Cách Bangkok hai trăm kilomet.
Bây giờ tôi đang đứng trong làn gió biển mát lạnh và sảng khoái tại bãi biển ở Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan.
Thật bất ngờ khi anh chàng đẹp trai lại đưa tôi đến đây, nghỉ cuối tuần ở một nơi xa như vậy, lúc đầu cứ nghĩ nó sẽ chở mình đi vòng quanh bãi biển Bang Saen. Nghe cũng lạ nhỉ! Không đưa mắt nhìn hai bên đường xem anh chàng đẹp trai đưa mình đi đâu à. Tôi phải giải thích thêm rằng khi chuẩn bị lên đường cao tốc trong khu phố của tôi thì tôi dã bay đến gặp các vị thần trong mơ. Thế nên đừng mong có tâm trạng indie để ngồi tận hưởng không khí dọc đường như trong MV ca nhạc.... không đời nào, còn lý do tại sao tôi lại ngủ quên như vậy thì phải hỏi người kia xem ngày hôm qua đã làm gìtôi, tôi hoàn toàn kiệt sức.
Lần sau tôi lại phải đi tập thể dục với nó T_T
"Kính""Cảm ơn" Tôi liếc nhìn sang một bên trước khi đưa tay cầm lấy chiếc kính râm từ một người cao lớn và cười nhạt, giải thích lý do không cười ngọt ngào như những ngày khác là vì hơi cáu.
"Mũ nữa"Rồi món đồ thứ hai được đội vào giữa đầu tôi. Sẽ rất lãng mạn nếu người đẹp trai này không nhấn vành mũ cho đến khi che mắt lại và dùng tay nâng đầu lên ... như thế này.
"Để tao đấm mày" Tôi nhấc vành mũ lên, giơ nắm đấm lên, chuẩn bị hạ gục người cao lớn. Nhưng nó chẳng những không sợ, còn mấy lần nhướng mày cười cười.
Điều đầu tiên gây khó chịu
"Nắng nóng gây hư mắt"Tôi lập tức há hốc mồm khi nghe những lời bay bổng của người quanh đây. Vừa thở dài thườn thượt trước khi lui ra và vừa bước trở lại xe thì tiếng khóa cửa xe vang lên mà chủ xe không cần quay lại. Nó càng khiến miệng tôi méo xệch và cong lại cho đến khi biến thành số tám.
Biết rằng làm việc tốt thì sẽ hy vọng có kết quả tốt. Hành động tử tế mang cho tôi một chiếc mũ và kính râm, chúng ta thầm mừng vì người yêu lo lắng và muốn chăm sóc cho mình, điều này có thể ở đâu được chứ. Hư! Phải đi bộ trở lại và lấy một số thứ cho nó.
"Muốn...""Không được cười" Tôi vội đe dọa trước, bởi vì tôi biết chính xác anh chàng đẹp trai này sẽ thể hiện hành động gì và nó đã diễn ra như thế. Một tiếng cười khe khẽ và một cái nhún vai làm ngơ của nó khiến tôi chỉ muốn chọc hai ngón tay làm mù mắt của mình.
Nhiệt độ 35 độ C và vị trí mặt trời vừa nhích qua đầu một chút khiến ý tưởng đi dạo chill chill và chụp ảnh sóng biển phải gấp nên đành bám trụ thế này, vị trí như một chiến lược để chụp được những bức ảnh đẹp với những tán cây che khuất mặt trời.
Tôi mở ứng dụng Instagram, vuốt màn hình sang phải sau đó bấm chụp ảnh không khí bên bờ biển lên stories, thêm địa điểm và chia sẻ để cả thế giới biết rằng tôi đang đi chơi biển cho người khác xem phải ghen tị.
Chỉ là những hình ảnh không đủ làm xao xuyến. Đăng video cũng được.... Sau đó, tôi lia máy ảnh về vị trí ban đầu. Nhưng lần này ở góc rộng hơn góc chụp khi nảy và chia sẻ chúng.
Hửm, người đẹp trai đăng stories?
OMG! Cả nhân loại này có mù giống như tôi không. Cả ngàn năm người lạnh lùng không bao giờ xuất hiện hay hoạt động trên mạng xã hội. Như bài đăng gần đây nhất trên Instagram phải quay lại nửa năm trước. Lâu đến mức một số người theo dõi đã chia tay bạn gái vài lần mà anh chàng đẹp trai vẫn chưa động đậy cho công chúng ngắm nhìn. Còn đối với Facebook, nơi đây còn rộng lớn và vắng vẻ hơn cả nghĩa trang.
Không muốn biết anh chàng đẹp trai đăng ảnh gì, tôi chỉ muốn biết nó có đăng ảnh phong cảnh hay không, và chỉ có vậy thôi, vì vậy tôi đã nhấp vào nó.
Ừm (=.=')
"Như thế này cũng được hả?" Tôi lật điện thoại hỏi người bố đẹp trai đang ngồi xếp bằng trên gốc cây.
"Dễ thương""Bằng cách đăng ảnh của tao và dùng nhãn dán con chó che kín?"Không bình thường đâu, kín từ vai đến mép trên của ảnh luôn, kín thế này thì mày không cần phải đăng ảnh của tao đâu.
"Ghen" Người cao lớn nói nhẹ nhàng, nhưng cứa vào tim tôi đến mức suýt phun máu.
"Tao có cần phải xấu hổ không" Tôi mỉm cười hỏi và người kia gật đầu.
"Cũng được"Được, xấu hổ thì xấu hổ, vì vậy tôi kết hợp tất cả lại với nhau, bắt chước chính xác theo trong phim, vươn cả hai cánh tay về phía trước và đan chúng vào nhau trong khi vặn người nghiêng má đi sau đó nhảy qua nhảy lại.
"Hơi quá rồi đó""Aw vậy hả" Tôi nhướn mày hỏi một cách khiêu khích, trong khi người đẹp trai nheo mắt nhìn lại với vẻ chán nản.
"Chụp vài tấm không?" Hãy thử đoán xem liệu người bố mệt mỏi với thế giới có thực sự làm phiền tôi không. Và câu trả lời tôi nhận được khiến tôi khá hài lòng. Người đẹp trai nhường chỗ cho tôi ngồi ở gốc cây.
"Đưa mặt vào đi" Tôi giơ máy lên, bật chế độ camera trước, chuẩn bị selfie rồi vươn tay lên. Nhưng hình ảnh xuất hiện trong khung hình không thể không nhe răng.
"Gần quá""Không gần"Hư! Lại còn giở trò đồi bại nữa, má mày sát tai tao thế này, lại còn chối nữa.
"Chủ đề cặp song sinh In-Chan-Ji?"Người đẹp trai không nói gì, chỉ mỉm cười. Còn tôi, vừa lười vừa bực mình vi đuổi người mặt dày nên đã bấm chụp.
"Cần phải đăng hình không?" Chụp xong quay sang hỏi ý kiến.
"Tùy" Người đẹp trai trả lời ngắn gọn rồi đứng dậy đi về xe.
Cái gì của mày vậy.
Tôi quyết định đăng một vài bức ảnh lên Facebook. Check-in tại bãi biển Cha-am với caption
I Sea YouVà tag người bố đẹp trai của tôi.
Chưa đầy chục giây, bức ảnh đã bị dội bom với lượt like như điên, kèm theo đó là những bình luận của lũ bạn xấu đến bất ngờ.
Lompe Lompat : Hônnnn, định làm cái gì đó aaaaWinwin : Ngọt ngàoooooo # Sắp nônYokhee : Ngu ngốc!P.poravee : Nhanh nhanh có em bé nhé.Lũ khốn nạn.
Còn những người bạn thời đại học, họ cũng hùa theo.
Sassy spider : Ghen tịiiiiiiChristina_christin : Chu miệng lên nào.Green Tea : So cuteGreen cũng đến!!!
Nhưng đỉnh cao không phải là những bình luận từ bạn bè của tôi, mà là bình luận từ người kia.
Sn_Jira: ❤️Đó là tất cả chỉ một biểu tượng cảm xúc hình trái tim. Instagram của tôi nhận được nhiều thông báo đến mức tôi nghĩ rằng thiết bị của mình đã bị treo hoặc bị nhiễm vi-rút.
Sassy spider : Ôi mùi của tình yêu.Christina_christin : Thế giới chỉ có tình yêu, tình yêu và tình yêu #Không thể chịu nổiT.Thiewson : Chết thanh thản, xác chết của Chomphoo.T.Thiewson : *ChompooT.Thiewson : *ChompooYokhee : @thiewson Bị cám dỗ trầm trọng.Yokhee : @Lompe Lompat @Winwin @P.poravee Chờ bế cháu nào chúng mày.K.ktp : @Yokhee cháu bố màyQuay trở lại xe, tôi ngay lập tức liếc nhìn người đẹp trai.
"Tệ quá"Nó quay sang nhìn tôi và nhướn mày.
*
Sau đó chúng đi check-in chỗ ở, lại thêm một điều bất ngờ nữa là chỗ ở mà người đẹp trai đặt là một khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Hua Hin, view từ trên cao thì đẹp khỏi bàn.
Đẹp tuyệt vời, cho điểm mười.
"Phòng đẹp quá" Tôi nói nhẹ nhàng khi bắt đầu quan sát căn phòng.
"Có đắt không?" trước khi nghiêng đầu hỏi người đang khoanh chân trên sô pha.
Người đẹp trai lắc đầu.
"Không đắt của mày là một đêm bao nhiêu tiền?"Dáng người cao lớn giơ tay giơ cả năm ngón lên.
"Đắt quá, đắt vãi, ngày mai có thể ngủ trong phòng thuê dọc đường cũng được""Không""Nó đắt, để tiền đó có thể tiêu vào những thứ khác.""Không ảnh hưởng đến của hồi môn." Nói xong nó đi tới bấm điều khiển bật tivi xem phim tài liệu, mặt tỉnh bơ khiến tôi ngơ ngác như gà mắc thóc. Vì vậy, tốt hơn hết là giả vờ đi lại trên ghế sofa để trêu chọc nó một chút.
Ngồi xuống và tiến lại gần dáng người cao lớn trước khi ôm cánh tay và tựa đầu vào bờ vai rộng của nó.
"Của hồi môn chuẩn bị bao nhiêu á?""Mười nghìn" (Baht) Người đẹp trai trả lời thẳng thừng.
"Chỉ có mười nghìn?" Nghe nói như vậy chợt bật người ngồi dậy như thường lệ và cau mày.
"Một trăm là quá nhiều" "Ờ, tao không có giá chứ gì." Tôi bĩu môi, khoanh tay trước ngực và quay đầu đi hướng khác.
Nhanh chóng.
Không đợi lâu, suy nghĩ của tôi đã thành hiện thực cánh tay mạnh mẽ vòng qua người và kéo tôi vào một cái ôm thật chặt. Một nụ hôn nhẹ lên gáy khiến cơn buồn ngủ trong phút chốc biến mất, thay vào đó là dục vọng.
"Một trăm triệu liệu có đủ không?""Tao đợi lâu lắm rồi đó" Tôi thôi xúc động và quay sang mở miệng cười với người kia.
"Hư"Không biết nó nghĩ cái gì mà cắn vào tai tôi một cái.
"Đừng có cắn tai""Vậy cắn cái khác được không?" "Má tao phải không"Chụt
"Thơm quá" Người cao lớn lần lượt hôn má tôi từ trái sang phải nhiều lần cho đến khi tôi phải bỏ chạy.
"Tối nay nổi không" Trước khi nó cúi xuống thì thầm vào tai tôi bằng giọng ranh mãnh.
"Im đi." Tôi quay lại đối mặt với người cao lớn và sau đó đứng dậy và giơ tay lên định đập đầu tên gian xảo, nhưng may mắn thay nó van xin tha mạng.
Lúc nào cũng đen tối.
Vào buổi tối, chúng tôi ra ngoài tìm gì đó để ăn. Đã đến biển thì tất nhiên phải ăn hải sản rồi. Quan trọng hơn là cùng đi với một tên khốn đẹp trai. Chắc chắn rằng tôi sẽ order từ gốc rong biển đến dương vật của cá voi, chờ xem.
"Vào quán này đi" Tôi chỉ tay hướng người đẹp trai ghé vào một nhà hàng hải sản phía trước, xem đánh giá trên các trang web nổi tiếng thì thấy nói rằng nhà hàng này là đặc sản của Hua Hin, đồ ăn tươi ngon, hợp khẩu vị mà giá thì chỉ bằng một nửa cũng như độ tươi ngon, được biết đến trong ngành thực phẩm.
"Cái này, đây, đây, đây, đây, đây nữa. Đợi đã em, đừng đi vội thêm một cái này nữa vào cái này và cái này.""Ăn hết không?" Bóng người cao lớn nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu hỏi.
"Hết, nếu không hết, mày ăn phụ"Không thấy có gì khó khăn cả.
Người đẹp trai thở dài thườn thượt, nhìn tôi lắc đầu ngao ngán.
*
[Tin]Tôi ngồi nhìn người trước mặt mình gắp hết con tôm này đến con tôm khác trên đĩa. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu món đó là món của nó chứ không phải của tôi.
"Ăn nhiều dữ""Xem thường quá nha mày" Vừa nói vừa chỉ tay về phía tôi.
"Đây đây, món này phải ăn"Tôi nhìn khuôn mặt quả quyết của người kia chuẩn bị món này cho tôi và không thể không mỉm cười. Cùng với một số câu hỏi chợt nảy ra trong đầu tôi.
Con người chúng ta có thể yêu một người đến cỡ nào?"Ngon nhưng không thể cạnh tranh với nhà bếp của bạn Gun được nhé.""Hử"Một trăm vẫn là quá ít.
[END]
*
Kringgg.....
Âm thanh của đồng hồ báo thức từ điện thoại rung lên và gầm rú với âm lượng vượt quá một trăm decibel. Làm tôi đang ngủ mơ màng giật mình suýt ngã khỏi giường, may mà cánh tay dài của người bên cạnh ôm chặt lấy người tôi nên tôi mới thoát được trong gang tấc trước khi kịp lấy điện thoại tắt đi và nhìn vào thời gian trên màn hình.
5h15 Sáng
"Mày" Huých vào cánh tay đang nảy của người đang ngủ say, nó có vẻ hơi khó chịu vì bị quấy rầy trong khi đang ngủ, vì vậy nó gầm lên liên tục, Vì có hẹn trước tối hôm qua là sáng nay phải ra ngoài ngắm cảnh mặt trời mọc ở bãi biển nên tôi phải nhất quyết lôi người cao lớn ra khỏi giường bằng mọi cách.
Pụp!
Bốp!
Đánh rồi đập người đẹp vẫn không nhúc nhích, không cử động, không phản ứng với bất kỳ tác động nào.
Tôi nghĩ trong đầu mình phải làm gì. Suy nghĩ và suy nghĩ cho đến khi cuối cùng tìm thấy một con đường tươi sáng nhưng con đường tươi sáng này có thể là bóng tối cho người kia. Nhưng trong trường hợp này, tôi nghĩ có thể sử dụng nó cho người kia.
Tôi từ từ quay đầu lại đối mặt với người trai đẹp trai lạnh lùng vẫn đang nhắm mắt. Đầu mũi của chúng tôi chạm vào nhau cho đến khi tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng từ người kia, khiến trái tim tôi đập loạn xạ. Không hiểu sao khi gặp phải thứ gì đó nóng bỏng, dù là rắn, lỏng hay khí của anh chàng đẹp trai, lần nào cũng cảm thấy thất bại.
Đầu ngón tay tôi đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán người kia trước khi di chuyển lên để đặt một chiếc hôn ấm áp lên giữa trán của người kia.
"Dậy rồi ạ""...............""Còn chưa dậy nữa" Tôi thì thầm bên tai anh chàng đẹp trai, rồi cắn một cái vào tai, nhưng không thành công. Mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ cho đến khi đi đến sự lựa chọn cuối cùng mà tôi đã có trong đầu. Mà nếu lần này không thành công, tôi sẽ tóm lấy và cưỡng hiếp nó không thương tiếc.
Chụtt!!
Mặc dù nó nhẹ, nhưng nó có đẳng cấp. Vì không chỉ áp miệng vào miệng mà còn ngấm ngầm cắn vào môi dưới của người kia. Đếm từ một đến ba và xem mình có còn sống sót hay không.
Một
Hai
Nháy mắt
Xong..hơhơ
Tôi nhìn cái xác đang nhìn tôi chằm chằm như muốn nuốt chửng bằng ánh mắt ngây thơ. Về phần người kia, nó không ngây thơ chút nào, nhưng nó huyền bí hơn.
"Tự chuốc lấy nhé" Tên khốn đẹp trai chỉ nói với tôi trước khi lao vào và hôn tôi điên cuồng. Ối....mày không thể tham lam háu ăn ngay bây giờ, tao phải đi xem Sunrise.
Sáu giờ sáng là rất sớm đối với ngày cuối tuần bình thường của tôi. Lúc này mặt trời vẫn chưa nhô lên khỏi đường chân trời. Chỉ có ánh sáng màu vàng rọi lên phía trước. Những đám mây trôi rất thấp gần tôi hiện ra trong sắc thái để chào đón ngày mới, trông thật đẹp. Với điện thoại di động trong tay, tôi ngồi và chăm chú nhìn về phía chân trời với ý định chụp lại ánh sáng đầu tiên của ngày. Nhưng nhà tư tưởng điển trai có vẻ không hợp tác vì đang ngủ gật, lắc lư qua lại sợ rằng đầu nó sẽ đập vào cát trước khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
"Buồn ngủ?" Tôi hỏi người bên cạnh, anh chàng đẹp trai không trả lời, chỉ quay lại và đảo mắt.
Ừm, vậy là đã rõ rồi không cần phải hỏi thêm nữa...
"Có thể quay về đi ngủ nhé, tao có thể ở lại một mình được" Tôi nói không chút mỉa mai. Tôi thậm chí còn lo lắng vì hôm qua nó đã lái xe cả ngày sẽ không có gì lạ nếu nó rất mệt mỏi. Tuy nhiên khi nhìn lại những đám mây nơi mặt trời mọc. Đột nhiên nghe thấy tiếng hai cái lon liên tiếp được mở.
Póc póc!!!
Cho đến khi phải nhìn lại lần nữa
"Không có buồn ngủ" Người đẹp trai thì thầm với giọng trầm trước khi uống hai lon cà phê bên cạnh tôi, chỉ nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mặt với đôi mắt mở to trước khi bất giác nở một nụ cười.
"Cẩn thận ngất trên bãi biển đó bạn" Tôi trêu chọc.
"Thà bị ngất còn hơn" Nhưng hóa nó lại đập vào mặt đến ngã ngữa.
Ưm!!! Mày luôn luôn phải lật đổ mọi thứ.
*
Không lâu sau, tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi khắp bầu trời, mặt trời nhô lên từ đường chân trời để chào đón thế giới. Tôi vội vàng lưu bức ảnh trước mặt và chia sẻ nó với bạn bè trên mạng xã hội.
Cực đẹp, đẹp cực
"Mày nghĩ gì khi mặt trời mọc?" Quay sang hỏi ý kiến người bố cao lớn giờ đã bị mù quáng vì đang cố tình chụp ảnh ở chế độ toàn cảnh.
"Photosynthesis" (* Quang hợp của thực vật *)
Ừm, khoa học quá nha mày.
"Có cái gì không phức tạp không" Tôi hoài nghi hỏi hy vọng rằng lần này mày sẽ không trả lời phản ứng của hoa hướng dương với ánh sáng.
"Sự khởi đầu"Uh, vòng này diễn theo kiểu triết học, coi như qua vì vẫn dễ hiểu.
Sự khởi đầu?.... Tôi suy nghĩ về câu trả lời của anh chàng trai đẹp trai.
Thực ra
Ánh nắng mỗi sớm mai như một khởi đầu mới cho mỗi ngày.
"Hỏi một lần nữa đi.""Hửm""Hỏi cho vui thôi" Tôi nhắc lại là hỏi cho vui thôi và người kia đã cau mày rồi.
"Giả sử trong tương lai, ngay tại đây" Tôi đặt tay lên bãi cát gần mình.
"Nơi tao đang ngồi...là một người ..."Chỉ là chỉ là...
"Tại sao mày lấy nhét cát vào miệng tao" Tôi hét lên giữa bãi biển, dùng tay quệt cát ở miệng và đầu lưỡi, thậm chí còn phải khạc nhổ để loại bỏ những hạt cát còn sót lại bên trong.
"Không cần phải nói" "Tao...""Cấm nghĩ đến""............" Tôi âm thầm mím chặt miệng, muốn vả vào miệng mình vì nói năng thiếu suy nghĩ, phá hỏng hoàn toàn bầu không khí.
"Xin lỗi " Vì vậy tôi phải nhanh chóng khôi phục lại tình hình bình thường.
"............" Nhưng tôi chỉ có thể cảm nhận và nghe thấy tiếng gió và tiếng sóng.
Tôi tiến lại gần cơ thể của người đang hờn dỗi để tiếp tục trò chơi hòa giải.
"Tao xin lỗi nhé""............"Vẫn im lặng
Tôi từ từ nghiêng đầu vào bờ vai mạnh mẽ thầm cầu nguyện trong lòng rằng mày đừng rời đi, anh chàng trai đẹp trai. Nếu không, mặt tao chắc chắn sẽ đập vào cát. Và rồi đúng như tôi nghĩ, người đẹp trai không cử động và không nói một lời nào, chỉ thỉnh thoảng lại thở dài thườn thượt, thế thôi.
"Tao xin lỗi mà, tao biết sai rồi""............""Hứa là sẽ không bao giờ nói như thế nữa" Tôi năn nỉ cầu xin.
"............"Nhưng vẫn không có kết quả
"Được rồi, hứa rằng.... nơi này sẽ không bao giờ thuộc về bất kỳ ai khác ngoài mày" Tôi nghiêng đầu hỏi người cao lớn, người bên kia khẽ liếc nhìn tôi nhưng vẫn phớt lờ.
"Không cần biết là hôm nay hay là bất kỳ ngày nào"Pók!!
Lại đập vào trán tao nữa Ai Tin. Tôi định nguyền rủa vì bị hành hung nhưng thay vào đó lại bị một người đẹp trai ôm chặt vào người trước.
"Không bao giờ là một người khác" Nó nói với tôi bằng giọng nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao giọng nói này lại trong trẻo vang vọng trong đầu tôi và cũng khiến tôi cảm thấy hài lòng không ít.
"Ừm"Biết rồi.... người đang phát điên vì tình yêu.
Check-out khách sạn xong, chúng tôi lên đường đi tham quan những địa điểm du lịch nổi tiếng và quan trọng của Hua Hin, có thể là chụp ảnh ở nhà ga Hua Hin. Mua sắm tại Blue Port, viếng tượng Phật tại Wat Huay Mongkol. Lúc đầu tôi nghĩ rằng mình cũng sẽ đi chơi nước ở công viên nước nhưng có rất nhiều người vì vậy chúng tôi phải thay đổi kế hoạch của mình đến những nơi khác.
"Có đói chưa" Người phục vụ trẻ tuổi đẹp trai hỏi, tay đang với lấy một miếng snack giòn rụm bỏ vào miệng tôi.
"Chưa" "Vậy thì ghé qua Phetchaburi để có thể mua bánh ngọt Thái Lan cho mẹ""Nhiều lên" Không nhịn được quay đầu ngoác mồm với nó.
"Chờ đã mẹ vợ không đưa cho con trai địa chỉ à" Người đẹp trai nhướng mày, trông khó chịu đến mức muốn lấy móng tay cào vào mặt.
"Địa chỉ này hầu như đã được đưa cho tao""Huh"*
Trở về Bangkok, người đẹp trai xách vài tấn quà vào nhà. Bà Ratchanee thấy vậy vội vàng chạy đến giúp nó khiêng. Trong khi một đứa con trai thực thụ như tôi chỉ biết nhìn nó mà thất vọng.
Phải, tôi không còn là đứa con thân yêu của mẹ nữa.
Người cao lớn đang ăn tối với tôi và mẹ tôi. Trước khi xin phép về căn hộ, tôi bước ra trước nhà, đôi mắt cầu xin nhìn về phía tôi biết những gì tôi muốn truyền đạt.
"Hãy để tao ở nhà vài ngày, phần mày cũng cần phải đọc sách." Tôi nói với người trước mặt tôi vì tôi phải quay lại để thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là một người con hiếu thảo. Còn không thì sẽ có hi vọng là bà Ratchanee sẽ chia tài sản thừa kế cho con cháu nhà bên. Và điều quan trọng là tuần sau khoa Y sẽ có đợt kiểm tra để lấy điểm phụ trước kỳ thi giữa kỳ sẽ được tổ chức vào cuối tháng này. Vì vậy, tôi muốn nó càng tập trung càng tốt.
"Vậy hẹn gặp lại sau kỳ thi"Anh chàng đẹp trai vẫn đứng yên và khuôn mặt nó vẫn như vậy, vì vậy tôi phải đi và đẩy nó lên xe.
"Về được rồi" "Nhớ nghe điện thoại" Người cao lớn trầm giọng ra lệnh như thể sợ rằng tôi sẽ không trả lời điện thoại.
"Biết rồi mà""Đi nào""Lái xe cẩn thận" Tôi mỉm cười nói, đứng nhìn chiếc xe đi xa hết mức có thể rồi bước trở lại vào nhà.
Cập nhật: 10/02/2023