Đừng bỏ lỡ 10 quán cà phê ở Bangkok, đáng ngồi, vị trí thoáng mát, góc chụp ảnh độc đáo, bất cứ ai cũng có thể ghim được.
Đánh giá về 20 quán cà phê đáng ngồi ở khắp Băng Cốc.
20 quán cà phê đáng ngồi, đa phong cách ở Băng Cốc, check-in sang chảnh mà không bị lỗi mốt.
---------
Đáng để đi hết mọi chỗ luôn á.
Tôi gãi đầu sột soạt trong khi vẫn tự lẩm bẩm với chính mình, bởi vì không thể quyết định được rằng ngày mai sẽ tấn công quán cà phê nào. Thì tất cả thông tin đánh giá quán trên website và hashtag trên Twitter có cả nghìn quán, mỗi quán đều có bầu không khí rất tốt. Điều quan trọng chính là ở không gần cũng không xa từ căn hộ của người đẹp trai cho lắm. Muốn lái xe đi cũng được, bắt xe bus hay là tàu điện BTS cũng hay. Nói thẳng ra là tham con diếc tiếc con rô.
"Nghiêm túc bằng chuyện học hành không" Chủ nhân của thân hình cao lớn trần trụi phần trên, phần dưới chỉ mặc mỗi chiếc boxer ngắn củn đi đến lấy tay đẩy đầu tôi trong khi đang bận rộn với nhiệm vụ quốc gia.
"Vấn đề về mạng sống phải đưa lên hàng đầu, những vấn đề khác thì để sau" Tôi nhe răng đe dọa ngay lần đầu tiên bị đối phương trêu chọc. Nhưng cũng điều chỉnh chế độ tâm trạng để giải thích tầm quan trọng của việc tìm kiếm một quán nổi tiếng.
"He""Không cần phải he, đến giúp tao tìm quán để ngày mai đi coi" Tôi vẫy tay gọi nhưng giống như đối phương không đoái hoài, người đẹp trai liếc nhìn tôi rồi bước đi vòng vào trong bếp.
"Tùy ý mày đi""Quán tùy mày không có" Tôi hét lên cho người trong bếp nghe thấy.
"Chọn một vài quán đi, tao đi được hết á"Nó vẫn tiếp tục phớt lờ lời nói của tôi...được, đợi đó.
"Nếu không đến giúp tìm thì nhịn" Tôi giả vờ nói vu vơ, hy vọng rằng người trong bếp sẽ nghe thấy.
"Ừm...nhịn hết mọi thứ luôn đi"Chỉ một cái chớp mắt sau khi giọng nói của tôi kết thúc, thân hình cao lớn xuất hiện ở bên cạnh cùng với kéo người tôi lên ngồi trên đùi nó. Sau đó chiếc cằm rậm rạp râu ria dán xuống trên vai của tôi.
"Đâu, xem quán nào, ở đâu" Nó đưa tay ra và giật lấy điện thoại của tôi một cách thích thú.
Mhẻ, những lúc như này mới chịu sốt sắn lên chứ gì.
"Thì có quán này, này, này, này rồi quán này. Ờ...quán này nữa, thật ra thì vẫn còn quán này nữa""...""Nhiều quá hả" Tôi nghiêng mặt hỏi cùng sự nghi ngờ.
"Đi một ngày hay là một tháng" Đối phương quay lại nhìn một cách mãnh liệt.
"Một ngày""Cho nhiều nhất chỉ ba quán""Nhưng..." Tôi định phản đối nhưng mà...
"Không có nhưng, không như thế thì khỏi đưa đi" Cậu chủ phòng đã đưa ra một quyết định mạnh mẽ. Ánh mắt anh nghiêm túc đến mức không muốn mạo hiểm đáp lại. Một khi nó thực sự đổ ra thì sẽ nuốt chửng sự thất vọng.
"Bốn quán" Đến giờ phút này đây thì tôi phải thay đổi chiến lược, thay vào đó là sử dụng phương pháp dân sự để tiếp tục đàm phán.
"..."Điều nhận lại được chính là số máy bạn vừa gọi hiện không liên lạc được...
Thanh niên sinh viên Y ra vẻ làm phách nghiêm nghị.
Trong trường hợp kiểu như thế này thì phải gặp thủ đoạn của ngài Kantaphol một chút xem sao. Đảm bảo luôn là tôi sẽ được đi bốn quán, chắc chắn. Hơn thế nữa sẽ có quán thứ năm sáu bảy, thậm chí còn hơn nữa.
Tôi bắt đầu bằng việc ghé mặt mình lại gần chàng trai lạnh lùng, trượt mũi đùa bỡn với đầu mũi cao nổi bật của đối phương trước khi từ từ làm mình chảy vào lồng ngực rắn chắc và sau đó dùng vòng tay quấn lấy thân hình vững chãi lại thật chặt.
"Xin bốn quán nhé" Tôi làm giọng nũng nịu.
"..." Mà cái người đẹp trai vẫn giả vờ thờ ơ, nhưng cử chỉ thì nhìn có vẽ đã thay đổi. Nhiêu đó cũng đủ để đánh giá được rằng chàng trai lạnh giá như băng cực đang run rẩy.
Vậy thì hãy thử xem thủ đoạn của tầng thứ hai một chút đi vậy, cậu Tinnaphop.
"Để lát đi tắm, chà lưng rồi massage nhẹ nhàng cho" Tôi dùng bàn tay vuốt ve mơn trớn trên cơ thể của người kia thật nhẹ nhàng, nhưng cũng nhấn mạnh và đụng chạm vào một điểm đặc biệt mà sẽ gây ra cảm giác tê liệt.
"Cạo râu cho nữa có được không" Những đầu ngón tay trượt đều trên gương mặt sắc sảo rồi vuốt ve qua lại trước khi tôi ghé vào thì thầm cạnh tai của người vẫn ra oai làm vẻ thờ ơ.
"Không quan tâm à?" Tôi nói giọng nài nỉ, điều trong lúc này đây mà tôi nhận thấy được đó chính là trái táo nơi cổ họng di chuyển lên xuống của thân hình cao lớn giống như đang nuốt nước bọt kìm nén.
"..."Còn không lâu nữa đâu...tôi thầm mỉm cười nhìn cái người làm phách mà bây giờ gần như sự kiềm chế dục vọng đã bị phá vỡ hoàn toàn.
Tôi từ từ di chuyển cơ thể tiến lên cưỡi lên cơ thể của người đẹp trai, và dùng cánh tay bao bọc lấy chiếc cổ rắn chắc đó lại. Dù cho đối phương có ra vẻ, quay mặt đi hướng khác, nhưng sự thay đổi màu sắc của cặp má và vành tai không thể nói dối cảm xúc bên trong được đâu.
Chụt!
Chụt!
Tôi ấn môi mình xuống trên má của người đẹp trai, thân hình cao lớn ngập ngừng trong giây lát, có liếc qua để nhìn tôi trong phút chốc nhưng vẫn ra vẻ làm giá. Hehe, định là sẽ mặc cả để cho tôi hôn chứ gì. Đủ để đoán được đó nhé cái đồ ranh ma.
Thử gặp Kantaphol thân thể vàng chút xem sao...
"Vậy không đi cũng được" Tôi nói giọng khe khẽ, trong khi dáng vẻ sắp đứng dậy rời khỏi đùi của người kia. Nhưng một con hổ đang rình rập con mồi có hay sẽ thả cho đi như thế. Nó siết cơ thể của tôi lại thật chặt, trước khi cúi xuống để chiếm lấy đôi môi của tôi ngay lập tức.
"Ưmmmm"
Một cái chạm dịu dàng gây ra sự hưng phấn và đầy mê hoặc, lâu đến mức tôi gần như buông thả hoàn toàn tâm trí, để cho cảm xúc của mình theo bản năng. Nhưng Kantaphol thân thể vàng không thể rơi xuống chết ở đây được. Tôi nhanh chóng lôi kéo lại ý thức và dùng tay thuận đẩy trán của thanh niên mà mấy cái chuyện hôn hít bắt đầu trở thành chuyên gia cho rời ra.
"Được voi đòi tiên nhá""Cho mười quán luôn" Thân hình cao lớn phát ra giọng nài nỉ và có ý định ức hiếp tôi lần nữa.
"Đủ rồi, đủ rồi""Một chút nữa thôi nhé""Kế hoạch của mày phải không" Tôi nheo mắt nhìn cái người thanh niên mưu mô đang cười toe toét trên khuôn mặt.
Người đẹp trai vừa cười nhăn răng như một câu trả lời vừa cắn đôi môi sexy, thấy rồi mà nhịn đập vào cánh tay của nó không được.
"Xấu tính""Chấp nhận làm người xấu tính nếu được...""Ngưng ngay và luôn" Tôi giơ tay lên đe dọa, mà đối phương cũng chịu dừng tay nhưng tự nguyện. Tuy nhiên, có lẽ tôi đã đánh giá quá thấp khả năng của đối phương vì anh mắt sắc bén nhìn đến tôi đầy ẩn ý. Cùng với cơ thể rắn chắc đung đưa qua lại trong khi tôi vẫn ngồi trên đùi của người thân cao thì có vẻ là chuyện không an toàn cho lắm.
Đây là Tinnaphop chói lóa ánh vàng khảm kim cương đây mà!!!
-------
Ngày hôm sau, nhiệm vụ đầu tiên của tôi là giữ lời hứa đã nói đó chính là tắm rửa, chà lưng và cạo râu cho người thanh niên tàn tật. Hai người chúng tôi dành rất nhiều thời gian trong phòng tắm vì đối phương cứ giữ lại bắt làm này làm kia cho đến cuối cùng tôi bắt đầu chịu không nổi. Thế là tôi gào lên rền vang cả phỏng tắm cho ngừng đùa nữa mới thôi, còn không thì lấy dao cạo râu cắt cổ nó. Cuối cùng được thả ra ngoài một cách an toàn...
"Lau tóc cho nữa""Ờ, biết rồi mà"Tôi hậm hực với người nhiều chuyện, trước khi đi lấy một chiếc khăn nhỏ lau và lau đầu cho quý ngài.
"Nhẹ chút""Đừng nhiều chuyện" Tôi càm ràm, nhưng cũng giảm lực ấn xuống để cho nhẹ nhàng như quý ngài muốn.
Xà quần với nhau thêm gần một tiếng đồng hồ nữa, thì cũng được giờ tốt ra ngoài chu du đó đây khắp thành phố. Hai người chúng tôi chọn đi bằng tàu điện BTS bởi vì thuận tiện và nhanh. Còn nếu tự lái xe thì hy vọng được nhiều nhất không quá hai quán.
"Mai mốt, bận quần cho nó dài hơn đây chút" Thân hình cao lớn lẩm bẩm khi chúng tôi đứng đợi tàu ở sân ga. Tôi cúi xuống nhìn phía dưới thân mình, cái quần short chỉ cao hơn đầu gối một chút. Được định nghia là ngắn đến mức lõa lồ từ khi nào.
"Tao không phải là một cô gái mà mặc ngắn rồi sẽ trở thành nạn nhân của kẻ tâm thần""Bây giờ con trai cũng là nạn nhân được""Vậy tại sao mày lại mặc được" Tôi gân cổ lên cãi trong khi tay thì chỉ vào quần của người kia mà cũng không khác gì nhau, với lại thậm chí còn ngắn hơn của tôi.
"Nó không giống nhau""Làm sao""Tao giữ kỹ chứ sao""..."Hóa ra tôi đây là người bị tấn công mà không kịp chuẩn bị. Dù cho có sức đề kháng với những lời ngọt ngào, những từ thể hiện sự lo lắng và sự chiếm hữu của người đẹp trai những cũng nhịn không được mà gương mặt nóng lên.
"Thôi mà, không có chuyện gì đâu" Tôi nói với người kia bằng giọng nghiêm túc trước khi chúng tôi bước vào trong toa xe. Tất nhiên là chúng tôi phải đứng vì người quá đông đúc. Tôi bước vào và nắm lấy tay vịn là cây cột với thân hình người cao lớn đứng áp sát ở phía sau.
Trong khi tôi nhìn thẳng vào cửa sổ tàu để ngắm cảnh hai bên đường để giết thời gian. Thì đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn qua thấy rằng có một người đàn ông đang đứng dựa vào thành tàu không xa nhìn về phía tôi bằng một ánh mắt kỳ lạ. Người đàn ông đó cúi nhìn chân tôi đến nỗi tôi cảm thấy bức bối, phải trượt chiếc túi vải xách trên tay xuống che phía trước chân lại. Và dường như người đứng sau tôi cũng biết tôi đang gặp phải chuyện gì. Thế là bàn tay dày trượt tới nắm lấy bàn tay tôi đang bám vào cột tàu điện. Người đàn ông đó có lẽ nhận ra cử chỉ của người đẹp trai thế nên quay đầu tránh đi hướng khác.
Khi đến trạm đích, hai người chúng tôi chuẩn bị rời khỏi toa tàu cùng lúc đó thì người đẹp trai liếc mắt nhìn người đàn ông đó một lần nữa. Ánh mày này đây có thể gây rắc rối, cho đến khi tôi phải vươn tay ra chạm vào cánh tay nó rồi ra sức kéo nhè nhẹ vì không như thế có hy vọng chắc chắn là sẽ có chuyện xảy ra.
Tôi cảm nhận được sự âm ỉ gì đó...khi quay qua nhìn người thân cao bên cạnh...bắt gặp một gười đang tức giận hết mức. Đang làm vẻ mặt tĩnh lặng, bước đi không nói lời nào nhưng cũng không chịu buông tay, hơn nữa lại còn nắm tay chặt hơn nữa.
"Lông chân tao nó mê ở chỗ nào chứ"Tôi giả vờ nói pha trò để làm dịu đi tình hình, nhưng người đẹp trai có vẻ như không vui.
"Lông chân mày nhìn đẹp hơn của tao nữa" Không chỉ nói thôi, tôi còn khum xuống giật một cọng lông ở ống chân của người thân cao.
Người bị giật lông chân giật mình và quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt dữ tợn.
"Chuyện nó qua rồi, đừng có nghiêm trọng quá, lần tới tao sẽ cẩn thận nhiều hơn"Tôi đưa tay ra bóp cằm của người đẹp trai sau đó lắc qua lắc lại.
"Khi không có râu ria thì nhìn đẹp trai hơn nhiều luôn""Đẹp trai sẵn rồi"Tôi nheo mắt nhìn thanh niên tự luyến mà trước đó im lặng không chịu mở miệng nhưng khi khen là đẹp trai thì liền dương dương tự đắc.
❤️
Đến quán đầu tiên nằm cách tuyến tàu BTS không xa. Đi vào hẻm khoảng sáu trăm mét, đó là một nhà hàng Ý cũ đã mở cửa hàng thập kỷ bởi một đầu bếp người Ý thực thụ. Bầu không khí của nhà hàng trông trang nhã và ấm áp, có cả khu vực trong nhà và ngoài trời để lựa chọn.
"Đến một lần""Mày biết không là hôm nay mục đích là gì""Ăn""Mhẻ, tao đến nhà hàng để giặt đồ chăng, thì đến là để ăn sẵn rồi chứ còn gì nữa""Ăn không ngừng""Này, không có lừa tao phải không nhưng thật ra cũng đúng một phần. Cơ mà mục đích của tao ngày hôm nay đó là tăng cân nặng của mình khoảng ba kí, mày nghĩ sao""...""Ăn kiểu ngốn đầy họng, ngọt mặn mặn ngọt xen kẽ nhau kiểu không bao giờ chán""...""Lâu lâu mới được đi ăn ở ngoài, phải thật mạnh tay""Rồi sau này đừng có mà phàn nàn là khó chịu" "Để từ từ tập thể dục""Biết từ này nữa?" "Đây là mày ghét tao phải không" Tôi bĩu môi với người trước mặt, người đẹp trai đảo mắt nhìn nhưng không nói gì.
Khi nhân viên bước đến mang thực đơn cho, tôi nhận lấy rồi mở ra xem, sẵn sàng gọi thật nhiều mà trước khi ra khỏi căn hộ chúng tôi đã nói chuyện với nhau rồi rằng bữa ăn này là American share nhé. Không cần phải đến làm daddy để đãi trong mọi bữa ăn. Lúc đầu đối phương nhìn có vẻ không chịu nhưng tôi đã đàn áp cho đến khi được thì thôi.
Giữ tiền lại để dùng cho tương lai đi nhé đại gia.
"Mà gọi nhiều quá, ăn hết không?" Người đẹp trai hỏi tôi ngay khi nhận viên gọi món bước đi.
"Có lẽ là sẽ hết đó""Có lẽ?""Tám mươi phần trăm""Rồi còn hai mươi phần trăm nữa""Hai mươi của tao, còn tám mươi á của mày""..."Đợi không lâu lắm, thiên đường ẩm thực cũng được đặt ngay ngắn trước mặt. Tất cả mọi thứ chỉ toàn là thực đơn carbohydrate. Người thanh niên trẻ tuổi đang trong giai đoạn giữ dáng ngồi chớp chớp mắt nhìn đồ ăn xen kẽ với nhìn tôi bằng ánh mắt sẵn sàng giết chết tôi bất cứ lúc nào.
"Lâu lâu ăn một lần, cân nặng mày không tăng đâu""Pizza Margherita, Risotto nấm, Sốt Pesto, Panchanella, Lasagna" Tôi liệt kê tên thực đơn cho người ngồi trước mặt nghe, nó nhìn có vẻ hơi há hốc mồm nhưng cũng không nói gì.
"Và không cần lo, tao có gọi một món ăn đặc biệt dành cho động vật ăn cỏ như mày nữa. Đây rồi, mì ống măng tây và phô mai mozzarella với salad cà chua" "Nhìn ngon miệng lắm luôn, thật sự" Người đẹp trai nhìn vào món ăn mà tôi gọi rồi cười gượng.
"Ngon số một luôn nhé, nói cho biết""Của mày hay của tao""Của tao" Tôi cười nhăn răng, rồi lấy một miếng Pizza cho vào miệng nhai một cách thích thú.
"Cân nặng tăng lên mười kí thì tao sẽ từ bỏ á, phê quá đi" Tôi nhắm mắt lại khi hương vị thơm ngon chạm vào đầu lưỡi.
Kết thúc ở quán mặn, thì chúng tôi tiếp tục đi đến quán đồ ngọt cùng nhau mà cũng không quá xa so với chỗ đầu tiên. Dùng thời gian đi dạo khoảng mười lăm phút thì đến nơi, một quán cà phê theo phong cách tối giản, trang trí theo phong cách hiện đại tối tân.
"Quán Pancakes này tao nghiên cứu rồi mới đến đó" Tôi nghiêng người nói với người thân cao bằng giọng tự tin. Không phải làm gì đâu nhé, tôi đọc các nhận xét và xem điểm số trên nhiều trang web á.
"Cỡ đó luôn" Người đẹp trai nhướng mày như không tin.
"Đúng vậy, đánh giá cũng toàn là năm sao nữa""Lấy bánh kếp ricotta với bơ mật ong giòn và bánh pho mát sô cô la ạ" Tôi gọi món với nhân viên quán rồi quay sang nói chuyện tiếp với người đẹp trai.
"Bánh pho mát thì đúng nhỏ, nên tao gọi để dự phòng""Cho ai""Cho tao""Huh"Trong khi ngồi ăn món ngọt thì chúng tôi ngồi nói chuyện đó đây. Đủ mọi chuyện, bao gồm học tập, xã hội, chính trị, cho đến thời tiết trước khi vòng lại giấc mơ tuổi thơ.
"Có tin không là khi học trung học, tao từng có ước mơ là muốn mở một quán cà phê nữa đó""Chắc sạt nghiệp"Tôi quay phắt qua và nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
"Cho tao kể xong trước đã rồi hẵng chà đạp""Oke oke" Người đẹp trai giơ tay đầu hàng.
"Bố mẹ từng đưa tao đi nhà họ hàng ở tỉnh khác. Rồi thì con gái họ mở một quán cà phê phong cách tối giản nằm giữa khu vườn bên cạnh con suối. Nên tao đã giữ lại trong lòng như một giấc mơ rằng một lần trong đời, nếu có cơ hội cũng muốn mở một quán cà phê nhỏ như thế xem sao""Đi mở ở nhà tao đi""Chiang Mai á hả""Ừm, không khí trên núi, mày có lẽ sẽ thích""Thích đó, nhưng nó xa quá. Tao xin mở ở gần gần Băng Cốc thì hơn, chế Ratchanee có thể đi lại thăm nom thuận tiện""Mở hai chỗ""Làm một chỗ cho nó ra hồn trước đã"------
Lúc đầu định là sẽ quay lại căn hộ, nhưng giống như não bộ của tôi nó ra lệnh rằng hình như vẫn còn thiếu. Nên là cuối cùng đến ngồi hú hí trong quán Bingsu và kem...được món gì đó mát lạnh tráng miệng một chút có lẽ sẽ hài lòng không ít.
Đá bào mịn và có màu trắng sữa, được trang trí đẹp mắt với dâu tây tươi và phủ thêm một lớp sốt dâu nữa....ôi chao. Màu sắc tươi sáng hấp dẫn và quyến rũ nhất trần đời.
Bingsu dâu tây, số một trong trái tim tôi...
Ùmmmm
Thiên đường trên trái đất rõ ràng chỉ cần một cái chạm nhẹ nơi đầu lưỡi cũng cho cảm giác tựa như đang lơ lửng giữa những tầng mây. Mọng nước và ngon như muốn bay đi thật xa.
"Phê lắm luôn à""Tất nhiên, nếm thử không" Tôi đưa thìa đến trước miệng của người đối diện. Lúc đầu nghĩ là nó sẽ từ chối nhưng ở đâu ra, táp nguyên một cái thìa cộng thêm còn lẩm bẩm là muốn ăn nữa.
"Đút cho miếng coi""Có tay thì tự múc đi chứ""Đang đau tay, cầm đồ cả ngày đỏ hết rồi này" Người đẹp trai giơ tay ra cho tôi xem, hình ảnh thấy được cũng giống như những gì nó nói. Bởi vì trước khi đến quán Bingsu, có lén đi mua thực phẩm tươi và thực thẩm khô để dự trữ lương thực trong phòng mà cũng không ít cho lắm.
"Đút thì đút, nhưng đừng ăn nhiều nhé kẻo tao không no""Học cái thói giữ kỹ đồ ăn từ khi nào""Lâu lắm rồi"Trong lúc mà tôi đang đút Bingsu, thì để ý thấy anh mắt khoái chí của người trước mặt đến mức nhìn không được mà phải lên tiếng.
"Nhìn cái gì mà nhìn dữ""Nhìn người đáng yêu""...""Đáng yêu nhiều hơn mỗi ngày""Khùng điên cái gì nữa!" Tôi giả vờ nói giọng gay gắt để lấp liếm.
"Không có điên, chỉ nói sự thật, không nghĩ là bản thân đáng yêu hơn à" "Còn chưa thôi nữa!" Tôi đưa cái thìa đến trước mặt người đẹp trai, muốn lấy cái thìa xúc hai cái nhãn cầu vô cùng ranh ma đó ghê.
"Khi mà mày ngại, đúng thật là hài hước mà""Hài hước làm sao""Thì cố gắng nói giọng gay gắt, giả vờ như không quan tâm nhưng tai thì đỏ đến mức có thể nhìn thấy từ xa""Đoán mò" Tôi nhe răng cho người trước mặt trong khi hai tay nắm lấy vành tai và xoa bóp cho máu lưu thông để máu không bị tụ lại cho đến khi lên màu.
"He""Nếu mày còn làm bản mặt ghẹo gan rồi còn phát ra tiếng he này nữa nhá, tao sẽ đá cho văng ra khỏi quán luôn đó""Khi hung dữ cũng đáng yêu luôn""Mày muốn bị thương thật sự phải không" Tôi nghiến răng nghiến lợi tín hiệu cảnh báo ở mức cao nhất. Đối phương không tiếp tục làm thêm trò gì nữa, không như thế có hy vọng sẽ sảy ra một cuộc chiến thật sự, nói cho biết luôn.
[POV Tin]
Trên đường về, cả hai người chúng tôi chọn bắt taxi về. Bởi vì có rất nhiều đồ, bao gồm đồ ăn, thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô và những thứ khác. Còn người ăn uống hung dữ, ăn nhiều quá nên là ngủ mất rồi...ngủ từ đèn giao thông đầu tiên. Tôi dùng tay gạt những sợi tóc che trên gương mặt xinh xắn ra.
Lúc mà không gây hại thì đáng yêu gấp đôi luôn. Nhưng khi mà thức dậy rồi, không cần nói...người khổng lồ hung dữ trong phim còn phải gọi mẹ ơi, mẹ ơi.
Về đến căn hộ, điều nghe thấy đầu tiên đó là tiếng càm ràm của những người muốn tăng ba ký hoặc là cân nặng tăng lên mười ký cũng chịu á vì rất hài lòng với món ngọt.
"Làm sao mà tăng cân được, nó phải có cái gì đó sai sai"Không chỉ nói không, còn cầm cái cân đến cho tôi xem giúp nữa là cái cân có bình thường hay không.
"Bình thường""Bình thường sao mà được, tao chỉ ăn có một chút thôi làm sao cân nặng tăng lên tận hai ký""Mục tiêu ban đầu là ba không phải sao""Tao chỉ nói chơi, không tính""Tưởng là nói thật"Đối phương nghe thấy tôi nói như thế thì trừng mắt y như muốn táp đầu trước khi di chuyển về hướng phòng ngủ mà không ngừng càm ràm dọc đường đi. Tôi nhìn theo rồi mà nhịn cười không được.
Làm ầm ĩ được hết tất cả mọi chuyện thật sự...và tôi nghĩ rằng đây sẽ là một chương trình nghị sự quốc gia phải được nghe trong nhiều ngày cho đến khi cân nặng của người kia trở lại bình thường.
[End]
Cập nhật: 01/09/2023