FanFic VegasPete | Em Luôn Phía Sau Anh
|
|
Thoả hiệp.
Với vẻ mặt đầy xót xa, May ngồi xuống bên cạnh Pete vẫn đang gắng gượng gào thét tên Vegas. - Bộ dạng này mới đáng thương làm sao? Anh Pete có vẻ đang rất lo cho bọn chúng? - Thì sao? Loại như mày làm sao hiểu được! - Tao có thể không hiểu. Nhưng tao biết hiện tại Vegas sẽ không quan tâm mày gào thét đau khổ như nào đâu, anh ấy chỉ nghe tao thôi. - Tao khinh. Mày nghĩ mình là ai hả? - Ông Kan rất coi trọng vụ làm ăn với ba tao. Chỉ dựa vào điều này, cũng đủ ăn đứt 10 thằng Pete như mày. Nó vậy mà trực tiếp bới móc và moi lên nỗi sợ vẫn luôn thường trực trong Pete, dù cậu đã giấu giếm rất kĩ qua từng lớp kí ức tươi đẹp với Vegas. Giữa gia đình, kì vọng của ông Kan và Pete, đương nhiên cậu biết với Vegas cái nào nặng nề hơn. Vegas đã mất đi mẹ, đã khuyết thiếu cái gọi là gia đình, Pete nỡ lòng nào lại phá hoại mong muốn lớn lao ấy của anh. Cậu có thể cho anh hơi ấm tình yêu, thì người khác cũng có thể. Pete bất lực nhìn những trận đòn roi dã man đang dày xéo Jim và Tom, nhìn gương mắt đã nhuốm màu quỷ của Vegas rồi vô vọng đối diện với May. Cậu cố gắng nuốt nước mắt vào trong, Pete ý thức được bản thân đã không thể tiếp tục chai lì mà ở lại đây nữa, đó có thể chính là cánh cửa mở ra sự tự do mà cậu hằng mong muốn, cũng có thể cứu được Jim và Tom khỏi cửa tử! Nhưng thực sự Pete muốn rời xa Vegas, trong khi cậu đã xem anh như thể sinh mạng của mình? Thật tuyệt vọng, đau đớn, cậu gắng gượng nhả từng lời: - Vụ đàm phán kia còn tính không? Nếu tao đồng ý mày sẽ cứu Jim và Tom chứ? - Đương nhiên rồi! Ngay từ đầu mà mày thông suốt như này có phải tốt không? Bọn nó cũng chả phải chịu nỗi đau thể xác. - Mày muốn tao làm cái gì? - Chắc chắn là chia tay Vegas rồi, nhưng hãy cứ từ từ. Xa lánh, chán ghét để anh ấy chủ động chia tay mày, rồi tìm tới tao. - Tao biết rồi. Pete tự động chấp nhận mà không nghĩ ngợi như một con robot. Bơ phờ, hững hờ có lẽ là cách cơ thể cậu muốn lập trình để thuyên giảm nỗi đau. Tai không nghe, mắt không thấy thì tim sẽ không đau. Khi cuộc giao dịch thành công, sự đau đớn đã trở thành điểm tựa tinh thần, giúp Pete hất ngã hai tên vệ sĩ. Lao đến phía Jim và Tom, dùng cơ thể chặn lại một đường roi cho họ. Tự tay Vegas đã đan cài lên những vết sẹo trên lưng Pete một điểm nhấn mới. Lực roi mạnh, hằn lên Pete thật đau đớn, nhưng tự hỏi đó đã là gì so với sự tra tấn mà cậu đang phải chịu đựng bên trong. Ngọn lửa tình yêu đang căm hờn mà thiêu đốt nội tâm Pete, nó không chấp nhận sự lựa chọn ngớ ngẩn kia. - Không sao chứ? - Pete, mày thật ngốc? Cơ thể mày còn rất yếu đấy! - Xin lỗi chúng mày, tại tao mà chúng mày mới ra nông nỗi này. So với những vết thương cũ, cái này đã là gì. - Pete, tránh ra đi. - Tao không tránh! Jim và Tom cố thuyết phục cậu nhưng không thành, chỉ khi Vegas kéo phắc cậu lại. Yêu cầu Pete về phòng xử lý vết thương và cấm cậu bén mảng đến đây nữa. Bề ngoài anh ta rất cứng rắn và cương quyết, nhưng sâu bên trong lại rất bồn chồn và thấp thỏm trước ánh mắt đinh ninh của Pete. - Không! Anh muốn đánh thì đánh cả tôi này. - Đừng thách anh! - Vegas bình thường rất ngang tàn mà, nay sợ à? Mày sợ à? - Pete! Gương mặt Vegas đỏ ửng, đôi lông mày cong lên, kéo theo ánh mắt sắc lẻm. Anh không quan tâm mà dơ tay lên trực đánh Pete, điều anh chưa bao giờ dám nghĩ tới, định dập tắt sự thách thức của cậu. Họ bị xen ngang thì May vịn vào tay Vegas, mượn sự nhẫn nhịn của anh ta với mình, mà nũng nịu: - Anh Vegas bớt giận nha. May cũng không phải dạng tiểu nhân tính toán, bọn nó bị đánh như vậy cũng đủ rồi. - Vậy thì thôi! Vegas xiết chặt bàn tay, áp đảo để những cọng gân xanh lần xuống. Tiến tới đe nạt Pete: - Đừng để có lần sau! - Bọn Jim thì sao? - Nếu em đã quan tâm chúng như vậy thì cứ giữ lại mà sai bảo! Không nói gì hơn, Pete đưa họ về phòng mình. Ngọn lửa chập chờn từ bó đốc ánh xuống mặt đất, chiếu rọi hai cái bóng đang xa lìa nhau, chọn cho mình một lối đi riêng.
|
Thổn thức.
Dưới sự ngự trị của men say, Vegas lững thững bước đến phòng Pete. Thay vì quan sát cậu qua camera, anh khao khát được tận mắt nhìn Pete, chạm vào người mình yêu, được ôm ấp và thân mật cùng Pete, như cách họ vẫn làm trước đây. Anh đẩy cửa tiến vào, xót xa nhìn cậu đã ngủ gục trên ghế vì quá mệt mỏi. Vết roi đỏ hoẻn chạy dọc theo sống lưng rồi thế nào mà chạy thẳng vào trái tim anh, vặn vẹo và vo viên nó, cố vắt lấy từng giọt máu đau đớn. Nhớ đến sự bất lực phản kháng của Pete. Vegas tự trách bản thân quá khốn nạn và vô dụng, đã không bảo vệ Pete an toàn mà còn hết lần này đến lần khác đẩy cậu vào bể khổ. Rồi cũng chính anh tự nghi ngờ bản thân, liệu quyết định giữ cậu lại bên mình là sáng suốt? Anh thực sự có năng lực bảo vệ cậu suốt đời sao? Vegas ngồi gục xuống một góc, cầu khẩn Pete mặc cho cậu có nghe thấy hay không: - Anh phải làm sao đây Pete? Liệu em có rời xa anh như cách mà bà ấy bỏ lại cái nhà này để hoá thành một vì tinh tú trên trời? Tuổi thơ Vegas và Maccau là một khoảng tăm tối mênh mông, ngày mẹ anh rời bỏ bọn họ cũng là lúc ông Kan trở thành một người vô tâm và máu lạnh. Nỗi đau mất người thương đã hoá đá trái tim vốn được cấu tạo từ máu thịt ấy, hoắc hoá suy nghĩ và tư tưởng của một người cha vốn rất yêu thương con mình. - Nếu chúng mày cứ yếu đuối như này, sau này chỉ có cái kết giống bà ấy mà thôi. Thay vì khóc lóc, hãy tự đứng vững trên đôi chân mình mà học cách bảo vệ bản thân. Bọn ngu này!! Hai anh em đã phải gồng mình trở thành những hình mẫu được ông Kan dày công dập khuôn và vun đúc. Một trong những hình mẫu ấy, không ai khác chính là Kinn, anh họ của Vegas. Vô cớ bị đem lên bàn cân so sánh với Kinn, thành ra Vegas rất căm phẫn người anh này của mình, lựa chọn cách đối đầu và cạnh tranh với hy vọng ông Kan sẽ tự hào về mình. Sẽ có ngày, những khuôn khổ ấy đều trở nên vô nghĩa. Không chỉ vì anh, mà còn vì Maccau hoàn toàn vô tội. Sự răn đe của ông Kan đã hiệu quả khi nhào nặn Vegas trở thành như hôm nay, mãnh mẽ, quyết liệt nhưng hung tàn, tự phụ và điên rồ. Giây phút Vegas tự tin bước ra ngoài vỏ bọc của một kẻ dã man là khi anh gặp được Pete. Anh cảm động trước sự trong sáng, dịu dàng không vướng chút đất bùn mưu mô của cậu. Dù là người Chính gia, nhưng cậu rất khác chúng, cậu sẵn sàng bảo vệ, chở che, chăm sóc và lo lắng cho anh, dù họ đối nghịch nhau. Anh đã yêu Pete bởi ánh mắt, cử chỉ, lòng tự tế và càng yêu hơn khi biết cậu đã đơn phương mình rất lâu. Giữa dòng đời khinh khi và ngạo nghễ, Pete là người đầu tiên và là người duy nhất không nhận diện anh với danh nghĩa quỷ dữ mà là con người. Anh sợ đánh mất Pete, sợ đánh mất người tin tưởng phần nhân bản bên trong mình, sợ lại phải chịu cảnh cơ đơn và lạnh lẽo. Khi quá yêu, con người ta thường sinh sôi những suy tưởng điên rồ cũng vì vậy. Vegas dựa dẫm vào tình yêu mà Pete dành cho mình để vun đắp ý nghĩ: Pete sẽ sẵn sàng thấu hiểu và tha thứ cho mọi lầm lỗi của anh và chấp nhận bên anh suốt đời. Hiện tại, Vegas cảm giác bản thân như đang bấp bênh giữa hai đầu bờ. Một bên là ông Kan, người có thể cho anh sự công nhận mà anh muốn. Với một bên là Pete, người nguyện ý trao cả tâm tình cho anh, mặc kệ anh bị xem là máu lạnh và vô tâm trong mắt những kẻ khác. Vegas cảm tưởng như sự cân bằng ấy sắp sụp đổ nếu tên May kia không biến mất. Ý chí thôi thúc anh mau chấm dứt vụ này. Cả con tim và lý trí đều đã không chịu được nữa, chúng không thể tổn thương Pete được nữa, cơn thèm khát tình yêu từ cậu có lẽ đã sắp đạt tới cực điểm. Vegas đỡ Pete lên giường nằm, ôn nhu giúp cậu đắp chăn. Từ tốn hôn lên đôi môi mà bấy lâu nay mình chưa được chạm vào. - Vẫn mềm mại và ngọt ngào. Rồi nhẹ nhàng rời khỏi, không hề hay biết Pete đã tỉnh dậy từ lâu.
|
Em muốn sao đây?
Mối quan hệ Vegas Pete ngày càng lộ rõ những vết rạn sâu hoắm như mong muốn của May. Cả Vegas và Pete đều không chủ động dành cho nhau những khoảng lặng để hàn gắn sự đổ vỡ ấy. Vegas bù đầu trong công việc, còn Pete thì cố gắng kéo dãn khoảng cách, theo đúng những gì đã giao dịch với kẻ chen chân kia. Pete vốn là kiểu người thẳng thắn, thích bày tỏ và giải toả những chuyện buồn bực, nhưng lần này cậu không đủ can đảm để tâm sự với bất kì ai. Thực sự, đó chẳng khác gì tự cậu đang tra tấn chính mình khi tái hiện lại bi kịch ngang trái của bản thân. Pete thẫn thờ, lặng thinh một góc, chọn cách làm bạn với cô đơn. Cậu tìm thấy sự đồng cảm nơi người bạn siêu hình ấy, bởi lẽ cả hai đều không muốn mình trở thành như vậy. Tâm trí Pete nao núng và rối bới trong mớ hỗn loạn suy tư, bởi list câu hỏi nan giải mà cậu tự vạch ra. Liệu họ vẫn có thể nắm lấy tay nhau cùng đi qua miền giông bão này? Liệu mảnh tình này vẫn còn có thể được hàn gắn sau bao đau đớn, thất vọng và trắc trở? Mong muốn hàn gắn mối lương duyên được Pete đặt vào việc kết nối những mảnh nứt vỡ của chiếc bình gốm, kỉ vật Vegas dành cho Pete, cái đã bị tên May đập vỡ khi trước. Khi này, Vegas đã tạm thời thu xếp ổn thỏa công việc, điều đầu tiên mà anh nghĩ đến và muốn được giải đáp là: - Hiện giờ Pete đang làm gì? Em ấy có nhớ mình không? Hay vẫn còn đang hờn dỗi?... Động lực đó thôi thúc bước chân anh mau đến tìm cậu, dạm ngõ nơi góc trời tình yêu. Bóng hình quen thuộc ấy tiến gần hơn tới Pete, trong khi cậu đang tập trung gắn bó những mảnh vỡ tạm thời lìa xa nhau. - Em vẫn còn giữ cái bình vỡ này sao? Nếu em đã thích như vậy, anh mua cho em cái khác cũng được. - Một kẻ như anh, sao mà hiểu được. Anh có thể xem nó là cái bình vỡ, thứ tầm thường và bỏ đi, còn tôi thì không. - Sao em vẫn duy trì lối ăn nói ngang ngược ấy với tôi? - Anh thích nhu mì, dịu dàng thì đi mà tìm chàng thơ May của mình. - Em muốn vậy sao? Pete im ỉm không nói gì, mặc cho Vegas có chút thất vọng, đồng thời cũng sục sôi máu nóng, trước vẻ thách thức ấy. - Tôi nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành công việc để tới tìm em, vậy mà em lại bảo tôi đi gặp người khác? Được thôi. Đừng có hối hận! " Hối hận ư?" Pete hối hận đủ rồi! Cậu hối hận vì đã quá yêu anh, hối hận khi chấp nhận đặt chân đến Thứ gia này để rồi mặc nhiên cho phép anh tước đoạt tự do, ngăn cấm tình bạn giữa cậu với hội Chính gia. Bây giờ, chút việc đó chưa đủ sức để cậu phải để tâm hay rầu rĩ. Vegas rút điện thoại, gọi cho May, cố ý bật loa ngoài nhằm trêu ngươi Pete. Bên đầu dây, vẫn là cái giọng điệu ớn lạnh kia: - Dạ, anh Vegas! Anh có chuyện gì mà chủ động gọi cho em vậy. Người ta hơi ngại đấy nha! - Anh muốn cùng em đi hẹn hò! - Hẹn hò ắ? Lời mời chủ động từ Vegas khiến nó sướng đến run người, mỡ trưng đến miệng nỡ lòng nào mà từ chối. May nhận lời ngay mà không biết bản thân chỉ công cụ phụ đạo cho sự thao túng của Vegas. - Vậy tối ngày mai anh đến đón. Giờ anh phải làm việc. - Vâng. Công việc quan trọng, nhưng anh cũng đừng quá sức nha. Quá hiểu cái trò chơi thao túng này của Vegas, Pete cố gắng kìm nén sự khó chịu, nhấn chìm ghen tuông bởi nụ cười lạnh: - Chỉ vì một lời mời của anh mà nó đã vui sướng như vậy rồi. Nếu anh cần, nó cũng sẽ sẵn sàng vì anh mà lao vào biển lửa. - Ý em là sao Pete? - Không phải anh đang cần một hình mẫu người yêu như vậy sao? Chấp nhận chịu đựng sự chống chế và kiểm soát của anh, không lấy một lời ca cẩm. Từng lời của Pete như đang cứa sâu vào trái tim đã quá chừng sẹo của Vegas. Anh nhận ra trong đó sự chán ghét mà Pete dành cho hoàn cảnh cá chậu chim lồng của bản thân, sự thất vọng với người mình đã hết lòng tin tưởng, cậu muốn được rẫy rủa và thoát khỏi cái tình yêu kìm kẹp này. Pete đẩy May cho Vegas, mong anh hãy chìa ra cho mình một lối thoát. Khiến Vegas như con thuyền gặp bão, đang lung lay trước những con sóng lớn. Một cảm giác nghi hoặc chính mình rạo rực trong Vegas. Anh muốn giải phóng cho Pete nhưng lại lo lắng cậu sẽ mãi không trở lại? Giữ cậu lại bên mình nhưng liệu có giữ lại trái tim kia? Vegas vậy mà không thương tiếc, nắm chặt gương mặt Pete, uất nghẹn mà tuôn thành lời: - Em nghĩ tôi sẽ buông tay em dễ dàng vậy sao? Không, không bao giờ Pete ạ! Nói rồi anh ta cứ thế bỏ đi trong sự nghẹn ngào và ủ rột của Pete.
|
Bấp bênh.
Mong muốn được gần gũi với Pete chưa một giây phút nào Vegas buông tay. Anh ngán ngẩm và phát cáu trước khoảng cách mà mô hình chung cả hai đều không muốn dựng lên. Điều đó thôi thúc anh làm ra những chuyện điên rồ, không tưởng. Vegas sẵn sàng lợi dụng chứng bệnh tâm lý " Lo lắng người bên cạnh bị tổn thương" của Pete mà đe doạ cậu, hi vọng có thể nhận lấy hơi ấm tình yêu mà bấy lâu nay đang dần héo hon và khô hạn trong anh. Chỉ cần Pete ương ngạnh hay chống chế, anh đều đem việc Jim và Tom vì cậu mà bị trừng phạt, là nguyên nhân cho mọi yêu cầu. Pete dù khó chịu nhưng ngoài việc toàn tâm toàn lực thực hiện thì cậu còn có cách khác sao? Anh ta đòi hỏi từ việc dọn dẹp phòng ngủ, chuẩn bị đồ ăn, đến việc đọc sách, đều phải có Pete tháp tùng cho mình. - Pete! Cà phê nguội rồi! Pete? Lại là cái giọng điệu sai bảo ấy vang lên, rộn ràng cả gian phòng chỉ có hai người ở đó. Pete ủ rột, xách cái thây mà cậu cho rằng sắp tiều tụy đến nơi. - Tôi biết rồi. Pete mang cho Vegas một cốc cà phê mới, hậm hực đặt mạnh xuống bàn, nơi Vegas đang chăm chú với một cuốn sách có tiêu đề " Chinh phục tình yêu". - Anh định hành xác tôi đến bao giờ đây? Tôi đáng bị trêu đùa như vậy sao? - Anh không hề có ý đó. - Cái vẻ bình thản này là sao? Không có ý đó thì có ý gì, hả? Vẫn một vẻ chăm chú, Vegas thản nhiên đáp lại cùng 1 nụ cười nhếch mép, phải nói là rất bad. - Anh đã muốn em trở thành người vợ để mình suốt đời chăm sóc, nhưng em không chịu. Nên giờ hãy học cách làm một người vợ đúng nghĩa mà phục vụ anh. - Vegas. Anh đúng điên thật rồi. Vegas vội buông cuốn sách, kéo lấy cánh tay Pete, người đang rất cáu giận, sà vào lòng mình. Thủ thỉ một cách mà Pete thấy rất đáng thương và ám muội: - Đúng vậy, anh điên rồi. Điên vì Pete cứ lẩn tránh anh, điên vì không thấy em quanh quẩn bên cạnh. Ánh mắt Pete hững hờ trước vẻ kiêu gợi của Vegas. Anh vậy mà không nói không dằng áp đặt lên cậu một nụ hôn sâu. Cảm giác ngọt ngào và ngột ngào trào dâng nơi đầu lưỡi. Cả hai đều rất nhớ nhung và say đắm hương vị đó. Vegas là người chủ động buông ra trước, trong khi Pete vẫn còn đang rất tiếc nuối. Anh lưu luyến vuốt ve sợi tóc mai vương vấn trên đôi mắt ngây dại kia. - Pete! Anh thực sự không muốn chúng ta như này nữa! - Em...em không biết bản thân nên làm gì bây giờ? Em xin lỗi. Pete cuống quýt rời khỏi vòng tay Vegas, rời xa hơi ấm mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn khao khát được chạm vào. Bước chân cậu chững lại khi Vegas bắt đầu than vãn: - Anh biết em không muốn trở thành sai lầm trong vụ làm ăn của anh. Nhưng Pete, em có biết bản thân mình đang làm gì không? Điều đó tổn thương trái tim anh sâu sắc. Cậu cố gắng an ủi trái tim không ngừng quạnh thắt vì đau đớn. Đâu riêng gì anh, chính Pete là người đang tự dày vò và hạnh hạ bản thân. Cậu sợ người khác vì mình mà tổn thương vậy mà chính bàn tay cậu đã nhuốm máu cõi lòng Vegas, cậu cố đẩy anh ra xa để rồi đưa anh xuống hố sâu tuyệt vọng. Thật sự, trước mắt họ là con đường mà mọi lối đi đều là ngõ cụt. Từ bỏ Vegas sẽ phá tan mơ ước hạnh phúc mà bấy lâu anh vun vén. Tham lam níu giữ anh lại, khác nào biến anh thành đứa thất bại trong mắt ông Kan, sự cố gắng bấy lâu để đoạt lại sự tín nhiệm kia của Vegas coi như vì Pete mà về mo. Pete sững sờ. Sự đau khổ, nghiệp ngã bủa vây con người tội nghiệp ấy. Ghì cậu ngồi bệt xuống đất, tuyệt vọng chặn lại hàng lệ mang theo uất ức lã xã rơi. Vegas ôm lấy Pete, cùng cậu miên man trong những mảng hỗn loạn suy tư. Pete ngước lên nhìn anh, ánh mắt cầu khẩn: - Em phải làm gì đây? - Giúp anh chuẩn bị quần áo. Tối nay anh có hẹn với May! - Em biết rồi. Anh đợi chút. Không cần anh phải ép buộc, Pete hiện tại sẵn sàng làm theo mọi yêu cầu của Vegas. Cậu coi mong muốn của anh là ánh sáng để kéo cậu ra khỏi hố sâu bất an và thăm thẳm này.
|
Vegas lật bài.
Sau khi được Pete chỉnh trang quần áo, Vegas không nói thêm gì, rồi rời đi luôn. Vương vấn chút dấu tích cho việc anh đã từng ở đây là hương nước hoa trầm ấm, ngọt ngào và pha chút " hư đốn". Một cảm nhận mới lạ với khứu giác Pete, khi họ hẹn hò, anh chưa lần nào dùng đến. Trong dáng vẻ lãng tử, Vegas đánh xe đón May đến quán bar "tủ" của mình, đúng hơn khi đây là quán bar của Thứ gia. Tên May cũng quá quen với những nơi như này, không e dè hay ngần ngại mà tiến vào nhưng cái tay thì vẫn phải vịn lấy Vegas cho chắc. Ánh mắt thích thú trao đảo theo từng ánh đèn led sặc sỡ. - May có thích những nơi như này không? - Em thích lắm. Mấy khi ba cho phép em đi chơi như này đó. - Chút nữa, em sẽ còn bất ngờ và thích thú hơn. Vegas dắt nó đến chỗ quầy rượu, yêu cầu pha cho hai ly đặc biệt. Mấy chuyện "câu dẫn" người khác với Vegas chẳng lấy làm khó khăn, chỉ với một ánh mắt mà khiến nó như bị hấp hồn. Thật không ngoa cho điều đó. May bị tấn công và kích thích bởi đôi mắt vô cùng quyến rũ, quyết liệt mà lại nhu mì, dịu dàng của một kẻ "chăn nai" . Nhận lấy ly rượu từ Vegas, nó đưa lên miệng hớp nhẹ một hơi rồi tấm tắc khen: - Ngon quá. Vegas khẽ nhếch mép, tiến sát May: - Em có muốn nếm thử thứ còn ngon hơn không? Tiếng nhạc dù rất to nhưng nó nghe rõ từng từ từng chữ phát ra từ Vegas. Anh ta là đang muốn làm gì với nó đây? Tên May không ngần ngại mà quàng tay qua cổ Vegas, như muốn hoà vào làm một cùng người con trai này. Nũng nịu đòi hỏi: - Thứ gì vậy? Miễn là liên quan đến anh Vegas, em đều thích. Nó vừa nói hết câu, cũng là lúc thuốc trong rượu đã ngấm, kéo nó nằm gục xuống đùi anh. - Rồi mày sẽ biết thôi. " Con mồi" đã sa lưới, Vegas không cần ngần ngại mà che đậy thân phận " thợ săn" của mình. Anh lệnh cho đám thuộc hạ rìu May vào một căn phòng sau quán bar. Tại căn phòng nhỏ, May mơ hồ tỉnh lại cùng cái đầu choáng váng, trong khi bản thân thì xuề xòa, không lấy mảnh vải che thân. Thấy Vegas đang ngồi thinh nơi đầu giường, cứ ngỡ giữa họ đã xảy ra một cuộc tình mặn nồng, mà nhào tới ôm trầm lấy anh: - Em hạnh phúc quá! Em biết anh cũng thích em mà! Có phải anh đã chán ghét tên Pete kia rồi không? Vẻ ngao ngán này, Vegas cũng không phải che đậy với May nữa, hất tay nó ra, kéo phắc tên ngốc này dậy, xiết chặt như muốn bẻ gãy cánh tay trắng nõn ấy: - Tự nhìn lại bản thân xem có gì mà nghĩ tao sẽ bỏ Pete để thích mày? Đến xách dép cho em ấy, mày cũng chả xứng. Rồi Vegas hất nó ngã xuống giường. Những cú sốc liên tục đến với nó trong đêm nay, tại cùng một địa điểm, chỉ trong thoáng chốc. Trước mắt May là cảnh tượng nó bị hai người đàn ông râu tóc xồm xoàng sâu xé cơ thể, cái May đã nghĩ sẽ dành cho Vegas. - Cái quái gì đây? Mày đã làm gì tao, Vegas? - Khóc à? Khóc to lên, hét to lên. Thì ra bấy lâu nay, là May đã ngộ nhận về sự dịu dàng và thân thiện của Vegas. Nó bị anh chơi một vố rõ đau. Vegas không chỉ vẩn đục cơ thể này mà còn nhẫn tâm dẫm nát lòng tự trọng cũng như tình cảm mê muội của nó. Không thể gào khóc trong đau khổ, May cố gắng vớt vác chút danh dự, gắng gượng nhả từng lời khó khăn: - Rồi mày muốn sao đây? - Đơn giản thôi. Thứ nhất là vụ làm ăn của ba tao, mau chóng đuốc thúc ba mày kí kết. Thứ 2 cấm làm phiền tao với Pete. Tao đảm bảo danh dự, chuyện này chỉ mình tao với mình biết. - Sao tao tin được rằng mày không lừa tao một lần nữa? Ánh mắt Vegas ra hiệu cho May nhìn vào góc tường. May từ từ tiến tới, lật tấm vải ra, thì kinh hồn bạt vía, là xác hai kẻ đã ân ái cùng nó. Cái chết của chúng sớm đã nằm trong sự sắp đặt của anh. May hoàn toàn sợ hãi Vegas trước mắt. Tình cảm, sự rung động thuở đầu hoàn toàn là sai lầm của trái tim nó, như để chữa cháy tất cả đã theo đó mà tan biến, trở thành thấp thỏm và bồn chồn. Rồi nó nghĩ đến Pete. Phần nào hối hận và lo lắng cho tương lai của cậu khi chấp nhận ở bên một tên man rợn như Vegas. - Được thôi. Tao chấp nhận. Mày tha cho tao đi. - Cửa không khóa. Cút. May vội vàng ôm đống quần áo, rồi hốt hoảng chạy đi, không dám ngoảnh mặt lại, sợ phải đối diện tên quỷ dữ đó.
|