FanFic VegasPete | Em Luôn Phía Sau Anh
|
|
Trà xanh không tìm cũng tới.
Theo những gì được cập nhật từ Dao về May, cậu ta là tiểu thiếu gia của một nhà buôn bán có tiếng, chuyên cung cấp và phân phối vũ khí cho thế giới ngầm. Trùng hợp thế nào, ba May lại chính là đối tượng làm ăn hiện tại của ông Kan. Cậu theo ba chuyển công tác về đây, học cùng lớp với Vegas. Ngay giây phút đặt chân đến môi trường xa lạ này, May đã phải lòng Vegas, bị anh thu hút bởi vẻ ngoài lãng tử cùng tính cách lạnh lùng. Lợi dụng mối làm giữa ba của họ để tiếp cận anh, mục đích trắng trợn là muốn chiếm đoạt chàng trai này dù biết anh đã có người yêu. Hôm đấy, May nằng nặc đòi hỏi Vegas phải đưa mình về nhà với cái lí do trên trời là muốn cùng làm bài tập nhóm. Vegas dù chán ngán ra mặt, nhưng cũng khó lòng từ chối. Người ta nói rồi, muốn được lòng ông bố thì phải chiều thằng con. Anh đành bất lực mà toại nguyện cho cậu, sắp xếp cho May ở một phòng khách, nơi cách rất xa chỗ Pete: - Đây là phòng anh Vegas sao? Lớn quá đi. - Ừm, em mau vào đi. Để tôi đi lấy cho em chút đồ uống. Không nói không dằng, cậu ta kéo tay Vegas, dán lấy anh cùng ngồi xuống ghế. Vẻ mặt kênh kiệu sai bảo đám vệ sĩ: - Mấy chuyện lặt vặt này, có đám vệ sĩ làm gì? Anh cứ ra lệnh cho chúng nó là được! Anh ở đây với em, em sợ bị cô đơn! Cái dáng bộ nhõng nhẽo ấy nhìn mà nổi hết da gà, đám vệ sĩ cũng chẳng dám ở lại lâu. Đi lấy trà bánh có lẽ chính là sự lựa chọn tuyệt vời nhất của ngày hôm nay. Vegas thầm lo lắng nếu chẳng may dáng bộ thân mật quá mức này của họ bị Pete phát hiện thì kết cục sẽ khủng khiếp đến chừng nào. Nếu không vì vụ làm ăn kia, anh thực sự muốn "đoàng" một phát, tiễn thẳng cậu ta lên thiên đàng. Rồi anh tự nhìn lại mình, mấy hôm trước còn ghen bỏng bong bóng mắt vì Dao và Pete, vậy mà chính mình bây giờ lại đang gần gũi với một người con trai khác: - Có lỗi với Pete quá đi! Vegas chủ động phá vỡ bầu không khí ám muội và căng thẳng này với đề nghị: - Không phải chúng ta cần làm bài tập nhóm sao? Nhanh nào! - Vâng, anh Vegas. Trong lúc anh tập trung làm bài, không biết trong đầu tên May kia nghĩ gì mà cứ thơ thẩn, mơ màng mãi. Nhìn Vegas không chớp mắt: - Anh Vegas đẹp trai thật đấy. Em chỉ muốn.... Cánh tay cậu ta rúc rích lần mò, cố tạo ra một hiện trường giả, rằng họ vô tình chạm vào tay nhau. Tiếng chuông điện thoại đến với Vegas như một vị cứu tinh. Đầu dây bên kia, vang lên giọng ông Kan, yêu cầu anh đến phòng họp gấp. - Tôi cần phải đi họp gấp. Xin lỗi em nha. Mặc dù rất tức giận và tiếc nuối khi bị phá đám, nhưng cậu ta vẫn có trưng ra bản mặt thật gượng gạo và giả trân. Ngoan ngoãn đáp lại: - Không sao đâu ạ! Anh cứ đi đi. May xin phép được đi dạo nha? - Ừm. Lúc nào muốn về, em cứ bảo vệ sĩ! - Vâng ạ. Khi Vegas đã đi khỏi, cũng là lúc cậu ta trình diễn một pha lật mặt đi vào lòng đất. Không còn cái vẻ nũng nịu, đáng yêu mà là một giọng điệu trịch thượng, kiêu ngạo: - Mấy thằng kia? - Cậu gọi bọn tôi sao? Đám vệ sĩ đứng ngoài ngơ ngác, thằng công tử bột này lại muốn hành xác họ cái gì đây nữa. - Tao không gọi chúng mày thì gọi ma à. Thằng ngu. Họ thật muốn sút thẳng cho nó một phát vào cái miệng vênh váo kia. Nhưng phận tôi tớ không thể vượt phận, ngấm ngầm chịu đựng. So với thằng này, Pete cùng đám bạn Vegas tử tế hơn gấp trăm nghìn lần. - Cậu muốn gì ạ? - Đưa tao đi gặp người yêu Vegas! - Cái này, bọn tôi không chắc !! Yêu cầu này khiến họ bấp bênh, rối bời và lững lợ rất lâu, nhưng rồi cũng đành phải thực hiện, khi bộ mặt tên May đã bắt đầu cáu gắt. Đúng là trà xanh không tìm cũng đến.
|
Anh không tin em sao?
Jim và Tom, dù rất khô khăn và vô cảm, nhưng kết bạn với họ không quá khó. Cả ba sớm đã gần gũi như bạn bè, không nề hà danh phận mà bên nhau rất thân thiết. Khi cả ba đang cùng chơi cờ cá ngựa, thì bị xen ngang bởi tiếng bước chân cồng cộc. Rất lạ lẫm với Pete, không phải Maccau, cũng không phải Vegas, hay bọn thằng Dao, vậy có thể là ai? Cậu hoàn toàn bất ngờ khi một gương mặt xa lạ bước vào. Thật ra cũng không phải người lạ gì, chính là cái bản mặt mà cậu đã nhìn thấy trên điện thoại Vegas. Pete thầm nghĩ: - Loại đỉa bám chân này tới đây làm gì? Trong khi đó, May chưa kịp tiến thêm nửa bước thì đã bị Jim và Tom chặn lại. - Không phận sự miễn vào! - Sao chúng mày dám? Tao là bạn anh Vegas đấy. Chán sống rồi à? - Cậu Vegas đã có lệnh. Dù chết, chúng tôi cũng phải ngăn chặn việc có người lạ tiếp xúc với cậu Pete. - Cái quái gì cơ? Anh ấy có cần phải giữ kĩ thằng đó vậy không? Cậu ta vậy mà đang ghen tị với Pete, nhưng lấy tư cách gì? Thật rẻ rúng. Trông dáng vẻ vẫy vùng trong bất lực của May, Pete thấy mà nực cười: - Nó muốn tới đây làm trò hề cho mình coi sao? Biết Pete đang cười nhạo mình, May cay cú, quát tháo: - Mày cười cái mẹ gì? Tưởng mình là Kim cương được trưng trong hộp kính sao? - Cậu có ý gì đây? Tôi với cậu không quen không biết, tại sao lại muốn sinh sự ? - Tao không muốn sinh sự với mày? Tao muốn đàm phán! - Đàm phán? - Bảo bọn này đi ra, tao sẽ nói rõ hơn. Pete suy nghĩ một lúc, nhìn dáng vẻ tên này yếu ớt và mỏng manh như vậy, sao có thể làm hại cậu. Pete cũng tò mò, một công tử như hắn cần gì ở chỗ người nghèo, phải ăn nhờ ở đậu như cậu. Nên đồng ý cho tên May đi vào và yêu cầu Jim Tom ra ngoài đợi. - Có gì tôi sẽ gọi các cậu. Mặc kệ sự đề phòng của Jim và Tom, May vênh váo đi vào rồi chễm trệ ngồi xuống ghế. Không ngần ngại mà thẳng thừng tuyên bố yêu cầu Pete phải nhường Vegas cho mình, đổi lại bất kì cái gì cậu muốn: xe, nhà, tiền tài,... Với Pete, thứ cậu muốn chỉ có hạnh phúc. Mà hạnh phúc của cậu là tự do và Vegas. May làm sao mà cho cậu được? Pete cũng chẳng khách sáo với May nữa, khi cậu ta xem Vegas như một món hàng để mua qua bán lại, cái cảm giác mà Pete đã từng nếm trải, và cậu vô cùng căm phẫn và ghê tởm điều đó. - Cậu nghĩ mình có những gì mà muốn trao đổi với tôi? - Tao có tiền, có rất nhiều tiền, cái mà những kẻ thấp kém như đám vệ sĩ chúng mày mơ cũng chẳng bao giờ dám mơ tới. Đến cái chết cậu còn dám đối diện, thì dăm ba tên trà xanh này đã là gì, cậu ta đã như thế, thì Pete cũng sẵn sàng chơi bài ngửa: - Mày có nhiều tiền đến mấy cũng không khoả lấp được cái phần túng thiếu bên trong. Tao không có tiền, nhưng có cái mày cần? - Cái quái gì cơ? - Tao có tình yêu của Vegas. Và nhân cách, để không trở thành loại tiểu tam như mày. May định lao tới đánh Pete, nhưng có lẽ đó là sự ngu dốt dại dột của tên này. Cậu ta quên mất mình đang đứng ở đâu, lại muốn động thổ trên đầu thái tuế. Pete là vệ sĩ, đủ khả năng chấp một mắt với tên May. Cánh tay ốm yếu kia bị cậu chặn đứng, hất ngã ra sàn. May vẫn không chịu bỏ cuộc, quay ra cắn lại. Cậu ta đi tới gần cái bình gốm mà Vegas đã tặng Pete, đập vỡ nó trong sự bàng hoàng của Pete. Đanh nghiến từng từ từng chữ, rất thách thức và ngông nghênh: - Nhân cách của chúng mày cũng như cái bình này thôi. Vỡ vụn nhanh lắm. Nhưng mày yên tâm, tao có tiền, tao có thể mua cái mới cho. - Thằng khốn này. May thực sự đã chọc điên Pete. Xem thường cậu, lấy Vegas làm món hàng trao đổi và rồi sỉ nhục tình yêu của cả hai, máu nóng thôi thúc cậu đáp trả cho kẻ trước mặt một trận ra trò. - Vào tay tao thì mày tới số rồi! Bộ dạng kia của Pete thực sự đã doạ tên May khiếp đản. Có lẽ đây là lần đầu, có kẻ dùng ánh mắt sát khí như vậy nhìn cậu ta. Cũng chả trách công tử bột này được, cái thói ếch ngồi đáy giếng, xem trời bằng vung thì chỉ có nước khóc ra máu. Pete doạ May ngã ngửa ra đất, tay cứa vào mảnh gốm, rồi chảy máu. Có lẽ hôm này ngày xấu của Pete, đúng lúc đó, Vegas từ phòng ông Kan quay lại, một phen chứng kiến. Thấy Vegas, cậu ta nũng nịu, diễn vai nạn nhận bất lực: - Em chỉ muốn nó chuyện một chút với anh Pete. Không hiểu vì sao mà anh ấy lại đẩy em, còn làm em bị thương nữa. Vì lo cho vụ làm ăn hơn là May, Vegas vậy mà lại nhìn Pete với ánh mắt hung hãn, không chừa cho cậu một khoảng trống để biện hộ. - Anh tin nó sao? Vegas!!!
|
Đau.
Chính Pete cũng không ngờ đến, có ngày, cậu lại trở thành mục tiêu nhắm đến của ánh mắt sắc xảo kia. Anh là đang thật lòng quan tâm May hay đang lo lắng Pete sẽ trở thành tảng đá ngán đường cho vụ làm ăn của cha anh? Cậu thất vọng, đôi môi run lên bần bật, phát ra từng tiếng khó khăn: - Anh thực sự không tin em sao? Vegas. Pete hi vọng một sự an ủi từ Vegas, chỉ một cái lắc đầu thôi cũng đủ để cậu siêu lòng. Chấp nhận bỏ qua cho cái tên không biết xấu hổ kia. Ánh mắt Vegas đã dịu dàng hơn, nhưng không phải với Pete mà là với May, kẻ đang nằm trong vòng tay anh, với dáng vẻ nạn nhân yếu đuối: - Em biết anh Pete không cố ý đâu! Chắc anh ấy chỉ nhất thời tức giận vì em lỡ tay làm vỡ cái bình này thôi. Anh Pete nhờ? - Chỉ vì cái bình vô dụng mà khiến con người ta bị thương như này, Pete, em thật bất cẩn. Còn không mau xin lỗi. "Cái bình vô dụng" , "em thật bất cẩn" và cả "em mau xin lỗi", Pete tự hỏi liệu Vegas có đang suy nghĩ khi nói thế. Tại sao cậu phải chịu trách nhiệm cho việc mình không hề thực hiện? Tại sao anh chọn tin một đứa mới gặp có vài ngày thay vì người đã ở bên mình rất lâu? Lẽ nào, sự tin tưởng mà anh gieo rắc cho cậu trong cái ngày hôm đó chỉ là lừa dối. Anh vẫn đau đáu và đề phòng việc cậu đột nhập phòng bí mật Thứ gia? Pete tự hỏi, tự nghẹn ngào và chính cậu cũng chẳng mong nhận được câu trả lời. Thắc mắc có thể được gỡ rối, nhưng nó lại vón cục thành những vấn đề to tác hơn, có sức đầy đoạ hơn. Cậu sợ tổn thương! Cậu đỏ hoe cả mắt, nhìn Vegas cười lạnh: - Không bao giờ! Nếu anh lo lắng cho nó như vậy thì hãy đưa nó đi băng bó. Đừng ở đây mà đe nạt tôi. - Pete! Giọng điệu này là sao? - Anh quen với việc tôi dịu dàng rồi nên quên mất bản tính này của tôi rồi sao? Đã đến nước này, tôi cũng chả việc gì phải áy náy cả. - Em...đừng khiến anh tức giận thêm nữa. Ở yên đây và hối lỗi đi. - Tôi không có lỗi. Pete quát lớn theo từng bước chân Vegas ra khỏi phòng, mang theo May đang nằm trong vòng tay. Tên đó còn quay lại, khịa đểu cậu: - Đồ thua cuộc. Nhìn cái khẩu hình mồm ấy, cậu nhịn không nổi, văng tay ném thẳng chiếc cốc thủy tinh vào lưng Vegas: - Có giỏi thì mang nó đi đi. Buông tha cho tôi đi. Anh không phản ứng, một mạch đi tới phòng y tế. Bỏ lại Pete một mình trong căn phòng cô quạnh. Cậu sợ mất Vegas! Nỗi sợ ấy vậy mà đã rình rập và lần mò đến tận cửa phòng, nơi kí thác tình yêu của họ. Cùng với tiếng cốc vỡ là tiếng trái tim của một người đã bắt đầu rạn nứt. Cậu cố gắng thông cảm cho việc làm của anh, nhưng Pete cũng là con người, cũng có thất tình lục dục, không phải là vĩ nhân mà có thể thấu hiểu được mãi. Jim và Tom hớt hả đi vào, đỡ cậu đứng dậy. - Sao rồi Pete! Có bị thương ở đâu không? - Ở đây này! Pete nức nở khóc trong khi tay luôn vỗ về nơi lồng ngực trái. Đau! Thực sự rất đau.
|
Sự trừng phạt của Vegas.
Việc May, con của đối tác, bị thương ở Thứ gia khiến Kan vô cùng tức giận. Lại thêm cái miệng của hai cha con cá mè một lứa kia khiến ông càng thêm căm phẫn, yêu cầu Vegas phải làm ra ngô ra khoai vụ này. Nhanh nhạy như Vegas, sớm đã nhận ra vấn đề nằm ở May. Nhưng nếu anh lật tẩy bộ mặt thật của nó thì vụ làm ăn này coi như đổ sông đổ bể, thất thu là rất lớn, ánh mắt ông Kan với anh sẽ ngày càng thất vọng và ngán ngẩm. Vegas chấp nhận bị dắt mũi với hy vọng trở thành hình mẫu con trai giỏi giang của ba, như cách mà Kan mong muốn mỗi khi nhìn vào Kinn. Việc này cũng phần nào hạn chế Pete trở thành cái gai trong mắt ông Kan, người ngay từ đầu đã không có hảo cảm với cậu. Không thể vạch mặt May, càng không thể tổn thương Pete, người yêu anh, Vegas quyết định sẽ đưa ra một thế thân, để giải quyết êm ru chuyện rắc rối này. Jim và Tom có nhiệm vụ bảo vệ Pete, nhưng lại để cậu và May sinh sự nên họ phải chịu sự trừng phạt trước tất cả các vệ sĩ như một lời răn đe và cảnh cáo. Lửa đuốc sáng rực một góc sân Thứ gia, trên đất, hai người đàn ông ngực trần quỳ gối, đối diện với Vegas. Từng gương mặt bầm dập, hốc hác do bị tra tấn bởi tay đấm gấu. Đã thế, Vegas không thương tiếc mà giáng xuống từng trận đòn roi oan nghiệt, như xé toạc cả không khí. Hằn lên da, lên thịt Jim và Tom những đường máu đỏ tươi. Đau đớn là thế nhưng họ không lấy một lời oán than hay trách móc, chỉ là ánh mắt cam chịu và nhẫn nhục: - Tao trừng phạt như thế, có phục không? - Phục ạ. - Là lỗi của chúng ta thưa cậu Vegas. - Tốt. Nụ cười man rợ của Vegas như lấn át và áp đảo cả tiếng roi da, gieo rắc vào lòng người bao sợ hãi và thấp thỏm. Vegas vẫn vậy, vẫn là kẻ lấy giết chóc và đánh đập trở thành niềm vui tinh thần. Con quỷ ấy không mất đi, mà chỉ ẩn sâu, thật sâu mỗi khi ở bên Pete. Về phía Pete, cậu cứ bồn chồn và thất thần mãi. Linh tính mắc báo, ra hiệu cho cậu rằng Jim và Tom đã xảy ra chuyện, khi họ đã đi rất lâu mà vẫn chưa trở về. Cậu lo lắng, gặng hỏi hai tên canh cửa : - Sao chúng mày vẫn ở đây? Jim và Tom đâu? - Từ giờ, chúng tôi sẽ thay thế vị trí của họ. - Vậy là họ có chuyện gì rồi? Nói mau. Pete đang vô cùng bối rối và hoảng hốt. Trong đầu cậu là hàng loạt các nguyên nhân cho sự mất tăm ấy, tất cả đều tại cậu, tại cậu. Pete rối bời cầu xin chúng đưa mình đi gặp họ, nhưng chỉ toàn nhận lại cái lắc đầu ngán ngẩm. Trong hoàn cảnh túng liều, cậu nghĩ ngay đến cái chết. Đúng, cái chết!!!Pete đập vỡ chiếc cốc thủy tinh, lấy một mảnh thật sắc, dí vào cổ mình, đe doạ chúng: - Nếu chúng mày còn không mau dẫn tao đi, tao sẽ tự sát ngay tại đây. Đến lúc đó, cả lũ chết chung. Chúng thật sự đã sợ trước sự liều lĩnh của Pete, thêm nữa, cậu cũng là hi vọng duy nhất có thể cứu được Jim và Tom. Pete được họ dẫn đến sân trước nơi đang diễn ra cuộc trừng phạt dã man. Mà không ai khác kẻ đang xuống tay là Vegas, người cậu rất yêu. Bộ dạng man rợ và hung tợn ấy đã rất lâu cậu mới thấy lại. Cũng có chút hoài niệm.
|
Sự chống cự của Pete.
- Ơ, anh Pete, không ở trong phòng hối lỗi như lời anh Vegas, ra đây làm gì? Tiếng May vang lên, mang đến cảm giác ớn lạnh, khiến Pete vô cùng ghét bỏ. Cậu lặng thinh, không buồn trả lời, tiến thẳng về phía Vegas đang không ngừng phất roi. Nó vậy mà ăn ở không yên, lao ra chặn đường cậu: - Đây là muốn đi đâu? Tao nói mày không nghe thấy sao? - Đây là Thứ gia, không phải nhà mày, tao đi đâu về đâu cũng phải xin phép mày sao? - Ấy nhờ, tao quên. Mợ cả Thứ gia, Pete. Chỉ đáng tiếc không lâu nữa thôi, người đi bên cạnh Vegas sẽ là tao, chứ không phải mày. - Tuổi còn trẻ đừng tự kiêu, biết thân biết phận đi là vừa. Cút! Pete hất nó sang một bên, không quan tâm mà cứ thế sải bước thật vội vã. Tên trà xanh này cũng thật nhạt nhẽo, có một bài giả chết nhưng cứ thích dùng đi dùng lại, để nhận lại sự thương hại của người khác sao? Thế mới thấy tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Bề ngoài nó có hào nhoáng đến mấy cũng không thể che lấp hay bù đắp cho phần chó má bên trong. May giả tạo kêu lên thật đau đớn: - Anh Pete, em đã làm gì mà anh ghét em như vậy. Huhu...đau quá đi mất. Tiếng khóc tỉ tê chết tiệt ấy vậy mà thật sự có hiệu quả, thu hút sự chú ý, vô tình lại giúp Jim và Tom chặn lại một trận roi da. " Lại có chuyện mẹ gì đây?" Vegas chán ngán, buông cây roi khỏi tay, gượng ép tiến tới chỗ May. Anh đã quá mệt mỏi với cái trò mèo khóc chuột này rồi, nhưng vẫn cố đóng tròn vai một người anh ấm áp và đáng mến. - Sao đấy May? Pete lại làm em bị thương sao? - Em thực sự không làm gì cả. Mà tại sao hết lần này đến lần khác anh ấy ỉ vào việc được anh Vegas chống lưng mà bắt nạt em, không coi em ra gì! - Thật sự mày có bao nhiêu nước mắt vậy? Chắc nhiều đến mức, sáng nào cũng phải khóc một trận thì mới sống được à? - Anh thấy em hơi quá rồi đấy. Em nên xin lỗi May đi! - Xin lỗi? Tôi mà phải xin lỗi nó ắ? Pete đi lại gần họ, ánh mắt thật sự đã phát ngán, nhưng không cho tên này một trận thì cậu khó mà ngủ yên. Đẩy Vegas sang một bên, đưa tay lên bóp thật chặt vào cái bản mặt dày cộm không biết liêm sỉ này. Tay còn lại vẫn đang nắm khư khư mảnh thủy tinh từ lúc ở phòng. Ánh mắt nó dán vào mảnh thủy tinh sắc nhọn, bên tai hơi thở Pete đang trùng nặng xuống, đôi chân May cứ thế mà run lên bần bật: - Mày muốn làm gì? - Để tao nói cho mày hay! Tôi không biết giả nai như mày, ăn xin sự thương hại như mày, tao chỉ biết rạch nát mặt đứa nào lăm le người yêu tao thôi. Sợ à? - Pete, xin mày, tha cho tao. Đừng hủy hoại gương mặt của tao! - Cái mặt hại người này giữ lại cũng chẳng được tích sự gì. Để tao hủy đi cho rồi. Pete bị Vegas kéo ra, trợn trừng mắt với cậu. - Đủ rồi! Muốn quậy đến bao giờ? - Tôi làm gì sai sao? - Chuyện này mình tính sau. Về phòng đi. - Tính sau? Là lúc nào hả, lúc anh đã vì nó mà giết Jim và Tom, hay là lúc anh để nó leo lên giường của chúng ta. - Anh....? - Anh làm sao hả? Pete thực sự đã dồn Vegas vào thế bí. Anh đang rất rối bời, khi phải trăn trọc một bên là sự kì vọng của ông Kan, một bên là tình yêu của đời mình. Như không thể khống chế sự điên loạn trong thâm tâm được nữa, Vegas lệnh cho vệ sĩ giữ Pete thật chặt, còn mình lao tới chỗ Jim và Tom. Nắm chắc cây roi, giáng xuống tất cả buồn bực và uất nghẹn: - Tại chúng mày, tại chúng mày. Anh cứ đánh, cứ đánh liên tục mặc cho Pete gào khóc đau đớn: - Vegas, đừng mà! Vegas!.
|