Khoảng sân rộng bên bờ hồ của trường đại học lúc này đông nghịt người. Những bóng đèn tròn màu cam được treo thành dây phía trên những gian hàng của sinh viên, những bài hát và tiếng nhạc từ sân khấu trung tâm không lớn lắm đã tô điểm thêm sắc màu cho đêm hội Loi Krathong. Là sinh viên năm nhất, tất nhiên đây là Loi Krathong lần đầu tiên ở đây. Tôi đã từng nghe nói rằng lễ hội Loi Krathong ở trường đại học của tôi rất nổi tiếng cũng như có rất nhiều sự linh thiêng được truyền miệng. Nó khiến nhiều người muốn đến và cố gắng chứng minh điều đó. Điều này có thể được nhìn thấy từ bảng hiệu được gắn trước cổng sự kiện.
Thả một mình sẽ được một cặp, thả một cặp sẽ gặp may mắn.Tôi nhìn trái nhìn phải tìm người đã hẹn, đợi ở đây đã hơn mười phút rồi. Đợi đi, khi nào nó xuất hiện thì khi đó tôi sẽ chửi cho thúi đầu cho coi, chờ mà xem.
"Đi thả cùng nhau không Gun" Chủ nhân của giọng nói tươi cười mời tôi ra bờ hồ cùng, tôi lắc đầu từ chối vì còn phải đợi một người nữa. Nhưng ba cô gái đến đứng ở phía sau lưng vào đúng lúc, trêu chọc tôi không một chút do dự.
"Người có đôi là thế""Con mắt láo liên""Mùi tình yêu"Tôi phùng mang trợn mắt với cả ba người đang đứng khoanh tay trước mặt từng người một.
"Đi trước đi, lát theo sau""Yes" Christine, đại diện cho những người còn lại lên tiếng trước khi tất cả cùng nhau đi đến bờ hồ.
Liếc nhìn đồng hồ trên tay, thời gian trôi qua chắc đã hơn hai mươi phút rồi. Cái người đẹp trai chưa nghĩ đến việc xuất hiện. Từ chỗ có chút bực bội, giờ tâm trạng tôi còn sôi sục hơn cả nước sôi để trụng hủ tiếu, hủ tiếu từ quán bên cạnh đây.
[Alo...đang ở đâu]"..."[À thấy rồi]Tút...tút...tút!Không nghĩ đến việc cho tôi một câu trả lời nào hay sao. Tôi làm vẻ mặt khó hiểu nhìn màn hình điện thoại. Trước khi quay lại phía sau thì một bóng người cao lớn đang chạy về phía mình với tốc độ chóng mặt.
Hộc...hộc...
"Xin lỗi, vừa mới tan học ở phòng Lab" Người đẹp trai đưa tay lên quyệt mồ hôi trên trán, tôi để ý ở tay kia của nó vẫn còn cầm áo blue. Từ chỗ nghĩ là sẽ hét lên vài ba câu nhưng nhưng tôi chọn cách không nói ra thì tốt hơn, người kia có lẽ cũng có gắng nhanh nhất có thể rồi.
"Đợi lâu không" Thân hình cao lớn vén tóc qua cặp mắt sắc lạnh nhìn vào chỗ tôi.
"Một chút" Tôi trả lời với một nụ cười trước khi cầm chiếc áo blue của người đẹp trai và đi vòng ra phía sau, mở ba lô và đặt nó vào trong đó.
"Vội lắm hay sao""Sợ mày đợi lâu" Người đẹp trai trả lời. Trong khi tôi đứng khóa kéo của chiếc ba lô thì nghe thấy một tiếng cười nhỏ vang lên..
"Tốt hơn là đi thẳng tới kia"Thân hình cao lớn gật đầu và đồng ý cho tôi kéo cánh tay đi đến khu vực quán bán đồ ăn. Cả món mặn và món tráng miệng đều khiến tôi lóa mắt, nhưng quán đầu tiên tôi đến là quán đồ uống.
"Cho một chai nước lọc ướp lạnh đi ạ""Dạ vâng"Tôi đưa tiền cho chị gái bán hàng xinh đẹp và đưa chai nước ướp lạnh cho người thân cao đứng phía sau. Đối phương nhận lấy đưa lên uống một phát cạn chai.
Có lẽ phải mua một thùng phi rồi chăng.
"Cho em thêm hai chai nữa và cả khăn lạnh nữa nhé""Cảm ơn đã ủng hộ" Người bán hàng nói với giọng êm ái, người bán hàng thỉnh thoảng lại nhìn người đẹp trai một lúc, bạn của cô ấy đứng ở bên cạnh còn huých vào cánh tay nhau.
"Vâng" Tôi gật đầu trước khi bước ra khỏi cửa hàng và xé gói khăn lạnh đưa cho người ướt đẫn mồ hôi. Người đẹp trai cầm lấy, lau mặt và trả lại trong khi lấy một chai nước khác đựng trong túi nhựa.
Đồ ăn thức uống thật hoàn hảo.Nó không phải là một lời tiên tri của sư trụ trì bốc quẻ vào một ngày tốt lành. Thay vào đó nó lại là thứ đồ cao vài cm và được cầm trên tay nữa là đằng khác. Nhiều đến mức tràn ra ngoài, nếu ăn hết đống này sẽ bị no và béo trong nhiều ngày. Bao gồm Pad Thai trong khay Krathong, thịt viên chiên, Takoyaki, bánh mì bơ nâu và hai ly nước soda.
"Ăn hết không, hỏi thật" Người thân cao lên tiếng hỏi trong khi đi đang tìm chỗ ngồi ăn.
"Hai người thì có thể hết nhé" Tôi mỉm cười trong khi chỉ vào mép lối đi bộ vẫn còn trống. Chắc phải ngồi ăn ở khu này rồi, bởi vì những bàn ghế đá đầy người hết rồi.
"Không thoát tao nữa""Đừng có lắm lời" Tôi giơ tay lên cấm không để cho đối phương nói nhiều, người đẹp trai đảo mắt nhưng không nói gì.
Âm nhạc kích thích dịch vị trong dạ dày tôi làm việc chăm chỉ và nhìn nó cũng có vẻ ngon hơn bình thường. Vì hiện giờ một mình tôi đã xử lý xong thịt viên chiên và takoyaki mà không share cho ai. Để ý thấy rằng người ở bên cạnh đang nheo mắt nhìn và cau mày nhưng tôi chọn cách bỏ qua mà không thèm quan tâm. Đây là bụng tôi chứ không phải là bụng nó.
"Từ từ mà ăn thôi""Thì tại nó ngon""Rồi đừng có than là đau bụng""Biết rồi ạ" Tôi quay sang bĩu môi với người bố cái gì cũng biết. Điều đó khiến cho tôi bị một lực mạnh từ đầu ngón tay búng chính xác vào giữa trán kêu một cái pốk!!!
Là một cái pốk đánh đúng lúc theo nhịp trống trên sân khấu. Nếu tay người đánh là dùi trống, chắc chắn trán tôi sẽ phình ra như quả chanh kaffir.
(*Chanh Thái*)"Đau đó nha" Tôi hét lên phản kháng và chuẩn bị đứng dậy nhưng lại bị bàn tay dày ấn cho ngồi xuống như ban đầu.
"Đừng có mà bướng" Còn trấn áp tôi bằng giọng nói hắc ám nữa. Cái giọng nói kiểu này tôi không có sợ đâu, rất sẵn sàng để miệng đối miệng và chiến đấu. Nhưng bầu không khí xung quanh mà tôi quên quan sát đã khiến những suy nghĩ trong đầu tôi mặc nhiên biến mất.
Một nhóm các sinh viên nữ đang cười to cười nhỏ khi nhìn đến chỗ tôi và người đẹp trai, đôi khi còn giơ điện thoại lên chụp ảnh. Những tiếng buôn chuyện tưởng như chỉ nói với nhóm bạn. Nhưng khi nói với nhau nhiều người, nó văng vẳng vào tai tôi và người bên cạnh.
'Nhìn họ tình tứ với nhau kìa'
'Dễ thương ghê'
'Ôi, trái tim mỏng manh'
'Phù hợp với nhau nhất luôn'
Tôi ngượng ngùng trước những gì đang xảy ra, liếc nhìn người thân cao thì thấy là nó đang cười, một nụ cười rất lộ liễu. Điều đó khiến các cô gái la hét ầm ì và buôn chuyện lớn hơn.
"Xin phép chụp ảnh cặp đôi được không ạ""Với tôi ấy hả" Tôi nhướng mày và chỉ tay vào mình.
"Không phải ạ, cả hai người" Cô gái da trắng đeo kính lắc đầu trước khi chỉ hai ngón tay vào tôi và người đẹp trai bên cạnh.
Aww, sao lại thế?
Tôi liếc nhìn người bên cạnh để xem biểu hiện nhưng người bố thần đánh thánh đâm vẫn ngồi yên như tượng, không biết độ hót ra sao. Điều đó có nghĩa là không phủ nhận bất cứ điều gì. Còn tôi, vẫn còn đang mông lung, não bỗng nhiên co thắt lại, không nghĩ ra được gì. Tất cả những gì có thể làm là đưa tay lên gãi đầu và cười khan khi cô gái đó bắt đầu chụp ảnh.
Thì phải chịu thôi, hưu.
"Xích lại gần nhau một chút đi ạ"Người đẹp trai đẩy đống thức ăn ngăn cách giữa hai chúng tôi ra ngoài, tôi nhìn theo chằm chằm mà không thể nào chớp mắt.
"Như này được rồi, thật là chuyên nghiệp""Không có đâu" Người đẹp trai nở một nụ cười từ khóe miệng, nhướn mày và siết chặt cơ thể tôi trước khi quay lại nhìn vào máy ảnh.
"Tim sắp nổ tung rồi" Bạn của cô gái đeo kính đưa một tay lên ngực và tay kia bịt miệng nhằm kìm nén cơn phấn khích trong dòng máu được cho là đang dâng trào. Tôi chỉ có thể thở dài trước những gì đang thấy xung quanh và những gì đang phải đối mặt lúc này.
Không phải là tôi thì không hiểu đâu, hơ hơ.
Có một thì phải có hai. Từ chỉ có một người chụp, giờ đây có rất nhiều người cùng nhau giơ máy lên để chụp tôi và người bên cạnh. Đến nỗi thầm nghĩ rằng chẳng phải hai chúng tôi đang chụp ảnh bìa tạp chí hay quay phim truyền hình gì đó phải không. Trước khi không khí đông đúc tan biến, thì phải lau mồ hôi và dùng tay xoa bóp quai hàm khi mà phải cười đến mỏi cả miệng.
"Cười cái gì""Không có" Người đẹp trai nhún vai rồi lấy chai nước đưa lên uống.
Biết rồi là cố tình uống nước để che giấu, ngừng đáng ghét không được mà. Thúc khuỷu tay vào sườn cho giật mình chơi.
"
Tấn công thân thể" Thân hình cao lớn kêu ca.
"Bớt đi"Trước khi muộn hơn nữa, tôi và người đẹp trai sau đó cũng làm hòa ngừng tranh cãi, đứng dậy và đi mua một chiếc Krathong để thả và về nhà ngủ. Hầu hết mọi cửa hàng năm nay đều tập trung vào việc làm Krathong để bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Dễ dàng phân hủy và không để lại chất thải. Những chiếc Krathong bánh mì đầy màu sắc trông ngon miệng hơn là nổi trên mặt nước được xếp thành hàng để lựa chọn. Tiếp theo là Krathong làm bằng giấy và Krathong bằng rau thật. Muốn mua nó từ cửa hàng đầu tiên rồi nhưng mà lại bị người thân cao kéo đến cửa hàng nơi góc hồ.
Krathong chuối?
"Một chiếc ạ" Người đẹp trai chốt deal với tốc độ vội vàng, không cho tôi cơ hội để đưa ra ý kiến về bất cứ điều gì. Nó lôi tôi ra chỗ bờ hồ nhưng với một hàng dài nên phải xếp hàng ở phía sau. Cùng lúc đó tôi liếc mắc đi nhìn bạn già bạn cũ thì đúng lúc nhìn thấy thằng Sound.
"Thằng Sound" Tôi giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu gọi đối phương đến gặp. Mà không hề để ý người bên cạnh phản ứng ra làm sao.
"Người yêu mày gọi tao đó" Khi đến nơi, thằng Sound nói với người đẹp trai trước. Tôi ngoắt qua nhìn thì bắt gặp một sự thật là có một luồng khí ảm đạm bao quanh người ở bên cạnh.
Chỉ có thể cười khan rồi quay lại chỗ Sound tiếp.
"Đến với ai thế mày""Bạn" Sound bĩu môi về phía nhóm bạn đang chọc ghẹo gái đẹp đi qua đi lại.
"Đang ghẹo gái đằng đó đó hả" "Ghẹo trai cũng có" Người trước mặt làm con mắt sáng rực. Tôi nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm trước khi cảm thấy có một cánh tay nhấc lên và đặt lên trên vai.
"Giữ kỹ quá đi mà""Ừm" Người đẹp trai trả lời bằng một từ ngắn gọn, giọng điệu của nó có vẻ trầm thấp một cách kỳ lạ.
"Ờ, để tao đi trước, khi nào hẹn ăn cơm cùng nhau" Thằng Sound nói với tôi, tôi gật đầu đáp lại. Nhưng có vẻ như người quanh đây không cho phép điều đó cho nên gầm lên một tiếng lớn.
"Không cho đi!"Nếu không có tiếng nhạc có hy vọng chắc chắn là người ta sẽ quay lại nhìn cả lễ hội.
"Đọc Line nữa" Và sự ghẹo gan của thanh niên kỹ thuật đẹp trai cũng có ít hơn chỗ nào đâu. Phớt lờ lời nói của người đẹp trai, thay vào đó quay sang nhướn mày nháy mắt với tôi.
"Đi đây""Ờ" Tôi giơ tay chào tạm biệt, thằng Sound dường như sắp đi rồi lại quay trở lại chỗ tôi một lần nữa.
"Có thấy tấm biển trước hội lễ hội không" Có vẻ như nó không nói chuyện với tôi vì ánh mắt của nó đang hướng về người thân cao đang đứng bên cạnh.
"...""Thả một mình sẽ được một cặp, thả một cặp sẽ được chia tay""May mắn" Người đẹp trai phản bác lại ngay lập tức, giọng nói này rất tàn bạo. Còn người ghẹo gan thì mỉm cười đắc thắng trước khi quay người lại bỏ đi. Vứt lại tôi, người sắp trở thành nạn nhân của một tên sát nhân thân cao.
Thằng bạn đểu!!!
"Nó chọc cho vui thôi" Tôi chọc vào cánh tay của người có tâm trạng không tốt với một nụ cười ngọt ngào. Đối phương nheo mắt không nói gì, đó là dấu hiệu cho thấy rằng vẫn chưa hết giận.
"Tao xin lỗi" Tôi xích đến đứng trước mặt người thân cao, di chuyện bàn tay của mình để năm lấy bàn tay dày và ngước lên nhìn thì bắt gặp đôi mắt sắc lạnh cũng đang cúi xuống nhìn tôi.
"Không nghĩ là mày sẽ giận" Chớp chớp mắt để cho người kia hiểu, thân hình cao lớn quay đi hướng khác thở dài một hơi trước khi quay lại và rút tay nó lại đổi thành đặt lên đầu tôi.
"Không có giận, chỉ có ghen""Giỏi ghen" Tôi mỉm cười với quý ngài lạnh lùng băng giá mà đôi khi thẳng thắn quá mức làm cho người nghe không kịp chuẩn bị tinh thần trước khi thong thả đi dạo dọc theo con đường ngắn.
"Này của tao, rồi của mày mày đâu" Tôi lên tiếng hỏi nó từ chỗ cửa hàng là tại sao chỉ mua có một chiếc mà chiếc đó vốn đã thuộc quyền sở hữu của tôi sẵn rồi.
"Thả làm gì nhiều, thành rác vô ích""Rồi?" Tôi nhướng mày, đợi người kia nói tiếp.
"Thả cùng nhau" Người trai đẹp trai nói giọng ngọt ngào xen lẫn cầu xin. Tôi chỉ có thể mắt chữ A mồm chữ O. Khi định đẩy nó đi mua một cái nữa thì sợ rằng sẽ phải đợi lâu nữa. Và điều quan trọng nhất đó là có thể sẽ không được thả cùng nhau vì nó phải đi xếp
hàng lại."Thắp nến nhé" Người thân cao làm nhiệm vụ là một bức tường dày, lấy bật lửa và đốt đầu ngọn nến cho đến khi nó phát ra sáng màu vàng lấp lánh. Tôi nâng Krathong lên bằng đôi bàn tay được bao bọc bởi hơi ấm của đôi bàn tay lớn.
"Cầu nguyện cho nghe nữa""Có ai khùng mà đi cầu nguyện lớn tiếng" Tôi mở mắt và quay sang mắng người bên cạnh.
"Thôi mà, không nói cho ai đâu" Người đẹp trai vẫn kì kèo rồi còn làm bộ mặt dửng dưng. Tôi đây muốn đá cho nó rơi xuống hồ nếu không sợ làm phiền đến những người khác ở lễ hội. Nhưng sự thật làm được chỉ có thể lườm nó để phản dối còn nó thì vẫn nói không ngừng. Đừng có nói là Kantaphol này đã không cảnh báo nhá.
Sau khi cầu nguyện xong, tôi chuyển Krathong cho những người bên cạnh để cầu xin một số phước lành. Người đẹp trai nhận lấy rồi ngồi xổm xuống rồi kéo mạnh áo tôi để cho ngồi xuống cùng.
"Phải cầu nguyện như nào á"Tôi thở dài trước câu hỏi của người thông minh mà ngu ngốc sai chỗ sai thời điểm.
"Thì cầu xin sự tha thứ từ Phra Mae Ganga về những gì mà chúng ta tạo nghiệp rồi mày cũng hãy buông bỏ khổ đau phiền muộn trong lòng" Tôi nói một câu dài, nó gật đầu hiểu ý trước khi nhắm mắt lại.
"Xin lỗi Phra Mae Ganga vì đã gây ô nhiễm nguồn nước" Kết thúc giọng trầm, đôi mắt sắc bén mở ra và quay sang chỗ tôi.
"Được không"Trầm cảm với mày thật sự, thề luôn là bây giờ tao đang rất muốn nắm đầu mày nhấn nước.
"Tùy mày đi vậy, đưa Krathong đây phải thả rồi" Tôi lấy lại chiếc Krathong, cầm nó trên tay trước khi tiến lại gần mép nước. Thân hình cao lớn lồng tay vào phía dưới tay của tôi và từ từ nhẹ nhàng đặt chiếc bẹ chuối trắng tinh lên trên mặt nước.
"Cầu cho hai người chúng ta không phải gặp những phiền muộn" Người thân cao lẩm bẩm, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy là người đẹp trai nhìn mình trước rồi. Đôi mắt trước mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết, hai người chúng tôi mỉm cười với nhau và ngồi nhìn những chiếc Krathong đang trôi đi.
Cập nhật: 15/07/2023