"Bé đang ở đâu đó?"
"Em..."
"Em đang chuẩn bị đua rồi."
Kim Thái Hanh ở đầu dây bên này câm nín. Thì ra tối nay Điền Chính Quốc không tới nhà hắn là do có hẹn đua xe.
"Phải cẩn thận đó, bé có nhớ không?"
Chính Quốc toàn thân đã phủ đồ da đen, chuẩn bị đội mũ bảo hiểm to sụ bước vào đường đua thì bạn trai bất ngờ gọi điện. Cậu cứ ngỡ sẽ giấu hắn được lần này. Bởi vì mỗi khi Kim Thái Hanh biết chắc chắn sẽ dặn dò cậu rất lâu. Hai mươi hai năm trên đời, trước cả khi hắn xuất hiện, cậu cũng chỉ vì đam mê này mà gãy có vài cái xương thôi, còn lại đều nguyên vẹn mà? Bạn trai lớn căn bản không cần quá lo lắng.
"Dạaa... nhớ rồi mà. Bảo bối không phải lo."
Thái Hanh tuy không hề có định kiến gì về đam mê to lớn của Chính Quốc, hắn chỉ là lo cho cậu xước tấc thịt trầy tấc da nào thôi. Thái Hanh càng nghĩ càng không an lòng được, trời vừa tối đường đồi vừa trơn, Điền Chính Quốc chỉ bị đau chút thôi cũng là lỗi do hắn rồi.
"Sao anh không nói gì? Vậy em cúp nhé?"
"Bảo bối, yêu anh!"
Thái Hanh đã quen với việc để đứa nhỏ kém mình mười tuổi xưng hô kì lạ như thế, hắn mỉm cười nói cậu không được bỏ găng tay để tránh lạnh, căn dặn tỉ mỉ rồi mới yên tâm tiếp tục công việc còn dang dở.
"Tiền bối Kim phiền ghê!"
Lý Ngụy ngồi trên con phân khối lớn đậu đằng trước, chỉ còn đợi cậu sẵn sàng thì cả bốn cùng nhau đến điểm hẹn trên cung đường đua gần biển.
"Không được ý kiến về anh rể tương lai, okey?"
Cả lũ bĩu môi bất mãn chê cậu chưa gì đã mất giá, Điền Chính Quốc ngược lại vô cùng tự hào về điều đó.
"Chúc mừng Lý Ngụy quay lại với Phượng Vy, lần thứ một ngàn."
Cậu ném cho Lý Ngụy một chai nước, cười thách thức rồi ra hiệu cho Thục Giang phóng vù xe đi trước trong cái trơ mắt của Lý -
luôn quay lại với người yêu cũ - Ngụy.
"Được rồi đi thôi!"
"Dương Ánh, nghe mình nói không thế?"
Lý Ngụy hơi nhíu mày vì Dương Ánh dạo này rất hay tủm tim nhìn màn hình điện thoại mà lơ đãng. Lý Ngụy thầm nghĩ xa lắc xa lơ, họ Dương và họ Điền làm thông gia thì có phải là một cú nổ lớn tốn giấy mực nhà báo hay không?
"Đây rồi, mau đuổi theo."
Dương Ánh có chút giật mình cười xòa, hai người cùng nhau xé gió lao đi, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Thục Giang, Chính Quốc trên đoạn đường bạch dương đương mùa xanh lá. Bốn cậu trai rất nhanh tới điểm hẹn gần biển. Một đám thanh niên tầm tuổi của họ đã đứng chờ sẵn ở đó, là đối thủ của Điền Dương Lý Thục trong đêm nay.
Thục Giang nhìn xa rất tốt, không khó khăn để chỉ sau vài giây tới nơi, Thục Giang đã nhận ra một cố nhân. Lý Ngụy wow một tiếng, Điền Chính Quốc theo phản xạ hướng mắt về đám công tử thiếu gia đằng ấy. Trong đám người ăn mặc nhiều nét giống bọn họ, có một người vô cùng quen mắt.
Hình như cậu đã gặp ở đâu đó rồi thì phải?
"Hình như có Phong thiếu, Nhất thiếu, Trịnh thiếu... tên đang vuốt tóc đó là ai?"
Điền Chính Quốc nhớ ra rồi.
Là một trong những người cậu đã hứa mời mâm to nhất trong đám cưới của mình và Kim Thái Hanh.
Hạo Hiên, tên người yêu cũ suýt chút cậu đã quên mặt.
*
Mấy cậu trai sinh ra trong gia đình giàu có hoặc xuất thân hào môn Điền Chính Quốc biết hầu như đều có cái thú giống nhau. Cậu quen được Hạo Hiên dường như từ một giải đua ô tô thể thao chứ không phải phân khối hạng nặng. Cậu đương nhiên cũng không nhớ nổi anh ta biết đua thứ xe này, đến mặt mũi họ Hạo cậu còn chẳng nhớ rõ nữa là chuyện kia.
Cậu chỉ nhớ rằng anh ta cùng đám bạn vô danh hạ lưu nào đó từng động tới người nhà họ Điền trên chính mảnh đất của Điền gia.
"Lát nữa phải thắng đám người đó, hôm nay đừng để thua."
Điền Dương Lý Thục là những tay đua cừ khôi thuộc vào hạng nhất, nhưng thắng hay thua được định đoạt phức tạp và đôi khi, bất công bằng giữa những cậu thiếu giàu có. Điền Chính Quốc hiểu những khích bác luôn tồn tại, và cậu biết trận đua đêm nay không đơn giản chỉ là mục đích giải trí. Vì khoảnh khắc nào đó giữa tiếng hô "Bắt đầu" của cô nàng phất cờ nóng bỏng và âm thanh reo la huyên náo trên khán đài, cậu đã bắt được ánh mắt thâm sâu khó đoán của Hạo Hiên.
Điền Chính Quốc không đủ nhạy bén để lường được mấy phần trong ánh nhìn đăm đăm của anh ta chiếu vào cậu, nhưng cậu chắc mẩm tất cả đều chẳng tốt đẹp gì.
Điểu duy nhất cậu hối hận trong ngày hôm nay là nhận lời đua xe với Phong thiếu. Còn bây giờ một là thắng, hai là thắng càng nhanh càng tốt để về nhà ôm người yêu lớn đi ngủ.
Đội đối thủ hôm nay quả nhiên đua rất hăng, đuổi sát bốn người bọn họ gần như đến mức kịch liệt. Chính Quốc chỉ cần nghe tiếng gió vù vù bên tai, tâm hồn liền thăng hoa bất tận với đam mê tốc độ. Cậu khéo léo rẽ cua trên những đoạn đường vòng mà bản thân vẫn luôn cho là những đường cong xuất sắc nhất trần đời.
Hạo Hiên ở ngay đằng sau cậu và Lý Ngụy, bỗng nhiên vặn ga một cách thần kỳ mà ép sát Điền Chính Quốc vào lề đường. Cậu nhận ra thế thượng phong của mình bị đe dọa, không cần biết bên cạnh là tên nào của đội đối thủ, liền nóng máu hét lên.
"Biết luật không? Tránh xa ra!"
"Chính Quốc! Là anh, Hạo Hiên!"
Anh ta cố gắng hét to đến nỗi giọng trộn vào gió làm Chính Quốc hơi chói tai. Cậu sôi máu vì bị làm cho mất tập trung, điên cuồng lao đi về phía trước.
"Kệ ông nội nhà anh chứ!"
Không biết Hạo Hiên đã chung hội Phong thiếu gia bạn cậu từ bao giờ, nhưng ý đồ tối nay của hắn rõ ràng là tiếp cận cậu, bất quá Điền Chính Quốc không có hứng thú với loại người miệng lưỡi đen bẩn không biết xấu hổ ấy...
Hạo Hiên theo sát Điền Chính Quốc trên khúc cua cuối cùng, Điền Chính Quốc nóng nảy tới mức muốn một phát đạp hắn ra xa. Qua lớp kính dày cộp của mũ bảo hiểm, cậu nhận ra Lý Ngụy với phong độ này chắc chắn sẽ cán đích đầu tiên, thứ hai là Dương Ánh - không còn nghi ngờ gì, chỉ cần cậu nữa thôi là chiến thắng thuyết phục! Và nếu như tên người yêu cũ điên khùng kia cứ bức cậu phát điên thì Điền Chính Quốc sau trận sẽ xử đẹp hắn, cậu chắc chắn đấy
Khúc cua quyết định đã đến, Điền Chính Quốc nghĩ ra một diệu kế nhưng mạo hiểm. Cậu sẽ ôm cua sát nhất có thể để phóng vụt lên trên. Dù gì thì cậu đã luyện tập cho kĩ năng này suốt bốn, năm năm qua. Có điều khi con xe của cậu tiếp giáp gắt gao với mặt đường nhựa và chính cơ thể cậu cũng nóng lên vì áp lực dồn vào một sự thăng bằng gần như bất khả thi, việc Chính Quốc không ngờ là Hạo Hiên cũng dám ôm cua chỉ cách xe cậu chưa tới nửa mét.
Chính sự bất ngờ ấy làm cậu lơ là chút ít và khuỷu tay vô tình chà xát với mặt đường thô cứng. Cơn rát đột ngột truyền đến làm trái tim cậu thịch một nhịp, Điền Chính Quốc cảm nhận được huyết mạch trong người sôi sùng sục, chưa bao giờ cậu khao khát thăng bằng và lao vút đi như lúc này.
Kim Thái Hanh nói, một vết xước... đổi một đêm. Thời khắc này câu nói nửa sáng nửa tối đó đột nhiên xuất hiện khiến cậu như giác ngộ điều gì mới mẻ. Chính Quốc sau lớp mũ dày hít một hơi thật sâu, khéo léo lấy lại tư thế vững vàng và dùng hết sức lực vặn tay ga như thể trục xoay của nó là vô tận.
Chỉ hai phút sau, Điền Chính Quốc kì diệu chạy bằng với Dương Ánh và "Hi" rõ lớn một tiếng. Dương Ánh còn tưởng Điền Chính Quốc không vượt lên được nữa từ sau khúc cua, không biết cậu lấy sức lực từ đâu mà lao tới nhanh như thế.
Điền Dương Lý Thục cư nhiên ẵm về chiến thắng đẹp mắt và số tiền cược khủng trong một đêm chớm xuân.
Bỏ qua tiếng đám đông bùng nổ và bàn tán xôn xao về những cậu thanh niên đã quá đỗi quen mặt trên cung đường đua này, Điền Chính Quốc khẽ hỏi nhỏ Lý Ngụy trong hơi thở gấp gáp:
"Tên Hạo Hiên kia đã không muốn ăn cơm cưới của mình thì thôi, hình như muốn ăn cơm cúng hơn đấy!"
Lý Ngụy bật cười ha hả trong khi vẫn hướng mặt lên khán đài tìm cô bạn gái mấy năm trời của mình, vỗ vào sống lưng cậu.
"Xử gọn đi, đừng quên tên đó đã nói cậu như thế nào."
Bọn họ còn ở lại chuyện trò một lúc với hội Phong thiếu gia, Điền Chính Quốc mới đem bộ dạng hậm hực ra về. Phần khuỷu tay rươm rướm máu, Chính Quốc không thấy đau là mấy, cậu bực bội nhiều hơn. Cậu chưa kịp tìm tên họ Hạo chán sống ban nãy thì anh ta một lúc sau đã tự tìm tới cậu.
Trong căn phòng chờ được đặt gần đường đua, Hạo Hiên tới tìm gặp Điền Chính Quốc, đưa cho cậu một chai nước.
Không ở bên cạnh Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc xù lông liếc nhìn cả thế giới này. Đặc biệt là với một kẻ đáng khinh như anh ta. Khi Hạo Hiên vừa bước vào phòng, cậu đã nóng nảy đứng lên:
"Ra ngoài."
Hạo Hiên nhìn thấy cậu đang sơ cứu qua loa vết thương, anh ta cũng không ngừng hành động của mình lại.
"Xin lỗi em."
"Tới đây xin giao lưu võ thuật thì được, xin lỗi thì không."
Điền Chính Quốc cười khẩy một cái, gợi đòn vô cùng. Hạo Hiên nhất cử nhất động đều cẩn thận, đặt chai nước xuống bên cạnh cậu rồi lặp lại câu bản thân vừa nói.
"Xin lỗi cái gì? Chuyện từ một năm trước mà đám bạn của anh làm với chị gái tôi à?"
"Chưa hết, còn dám bàn tán với lũ bạn cẩu của anh về tôi?"
"Hay là hôm nay? Dám làm phiền ông đây thi đấu?"
Nếu không phải nể mặt Phong thiếu, cậu thực sự sẽ cho hắn một trận bõ cơn tức, Điền Chính Quốc ghét nhất là loại người ngoài mặt thì tốt đẹp bên trong bụng dạ xấu xa.
"Vốn muốn tạ lỗi em chuyện trước đây, nhưng bây giờ thì cả vì vết xước."
"Anh vốn không có ý xấu, chỉ muốn gây chú ý một chút thôi."
Điền Chính Quốc chợt nhìn thấy tin nhắn phát sáng trên màn hình điện thoại. Là của Kim Thái Hanh:
"Chăn của anh rất lạnh."Cậu nén chặt ý cười, cố quay sang làm mặt lạnh lùng với tên vô liêm sỉ kia nhưng hai má đã hồng hào hết cả. Chính Quốc không nghe thêm một lời nào từ anh ta, trực tiếp đứng dậy đi thẳng. Cả thân hình cao ráo khỏe khoắn của cậu lướt ngang Hạo Hiên, huých mạnh vai hắn một cái.
"Lời xin lỗi quá hạn vô dụng của anh tôi miễn cưỡng nghe, còn sự chú ý thì..."
"Đáng lẽ tôi định mời anh ăn cưới thật, nhưng anh làm tôi mất hứng quá."
Hạo Hiên sượng mặt, lòng tự tôn bị hạ xuống một cách nhục nhã. Anh ta vẫn tưởng Điền Chính Quốc trước nay chưa từng thay đổi, dễ dãi qua đường trao một đoạn tình duyên ngắn ngủi với ai đó mà ít băn khoăn. Hạo Hiên cho rằng có thể tìm cách nối lại tình xưa với cậu dễ dàng, chỉ có điều anh ta không ngờ, mọi lời dơ bẩn mà bản thân cùng đám bạn nói trong siêu thị trung tâm ngày ấy đều đã bị Chính Quốc nghe được.
"Em..."
"Không có em anh gì ở đây cả."
Điền Chính Quốc xua tay khước từ dây dưa, chỉ muốn chạy khỏi đây ngay tắp lự. Nhìn thêm khuôn mặt của Hạo Hiên một lúc cậu sợ sẽ phải ghi nhớ nó mất.
"Anh vẫn còn thích em." Một tin sét đánh.
"Sao? Anh bị điên à?" Cậu có nghe nhầm không?
"Có lẽ."
"Vớ vẩn thật!" Điền Chính Quốc cố gắng không chửi thề khi nghe cái tin ấy, cậu lập tức giơ điện thoại với tấm ảnh nền là Kim Thái Hanh ra.
"Tôi có chồng rồi."
*
Kim Thái Hanh nhịp nhịp ngón tay trên má, chờ từng giây từng phút đợi bạn nhỏ từ phòng tắm bước ra.
Hay lắm,
"em đi chơi chín giờ sẽ về", bây giờ đã là mười một giờ rồi?
Còn đem theo một vết trầy rướm máu và bụi lẫn lộn chưa được sát trùng sạch sẽ?
Điền Chính Quốc ở trong phòng tắm hít một ngụm khí lớn, lấy hết sức can đảm mở cửa và bước về phía giường. Gương mặt đẹp trai nghiêm nghị kia một chốc nữa có mắng cậu không?
Chính Quốc đoán trước tương lai, quyết định bật chế độ thỏ con rạng rỡ cười tươi, lao về phía hắn nhanh hơn cả tốc độ ban nãy trên đường đua, rúc vào hõm cổ Kim Thái Hanh hôn lấy hôn để.
Cánh tay được hắn quấn băng cẩn thận chẳng đau chút nào, cậu dùng ngón tay kéo cổ áo hắn xuống, chu môi nói.
"Chăn còn lạnh không?"
Đôi mắt biết nói của Kim Thái Hanh làm Điền Chính Quốc co lại nhỏ xíu, lúc này thật giống với ánh nhìn sắc lạnh của hắn trước đây, khi cậu chạy đến quậy phá khu đất mà hắn là chủ thầu.
"Em sợ thật đó, đừng nhìn như vậy mà..."
Điền Chính Quốc bĩu môi, Kim Thái Hanh hình như rất giận.
"Vết xước nhỏ xíu, không là gì."
"Không có đau."
"..."
"Anh bảo vấp ngã mới có thành công mà?"
Điền Chính Quốc biện hộ liên hồi, lúc này đã gối đầu lên ngực hắn, toàn bộ cơ thể thơm tho đều dính chặt hắn.
Làm nũng.
"Người yêu ơi..."
Thái Hanh im lặng rất lâu.
"Chồng ơi..."
"Nằm xuống ngủ ngay cho anh."
Cuối cùng đã chịu nói chuyện rồi! Nhưng mà Chính Quốc vẫn không yên tâm, đành tung thêm một con bài quyết thắng nữa.
"Con rể của ba Điền Quyền ơi..."
Quả nhiên Kim Thái Hanh kéo cậu xuống mặt đối mặt, thừa dịp cho đứa nhỏ quậy phá cười khúc khích vì thỏa mãn thích chí.
"Anh đã nói thế nào?"
"Không được làm nũng nữa, nghiêm túc."
Kim Thái Hanh vỗ mạnh quả đào "ở dưới" của Chính Quốc, cậu giả vờ oa oa rồi mới hức một tiếng, như thể rất hối lỗi vậy.
"Anh mắng làm vết thương lại đau rồi nè."
"Cho em chừa."
"Không chịu! Oa oa oa..."
Cậu thích, vô cùng thích những lúc Kim Thái Hanh như thế này. Điền Chính Quốc thích trêu hắn dỗi một xíu rồi đi dỗ ngọt, lúc đó cậu sẽ tranh thủ được hôn nhiều ơi là nhiều!
"Thôi được rồi, Chính Quốc sẽ bù đắp nỗi đau tinh thần cho anh."
Mặc dù Chính Quốc mới là người chịu vết thương ngoài thể xác này...
"Một vết xước đổi một đêm, thật nhé?"
Tầng nước long lanh trong đôi con ngươi và hai chiếc má xinh mịn màng núng nính làm hắn muốn lao tới bắt nạt cậu ngay bây giờ...
"Có biết ý anh muốn nói là gì không?"
"Một đêm thì là một đêm, chứ là gì?"
"Là một đêm phạt không cho em ngủ cùng anh, tiểu tổ tông ạ."
Điền Chính Quốc vì đầu óc không trong sáng mà tự đào hố chôn sạch giá của mình. Hay cho một Kim Thái Hanh thích lấp lửng nửa vời.
"Ơ! Anh hay nhỉ!"
"Anh làm sao?"
Kim Thái Hanh muốn dỗi hờn thêm chút nữa vì bạn nhỏ nhà hắn cứ không cẩn thận để bị thương, nhưng mắt này, môi này, má này, tất thảy đều làm hắn không nỡ. Chính Quốc mỗi khi từ phòng tắm bước ra lúc nào cũng hồng hào thơm thơm, làm sao Thái Hanh dám thực hiện hình phạt "một đêm" kia?
"Sau này không được để bị thương."
Điền Chính Quốc gật đầu lia lịa, hai ngón tay cái không ngừng xoa giãn mi tâm đang nhăn lại của người yêu lớn.
"Em không đau nhưng mà anh xót."
"Em lớn rồi mà, hai mươi hai tuổi rồi í?"
Điền Chính Quốc bật cười, miệng nói vậy nhưng cảm giác được nuông chiều vẫn làm cả cơ thể cậu vui sướng râm ran.
"Anh hơn em mười tuổi."
Kim Thái Hanh cụp mắt, chạm nhẹ tay lên băng gạc trắng trên cánh tay cậu.
"Đau không?"
Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ, nếu lúc đó cậu không đủ tỉnh táo và sức lực thì thực sự là thảm họa, chứ chẳng đơn giản là một vết thương nhỏ nhoi như bây giờ. Cậu không dám nghĩ nữa. Bản thân vốn hiếu thắng, lại rất dễ nóng nảy khi không đạt được mục tiêu, có lẽ Kim Thái Hanh hiểu cậu quá rõ để rồi mỗi lần cậu phóng xe đi, hắn cứ dặn dò mãi chẳng ngừng.
Cú ngã đau nhất là lần say rượu trong cái đêm định mệnh cách đây gần một năm. Chính Quốc nhớ lại thì mỉm cười, xoa tóc hắn rồi đáp.
"Một chút cũng không."
"Lúc sát trùng máu chảy nhiều mà dám nói không đau?"
"Được rồi, em đau, đau quá đi, thực sự đau chết bảo bối rồi... Huhu..."
Kim Thái Hanh đến bây giờ mới chịu cười - nụ cười hình hộp ấm áp cậu yêu nhất.
"Lắm trò ghê cơ!"
...
Vài tiếng sau, Điền Chính Quốc "lắm trò" chưa được bao lâu đã mệt lả thở dốc, ngã xuống giường.
"Sao lại xin tha rồi, không phải em nói một đêm à?"
Cậu khó khăn tiếp nhận từng cái đẩy đưa mạnh bạo từ đằng sau.
"Anh không biết nói phóng đại hay sao! Rút ra!"
Giữa những tiếng nỉ non ủy khuất của cậu, Kim Thái Hanh chỉ biết cười đến là cưng chiều.
"Em nói với Hạo Hiên anh là gì của em?"
Chính Quốc mệt tới thở chẳng ra hơi, còn Kim Thái Hanh từ lúc nghe chuyện trên đường đua cứ trêu ghẹo cậu không ngừng.
"Hức... rút ra..."
"Mệt em..."
"Đau tay."
"Muốn ngủ."
"Gọi là gì?"
"Bố." Cậu bực mình cào nhẹ vào lưng hắn, ngay cả lúc này cũng không muốn bạn trai đau...
"Là gì?"
"Bạn... trai..."
"Cho em nói lại."
"Chồng."
"Được... chưa..."
"Yêu em chết mất thôi..."
*
Rất lâu sau này Điền Chính Quốc hễ cứ ngồi lên con chiến mã lại nhớ đến câu nói của hắn:
"Một vết xước đổi một đêm."
"Một đêm", cậu muốn hiểu theo nghĩa nào đều được...
Mà sau nhiều lần "một đêm" như thế, Kim Thái Hanh một ngày hạ nắng giòn đem về hai con phân khối bóng loáng, nóng bỏng, đời mới nhất, có giá trị bằng nửa căn nhà.
"Tặng em một chiếc nhé bé yêu."
"Để tránh sau này người yêu cũ em lộng hành, anh phải học đua xe cùng em mới được."
*
23:00
3.3k chữ bù cho 3 ngày dl không up được TT