Xe của Kim Thái Hanh vốn đã định sẵn đường vào trung tâm thủ đô, khu cao điểm với những nhà hàng sang trọng cao cấp nhất. Nhưng Điền Chính Quốc trước giờ vốn không thích những nơi buồn tẻ ấy, cậu nhất quyết muốn về nhà hắn tối nay.
"Em không nghe lời, anh có thể bắt em về nhà được rồi." Điền Chính Quốc mỉm cười tươi rói, ánh mắt nhìn hắn mong chờ.
Đây chính là tình nguyện đưa cả hai tay cho người ta dắt về mà! Kim Thái Hanh bật cười, lúc sau lại chuyển sang chế độ baba dạy dỗ cậu.
"Sau này không được dễ dàng theo người lạ về nhà, biết chưa?"
"Không phải do em dễ dãi đâu nha."
"Em thử lòng anh thôi..."
Điền Chính Quốc từng quậy trời phá đất, cuối cùng biến thành đứa nhỏ của một người đàn ông ba mươi. Nghĩ sao cậu cũng thấy phi lý, ở bên cạnh hắn Chính Quốc tự thấy bản thân như khoác lên nhân cách thứ hai vậy.
Nhân cách thích mè nheo làm nũng bạn trai.
Như vậy cũng tốt quá đi, ngông cuồng với cả thế giới, dịu dàng với mình anh.
"Em muốn bạn trai nấu ăn cho mình, thật đó..." Điền Chính Quốc giương đôi mắt cún to tròn, Kim Thái Hanh đương nhiên chẳng thể chối từ.
"Cái miệng em ngọt quá rồi. Mau cất đi."
"Phải giấu thật kĩ chứ, không thì anh sẽ hôn mất."
Chút liêm sỉ cuối cùng của Chính Quốc là nụ hôn đầu đời mà.
*
Trước kia cậu đã tới nhà hắn hai lần. Lần đầu là đêm say khóc lóc ầm ĩ, lần thứ hai là cùng hắn lấy hành lí đi công tác. Những khi ấy đều là vào đêm muộn, cậu chỉ đứng ở ngoài, không nhìn rõ cách bài trí của căn biệt thự. Đến hôm nay mới có cơ hội ngắm nhìn tổng thể.
Điền gia đâu đâu cũng chạm khắc gỗ quý, biệt thự của Kim Thái Hanh lại theo thiết kế mở thân thiện với môi trường. Tiếng nước róc rách chảy xuống từ những tấm kính lớn, hồ cá lộ thiên, những giỏ cây nhỏ xinh trên vách tường đá... tất thảy đều làm tâm trạng người ta tươi mát hoan hỉ.
Người đàn ông của cậu thực là có mắt thẩm mĩ cao.
Điểm tốt của hắn trong mắt cậu càng ngày càng tăng, Điền Chính Quốc nghĩ bụng rồi ngã nhào vào lòng hắn. Đèn pha lê chiếu vào làm hai mắt Chính Quốc nhắm tịt, nhưng cậu vẫn cố chu môi hôn đúng vào bên má đối phương.
"Đại gia có cho sinh viên thuê nhà không?"
Kim Thái Hanh đang tháo giày cho cả hai, bật cười vỗ vào eo cậu.
"Nhà này cao cấp. Phải trả bằng phương thức đặc biệt."
"Mỗi ngày mười cái ôm, thế nào?" Chính Quốc như koala dính lên người hắn, vùi mình vào mùi hương thanh mát quyến rũ của người nọ.
"Vẫn quá ít."
"Lấy thân trả được không?"
"Mất giá quá đi thôi..."
Kim Thái Hanh bóp nhẹ má cậu, hôn lên chóp mũi. Lúc sau, hai người không quấn nhau nữa, Điền
mất giá hiện giờ đang rảnh rỗi ngồi ngắm người yêu làm bữa tối cho mình.
"Thái Hanh đừng run tay đó nha."
"Anh yên tâm. Dù có ngon hay không em cũng sẽ ăn hết sạch, không hết không về."
"Aissh... Lạnh lùng, không thèm trả lời em hả?"
Cậu lại lon ton chạy ra, từ khoảng cách nhỏ hẹp chui lên trước mặt hắn.
Mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau, bọn họ đều ngập tràn hạnh phúc. Kim Thái Hanh im lặng nghe cậu bé nói, vì giọng lúc đó của Điền Chính Quốc rất dễ thương, như chim vành khuyên líu lo vậy.
Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang.
"A!"
Chính Quốc ré lên một tiếng. Mỡ vừa bắn vào tay cậu.
"Thấy chưa? Em nghịch ngợm nữa đi."
Hắn vừa thương vừa buồn cười, thổi thổi vết mỡ bắn dù đó chỉ là một nốt nhỏ đỏ xíu.
Cậu cắn vào má hắn, lườm nguýt một hồi, rời vòng tay hắn uống mấy ngụm hết nửa lon bia tươi.
Kim Thái Hanh nấu ăn đơn giản, có lẽ do thói quen độc thân lâu năm. Trên bàn chỉ có một món canh mát, một món mặn và salad trộn hoa quả.
"Ngon ngon."
Điền Chính Quốc ăn uống dễ chiều, huống chi Kim Thái Hanh nấu khá hợp khẩu vị cậu.
"Hơi nhạt một chút, thiếu..."
Hắn ngồi kiểm tra hòm thư điện tử là phụ, chống cằm ngắm người yêu nhỏ là chính.
"Thiếu gì?"
"Một chiếc thơm vào má."
Kim Thái Hanh chiều chuộng thơm má cậu mấy lần nữa, Điền Chính Quốc thực sự ăn gọn ghẽ no nê.
Kim Thái Hanh rửa bát, cậu úp bát. Trước giờ không làm, nhưng ở cạnh người mình yêu thì những việc bình thường cũng muôn phần vui vẻ.
"Ra ngoài chơi đi, anh sẽ dọn nốt."
Anh bạn trai áo vest quần tây của cậu bây giờ đeo tạp dề đen, tóc mềm rủ xuống hai bên mi mắt, cần mẫn dọn dẹp bếp núc... nhìn thế nào cũng ra mẫu chồng lí tưởng mà bao cô gái mơ ước.
Chính Quốc lắc đầu với yêu cầu của hắn, muốn ở lại tận hưởng không gian ấm áp hai người.
"Anh tốt như vậy sao mười năm qua không có ai bên cạnh?"
"Anh lười nhác." Kim Thái Hanh thong thả nói ra, dù gì ấy cũng là sự thật.
"Chắc chắn người thích anh không ít." Nghĩ đến cậu lại thấy không cam tâm. May mắn cậu gặp được hắn, nếu không sẽ bỏ lỡ một người tinh tế biết yêu thương, cũng sẽ không tìm được phiên bản tốt hơn của chính mình.
Kim Thái Hanh trở ra, đôi tay thoang thoảng mùi cam tươi vẫn còn ướt nước, hắn chạm nhẹ vào má cậu và mỉm cười.
"Kệ họ, yêu em."
"Nhưng sao anh lại yêu em?"
Mỗi ngày trả lời mười vạn câu hỏi vì sao của bạn nhỏ họ Điền đã biến thành thói quen của hắn.
"Vì em đáng yêu."
Kim Thái Hanh chứng minh điều đó bằng việc đút mấy miếng hoa quả tận miệng cho cậu. Điền Chính Quốc đương nhiên là sung sướng vì được yêu chiều.
Cuối cùng vẫn phải đợi Kim Thái Hanh tắm rửa xong, cậu mới thực hiện được mong muốn của mình là ôm hắn lâu thật lâu, chặt thật chặt.
Hai người nằm trên ghế sofa rộng rãi phủ lông mềm, Điền Chính Quốc thích thú rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của hắn cười khúc khích.
Kim Thái Hanh cả tâm trí lẫn trái tim đã mềm nhũn, để bạn nhỏ tuỳ tiện làm tổ trong lòng mình.
"Bây giờ chúng ta làm gì đây?"
Hắn là muốn sau một ngày mệt lả vì công việc được ôm cậu chợp mắt. Nhưng Điền Chính Quốc cư nhiên sôi nổi hơn, cậu lên Peachat mở Q&A: "Top những điều nên làm khi ở cạnh người yêu."
Vài phút sau đã có cả chục câu trả lời.
Cả hai người cùng chăm chú lựa đọc, cuối cùng chọn xem phim. Một lớn một nhỏ mở phim tình cảm, Kim Thái Hanh muốn tua nhanh tới đoạn nam nữ chính hôn nhau, Điền Chính Quốc đánh nhẹ vào tay hắn không cho phép. Được ba mươi phút thì Điền Chính Quốc rục rịch hỏi.
"Hay là... chúng ta xem bóng đá đi?"
"..."
"Đúng là người yêu anh, hiểu anh quá mà!"
Kim Thái Hanh hôn chụt vào má cậu một cái rõ kêu.
Rõ ràng một Kim Thái Hanh phong độ tuổi ba mươi ngời ngời, và một Điền Chính Quốc sáng đi học tối đi đua, không thể nằm ôm nhau xem những đoạn phim tình cảm sướt mướt. Bọn họ ngồi hẳn dậy hò hét cá cược xem đội bóng nào sẽ thắng, anh thủ môn kia có bắt được quả Pen này không, hoặc ông trọng tài sẽ rút thẻ vàng hay thẻ đỏ...
Tìm được sự thoải mái và thích hợp trong tình yêu không phải điều dễ dàng. Nhưng Thái Hanh Chính Quốc mới yêu đã có thể vô tư ở bên nhau, như thể định mệnh đã an bài sẵn đôi tâm hồn từ rất lâu về trước.
*
"Đã hết buồn chưa?"
Chính Quốc gật gật. Những suy nghĩ vẩn vơ của cậu luôn được Kim Thái Hanh thần kì xoa dịu. Ở cạnh hắn cậu nghiễm nhiên không buồn bã nữa.
"Có chuyện gì nói anh nghe, được không?"
Trước đây hắn làm bạn nhỏ buồn, bây giờ sẽ không để cậu một mình như vậy nữa.
Bụng no căng, chăn gối ấm áp, bên cạnh còn có một bạn trai siêu ôn nhu đang dỗ dành mình, Điền Chính Quốc mềm lòng muốn nói, nhưng lại sợ Kim Thái Hanh không vui.
Hắn không nhìn được nét lo lắng trên khuôn mặt cậu lúc này, nhưng biểu cảm của Chính Quốc chiều nay gọi điện cho hắn đã khiến hắn lờ mờ đoán biết.
"Nếu nỗi buồn của em xuất phát từ anh, anh sẽ phạt mình không được ôm em nữa."
"Anh phạt thế khác nào phạt em."
Cậu ngẩng mặt, hàng mi cụp xuống tỏ vẻ ấm ức.
Kim Thái Hanh không biết kiếp trước mình hành sự vĩ đại gì mà kiếp này được ôm trong tay em người yêu khả ái tới thế.
"Thế ai làm em buồn?"
"Em nói ra thì anh sẽ làm gì người đó?"
"Đánh chừa."
Điền Chính Quốc: ?
Cậu trước giờ ngầu như vậy, tại sao biến thành đứa nhỏ thật rồi?
Kim Thái Hanh liên tục thơm xuống khắp nơi trên khuôn mặt mềm mại của cậu, Điền Chính Quốc cũng nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được cưng chiều vỗ về.
Không cần nhà hàng cao cấp, không cần kế hoạch hẹn hò định trước rõ ràng, cậu chỉ thích nằm ở đây, được hắn ôm vào lòng, cùng hắn hàn huyên đủ chuyện trên đời dưới đất.
Dường như mười năm cũng không phải khoảng cách quá lớn, nếu như Thái Hanh yêu cậu thật nhiều, và Chính Quốc cũng yêu hắn trọn vẹn như vậy.
Tâm trí cậu thoáng đãng, giọng nói của Kim Thái Hanh rì rầm như gió mát bên tai. Hình như hắn đang kể về một chuyến công tác xa xôi nào đó.
Rằng nước Ý có những phố cổ toả sáng bên sông, tiếng violon từ ban công nhà này nhà kia có thể nghe thấy. Rằng Thuỵ Sĩ có một vùng thảo nguyên xanh mát, mà chẳng ai ngờ tới núp dưới những rặng cây là cả một dãy resort xa hoa. Kim Thái Hanh nói hắn cũng đang thực hiện ước mơ to lớn đó...
Điền Chính Quốc gật gù, màn hình ti vi đang phát những giai điệu jazz du dương mà bạn trai cậu yêu thích.
Hai mắt Chính Quốc lim dim, chỉ còn cảm nhận được mùi hương nam tính mát lạnh toả ra từ cần cổ của người đối diện. Giọng cậu ở bên tai hắn mềm nhũn.
"Em cũng thích đi đến nhiều nơi."
"Em thích ngắm sao, thích gió, thích hoàng hôn, em thích đi đến vùng đất dưới chân cầu vồng."
"Nên em thích đi phượt những chuyến dài xuyên đêm."
Đó là tuổi trẻ nhiều dư vị nhất, vui thích tột đỉnh nhất.
Trong mắt Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc là một chàng trai nắm trong tay nhiều thứ. Cậu biết tận hưởng thanh xuân, cậu đang lớn lên, và sống một đời ý nghĩa. Cậu có vẻ ngoài thu hút, có một nụ cười ngọt ngào như trái tim của cậu vậy.
Đối với người khác, Kim Thái Hanh không biết. Nhưng đối với anh, Điền Chính Quốc là để ôm trong tay, để dịu dàng hôn xuống mi mắt.
Thái Hanh tựa cằm lên mái đầu của người nhỏ, khẽ gật.
"Khi nào có thể, anh sẽ cùng em đi qua những nơi đó."
Đó là một lời hứa, nghe rất xa xôi. Điền Chính Quốc bật cười.
"Nói trước bước không qua."
"Qua."
Nhưng Kim Thái Hanh trước giờ là người coi trọng chữ tín.
"Đừng suy nghĩ quá nhiều nhé. Đối với anh, em là sắc màu."
*
Những mảnh đèn pha lê lung linh trên tường cài vào không gian trăm ngàn chấm sáng li ti đẹp mắt. Tối nay Kim Thái Hanh không làm việc, anh ôm bạn trai nhỏ ngủ một giấc ngắn trên sofa.
Thái Hanh ngắm cậu rất lâu. Hắn nhớ đến lần đầu hai người chạm mặt trên giảng đường. Bộ dạng cậu lúc đó hấp tấp nhưng sức hút vẫn ngút trời. Nhớ tới những ngày sau đó, khoảng thời gian bọn họ nhắn tin suốt sáng thâu đêm.
Hắn đã từng nói, không biết tại sao bản thân đưa cậu card liên lạc, không biết vì sao ngày đó trở lại bệnh viện thăm cậu, càng không biết tại sao cứ vô tình rung động bởi những câu nhung nhớ đường mật của Điền Chính Quốc.
Hắn không lí giải được, từ lâu đã cho là duyên mệnh rồi.
Kim Thái Hanh cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn, rồi lại bật cười khi làm xong việc đó. Như thế này khác nào vụng trộm, Kim Thái Hanh biết mà vẫn không cưỡng nổi trái cấm đó thôi.
"Kim Thái Hanh hay nhò? Dám hôn trộm em cơ đấy?"
?
"Hả? Em chưa ngủ à?"
"May mà chưa ngủ, mới biết tiền bối nam thần của em cũng có lúc lén lút thế này."
Kim Thái Hanh hơi ngượng, tai đã đỏ lên.
Bỗng nhiên Điền Chính nhướn người cắn lên vành tai hắn.
"Không sao. Dù gì cũng là của anh."
Dù gì cũng là của anh, nụ hôn đầu ấy.
"Em thích chơi với lửa à?" Ánh mắt hắn tối lại, cổ họng khẽ nuốt khan.
Tiểu yêu nghiệt bên cạnh lại trườn xuống hôn nhẹ lên cổ hắn, thì thầm:
"Bé không biết rồi, em chính là lửa."
...
Cậu cười khúc khích, ánh mắt tràn ngập ý tình nhưng môi nhỏ lại tránh nụ hôn của hắn.
Người yêu của cậu đang độ tinh lực dồi dào, gặp phải sự trêu đùa này cả cơ thể hắn đều ngứa ngáy.
"Em biết lát nữa anh phải đưa em về, nên cố tình đúng không?"
"Em đâu có đâu." Cậu khôn ngoan vùi đầu vào lồng ngực hắn ôm thật chặt, nghĩ rằng như vậy chắc chắn Kim Thái Hanh sẽ không hôn được.
Nhưng cậu lầm rồi.
"Ngẩng mặt lên, nhanh."
"Làm gì a?"
"Nhanh."
Điền Chính Quốc gãi nhẹ vào ngực trái của hắn, cảm thấy bản thân hơi quá đà.
"Anh nhẹ nhàng thôi, em sợ."
"Anh thấy em trước giờ không biết sợ đâu."
Kim Thái Hanh không nhiều lời nữa, đưa tay luồn qua cần cổ cậu, một đường hôn xuống hai phiến môi hồng nhuận dụ người.
Hôn sâu, miên man và mê đắm.
Đến mức năm phút sau đáy mắt Chính Quốc đỏ ửng lên, cậu ở thế bị động ư a cựa quậy mà không tài nào trốn thoát.
Kim Thái Hanh vừa thấy đáng thương vừa thấy đáng phạt.
"Huhu..."
Điền Chính Quốc đạp tung chăn chạy đi thì bị Kim Thái Hanh dứt khoat kéo tay lại, hắn xoay người giam chặt cậu dưới thân. Đôi môi cậu vừa mềm mại vừa dịu ngọt, Thái Hanh được một lại muốn mười, say sưa day cắn đến nghiện.
Chính Quốc nhất định không chịu mở miệng, màng nước mỏng dâng lên khoé mắt, liên tục đập vai hắn xin tha.
"Thôi mà..."
"Há miệng."
Giọng hắn trầm khàn, hơi nóng phả vào mang tai cậu làm Chính Quốc rùng mình. Cậu vội vàng quay đi dán chặt mặt xuống chăn.
"Lửa hôm nay cháy yếu thế?"
Kim Thái Hanh hôn lên gáy cậu khẽ cười. Bạn nhỏ thích thử thách tính kiên nhẫn của hắn, đến khi hắn khai pháo mở đầu thì đã hoảng hốt trốn đi.
"Quay lại đây, anh cho em biết thế nào hôn thực sự."
Kim Thái Hanh kéo eo xoay cậu lại, nhìn cậu bé tội nghiệp cánh môi hơi sưng, dáng vẻ này thực sự là tiểu hồ ly muôn phần dụ hoặc. Nhưng rốt cục Thái Hanh chỉ có thể nhịn xuống, gục vào hõm vai cậu cười cười.
"Anh..."
"Anh làm em sợ à?"
Một lúc sau Điền Chính Quốc luồn tay vào tóc hắn khẽ xoa xoa, nhéo má hắn hừ một cái.
"Anh bắt nạt em."
"Anh lịch thiệp nhu hoà với cả thế giới này, chỉ thích bắt nạt một mình em."
Loại bắt nạt đầy kích tình này ngoài cậu ra không một ai được hưởng cả.
Mặt Chính Quốc đỏ bừng, nhưng trong lòng âm thầm gào thét. Một giây sau, cậu cúi đầu áp môi mình lên môi hắn, cái lưỡi nhỏ tinh nghịch lượn một đường trêu đùa.
Kim Thái Hanh sửng sốt, tròn mắt cảm nhận trời đất đảo lộn, Điền Chính Quốc nằm đè lên ngực mình.
"Cảm ơn đã thêm dầu vào lửa, để Điền Chính Quốc em cháy cho anh xem."
*
00:42
2.9k chữ chào ngày mới =))