Con người chúng ta phải giỏi đến mức này sao?
Tôi tự hỏi mình khi đứng nhìn chiếc huy chương vàng treo bên cạnh tivi. Đúng vậy, trong giải thể thao trường đại học vừa qua, Khoa Y của người đẹp trai đã giành được huy chương vàng bóng rổ như mong đợi, thực tế đã có rất nhiều người trao chức vô địch cho Khoa Y kể từ khi đội tuyển năm lần liên tiếp vô địch bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Về phần đội tuyển của khoa tôi, chúng tôi đã giành được hai huy chương vượt chỉ tiêu và môn cầu lông mà khoa chúng tôi là cựu vô địch đã giành được huy chương trong mọi nội dung được cử tham gia thi đấu.
Tôi giơ chiếc huy chương trước mặt và lật qua lật lại. Khi nó chạm vào ánh sáng trong phòng, nó phản chiếu và tỏa sáng rất chói mắt. Nhưng eh.. ở đây cũng có chữ sao, tôi nhìn kỹ hơn và thấy một dòng số nhỏ trên mép huy chương, số 61, có lẽ đề cập đến năm sản xuất. Không để ý lắm tôi bước đến ngồi lên sofa cầm điều khiển bật ti vi lên, lấy đệm để phía sau để tựa lưng. Sau đó mở ứng dụng để xem phim ở trên điện thoại, dạo này nghiện phim về zombie khá nặng. Như bộ phim đang xem đây, có thể dùng từ gây nghiện. Nội dung xoay quanh nhân vật nữ chính của bộ phim, một sinh viên y khoa đang sống trong một bệnh viện bình thường nhưng bất ngờ được mời đến một bữa tiệc trên thuyền và tỉnh dậy thì thấy mình đã biến thành một thây ma. Cô phải ăn não để duy trì hình người của mình nên đã xin vào làm việc tại một phòng khám nghiệm tử thi để có thể tiếp cận não người nhiều nhất có thể. Tác dụng phụ của việc ăn não là có được ký ức của bộ não đó. Nhân vật nữ chính đã sử dụng khả năng này để giúp cảnh sát giải quyết các vụ án giết người.
Cốt truyện hấp dẫn!!! Mà nữ chính không ăn não tươi như zombie thường hay Krasue ở Thái Lan mà lại chế biến thành nhiều món nhìn rất ngon miệng, lúc rảnh rỗi tôi thầm nghĩ có thể làm cho anh chàng đẹp trai này nếm thử.
Dân làng tỏ lòng thành kính trước gốc cây dừa có hình rắn ba đầu để xin con số may mắn.Tôi rời mắt khỏi màn hình điện thoại và liếc nhìn chương trình thời sự buổi tối mà cô phóng viên đang tường thuật lại không khí hàng chục dân làng đang ngồi tỏ lòng tôn kính với cây dừa xin số may mắn. Vì tò mò muốn xem số nên tôi đã theo dõi kỹ, bản tin không nói rõ số may mắn là gì nhưng trời ơi, tôi nhìn thấy nó, nhìn thấy nó từ trên ngọn cây mà bối rối.
61
Mắt mình không nhìn nhầm, phải không? Tôi dụi mắt tự hỏi trong đầu rồi lại dán mắt vào màn hình tivi. Số ban đầu vẫn hiển thị đang định ghi lại vào điện thoại thì quên mất, nhưng chủ nhân của căn phòng lại bước ra khỏi phòng và hét lên, lông mày nhíu lại.
"Boxer đâu hết rồi""Ở đằng kia" Tôi bĩu môi chỉ về phía dây phơi ngoài ban công mà cả lan can sắt đã bị hàng chục chiếc quần của nó che hết.
"Hãy học cách giặt đồ đi, không phải chỉ mỗi mình tao có mặc đồ" Tôi phàn nàn trực tiếp cho người cao lớn biết biết, và như thể nó đang suy nghĩ về điều gì đó, làm bộ mặt như một con chó xù, bước trở lại phòng trước khi bước ra lần nữa với bộ đồ dài.
"Thực sự không quen như vậy" Nó lẩm bẩm, có vẻ không hài lòng với bộ quần áo luộm thuộm.
"Đi lấy kéo đi tao sẽ cắt chân của mày cho bằng với kích thước của Boxer" "............." Người đẹp trai nhìn lên sau đó nhặt một cái goois và đẩy đầu tôi cho đến khi suýt rơi khỏi ghế sofa.
Hãy đợi đó!! Tao chưa khỏe đó nha.
Cho dù tính tình tôi có nóng nảy đến đâu, vẫn có nhiều thứ quan trọng hơn giúp tôi bình tĩnh lại và thật may mắn cho anh chàng đẹp trai này là không bị tôi chửi tê tai. Đối với điều khiến tôi bình tĩnh lại đó là con số may mắn mà tôi nhìn thấy trên TV.
Eh, 61 hả? Tôi sững người một lúc khi nhớ ra điều gì đó vội đứng dậy lật lại tấm huy chương của anh chàng đẹp trai 61 ở dây và trong bản tin cây dừa cũng là 61. Này....cái này giống hệt nhau, không phải trùng hợp đâu.
"Xổ số khi nào ra vậy mày?"Thân hình cao lớn đột nhiên quay lại và nheo mắt nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
"Muốn hỏi là tại sao lại muốn mua?""Ờ, tao có một con số may mắn, vừa xem nó trên TV" Tôi đưa tay lên miệng và thì thầm vào tai anh chàng đẹp trai mà cũng không tìm được lý do tại sao phải thì thầm dù chỉ có hai người trong phòng, đây là cách mà nó đã được nghe.
"Thật vô nghĩa""Tao hỏi thì trả lời đi. Nó có nghĩa hay vô nghĩa hãy nói sau.""Ngày mùng một và ngày mười sáu" Bóng người cao lớn thản nhiên nói, tôi vội vàng nhìn xuống ngày tháng trên điện thoại. Hôm nay là thứ sáu ngày ba mươi, ngày mai là ngày mùng một, có nghĩa là ngày xổ số. Vì vậy sẽ phải thức dậy sớm để mua, bất kể phải đi đâu để mua đi chăng nữa, may mắn của tôi sẽ rất lớn.
Ngồi suy nghĩ một hồi thì một ý nghĩ hiện lên trong đầu.....chắc chắn là ở chùa, mua ở chùa đảm bảo vận may tăng cao.
"Ngày mai đưa tao đi chùa một chút" Tôi áp má vào vai người cao lớn, anh chàng đẹp trai nhìn xuống trong sự hoài nghi.
"Đi làm gì" Với một giọng nói trầm và một khuôn mặt tàn nhẫn.
"Lạy sư thầy lập công đức" Chắp tay giữa ngực để người đối diện thấy rõ một Phật tử như mình rất muốn đến nơi tu hành để làm phước, làm phước chứ không có mưu đồ gì khác.
"Nói dối xuống địa ngục" Nhưng câu tiếp theo của người kia khiến tôi giật mình.
"Ờ""Vào nơi sâu thẳm nhất của địa ngục""Thực ra là đi mua vé số" Tôi vừa cười khan vừa gãi gãi đầu, định nói dối để người kia tin. Nhưng nó đã đáp trả bằng những lời đe dọa xuống địa ngục sau khi chết, vì phải nhanh chóng thú nhận...tôi không muốn xuống địa ngục.
"Nếu không đưa đi thì sao" Dáng người cao lớn mở lời như muốn thương lượng, tôi ngẫm nghĩ rồi mới trả lời rõ ràng.
"Mày phải giặt giũ, quét nhà, cọ rửa phòng tắm, dọn giường và tự nấu ăn.""...............""Ờ và rồi còn phải nằm ngủ một mình trên giường bởi vì tao sắp về nhà.""Vậy thì đi thôi" Bóng dáng cao lớn nắm lấy tay và kéo tôi đứng dậy.
"Khuya cỡ này, chùa ở đâu mà mở?""Watson thì sao?" (Từ chùa đọc là Wat, cùng âm đọc với từ Watson)
Ừmmm.... Đùa cái gì của mày vậy?? Nói với vẻ mặt phấn khích nữa chứ.
"Đùa à, trừ mười điểm công đức" Tôi nói với người cao lớn trước khi lôi nó trở lại chỗ ngồi ban đầu.
Hôm nay, bộ phim tài liệu của người đẹp trai đã bị lược bỏ. Không phải vì có sự thay đổi trong lịch trình chương trình truyền hình. Nhưng vì tôi đang sở hữu điều khiển từ xa, cuộn kênh để theo dõi tin tức tìm số may mắn ở nhiều khu vực trên khắp Thái Lan, bao gồm bắt gặp cây lạ, bò hai đầu, cây thiêng trôi sông vì tiên nữ, ...
"Thật không?" Người đẹp trai quay lại hỏi vôi gật đầu hết mức.
"Ờ" Tôi nhất định sẽ không từ bỏ ý định của mình.
Nhồi nhét tin tức đến nỗi đầu có thể sẽ nổ tung. Vì vậy, tôi xin phép đi ngủ sớm để có thể thức dậy sảng khoái vào buổi sáng. Chủ nhân của căn phòng thường ngủ muộn hơn thế này cũng đã tắt đèn và theo tôi vào.
"Không đọc sách? " Tôi hỏi bởi vì ông bố thiên tài ngoài hành tinh thường dành thời gian này để nhúng mình vào hàng đống sách hoặc giấy tờ.
"Sẽ đọc ở đây" Người đẹp trai với lấy cuốn sách trên bàn và ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Đọc trên giường?""Ừm"Tôi nheo mắt trước sự bất thường này.
"Để xem nào, đang đọc gì" Tôi mở sách của người đẹp trai ra và không biết tình cờ hay thế nào mà trang tôi mở lại trang số 61.
"Mày nhìn đây này" Vì vậy tôi chỉ ngón tay để cho nó nhìn thấy.
"Gì?" Anh chàng đẹp trai, nhướng mày nghi ngờ.
"Nhìn vào số trang" "61?""61 phải không" Tôi lặp lại với người kia để chứng minh rằng tôi không mù hay mộng du.
"Ừmm" Và khi người kia gật đầu, tôi cười tươi đến mức có thể nhìn thấy từ cách xa năm trăm mét.
"Tao phấn khích quá đi, đi ngủ thôi" Tôi đóng sách lại, kéo cánh tay của người cao lớn và nằm bên cạnh nó.
"Có uống lộn thuốc không""Tao chỉ là nhớ mày thôi" Tôi vắt chân lên eo người bố rất rất rất đẹp trai, rồi lại chuyển sang rúc vào trong lồng ngực ấm áp, ngẩng đầu nhìn chủ nhân thân thể cường tráng, phát hiện chân mày còn đang cau lại.
"Thật sự á""Không thể tin được" Người đẹp trai thấp giọng lẩm bẩm nhưng siết chặt cơ thể tôi lại gần hơn trước.
*
Sáng hôm sau tôi thức dậy lúc sáu giờ. Vội vàng đi tắm rửa, thay quần áo, nấu ăn rồi lôi người đang ngủ say ra khỏi giường.
Đêm qua không ngủ muộn, tại sao lại trở miễn cưỡng như vậy.... hay nó nghĩ đến mấy chuyện xấu xa.
Hử!
"Dây được rồi" Vì không muốn tỉnh dậy nên tôi phải dùng một chút sức mạnh, tôi nhảy lên giường và lắc người đối diện thật mạnh khiến người đó lăn ra.
"Mười phút nữa" người đẹp trai thương lượng bằng một giọng nghèn nghẹt và vùi mặt vào gối
"Không cho, phải dậy bây giờ" "...............""Vậy tao đi một mình cũng được" Tôi thở dài ngao ngán vì chán nản người trên giường. Không muốn dậy thì không cần dậy, đi một mình cũng được. Nhưng khi vừa bước xuống giường liền bị chủ nhân của căn phòng ôm lấy và thơm má.
"Giỏi dỗi""Không có dỗi""Mặt thì nhăn nhó, miệng lộn ngược như cái hồ bơi, không giận thì là gì" Nó dùng đầu ngón tay đặt dưới cằm hay còn gọi là nọng cổ của tôi và ấn nụ hôn xuống nhiều lần rồi nhảy cẫng lên vội vã chạy vào phòng tắm.
*
Cả hai chúng tôi đã chọn phương tiện giao thông công cộng thay vì lái xe vì chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ thuận tiện hơn. Không cần phải đối mặt với ùn tắc giao thông và khó tìm chỗ đậu xe. Còn nơi tôi chọn để làm công đức là ở khu Wang Lang hoặc ở bệnh viện Siriraj. Nơi có nhiều ngôi chùa nổi tiếng dọc theo sông Chao Phraya, sẽ tham gia một chuyến tham quan bằng thuyền để tỏ lòng tôn kính đến tất cả các ngôi chùa
"Ngã khỏi thuyền, tao sẽ không có giúp đâu nhé""Biết rồi, tao không phải là một đứa trẻ" Tôi quay sang người phía sau khi bước lên thuyền. Không cần phải dẫn phải dắt. Tao đã hai mươi tuổi rồi, không phải là một đứa trẻ mười tuổi, có thể tự lo cho mình.
Bốp!
"Hậu đậu"Nghe tiếng đánh một cái trong khi đang tìm chỗ trống. Thuyền bị đẩy ra nên mái che đập đầu vào cột buồm gây một tiếng động lớn, mày là đầu không sao.
Đến nơi, tôi đi thẳng vào khu vực thờ cúng linh thiêng. Sau đó quyên góp tiền vào một tủ kim loại lớn, lấy một bó hoa cùng nhang và nến cho mình và đưa cho người đẹp trai.
"Cầu xin ước nguyện gì vậy" Người cao lớn nghiêng đầu hỏi, tôi mở mắt và liếc nhìn người đó với khuôn mặt tò mò.
"Sao thích hỏi quá vậy" "Thì muốn biết có cầu xin giống nhau hay không.""Không giống đâu" Tôi cắt ngang và nhắm mắt, mấp máy miệng niệm kinh và ước nguyện.
Bỏ hương vào lư xong, đi giày bước đến đứng gần người cao lớn, phong độ, hai tay đút túi quần.
Đẹp trai dữ vậy sao?
"Lâu ""Không có thấy lâu luôn á" Tôi nghĩ tổng cộng là chưa đầy hai mươi phút. Lúc đầu, tôi định sẽ ngồi khấn cho hết nhang nhưng lại quan tâm đến những người lớn tuổi và cô dì đến hành lễ các nhà sư và tạo công đức.
"Cầu xin mấy điều" Người đẹp trai hỏi.
"Ưm rất nhiều""Chỉ bỏ vào hai mươi tiền?""Bỏ vào nhiêu cũng như nhau, quan trọng là cái tâm." Tôi kéo vành mũ của người mặc cả xuống và sau đó đuổi nó đến thăm một ngôi chùa khác và có vẻ như nó thích những tác phẩm điêu khắc trong chùa nên đã cầm máy ảnh lên chụp ảnh và đi đây đi đó xem. Nhận ra thời điểm vàng này, tôi lẻn ra khỏi cổng chùa để đến quầy vé số bên kia đường.
Trước khi sang đường, nhìn lên đèn giao thông hiện ra con số 61 ngay bên phải cộng với chiếc taxi màu xanh vàng đi ngang qua biển số đăng ký cũng là 61.
Phải, đến bây giờ tôi rất phấn khích mà không mảy may nghi ngờ
"Có số 61 không ạ?""Đã bán hết rồi bé"Huh, tin tốt lành từ sạp đầu tiên, chuyển sạp hai, sạp thứ ba cũng vậy. Tôi bước đến sạp cuối cùng. Cầu nguyện trong trái tim của mình rằng sẽ có.
''Số 61 ạ""Có nhé, còn sót lại một bộ"Yes!!
"Bán theo bộ ạ""Đúng rồi""Bao nhiêu ạ""Năm trăm nhé"Tôi mở ví, lấy tờ năm trăm đưa cho người bán và cầm trên tay năm tờ giấy may mắn trước khi chạy trở lại ngôi chùa nơi người kia dường như đang quét mắt tìm kiếm tôi. Vừa nhìn thấy nhau, từ xa nó đã vội vàng hằm hằm làm bộ mặt tàn bạo.
"Đi đâu vậy"Lúc đầu, tôi nghĩ mình sẽ nói dối đối phương. Tuy nhiên, bằng chứng đang nằm trong tay nên đành phải nói ra sự thật.
"Mua vé số" Tôi đưa tờ giấy trong tay cho người trước mặt.
"Bao nhiêu" "Năm trăm" Tôi giơ năm ngón tay lên, anh chàng đẹp trai đưa tay cầm chiếc ví lên.
Biết gì không, người ba tốt tính đã móc tiền ra đưa cho tôi.
"Tao tự trả được" Nhưng tôi từ chối, quá lười để làm phiền nó. Bởi vì hiện nay, rất nhiều việc luôn phụ thuộc vào tiền của nó.
"...............""Nếu trúng thưởng, sẽ đưa đi ăn một bữa""Còn nếu không trúng""Thì ăn cùng ở nhà như bình thường" Tôi cười khan.
"Hử"Sau khi mua vé số, chúng tôi đi hành lễ ở rất nhiều chùa, có cả đi thuyền, xe ba bánh và xe buýt. Trở về phòng lúc ba giờ mấy gần bốn giờ chiều, từ ý định chờ xem truyền hình trực tiếp công bố kết quả xổ số của chính phủ nhưng do kiệt sức nên đã ngủ thiếp quên đi mất. Tỉnh dậy lần nữa đã là gần tối mất rồi.
Ra khỏi giường để rửa mặt cho sảng khoái rồi bước ra phòng khách. Anh chàng đẹp trai đang ngồi đọc sách nên liếc sang nhìn.
Thực sự là siêng năng.
Tôi vào bếp chuẩn bị buổi tối, khi nấu xong bưng đến chỗ chủ phòng ngồi trên sofa ăn cơm. Trong thời gian đó, chúng tôi đã nói về chuyện này chuyện nọ mà quên mất chuyện xổ số. Trước khi tôi nhận ra điều đó một lần nữa, đó là lúc tôi với lấy điện thoại từ túi đeo vai.
Tôi quăng mình xuống ngồi bên cạnh người đẹp trai rồi ngã người ra nằm lên nó. Mặc dù nó hơi cứng, nhưng nó có thể hỗ trợ trọng lượng của tôi tốt hơn một chiếc đệm. Mở trang web để kiểm tra kết quả xổ số của chính phủ và nheo mắt chờ đợi trước khi rũ vai khi biết con số may mắn của mình không trùng với giải trong kỳ quay này.
"Mày""Cái gì" Bóng dáng cao lớn nhướng mày nhìn tôi.
"Vé số không trúng""Đâu đưa xem"*
[Tin]
Tôi cầm lấy tờ vé số và điện thoại từ người có khuôn mặt hạt dẻ và nhíu mày nghi ngờ. Cho đến khi nhìn lên đầu trang web mới thở dài ngao ngán.
"Cái gì" Người kia nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
"Này là của tháng trước rồi" Vì vậy, tôi đã đánh vào đầu nó một cái vì sự ngớ ngẩn và bất cẩn.
"Ủa vậy hả" Người nhỏ bé xoa xoa nhẹ đầu của nó.
"Còn tháng này thì sao" Trước khi nó tiến lại gần tôi hơn.
"61""Há" Có người giật mình trố mắt nhìn tôi cho đến khi tôi lặp lại câu trả lời ban đầu và liên tục nhảy điên cuồng trước tivi.
"Thật chứ""Ừm" Tôi khẽ gật đầu, thật ra tôi đã bí mật kiểm tra từ bốn giờ chiều, nhưng tôi không nói ra vì muốn xem biểu hiện của người kia xem có phấn khích hay không. Và rồi tôi đã thực sự thấy điều đó, tuy nhiên nó có vẻ phấn khích nhiều hơn tôi nghĩ.
"Mày, tao trúng số rồi" Nó hét lớn trong khi lao tới và lắc tôi, hết nghiêng sang trái rồi sang phải. Tôi chóng mặt, nhưng tôi không kêu ca hay phàn nàn bất cứ điều gì, chấp nhận làm búp bê trong vòng một ngày.
"Bình tĩnh nào" Tôi càng ngăn thì nó càng ngày càng lắc mạnh hơn, nhưng người kia vui quá không muốn nghe. Bật trở lại và nhảy nhảy mà không có bất kỳ dấu hiệu hụt hơi hay bất kỳ dấu hiệu nào khác.
"Không bình tĩnh được" "...............""Năm tờ, mỗi tờ mười nghìn, ôiiiiiii" Thêm vào đó, nó cầm vé số và lật qua lật rồi hôn tờ vé số và chạy vòng vòng quanh phòng.
"............." Tôi ngồi yên lặng nhìn và bất giác mỉm cười.
Thực sự bất cứ lúc nào cũng tỏa sáng, vì vậy hãy tin tưởng cậu ấy!!
"Tao vui lắm""Biết rồi""Mày có vui không" Phú ông ngừng chạy và hỏi.
"Vui" Tôi gật đầu và nở một nụ cười nhẹ.
"Thật chứ""Ừm""Ngày mai, đưa đi lãnh tiền một chút đi" Trước khi nhanh chóng khép lại một nụ cười khi người kia nói xong.
Huh
"...............""Nhé"Lại làm bộ mặt cầu xin nữa rồi.
"...............""Please help me"Ngoài ra còn nháy nháy mắt câu xin nữa.
"Phải có sự đánh đổi" Vì vậy tôi đưa ra lời đề nghị mong có một lợi ích nho nhỏ.
"Lần nào cũng thế nha mày" Dáng người mảnh khảnh than thở.
"Mau lên" Tôi phồng má, người kia trông có vẻ ghét nhưng cũng đồng ý hôn má tôi nhưng với ý tốt.
"Tao nghĩ rằng vận may của tao đang đến" Nhưng khi vừa rời đi, có một chuyện gì đó làm cho tôi phải nghi nghờ.
"Hửm""Tao nhìn thấy số trên má của mày""Há" Tôi đặt tay lên má của mình, thấy số? số gì?
"Lần tới, tao sẽ mua nguyên một sạp luôn""Mày nên đi ngủ""Tao không buồn ngủ, tao chỉ mới vừa dậy" Người may mắn nói giọng líu lo và nhấn mạnh rõ ràng rằng mình không thực sự buồn ngủ bằng cách lấy tay mở mí mắt để tôi có thể nhìn thấy mống mắt đã giãn ra hết cỡ.
"..............."[END]
Cập nhật: 20/02/2023