FanFic VegasPete | Em Luôn Phía Sau Anh
|
|
Nắm đấm máu.
Khi đã không còn gì để nói với bọn thằng Ton, tất cả được Vegas chuyển thành hành động quyết liệt, hung hãn và táo tợn. Ngoài súng và dao, Vegas luôn mang theo bên mình một cặp tay đấm gấu, mạ bạc, làm từ titan với khổ lớn, nhìn đã biết độ cứng cáp của món đồ đó cũng như sự nguy hiểm nếu nó được sử dụng bởi Vegas. Trong cơn tức giận, Vegas như con thú dữ đã bị bỏ đói lâu ngày mà vồ lấy con mồi, đay xéo không thương tiếc. Tên tóc trắng chỉ biết bất lực nhận lấy từng cú đấm như búa bổ của anh ta. Tay đấm đi đến đâu, từng thớ da thớ thịt của hắn đều be bét máu. Gương mặt với vài phần ưu nhìn, đôi mắt sâu, chiếc mũi cao trước sự tấn công như vũ bão của Vegas mà trở nên hoang tàn và vùi dập. Chớp lấy cơ hội Vegas chưa kịp xuống tay, hắn vội quỳ dạt xuống đất van xin nài nỉ mong anh sẽ tha cho cái mạng quèn này của hắn, rồi quay ra tố giác Ton. - Là thằng Ton khởi xướng! Nó, là nó có ý đồ bất chính với Pete. Bọn tôi chỉ giúp một tay thôi! Xin cậu tha cho tôi. Tôi chừa rồi. Không chỉ ám toán, mà chúng còn định lăng nhục Pete của Vegas, khiến cơn thịnh nộ trong anh càng sục sôi, dâng lên như từng đợt núi lửa phun trào. - Thằng Ton? Ton nghe thấy tên mình đã được "tử thần" Vegas điểm danh thì sửng sốt, lo lắng, hốt hoảng, toan bỏ chạy song lại bị đám bạn Vegas chặn lại: - Đi đâu đấy? Không nghe Vegas gọi mày à? - Nhanh lên thằng chó! Đừng để Vegas đợi! - Sao chúng mày lại làm vậy với tao? Chúng ta là bạn mà? - Nực cười. Ảo vừa thôi. Nói rồi cậu ta đẩy tên Ton ngã nhào xuống dưới chân Vegas, trông bộ dạng thê thảm của hắn thật hả dạ. Ton nắm lấy chân Vegas, chọn cách hành xử của một con thú cưng mà van xin chủ nhân của mình: - Đánh thì tôi cũng bị đánh rồi. Cậu tha cho tôi đi, Vegas! Với dáng vẻ khinh thường, Vegas rút chân lại, lấy đà đá thẳng vào bụng hắn, Ton lăn vài vòng rồi chựng lại, ôm lấy cơ thể tàn tã. - Đấy là vì Pete nhân hậu nên mới tha cho mày. Còn tao thì không. Nói rồi anh ra hiệu cho đám bạn dựng hắn đứng lên, hứng trọn những cú đấm mãnh lực của Vegas. Những kẻ chưa bị sờ đến gáy, lấy đó làm kết cục cho mình. Tuy chúng sợ hãi, kinh hoàng nhưng cũng chả thể làm gì được. So với việc chống đối, phản kháng lại Vegas, thì việc cam chịu chấp nhận anh trừng trị thì kết cục có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn. Suy nghĩ hối hận, ăn năn, day dứt bây giờ đã quá muộn màng. Chúng khao khát một sự ân huệ nhưng tất cả quá mong manh, ai có thể ngăn chặn Vegas khi anh ta lên cơn chứ? Những sinh viên khác, khi chứng kiến cảnh tượng kia, cũng được một phen kinh hồn bạt vía. Quả thực, tên tuổi của Vegas, cậu cả gia tộc phụ dòng họ Theerapanyakul là danh bất hư truyền. Với Tin, một trong những người bạn của Vegas, tự cậu cảm thấy chuyện này quá đỗi bình thường, chỉ im lặng một góc quan sát. Thật sự, những lần cậu ta giáp mặt Pete và Vegas thì Tin đã nhận ra mối quan hệ vượt mức chủ tớ giữa họ, cũng như tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho chim chích bông. Tin cũng là người giúp Vegas giải quyết những lần gây gổ như vậy bằng cách thông báo cho Maccau để thằng bé tới can ngăn anh trai mình giết người. Sau khi nhận được thông báo từ Tin, Maccau đành phải báo lại cho Pete. Giờ đây, người có khả năng cũng như quyền hạn để chặn Vegas lại chỉ có Pete. Anh yêu cậu nên sẽ tuyệt đối nghe theo lời cậu: - Anh biết rồi Maccau, em tập trung học nha. Anh đang trên đường tới trường Vegas rồi đây. - Anh Pete giúp em nha! Anh cũng cẩn thận kẻo bị thương. - Anh biết rồi. Chào em nha. Vậy mà chuyện của Pete lại bị Vegas phát giác, trong đầu cậu đã hình dung ra cảnh tượng Vegas trong vai thợ săn đang xâu xé từng con mồi. Kết cục ấy thực sự cậu cũng chẳng dám nghĩ tới, chỉ biết nhanh chóng tìm tới với hy vọng có thể xoa dịu cơn thịnh nộ của Vegas.
|
Sự dịu dàng của Vegas.
Lần theo địa chỉ được nhận từ Maccau, trong sự lo lắng và bồn chồn, Pete nhanh chóng hết mức tìm đến phòng học của Vegas, nơi đang diễn ra một cuộc khủng hoảng đẫm máu. Từ bên ngoài, cậu vẫn có thể nhận ra những tiếng gào thét thê lương, tiếng kim loại va chạm với da thịt con người cũng như bầu không khí thảm khốc bên trong. Một cuộc thảm sát diễn ra dưới sự bạo động của người con trai cậu yêu, Vegas. Pete đẩy cửa đi vào, vài tên bất giác nhìn cậu nghi hoặc và tò mò. Lại có người không mời mà xen ngang vào cơn thịnh nộ của Vegas. Mọi thứ vậy mà đã vượt qua sự hình dung của Pete. Tên Ton nằm bất động trên sàn với cơ thể tàn tã, cảm giác như xương trên người hắn đều bị Vegas đấm cho gãy vụn. Tên tóc trắng cùng những kẻ khác cũng không khấm khá hơn là mấy, bị dồn vào góc tường, chỉ còn nước chờ chết. Pete tiến tới, ôm chặt lấy cánh tay Vegas, khi anh chuẩn bị giáng xuống mặt bọn chúng đòn chí tử. Vegas vậy mà không giữ nổi bình tĩnh, cảm thấy bản thân bị làm phiền, hất mạnh cánh tay, khiến Pete ngã nhào ra sàn. Bàn tay xinh xắn vì thế mà đỏ ửng cả lên, cùng những vết trầy xước đang rúc rích rỉ máu. Cậu cất tiếng gọi Vegas trong xót xa: - Vegas, anh dừng lại đi. Vegas! Lý trí trong anh, cái tưởng chừng đã bị phẫn nộ, uất hận và chán ghét che lấp, ấy mà lại được tiếng gọi thân thuộc kia đánh thức. Chính tình yêu mà anh dành cho chủ nhận giọng nói ấy đã đánh thức phần lương tri. Vegas bừng tỉnh trước hành động tổn thương Pete của mình, vội buông tay đấm, dùng bàn tay dịu dàng của mình mà đỡ cậu dậy: - Anh xin lỗi, Pete. Anh đã nghĩ đó là một kẻ cản chân nên mới hất em ra? Em có bị thương ở đâu không? Cánh tay đỏ ửng được cậu khéo giấu đi đằng sau lưng, nở một nụ cười thật tươi đáp lại sự lo lắng của Vegas: - Em không sao! - Nếu vậy, em đi ra đi. Để anh xử lý xong bọn này rồi mình đi ăn tối nha. Từng câu từng từ mà anh dành cho cậu thực sự khiến ta kinh ngạc. Trước và sau lưng Pete, anh ta sở hữu hai nhân cách hoàn toàn trái ngược. Một con thú dữ trong cơn thịnh nộ lại dễ dàng bị thuần hoá trước một chú chim chích bông xinh xắn và mong manh. Nhiệm vụ của Pete đến đây, đương nhiên là cùng với Vegas đi ăn tối, nhưng trước mắt cậu phải ngăn chặn anh tiếp tục làm ra những chuyện điên rồ hơn thế này. - Anh vẫn còn tiếp tục sao? Dừng lại đi. Bọn họ như này cũng thê thảm lắm rồi. - Em không muốn làm hại chúng, còn anh tuyệt đối không để chúng làm hại em. - Vegas, xin anh nghe em đi mà! Anh đánh chúng thì tay anh cũng đau. Em không quan tâm bọn nó sẽ ra sao, em chỉ không muốn anh vì em mà bị thương thôi. Vegas đưa bàn tay, đã sưng vồ với những vết ửng đỏ của mình, lên xoa đầu Pete. Ánh mắt anh đã dịu hẳn lại, những đường gân lui xuống như một dấu hiệu cho ngọn lửa thịnh nộ trong anh đã dần được Pete dập tắt. - Vậy nghe theo em thôi. Em giúp anh xử lý mấy vết thương này, rồi mình đi hẹn hò nha. - Ừ. Mình đi ra xe thôi. Còn bọn chúng thì sao? - Đành nhờ chúng mày xử lý vậy, đưa chúng nó tới bệnh viện hộ tao! Vegas nói với đám bạn, khi họ ra hiệu nhất chí thì anh và cậu đã cùng nhau rời đi. Ra đến xe, Pete lặng nhìn Vegas đã ngồi gục trên ghế, phì phào hổn hển mệt mỏi. Cậu giúp anh xử lý những vết thương chằng chịt trên bàn tay, do chiếc tay đấm để lại. Ánh mắt hạnh phúc trao gửi cho anh những lời ngọt ngào, xuất phát từ đáy lòng: - Trước đây, em luôn thầm thích anh, em lại còn được cậu Kinn cử đi theo dõi anh. Song chung quy em vẫn chỉ là cái bóng phía sau anh. Còn bây giờ mọi thứ khác rồi, em đã được sánh vai bên anh để cùng đón ánh nắng mặt trời. Vegas, anh biết không? Hôm nay em rất lo cho anh. Nhưng em thật ích kỉ, khi lấy việc bọn tên Ton bị anh hành hạ mà hạnh phúc, anh yêu em nhiều vậy sao? - Anh yêu em nhiều hơn những gì em có thể đong đếm. Vegas ghé lại bên gương mặt thanh tú của Pete. Tham lam nuốt chọn từng giọng nước mắt xúc động vẫn chưa ra khỏi khoé mi. Trao cho cậu một nụ hôn sâu dịu dàng, đằm thắm: - Không ai được phép khiến em phải khóc, kể cả anh. Bỏ qua tất cả mọi chuyện, họ đã có với nhau một bữa tối ấm cúng và hạnh phúc. Mức độ tình yêu giữa Vegas và Pete ngày một nồng đượm và ngột ngạt. Mỗi ngày khi mặt trời lên, họ lại càng yêu thương nhau hơn.Liệu có thứ gì có thể xen ngang mối tình mãnh liệt này?
|
Sinh nhật của Vegas.
Khi Vegas ra ngoài cùng ông Kan gặp đối tác, Pete chỉ có một mình lủi thủi nơi gian phòng, bình thường vẫn rộn ràng tiếng cười nói vui vẻ của cả hai. Pete ngày càng " nghiện" Vegas, như cảm giác mà anh đối với cậu, chỉ mới có xa nhau vài tiếng đồng hồ mà cứ như hàng tháng trời chưa gặp. Pete phập phồng, bất an và lo lắng, nếu động cơ chính của cậu tại Thứ gia bị phát hiện, họ trở mặt thành thù, Pete làm sao mà sống nổi. Liệu cậu có phải chết dưới nọng súng của Vegas? Nhưng dẫu sao, thì cậu cũng hi vọng đó là Vegas chứ không phải ai khác ở cái gia tộc phụ này. Trong những trường hợp buồn chán và mông lung như này, Pete thường chọn cách xem lại những bộ phim mà mình đã coi với Vegas. Không phải tại nó hay, nhân vật hấp dẫn mà vì những kỉ niệm của cả hai khi cùng nhau trải nghiệm. Họ bàn tán, bình chọn nhân vật yêu thích, soi sét những "hạt sạn" và dự đoán kết cục của bộ phim. Thỉnh thoảng, khi Pete không để ý, Vegas lại nhào tới cưỡng hôn cậu tới tấp. Thật có lỗi với Tankul, nhưng xem phim với Vegas khiến Pete vui vẻ và hạnh phúc hơn cả. Khi Pete vẫn còn đang bận rộn với công việc hoài niệm, thì Maccau lặng lẽ đi vào, mon men tiến tới, định tạo cho cậu bất ngờ. Cánh tay đưa lại gần, nhưng chưa có cơ hội chạm vào vai Pete đã bị cậu nhanh gọn tóm lại. Vật mạnh ra sàn, ép phải nằm vật xuống : - Anh Pete, đau em. Đau!!! - Maccau? Cậu vội bỏ Maccau ra, đỡ thằng bé đứng dậy, trong khi vẫn còn bàng hoàng, sửng sốt. Cậu lo sợ cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. - Hâyy, lần sau em đừng doạ anh như thế. Chẳng may làm em bị thương thì sao? - Biết anh không ra ngoài cùng anh trai, sợ anh buồn, nên sang đây tạo bất ngờ! Ai mà dè, em bất ngờ hơn đấy. Anh Pete trông thế mà thân thủ tốt ghê. Tại hạ đến bái phục. - Em cứ trêu anh hoài. Đã là vệ sĩ thì ai mà chả thân thủ tốt. Hai người ngồi xuống bàn, cùng nói về Vegas: - Cũng sắp tới sinh nhật anh Vegas, anh Pete đã chuẩn bị gì chưa? - Ngày mai nhỉ? Anh cũng chưa có gì? Vegas thích gì được nhờ? - Thích anh đó! Maccau hóm hỉnh đáp lại, khiến Pete ngượng đỏ cả mặt. Pete ấy mà lại định tự tặng cậu cho Vegas: -Liệu anh ấy có cần không nhỉ? Để bù đắp cho khoảng trống gượng gạo này, cậu đề nghị cùng Maccau đi trung tâm thương mại. Trước là chọn quà sinh nhật cho Vegas, sau thì cả hai cũng đều đang rất chán chường và uể oải, muốn được giải thoát bản thân. Dạo bước một vòng trung tâm thương mại, cả hai hết ăn uống rồi lại vui chơi, nhưng cũng không vì thế mà quên đi mục đích ban đầu để họ có mặt tại đây. Thành quả của Maccau là một chiếc đồng hồ hàng hiệu, sang trọng và quý phái, xứng tầm đẳng cấp của cậu cả Thứ gia. Thu hút Pete là một bộ cavat với thiết kế trẻ trung, hoạ tiết Paisley hoa, theo tông màu sáng sủa, đi kèm một chiếc ghim cài được mạ vàng, chạm khắc tinh xảo. Pete háo hức và rộn ràng nghĩ đến hình ảnh Vegas lịch lãm trong bộ vest sang trọng cùng chiếc cavat mà cậu đã dày công tuyển trọng. - Anh hai em chắc chắn sẽ rất thích nó. - Anh chỉ lo Vegas dù không thích nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận! - Mấy người có tình yêu sao lại nhạy cảm như vậy ? - Anh cũng chỉ muốn làm tất cả những gì có thể để níu giữ trái tim Vegas thôi mà! - Trái tim anh ấy vốn đã ở nơi anh rồi, anh có trả lại hay không thôi? - Maccau này, em trêu anh nãy giờ không mệt sao? Lời nói của Maccau phần nào đã khẳng định vị thế quan trọng, không thể thay thế của Pete trong lòng Vegas. Còn về phần tiệc sinh nhật, Maccau đã phân bố cho thuộc hạ cấp dưới chuẩn bị, đảm bảo vô cùng linh đình và hào nhoáng. Maccau còn đặc biệt gửi thiệp mời đến Chính gia. Tankul dù không muốn, nhưng vì nghĩ đến Pete mà chấp nhận cho phép mọi người đến tham dự. Với quyết tâm phá tanh bành sinh nhật của Vegas và mang Pete trở lại.
|
Anh chỉ cần mình em.
Vegas mơ hồ thức dậy sau một giấc ngủ êm ru trên chiếc giường thân thuộc, anh cảm nhận được hơi ấm từ Pete còn sót lại bên cạnh mình. - Pete, em đâu rồi? Ngay khi mở mắt, anh đã vội vàng tìm kiếm Pete. Người bình thường vẫn nằm đó chờ được đánh thức bởi nụ hôn chào buổi sáng của anh. - Em đây! Anh dậy sớm vậy? Nay sinh nhật anh mà. - Vậy nên em đặc biệt dậy sớm, chuẩn bị chúng cho anh? - Đúng vây! Nói rồi cậu đặt xuống bàn một bát bún chân giò, cùng một cốc sữa đậu nành. - Quê em, người ta quan niệm, sinh nhật là phải ăn bún chân giò và uống sữa đậu để mong cầu trường thọ và an nhiên. Vegas giang rộng vòng tay, ôm lấy Pete, kéo cậu ngồi xuống giường, thủ thỉ thân thương: - Anh chỉ cần mình em! - Anh, bỏ em ra đi. Tên Vegas xấu xa này! Vegas cứ lầm lì mà ôm khư khư Pete, như một đứa trẻ. - Anh còn không dậy ăn đi cho nóng. Em là em nóng rồi đấy. - Ấy Pete, chẳng phải em nói nay là sinh nhật anh sao? Em không được nổi nóng với anh. Trước sự nũng nịu của Vegas, Pete cũng chỉ biết 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều. Cậu tự hỏi bản thân, đây thực sự chính là Vegas mà ngày xưa mình say nắng sao. Ánh mắt sắc xảo, tinh tường và quyết đoán ngày ấy sao giờ lại ngây thơ và thánh thiện như này. Có phải anh đã bị Pete thuần hoá quá đà không? Hay đây mới là Vegas thực sự, sau khi gỡ bỏ mọi hàng rào thép gai. Cậu nở một nụ cười tươi rói, chấp nhận yêu anh dù anh có như thế nào. Pete bưng tô bún, rồi múc cho anh một thìa: - Nào, anh ăn mau đi! - Đây, mummy!!! Vegas cười hạnh phúc, nhận lấy tình yêu của Pete. - Ngon thật đấy, bún này đáng yêu quá đi. - Vegas!!!! Cả sáng và chiều, Vegas đèo Pete đi chơi khắp nơi trên con motor của mình. Những nơi mà họ đã lên sẵn kế hoạch với nhau. Thành quả là biết bao tấm ảnh ngọt ngào và tình cảm của đôi chim ri. Nếu như Vegas thực sự rất hạnh phúc, thì nụ cười của Pete điểm xuyết chút gượng gạo và lưu luyến. Dù không biểu hiện ra mặt, Pete cố gắng gặm nhấm sự thấp thỏm, lo âu vào trong, chính cậu đang trở thành thể loại mà mình căm phẫn nhất, khi lợi dụng tình cảm của Vegas để phục tùng cho con người chức phận. Càng yêu Vegas, cậu cùng bấp bênh trước mọi sự lựa chọn của bản thân. Liệu bây giờ, cậu thực sự muốn gì? Từ bỏ nhiệm vụ để chạy theo con tim. Hay từ bỏ tình yêu để đền đáp ơn nghĩa? Tất cả đều thật khốn nạn. Những lúc Pete rối bời, căng thẳng, Vegas đều tinh ý nhìn ra, anh cố an ủi Pete: - Sao vậy Pete? Giọng nói trầm ấm, dịu dàng ấy vậy mà có tác động còn hơn ngàn nhát dao, ghim vào tim Pete. Vài giọt nước mắt đã bắt đầu lã xã rơi. Pete dù muốn giãi bày mọi ưu phiền nhưng tất cả vẫn được cậu gắng gượng giữ lại, tìm đại một lí do để che đậy: - Em nhớ nhà! Gia đình của em! Đã rất lâu em chưa được gặp họ! - Anh hiểu rồi. Nín nha. Sau sinh nhật, anh đưa em về quê nha? - Anh nói thật chứ? Không phải việc kinh doanh đang rất bận rộn sao? Em không muốn anh lại bị ngài Kan quở trách đâu. - Anh tự có sắp xếp của mình. Em yên tâm và nín đi. Anh xót! Pete ấy mà vội ôm lấy mặt Vegas, chủ động hôn anh dù họ vẫn đang ở bên ngoài, có nhiều người qua lại. Sự hối hận và nhất là tình yêu, sự biết ơn đã thôi thúc câu trao cho anh điều đó. Họ mặc kệ tất cả quấn lấy nhau nồng đượm và nhiệt tình.
|
Náo loạn Thứ gia.
Tiệc sinh nhật Vegas được tổ chức ngay tại hồ bơi, báo trước một cuộc vui ướt át và náo loạn. Khi quan khách đã tụ tập đông đủ, từ đám bạn Vegas, gồm thằng Tin, Toon và Dao, Maccau, cùng hội " nhà ngoại" với sự góp mặt của Tankul, Arm, Pol, anh em Porsche cũng như Kinn và Kim. Thì cũng là lúc Pete và Vegas, sau buổi hẹn hò lãng mạn, mới trở về: - Ấy cái thằng Vegas, mày đưa Pete đi đâu? Sao giờ mới về! - Cậu Tankul, thằng Porsche, mọi người đều đến hết sao? - Bọn tao không phải đến vì thằng Vegas đâu mà là muốn đưa mày về đó Pete! Vegas vòng tay quay eo, ôm lấy Pete vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Rồi nhếch mép, khinh đểu Tankul còn sững sờ mặt chữ A mồm chữ O: - Pete giờ là người yêu tôi! Muốn đưa em ấy đi, phải hỏi xem tôi có cho phép không đã! - Pete, sao có thể? Mày với nó? Pete cũng không vòng vèo, hay ngần ngại mà tuyên bố thẳng thừng với hội bạn chính gia mối quan hệ giữa mình và Vegas. Nếu không nói đến Tankul luôn ngăn cấm hay thằng Pol vẫn còn đứng hình, thì tất cả đều tỏ rõ thái độ bình thường, sẵn sàng chấp thuận miễn là sự lựa chọn ấy khiến cậu hạnh phúc. Rồi Pete xin phép cùng Vegas lên phòng thay đồ. Bước vào không gian thân mật của hai người, Vegas đang định cởi chiếc áo sơ mi, chọn một bộ đồ thoải mái để thay ra. Pete vội ngăn lại, với lý do mượn chiếc Outfit lịch lãm này để thử đồ. - Anh khoan hãy thay ra. Đợi em chút! Bộ cavat mà cậu dày công tuyển chọn, cũng đến lúc phải trao tặng cho Vegas. Cậu từ từ chỉnh lớp áo sơ mi thật gọn gàng, rồi tỉ mỉ và chu đáo giúp anh thắt cavat, cậu cũng không quên sử dụng chiếc ghim cài cho thêm phần lịch sự. Cả hai cùng nhìn vào trong gương, ngắm nhìn dáng vẻ lịch lãm và lãng tử của Vegas: - Anh thấy sao? Có hợp với anh không? - Miễn là đồ em chọn, cái gì cũng hợp hết. Cảm ơn em. Những lời cảm ơn dần được Vegas thay bằng những nụ hôn ngọt ngào, tình tứ. Ngoại lệ mà chỉ Pete mới được hưởng thụ. Bữa tiệc chính thức bắt đầu sau quả cắt phang chiếc bánh của Vegas. Màn đêm u buồn và vắng lặng thường thấy của Thứ gia, nay như khoác lên tấm áo mới, sặc sỡ sắc quang bởi ánh đèn led chao đảo chuyển động, nhức mắt. Âm nhạc nhộn nhịp tưng bừng, cuốn theo những bước nhảy bốc lửa, hết mình. - Chúng mày cháy hơn nữa nào! Quẩy banh Thứ gia lên nào. - Cái thằng Tankul lắm mồm này! Xuống nước mà cháy! Cậu Tankul đang hừng hực khí thế, bỗng bị thằng Dao thẳng cẳng đạp xuống hồ. Khi ngoi lên bờ cũng đã ướt như chuột lột, lao tới quyết sống má với nó. - Thằng Dao chết bầm kia, nghĩ bắt nạt tao mà dễ ắ? Cứ thế một cuộc chiến dưới nước diễn ra dưới sự khơi mào của Tankul và Dao. Hai bên đụng độ quyết liệt, không ai nhường ai. Càng mất sức thì họ uống rượu càng ghê, tháp rượu nhanh chóng sụp đổ trước sức tàn phá của những con người ấy. Cả lũ thế mà lại thành ra trò giải khuây cho những người ngoài cuộc như Kinn, Kim, Porschay, Vegas với Pete. Khi Vegas còn đang bận nói chuyện với bạn, anh vô tình không để ý đến Pete. Tạo cơ hội cho cậu và Kinn nói chuyện riêng với nhau: - Chuyện tao giao thế nào rồi? - Tôi đã phát hiện căn phòng bí mật của Thứ gia, ngoài Vegas và ngài Kan, không ai có quyền ra vào. - Vậy mày thử đột nhập vào đó xem có điều tra được gì không! - Vâng, cậu Kinn! Sẽ sớm có kết quả thôi. Kinn gật đầu rồi rời đi, để cậu đi ra sau, tránh có kẻ nghi ngờ. Họ nhanh chóng trở lại bữa tiệc như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi thủy chiến kết thúc cũng là lúc nhảy múa tiếp tục lên ngôi. Từng vũ điệu được tung ra, xôn xao, nhốn nhào cả bữa tiệc. Thấy Vegas, chủ bữa tiệc mà cứ lầm lì một góc không chịu vận động, lại đang có men say, cậu lảo đảo đến kéo anh cùng nhập hội. Với tính cách ngang ngạnh ấy, khó lòng xui khiến anh làm những chuyện mình xem là nhảm nhí. Nhưng dưới sự thuyết phục, năn nỉ, kì kèo mãi từ Pete thì anh mới chịu đồng ý. - Vegas à! Mày chỉ giỏi giết người thôi Chứ nhảy như khỉ ấy! - Cậu Tankul, kệ anh ấy đi. Bữa tiệc chỉ chịu dường lại khi tất cả đã say mèn, ai còn tỉnh thì giúp thu dọn hiện trường. Tan hoang và tồi tàn. - Nó thực sự không nên được tổ chức! Nhưng cũng vui đó, Pete nhờ? - Vui! Cậu vừa mới bật thành tiếng thì đã ngã gục trên tay Vegas. Anh nhẹ nhàng ôm cậu trở lại phòng. Một cảm giác mới mẻ với Vegas, nhìn những người anh em họ hàng ấy, chợt lòng cậu thoát chút trìu mến và thân thương. Riêng người lúc nào cũng muốn cướp Pete thì không.
|