Kim Thái Hanh muốn giữ Chính Quốc ở lại bên mình lâu hơn một chút nhưng không biết mở lời ra sao, ánh mắt hắn cứ bị thu hút bởi hai cái má đào đang căng lên của cậu.
"Hôm nay anh nhìn em hơi lâu nha."
"..."
"Em mới đi học một sáng đã nhớ em à?"
"..."
Điền Chính Quốc nháy mắt, ranh mãnh nở nụ cười nhìn Kim Thái Hanh ngượng ngùng.
"Hay là... vẫn muốn ôm em ngủ?"
"Ừ."
Hắn không dài dòng nói thẳng vào vấn đề chính.
"Hay là ăn cơm xong em đừng về nhà nữa, ở lại đây với anh đi?"
Điền Chính Quốc nghe vậy cười rất tươi, bạn trai nhớ cậu đương nhiên cậu cũng nhớ bạn trai.
"Ở lại đây?"
"Lên phòng anh nghỉ ngơi."
Kim Thái Hanh là thành viên Ban Giám đốc, phòng nghỉ riêng của hắn ở tầng cao nhất khách sạn. Ban trưa lờ mờ có thể nhìn thấy những dải mây thấp lững lờ trôi qua.
"Như thế nào? Ngủ trên bàn làm việc ạ?"
"Em muốn thử không?"
Chính Quốc mím môi, ánh mắt giả bộ ngó nghiêng.
Kim Thái Hanh tủm tỉm cười, vành tai hơi đỏ. Người yêu nhỏ toàn khiến hắn suy nghĩ xa xôi thôi.
Trước khi đi lên phòng nghỉ, Kim Thái Hanh còn phải ghé qua phòng làm việc lấy laptop và tài liệu. Suốt quãng đường đi Điền Chính Quốc khoác tay hắn rất chặt, hắn lại vòng tay qua eo cậu.
"Muốn ôm người yêu anh."
Thái Hanh đối với cậu rất dịu dàng. Bàn tay hắn đặt trên eo nhỏ một lực đạo vừa đủ, mơ hồ cảm nhận được cả sự ấm áp nâng niu. Suốt hai mươi năm trên đời Điền Chính Quốc có mơ cũng không tưởng tượng một ngày mình được cưng chiều đến thế.
Vào trong thang máy, Thái Hanh để cậu lười nhác tựa cả cơ thể vào mình. Điền Chính Quốc chỉ thấp hơn hắn nửa cái đầu, vừa vặn úp mặt vào cần cổ hắn. Hình như Chính Quốc rất thích nơi này, đã tựa vào sẽ hôn lên không ngừng.
"Em thích anh quá đi mất, phải làm sao đây?"
"Hậu bối tiếp tục phát huy."
Hắn xoa xoa cái lưng mà cậu kêu đau nhức, còn nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu.
"Mới hai mươi mốt tuổi mà đã kêu thoái hóa cột sống."
"Anh không biết hả? GenZ tụi em bị vậy nhiều lắm."
"Vậy thì phải vận động nhiều lên."
Kim Thái Hanh vốn hữu ý lo lắng cho cái lưng đau rệu rã của người yêu nhỏ, nhưng Điền Chính Quốc lại ồ một tiếng, gục đầu lên vai hắn cười rung cả người.
"Em cười cái gì?"
"Lên phòng rồi vận động." Cậu ngang nhiên trả lời, nói xong liền bị người yêu lớn vỗ mông dạy dỗ.
Kim Thái Hanh bị chọc cho khuôn mặt đỏ bừng.
"Chính Quốc..."
"Dạ?" Cậu coi bộ vẫn còn nhởn nhơ lắm.
"Em tưởng sức chịu đựng của anh lớn lắm đúng không?"
Lớn, vô cùng lớn. Đến mức đè cậu lên thang máy phủ môi hôn sâu ngay tại chỗ. Trong một giây liền khiến Điền Chính Quốc hoảng sợ.
"Ha... ứm... nhỡ có... người."
"Thang máy riêng của anh, chỉ có em được bước vào."
*
Hai người đến trước cửa phòng làm việc của Kim Thái Hanh, không ngờ Lã Hà Vân cũng đang đợi ở đó. Hà Vân đứng ôm sấp tài liệu dày, ngước đầu nhìn khung cảnh bên ngoài, nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu nhìn lại.
Điền Chính Quốc nhỡ rõ cô ấy. Người yêu cũ của người yêu mới, cậu gặp một lần đã khó quên. Kim Thái Hanh đi bên cạnh cậu hắng giọng, siết eo kéo sát cậu về phía mình.
Lã Hà Vân ánh mắt nhàn nhạt, mỉm cười lễ độ, đúng quy phép của cấp dưới đối với cấp trên.
"Giám đốc Lí muốn đưa tôi tài liệu này?"
Cuộc điện thoại ban nãy là của Giám đốc Lí, nói tài liệu cần tìm đã được chuẩn bị chu đáo, sẽ nhờ người mang lên cho hắn. Vốn dĩ một trưởng phòng không cần làm việc này, nhưng Lã Hà Vân vẫn vô duyên vô tạo cơ hội gặp gỡ.
"Vâng. Gửi anh, Tổng Giám đốc."
Kim Thái Hanh gật đầu, cảm ơn theo phép lịch sự, kéo tay Chính Quốc vào trong lấy laptop, nhưng cậu lại lắc đầu. Hắn hơi bất ngờ, nhưng thấy Điền Chính Quốc kiên định, hắn cũng yên tâm đi vào. Kim Thái Hanh thầm tò mò, không biết con thỏ tinh nghịch ngợm nhà hắn sẽ bày ra trò gì nữa.
"Chào em."
Lã Hà Vân vẫn đứng đó mỉm cười xinh đẹp, Điền Chính Quốc gật đầu, trực tiếp nói thẳng.
"Tiếc thật."
Cô khó hiểu, ngẩng mặt nhìn cậu.
"Em trai, có chuyện gì vậy?"
"..."
"Chị có việc bận, phải đi trước mất rồi." Lã Hà Vân toan cất bước, cậu đã hắng giọng ho.
Điền Chính Quốc nhẩm đến. Lúc đồng nghiệp gọi hắn báo có người đưa tài liệu đã là nửa tiếng trước. Người phụ nữ này ít nhất đã đứng đây được mười lăm phút rồi. Hơn nữa, cậu biết rõ cô ấy là trưởng phòng, những việc nhỏ nhặt như đưa đồ, chuyển tài liệu, căn bản cô không cần động tay. Trừ phi, là có chủ ý.
"Chị bận rộn trăm công nghìn việc, vẫn có thời gian đứng đợi trước cửa phòng người yêu em. Em cảm kích vô cùng."
"Ồ, chị chỉ là tiện đường."
Người phụ nữ mới hai mươi tám tuổi đã có một vị trí khá vững vàng trong công ty lớn, Lã Hà Vân cũng không phải hạng người nhẫn nhục, dễ động vào.
"Em đừng nghĩ nhiều nhé."
"Em thì có thể nghĩ gì chứ? Chị tốt đẹp như vậy, chắc chắn sẽ không làm ra việc trái lương tâm."
Hà Vân bật cười, đáp đương nhiên rồi, nhưng trong lòng mồi giận đã bén lửa. Cô vậy mà để một cậu nhóc nói bóng nói gió.
"Chuyện bọn chị có lẽ em đã biết rồi. Dù sao, chị cũng rất mừng cho hai người."
"Kim Thái Hanh nhiều năm không hẹn hò, sau này anh ấy có chỗ nào không đúng, em cũng đừng để bụng."
Từ lời nói đến ánh mắt thâm tình nhìn Kim Thái Hanh của Lã Hà Vân, thực sự không có nửa ý chúc phúc, chỉ toàn là đảo ngoáy khơi sâu quá khứ, muốn chứng tỏ cô ta có lòng cảm thông vô hạn, có một trái tim ấm áp biết vui thay cho người người. Nhân hậu đến mức làm người ta rùng mình.
Cậu giận, hàm răng đã cắn chặt vào nhau, nhưng bên ngoài vẫn biểu lộ một nụ cười chói chang như nắng.
"Chị gái, chị quả thực quá tốt rồi!"
"Thật muốn trò chuyện với chị nhiều hơn để em có thể hiểu rõ người yêu em."
Chính Quốc nói vui vẻ với hai mắt sánh lấp lánh, nhưng hàm ý chiêm biếm sâu cay. Lã Hà Vân nghe thế thì cứng đờ. Hai người giống như thi xem ánh mắt ai chan hòa cảm mến hơn vậy...
"Sau này nhất định sẽ tìm đến chị. Nếu chị ngại kết bạn với người lạ, chúng ta cứ trò chuyện qua Peachat của Thái Hanh là được."
Chúc chị thoát khỏi mớ tin nhắn Spam của người yêu em, cậu định bồi thêm một câu, nhưng lại thôi. Ai đời lại đi tổn thương trái tim một người phụ nữ dễ mến lương thiện như Lã Hà Vân đây chứ?
*
Đoạn đường lên phòng nghỉ ngơi, Kim Thái Hanh thích thú hỏi cậu và người kia đứng trước phòng hắn lâu như vậy làm gì. Điền Chính Quốc thở dài đáp.
"Em uống trà."
Kim Thái Hanh lặng thầm toát mồ hôi.
"Trà lâu năm của anh, vừa đắng vừa chát."
Cậu bĩu môi lắc đầu, biểu hiện chê bai. Kim Thái Hanh nén cười mà nhào nặn hai cái má hồng của cậu, thơm mỗi bên năm cái.
"Phải, chỉ có đào nhà anh vừa ngọt vừa ngon thôi."
*
Điền Chính Quốc như con mèo mập lười nhác trải người ra ghế sô pha, nằm một lát mới chịu đi tắm rửa. Làn da cậu vốn trắng, thời tiết lạnh lẽo tắm nước nóng làm thịt da đỏ ửng hết cả, cả người như nhuộm một sắc hồng nhạt gợi cảm.
Tiểu yêu nghiệt đã vậy còn quấn lấy hắn thì thầm vào tai.
"Anh mau tắm rửa đi, em buồn ngủ rồi."
Kim Thái Hanh khẽ rũng mình, ánh mắt rơi xuống khoảng da non mềm hữu sắc dưới lớp áo choàng tắm trắng muốt của người nọ. Hắn ho khan.
"Em mặc quần áo vào."
"Anh chắc chưa?"
"..."
"Trông anh hoang mang thế này người ta không nỡ trêu nữa." Cậu hôn lên trán hắn, đẩy hắn vào trong phòng tắm.
Từ lúc đó đến khi tắm rửa xong trở ra, Kim Thái Hanh không nói gì, môi hắn mím lại. Những giọt nước đọng trên ngọn tóc, chảy nhỏ giọt lần xuống kẽ áo. Điền Chính Quốc theo đường nước mờ mờ ấy dán mắt ngắm nghía. Vòm mắt như có vì tinh tú thắp sáng, đôi má theo thân nhiệt đỏ phừng phừng.
"Nhìn gì, nhóc?"
Kim Thái Hanh bóp nhẹ hai má cậu cắn lên phiến môi đang vô thức hé mở, Chính Quốc giật bắn lùi ra sau.
"Nhìn em sợ sệt thế này anh không nỡ làm gì nữa."
Cậu vội vàng quay mặt đi, trực diện cơ thể kia thêm giây nữa cậu sẽ nổ tung mất.
"Của em mà, cứ ngắm đi."
Hắn nhếch môi cười, xấu xa đan bàn tay hai người vào nhau, kéo sát con thỏ đang ngượng ngùng về phía mình.
"Anh... mặc quần áo vào đi."
Hai người không ai nhường ai, thích khiêu khích nhiệt tâm nóng bỏng của đối phương. Cuối cùng vẫn là Kim Thái Hanh cao tay hơn. Hắn ôm lấy Chính Quốc ngã xuống giường.
"A..."
Điền Chính Quốc mất lực bấu chặt bả vai hắn, rên lên khe khẽ khi người bên trên ập xuống cơ thể mình. Cách một lớp áo choàng tắm, cậu mơ hồ cảm nhận được từng đường nét thân thể hắn. Từ bờ ngực săn chắc, đến eo bụng cứng cáp, xuống thêm một chút là bắp đùi và đôi chân dài miên man... Điền Chính Quốc hai mắt nhắm chặt, hô hấp ngắt quãng, run run thì thầm vào tai hắn:
"Mặc quần áo vào đi, anh sẽ cảm lạnh mất."
"Ồ..."
"Đừng có doạ em, người ta khóc bây giờ!"
Cậu đánh một cái nhẹ hều vào lưng hắn khiến Kim Thái Hanh bật cười. Bản thân cậu năm lần bảy lượt châm mồi trước nhưng lại bắt hắn không được bùng lửa.
Hắn thôi không gục đầu vào bả vai cậu nữa, hai người mặt đối mặt nhau, hơi thở nặng nề nóng hổi của đối phương quấn quýt không rời. Điền Chính Quốc nhìn ra, ánh mắt người cậu yêu say mê quyến luyến tới nhường nào, không kìm được nhướn người phủ lên môi hắn ngọt lịm.
"Chính Quốc yêu anh quá đi mất."
Hắn bị làm cho bất ngờ, trong lòng lửa đã đốt đoá hoa rừng rực cháy. Giây tiếp theo, Thái Hanh cúi đầu dứt khoát mãnh liệt gặm cắn môi cậu. Nụ hôn sâu và ướt át hơn tất thảy mọi lần. Hàng mi cong dày của cậu nhắm chặt, tựa hồ muốn mặc kệ thế giới bên ngoài đảo điên. Quanh tai chỉ nghe tiếng giao thao môi lưỡi mị hoặc từng hồi. Kim Thái Hanh một tay đặt trên đỉnh đầu cậu xoa nhẹ, một tay miết lấy xương quai hàm sắc sảo của Điền Chính Quốc mân mê. Môi cuốn lấy môi, lưỡi không rời lưỡi cứ như vậy trải qua đê mê gắn kết.
Một Điền Chính Quốc non nớt trong việc hôn môi làm Kim Thái Hanh phát điên. Tất thảy những âm điệu yếu ớt thoát ra từ cuống họng cậu đều bị hắn nhào tới nuốt trọn.
Dứt khỏi người nhỏ, cả cơ thể Kim Thái Hanh đã nóng bừng. Yêu tinh nhỏ ở bên dưới vẫn chưa buông tha cho hắn, dùng hai mắt long lanh và đôi môi sưng đỏ kia nài nỉ.
"Hôn em..."
Kim Thái Hanh hôn cậu, nhưng từ môi dời xuống cần cổ thanh cao trắng mịn, để lại dấu ngân đỏ chói.
Cuộc đấu tranh tâm lí của hắn cuối cùng cũng kết thúc, đầu óc Thái Hanh vẫn còn tỉnh táo. Hắn nằm sang bên cạnh ôm lấy Chính Quốc vào lòng, hôn lên đỉnh đầu trầm giọng trách yêu.
"Tha cho em đấy."
Cậu đã hồn điên phách đảo, suýt chút đã bị hắn đè ra hôn đến ngất. Trong đầu cậu bây giờ chỉ muốn nhiều hơn sự mộng mị quyến rũ từ Kim Thái Hanh.
"Đừng tha có được không?"
Kim Thái Hanh ngỡ ngàng cúi xuống nhìn cậu. Điền Chính Quốc lại như con mèo nhỏ, trườn lên người hắn dụi dụi, quấn lấy hắn đòi hôn môi.
"Huhu... Anh hết thương em rồi."
"Sao cơ?" Thái Hanh bị người yêu nhỏ làm cho ngẩn người.
"Tại sao đang hôn anh lại dừng?" Điền Chính Quốc bĩu môi, cậu bị bỏ rơi trên chính chiếc giường của người yêu cậu.
Hắn im lặng một lúc lâu sau mới trả lời, ngón tay lần vào mớ tóc rối bời của bạn nhỏ.
"Thương em nên mới dừng."
Trái tim như ngập trong biển nước ấm áp, Điền Chính Quốc không quậy cũng không làm nũng nữa, chỉ lặng thầm trượt xuống ôm cổ hắn nằm ngoan. Cậu cười tủm tỉm, vừa ngượng vừa hạnh phúc.
"Tự nhiên thấy có lỗi với anh quá."
Cậu hít trọn lồng ngực mùi hương quen thuộc, tay ôm eo hắn cũng siết chặt hơn.
"Không cần thấy có lỗi. Sau này em tự giác trả bù là được." Hắn hôn lên trán cậu chúc ngủ ngon, bình thản nói ra một câu chết người...
Điền Chính Quốc không biết phải làm sao với một anh người yêu vừa đẹp trai điên đảo vừa tâm lí dịu dàng. Cậu lại lần tình môi hắn, lần này chỉ là thơm nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước.
"Ngủ đi."
Hắn vỗ nhẹ lưng cậu như chăm em bé ngủ, vừa nói mắt vừa nhắm lại. Hơn ai hết, lúc này hắn mới là người cần phải bình tâm.
Chính Quốc chỉ nghe lời một lúc, cái tay hư lại mò tới rãnh bụng rắn chắc của hắn nhịp nhịp gõ. Cậu ngân nga một khúc hát trong cổ họng, hoan hỉ hôn chụt lên yết hầu của hắn.
Kim Thái Hanh chính thức phát nổ. Sau phút điếng người, từng tế bào trong cơ thể hắn đều trỗi dậy kêu gào ngứa ngáy.
"Chính Quốc! Nghe lời anh không?"
"Dạ có mà."
Cậu cậy thế thường ngày được nuông chiều, gây chuyện xong thì "bỏ mặc" hậu quả, lần nào cũng khiến Kim Thái Hanh cắn răng khổ sở.
"Em như thế này là muốn trêu anh đến hỏng đúng không?"
"Làm gì có!"
Cậu cười hi hi lấy lòng, đưa tay xoa má hắn, xuýt xoa khen điển trai... Kim Thái Hanh hôn vào lòng bàn tay cậu, giọng hơi khàn.
"Chưa sẵn sàng thì đừng đùa với lửa."
"Em biết anh thương em mà, hihi..."
Cậu cười rộ, Kim Thái Hanh cũng vì thế mà đầu hàng.
"Chung giường với em, đương nhiên chỉ thương mình em."
"Anh có ngọt miệng quá không vậy?"
"Em thử rồi mà vẫn hỏi được ư?"
"..."
"Anh đều học từ em cả đấy, yêu nghiệt."
*
concert nay otp cháy quá aaa nên chapter này cũng bùng lửa luôn