FanFic VegasPete | Em Luôn Phía Sau Anh
|
|
Cầu vồng sau mây mù.
Vụ làm ăn của ông Kan được giải quyết ổn thoả, tên May cứ như không khí mà mất tăm hơi, trả lại thứ gia khoảng trời bình yên, còn những vướng mắc trong mối quan hệ giữa Pete và Vegas cũng dần được họ gỡ bỏ. Thay vì lao đao trong đóng hồ sơ, dự án, Vegas chăm cùng Pete ra ngoài hơn, bù đắp cho những tổn thất mà cậu đã phải chịu đựng trước đây. Cả hai lững thững nắm tay nhau trải bước qua những gian hàng giăng đỏ hoa đăng. Người đi kẻ lại ngày một tấp nập và nhốn nháo, vô tình tiếp tay để Vegas ôm lấy Pete vào lòng. Thôi thì chuẩn bị không bằng vạn nhất, mọi tâm sự Vegas nhân cơ hội ấy mà tỏ lòng với cậu: - Sau từng ấy chuyện, anh vẫn chưa cho em một lời giải thích hay câu xin lỗi tử tế! - Mọi chuyện nếu còn nằm trong tầm quyển soát thì chưa phải quá muộn. - Em sẽ tha thứ cho anh sao? - Cái này phải xem thái độ của anh đã! Mà Vegas này, anh còn nhớ câu chuyện về hai người phụ nữ cùng ngã xuống hồ không? - Có một người con trai phải lựa chọn giữa việc cứu người yêu hay mẹ của mình trước, khi cả hai bị rơi xuống hồ. - Ừm. Mặc dù em không hỏi anh như vậy, nhưng chính bản thân em đã vô tình bắt buộc anh phải chọn lựa giữa mình và ngài Kan. Bản thân em đã không giúp được gì, vậy mà còn tạo áp lực cho anh. Giọng cậu trầm lại, từng giọt sầu giọt tủi đã trực chờ sẵn nơi khoé mi. Cậu nhạy cảm hơn cả khi ở bên Vegas, khi nhận ra bản thân đã cần bờ vai che chở của anh mãnh liệt như thế nào. Vegas nhẹ nhàng ngả đầu đặt xuống vai Pete, cố gắng hết mức xoá nhoà khoảng cách giữa cả hai dù thật sự họ đã gần gũi nhau lắm rồi. - Vậy em đang mong anh tha lỗi cho mình sao? - Em không có ý đó. Em chỉ nói vu vơ vậy thôi! - Em đáng yêu quá đi thôi. Anh sẽ nể mặt cái thái độ này mà tha thứ cho em đấy. Em cũng hãy bỏ qua cho anh nha! - Ai chứ anh, em nguyện cả đời này để nhận lời xin lỗi từ anh. - Anh yêu Pete. Yêu nhiều lắm. - Em yêu nhiều hơn. - Vậy em chứng minh đi! Hôn vào đây này. Pete như cá gặp nước, không ngần ngại giữa nơi đông người, nhào đến, quấn quýt với Vegas trong nụ hôn sâu, nồng nàn tình yêu. Cả hai mặc kệ tất cả ánh nhìn trầm trồ, biến lễ hội hoa đăng trở thành nơi định tình của riêng mình. Mặc dù, tình cảm họ dành cho nhau rất ngọt ngào, nhưng hôn sâu như vậy cũng khiến người ta nhức mắt. - Hai cậu thanh niên này, giữa đường giữa chợ đứng đấy mà hôn với hít. Thích thì ra kia kìa, để chỗ cho người ta làm ăn chứ. Pete vội trả lời lại bằng tiếng miền nam với bà cô kia. Đại ý là xin lỗi, rồi ái ngại cầm lấy tay Vegas rời đi. - Tại anh đó! - Vâng tại anh! Mà Pete ơi, cho anh ngủ với em nha. Gần nửa tháng anh mất ngủ vì không được nằm trên chiếc giường yêu quý của chúng ta. - Được thôi, em đây cũng không phải tiểu nhân tính toán, anh như vậy cũng xem như chịu đủ rồi. Cậu tinh quái nhại lại từng động tác, cử chỉ và lời nói theo cách nũng nịu của May, hòng trêu ngươi Vegas. Anh vậy mà không nói không dằng, bồng bế cậu nằm ra theo kiểu công chúa: - Vậy để anh đưa bé Pete đi băng bó nha. Lần sau không được gây sự với người ta. - Vegas này! Em yêu anh nha. - Anh cũng yêu em. Pete và Vegas, hai con người với hai tính cách trái ngược nhau, thậm chí là một trời một vực. Nhưng tình yêu không cho phép đó là vật cản cho mối tình này. Giông báo dù đáng sợ hay hãi hùng như nào, nếu có bản lĩnh vượt qua ta sẽ được chiêm ngưỡng cầu vồng. Cầu vồng của Vegas là nụ cười của Pete, còn cầu vồng của Pete là tình yêu thương từ anh.
|
Quà sinh nhật của Maccau.
Hôm nay là sinh nhật của Maccau, cả Pete và Vegas vẫn trăn trở không biết nên tặng gì cho thằng bé. - Trước khi em tới đây, anh thường tặng gì cho Maccau? -Thế nào mà sinh nhật nhóc ấy luôn trùng với lịch công tác của anh. Anh hay nhờ bọn thằng Dao mua hộ mà cũng không biết nó có thích hay không nữa? - Hay ghê! Muốn trở thành một người anh mẫu mực nhưng sinh nhật em mình thì không có mặt, đến sở thích của nó là gì cũng không biết. - Stop nha Pete. Đủ rồi. Em đang làm anh xấu hổ đấy. Hãy cứ để anh suy nghĩ. - Ok thôi. Để em đi tham khảo ý kiến của người khác! Anh cứ nghĩ đi ha. Cả buổi sáng cậu lần mò câu trả lời khắp nơi trên dưới thứ gia. Ngoài câu " tôi không biết" may ra được cái mới là " Mày thử hỏi cậu Vegas xem sao". Cái nhà này mang đến cho cậu một cảm giác bất lực khó tả, đây là cái người ta gọi là dột từ nóc dột xuống sao? Chẳng lẽ cậu lại trực tiếp hỏi thẳng Maccau cho đỡ mệt? Suy nghĩ một lúc, Pete mới nhận ra Vegas không phải "nóc " ở đây, cậu linh cảm ông Kan có câu trả lời mà Pete đang tìm kiếm. - Ông ấy dù có khó tính, cáu bẩn đến đâu, nhưng là một người cha, chắc hẳn ông ấy biết con mình thích gì. Chứ không phải như thằng anh hàng dởm kia. Cậu lững thững bước đến sân golf, nơi ông Kan đang tận hưởng buổi sáng trong lành cùng vài cô gái mới gặp gần đây. - Anh Kan, có người tìm anh kìa? - Pete? Cậu làm gì ở đây? - Tôi có chuyện muốn tham khảo ngài. Chúng ta nói chuyện riêng được chứ? - Chuyện quan trọng vậy sao? - Rất quan trọng ạ. Kan chẹp miệng, rồi quay sang các cô gái của mình: - Được rồi! Phiền các em tránh mặt một lúc, để anh nói chuyện với tên nhóc này. - Vậy tí mình lại chơi tiếp nha anh! Tạm biệt nhóc! "Nhóc ?" trong khi nhìn cậu trưởng thành và già dặn hơn họ. Pete ngán ngẩm trước cái dáng vẻ điệu đà ấy, cố gắng tránh né những ánh nhìn xuề xòa kia. Kan ngồi xuống bàn, lau chùi cây gậy đánh golf bóng loáng của mình, có chút tếu táo trước vẻ cứng đờ như tượng của Pete. - Đứng mãi cũng mỏi chân, ngồi xuống đi. - Ngài bảo tôi sao? - Ngoài cậu ra thì còn ai ở đây! Ta bắt đầu hối hận khi gặp riêng cậu rồi đấy? - Có phải ngài vẫn nghi ngờ tôi sau sự vụ ấy? - Là một mafia, lại là kẻ đứng đầu một băng đảng, ta không dám chắc bản thân có thể buông thả mà tin tưởng mọi thuộc hạ của mình, nói chi là cậu. Nhưng thằng Vegas đã đảm bảo như thế, ta cũng chẳng buồn nghĩ ngợi gì đâu. - Ánh mắt ấy của ngài cho tôi biết ngài thực sự rất tin tưởng và trông cậy Vegas! - Cậu dựa vào đâu mà nói vậy? - Có thể tôi không hiểu thế nào là trọng trách của kẻ đứng đầu, nhưng tôi hiểu được thế nào là yêu thương. - Yêu thương? Cậu đang khẳng định cái mà chính ta cũng không xác định liệu nó có tồn tại trong trái tim này! - Tình cảm là thứ khó kiểm soát. Nhưng tôi tin ngài vẫn là một người cha tốt trong mắt Vegas và Maccau. Họ làm tất cả vì ngài, mà chính ngài cũng đang âm thầm vì họ. Nụ cười mỉm nơi khoé môi Kan, điểm xuyết vài hạt nắng hạnh phúc. - Có lẽ vì thế mà thằng Vegas mới say mê cậu như vậy! Cậu cho ta biết thêm nhiều điều về con trai mình đấy Pete. Rồi cậu tìm ta chắc không phải chỉ để nói chuyện về mấy thằng con ta đâu nhờ? - À vâng! Sinh nhật Maccau nhưng tôi không biết phải tặng gì cho thằng bé. Ngài có gợi ý gì không ạ? - Cậu thực sự rất quan tâm đến Maccau. Thằng bé may mắn vì được có thêm một người anh chăm sóc, ta cũng đỡ nhọc lòng. Nhắc đến sở thích của Maccau, ông Kan biết cậu ta rất thích ăn bánh kem, socola hoặc là mứt dâu. Sở dĩ ông nghĩ vậy, vì khi được người vợ quá cố của ông, mẹ Vegas, tận tay làm tặng thằng bé thứ đồ ngọt ấy, cậu đã ăn rất nhiều, thậm chí không cho phép Vegas chạm một ngón tay vô. - Cảm ơn ngài! Tôi biết mình phải làm gì rồi. Thực sự mà nói, tuy ngài rất nghiêm nghị nhưng tình yêu với Maccau của ngài to lớn hơn Vegas rất nhiều. - Vegas dù cố gắng chăm lo cho Maccau trong tư cách là người cha người mẹ, nhưng chung quy nó vẫn là một người anh! Ta có lẽ đã bỏ mặc chúng quá lâu rồi. - Họ cần một gia đình có ngài! Tôi xin phép. Kan nhìn theo bóng lưng hớt hả rời đi của Pete. Con trai ông quả là có mắt chọn người, Pete có một trái tinh tế và ấm nóng, cùng bầu nhiệt huyết mãnh liệt. Là mảnh ghép mà Thứ gia đang khuyết thiếu.
|
So sweet!
Pete hớn hở trở lại phòng với câu trả lời như ý trong tay, trông bộ dạng Vegas vẫn ủ dột và trăn trở lắm. - Đi một vòng, vẫn là về mo sao? - Anh thực sự không nghĩ ra nên tặng gì! Em gợi ý tí đi! - Nếu đã vậy thì chúng ta cùng nhau làm bánh kem tặng Maccau đi! - Bánh kem? Ừ nhờ! Nhóc ấy thích bánh kem, đến nỗi như mèo xù lông nếu anh có hễ chạm vào! - Giờ mới nhớ ra sao? - Cũng ngại với nhóc đấy thật đó! Em đã hỏi Maccau à? - Anh đúng điên. Em nhờ ngài Kan tư vấn! Ông ấy còn trình tường về Maccau hơn cả anh. - Phải, ông ấy biết rõ từng ly từng tí về Maccau. Anh thì biết rõ từng cm về em. - Vegas! Bỏ ngay cái điệu bỏ lả lơi ấy đi. Muốn một suất sofa hay dưới đất! - Thôi nào Pete. Em cũng biết anh không thể ngủ nếu thiếu em mà. - Anh đó, chỉ được cái dẻo mồm. Mất thời gian, bây giờ chúng ta đi chuẩn bị nguyên liệu. - Được thôi, để tôi đưa cậu Pete đi mua sắm. - Let's go!!!! Tại trung tâm thương mại, gian thực phẩm. Vegas và Pete đã mò mẫn rất lâu để chọn lọc nguyên liệu. - Em thấy chúng ta vẫn còn thiếu cái gì đó! - Thiếu một tình yêu ngọt ngào! Rồi Vegas hôn cái " chụt " lên má Pete, đây không biết là lần thứ bao nhiêu, cậu bị anh tấn công bất ngờ như vậy. Vegas không ngại nhưng cũng phải chừa cho cậu tí xấu hổ chứ. - Bao nhiêu người đang nhìn đó! - Kệ họ! Mình chọn tiếp đi! - Anh đánh lạc hướng cũng giỏi thật! Hình như mình vẫn còn thiếu chút bơ với vài ống vani đó! - Đây đúng không? - Cái đấy! Em thấy cũng kha khá rồi! Mình về nhà thôi. Sau từng ấy chuyện, mong muốn trở lại làm vệ sĩ Chính gia, đã dần lắng xuống, nhường vị trí độc tôn cho tình yêu Vegas. Anh ấy ở đâu, cậu đều xem đó là nhà. Thứ gia có thể không phải nơi họ gặp nhau, định tình nhưng sẽ là tổ ấm vun đắp mối lương duyên ấy nồng thắm và thổn thức. Thật sự buồn và bất lực cho Pete, Vegas ngay cả nhà bếp của Thứ gia ở đâu cũng không biết. Lấy lí do căn biệt phủ này quá rộng mà che đậy việc phải để người khác dẫn đường trong chính nhà mình. - Nhà anh rộng quá mà ha! Bây giờ tất cả đều do em quản lý, nên em cần thâu tóm mọi ngóc ngách đấy! - Vinh hạnh ghê. Cậu Vegas cũng phải thâu tóm mọi ngóc ngách đó, cẩn thận lại đi lạc trong chính căn nhà của mình. - Em đang ghẹo gan anh à, Pete? - Đó là anh nghĩ vậy nha! Chứ em nói vu vơ vậy. - Pete! Anh chiều em quá rồi sao? Họ thật thản nhiên mà vồ vập tình tứ lấy nhau, chẳng mảy may đến anh vệ sĩ vẫn đang gắng gượng gồng mình trước sự tra tấn của cẩu lương đến thân phận FA úa tàn này! - Thứ gia các anh cũng quá long trọng rồi! Đến cái bếp cũng hoành tráng như vậy! - Tất cả rồi cũng sẽ là của em hết! - Vegas, em chỉ cần mình anh thôi! - Anh từ lâu đã là của em rồi. Cả thân thể lẫn con tim. - Em nghĩ chúng ta nên sử dụng sự ngọt ngào ấy thay thế đường để làm bánh kem cho Maccau thì hơn! - Ừ. Mình làm thôi. Nhưng, em đã làm bánh trước đây rồi sao? Cậu thản nhiên đáp lại cùng bằng chứng là chiếc công thức mạng, Pete mới copy sáng nay. - Chưa. Đây là lần đầu! Cả hai con người lần đầu làm bánh, cái bếp khó tránh khỏi một kiếp nạn. Gian phòng vốn tinh tươm sạch sẽ, dưới sự hết mình của Pete và Vegas, giờ chẳng khác gì chiến trường trung cổ. Mà đậm đặc nhất vẫn là bột mì vương vãi khắp nơi, dính lên cả mặt và tóc của nhưng con người ấy. - Vegas! Đừng phá em nữa. Mau giúp em đi đánh kem đi! - Đây, tôi đang đánh đây. Thưa cậu Pete. Vegas, vậy mà nghĩ ra trò mới, lấy tay quệt một dấu kem, để Pete nếm thử. - Em xem đã được chưa? - Sao anh không lấy cái thìa? - Này cho gần gũi! - Gần gũi cái đầu anh ấy. Cậu có chút ngại, xong nghĩ đến việc cả hai còn đã đi xa hơn thế, bình thản mút lấy ngón tay anh. Ánh mắt hướng lên chiêm ngưỡng vẻ thích thú của anh. - Anh làm gì cũng chuẩn xác. Được rồi đó! Đợi bánh ra lò rồi mình phủ lên là xong. Tí anh cẩn thận kẻo lại bị bỏng! Chiếc khuôn bánh được Vegas từ tốn đưa ra, nhẹ nhàng đặt trên bàn. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, cậu quẹt ngón tay qua khi nó còn nóng ra. Tiếng kêu xuýt xoa của Pete thôi thúc anh mau mút lên ngón tay đó. - Sao lại bất cẩn như vậy. Khi nãy còn dặn anh cẩn thận bỏng mà! - Ăn miếng trả miếng thôi. - Em. Đồ quỷ gian manh. - Anh này, đùng cù em nữa. Nôn! - Chừa chưa này? - Vâng, em chừa rồi. Anh giúp em hoàn thành cái bánh đi! Lúc sau, một cái bánh kem hoàn chỉnh cũng chào sân. Dù vẻ bề ngoài không đẹp mắt, nhưng trong đó cả thập phần là tình cảm của cả hai đã nâng niu trên từng lớp kem, vật trang trí và cả dòng chữ chúc mừng sinh nhật Maccau. Vegas ôm lấy Pete từ sau, hưởng thụ thành quả: - Lúc nào sinh nhật em, anh cũng sẽ làm bánh tặng em nha. - Được thế thì tốt quá! Nhưng em hơi lo cho cái bếp đó. Có em mà đã thành ra như này, mình anh chắc nó tanh bành mất. - Anh không vô dụng vậy đâu. Anh hôn em nha. - Ừm! Không vì điều gì, Vegas cũng muốn hôn Pete. Nếu nghiêm túc cần một lý do thì là vì anh đã quá yêu cậu.
|
Điều Maccau cần.
Sớm đã quen với việc phải đón sinh nhật một mình mà không có anh và ba, Maccau cũng chẳng muộn phiền nếu điều đó vẫn tuần hoàn trong tuổi 18 này, niềm an ủi lớn nhất có lẽ là sự xuất hiện của Pete. Nếu Pete là ánh sáng bên đời Vegas, thì cậu lại là thần tượng trong lòng Maccau. Thằng bé mong muốn có thể mạnh mẽ, vui tươi và tử tế như Pete. Sống quá lâu trong lạnh nhạt và thơ ơ, phải đối mặt với muôn kiểu áp lực, nhưng khi gặp gỡ nụ cười thân thiện và niềm nở của Pete, Maccau ước bản thân có thể dũng cảm và bản lĩnh, để mang nó tới an ủi Vegas, người anh đã gánh chịu cho mình rất nhiều định kiến và nghiệt ngã. Tiếng xe nghỉ bánh cũng là khi Maccau lững thững bước xuống. Nếu như trước đây, cậu sợ phải trở về nơi này, sợ phải đối mặt với những trận cãi vã giữa những người thân yêu, mà bản thân chỉ có thể đứng ngoài; e dè trước những khuôn khổ mà ông Kan không tiếc tay dập xuống đôi vai này; cậu phải cố gắng thu mình thật nhỏ bé để tránh ánh mắt thất vọng và ngán ngẩm từ ba. Vegas, dù anh ấy cố gắng chở che và chăm nom cho cậu nhiều như nào, song anh cũng chỉ là một người anh, tình yêu từ cha mẹ Vegas hoàn toàn không thể trao cho cậu. Sự xuất hiện của Pete, Maccau ban đầu rất bồn chồn, lo lắng sẽ phải san sẻ thậm chí là đánh mất mảng tình thương vốn không thể tròn đầy và bao dung ấy. Nhưng sau từng ấy chuyện, cậu nhận ra Pete cũng chính là người bù đắp cho Vegas những khoảng trống mà cậu cố gắng vươn tay mãi cũng chẳng với tới. Pete không chỉ quan tâm cho Vegas mà còn thay anh yêu thương cậu, đối đãi với Maccau như em trai của mình. Maccau không còn sợ Thứ gia, sợ căn nhà này nữa, bởi cậu biết đã có thêm người sẵn sàng đợi mình trở về. - Cậu Maccau! Cậu về rồi! - Jim và Tom, sao lại hốt hoảng như vậy? Anh Pete và anh Vegas lại cãi nhau sao? Những cuộc tranh cãi của Vegas và Pete khiến Maccau vô cùng đau đầu. Cậu lo lắng họ không thể dắt tay nhau cùng băng quá bão tố. Vegas rồi sẽ phá vỡ nụ cười trong sáng của Pete, lại một lần nữa dẫm lên vết xe đổ, sa vào con đường đày đoạ và tội lỗi. Cậu lo lắng bản thân lại phải trở lại những ngày tăm tối trước kia. Maccau kì vọng bản thân phải cố gắng để ngăn chặn viễn cảnh ấy xảy ra. - Không phải vậy, nhưng hãy theo tôi. Rất gấp!! Maccau vội đi theo họ đến một căn phòng đã bị nhuộm tối đen. - Anh Pete ở trong đó sao? - Vâng, chỉ cậu mới có thể vào! Lời nó của Jim khiến Maccau vô cùng hoang mang, sợ Pete đã có chuyện không lành, lập tức đẩy cửa đi vào. Cậu hoàn toàn bất ngờ khi ánh sáng rực rỡ vụt lên, chào đón mình. - Happy birthday nha Maccau! - Anh Pete! Anh đang tạo bất ngờ cho em sao? - Anh không biết Jim và Tom đã nói gì với Maccau, để em phải lo lắng như vậy. Nhưng mà happy birthday lần nữa nha. Ước và thổi nến đi nào! - Em cảm ơn ạ. Maccau làm theo lời Pete, hạnh phúc ước nguyện rồi thổi từng ngọn nến. Cậu ôm trầm lấy Pete như cách để gạt đi nước mắt, cảm giác thật ấm áp, như vòng tay mẹ vậy. Cậu nhớ mẹ, bà ấy có lẽ cũng nhớ cậu nên đã nhờ ông trời mang Pete đến cho anh em họ.
|
Một gia đình.
Sau Pete, mọi người lần lượt tặng quà và chức mừng sinh nhật Maccau, riêng tên Vegas không biết mất tăm ở đâu. - Anh Vegas lại có việc đột xuất sao? Pete xoa đầu Maccau, an ủi ánh mắt vương chút ủ dột và thất vọng của thằng bé: - Không đâu. Tận tay anh ấy làm bánh rồi lại giúp bố trí những cái này mà. - Em cũng quen rồi! - Nhưng năm nay sẽ khác đấy, nhóc à! Vegas bất ngờ xuất hiện. Bất ngờ hơn, khi có sự có mặt của một người vô cùng đặc biệt với Maccau. Cậu vội buông chiếc bánh xuống, gạt đi những giọt nước mắt mà ông Kan vẫn luôn xem là yếu đuối: - Ba! Sao người lại ở đây? - Con không chào đón ta sao? - Con làm có gì có ý đó. Chỉ là có chút bất ngờ, ngạc nhiên mà cũng lo lắng ạ. - Thằng ngốc này! Kan nhẹ nhàng xoa đầu Maccau. Những hành động ấy, ông không hề ngần ngại, đã luôn muốn trao đến những đứa con của mình. Lúc này, Kan sẵn sàng buông bỏ trọng trách và tư cách một kẻ đứng đầu để thực hiện đúng nghĩa vụ một người cha. - Ba cũng phải xin lỗi con. Ta đã bỏ bê Vegas và con quá lâu rồi! Vẫn chưa muộn để ta bù đắp chứ? - Ba! Maccau nhào vào lòng ông Kan, tham lam nhận lấy hơi ấm mà bấy lâu nay cậu chỉ dám mơ tưởng. Vòng tay ba thật vững trãi và ba lao! Cậu như được rũ bỏ mọi ưu phiền mà sống đúng cái tuổi hồn nhiên và trong sáng của mình. Pete hích nhẹ vào tay Vegas, vẻ mặt vô cùng thán phục người yêu mình. - Em bất ngờ lắm khi ngài Kan cùng anh đến đây! - Có lẽ món quà này của anh, nhỉnh hơn em rồi! - Đến em, anh cũng muốn ganh đua sao? - Cái này theo ai đó bảo thì là ăn miếng trả miếng. Trước nụ cười đắc ý của Vegas, Pete không tiếc tay mà cắn thật mạnh vào tai anh. Dù đau, nhưng anh cũng chỉ bất lực chấp nhận đến khi cậu khoan hồng mà bỏ qua. - Phải để lại sẹo thì anh mới nhớ. Đừng nhốn nháo với nóc nhà, nha Vegas Theerapanyakul. - Anh nhớ rồi. Em ăn miếng bánh đi cho nó ngọt giọng. - Cái tính vừa đấm vừa xoa này là đáng ngủ dưới gầm giường lắm. - Pete!!! Nói đến sự xuất hiện của ông Kan cũng là cả sự nỗ lực từ Vegas. Lần đầu anh tự tin nói chuyện với ông trong tư cách là gia đình không phải là công việc. Vegas muốn mình có một gia đình như của Pete, muốn Maccau không phải tiếp tục thiếu thốn hơi ấm của ba, cảm giác vô cùng khó chịu mà anh đã gắng gượng trải qua từng ấy năm. Vegas đến tìm ba mình, khi ông đang ở nhà tắm xông hơi của Thứ gia. - Sáng nay là người yêu, giờ thì cả mày cũng tới tìm tao sao? - Em ấy tìm được câu trả lời cho mình ở chỗ ba, con nghĩ mình cũng vậy. - Nếu là sở thích của Maccau, tao chỉ biết nó thích ăn bánh kem thôi. Tao cũng đã bảo với Pete rồi. Mày phải biết rồi chứ? - Em ấy thích bánh kem, bởi nó được làm ra từ mẹ, từ người yêu thương em ấy. Cái Maccau cần không phải là một cái bánh, mà là tình yêu thương, cần một gia đình! - Gia đình? Mày, Pete với nó là một gia đình! - Không phải! Với Maccau đó không là gia đình, nếu không có ba. - Nó cần gì một người như tao! Người luôn áp đặt, ràng buộc và đày đoạ nó trong sự ích kỉ và đố kỵ của bản thân. - Con biết, thực tâm ba không muốn trở thành như vậy. Ba chỉ muốn bọn con mạnh mẽ, có thể tự đứng vững trên đôi chân mình. - Tao đã băn khoăn rất lâu. Đó là cách bảo vệ chúng mày, hay chính tao đang giấu diếm sự vô dụng của bản thân. Chính mắt tao chứng kiến vợ mình bị bọn khốn đó sát hại mà không thể làm gì! - Ba! Con tin mẹ trên trời sẽ không muốn cái chết của mình trở thành nguyên nhân khiến người phải dằn vặt đau khổ như vậy. - Vegas, mày thật sự không hận tao sao? Thật sự tao là người ba tốt trong mắt chúng mày sao? - Mặc dù cách làm của người, thật sự không ít lần tổn thương con cũng như Maccau. Nhưng chỉ cần trong lòng ba có mẹ, có bọn con thì ba chính là người ba tốt. - Nói chuyện với mày và Pete đều khiến tao hối hận thật đấy. Tao không thể tiếp tục đóng vai một người ba nghiêm nghị và cáu bẩn rồi! - Ba. Sinh nhật Maccau? - Ba biết rồi. Cảm ơn con và Pete nha. Những khi họ tranh cãi, ông Kan đều không trực diện đối mặt với anh, nhưng sao Vegas cảm thấy ánh mắt ông Kan với mình lần này thật khác, dịu dàng và hiền từ. Trở lại hiện tại, khi Maccau đang mời ông Kan nếm bánh kem mà Pete làm: - Lần đầu mà vị như này là được lắm đấy Pete. - Cảm ơn ngài. - Này nha, anh cũng góp sức đấy chứ. Sao chẳng lấy một lời khen nhờ? - Vâng, lớp kem phủ em thấy ngọt ngào lắm! - Làm sao ngọt bằng đôi môi em. " chụt".
|