FanFic VegasPete | Em Luôn Phía Sau Anh
|
|
Xin anh đừng nhìn em như thế.
Tại phòng tra khảo, chúng nhẫn tâm treo Pete lên cao, đôi tay xinh đẹp bị sợi xích lạnh lẽo xiết chặt đến hằn đỏ. Những trận đòn roi không thương tiếc liên tục giáng xuống, vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới đã loét da loét thịt. Cơ thể cậu bị dày xéo đến tàn tã, nhưng ý chí thì vẫn rất kiên định, dù sao chăng nữa, cũng quyết không bán đứng Chính gia. - Cái thằng này, sao mày lầm lì quá vậy? Nói mau! - Có giỏi thì giết tao đi. - Để tao xem mày cứng đầu đến bao giờ! - Đến đi, đánh nữa đi!! Pete cười trong đau đớn, một nụ cười ướn lạnh! Cậu chấp nhận cái chết từ tốn này trong hớn hở và lâng lâng. Trong dáng vẻ hấp tấp và lo lắng, trước sự gào thét đau đớn của Pete, Vegas không nói không dằng, hung hăng hất ngã Nop, vội đưa Pete nằm xuống, nhẹ nhàng và cẩn thân nâng đỡ cơ thể yếu ớt của cậu. - Pete! Em tỉnh lại đi. Anh đây, Vegas đây! Pete thở từng hơi khó khăn, gắng gượng nâng cánh tay, sờ vào gương mặt đối diện mình. Dù không nhìn thấy, nhưng cậu cảm nhận hàng nước mắt anh đang vì mình mà rúc rích chảy. - Sao anh lại khóc? - Pete! Anh đã hứa sẽ bảo vệ em vậy mà. Anh xin lỗi. Tên Nop thấy Vegas hoàn toàn siêu lòng, tưởng anh bị Pete dẫn dụ, nên tranh lanh xen ngang: - Cậu chủ! Sao có thể tha cho nó được. Nó... Hắn chưa kịp chăng chối thì tiếng súng của Vegas vang lên, kết thúc sinh mạng tầm thường ấy. - Cút xuống đấy mà nói với Diêm vương. Vegas không hề quan tâm đến sắc mặt của ông Kan đang ở đó, cứ thế lằng lặng ôm Pete trở về phòng. Ông Kan thở dài, đặt ly rượu xuống bàn, buộc họ dừng lại nơi cửa phòng tra khảo. - Mày tính bảo vệ nó thật sao? - Con xin lỗi. Pete đang bị thương rất nặng, con cần đưa em ấy đi bệnh viện. - Nó là tay trong, là nội gián. Mày đang cõng rắn cắn gà nhà đấy, thằng ngu ạ! - Con biết! Nên Pete mới không tìm thấy bất kì thông tin gì trong gian phòng đó! Vegas sớm đã nhận ra nhiệm vụ mà Kinn giao phó cho Pete. Trong bữa tiệc sinh nhật, khi không thấy Pete cạnh mình, Vegas đã vội đi tìm và phát hiện cuộc trò chuyện giữa họ. - Thì ra là mày sắp xếp! Vậy mày tính làm gì với nó đây? Trả lại cho chính gia sao? - Em ấy đương nhiên phải ở bên con suốt đời. Trước ánh mắt kiên định và tinh tường của Vegas, ông Kan không có lý do gì để phản đối. Ông có thể chấp nhận cho qua chuyện này, nhưng yêu cầu anh hãy trông nom tử tế người của mình. - Nó lợi dụng mày, phản bội mày một lần. Không chắc là sẽ không có lần hai đâu. - Ba không cần bận tâm. Con tự có sắp xếp của mình. Ông Kan liếc nhìn Pete rồi vỗ vai Vegas: - Đừng quên tao đã dạy mày những gì. Kẻ phản bội, nhất là những kẻ lợi dụng tình cảm, thì phải chịu kết cục như thế nào? Với sự có mặt kịp thời của Vegas, Pete đã không có gì đáng ngại. Nhưng đáng tiếc cho một cơ thể hoàn mĩ, giờ đây chỉ chằng chịt sẹo. Vegas nắm lấy tay người yêu, cứ ngồi đó cho đến khi cậu tỉnh lại sau cơn mê dài: - Em tỉnh rồi, anh lấy nước cho em nha. Pete ái ngại, không dám đối diện với Vegas, quay đi hướng khác. - Sau từng ấy chuyện, sao anh vẫn đối xử tốt với em? Đáng lẽ, anh nên giết chết em chứ. - Anh không giống Kinn, anh chọn cách giữ em lại bên mình để bảo vệ! - Em...thực sự xin lỗi. - Anh biết em không muốn làm vậy với anh đúng không? Em yêu anh mà. - Vegas... Một động lực nào đó đã thôi thúc cậu bật dậy, tự tin đối diện với Vegas, rồi lại thấp thỏm qua đi. - Sao Pete? Nhìn vào anh nào! - Em muốn nói với anh... xin anh hãy tin, em có thể là nội gián, nhưng em thật lòng yêu anh. Tất cả đều không hề dối trá. - Anh luôn tin em như cách em tin anh!
|
Tổng kết phần đầu.
Từ mối tình đơn phương tay trắng, Pete đã có cơ hội tiếp cận và nắm thóp trái tim Vegas. Họ đã vun vén một hạnh phúc khi cùng săn sóc, chăm lo và yêu thương nhau. Vegas yêu Pete, yêu rất nhiều. Cậu là người duy nhất giữa dòng đời, chấp nhận nhìn vào sâu trong anh, để thấy anh cũng là một con người, cũng cần được quan tâm và trân trọng. Đương nhiên Vegas là người khó đoán và tinh ranh, việc anh ta nhận ra mục đích của Pete là hoàn toàn dễ hiểu. Anh sẵn sàng đánh đổi để cậu có cơ hội được bên mình, cũng như anh có cơ hội để chăm sóc cậu, như lời đã hứa. Cuộc đời giống một ván cờ, trước khi chơi, người ta đều phải tính trước. Để giữ Pete lại, là cả một kỳ công sắp đặt và bố trí của Vegas. Phần 1 ( Quá trình tiến tới tình yêu) mình xin dừng lại. Phần hai sẽ đi sâu vào ' trói buộc'. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Có góp ý nào, mọi người có thể thoải mái đề cập, mik sẽ tiếp thu và khắc phục.
|
Giới thiệu ( lần 2)
Ở phần đầu, mình tập trung chủ yếu xây dựng hình tượng nhân vật Pete trong cảm nhận của mình là một người đáng yêu, hoạt bát, trong sáng và dịu dàng. Nhưng chính trong cậu, ta cũng phát hiện những cuộc ràng xé nội tâm quyết liệt, khi Pete bị cuốn vào vòng xoáy giữa tình yêu và trách nhiệm. Cậu khao khát được yêu, được thương Vegas hết lòng với tất thảy những gì cậu có, nhưng lòng trung thành đã cấm cả và ngăn chặn điều đó. Khi cùng Vegas về quê, Pete đã nghĩ đó sẽ là lần cuối cùng được sánh đôi bên anh, nên đó cũng lần đầu, cậu yêu anh không hề bận tâm. Nhưng chính Pete cũng không đề phòng việc Vegas đã đi trước mình một bước, kế hoạch của cậu hoàn toàn đỡ vỡ trước sự tinh ranh và nhanh nhạy của Vegas. Hiện tại, Pete bị giảm lỏng tại Thứ gia, dưới vòng tay chiếm hữu gắt gao của Vegas. Sang đến phần này, mình hi vọng có thể phần nào khắc hoạ và điểm tô một Vegas mưu mô, tinh quái, với những suy nghĩ điên rồ, táo bạo. Vegas dù có một cái đầu lạnh, nhưng dòng máu đang tuần hoàn trong tim anh hoàn toàn ấm nóng. Khuyết thiếu tình thân từ bé, anh luôn cố gắng trở thành hình mẫu một người con tài năng và giỏi giang trong mắt ông Kan, một người anh mẫu mực trong lòng Maccau. Anh cố gắng trở thành điểm tựa cho Thứ gia, mà quên mất bản thân cũng cần có một bờ vai để dựa vào. Pete có lẽ chính là ánh sáng mà ông trời đã gom góp lại để ban bố cho anh. Vegas trân trọng, nâng niu Pete nhiều hơn những gì cậu nghĩ, đâm ra tính chiếm đoạt của anh cũng rất lớn. Có được trái tim Pete chưa đủ thỏa mãn, anh còn muốn thân thể cậu luôn là của mình.
|
Sợ mất Em.
Từ sau lần đó, việc đi lại của Pete hoàn toàn bị hạn chế. Quanh quẩn mãi cũng chỉ là bốn gian phòng quen thuộc. Rộng hơn cũng chỉ dừng lại ở phạm vi thứ gia, nhưng phải luôn có sự cặp kè của hai tên vệ sĩ Tom và Jim. Họ được Vegas đặc biệt sắp xếp để bảo vệ, theo dõi và cập nhật thông tin của cậu cho anh. Ngoài ra, mọi đối đãi của cậu đều rất tốt, tương xứng với danh xưng mợ cả của Pete. Với một người hoạt bát và năng động như Pete, đây thực sự là một cực hình, thà anh cứ thẳng tay chặt đi đôi chân này, nếu đã giữ lại, cậu khó lòng mà kìm nén mong muốn được tự do, thoải mái buông thả bản thân. Đã rất nhiều lần Pete đề cập với Vegas về chuyện này, cậu muốn trở lại làm vệ sĩ chính gia. Nhưng nhận lại chỉ là sự cật lực phản đối, thậm chí là gắt gỏng và quát tháo của Vegas: - Anh nói rất nhiều lần rồi Pete. Em không được đi bất kì đâu khi anh chưa cho phép! - Anh gọi đây là bảo vệ em sao? Bằng cách kìm kẹp, ngăn cách em với thế giới ngoài kia? Anh xem em là thú cưng mà muốn nhốt lại à? - Không...không Pete! Sao anh lại nghĩ như vậy được! Anh làm tất cả là vì em! Thế giới ngoài kia vô cùng tàn nhẫn. - Anh không thể áp đặt sự nghi hoặc ấy lên em! Vegas! Sau từng ấy chuyện xảy đến với Pete, cũng như những ngang trái mà Vegas đã nếm trải, anh ích kỉ đưa ra kết luận sẽ mãi giữ Pete trong vùng an toàn mà bản thân tạo lập. Vegas đã mất đi quá nhiều, từ hơi ấm của mẹ, tình thương của cha, một tuổi thơ hồn nhiên, nếu bây giờ lại đánh mất Pete, cuộc đời anh sẽ đi về đâu? Ngõ cụt tối tăm ấy, Vegas bản lĩnh đến mấy cũng chẳng dám nghĩ tới. Con đường xuống địa ngục thật sự không khó khăn gì so với con đường tìm kiếm một tình yêu chân thành. Không phải vì thế mà Vegas hoàn toàn căng thẳng với việc này, anh cũng vài phần cảm thông cho sự bất mãn của Pete. Thỉnh thoảng, anh sẽ cố gắng thu xếp công việc rồi đưa cậu đi chơi, đi ăn, không thì nhờ cậy Maccau hoặc đám bạn đến giải khuây cùng Pete. Chỉ mong cậu sẽ tìm thấy được niềm vui, sự an ủi và hiểu cho quyết định của anh. Đừng trách anh, hận anh, tất cả những việc anh làm đều xuất phát điểm từ tình yêu và nỗi sợ đánh mất Pete. Chuyện nằm ngoài kiểm soát của Vegas đã xảy ra, khi Dao, bạn anh, một công tử nhà giàu có tiếng, sau một thời gian tiếp xúc với Pete, lại nảy sinh tình cảm với cậu. Anh ta ý thức được tình cảm ấy là sai trái, nên luôn giấu kín, mỗi khi họ gặp nhau, chọn cách âm thầm theo dõi và săn sóc cho Pete. Còn về phần Chính gia, sau nhiều ngày không liên lạc được với Pete, cậu như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới, Tankul không thể ngồi yên được nữa. Tính kéo nhau đến Thứ gia đòi người, nhưng bị Kinn cật lực ngăn cản: - Chúng mày đang nghĩ cái mẹ gì vậy? - Thằng Pete không phải loại im ỉm như này! Nhất định nó đã xảy ra chuyện. - Chuyện mẹ gì! Nó giờ đã là người yêu Vegas thì có chuyện gì? - Chính là vì thằng Vegas nên tao càng lo! Ai biết nó sẽ làm gì Pete nhỏ bé của tao? - Cậu không cần quá lo vậy đâu. Nhìn cách Vegas nhìn Pete, anh ta thực sự rất yêu nó. - Vậy sao? Sao tao cứ thấy lo cho nó nhờ? Mong mày vẫn an toàn, Pete. Tankul dù rất lo lắng nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn cả. Sự quan tâm Pete đã trở thành động lực để anh ngừng quấy phá thứ gia, hy vọng cuộc sống yên ổn của cậu sẽ không vì mình mà bị ảnh hưởng.
|
Sự xa cách của Vegas.
Dạo gần đây, Pete cảm thấy Vegas rất lạ. Bình thường anh ta luôn tìm cách gần gũi với Pete dù cậu có đồng ý hay không, nhưng mấy nay, khi cậu chủ động làm lành thì anh lại có ý né tránh. Ban đầu, Pete cứ tưởng do bản thân đã nghĩ ngợi quá nhiều, dư chấn để lại sau nhiều bộ phim tâm lý hoặc do anh vẫn còn giận khi cậu nằng nặc đòi về chính gia. Sự nghi ngờ ấy càng chắc chắn hơn khi cậu phát hiện sự bất thường trong điện thoại Vegas. Một người rất ít khi lưu danh bạ điện thoại, nay lại xuất hiện một cái tên mới, May, anh còn đặc biệt để hình đại diện. Cậu cố ngăn mình liên tưởng đến trường hợp xấu nhất mà vẫn bình thản cho rằng đây là một đối tác quan trọng nên mới được hưởng ân huệ như vậy. - Vegas dù quá quắt đến mấy, thì anh ấy vẫn yêu mình, không có chuyện cắm sừng mình đâu. Nhưng Pete không tài nào đánh tan mối nghi ngại ấy ra khỏi tâm trí mình, cứ trăn trở cả đêm. Cậu nhớ lại những lời mà thằng Ton, người đã từng có ý định xấu xa với Pete khi ở trường. Hắn nói Vegas đào hoa, lăng nhăng, thay bạn tình như thay áo. Càng khiến Pete băn khoăn và sầu não. Liếc nhìn Vegas đang ngủ bên cạnh mình thật thoải mái mà không chịu được vung chân đạp anh ngã xuống đất: - Em thì đang khó chịu, bản thân anh sao có thể ngủ ngon như vậy? Chết tiệt! Đang an giấc, bỗng bị đánh thức, Vegas hậm hực đứng lên, mơ hồ lần mò công tắc điện. Mặt mày xám lại, khi thấy Pete đầm đìa mồ hôi hột: - Pete, em sao vậy? Sao lại ướt nhẹp như này? - Anh vẫn còn quan tâm em sao? - Em nói cái gì vậy? Không quan tâm em thì anh quan tâm ai. - Nói nghe dễ dàng nhờ? Vegas, em hỏi thât, anh có đang giấu giếm em cái gì không? - Anh không có! - Thật? Khi đã nổi máu ghen, mọi lời nói của Vegas với cậu hoàn toàn thiếu căn cứ, cái cậu cần là sự minh chứng xác thực. Cậu sẽ chờ, chờ cho cái đuôi cáo kia lòi ra. Không nói thêm nữa, cậu nằm vật xuống giường, quay đi, mặc cho Vegas vẫn còn hoang mang và khó hiểu. Đã không được ngủ ngon còn bị hờn giận vô cứ. Mà khổ nỗi, đó là Pete, anh cũng chẳng thể làm gì được. Mỗi khi không có tiết, Dao lại ghé qua Thứ gia, thăm Pete. - Pete, tôi mang cho cậu chút đồ nè! - Cảm ơn cậu Dao. Nhìn sắc mặt Pete có chút uể oải, Dao bận tâm, hỏi han: - Gần đây, có tâm sự sao? Trông chán vậy!! - Vẫn là chuyện cũ đó! Với lại liên quan đến Vegas! - Vegas? Nó có chuyện gì sao? Có lẽ, tại thứ gia, ngoài Maccau, thì Dao là người duy nhất cậu có thể chia sẻ những tâm sự như này. Pete tường trình lại mọi suy diễn của cậu về sự xa cách của Vegas, nhưng không đề cập đến tên May kia. - Chắc vì nó mệt! - Tôi lại không nghĩ đơn giản như vậy? Dao nghĩ ngợi một lúc thì cậu mơ hồ nhận ra điều gì đó. Không ngần ngại mà kể luôn cho Pete: - Gần đây, trong lớp Vegas có người mới chuyển đến, bám nó lắm. - Người mới? Nam hay nữ? Có phải tên May không? - Nam. May sao? Mấy chuyện nhớ tên này, Dao có chút vấn đề, làm anh phải lúc lọi bộ nhớ một lúc. - Đúng, tên May. Mà sao cậu biết? Vậy là không có đối tác nào ở đây rồi. Pete cảm nhận được một trận sóng gió sắp ập đến căn phòng nhỏ bé của cậu. Buồn thiu nhìn Dao: - Có khi nào vì đứa tên May này mà Vegas xa cách tôi không? - Không phải đâu Pete. Vegas dám vì cậu mà chống đối ngài Kan, chuyện mà nghĩ nó cũng chưa từng nghĩ, chứng tỏ nó yêu cậu rất nhiều. - Thật chứ? Quả thực, cậu có thể dựa vào chuyện đó mà tin tưởng Vegas sẽ không phản bội mình. Nhưng cứ nghĩ đến cái tên May kia luôn dí sát Vegas làm cậu không chịu được. Anh đã cho thằng Jim với Tom giám sát cậu, thì đừng trách ông ăn chả bà ăn nem. - Dao, tôi nhờ cậu một việc được không? - Được chứ, 10 việc tôi cũng làm. - Cậu giúp tôi quan sát hai người họ nha! - Ok Pete. Cậu cứ yên tâm. - Cảm ơn nha. Pete ôm trầm lấy Dao, anh đã mang đến cho cậu hơi ấm của sự quan tâm, mà không biết chính cậu lại đang đày anh vào những say đắm của một tình yêu tội lỗi. Mọi cử chỉ ấy đều bị Vegas quan sát qua camera ẩn, dù là bạn anh, nhưng việc Dao thân mật với Pete, Vegas không nuốt trôi được. Nắm đấm tự động dậm thật mạnh xuống bàn. - Bình tĩnh, bình tĩnh Vegas. Mày không thể nghe thấy họ nói gì nên đừng vội kết luận. Trong tâm trí anh là sự dằng co của hai luồng suy nghĩ đối lập nhau. Một bên cho rằng đó là mối quan hệ bất chính thôi thúc anh hành động, một bên lại tin tưởng họ chỉ là những người bạn thông thường, như Pete với bọn Tankul. Để rồi với tình yêu Pete, anh chọn cách bỏ qua cho sự việc lần này. Nhưng không chắc lần sau sẽ yên bình như thế.
|