Đại trạch trang hoàng lộng lẫy, khuôn viên mới đó tấp nập kẻ ra người vào. Dải đèn sao rực rỡ trên cao, chiếu xuống những bức bình phong nạm vàng nạm bạc. Cả khu vườn sáng lên như một viên đá pha lê khổng lồ, quý phái sang trọng đến mức làm người ta trầm trồ.
Điền Chính Quốc đứng trước gương, cùng Điền Hi Duy chỉnh trang y phục chuẩn bị bước ra ngoài. Từ cửa sổ trông xuống dưới sân, cảm giác lo lắng đan xen ngột ngạt bao quanh trái tim cậu.
"Lát nữa chỉ cần đi theo anh là được."
Cậu gật đầu, hỏi.
"Có những người nào ở đây vậy ạ?"
"Có rất nhiều gia tộc liên giao với nhà chúng ta. Còn mấy cấp trên của những công ty từng cùng Điền gia đại hợp tác, một số người nhỏ lẻ khác không đáng tính."
Lát nữa tứ phá trời nhà cậu cũng đến. Điền Chính Quốc bụm miệng cười nghĩ đến Lý Nguỵ phải mặc vest, chẳng biết sẽ cáu bẳn thế nào. Còn có Thục Giang, sau hôm nay không biết kiếm được tiểu thư nhà nào không. Và Dương Ánh, chắc trông bảnh trai lắm...
Cậu vuốt tóc, ngẩng cao đầu nhìn vào gương, một lúc sau lấy điện thoại gọi cho một người. Bên kia không bắt máy, Điền Chính Quốc hơi nhíu mày, không vui.
Từ chiều đến giờ người ấy không biết ở đâu, nhắn tin gọi điện rất lâu mới trả lời.
"Sao vậy? Lại giận nhau à?"
"Làm gì có, tụi em rất ít cãi vã. Thái Hanh tốt lắm."
"Đúng là cùng phe!"
"Anh thôi cái gương mặt đó đi." Điền Chính Quốc cầm gối ném vào người Hi Duy, hừ một cái rồi cùng anh xuống dưới vườn chào khách.
Tất cả như chỉ đợi hai thiếu gia sau lưng có hào quang bước đến. Điền Hi Duy nở nụ cười thương mại như bao năm qua. Đợi ba Điền Quyền phát biểu vài lời, Hi Duy cũng lịch thiệp cao giọng nói mấy tiếng, giọng điệu khá hoan hỉ. Tiếng "Nhập tiệc" vừa dứt, không gian vang lên tiếng thanh thoát của thuỷ tinh chạm nhau, sau đó là một tràng rì rầm, thi thoảng sẽ xuất hiện tiếng cười đắc ý.
Điền Chính Quốc chẳng quen không khí này, cậu len lén ngửa mặt lên trời ngắm trăng. Trăng hôm nay sáng tỏ, gió đầu thu lùa vào mái tóc mái tóc mát mẻ hiền hoà. Chính Quốc đi chúc rượu, nói nói cười cười vài lời với mấy người trong giới rồi lén chạy ra một bụi cây, nhắn tin cho bạn trai.
Cậu còn chưa kịp làm gì, đã nghe tiếng bác trai gọi.
"Chính Quốc! Thì ra con ở đó, mau ra đây."
Bác gái cũng tươi cười nhìn cậu, khen cậu dường như cao lớn thêm rồi. Ở đó, còn có cả Điền Anh Nguyên.
Cậu nhìn thấy hai bác thì liền trở thành đứa cháu trai tinh nghịch, quay sang nhìn Điền Anh Nguyên thì ý miễn cưỡng hơn một chút.
Chị họ y như vậy đáp lại. Thực ra cô cũng bận rộn với trách nhiệm gánh trên vai, không còn nhiều thời gian để ý cậu em út như khoảng lúc mới về nước nữa.
Tính cách Anh Nguyên cũng trầm ổn hơn rồi, vẻ hống hách đủng đỉnh của một đại tiểu thư trải qua tháng ngày đã tiêu biến gần hết. Điền Chính Quốc lâu ngày không gặp Anh Nguyên, hơi sửng sốt nhận ra sự thay đổi hoàn toàn của cô.
"Cậu nhìn chị như vậy là sao?"
"Làm như em chú ý chị lắm..."
"Hai đứa thôi cái vẻ đó đi nha." Bác gái vỗ vai Điền Chính Quốc một cái, cậu nhăn mũi. Hai người lớn rời đi, giữa bọn họ trở nên gượng gạo.
"Nghe nói tháng trước chị lại đi xem mắt."
Điền Anh Nguyên gật đầu.
"Cũng ổn. Không đẹp trai, chị không thích."
"Mê sắc."
Điền Anh Nguyên trừng mắt, nhưng thật ra cũng không có ý xấu gì. Phụ nữ ai mà không thích trai đẹp?
"Chưa ai tốt bằng người đó."
"Ai cơ?"
Chẳng hay tại sao tim Điền Chính Quốc hơi run rẩy. Chỉ e một giây sau Anh Nguyên nói ra cái tên ấy, nỗi sợ trong lòng cậu lại trào lên. Cậu dù trong lạnh ngoài nóng với Điền Anh Nguyên, cũng không muốn vì tình ái mà thân nhân huyết thống lục đục...
"Em cũng quen anh ấy, còn phải hỏi?"
"Em quen không ít, chị nói vậy em cũng chịu."
"Thái Hanh."
Quả nhiên...
Là Thái Hanh.
*
Đồng hồ điểm bảy giờ tối, tiệc đã trôi qua quá nửa giờ, khách quý ngày hôm nay mới xuất hiện. Điền Chính Quốc hỏi đó là ai, Điền Hi Duy chỉ bảo chốc nữa sẽ biết.
Nhóm người ấy toàn thân vest đen đi vào, phong thế xán lạn lịch thiệp, đi đến đâu gặp đối tác chào hỏi đến đó. Người đi giữa dường như là một "ông lớn", oai thế bế vệ, đằng sau có ba, bốn người cùng theo.
Bọn họ đi ngược ánh đèn, Điền Chính Quốc khó lắm mới nhìn ra, nhưng cảm giác này quen thuộc vô cùng.
"Chủ tịch của Đại An."
Hi Duy nói nhỏ cho mình hai người nghe thấy.
"Đại An?!"
Điền Quyền đợi sẵn ở trung tâm, đón chủ tịch tay bắt mặt mừng, thân thiết ôm nhau một cái. Hai người đàn ông đã qua tuổi ngũ tuần, cười nói một lúc thì sớm chìm vào những câu chuyện riêng.
Điền Chính Quốc cả thân hơi đơ, mắt tròn dâng lên sự bất ngờ tột điểm.
"Lâu rồi không gặp anh, Điền Hi Duy."
"Lâu ngày không gặp, Kim Thái Hanh anh vẫn khoẻ chứ?"
Người đàn ông họ-Kim-tên-Thái-Hanh đó đá mắt nhìn Điền Chính Quốc, mỉm cười rạng rỡ nói với anh trai cậu.
"Tôi rất tốt."
Hi Duy đắc ý rời đi, không ném lại cho Chính Quốc một ánh mắt nào.
"Tôi là Kim Thái Hanh, cậu là Điền nhị thiếu gia phải không?"
"..."
"Hợp tác với Điền gia thành công tốt đẹp, mong sau này còn có nhiều cơ hội."
Điền Chính Quốc ngó ngàng xung quanh, không ai để ý mới cấu vào lòng bàn tay hắn.
"Anh đáng ghét, dám giấu em!"
Kim Thái Hanh bắt chước điệu bộ lén lút buồn cười của cậu.
"Biết em chán nên anh tới chơi với em đây."
"Ngồi với chủ tịch không thể trả lời tin nhắn người yêu, xin lỗi đào nhỏ."
"Anh gọi em là gì?"
"Chồng nhỏ."
Nhiều năm nay, Kim Thái Hanh đã mạn phép xin cáo những bữa tiệc thượng lưu mang tính riêng tư như thế này. Hắn thường thay mặt tập đoàn đến những buổi giao lưu lớn hơn. Lần này hắn bí mật phá lệ, bởi vì hắn biết bạn nhỏ ở đây một mình sẽ sinh buồn rầu, không khéo lại nghĩ ngợi xa xôi.
"Lại đây."
Điền Chính Quốc dẫn hắn đi theo mình, một trước một sau len lén ra khuôn viên phía Tây chỉ có đèn cây thắp sáng.
Kim Thái Hanh hôm nay rẽ ngôi lộ trán, bộ vest mặc trên người tôn dáng vô cùng. Vai rộng, eo vừa, chân dài miên man. Điền Chính Quốc dính mắt vào hắn, mê bạn trai nhịn sắp không nổi nữa rồi.
"Hoàng thượng, người kéo thần ra nơi tối như vậy làm gì?"
Kim Thái Hanh nhướng mày, vui vẻ đùa một câu. Điền Chính Quốc cũng chẳng ngần ngại, ánh mắt đăm chiêu tình tứ:
"Sủng hạnh ái khanh của trẫm."
"Cứu người." Thái Hanh cố ý la lên nho nhỏ, ngoài cậu ra chẳng ai nghe thấy.
Điền Chính Quốc cười cười, lắc lư thân người như con cún nhỏ, dang tay đòi người yêu ôm.
"Anh không trả lời tin nhắn, em tưởng anh đi ăn vụng rồi."
"Thần nào dám. Để người lo, thần tội đáng muôn chết."
"Đúng rồi, khanh tự nhận tội đi."
Nhận tội thì nhận tội. Kim Thái Hanh nâng cằm cậu lên, đã muốn lắm rồi nhưng chần chừ mãi chưa hôn.
"Sao thế!" Điền Chính Quốc đang nhắm mắt, môi chu ra chờ bờ môi quen thuộc, nhưng đợi mãi không thấy gì.
"Ba em... không cho người đi theo đó chứ?"
Điền Chính Quốc mở trừng mắt, tức tối bất lực nhìn hắn.
"Anh đùa em à?!"
Nói rồi, cậu cầm kéo cà vạt của hắn kéo mạnh về phía mình. Hai thân thể dính sát nóng rực, Điền Chính Quốc mãnh liệt áp lên môi bạn trai. Đôi tay ở eo cậu siết hơn chặt, cậu thầm mỉm cười.
"Chính Quốc đâu, Hi Duy?"
"Phải rồi. Tổng giám đốc Kim nhà ta cũng không thấy đâu nữa."
Giữa lúc đang cuồng nhiệt hôn môi, Điền Chính Quốc nhận được một tin nhắn.
Điền Hi Duy: Hai người ở đâu mau ra đây!
Điền Chính Quốc: Sao anh biết...
Điền Hi Duy: Không chỉ anh, ba... cũng biết.
*
Kim Thái Hanh mất đi một nửa phong thái làm chủ tự tin thường thấy, nuốt nước bọt bắt tay với Điền Quyền. Chủ tịch Đại An là người ngoài cuộc chưa hiểu gì, ông vui vẻ giới thiệu hai người vốn đã rõ mặt nhau.
"Đây là Kim Thái Hanh Tổng giám đốc của chúng tôi. Trước đây đã từng hợp tác dự án homestay với đại thiếu gia."
Điền Quyền ngoài mặt tươi cười, nhưng ánh mắt sáu phần lành lạnh, Kim Thái Hanh thấy tay mình bị nắm hơi chặt, có chút đau.
Điền Hi Duy thấy vậy vội vã giải vây, khen Kim Thái Hanh vài câu rồi kéo hắn qua một bên trò chuyện. Điền Chính Quốc không biết phải làm sao, sợ Kim Thái Hanh buồn nên lén lút nắm tay hắn.
Hành động ấy vừa hay rơi vào tầm mắt của Điền Anh Nguyên.
Lúc ấy cô đã tiến gần đến nên đành giả bộ không thấy gì, tươi tắn chào hỏi Điền Hi Duy.
"Hi Duy."
"Chào chị, Anh Nguyên."
Cô cũng quay sang, mỉm cười gật đầu với Kim Thái Hanh.
"Lâu rồi không gặp, anh vẫn khoẻ chứ?"
Kim Thái Hanh cũng theo phép đáp lại.
"Tôi vẫn ổn. Cảm ơn Điền tiểu thư quan tâm."
Lồng ngực cậu nhói lên một nhịp. Đứng giữa những xúc cảm bộn bề, Điền Chính Quốc không biết phải biểu lộ ra sao. Cậu trộm nghĩ, Điền Anh Nguyên vẫn còn để mắt Kim Thái Hanh, mà hắn quang minh chính đại từng là đối tượng xem mắt của chị ấy . Mặc dù cậu và hắn gặp gỡ nhau trước, nhưng không phải sự trùng hợp này mai sau sẽ thành một cản trở lớn hay sao?
Điền Anh Nguyên nhìn thấu biểu cảm của cậu, nuốt xuống một ngụm khí, lồng ngực như có trăm ngàn lớp sóng đắp lên.
Cô hướng mắt sang chỗ khác, vu vơ nói.
"Thế giới quả rất nhỏ bé. Chính Quốc, là thật chứ?"
Giọng điệu của cô không có gì miễn cưỡng hay mai mỉa, cậu lấy làm lạ nhưng chưa biết trả lời ra sao.
Kim Thái Hanh tinh ý, đưa tay kéo eo cậu gần sát lại mình.
"Bất đắc dĩ cuộc đời có những sắp đặt nhầm lẫn. Chúng ta không cần để ý quá nhiều."
Hắn lại cứu cậu một lời, nếu để cậu tự mình nói ra không biết sẽ có bao nhiêu khó khăn. Lúc này, cậu thật sự muốn nắm tay hắn.
Điền Hi Duy chứng kiến, tế nhị gọi một câu.
"Kim Thái Hanh, chúng ta bàn chút chuyện đi."
Bàn tiệc cuối cùng chỉ còn lại cậu và Điền Anh Nguyên. Cô quả thực cũng không biết nên bày tỏ điệu bộ gì với tin tức chấn động mình vừa tai nghe mắt thấy.
Điền Anh Nguyên, vị đại tiểu thư danh môn, học vấn cao thông lại thêm tư chất nhạy bén, là kiểu phụ nữ đề cao sự nghiệp nhất, sẽ trở thành cánh tay đắc lực cho Điền gia trong tương lai.
Cô vốn có cái kiêu căng của cô. Nhưng thời gian trôi đi, trên thương trường kiêu căng ấy phải được thay thế bởi sự cao ngạo đúng mực. Anh Nguyên đã hiểu ra, cũng đã khắc vào lòng, người của Điền gia kị nhất tranh chấp nội bộ, ruột thịt tình thâm phải đặt lên hàng đầu.
Đối với một nam nhân đã từ chối mình thẳng thừng, cái tôi trong lòng không cho phép cô mong đợi gì thêm. Dù Kim Thái Hanh quả thực rất tốt, rất vừa mắt cùng rất phù hợp. Nhưng tất thảy những cái rất ấy hợp lại, nói đến cùng hắn cũng chỉ là một người đàn ông trong vô vàn người cô gặp sau này...
"Dù sao hôm nay em cũng phải nói rõ chuyện này."
"Chị, em với anh Thái Hanh gặp gỡ trước rồi. Anh ấy là cựu tiền bối cùng khoa với em."
"Chị còn chưa nói gì..."
Điền Anh Nguyên thong thả đáp, khác xa với tưởng tượng của cậu. Cậu còn nghĩ cô ấy sẽ tức tối không chấp nhận chứ...
"Chị..."
"Làm sao?"
"Không phải chị thích anh ấy sao?"
"Chị nói khi nào?"
"Chị có phải Điền Anh Nguyên em quen biết không thế?"
Bây giờ cô mới nhận ra, đứa em trai này cũng bớt nghịch ngợm hổ báo hơn mấy phần so với trước đây. Nghe nói đã biết chăm chỉ cầu tiến rồi. Da dẻ hồng hào này chắc là được ai đó chăm rất tốt, hai cái má hồng này... có chút đáng ganh tị!
"Một năm cậu gặp chị được mấy lần chứ?"
Bọn họ nhìn như thấy phiên bản mới lạ hoàn toàn của đối phương, cuối cùng hai chị em đều nhìn nhau bật cười.
Những đời ông cha đi trước từng nói, người của Điền gia luôn có một sự gắn kết tương thông kì lạ, nên chẳng phải bỗng dưng họ có thể trở thành một khối vững mạnh, hô mưa gọi gió trên thương trường bao năm.
"Anh ta từ chối làm chị mất mặt quá, còn chưa tính sổ."
"Đừng có nói xấu bạn trai em."
"Nghe éo le nhỉ?"
"Ờ..."
Điền Anh Nguyên thì ra là một cô gái cá tính đến vậy, Chính Quốc thầm cảm thán. Có lẽ chị ấy không quá đề trọng tình cảm, có thể dựa vào giá trị của mình mà ưu tiên, trân quý bản thân.
Cậu lại không hẳn là người như vậy. Đến khi tìm được một người xứng đáng, toàn tâm toàn ý đâu phải chuyện tính toán được hơn? Anh Nguyên yêu bản thân mình nhất. Điền Chính Quốc cũng vậy, nhưng cậu cũng yêu Kim Thái Hanh trọn vẹn phần ấy.
Yêu hắn như yêu chính mình.
"Bé, có ổn không đó?"
Kim Thái Hanh đưa một tay chờ cậu tiến về phía mình, vẻ mặt lo lắng giấu không nổi dưới đôi mày kiếm chau lại.
"Chị ấy là chị họ em, không lo."
"Anh vốn tưởng giữa hai người..."
"Những ngày tháng tốt đẹp tới rồi."
Điền Chính Quốc hiểu ý hắn. Những chuyện đã qua quả thực không dễ chịu gì. Chỉ là, đều đã qua rồi...
Hắn ồ lên một tiếng, mọi chuyện thuận lợi, cậu vui là được rồi. Mất nhiều năm cậu và hắn mới gặp được nhau, dẹp được tảng đá trong lòng thì phía trước tương lai an hoà tốt đẹp là điều trong tầm tay với.
Quan trọng nhất bây giờ là dẫn cậu tới bàn buffet nóng hổi ngon mắt vừa được đem ra, phải chăm kĩ càng thì bạn nhỏ này mới lớn được, lớn được mới có thể rước đi được... Dù cậu đã cao gần bằng hắn rồi!
Nhân lúc ba không ở đây, cậu mè nheo đòi hắn thơm má. Bữa tiệc căn bản quá đông người, Kim Thái Hanh gan to bằng trời cũng không dám làm càn, kẻo lỡ ai có ý đồ xấu, lời ra tiếng vào sẽ ảnh hưởng đến người nhỏ của mình.
Thái Hanh liếc qua một lần, chọn vừa đủ những đồ ăn ngon nhất vào mấy cái đĩa, tưởng chừng lấy phần cho mình nhưng thật ra lại kín đáo để Điền Chính Quốc cầm đi.
Món chính có đồ truyền thống thơm lừng, món tráng miệng là sữa chua mà Chính Quốc rất thích. Cậu vui vẻ mang thức ăn đồ nóng hổi về bàn, ngồi một chỗ ngắm nhìn bóng lưng của hắn ở đằng xa di chuyển không ngừng.
Cậu mở điện thoại, ánh mắt long lanh nhìn vào dáng vẻ quen thuộc trong khung hình kia. Nhấn một nút, thẻ tin đã được đăng lên.
"Nói với em rồi, đang ăn dùng điện thoại không tốt."
Kim Thái Hanh dịu dàng đặt cốc nước hoa nhài trước mặt cậu. Chính Quốc ngẩng mặt chun mũi tỏ vẻ không cam tâm.
"Daddy..."
"Thôi em..." Khoé miệng hắn không kìm nổi nhếch lên, dùng tay che đi đôi mắt nhìn vào có thể kinh động nhân tâm của tiểu yêu nghiệt này.
Đã lâu rồi Điền Chính Quốc không gọi trêu hắn như thế. Nghe... không ổn! Là hắn không ổn.
"Ở đây chán rồi, đưa anh đi trốn nha?"
"Làm càn."
"Sao anh mắng bé?"
"Có đâu?"
"Nhưng mà cùng em đi đi, tới một nơi rất đẹp."
Kim Thái Hanh chưa kịp đáp lại, góc vườn đã thất thanh một tiếng kêu lớn.
"Cứu người!"
...
*
chào mừng 500 tình yêu đến với mình ♡