đi vào, đứa nào đứa nấy đều băng bó chằng chịt. Thằng chợt khớp, đứa bong gân rồi thì thằng Ton phải quấn băng nửa đầu. Bọn chúng chỉ biết ai ngại, chọn nơi góc khuất rồi ngồi xuống, tránh ánh mắt băn khoăn và chế nhạo của mọi người: - Mẹ kiếp, cái thằng khốn đó, thân thủ sao lại tốt như vậy? - Lúc nó đấm thẳng vào bụng tao, mẹ nó khó thở vãi, tao còn tưởng mình chết rồi! - Tao thì sao? Nhờ nó mà tao được ông già làm cho mấy cái răng giả đấy. Mụ bác sĩ còn doạ tao suýt phải thay cả hàm dưới cơ. Tên Ton đang ca cẩm vạch tội Pete thì Vegas từ lúc nào đã xuất hiện đằng sau hắn. Anh nghe nói bọn chúng bị người ta đánh nên cũng tò mò. - Nó? Chúng mày nói ai vậy? Bất thình lình tiếng Vegas vang lên mang theo hơi lạnh thấu xương, tạo ra không khí gượng gạo im ắng phát sợ. Tất cả chúng đều biết nếu bị Vegas phát hiện, thì chỉ một kết cục là chết. Cả lũ đùn đẩy cho tên tóc trắng trả lời. - Chỉ là vài tên nhóc không biết sống chết gây sự thôi. Bọn tao xử lý cả rồi! Khi hắn quơ quơ cánh tay bị Pete chém trước mắt Vegas, anh bắt đầu nghi ngờ, nhớ tới vết máu trên tay áo cậu. Thời gian lại trùng khớp như vậy, anh sao mà lại không đoán ra được. Pete tuyệt đối sẽ không gây sự với chúng, vậy vấn đề chỉ có thể là tại bọn tên Ton này. Vegas siết chặt cánh tay, từng đường gân lằn rõ, quấn chằng chịt với nhau, mặt anh trầm lại, đôi mắt sắc bén ấy theo đó được bật lên: - Chúng mày đánh nhau với Pete sao? Bị nói trúng tim đen nhưng cả bọn thằng Ton vẫn vòng vo chối bỏ. Vegas đã không giữ nổi bình tình, cùng với sự phẫn nộ đấm thật mạnh xuống bàn : - Nói thật! Dáng điệu ấy còn đáng sợ hơn rất nhiều so với Pete ngày hôm trước. Cả lũ bây giờ đã thực sự bị lấn áp bởi sợ hãi, không dám hấp hé nửa lời. - Nhìn bộ dạng này của chúng mày thì là đúng rồi !!!! Cơn điên trong anh thực sự đã san lấn tất cả. Từ khi có Pete, anh nhạy cảm hơn cả, không dám làm tổn thương cậu càng không để những kẻ như chúng chạm tay vào. Vegas đã kết tội và quyết định cho chúng một bản án thích đáng, là chết.
|