Vào một đêm hè tươi xanh, bên ngoài trăng thanh gió mát, trong nhà ánh điện ấm áp sáng bừng, một nhà năm người quây quần vui vẻ bên nhau.
Điền Chính Quốc đã mơ về một cảnh tượng yên bình thuận hoà như thế.
Chứ không phải bị ba mẹ bắt gặp lén lút giấu bạn trai trong căn hộ của mình, vào-đêm-muộn.
Vốn dĩ ba người họ đã xuống tới tầng hầm, nhưng chuyện xui rủi đâu ai đoán trước, mẹ Vương lại để quên chiếc ví trong phòng khách nhà cậu. Hai người vội vã quay trở lại. Đến nơi, cửa căn hộ vẫn mở, tưởng Điền Chính Quốc rảnh rỗi ở trong, ba mẹ mới tự nhiên đi vào...
Khỏi phải nói mẹ Vương Hoa đã thốt kinh, và ba Điền Quyền đã tức giận tới mức nào khi nhìn thấy cháu rể hụt của mình và con trai yêu dấu của mình ở cùng một chỗ, ám ám muội muội dính lấy nhau...
Kim Thái Hanh là kiểu người gặp một lần đã khiến người ta khó quên. Vương Hoa lại đặc biệt để mắt hắn từ ngày trước. Hiện giờ bà nghiêm nghị ngồi trên ghế cao, tay bưng chén trà, tuyệt nhiên im lặng, khó đoán đang có suy tư gì.
Đáng sợ hơn là Điền Quyền. Ông đoán biết Điền Chính Quốc đang ở trong một mối quan hệ nào đó, dù gì con trai cũng đã bước vào tuổi trưởng thành. Chỉ là không ngờ cậu lại giấu giấu giếm giếm làm chuyện tày trời này!
Điền Chính Quốc biết không thoát khỏi tội lớn, đã sớm quỳ gối trước mặt nhị vị phụ huynh. Kim Thái Hanh đương nhiên cũng quỳ, đầu còn cúi thấp hơn cả cậu.
"Dính sát nhau quá nhỉ?"
Điền Quyền thở mạnh một hơi, Kim Thái Hanh thấy đất trời mây giăng mù mịt.
Khung cảnh ấy trông thế nào cũng hài hước. Người đàn ông ba mươi lực lưỡng cùng cậu thanh niên trai tráng quỳ gối trước hai người tóc đã ngả màu hoa râm, lo lắng đến mức một ngón tay cũng chẳng dám động.
Sao Chính Quốc cứ cảm thấy như cùng nhau cao chạy xa bay thì bị chặn đường xử trảm?
Giờ phút trôi qua, cậu quyết định mở lời trước.
"Ba, mẹ..."
"Ừm... Con với Kim... Kim Thái Hanh..."
"Tụi con đang ở trong mối quan hệ hẹn hò. Vậy hôm nay, thiên thời địa lợi... nhân hoà, chúng con ra mắt bố mẹ... ạ."
Cuối cùng cậu cũng lắp ráp được một câu ấp a ấp úng. Thái Hanh nhanh chóng nói theo.
"Phải ạ."
"Con trai tôi đang trình bày, cậu vội vã cái gì?"
Nếu đoán không sai, đây là cậu trai đã làm con trai cưng của Điền Quyền ăn không ngon ngủ không yên vài tháng trước nhỉ? Cậu ta từng từ chối cháu gái ông, hiện tại lại cùng Chính Quốc ở một chỗ. Làm sao có chuyện nghịch thiên như vậy?
"Dạ, cháu xin lỗi ạ."
Kim Thái Hanh thường ngày cao cao tại thượng, bây giờ lại thu nhỏ bằng chú mèo trước mặt bố mẹ người yêu. Điền Chính Quốc lén lút nhìn sang hắn, khoé miệng khẽ kéo lên vì vừa thấy tội vừa thấy thương.
Cái ngày cậu sợ nhất cuối cùng cũng đã tới. Từ trước đến nay, trong lòng cậu vẫn nuôi một khúc mắc rối bời về mối quan hệ giữa Kim Thái Hanh, cậu, và Điền Anh Nguyên.
Điền Chính Quốc trằn trọc nhiều lần trong đêm, tự hỏi đó có phải là tình chị duyên em, là Điền Chính Quốc tước mất đối tượng tương lai của chị họ mình hay không. Một trăm đêm thì một vạn lần, Thái Hanh đều ôm cậu nhẹ nhàng vỗ về.
"Chúng ta gặp gỡ trước, em là người đến trước, cũng là người anh thương cuối cùng. Em nói xem, bản thân em làm gì sai?"
"Em không có lỗi, lỗi ở anh. Anh không gặp được em sớm hơn. Ông trời phạt anh nên mới tạo ra tình huống trớ trêu như thế."
"Ngày đó, anh từ chối Điền Anh Nguyên ngay buổi xem mắt đầu tiên. Ngồi trong nhà hàng nhìn thấy em lướt qua, anh bị phân tâm, chẳng nghe thấy đối phương nói gì."
Những lời đó quả thực có hơi... sến, nhưng lại là viên kẹo ngọt diệu kì, xoa dịu nỗi sợ của đứa nhỏ trong đêm. Sau này cậu không còn bị ràng buộc bởi những nỗi lo nữa, chỉ vui vẻ tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên hắn.
Nhưng chưa đối mặt, nỗi sợ không bao giờ tan biến.
"Điền Chính Quốc. Nói rõ ta nghe xem, con có chịu thiệt thòi gì không?"
"Con không có, Thái Hanh rất thương con."
Nghe ba hỏi câu ấy, lời nói cậu tự nhiên trôi trảy. Cậu là dựa trên sự thật trả lời, Kim Thái Hanh nuông chiều cậu tới phát hư là đằng khác...
"Thật không?"
"Thật mà ba!"
"Thương con bằng ba không?"
"..."
"Sao có thể so sánh hai thứ tình cảm khác nhau chứ..."
Điền Chính Quốc bĩu môi, ba cứ thích làm khó Thái Hanh hoài thôi. Cậu tự hỏi sau này mình muốn gả đi, ba có nổi trận lôi đình không nữa.
"Là từ khi nào?" Vẫn là mẹ Vương cương quyết, im lặng một hồi mới cất lời.
Ngày Anh Nguyên đi xem mắt, Vương Hoa là người cân đong đo đếm, chọn tới chọn lui cho cháu gái một đối tượng thích hợp. Bao nhiêu công tử hào hoa, cuối cùng chỉ có Kim Thái Hanh - một doanh nhân tự cường lọt vào mắt xanh của bà. Còn nhớ đêm Điền Chính Quốc trọng thương trong bệnh viện, bà khe khẽ thở dài một câu, "Người tốt như vậy lại không vào nhà mình."
Chỉ là đời này đâu ai đoán được chữ ngờ, con trai út vậy mà lại cùng người đàn ông này ở bên nhau. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Hoa cảm thấy ắt là nhân duyên định ước.
Nghe mẹ hỏi, Điền Chính Quốc bối rối không biết đáp ra sao. Kim Thái Hanh thấy cậu hít một hơi sâu, đưa tay nắm chặt lấy tay cậu.
"Thưa bác, là từ đầu xuân năm nay."
"Thật hấp tấp."
Điền Quyền đặt chén trà xuống bàn, khí chất quyền lực trên thương trường khi xưa toả ra như muốn đàn áp. Ông vẫn là có chấp niệm bài xích sâu sắc đối với người này. Nhưng chỉ mới thấy ánh mắt vợ mình ý tứ liếc sang, Điền lão hắng giọng, không bồi thêm lời nữa.
"Chúng ta đã gặp cháu một lần."
Kim Thái Hanh khảng khái gật đầu. Chính là đêm hắn cứu cậu một mạng, cũng là đêm định mệnh thay đổi cuộc đời hắn sau này. Khi đó, chẳng ai ngờ sẽ có ngày hôm nay.
"Lúc đó cháu nói là bạn của Chính Quốc. Ta cũng còn tưởng thật."
"Mẹ, thật ra lúc đó tụi con vẫn là b—-"
"Lúc đó cháu yêu thầm em ấy, nhưng Điền Chính Quốc không nhận ra."
Điền Chính Quốc kinh ngạc tròn mắt quay sang nhìn hắn, bàn tay cậu đã bị Kim Thái Hanh siết lấy chặt hơn.
Kim Thái Hanh khẽ khàng gật đầu, cậu chỉ có thể ngồi im nghe câu chuyện tình của mình bị đảo lộn một cách hoàn toàn. Bỏ qua giai đoạn cậu lùa hổ xuống rừng, xoay đảo một trăm tám mươi độ kẻ theo đuổi và người được yêu... Điền Chính Quốc thầm cảm thán cái miệng của bạn trai nhà mình cũng lợi hại quá.
"Chọn hoa pha trà, phải đúng mùa hoa nở rộ, trà mới thơm ngon."
Vương Hoa nhấp một ngụm đậu biếc, thong thả nói một câu tưởng chừng chẳng liên quan.
Khoé môi Kim Thái Hanh khẽ khàng kéo lên, mỉm cười tựa có tựa không. Câu nói này, hắn sẽ khắc vào tâm ghi nhớ.
"Cháu từ chối Anh Nguyên, cũng là vì lí do đó?"
Kim Thái Hanh không nói, chỉ mỉm cười.
Vương Hoa hài lòng, nét cười trong mắt càng đậm. Cho đến cùng, người bà để mắt tới quả nhiên vẫn là người không ai bì kịp.
"Chuyện nào đã không thành, chính là trời không cho phép."
"Trời đã định, chạy mọi đường cũng đâu thể trái ý." Kim Thái Hanh bồi thêm một câu, Vương Hoa hài lòng gật đầu.
Không khí quỷ quái này làm khoé mắt Điền Chính Quốc giật giật. Điền Quyền ngồi trên ghế cũng không khác con trai là mấy. Nghe hai người bên cạnh lời ra ý vào, hết hoa lại tới trà, ông thực lòng không muốn hiểu!
"Vợ, em nói gì vậy?"
"Ch—, à, Thái Hanh, anh nói gì với mẹ em vậy?"
"Hai người nãy giờ rốt cục nói gì vậy!" Cả Điền Quyền và Điền Chính Quốc cùng nhau thốt lên. Điền Hi Duy nãy giờ đã pha được một cốc rượu táo hảo hạng, sắp ngủ được một giấc ngoài ban công hiu hiu mát...
"Hi Duy, về thôi."
Vương Hoa vừa nói đã đứng lên, vẻ mặt kinh sợ trước đó hoàn toàn biến mất, bao nhiêu hài lòng mãn nguyện đều đắp đượm làn da mịn màng cách xa tuổi thật của bà.
Điền Quyền còn chưa nói hết cái giận này. Kim Thái Hanh ông đã gặp từ lâu, nói ghét không ghét, chỉ là một người lạ đến rồi đi, nhưng ngày nọ lại khiến con trai ông sầu não. Người ba thương yêu con trai như ông sao có thể bình tĩnh chấp nhận?
"Cậu cẩn thận ngày tháng sau này."
"Cũng cẩn thận những ngày trước đây làm con trai tôi buồn."
Kim Thái Hanh chỉ có thể gật đầu. Ngay cả hắn cũng chưa bao giờ tha thứ cho sự hồ đồ bản thân trước đây, vẫn đang dùng từng chút từng chút nuông chiều bù đắp cho người nhỏ.
Những chuyện xưa cậu sớm đã quên, vậy mà ba Điền còn nhớ. Điền Chính Quốc xúc động khôn xiết, lại trưng điệu bộ tinh anh đáng yêu trước mặt ba.
"Yêu đương phải có hiểu lầm chứ ba. Con không buồn, không buồn nữa. Thái Hanh anh ấy tốt lắm, thật đó ạ..."
"Ba đừng làm khó anh ấy..." Cậu quỳ bò tiến đến gần Điền Quyền, cong môi xin xỏ, lay lay đầu gối ông.
Thấy ba Điền đã đứng dậy, hai tai và mặt mũi đỏ phừng như hoả, Điền Chính Quốc vội vàng dang tay che chắn cho Thái Hanh.
"Ba! Không được đánh anh ấy đâu đó!"
"Ta làm gì!"
Ta chỉ là đứng dậy theo vợ và con trai về nhà, ai mà động vào tên bạn trai của con!
"Con đó!"
Điền Quyền từ lúc hai cậu con trai lớn lên đã không còn dùng đòn roi giáo huấn. Ông giơ tay vốn ý định cốc nhẹ đầu Điền Chính Quốc dạy dỗ, không ngờ người họ Kim đã kéo Chính Quốc vào lòng, quỳ xuống thay cho cậu.
"Lỗi lầm đều là của cháu, cháu không nên buông thả bản thân mình làm chuyện lén lút! Chính Quốc kém cháu mười tuổi, là cháu suy nghĩ không thấu đáo..."
"Có trách chỉ trách cháu sai, em còn nhỏ..."
Chính Quốc bật cười nhưng không dám phát ra tiếng động, Kim Thái Hanh thì ra là tưởng cậu sẽ phải chịu đòn. Nhưng trước giờ cậu biết ba Điền không động tay chân với mình, càng không thô lỗ mất bình tĩnh với người khác.
"Ba em không làm gì đâu." Cậu đỏ mặt kéo vạt áo Thái Hanh, ra hiệu hắn không cần bao bọc mình nữa.
"Thì ra cậu cho rằng tôi bạo lực?"
"Cháu... không có ý đó ạ..."
Kim Thái Hanh khóc ròng trong lòng, không biết nói sao cho đúng, hắn chỉ là sợ bạn nhỏ bị đau mà thôi. Vương Hoa ở bên cạnh sớm đã nhịn cười chịu không nổi, đánh nhẹ vào bả vai chồng.
"Anh làm gì thế? Đây đâu phải thời xưa mà bắt bọn trẻ quỳ này van nọ."
"Đứng lên, hai đứa không biết mỏi chân sao?"
Điền Chính Quốc cư nhiên là đứng lên, nhưng Kim Thái Hanh vẫn quỳ. Hắn thở hắt một hơi, dùng hết can đảm mấy mươi năm trên đời, dõng dạc nói.
"Cháu xin lỗi hai bác về sự chậm chễ và giấu giếm này, nhưng lời cần nói vẫn nên nói, cháu xin phép hai bác từ nay cho cháu được chăm sóc thương yêu em."
"Cháu sẽ dốc lòng đối tốt với Chính Quốc, không để em ấy chịu thiệt thòi, dù chỉ một chút."
Điền Chính Quốc nhìn hắn cảm động, đêm nay tình yêu của cậu cực khổ nhiều rồi...
"Thái Hanh, cháu đứng lên đi."
"Tôi là thấy cậu quỳ chưa đủ."
"Ba!"
"Anh!"
"Hừ... quỳ thêm chút nữa hẵng đứng lên."
Điền Quyền nhớ lại khi ấy Điền Chính Quốc ăn uống không màng, vật vờ đứng trông tuyết lạnh thì nóng giận trong máu cứ thế sôi lên. Vương Hoa biết đã đến lúc, nhanh chóng ra ý cho chồng mình rời đi, Điền Quyền cố ý nói vọng lại.
"Chính Quốc, hôm nay con được lắm."
"Cả cậu nữa, Kim Thái Hanh. Tôi nhớ rõ cậu rồi."
"Thôi mà ba, ba mẹ về bình an."
"Cháu chào... ba mẹ ạ." Hai tiếng đó hắn nói lí nhí, chỉ có bản thân nghe thấy mà thôi.
"Hai bác về bình an."
Vừa ra khỏi cửa, Vương Hoa khẽ trách móc chồng.
"Anh đó! Thương thằng bé quá rồi giận lây sang con nhà người khác. Hai đứa cũng trưởng thành cả rồi."
"Em đó! Dễ dàng như vậy, Chính Quốc chịu thiệt thòi thì sao?"
"Con trai anh quậy trời phá đất thì anh không lo, bây giờ nó mịn màng trắng bóc, em thấy là tăng mấy cân rồi. Anh bất mãn cái gì?"
Vương Hoa quả là không tốn sức cố tình để quên chiếc ví ở lại. Nằng nặc đòi chuyển ra ở riêng, mùa hè dùng khăn che cổ, lúng ta lúng túng... Con trai nhỏ che mắt được bà sao?
*
Căn hộ rộng rãi chỉ còn hai người ở lại, nhìn nhau không biết nên tủi hay nên mừng.
"Vượt qua kiếp ải đầu tiên rồi." Điền Chính Quốc thấy sắc mặt bạn trai không tốt lắm, liền chuyển tư thế vòng chân quanh eo hắn, ôm lấy cổ Thái Hanh hít hà hương thơm.
"Thôi, em thương mà, anh nói gì đi..."
Kim Thái Hanh hơi cụp mắt nhìn cậu, ngón tay mân mê hai má xinh xinh hồng hào.
"Muốn anh nói gì nào?"
"Cảm giác thế nào?"
"Hồn tan phách lạc."
"Ba em không đáng sợ đâu. Thật đó, chỉ là tạm thời chưa chấp nhận được thôi."
"Nè, đừng có yếu đuối rồi bỏ cuộc, anh không được yêu ai khác ngoài e—-"
Kim Thái Hanh bóp nhẹ hai phiến má đào của cậu, nhíu mày không vui.
"Em đùa thôi, chắc chắn sẽ thuyết phục ba chấp nhận anh."
"Thật tốt vì có em."
"Anh nói gì đó?" Điền Chính Quốc ngẩng mặt, nụ cười của Thái Hanh trong tầm mắt cậu nhạt sắc hơn hẳn mọi ngày.
"Không có gì."
"Anh muốn làm gì vui vẻ hơn không? Anh buồn bã doạ em sợ muốn ngất."
"Không cho em ngất ở đây."
"Hả?"
"Muốn em ngất ở nơi khác."
"Sao?"
"Trên giường."
Cậu đánh vào vòm ngực hắn, chun mũi.
"Bảo bối bị làm cho mất hứng rồi. Để lần khác."
Kim Thái Hanh không giận dỗi, ngược lại còn hôn cậu rất sâu, nâng niu phiến môi ngọt ngào bằng cả sự tôn kính.
"Nghe em. Anh không vội."
*
Sau một buổi tối sóng gió, Kim Thái Hanh ôm em người yêu bình an trong chăn ấm. Hắn cũng gọi là bước một chân qua cửa ải lớn nhất, chuyện sau này dần dần tính. Chỉ có bạn nhỏ trong tay là phải ôm thật chặt thôi.
Tay hắn yên vị trên vùng bụng phẳng lì mát mẻ của cậu, một lúc lại ranh ma lần mò dần lên trên.
"Em thơm quá đi mất."
"Sau khi gặp ba mẹ em, anh sợ đến phát bệnh rồi à? Để yên em xem phim."
"Phim gì đó?"
"365 Days."
"Tắt mau!"
"Đùa anh thôi, chỉ là một bộ phim gia đình."
Cậu kêu hắn cùng xem, hai người im lặng ôm nhau, bình lặng trải qua giây phút êm ả.
"Anh bé ngủ chưa?"
"Anh chưa, sao thế?"
"Còn xem không?"
"Anh chỉ đang ôm em."
Điền Chính Quốc tủm tỉm cười, chỉ vào màn hình có đôi vợ chồng với đàn con nhỏ.
"Có một gia đình nhỏ rất hạnh phúc, đúng không?"
"Ừm." Kim Thái Hanh nhìn vào cảnh quay đặc tả tổ ấm trong phim, điềm đạm đáp lời.
"Em không cầu gì nhiều..."
Ban nãy anh ôm lấy em, sợ ba đánh em đau...
"Em chỉ muốn anh trở thành gia đình của em."
Điền Chính Quốc bỗng dưng cầm tay hắn hôn lên.
"Suy tư buồn bã nữa rồi?"
Hắn kéo cậu sâu vào lòng, hôn lên gáy. Bạn nhỏ lại nghĩ ngợi nữa rồi...
"Dù có chuyện gì, chồng sẵn lòng lắng nghe em nói."
*
Gudnight