FanFic VegasPete | Em Luôn Phía Sau Anh
|
|
Về quê vợ.
Không khí náo nức, hân hoan đã rộn ràng cả căn phòng của Vegas từ sớm, Pete vội vàng cuống quýt thu dọn hành trang cho cả hai. Một lúc thì được hai vali đầy với đủ loại đồ đạc mà cậu nghĩ sẽ cần đến. - Em đang làm mọi thứ diễn ra như thể chúng ta sắp chuyển nhà! - Quê em, nó không được hiện đại bằng ở đây. Nên em cứ chuẩn bị cho chắc. - Hay mình ở luôn đấy đừng về nơi này nữa? Bỏ trốn cùng anh đi Pete. Vegas nói ra thật giản đơn, cách nói nửa đùa nửa thật ấy khiến Pete hoàn toàn chao đảo. Cậu cũng rất muốn, muốn cùng anh đến một chốn không có đấu đá, mưu mô, sống một cuộc đời an nhiên. Nhưng để được như thế đâu có dễ dàng, trong cái giới này, đã bước chân vô thì khó lòng mà rút ra được. Một thế lực vô hình đã đập tan khát vọng đó của Pete, vạch ra khoảng cách giữa cậu và người yêu. Bây giờ, chính thứ mà cậu luôn tự hào, lòng trung thành lại trở thành tảng đá ngán đường cậu gần gũi hơn với Vegas. Nó thôi thúc cậu làm điều mà Pete luôn lo lắng, lợi dụng anh, phản bội anh để hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Lời đề nghị kia nhanh chóng bị cậu chối từ, bằng một nụ cười, đầy hối tiếc: - Anh đó, đừng nằm ì mà trêu trọc em. Có mau lên không, mình còn phải đi sớm. - Ây Pete! Sao em phũ phàng vậy? - Mau lên, em đập cho giờ! Vegas lững thững bước xuống giường, mặt buồn hùi hụi, tiến vào nhà tắm rồi ra thay đồ. Chiếc xe mui trần ra khỏi cổng Thứ gia, đi về phía Nam, chở theo hai con người đang hạnh phúc, đan lấy tay nhau. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cậu được cùng anh đi chơi, được cười, được hạnh phúc với anh. Pete chọn cách gạt bỏ những suy nghĩ mông lung về nhiệm vụ để bên Vegas thật trọn vẹn. Dù là lần cuối nhưng Pete hy vọng đó là lần đáng nhớ và ngọt ngào nhất, để kỉ niệm ấy dù có thế nào cũng sẽ đi cùng cậu đến khi nhắm mắt. Khi đã vượt hơn trăm cây số, vạch đích ngày càng gần hơn, đã tới quê nhà Pete. Đi sâu vào trong, họ dừng lại bên một căn nhà thiết kế theo xu hướng cổ điển, giữa một rừng hiện đại. Nghe tin cháu trai dẫn bạn về, bà Pete không giấu nổi hạnh phúc, đã chờ trực họ nãy giờ. Trước mắt bà là cái dáng người mảnh khảnh, gương mặt thanh tú thân thương mà đã mấy năm chưa gặp. Hai bà cháu ôm trầm lấy nhau, trao những cái hôn trìu mến: - Ôi Pete! Cái thằng này, biền biệt mấy năm, sao giờ mới về? Không nhớ bà à? - Cháu nhớ bà muốn chết! Mà thật rất bận, bà ạ! - Thấy mày khoẻ mạnh lại cần mẫn như vậy, bà vui lắm. Biết Pete dẫn bạn về, cứ nghĩ đó là bạn gái cậu, bởi Pete chỉ dẫn người đặc biệt về thôi, nên bà rất tò mò và háo hức. - Vậy, bạn con đâu? - Đây ạ, anh ấy đây. Vừa về mà Pete đã tặng cho bà cậu một cú sốc, khi trước mắt bà là một chàng trai bảnh bao, cơ thể hoàn mĩ rắn rỏi cùng chiều cao lý tưởng. Vegas lễ phép chào bà của Pete: - Cháu chào bà! - Ấy, cháu lễ phép quá! Bà cũng chào cháu nha! Mà cháu với Pete nhà bà là thế nào ấy nhỉ? Vegas nhìn Pete, rồi lưỡng lự một lúc mới trả lời: - Bọn cháu là bạn. Em ấy là vệ sĩ cho cháu, Korn là bác họ của cháu! Hảo cảm của bà với Vegas, khi nghe đến ông Korn lại càng đẩy mạnh. Ríu rít nắm lấy cánh tay anh, xem Vegas còn hơn cháu mình: - Sao cháu không nói sớm? Cũng tại bà già này, bắt các cháu phải đứng đây. Mau, mau vào nhà. Mọi người đã chuẩn bị sẵn tiệc chào đón rồi. Họ cứ thế được bà đẩy đưa đón vào. Pete nhìn dáng vẻ xấu hổ của Vegas mà thấy đáng yêu. Rồi lén lút thầm thì: - Không cần ngại đâu. Anh là bạn em mà! - Pete! Không được trêu anh! - Sao anh lại giấu bà mình là người yêu? - Khi nào em thực sự sẵn sàng, mình có thể thú nhận sau! - Cảm ơn anh!! Mọi thứ diễn ra lén lút nhưng thật ấm áp. Ngón tay út của Pete móc lấy Vegas, như một lời cảm ơn cho tình yêu tinh tế ấy.
|
Lần cuối bên anh.
Vegas được gia đình Pete chào đón vô cùng nồng hậu và nhiệt tình, không chỉ bởi anh là người của dòng họ Theerapanyakul, còn bởi sự quan tâm và săn sóc mà anh luôn dành cho cậu. - Thằng Pete đã để cháu phải bận lòng trông nom, chén này coi như chú cảm ơn cháu! Anh lễ phép nhận lấy chén rượu từ bố Pete, uống cạn một hơi thật sảng khoái. Nhìn Pete chân thành, rồi đáp lời: - Thật ra, cháu mới là người phải cảm ơn. Nhờ Pete, cháu mới nhận ra mình trước kia khốn nạn như thế nào. Bên em ấy, cháu được là chính mình, sống thật với cảm xúc và mong muốn của bản thân. Mọi suy nghĩ bấy lâu, Vegas đều không ngần ngại, mà bộc bạch toàn bộ trước gia đình Pete. Không cần quá tinh ý, ta cũng có thể nhận ra trong đó cả 10 phần tình cảm. Họ như đã ngờ ngợ về mối quan hệ vượt mức giữa hai người, nhưng vẫn chờ một câu trả lời rõ ràng từ Pete. Sau bước mời rượu xã giao, mọi người vào vị trí của mình rồi nhập tiệc. Tiếng cười nói rôm rả bao trùm cả bữa tiệc chào đón, một cảm giác mà bấy lâu nay Vegas luôn thiếu thốn. Anh lấy làm hạnh phúc khi mình được coi như một thành viên trong gia đình mà đối đãi. Ngặc nỗi, từ đồ ăn thức uống đều là món miền Nam, quả là một thử thách lớn với Vegas. Anh đã cố gắng nếm thử, tránh làm bà Pete phải nhọc lòng, nhưng hoàn toàn thất bại. Vô cùng khó ăn, trước khi vị giác cảm nhận được sự ngon ngọt là một vị cay nồng xé da xé thịt. - Anh đừng ăn những món này nữa. Bỏng hết lưỡi rồi kìa! - Vegas, cháu không ăn được đồ miền Nam sao? - Cháu xin lỗi bà, dù rất ngon nhưng nó quá cay với cháu. - Ta không biết điều đó. Ây gia, cái thân già này thật thất trách. - Không sao đâu bà, chắc một lúc là cháu quen thôi ạ. - Em nói rồi, anh không cần cố đâu. Để em lấy cái khác cho anh. Mọi người lại tiếp tục khi Pete quay trở lại cùng vài món ăn thành phố, những thứ đồ hộp mà cậu đã đặc biệt vì Vegas mà chuẩn bị. - Anh ăn đi! Những thứ em mang theo, tất cả đều không thừa thãi đâu. - Cảm ơn em! Mãi tận đến chiều, cả hai mới có không gian riêng tư cho nhau, khi cậu mượn được con xe điện từ hàng xóm và đưa anh đi chơi. Tận hưởng làn gió đồng nội thanh mát và nhẹ nhõm, trong làn nắng ửng hồng, đã dịu dàng chứ không còn gắt gỏng như ban trưa. Cảm giác được ngồi sau xe và ôm lấy người yêu, khiến Vegas hạnh phúc ra mặt. - Em thơm quá Pete ơi! - Vegas, em đang lái xe đó. Đừng có mà hửi hửi cổ em nữa. - Người yêu anh nên anh có quyền! - Sao anh lại khốn khiếp như vậy chứ! Pete càng giãy dụa thì Vegas lại càng giữ thật chặt, không để tuột mất. Khi màn đêm hớt hả buông xuống miền quê thanh bình, bầu trời được thắp sáng bởi muôn vàn ánh sao, cũng là lúc chợ đêm tưng bừng mời chào khách. Hội chợ với quy mô lớn, đa dạng các loại hình hàng hoá từ khắp nơi đổ về đây, với các gánh xiếc, gánh hát tấp nập, nhộn nhịp người ra vô. Cuộc vui trên đời thì nhiều nhưng mấy cái là mãi mãi, hãy cứ buông thả hết mình mà cháy để sau này không phải tiếc nuối. Pete nắm lấy tay Vegas, rồi lao vào đám đông nháo nhào, lộn xộn. Đưa nhau đi từ nơi này đến chỗ khác, tận hưởng mọi của lạ được bày bán tại đây. - Ế, cái tai thỏ này hợp với anh nè! Em đeo cho anh nha. - Ừm. Vegas dễ dàng nhận lấy, hợp tác cùng Pete, mong muốn nụ cười cậu khi bên anh luôn thật tươi tắn. - Để em chụp cho anh nha. Đáng yêu lắm. Ta chỉ mất vài giây để cho ra một tấm ảnh, nhưng sẵn sàng đánh đổi cả đời để ghi nhớ nó. Rồi hai người đi xem xiếc, nghe ca nhạc dân cổ, cái mà Kinn rất thích. Chơi không biết mệt mỏi cho đến nửa đêm mới về. Bất kể thời không xoay vần, chỉ cần bên Pete, Vegas đều coi đó là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Còn Pete, cậu sợ hãi sự xoay chuyển đó, nó kéo theo mối quan hệ này đang dần tiến tới hồi kết. Mọi thứ đều không phải tự nhiên mà có, mọi câu chuyện tự nó đã định sẵn kết cục.
|
Ra mắt với tư cách người yêu.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng tòi ra, mối quan hệ Vegas và Pete không thể che giấu được mãi. Cậu quyết định sẽ come out với gia đình sau khi đã thống nhất kĩ càng cùng anh. Đây là lần đầu và có khi là lần cuối họ gặp nhau, Pete muốn khẳng định vị thế của Vegas trong trái tim mình, hơn một chữ " bạn" , họ là tri kỉ, là người thương, người sẵn sàng đi với nhau đến cuối đời. - Pete, anh sẽ luôn ủng hộ em, là bờ vai vững chắc để em dựa dẫm. Pete gục mặt vào lòng Vegas, nơi cậu tìm thấy hơi ấm xoa dịu mọi mất mát và thấp thỏm, tiếp thêm động lực để vững tin trước "trận chiến" phía trước. - Em sẽ luôn được tựa vào anh như này đúng không, Vegas? - Anh sẽ dùng cả đời mình để bảo vệ em! Khi cả gia đình đã tập trung đông đủ tại phòng khách, với 200% sự tự tin và can đảm được tiếp nhận từ Vegas, cậu không ngập ngừng mà thẳng thắn công khai mối quan hệ giữa Vegas và Pete, điều mà cậu không hề muốn giấu kín: - Vegas, anh ấy là bạn trai con. Gia đình Pete dù sao vẫn là một gia đình theo lối truyền thống đã ăn mòn vào trong nhận thức của các thế hệ. Nên việc họ phản đối mối quan hệ này là hoàn toàn dễ hiểu, tất cả đều nằm trong suy tính của Pete. Cậu nghĩ đến những cuộc cãi vã kịch liệt, sự phản đối và gắt gỏng của người thân. Họ sẽ lấy động lực nào mà chấp nhận một mối tình nam nam càng khó chấp nhận việc chủ tớ yêu nhau, đảo lộn trật tự. Pete lo lắng họ không chỉ trách móc, chửi rủa cậu mà còn tổn thương cả Vegas, một người đã chằng chịt những nỗi đau lòng. Vegas vẫn luôn ở đó, động viên cậu, an ủi cậu với cái nắm tay thật chặt. Ánh mắt anh không đi đâu, chỉ dừng lại nơi Pete với tất cả sự chân thành. Mọi cử chỉ yêu thương ấy đều được gia đình Pete ghi nhận và lấy đó làm an tâm. Thật lạ cho Pete, khi mọi hình dung của cậu đều lệch lạc hoàn toàn so với thực tế. Không hề có sự trách móc, cấm cản hay hạch sách gì, chỉ có những nụ cười thật tươi và phúc hậu. - Các con là người yêu của nhau, như ông với bà đây sao? - Ba, đúng đó ba. Cũng như con với anh Pay đó! Sự chấp thuận dễ dàng ấy khiến Pete thật sự ngỡ ngàng, cậu đã khóc trong sung sướng và viên mãn. - Thằng bé này, cứ hễ xúc động lại khóc à? - Mẹ...mẹ đồng ý cho chúng con quen nhau sao? Cậu thút thít nằm vào lòng mẹ, thật ngoan ngoãn và bé bỏng. Cái vuốt tóc cùng nụ cười trìu mến thân thương, như phần nào đã xoa dịu sự bồn chồn trong Pete. - Thật ra, mẹ đã mất rất lâu để chấp nhận điều đó. Mẹ có thể không giống bọn con, không hiểu các con nghĩ gì. Nhưng mẹ biết, tình yêu đích thực phải xuất phát từ trái tim, chứ không nằm ở giới tính hay vẻ bề ngoài. - Mẹ, con cảm ơn. Và cũng đã xin lỗi, đã làm mẹ thất vọng rồi. - Thằng nhóc này, mẹ chưa bao giờ thất vọng về con cả, dù con có yêu ai đi chăng nữa, miễn con hạnh phúc thì mẹ đều chấp nhận. Có trách thì trách con đã không công khai sớm hơn. - Đúng đấy Pete. Con phải nói ngay từ đầu, để chúng ta còn chuẩn bị bữa tiệc tiếp đãi long trọng hơn chứ? Như vậy có quá mất mặt với cháu rể không? Nhìn Pete hạnh phúc 1, Vegas hạnh phúc 10. Nụ cười viên mãn vẫn luôn thường trực trên môi, anh tự hào khi mình có thể trở thành ánh mặt trời tiếp thêm sức mạnh hỗ trợ Pete, như cách cậu đã soi sáng cuộc đời anh. Ba Pete vỗ vai Vegas, nói chuyện với anh như những người đàn ông thực thụ: - Ba đã giao phó Pete cho con rồi đấy. Sau này con hãy chăm sóc nó thật tốt hộ ba. Được chứ Vegas? - Vâng ba. Con sẽ dùng cả đời này để yêu thương Pete. Không để em ấy phải chịu thiệt thòi dù 1 giây. - Sao anh gọi Ba dễ nghe vậy. Đã muốn làm con rể nhà em rồi sao? - Đây là ba cho phép mà. - Đúng đúng!!! Gia đình Pete từ đó có thêm một người con. Vegas cũng được bù đắp khoảng trống tình thân bấy lâu vẫn khoét sâu trong tim. Pete không chỉ mang cho anh tình yêu mà con trao cho anh một gia đình. ( Như đã báo hiệu trước ở các chap gần đây, mik xin phép được ngược một chút, chứ mik vã lắm rồi. Ngược một lần rồi thôi!!! ).
|
Thất bại.
Khi cả Vegas và ông Kan đều không có mặt ở nhà, đây là cơ hội thích hợp để Pete hoàn thành nhiệm vụ. Căn phòng bí mật của Thứ gia vốn là nơi được canh phòng gắt gao, gần như không có khe hở, luôn có vệ sĩ túc trực ở đó 24/24. Để thu hút sự chú ý của chúng, Pete đánh liều đưa ra hạ sách là sẽ đốt phòng của mình. Căn phòng nơi Vegas đã vì cậu mà dày công chuẩn bị, để tâm đến từng bố cục chi tiết, là nơi lưu giữ bao kỉ niệm vui buồn, nghẹn ngào của cả hai. Nơi thực sự chan chứa tình người trong cả cái gia tộc phụ lạnh lẽo và bạc bẽo này. Nước mắt Pete bắt đầu lã xã rơi, khi tự tay cậu đã châm lên mồi lửa thiêu rụi tất cả. Nó đang ăn mòn và nuốt chửng mọi thứ, từ chiếc giường nơi Vegas luôn trao cho cậu những nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào, những tấm ảnh cái lưu giữ biết bao kỉ niệm của cả hai.... Ngọn lửa hung tàn ấy chính là kết cục định sẵn cho mối lương duyên ngang trái này. Dù tâm không đành, nhưng lòng cậu đã quyết. Coi đó là cách duy nhất để giải thoát cho Vegas, khỏi một tên khốn như cậu, người đem tình cảm trở thành món công cụ, lợi dụng anh, lừa gạt anh trong thứ ánh sáng giả tạo và hèn mọn. - Vegas, em xin lỗi. Như dự tính của Pete, khi phát hiện đám cháy ở phòng Vegas, tất tưởi vệ sĩ đều có mặt để dập lửa. Pete chỉ đành nuốt nước mắt vào trong, giấu kín đi sự ăn năn mà hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Cậu thành công xâm nhập vào căn phòng bí mật kia, tìm kiếm mục đích để suốt bao lâu cậu ẩn mình tại Thứ gia. Căn phòng ấy hoàn toàn không có gì đặc biệt, một kệ sách, bàn làm việc và một chiếc máy tính. Pete nghi ngờ ông Kan cất giấu toàn bộ thông tin mật tại chiếc máy tính nên đã dò xét bằng thiết bị của Arm. Nhưng cái cậu nhận được hoàn toàn là file trắng, không lấy một chữ. - Sao lại vậy? Không có gì cả! Hay thông tin đó không nằm ở đây? Trong khi vẫn còn đang trăn chở với chiếc máy tính chết tiệt, văng vẳng bên tai Pete xao động tiếng bước chân đang tiến tới. Cậu vội vàng núp xuống bàn, lằng lặng lắng nghe. Một người đàn ông đẩy cửa bước vào, liền không vòng vo mà gọi thẳng tên Pete: - Trốn cũng vô ích thôi, tao biết mày ở đây. Pete! Âm thanh ấy xuất phát từ Nop, cựu vệ sĩ trưởng Thứ gia, người không nói không dằng đã bị Vegas thay thế. Khiến hắn vô cùng căm phẫn và hận Pete: - Phòng mình cháy, lại không quan tâm. Lén lút bén mảng đến đây, mày định làm gì, Pete? Không nhận được phản hồi từ Pete, Nop liền nổ súng đe doạ. Sẵn sàng dấn thân vào hang cọp, Pete đã dự định sẵn đến kết cục này, cậu ngang nhiên đứng dậy. Giơ hai tay lên trời, nở một cười xã giao với Nop: - Vậy mà vẫn bị mày phát hiện! Hắn nhếch mép, tiến tới gần cậu, chĩa thẳng nòng súng vào đầu Pete. - Tại mày ngu! Tao phải cho cậu Vegas biết, cậu ta đã sai lầm khi để mày thay thế tao. Thằng phản bội! - Sao mày dám. Cậu lao vào, dằng co với Nop, nhanh trí hất văng khẩu súng dẫn đến trận đấu tay đôi giữa cả hai. Pete dù rất mạnh mẽ, song thực lực và kĩ năng khó mà thắng được tên Nop. Hắn dễ dàng hạ gục Pete, đè cậu xuống sàn trong sự bất lực của Pete: - Ngài Kan và cậu Vegas chuẩn bị về rồi! Lần này mày có cánh cũng khó thoát. - Thằng chó! Có giỏi thì giết tao đi. - Ngậm mồm vào và đừng vùng vẫy nữa! Hắn đập thật mạnh đầu Pete xuống sàn nhà giá lạnh, rồi lại giật tóc cậu, chiêm ngưỡng vết ửng đỏ rỉ máu giữa chán: - Tao xem mày cứng đầu đến khi nào? Lúc này cậu thực sự muốn chết quắc đi cho rồi, nhưng chỉ biết bất lực tòng tâm, khuất phục. Cậu không sợ chết chỉ sự phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng và chán ghét của Vegas với mình.
|
Sự dằn vặt.
Khi ông Kan trở về, Pete đã bị trói lại, với gương mặt tiều tụy và nhợt nhạt, hứng chịu mọi sự công kích và nhạo bán của Nop. Hắn giã tâm vùi dập Pete đến khi cậu phải cúi đầu cầu xin mình. Dù sao, Pete vẫn là người yêu của Vegas, hành động vượt quá chức phận đó của Nop, ông Kan cũng không thể nuốt trôi. Nhưng cũng chẳng thể trực tiếp ra mặt giúp cậu, điều hắn sang một bên, tự mình muốn thẩm tra Pete. Kan đặc biệt chú tâm đến ánh mắt thản nhiên của Pete, cái khí chất mà một kẻ tù nhân không nên có, đưa bàn tay thô kệch của mình nắm lấy mặt cậu: - Bị đánh như vậy mà ánh mắt vẫn kiên định lắm. Chính đôi mắt thấp hèn này đã quyến rũ Vegas, con tao sao? Pete lặng thinh không đáp lại. Cậu giờ đã là chim trong lồng, cá mắc cạn, có trả lời hay không cũng chẳng được ích lợi gì. Cậu sợ phải đối diện với những câu hỏi về Vegas, sợ không thể cầm tù cảm xúc bên trong đang sôi trào mãnh liệt. Sự chột dạ, hối hận và đau đớn có thể bật thành tiếng khóc bất kì lúc nào Pete lơ là. Ông Kan giờ đây muốn biết người đứng sau xui khiến cậu đến Thứ gia, làm tay trong, là ai. Là người anh trai đáng kính nhưng mưu mô Korn, hay thằng cháu ngựa non háu thắng Kinn? Tất cả thắc mắc đổ dồn lên Pete, hành động kịch liệt và nhẫn tâm, dặn cho từng giọt nước mắt Pete miễn cưỡng chảy ra nơi khoé mi. - Mày sao lại cứng miệng như thế? Hả..thằng chó! Những cú tát liên tục giáng xuống sau mỗi câu hỏi không được trả lời. Gương mặt Pete từ xanh xao, tái nhợt nhờ đó mà đỏ ửng cả lên, cái cảm giác râm ra, bỏng rát và đau đớn. Đây chính là những gì Vegas đã phải chịu đựng sao? Ông Kan đã không giữ nổi bình tĩnh, rút súng, đe dọa sẽ bắn cậu nếu còn tiếp tục ngoan cố. Pete đã không còn gì để mất, bất kì lúc nào cũng có thể vùng lên đáp trả: - Chính con trai ông đã nằng nặc muốn tôi làm vệ sĩ cho cậu ta. Tôi là người của Thứ gia, không liên quan gì đến Chính gia. Kan coi hành động đó của Pete là đang cắn trả lại mình, không lưỡng lự mà phang thẳng khẩu súng trên tay vào mặt cậu. Ông ta cúi người, trao cho cậu một nụ cười khinh thường, đanh nghiến từng từ, từng chữ, sỉ nhục và nhạo bán Pete: - Nếu giờ tao rạch nát cái mặt thanh tú này của mày, thì liệu Vegas, nó có yêu mày nữa không? Kan nghĩ từng ấy có thể dọa được Pete, nhưng cậu không hề ngần ngại, lo lắng, tùy người phó mặc: - Nếu ông có thể thì làm đi? Tôi và anh ấy yêu nhau không phải vì ngoại hình mà vì trái tim. Kan như được mùa mà cười phá lên, thật ghê rợn và não nùng. Ánh mắt thực sự rất khinh rẻ Pete: - Nghe đi, một kẻ lợi dụng tình cảm người khác, lại đang thuyết giảng về tình yêu! Mày không tự thấy xấu hổ à Pete? Pete hoàn toàn chết lặng, mọi dũng khí và sự tự tin đều bị Kan triệt để vùi dập và nhạo bán. Đúng, một người như cậu, sao có tư cách nhận định đâu mới là tình yêu chân chính, đâu có quyền mong muốn Vegas sẽ yêu mình khi gương mặt bị hủy hoại. Vết thương trên da thịt cũng chẳng nhằm nhò gì với vết thương lòng mà Pete phải chịu đựng. Sự ăn năn, nuối tiếc như hàng ngàn nhát dao xâu xé trái tim Pete, đẩy cậu vào hố sâu tuyệt vọng. Cái chết, là sự lựa chọn duy nhất mà cậu nghĩ tới để giải thoát bản thân. Pete toan cắn lưỡi, nhưng đã bị Kan ngăn lại, nhét một mảnh vải vào mồm cậu. - Muốn chết không dễ đâu! Mày phải sống để đau khổ và dằn vặt. Nói rồi Kan lệnh nhốt cậu vào phòng tra khảo, yêu cầu Vegas sớm trở về.
|