Ugh..yêu đến chết
Người này yêu đến chết, ai muốn chiếm đoạt thì phải đi qua xác Kantaphol trước.
Tôi vừa lầm bầm trước gương vừa dùng tay cài khuy chiếc áo sơ mi ngắn tay sặc sỡ. Khuôn mặt điển trai của tôi giờ đây tràn ngập nụ cười có thể nhìn thấy từ xa. Về lý do tại sao tôi có tâm trạng tốt như vậy, phải hỏi người cao lớn rằng nó đã làm gì khiến tôi vui vẻ như vậy vào sáng sớm.
"Xong chưa" Một giọng nói trầm thấp từ ngoài phòng ngủ truyền đến.
"Sắp xong rồi" Tôi ngọt ngào hét lại.
"Nhanh lên một chút, không thì muộn.""Ờ ờ, xong rồi."Tôi vội xoay xở lao ra khỏi phòng đi thẳng đến chiếc ghế sô pha lớn là khu vực chủ phòng đang ngồi xem tivi giết thời gian, không cần phải nói là giết thời gian để chờ đợi, phải rồi.
"Mấy giờ sự kiện bắt đầu" Tôi hỏi, để chắc chắn.
"Mười giờ" Người đẹp trai đưa điện thoại cho tôi xem.
Lễ hội bánh ngọt Thái LanThời gian bắt đầu 10.00-17.00
Tôi cười thật tươi đến hết cỡ với hình ảnh hiện ra trước mặt đó, sau đó nhảy lên ôm chầm lấy người yêu đẹp trai và dễ thương nhất tam giới.
Tuần trước, nó đã làm tôi ngạc nhiên khi đưa tôi đi biển. Tuần này, lại đưa tôi đi ăn các món bánh ngọt yêu thích của tôi.
Tôi dám khẳng định chắc nịch rằng giờ phút này không ai hoàn hảo và tử tế như Khun Tinnaphop.
"Đáng yêu nhất" Tôi tách ra và nhéo đôi má trắng nõn của người cao hơn, định nhón chân hôn nó hai cái như một phần thưởng nhưng chậm hơn so với người kia một bước trước khi nó cúi xuống và cướp lấy môi tôi.
"Ư.."Bình tĩnh nào mày, tôi thầm nghĩ khi mình đang được đè ra hôn mãnh liệt trong làn không khí từ chiếc điều hòa mát rượi.
Tốt đến mức có cảm giác như mọi thứ đã đi quá xa. Những chiếc cúc áo tôi vừa cài trước khi chạy ra khỏi phòng ngủ đang được cởi từng chiếc một.
Sợ hãi!!
Nhanh như suy nghĩ hoặc có thể sẽ phải nhanh hơn, tôi phải đánh với bán kính rộng nhất của cánh tay sau đó đánh vào sườn của người cao lớn mà không hề nương tay, khi bộ não bị tác động, nó nhanh chóng tách ra khỏi tôi như thể nó bị chảo rán đập vào đầu ngày hôm trước. Ngay khi làn sóng xung kích lắng xuống, người cao lớn liếc nhìn tôi như một con rối.
"Đi hay không đi" Trước khi đề cập đến việc đưa tôi đi ăn bánh ngọt.
"Đi" Và sau đó, chủ sở hữu thẻ dưới quyền như tôi có thể làm gì ngoài việc trả lời lại với một giọng nhẹ nhàng.
"Đứng yên" Đôi mắt sắc bén nhìn kẻ đe dọa và cúi xuống để làm gì đó trên cổ tôi.
"Áhhh" Tôi hét lên trước sức mạnh của cái miệng dày của người kia.
"Ai Tin" Cho đến khi tôi chắc chắn rằng nó phải để lại dấu vết trên cổ tôi, bởi vì quá tệ thế là tôi hét thật to theo thói quen lúc nào không hay.
"Cái gì" Người đẹp trai nhướng mày, giả vờ như không biết mình đã làm gì.
"Mày làm dấu""Ừm""Tao đã nói với mày như thế nào" Tôi công khai bày tỏ sự bực bội của mình, tức giận huých vai người trước mặt, người bị đối xử thoạt đầu còn có vẻ sững sờ, nhưng câu nói tiếp theo đã làm lu mờ.
"Có đi không nào"Cho dù có khó chịu thế nào với hành vi của anh chàng trước mặt nhưng tôi sẽ không để điều này hay bất cứ điều gì khác khiến tôi bỏ lỡ lễ hội bánh ngọt Thái Lan ngày hôm nay, vì vậy chúng ta hãy để đó. Ngày hôm sau, tìm một cơ hội để giải quyết, sẽ lấy xẻng đập vào đầu nó, nên hãy chờ mà xem.
"Đi đi""Đừng đến muộn"Tôi lè lưỡi với anh chàng cao kều nhưng khi người kia quay lại và nhìn thấy điều đó thì nó nhìn chằm chằm vào tôi.
"Bạn giỡn?""Xin lỗi" Tôi nhẹ nhàng nói sau đó đi lấy kem chống nắng và hai chiếc mũ nhét nó vào ba lô và đi theo người bố hung dữ đến bãi đậu xe.
"Quên máy ảnh rồi" Tôi cười khan với anh tài xế đẹp trai chuẩn bị khởi động xe.
"Ở phía sau" Người đẹp trai nói, chỉ miệng về phía băng ghế sau, nơi đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thứ dự kiến là đặt từ hôm qua.
"Người yêu cảu ai mà dễ thương thế"Người đẹp trai đột nhiên quay lại và nghiêng người về phía tôi kéo dây an toàn để khóa nó lại trước khi thì thầm nhẹ nhàng vào tai tôi.
"Trên xe làm một hiệp không""Làm bố mày ấy" Trong 24 giờ, tôi đã véo trán tên khốn thích tán tỉnh ranh mãnh này trước khi buộc nó phải ra khỏi xe càng nhanh càng tốt.
*
Cả hai chúng tôi đến địa điểm sớm nửa tiếng. Nhưng xin lỗi, có nhiều người đến nhanh hơn chúng tôi rất nhiều. Thế là được 2 vé xếp hàng thứ 100, trong lúc chờ được ăn ngon nên rủ anh đẹp trai chụp ảnh cùng trước khi đến chợ nổi.
"Chụp ảnh chút đi"Anh chàng đẹp trai trở nên chán nản ngay khi nghe tôi nói vậy. Nhưng nó không phủ nhận việc cầm máy ảnh lên và sẵn sàng.
"Góc nào""Đây, làm theo hướng dẫn, lấy một nửa phía trên trước, sau đó lấy toàn bộ.""Nhiều chuyện" Người cao lớn thở ra một hơi dài nhưng đã đưa máy ảnh lên để chụp ảnh khi tôi ra lệnh, thỉnh thoảng có chút miễn cưỡng nhưng nó không phàn nàn, chỉ làm một khuôn mặt không hài lòng.
"Lại đây" Tôi gọi người đẹp trai đổi vị trí với tôi. Lúc đầu nó phản đối nhưng khi tôi đặt nhiều áp lực lên mắt thì cũng trôi dạt bước vào.
"Tiến lại gần một chút." "Ờ ờ, đúng rồi, cười đi.""Cười đi, cười như thế này" Tôi dùng ngón tay mở miệng để làm gương cho người đứng như chụp hình lấy chứng minh thư. Cuộc sống sẽ có màu sắc, hình ảnh hiện ra sẽ có thể khoe với người khác. Không phải chỉ có những hình ảnh đứng đau đớn, giống như một người bị đau bụng dữ dội và không thể tìm thấy phòng vệ sinh.
"Tuyệt vời." Một ngón tay cái tán dương thành tựu vĩ đại của cả nhân loại, mừng nụ cười công khai đầu tiên của người cha lạnh lùng.
"Làm phiền có thể chụp cho tôi một bức ảnh được không ạ" Tôi chọc vào cánh tay của người phụ nữ một người đang đứng một mình chơi điện thoại. Cô ấy đáp lại với một nụ cười trên môi.
"Xít qua một chút" Tôi bảo người đẹp trai di chuyển một chút và đưa mình vào đứng bên cạnh.
"Sẵn sàng, một, hai, ba."Tôi nở một nụ cười rạng rỡ khi nghe những lời cuối cùng từ miệng chị ấy và định nói lời cảm ơn chị đã dành thời gian chụp ảnh cho tôi nhưng không thể mở miệng. Một số người quanh đây đã lên tiếng trước.
"Xin một tấm khác với ạ" Nói xong, cơ thể dài và nặng của nó vắt qua vai tôi trước khi kéo tôi lại gần hơn.
"Cảm ơn ạ"Chị ấy trả lại máy ảnh cho tên đẹp trai trước khi bí mật mỉm cười và nhìn hai chúng tôi
"Ảnh đẹp" Người cao lớn khẽ lẩm bẩm trước khi đeo máy ảnh quanh cổ. Khi tôi yêu cầu xem một ảnh nó khịt mũi và nói với tôi rằng đã đến lúc hoạt động bắt đầu.
Khó chịu để nói thật mà.
Giày thể thao mới mua từ các cửa hàng nổi tiếng giẫm lên những tấm ván gỗ nhỏ được sắp xếp để tạo thành một cây cầu có thể tạo ra khá nhiều hứng thú, kiềm chế lòng mình mỗi khi cất bước. Sợ rớt xuống sông nơi Bộ Y tế không đảm bảo chất lượng và độ sạch.
Oh my god!
Tôi đặt tay lên và há hốc miệng.
Tại sao hoạt động này rất tuyệt vời. Nhìn đâu cũng chỉ toàn quán đồ ngọt Thái Lan, bên trái là Foi Thong, bên phải là Thong Muan, xa xa đằng kia hình như là Thong Yib và Thong Yod.
"Giữ hình tượng một chút" Người phía sau trầm giọng nói khuôn mặt nó tỉnh như không. Chợt quay người lại, liền thấy nó đang giả vờ nhìn qua chỗ khác. Đợi đi, tôi sẽ cho bánh ngọt vào miệng để đường tràn vào tĩnh mạch, cứ chờ xem.
"Có bao nhiêu sạp ạ" Tôi hỏi nhân viên khi nhận tờ quảng cáo giới thiệu sản phẩm.
"60 sạp nhé""60 sạpppppp" Tôi nói lớn và đôi mắt tự động phát sáng. Cô nhân viên hẳn đã bị sốc, cô ấy đã giật mình.
"Xin lỗi ạ" Nói với một nụ cười trên khuôn mặt.
"Vui đến cỡ này" Không cần chờ đợi lãng phí thời gian, người kia nhấn mạnh số lần của tôi liên tiếp, nhưng tôi không quan tâm. Không có gì quan trọng hơn những món ngọt này vào lúc này.
"Hãy đến sạp này trước" Bước vào sạp bánh bò truyền thống. Một bàn nếm thử được đưa tận miệng vì tôi là khách hàng đầu tiên đến đây.
Hừm, ngon vãi.
Vị ngon của món ngọt chạm vào đầu lưỡi khiến tôi suýt bay từ dưới đất lên trời, vị mềm, mùi thơm, mười trên mười.
"Xin hai phần nữa ạ"Sạp thứ hai là quán bánh ngọt Ja Mongkut.
"Một phần ạ"Quán thứ ba Bulan Dan Mek
"Ồ, rất khó tìm. Xin hai phần ạ."Quán thứ tư, quán bánh ở trên tầng, không phải là quán này.
Màu sắc đẹp mắt và sự khéo léo của người làm ra khiến tôi không cần nếm thử để mang nó về nhà mà không cần suy nghĩ nhiều.
"Xin hai phần ạ""Đủ rồi đó" Người phía sau lẩm bẩm với giọng điệu dường như quở trách một chút. Tôi nhìn lại và không thể không cười. Quên rằng tôi không phải là người mang các món bánh ngọt mà chính tôi đã gọi. Hai tay đầy những đồ ăn dài đến tận cánh tay.
"Mua nó cho mẹ và bạn nữa.""Ờ...đó kìa chúng ta hãy đến quán bánh vàng Kao Mongkhon trước." Không kịp nói thêm chuyện gì, tôi vội vã chạy vào quán bánh vàng, đôi mắt vàng cam rực rỡ trước mặt đang khiến tôi đỏ mặt muốn chết.
Ăn hết tất cả bánh vàng
"Nếm thử nè""Không muốn""Hừ, một miếng thôi" Tôi đã thúc giục người cao lớn nếm thử nó, nhưng nó vẫn từ chối như trước.
"Tao tự ăn được" Tôi chỉ cười rồi quay đi nếm đồ ngọt một mình và không nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm đến bất cứ ai khác nữa.
"Muốn ăn""............""Muốn ăn""............""Muốn ăn nữa" Anh chàng đẹp trai đứng bên cạnh ngáp một cái, sau đó cúi đầu há to miệng. Tôi liếc qua và phá lên cười trước khi cho từng miếng Thong Yip Thong Yod vào miệng.
Với vẻ ranh mãnh trên khuôn mặt, tôi biết việc nhìn thấy những gì trong miệng nó không được thẩm mỹ cho lắm, nhưng tôi biết tại sao nó lại nghĩ đến chuyện muốn ăn.
"Đói chưa" Người đang méo miệng hỏi, nó gật đầu lia lịa rồi tôi dẫn vào quầy đồ ăn. Chúng tôi chọn một chỗ ngồi cạnh dòng nước cách xa đám đông.
"Chờ ở đây để tao đi mua cho""Ừm"Tôi không mất nhiều thời gian tìm thứ gì đó để ăn trước khi mang thứ mà nghĩ là sẽ có thể tiếp thêm năng lượng cho người kia và quan trọng nhất đó phải là món ăn mà người bố này cũng thích gấp bội. Nếu không, chắc chắn sẽ có hy vọng ngồi cúi mặt như cá thu gãy cổ lần nữa.
"Biết là đang giảm ăn đồ chiên rán vì vậy đã mua một số món nướng và luộc để thay thế." Tôi đã đưa một bát mì gà tiềm thuốc bắc cho người kia.
"Ăn chưa?" Người kia nhướng mày nhìn tôi.
"No nê bánh ngọt" Tôi cười nói nhưng đúng là thế, ghé quán nào cũng ăn mà sao không no cho được. Có lẽ bây giờ lượng đường trong máu là trên mức bình thường cho người bình thường.
*
[Tin]
Tôi ngồi xen kẽ nhìn bát mì và nhìn người đối diện sắp xếp ngăn nắp, thế là tôi không khỏi mỉm cười. Sự kiên định và quyết tâm trong mắt người kia khi làm bất cứ điều gì quyến rũ đến mức đôi khi khó có thể rời mắt.
"Đây là mực nướng, lúc đầu nếm nước sốt thấy cay nên đã kêu làm một cái mới để mày có thể ăn được""Đối với xúc xích Hoàng gia nhưng không biết là cung nào, quên hỏi, chắc có lẽ là Vương Nam Khiếu hay là Vương Thông Lãng" (* Không hiểu khúc này luôn *)
Chơi khăm mà không hỏi ý kiến hãy nhận lấy đi.
Người kia đợi cho đến khi tôi no sau đó dẫn tôi tiếp tục lang thang khắp các cửa hàng bánh ngọt. Chúng tôi không có mua thêm bánh vì cái mà chúng tôi mang bây giờ còn nặng hơn cả một công nhân xay xát gạo nhưng vẫn cứ đi xem đây đi xem đó.
"Tối rồi về nhà thôi." "Ừm" Tôi gật đầu, trước khi đi theo quý phu nhân nhẹ tênh không cầm gì cả đi thẳng về phía trước.
[END]
*
"Cho tao một ít bánh rồi buộc túi trước" Tôi bảo người mang đồ đưa cho tôi những món đồ trên tay, trước khi tôi buộc một loạt túi và đặt chúng vào băng ghế sau.
Sau khi lên xe, tôi quay lại nhìn người cao lớn đang dang tay. Hôm nay mệt mỏi với việc phải là một đứa trẻ xách đồ cho tôi.
"Cảm ơn vì đã đưa đến đây." Người đẹp trai quay lại và nhướng mày bối rối nhìn tôi.
Có gì lạ không, tại sao phải hành động như thể đang rất bất ngờ như vậy.
"Hôm nay vui lắm""Ừm"Tôi đưa tay phủi lớp bụi bám trên ngọn tóc của anh chàng đẹp trai, đồng thời nhân cơ hội được ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của nó.
"Tao thật may mắn khi có mày" Trước khi chắt lọc ra những lời tốt đẹp nhất từ trái tim chỉ một tích tắc sau đó. Người cao lớn kéo tôi vào một nụ hôn. Một nụ hôn mềm mại và ngọt ngào, một nụ hôn đại diện cho lời nói của người kia.
"Tìm khách sạn ngay và luôn"Tôi đã đánh thẳng tay vào mặt tên đó đến chết ngay khi nghe thấy điều đó, trong khi người nói đang cười. Khi rời đi, người đẹp trai từ từ xòe những ngón tay trên mặt tôi.
Hehe... Lãng xẹc chứ lãng mạn cái nỗi gì.
*
Cắt ngang đống tài liệu nghiên cứu cao chót vót như dãy núi San Kala Khiri. Người kia nhún vai và chỉ vào tôi để nhanh chóng hoàn thành công việc còn tồn đọng trước khi nó thả mình xuống ghế sofa và bật tivi thật to.
Hehe, đã đến lúc bày tỏ lòng kính trọng.
Tôi nhấc máy tính ngồi vào góc sofa còn lại. Sau đó bắt đầu làm bài tập về nhà nhưng mở trang đầu tiên ngay lập tức khiến tôi đau đầu. Bộ não chuẩn bị tự tắt ngay lập tức khi bài tập vẫn dài như đuôi diều. Giáo viên không cảm thấy tội nghiệp cho một số sinh viên hay sao?
"Làm mãi nhưng chỉ là đang ngồi và tưởng tượng thôi hả. Bài tập về nhà còn chưa xong""Biết rồi" Tôi trừng mắt nhìn người cha không có bài tập về nhà, nhưng ngay cả khi có, nó vẫn có thể tìm ra câu trả lời chỉ bằng cách đọc bài toán một lần.
"Nếu vẫn không nghĩ ra, trước khi mệt thì nghỉ ngơi một chút sau đó rồi tiếp tục.""Không mệt... nhưng đói." Tôi xoa tay lên bụng nghiến răng, còn người cha lạnh lùng nghe tôi nói vậy thì lắc đầu.
"Đủ rồi đủ rồi, hôm nay đã ăn cả ngày, ăn nữa là sẽ bị đau bụng""Một ít Cha Mongkut cũng được, chắc không sao đâu mà""Muốn...""Ờ" Tôi thở dài để thể hiện tâm trạng của mình.
"Bây giờ đi lấy ít trái cây đi""Cơ thể tao không WANT những thứ hữu ích.""Phải ăn""Tao xin rút lại lời nói rằng thật may mắn khi có được mày..... mày thật là độc ác.""Vậy tao nói điều đó thay cũng được 'Tao thật may mắn khi có được mày'" Người đẹp trai nói điều đó trước khi đặt tay lên đẩy đầu tôi và tôi liền hét lên, sau đó nó bước đến và mang một món ăn healthy food good taste đến tận nơi cho tôi.
Cho dù trái tim của tôi có lang thang và tìm kiếm Ja Mongkut đến mức nào đi nữa, tất cả những gì có thể làm là lặng lẽ đưa miếng xoài nhỏ trước miệng.
Cập nhật: 12/02/2023